Hi there,


Bản thân mình cảm thấy đang đi bộ Giờ Đang Nơi Đâu khá nhanh, không biết các bạn đọc có chỗ nào khó hiểu hoặc không hiểu không nhỉ? Cứ nói nhé đừng ngại để mình tiến hành beta lại. Vì bản thân mình gõ chữ xong cũng chỉ beta lại 1-2 lần rồi thôi.

 

Đúng Là Không Phải Hữu Danh Vô Thực – Nhĩ Đông Thố Tử


(Vùng này là ảnh bìa nhưng hiện tại chưa có)

Đúng Là Không Phải Hữu Danh Vô Thực 

(Chỉ là tên tác giả tạm đặt, không phải chính thức)

Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử

Số chương: Chưa biết

Couple: Mông Mông và “Ông anh này” 🙂

Văn án:

Ở thành phố Y có hai kẻ khốn nạn, một kẻ chỉ giỏi phô trương thanh thế, còn một kẻ chỉ là hữu danh vô thực.

Về sau hai kẻ khốn nạn này kết hôn chớp nhoáng, người biết chuyện vui thôi rồi, rối rít cầm ghế ngồi hóng xem ai sẽ khốn nạn với ai trước.

Vào đêm kết hôn, Diệp Mông lại chạy tới Bắc Kinh.

Đằng trai đăng liền mười bài viết trên Wechat, ở nhà mở bữa tiệc mừng độc thân.

Vì để mắt không thấy tâm không phiền, Diệp Mông trực tiếp block, mặc anh ta làm trời làm đất.

Để ép Diệp Mông về thành phố Y, ông anh này dùng hết mọi thủ đoạn, gì mà giấy ly hôn, giấy khám bệnh nan y hấp hối sắp chết không qua khỏi đều được đem ra xài… vân vân và mây mây.

Nhưng Diệp Mông vẫn chẳng mảy may quan tâm, vẫn cứ vui vẻ sống ở Bắc Kinh.

Trên Wechat: hay cho một cô nàng tâm địa sắt đá, thật sự không phải hữu danh vô thực.

Tất cả mọi người đều tưởng ông anh này là kiểu người nhu nhược, nhưng nào ngờ, Diệp Mông lại phát hiện mình thua anh ta đến nơi rồi.

“Em thực sự xem tôi không có thực lực hả, cảm thấy gả cho tôi oan ức lắm hả Mông Mông.”

—— Ông anh này.

Thỏ bảo bộ này ngắn có khi không vào VIP, nhưng mình không tin. 🙂 Ngày xưa bảo Năm Xuân chỉ 70c thôi, ai ngờ quất phát dài hơn hẳn Bí Mật. Tác giả chưa viết bao giờ viết sẽ edit. 

[Giới thiệu] Một Ngày Ba Bữa – Phó Bảo Trân


Một Ngày Ba Bữa

(Tên gốc: Tĩnh chờ tam cơm)

Tác giả: Phó Bảo Trân

Thể loại: Hiện đại, đại thúc loli, HE

Văn án

(Đây là văn án nhưng mình lười nên không có văn án.)

À thực ra là mới 10 phút trước mình còn có ý định đặt gạch bộ này, nhưng sau khi nhìn số lượng truyện trong nhà thì mình đã đổi ý. =))) Tuy nhiên đây là một bộ truyện hay và mình đăng lên wordpress nhằm muốn giới thiệu với các bạn đọc, cũng như các editor khác, nếu thích nó thì có thể cân nhắc hốt về để toàn thể con dân được biết tới.

Mình không có khiếu review nên nếu review thì sẽ spoil mất, nhưng đây là một bộ truyện êm đềm giữa chú nam chính và bé nữ chính. =)) Đọc có cảm giác như nghe kể về một câu chuyện bình thản nhưng lại rất đáng nghiền ngẫm.

Ngoài ra tác giả này còn có 1 bộ “Thần Tượng” vừa kết thúc và mình cũng giới thiệu nốt cho các bạn luôn là nó đáng đọc – được chứng nhận bởi tác giả must-read của mình. 😀 Hiện tại truyện của tác giả này chưa có ai edit, mong tìm được nhà ôm 2 bộ này về. 

Không phải tác giả nào mình cũng đăng bài giới thiệu đâu nhé. 😊 Nếu các bạn thích bộ “Một Ngày Ba Bữa” này thì có thể đọc thêm bộ “Quên lãng và bị lãng quên” của tác giả Tam Thủy Tiểu Thảo, truyện đang được dịch tại banhbaochien. 

Bộ này có vấn đề nên mình không đề cử nữa, bạn nào thích chậm nhiệt bình thản có thể đọc thử. 

Thông báo set pass “Sắc Đẹp Tuyệt Trần”


Các chương 70 – 72 và 150 – 152 (3 chương cuối của quyển 1 và quyển 3) sẽ set pass đặt câu hỏi, câu hỏi nằm ở cuối chương trước chương set pass. Pass dạng trả lời câu hỏi tình tiết trong truyện. Rất dễ, nhưng trong trường hợp thật sự bí quá không nhớ rõ thì inbox page mình và tuyệt đối không share lung tung.

Trước mình định gỡ pass sau một thời gian, nhưng bây giờ sẽ không gỡ nữa vì 1 số lý do. Nhưng yên tâm là vẫn sẽ có ebook!

Read More »

Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 88


Chương 88: Đỉnh Vàng (5)

“Năm 1580, hai năm sau khi Sartresmere phát hiện ra vàng, những người da màu từ khắp nơi trên thế giới đều đổ xô đến California. Hai năm sau, nơi này đã trở thành một tiểu bang. Cùng năm đó, Leland Stanford trở thành thống đốc bang California. Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông ta nói: ‘Châu Á có dân số đông đảo lại đưa cặn bã trong số bọn họ đến bờ biển của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng tất cả mọi thủ đoạn hợp pháp để ngăn chặn chủng tộc thấp kém này định cư trên đất của chúng ta – về điểm này trong lòng tôi rất rõ ràng.’.. Nhưng sau khi trở thành chủ tịch Công ty Đường sắt Trung ương Thái Bình Dương, ông ta lại đổi ý. Quảng cáo về Đường sắt Trung ương Thái Bình Dương trên bờ biển phía đông nam đã đưa 3.000 công nhân gốc Hoa đến đất nước này. Bọn họ sử dụng chất nổ giữa núi non thung lũng để tạo ra đường hầm, những chiếc sọt đa lát treo bọn họ chông chênh trên vách núi thẳng đứng, dùng cái đục để đào đá hoa cương và nham thạch hòng đặt đường ray…”Read More »