Huyền Trung Mị – Ngoại truyện


“Chào tất cả, tui là bọ cạp máu, một con bọ cạp hội tụ bao cái đẹp và tài hoa.

Xuất thân lai lịch của tui thế nào hẳn tất cả đều đã biết, tui là đặc sản của Phạn Hành Sát Thổ, tui kịch độc đấy, nhưng đồng thời cũng có công hiệu trừ sốt tiêu đờm, giảm sưng giải độc. Trong giới thảo dược, tui chiếm giữ vị trí khá quan trọng, phần lớn kẻ tinh thông y thuật đều biết đến tui. Nếu không biết thì mời về mở sách thuốc ra đọc lại, cảm ơn.Read More »

Huyền Trung Mị – Chương 88


Lửa dưới đáy vực sục cháy ngùn ngụt, nhưng ánh lửa lại lạnh đến thấu xương. Không như những ngọn lửa bình thường, đây là tầng thứ bảy trong bát hàn địa ngục, tên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

Các loại nghiệp hỏa đều có hình dạng khác nhau, tận mắt thấy mới là cảm nhận trực quan nhất. Còn cái cái gọi là ‘da thịt rạn nứt tựa đóa sen đỏ’ chỉ là ám chỉ khi lạnh đến mức tột đỉnh, cơ thể sẽ xảy ra biến hóa thôi. Nói tóm lại, bất kể thế nào thì chỉ cần rơi vào lửa là không có cơ hội siêu thoát. Lúc ác quỷ địa ngục hoành hành khắp nơi, Phật lấy nghiệp hỏa đốt một phát là coi như dọn dẹp được tất thảy. Nghiệp hỏa không ảnh hưởng đến Thần Phật đã đắc đạo, nhưng với những kẻ đang giãy giụa trên con đường tu hành, hễ chạm phải thì sẽ lập tức tan biến.Read More »

Huyền Trung Mị – Chương 87


Kinh thiên động địa, khí thế ngút trời, dù đã dự liệu từ trước, nhưng khi thật sự đối mặt vẫn không khỏi khiến người ta bỡ ngỡ.

Ly Khoan Trà bồn chồn hỏi: “Làm gì bây giờ? E là chúa thượng không thể về ngay được.”

Nghiệp hỏa ngưng tụ thành một vòng tròn trong mắt Vô Phương, nàng không trả lời mà rút kiếm ra, tung mình đạp nhẹ lên lan can lấy đà rồi lao thẳng đến thành trì hỗn loạn giữa người và yêu quỷ kia.Read More »

Huyền Trung Mị – Chương 86


Lệnh chủ lo ngay ngáy đi theo sau Vô Phương, lúc đến cung Đại Minh, chàng nghẹn ngào chực khóc, “Rốt cuộc nàng tính nói gì với hắn vậy? Ta cho nàng biết, nàng muốn xả thân vì nghĩa cũng không có cửa đâu. Nàng mà xảy ra bất trắc gì, ta sẽ giết sạch ba nghìn thế giới rồi tự sát vì tình. Củi không sợ lở, hắn sắp quy vị rồi, còn ta chỉ là một con kỳ lân muốn kiếm cơm, nếu hắn không tiếc quả vị của mình, ta cũng chẳng cần cái mạng này luôn…”Read More »

Huyền Trung Mị – Chương 84


Không có trợn mắt cũng không có nghiêm mặt, y chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Nếu tuyệt vọng thật thì buông tay đi, tốt cho cả hai bên. Nhưng nhìn dáng vẻ y kìa, trên mặt rành rành bốn chữ ‘không hề cam lòng’. Bất kể y có xem nàng là Hoa Dữ thật hay không, hễ đã cầu mà không được thì sẽ điên cuồng đến đau đớn, nhất định sẽ tìm đường phát tiết. Bất hạnh thay, nàng và lệnh chủ đã trở thành đối tượng để y trút giận.Read More »

Huyền Trung Mị – Chương 83


Rốt cuộc ý tưởng to gan là gì, Vô Phương không tiện miêu tả lắm. Bình thường lệnh chủ rất ngờ nghệch, nhưng cứ động đến chuyện này là lại có rất nhiều mánh khóe. Lần nào thân mật chàng cũng có thể nghĩ ra kiểu mới, thử tưởng tượng đi, mới ngoái đầu thì thấy một gương mặt nam tử tuấn tú, nhưng ngoái đầu lần nữa lại đổi thành khuôn mặt kỳ lân ngây ngô. Cứ lòng vòng qua lại như thế, hiệu ứng thị giác quá mạnh và cảm giác xấu hổ khó nói nên lời không khác gì lăng trì cả, băm vụn suy nghĩ của nàng ra thành trăm nghìn mảnh.Read More »

Huyền Trung Mị – Chương 82


Gương mặt vàng sáng, mi mục rõ nét. Nhác như lần đầu tiên gặp nhau rất nhiều năm về trước, y đứng trên đệm kim cương, vóc dáng cao lớn, cụp mắt nhìn xuống, cơ bắp cuồn cuộn, pháp ấn hình chữ Vạn (卍) trước ngực sáng rực. Y không mang tướng mạo thường thấy của hộ pháp mà giống võ tăng trong chùa chiền hơn, cổ đeo phật châu, hai tay đeo vòng vàng rộng chừng ba tấc.Read More »

Huyền Trung Mị – Chương 81


La Sát vương không biết y nổi điên cái gì, chỉ cảm thấy cách y đối xử với phụ nữ có thai đúng là tệ bạc đến mức không hình dung nổi.

“Dù là vai phải diện thì cũng nên có người mình coi trọng chứ. Chẳng lẽ trong mắt thượng sư chỉ có Diễm Vô Phương thôi sao? Ta thật sự không hiểu nổi, nếu đã thế sao ngươi còn dây dưa với con chim ba chân này nữa? Dẫu gì con chim này cũng là đồng môn với ngươi, ngươi không thích nó thì cũng nên hạ thủ lưu tình với con của mình chứ.” Gã đứng lên xoa bóp cổ tay bị bóp đau, không khỏi giễu cợt, “Thượng sư quả đúng là thượng sư, tu hành nhập cốt, còn tuyệt tình hơn La Sát như bổn vương gấp mấy lần. Nếu đổi lại là ta, dù không thích Cù Như nhưng vẫn nể mặt trứng chim mà nhẹ nhàng một tí, không đối xử với phụ nữ có thai như vậy đâu.”Read More »

Huyền Trung Mị – Chương 80


Giữa không trung bỗng truyền đến tiếng chiêng quái lạ, *cheng cheng cheng* tiếng này nối tiếng kia, theo sát phía sau là tiếng Phạn ùn ùn kéo tới. Giọng tụng kinh của hàng nghìn hàng vạn của sa di* như vừa đổ ào ra từ một tòa tháp lớn, đủ trấn áp mọi yêu ma quỷ quái.

(*Sa di: hoà thượng mới xuất gia.)

Cái chày nhọn hoắt lại biến thành móng chim rồi về thành tay người, Cù Như ôm siết đầu mình, gào toáng lên: “Sư phụ… đó là gì vậy?”Read More »