Huyền Trung Mị – Chương cuối


Không còn bị khó dễ, cuộc sống thật ra hệt như bọn họ những tưởng, trôi qua rất nhanh mà cũng đơn giản.

Theo Thần Phật mong muốn, thịnh thế ở Trung Thổ đến như trong dự liệu. Ý sinh thân của Bồ Tát sơ cấp là một người cuồng công việc đến quên mình, dốc hết tâm huyết vì trách nhiệm. Cho dù đang bận rộn kéo dài hương khói đời sau thì chỉ cần trong triều dâng lên một tấu chương, y sẽ lập tức nhảy xuống khỏi giường, không oán không hận dấn thân vào cơ nghiệp đế vương của mình.Read More »

[Ngoại Truyện] Họa Trung Hoan


Phiên ngoại

Editor: Qin Zồ

Hai năm sau.

Kinh thành phồn hoa như trước, trên phố tiếng người huyên náo, Thuyết Thư lâu vẫn náo nhiệt như cũ. Gần đây thuyết thư tiên sinh lại vẫn giữ nghiệp cũ, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về trưởng công chúa Đại Vinh – Thường Ninh.

Chỉ thấy thuyết thư tiên sinh vỗ kinh đường mộc, nước bọt lại bắt đầu bay tứ tung.

Chẳng qua lần này không phải nói Thường Ninh nạp diện thủ, hai là làm việc gì hoang đường, mà là nói đến việc Thường Ninh có hỉ mạch.Read More »

[Chương 62] Họa Trung Hoan


Chương 62

Editor: Qin Zồ

Quán Quán với Ninh Hằng ở trong phủ công chúa mấy ngày thì lại khởi hành quay về Giang Nam, ta cùng Ôn Diễn đi tiễn bọn họ ra khỏi cửa thành. Khi quay về, ta đột nhiên hứng trí, nói muốn đén Sướng Hí viên nghe kịch.

Không ngờ xe ngựa còn chưa đến, trên đường đã đụng phải Đỗ Tịch Tịch đã lâu không gặp.

Nàng ta khóc vô cùng thê thảm, thanh âm rất là bi thương, “Công chúa điện hạ, xin người hãy đi gặp Yến lang.” Read More »

[Chương 61] Họa Trung Hoan


Chương 61

Editor: Qin Zồ 

Có câu nói không sai, bão noãn tư dâm1.

(1 Lúc ăn no mặc ấm thì trong lòng nảy sinh dâm dục :v :v)

Bây giờ ta ăn uống no đủ, đối với cơ thểÔn Diễn có vài phần thèm thuồng. Tuy nói Ôn Diễn ở trong phủ ta, nhưng hai ta không chung phòng. Ta cũng từng ngại ngùng mở miệng nói với Ôn Diễn, nè Cảnh Nhuận, chúng ta khó màđi đến ngày hôm nay, cũng phải nên đốt củi bốc lửa chứ…

Lời này của ta nói không nên lời. Read More »

[Chương 60] Họa Trung Hoan


Chương 60

Editor: Lệ Thiên | Beta: Qin Zồ

Sau khi Liễu Dự rời đi, tảng đá nặng trong lòng ta mới buông xuống được. Nhưng đến giờ ta vẫn nửa lo nửa mừng, mừng rằng ta và Ôn Diễn có thể cùng nhau, lo rằng Ôn Diễn làm trái thiên mệnh cứu Liễu Dự, nhất định sẽ bị trừng phạt.

Ta lo lắng không thôi, nhìn khuôn mặt Ôn Diễn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói với hắn: “Tiên sinh…”

Hai chữ “tiên sinh” vừa mới thốt ra, Ôn Diễn đã mỉm cười nói với ta: “Ừ? Còn gọi là tiên sinh sao?” Read More »

[Chương 59] Họa Trung Hoan


Chương 59

Editor: Qin Zồ

Ta để Vân Vũ làm rất nhiều món điểm tâm tinh xảo, sau khi Vân Vũ đem lên, Như Ý ăn như rồng cuốn, không đến một lát, tất cả đồ ăn trên bàn đến một cặn bã cũng chẳng còn.

Lúc này ta có chút lo lắng.

Ngược lại Vân Vũ với Như Ý mặt mày hớn hở, vừa thấy nhau đã tám chuyện trông rất vui vẻ. Có lẽ thấy mặt ta chứa vẻ buồn rầu nên Vân Vũ không nói nhiều nữa, an ủi ta: “Công chúa yên tâm, có Ôn quốc sư ở đây, hạt giống phò mã nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.” Read More »

[Chương 58] Họa Trung Hoan


Chương 58

Editor: Qin Zồ

Không lâu sau đó kinh thành nghênh đón đợt tuyết đầu tiên. Cả kinh thành như biến thành giáp bạc, đầu cành cây ngọc lan trong phủ xuyết đầy sương tuyết, gió đông thổi qua, bông tuyết rơi ào ào khắp đất trời.

Nếu là trước kia, có lẽ ta còn có thể nấu một bình rượu, vừa uống rượu vừa ngắm tuyết, chỉ tiếc bây giờ trong đầu ta toàn là bệnh tình của Liễu Dự, ta chẳng còn tâm tư mà ngắm hoa ngắm tuyết. Sau hôm đó, ta ngày đêm làm bạn bên cạnh Liễu Dự, nghĩ có lẽ Minh Nhuận cũng biết, hắn sai người chuyển lời nhắn đến ta, cuối cùng chúng ta cũng không gặp nhau nữa. Read More »

[Chương 57] Họa Trung Hoan


Chương 57

Editor: Qin Zồ

Cũng không biết kể từ khi nào mà trong phủ ta thường khó thấy được bóng dáng Liễu Dự. Mỗi lần ta hỏi thì đều được trả lời là phò mã ra ngoài làm việc, phò mã ở trong cung… Mà cũng kệ Liễu Dự có bao nhiêu vội, chuyện ta với Minh Nhuận gặp nhau hắn luôn sắp xếp vô cùng thỏa đãng, đến nỗi khiến ta không thể cự tuyệt.

Ta từng nói với Minh Nhuận không cần phải đồng ý lời mời của Liễu Dự nữa, nhưng Minh Nhuận nói cho ta hay hắn cũng không có cách nào từ chối, là hắn nợ Liễu Dự. Thật ra nói đến chữ “thiếu”, ta sao không có cảm giác thiếu Liễu Dự được chứ? Chính là bởi vì thế, nên ta với Minh Nhuận cứ gặp nhau liên tục. Read More »

[Chương 56] Họa Trung Hoan


Chương 56

Editor: Qin Zồ

Trên đường hồi kinh, ta với Minh Nhuận và cả Liễu Dự thật chẳng thoải mái tí nào. Từ khi Liễu Dự cãi nhau với ta ngay trước mặt Minh Nhuận thì để tránh hiềm nghi, hắn không ngồi chung xe ngựa với ta, mà Liễu Dự ở trên xe cũng im lặng không nói gì.

Có thể nói suốt dọc đường đi đến kinh thành ta với Liễu Dự chiến tranh lạnh.

Khi quay về kinh thì đã đến đầu thu, cây ngô đồng ngoài cửa thanh cũng bắt đầu rụng lá. Minh Nhuận xuống xe từ biệt, để tránh cho tâm tình của Liễu Dự lại xúc động, ta chỉ có thể cách cửa sổ khẽ cười nói: “Tiên sinh bảo trọng.” Read More »

[Chương 54] Họa Trung Hoan


Chương 54

Editor: Qin Zồ 

Khi ta mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một sơn động. Ta định đứng dậy nhưng cả người lại chẳng thể nào động đậy nổi, có lẽ Ôn Phàm đã điểm ma huyệt của ta.

Trong lòng ta lo lắng, nhưng ta biết trong hoàn cảnh này quan trọng nhất là không được lo lắng, chỉ có thể tỉnh táo lại, vội vàng suy xét.

Trong túi hương Liễu Dự tặng ta nhất định đã bị Ôn Phàm động tay động chân, “Tô Hợp hương” trong túi hương có mùi không giống với trong cung, đoán có lẽ là đã bỏ thêm mấy thứ thiên nhân sợ.Read More »