Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Ngoại truyện 3


Ngoại truyện 3

3.1 Bệnh phu hãn thê

Tiết Tự Nhiên thấy trên đời này chẳng có chuyện gì khiến hắn quá tiếc nuối cả. Tuy từ nhỏ bệnh yếu, người không khỏe, nhưng số mệnh đã vậy rồi, hắn cũng không oán trách gì. Hơn nữa hắn sinh trong nhà giàu, được cha mẹ thương hết mức, muốn gì có nấy, theo đạo lý được mất, hắn cảm thấy ông trời vẫn quan tâm hắn đủ rồi.Read More »

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Ngoại truyện 2


Ngoại truyện 2: Tịnh Duyên sư thái

Tịnh Duyên sư thái ăn mặc theo kiểu thôn phụ, dừng lại ở đầu một con hẻm, bà nhìn vào, bên ngoài một căn nhà trong hẻm có đặt khối gạch đá, bà ta làm như không có chuyện gì đi vòng một vòng, xác nhận không có ai theo dõi, mọi thứ bình thường, lúc này mới đi tới trước căn nhà kia, gõ cửa một cái.

Cửa nhanh chóng mửa ra, Tiền Thế Tân đứng sau cửa, hào hứng hô: “Sư thái, có tin tốt.”Read More »

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1: Đại tẩu

Long Nhị cảm thấy quản lý việc nhà chẳng dễ dàng. Nếu hắn có đệ đệ thất thường với ca ca nhẫn tâm như thế, vậy thì quản gia lại càng thêm khó.

Thời gian trước đại ca Long Đằng gặp nạn nơi tiền tuyến, rơi vào âm mưu mưu phản. Ở kinh thành có Long Nhị giúp dàn xếp, vất vả lắm mới thoát được khỏi nguy cơ. Trong quá trình ấy còn phải lo cho tam đệ đang xông xáo giang hồ du lịch khắp nơi, sợ bị người ta mưu hại, lấy đấy mà uy hiếp Long gia, kìm hãm đại ca, thế là lại phái người lặng lẽ đi tìm hành tung của tam đệ. Việc làm ăn trong nhà lại gặp phiền toái, hắn cũng phải lo đến mấy nơi, đã có phần bể đầu sứt trán rồi.Read More »

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 203


Trong khói mù, không thấy rõ Long Đại ở đâu nhưng lại nghe thấy giọng nói vang dội của hắn: “Lương Đức Hạo, ngươi có ý đồ mưu phản, vu hại trung thần, khơi mào chiến tranh, mưu hại tướng sĩ trong quân, tội đáng chết vạn lần.”

Tiếng như chuông lớn, rõ ràng vang dội, quát lớn ba lần, âm thanh không ngừng vang vọng. Nghe thì có vẻ hắn ở trên ngựa.Read More »

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên – Chương 202


Trong rừng cây, Lương Đức Hạo nói với Long Đại: “Ta gọi ngươi một tiếng hiền điệt*, nhưng đúng là ngươi khiến ta quá thất vọng. Vì dân vì nước, ta buộc lòng phải có lỗi với tổ phụ và phụ thân ngươi.” Nói rồi, ông ta giơ tay lên. Binh sĩ vây quanh bọn họ vội giương cung lên, nhắm ngay thẳng Long Đại.Read More »