Tình Nồng Trong Mắt – Chương 7


Edit: LuChan | Beta: Qin

Trình Khai Nhiên là người cực đoan nhưng lại rất tự ti. Hồi trung học, mỗi lần đi chung với tụi Diệp Mông là hắn lại có cảm giác tự ti. Cảm thấy cô vừa phóng khoáng lại xinh đẹp, chơi game hay nhảy múa đều giỏi, có rất nhiều nam sinh yêu thầm cô, mà bản thân hắn chỉ là chỉ là đứa côn đồ ở vùng khác, có lẽ cô sẽ không để ý. Tuy hồi cấp ba Diệp Mông có vẻ rất vô tâm vô phế lại còn du đãng, nhưng thực chất luôn rất tốt với mọi người, nhất là với những cậu em nhỏ tuổi hơn mình, cực kỳ quan tâm săn sóc.

Nên dù bây giờ Trình Khai Nhiên trở thành đại ca bất hảo, song khi nhìn Diệp Mông hắn vẫn cảm thấy tự ti, dần dà, sự tự ti ấy lại trở thành tâm lý biến thái méo mó, cảm thấy Diệp Mông nợ hắn. Trong mấy năm không gặp Diệp Mông, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều nghĩ đến cô, dù nằm mơ cũng nghĩ mình nhất định phải trả thù cô thật tàn nhẫn, bởi vì cô dám xem thường hắn.

Hắn cảm thấy Diệp Mông đang chột dạ nên mới tránh mặt mình, đã nhiều năm rồi nhưng cô không hề đến tìm hắn dù chỉ một lần. Thế mà bây giờ cô lại ung dung xuất hiện, biểu hiện tự nhiên như thế làm hắn bất ngờ, làm hắn tưởng rằng họ chưa từng cắt đứt liên lạc, và cô chưa từng quên hắn.

Trình Khai Nhiên trở tay không kịp. Hắn không biết Diệp Mông đang suy tính gì, mối hận nhiều năm của hắn lại lập tức tan biến khi cô cười. Có lẽ đây chính là tình yêu đơn phương, thích đến mức mọi thứ thuộc về cô hắn đều nhớ kỹ, thậm chí đến những người con trai thầm thích cô mà cô không nhớ.

Lòng dạ Trình Khai Nhiên trở nên rối bời. Còn Diệp Mông thì lại rất bình tĩnh, ngồi một bên gọi từng món. Tất cả đều là món Trình Khai Nhiên thích ăn. Hắn nhỏ thua cô ba tuổi, biết cô thật sự vẫn luôn biết cách chăm sóc người ta, chỉ xem là cô có tâm hay không thôi.

Nhân viên phục vụ có quen cô, ghi món xong còn cười híp mắt hỏi: “Hôm nay cô không ăn cay à?”

Diệp Mông cươi, “Không, bạn tôi không ăn cay được.”

Con tim Trình Khai Nhiên run lên, đã lâu thế rồi mà cô vẫn còn nhớ ư? Tuy Lý Cận Dữ cũng không ăn cay, nhưng Trình Khai Nhiên thấy hiện tại Diệp Mông và anh ta chẳng liên quan gì với nhau cả.

Vừa bước vào cửa là Lý Cận Dữ đã cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, cúi đầu chơi game trên điện thoại. Chẳng hề để ý đến cô gái xinh đẹp trước mặt, có lẽ là do Diệp Mông không phải kiểu anh thích. Trình Khai Nhiên không quá thân với Lý Cận Dữ, Lý Cận Dữ là kiểu người đối xử với ai cũng như nhau, thoạt trông có vẻ ơ thờ, song lại mang đến cảm giác xa cách khó hiểu cho người khác. Nhưng Trình Khai Nhiên hiểu rất rõ một điều, dáng dấp tướng mạo như Lý Cận Dữ lại chính là kiểu mà Diệp Mông thích, hồi xưa cô luôn thích những người như thế.

Diệp Mông ung dung rót nước cho cô bé bên cạnh, hất cằm chỉ vào Lý Cận Dữ dù không nói gì nhưng vẫn khiến mọi người chú ý, mập mờ hỏi: “Bạn trai đấy à?”

Cô gái ấy sợ người lạ, đỏ mặt, ngập ngừng nói chuyện mà hết nhìn Trình Khai Nhiên thì lại nhìn Lý Cận Dữ.

Trình Khai Nhiên lên tiếng ngắt lời, “Đừng trêu con bé, em ấy là em gái tôi. Còn đó là bạn trai con bé.”

Lý Cận Dữ vô thức ngẩng đầu nhìn qua Trình Khai Nhiên, nhưng anh cũng không nói nhiều, ngay sau đó lại tiếp tục cúi đầu chơi game.

Diệp Mông ngạc nhiên, “Học sinh cấp ba?”

Lúc này cô gái mới yếu ớt lên tiếng: “Chị à, em học năm ba rồi.”

“Thế hả?” Diệp Mông cười cười, “Dáng dấp nhỏ nhắn nên chị cứ tưởng là học sinh cấp ba. Em học đại học nào?”

“Đại học Trung Nam ạ.” Cô gái tự tin đáp.

“985 à*, không tệ,” Diệp Mông nhìn Trình Khai Nhiên, nói đùa: “Không phải em gái ruột đấy chứ?”

(*Đại học Trung Nam là một trong 38 các trường đại học trọng điểm thuộc đề án 985, là “Đán các trường đại học hàng đầu thế giới”.)

Cô gái toan mở miệng giải thích nhưng đã bị Trình Khai Nhiên cắt ngang, “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Trình Khai Nhiên không ngốc, Diệp Mông là kiểu người gì hắn biết rõ, vừa nãy bị cô lấy lòng làm cho bối rối, nhưng bây giờ hắn đã tỉnh táo lại rồi, lý trí đã quay về, nghĩ kỹ lại thì cảm thấy lần này vô tình gặp mặt có hơi khó hiểu. Huống hồ nhảy Audition chính là cảnh tượng lúc bọn họ mới gặp.

Hồi đó trò Audition rất đơn giản, nhưng Diệp Mông chơi cực nhiệt tình, hầu hết thời gian sau giờ học cô đều dành ở đây. Lần đầu tiên Trình Khai Nhiên thấy cô là tại sàn nhảy máy bay, cô cùng một cậu trai tóc nhuộm vàng đang đua nhau, thu hút tất cả mọi người trong phòng game tụ tập lại. Ở khu này, tên của Diệp Mông nổi như cồn, người thích chơi game gần như đều biết.

Diệp Mông đã có chuẩn bị từ trước, cô nhìn Trình Khai Nhiên nói, “Ôn lại chuyện cũ ấy mà.”

Diệp Mông không hề nhìn đi chỗ khác, đôi mắt trong veo cứ nhìn thẳng Trình Khai Nhiên.

Cô gái bên cạnh sửng sốt, không biết vì sao bầu không khí lại nhanh chóng thay đổi, trở nên căng thẳng như vậy.

Trình Khai Nhiên tự châm cho mình một điếu thuốc, không hề lên tiếng.

Diệp Mông cầm bật lửa trong tay đùa nghịch, cố giữ bình tĩnh nhìn hắn: “Khai Khai, nếu không phải cậu thì mẹ tôi đã không mất, đương nhiên tôi biết chuyện này không thể trách cậu được, chỉ biết trách bản thân vì sao lúc đó không xông tới giúp cậu.”

Trình Khai Nhiên đột ngột quay ngoắt sang nhìn cô! Cô cố ý, cô cố ý nói như vậy!

Năm ấy tuyết rơi liên miên. Đám thanh niên bất hảo Trình Khai Nhiên thường xuyên ba lần bốn lượt chạy đến trường học tìm cô chặn đường, Diệp Mông mới thi xong đã bị giáo viên gọi tới văn phòng. Tất cả bài thi đều bị gạch chéo bằng bút đỏ, Diệp Mông buồn bực gửi tin nhắn cắt đứt liên lạc với Trình Khai Nhiên. Trình Khai Nhiên không nói không rằng, lập tức chạy đến trường học tìm cô, đúng lúc gặp đám kia đang mai phục cô ở trước trường.

Đợt đó thi đại học kỹ năng nghe tiếng Anh được tổ chức sớm hơn dự kiến nửa năm. Trình Khai Nhiên bị rạch mặt còn liên lụy Diệp Mông liên lụy, báo hại cô bỏ lỡ buổi thi, khiến môn duy nhất cô học tốt là tiếng Anh bị giảm xuống tận 30 điểm. Vậy là năm đó Diệp Mông đã trượt đại học. Kể từ ngày hôm ấy trở đi, dù có gặp Trình Khai Nhiên ở trên đường thì cô cũng né xa, coi như người lạ. Lần cuối gặp hắn là năm thứ hai Diệp Mông học lại, Trình Khai Nhiên bị người ta đánh vỡ mặt trong tuyết.

“Mẹ tôi vẫn luôn nghĩ là do tội hại cậu. Cậu biết mẹ tôi bị trầm cảm mà, nên bà còn áy náy và thấy có lỗi nhiều hơn ai khác. Mấy người trấn trên chỉ mới nói vài câu là bà đã tự cắt cổ tay, chính vì có một bà mẹ yếu ớt như thế nên sau đó tôi không muốn qua lại với đám người các cậu nhiều. Bà không ngờ sau đó còn có chuyện như thế, đến khi mặt cậu bị hủy, bà đều cho rằng đó là lỗi do mình, là do bà không cho tôi với cậu qua lại. Cuối cùng bà đã tự tử.”

Diệp Mông mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mẹ tôi chưa bao giờ yêu cầu tôi phải trở thành một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng bà cũng không hy vọng tôi là đứa trẻ hư trong miệng người ta, dù mọi người ở đây đều coi tôi là trẻ hư thật.” Cô thờ ơ cười, “Thú thực, con người tôi không có ưu điểm gì nổi trội, chỉ được mỗi cái tính tốt. Dù người khác có nghĩ thế nào đi nữa thì có một chuyện này, tôi muốn nói cậu biết. Rõ ràng hôm đó tôi có gọi cảnh sát, nhưng vì sao cảnh sát lại không tìm được cậu? Vì chính các cậu cũng không muốn vào đồn cảnh sát. Sau khi tôi báo cảnh sát thì đám người kia đã chạy mất, cậu cũng chạy theo phải không? Sau đó cảnh sát còn gọi lại hỏi tôi sao không thấy ai, còn nghi tôi báo án giả.”

Diệp Mông cầm lấy cây bút trên bàn, “Nếu cậu khăng khăng đòi tính nợ, vậy cậu cũng rạch hai đường lên mặt tôi đi, chuyện chúng ta coi như hết, sau này không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng.”

Nghe thấy câu này, Trình Khai Nhiên bật dậy, “Nước sông không phạm nước giếng? Diệp Mông, cô ghét tôi đến vậy sao?”

Trình Khai Nhiên hiểu cô, Diệp Mông là người nếu thích ai thì sẽ rất quan tâm săn sóc người đó, mà với người cô đã không thích thì dù người đó có chết cô cũng mặc xác.

Hồi ấy Trình Khai Nhiên biết một tay anh chị rất thích Diệp Mông, nhưng dù gã ta có bày tỏ hay thậm chí là uy hiếp thì cô cũng chẳng thèm ngó ngàng, nếu cô gái khác bị trêu như vậy thì khéo còn không dám bước ra khỏi cửa. Lúc ấy gã còn gọi anh em đến trường chặn đầu cô, làm giáo viên trong trường nổi giận, suýt nữa đã cho Diệp Mông nghỉ học. Diệp Mông vô tội biết mấy, cô còn không nhớ người đó là ai kia mà, cuối cùng cô cầm gạch chạy đến trường, không do dự nện thẳng vào đầu gã ta, chỉ vào cái đầu máu me đầm đìa kia mà nói: “Tới đi, anh còn thích tôi không? Tôi cóc cần, còn chân nữa phải không, hay để tôi cưa luôn nhé? Cút!”

Lúc nghe Diệp Mông nói sẽ chịu hai vết rạch giống hắn, Trình Khai Nhiên có cảm giác cô sẽ làm thật.

Kết quả là bữa cơm còn chưa ăn xong, Trình Khai Nhiên đã bị Diệp Mông chọc giận hất bàn rời đi, quên dẫn theo em gái và bạn trai của em gái ra về.

Nhưng Trình Khai Nhiên đâu có biết, Diệp Mông sao dám cho người ta rạch mặt mình được. Hồi trẻ làm chuyện xốc nổi mất mặt thì cũng được thôi, nhưng giờ sao có chuyện tự hại mình được. Thật ra một phần cũng do cô ỷ vào tình cảm của Trình Khai Nhiên, cộng thêm cô đoán với tính cách hèn yếu sợ sệt của hắn, chắc chắn hắn sẽ không nói ra chuyện hắn thích cô, cuối cùng chỉ biết lật bàn bỏ đi.

Nên cô đoán, bữa cơm này chỉ có mình cô ăn. Nhưng không ngờ giờ lại còn có thêm hai người, bầu không khí khá sượng sùng.

Diệp Mông khoanh tay, lạnh lùng nhìn hai vị khách trước mặt: “Hai người không đi à?”

Cô gái kia dè dặt hỏi cô: “Có thể ở lại ăn cơm được không? Em hơi đói.”

Diệp Mông bật cười, liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, híp mắt cười đùa: “Vậy nhường lại bạn trai em lại cho tôi là được.”

Lý Cận Dữ nãy giờ chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này quay sang nhìn cô chằm chằm: “Trước mặt trẻ nhỏ mà nói chuyện như vậy đấy hả?”

Lúc này cô gái mới nói: “Anh ấy không phải bạn trai em, anh Cận Dữ cũng giống như anh trai em vậy.”

Diệp Mông: “Thế à, tôi thấy cậu ta muốn làm bạn trai cô lắm.”

Cô gái nhất thời đỏ mặt, “Không có đâu.”

Diệp Mông cười cười không nói. Một lúc lâu sau, Lý Cận Dữ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với vẻ chán chường: “Em gái nghe lời như vậy, có ai mà không muốn làm bạn trai. Không phải chị cũng thích trai trẻ sao?”

5 thoughts on “Tình Nồng Trong Mắt – Chương 7

  1. May quá, thì ra Diệp Mông không phải loại vô tình thấy chết không thèm cứu 😁 Cô bé con học đại học có vẻ đáng yêu, không biết sau này có còn đất diễn không.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s