Giờ Đang Nơi Đâu – Chương 84


Chương 84: Khói bếp (8)

Cô Hứa đề nghị hai người các cô nên đưa Thẩm Nguyệt Anh đi bệnh viện trước. Sở Vọng chợt nhớ trước đó có gọi Tạ Trạch Ích đến đường Phúc Châu, vì vậy cũng ở lại đi cùng cô Hứa.

Hôm nay mọi người xúng xính ăn mặc mà đến, vô cùng hoành tráng, thế nhưng lúc tiệc tàn thì lại như bị tống vào lãnh cung, ai cũng bẩn như ai. Và trong số họ, Chân Chân và Thẩm Nguyệt Anh cạnh tranh nhau là thảm nhất: một người má sưng đỏ, môi nứt toác; người còn lại thì sườn xám cao cấp bị xé rách, tuy có áo khoác che đi nhưng vẫn không che được vết máu loang lổ trên bắp đùi.

Dù có nói gì cô ấy cũng không chịu đi. Trong gió rét, Thẩm Nguyệt Anh khóc lóc nức nở đòi gọi cha mình đến đón về, không ai khuyên được. Trước tối hôm nay, Chân Chân chỉ ghét cô ta; nhưng sau tối nay, cô vừa áy náy lại xót xa, dỗ dành khuyên Thẩm Nguyệt Anh lên xe đến bệnh viện.

Tiệm tạp hóa vẫn mở cửa, tài xế nhà họ Hứa đang đứng chờ gần đó.

Hai người đứng dưới cột đèn, Sở Vọng hỏi: “Sao chị không đi?”

Cô Hứa nghịch móng tay. Móng tay sáng bóng không sơn màu, được mài giũa gọn gàng, “Chị đã báo cảnh sát rồi.”

“Có ích gì không?”

“Không, nhưng chị muốn mọi người biết bọn họ vô dụng như thế đấy.” Cô ấy vừa nói vừa mỉm cười với cô, “Nên chị cũng đã gọi điện cho bạn ở tòa soạn.”

Sở Vọng ngạc nhiên, sau đó bừng tỉnh mỉm cười: “Chị đã sớm biết ở Lộc Tước bất ổn.”

 “Em có biết con ngõ cạnh Lộc Tước có bao nhiêu chuyện không? Không chỉ có một mình Thẩm Nguyệt Anh. Trong đó có không ít những cô vợ lẽ của các vị quan chức.” Cô ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười với Sở Vọng, “Chị muốn phơi bày chuyện này, để mọi người thấy rõ Nam Kinh nịnh bợ người Nhật đến mức nào, làm ra những chuyện hèn hạ ra sao. Nếu không nhờ bạn ngụy trang thì cha sẽ không tha cho chị. Không ngờ trùng hợp thế nào mà hai người đó lại tự đến đây. Thẩm Nguyệt Anh cho người chờ trong ngõ, gọi Chân Chân ra hòng muốn dạy cô ấy một bài học. Ai ngờ Chân Chân lại nhạy bén, Thẩm Nguyệt Anh khéo quá thành vụng, tự làm bẩn sự trong sạch của mình.” Cô Hứa nhìn thẳng vào cô mà nói: “Chị thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện gài hai người họ.”

Sở Vọng nhìn cô ấy chằm chằm, “Nhưng chị đã nghĩ đến chuyện gài tôi.”

“Lâm tiểu thư, chị quý em.” Cô Hứa cụp mắt, “Nhưng em là người thích hợp nhất.”

Sở Vọng cười nhạt, “Cám ơn chị đã yêu quý.”

“Nếu em đến thì chị sẽ cho người canh chừng từ xa, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như thế này.”

Cô cười phá lên, “Nghĩa là chị đang trách tôi?”

“Không dám.”

Không hài lòng hơn phân nửa câu.

Phóng viên của tòa soạn và Lâm Tử Đồng gần như đồng thời chạy đến. Anh vừa xuống xe đã bước nhanh đi tới, tầm mắt rơi lên dấu tay trên mặt Sở Vọng: “Là ai làm chuyện này?”

“Người gặp chuyện nhập viện rồi.” Thấy sắc mặt mệt nhọc của Lâm Tử Đồng, cô hất cằm chỉ vào cô Hứa ở bên kia, “Người ta đến là để chế nhạo anh, không cần phải sang đó.”

Cô Hứa sầm mặt, quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Tử Đồng lại cười xòa, “Trong mắt cô ấy anh là tay tiểu tư sản thối nát thích chơi đĩa hát, là một sĩ quan vô năng có đam mê với nịt da.”

Cô Hứa hỏi ngược lại: “Chẳng nhẽ không phải?”

Anh chỉ cười không đáp, nghiêm túc chỉ huy sĩ quan vào trong ngõ kiểm tra hiện trường.

Một lúc sau, xe của hội đồng khu tự quản cũng đã đến. Từ đằng xa, Sở Vọng nhìn thấy chiếc xe đó chạy như bay tiến vào đường Phúc Châu như chơi đua xe trên núi Haruna*, chợt xe thắng cái kít khiến người bên ngoài tiệm tạp hóa giật mình, tưởng có người say lái xe làm liều.

(*Núi Haruna là ngọn núi có địa hình vô cùng ngoằn ngoèo trong game đua xe.)

Cửa xe đóng cái “sầm”, Tạ Trạch Ích bước xuống với khí thế mạnh mẽ. Anh mặc quân trang màu đen trong khi da lại trắng bệch, khiến anh trông như ác quỷ ở vực sâu, dù đứng cách xa bảy tám mét cũng khiến người ta thấy ớn lạnh.

Bước đến gần, không đợi cô mở miệng, anh đã kìm nén lửa giận trách móc: “Có phải tôi đã dặn em, trước khi tôi về thì không được ra ngoài không?!”

“Có.” Rồi bổ sung một câu: “Nhưng chuyện liên quan đến mạng sống lại không đợi anh về kịp.”

Cô bướng bỉnh ngẩng đầu đối mặt với anh, dưới ánh đèn, hai dấu tay tím bầm trên gương mặt bé nhỏ trắng nõn trở nên vô cùng đáng sợ.

Tạ Trạch Ích đưa tay nâng cằm cô lên, “Ai làm?”

Cô bị đau, gạt tay anh ra, tức tối nói, “Còn có thể là ai nữa? Cảnh sát tô giới công cộng các anh đấy.” Sau đó thì ngoảnh mặt đi, “Lo cái gì? Người bị hại cũng không phải là tôi. Vài hôm nữa vết bầm sẽ tự biến mất, cô Cát sẽ không trách anh đâu.”

Hiếm khi Tạ Trạch Ích bị làm cho á khẩu đến vậy, nhất thời vừa bực lại vừa buồn cười. Biết cô không gặp chuyện gì nghiêm trọng, cơn tức giận tiêu biến, chợt lúc này mới nhận ra cả giọng điệu lẫn thái độ của mình đã quá gắt gỏng.

Thấy có người đứng trong ngõ chụp ảnh, anh quay sang hỏi: “Là sĩ quan tuần tra nào?”

“Một thiếu tá.”

Anh suy nghĩ rồi nói, “Đã gọi điện báo với hội đồng chưa?”

Cô cười mỉa: “Các anh chỉ thụ lý án liên quan đến quốc tịch Anh Mỹ hoặc người không quốc tịch.”

Anh khom lưng nhìn thẳng vào cô, nheo mắt nói, “Em nên hưởng thụ quyền bất khả xâm phạm đi, thân là một trong những người bị hại, dù bị thương nhẹ thì vẫn có quyền trình bày vụ án.” Dừng một lúc rồi anh nói tiếp, “Tôi thì chưa thử bao giờ, nên cũng không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Nhưng em có muốn thử một lần không?”

Hai mắt cô sáng lên, nhanh chóng gật đầu.

Anh nghiêng đầu chỉ vào chỗ đậu xe, “Đi?”

“Đi.”

***

Đến hội đồng khu tự quản làm thủ tục từng bước một, cô mới biết lúc bấy giờ chủ nghĩa quan liêu phức tạp đã manh nha ở phương Tây. Người thẩm tra án hình sự cầm “hòa ước Thiên Tân” và “điều lệ hội thẩm dành cho nhân viên sứ quán tại Thượng Hải” trong tay, kiểm tra lui tới bản tóm tắt vụ án được cô viết bằng tiếng Anh, cuối cùng lắc đầu, “Xin lỗi quý cô. Chưa đủ để cấu thành án hình sự.”

Sở Vọng giơ tay chỉ vào vết bầm trên mặt mình, thêm mắm thêm muối: “Anh ta đánh tôi! Đồ độc ác! Một cô gái phải chịu bị đối xử như thế này hả?” 

Nhân viên vẫn chỉ bày tỏ tiếc nuối trước sự bất bình vì vết thương: “Vẫn trong phạm vi xích mích cãi vã, chỉ có thể xem là dân sự.”

Tạ Trạch Ích chau mày, “Vì sao chỉ có thể xem là dân sự?”

Nhân viên có quân hàm thấp hơn Tạ Trạch Ích, đành phải chỉ vào điều thứ mười sáu trong “Hòa ước Thiên Tân” giải thích: “Án hình sự Trung Anh sẽ do nhân viên lãnh sự và phía Trung Quốc cùng quyết định một cách công bằng; trong trường hợp là vụ án chỉ của người Trung thì sẽ do phía Trung Quốc xử lý một mình. Người bị hại là người Trung thì không thuộc thẩm quyền của hội động khu tự quản.”

Tạ Trạch Ích đập mạnh xuống bàn, trợn mắt nhìn anh ta.

Sau đó lại cười nói: “Quý cô đây rất quan trọng, mong anh xem xét.”

Nhân viên thẩm tra nhìn Tạ Trạch Ích rồi lại nhìn Sở Vọng, nhiều chuyện hỏi: “Quan trọng thế nào?”

Sở Vọng ngạc nhiên: “Tới chuyện này mà cũng muốn hỏi?”

Nhân viên nghiêm túc: “Đương nhiên rồi. Điều này liên quan tới mức độ nghiêm trọng của vụ án.”

Phụ tá ngồi cạnh nhân viên thẩm tra là một anh chàng trẻ tuổi, tốt bụng nhắc nhở vị sếp đầu gỗ của mình: “Hình như trung úy đang theo đuổi quý cô đây, chuyện này toàn hội đồng đều biết.”

Nhân viên thẩm tra sờ đầu, hỏi Tạ Trạch Ích: “Thật à?”

Tạ Trạch Ích gật đầu, rất thành khẩn hỏi: “Anh xem xét lại thử?”

Nhân viên thẩm tra bừng tỉnh, “Nếu đã thế thì nhất định phải xem xét lại vụ án này rồi.” Ông ta lập tức đóng dấu vào cột thẩm tra, sau đó đứng dậy bảo: “Tôi sẽ đưa đơn cho người quản lý ngay. Trung uý, cô Lâm, mời hai người chờ ở bên ngoài.”

Đầu Sở Vọng đầy vạch đen.

Trước mặt cô còn có hai vụ án. Một vụ là công nhân dệt người Trung vào phòng ăn trộm trang sức của thương nhân người Anh; vụ án khác là một phu nhân người Anh phát hiện chồng mình có tình nhân ở Trung Quốc, dẫn người đến cửa đánh chết quả phụ Trung.

Vừa bước vào cửa phòng chờ, cô lập tức thấy người nhà của công nhân dệt cùng với mẹ và con của người quả phụ đang ngồi bên trong – dáng vẻ vô cùng cô độc, ánh đèn đằng ấy mờ mờ, nhìn lướt qua còn tưởng dân tỵ nạn đến. Vừa thấy hai gương mặt phương Đông đi vào, mà một người trong đó mặc quân phục Anh, bọn họ lập tức cùng nhìn sang với ánh mắt khao khát cầu cứu.

Ở phía bên kia, khác với người Trung Quốc bé nhỏ gầy gò, quý bà trang sức đầy người ngực cao mông lớn và người vợ đã đánh chết tình nhân của chồng như có cùng chung mối thù, quắc mắt nhìn cô hằm hè, có lẽ bọn họ rất căm hận người Trung dính tới vụ án cho nên cũng hận lây toàn bộ người Trung.

Bầu không khí trong phòng chờ sượng sùng, nồng nặc mùi thuốc súng. Tạ Trạch Ích đề nghị, “Thời gian còn sớm, có muốn ra ngoài hội đồng đi tới đi lui không?”

Cô nghĩ ngợi rồi gật đầu, xoay người đi ra ngoài với anh.

Đi ra tới cửa hội đồng, cô đột nhiên hỏi: “Vụ án người Trung ăn trộm sẽ có kết quả thế nào?”

“Muốn nghe thật à?”

“Nếu không thì còn hỏi làm gì?”

Tạ Trạch Ích đáp, “Tệ nhất thì sẽ làm lao dịch cho người Anh từ 10 năm đến hết đời.”

“Ừ.” Thế thì vẫn còn tốt chán.

Dừng một lúc rồi anh nói tiếp, “Nhưng hầu như không ai sống quá 10 năm cả.”

Cô không nói mình có suy nghĩ thế nào, một lúc sau lại hỏi: “Vậy còn vụ thứ hai?”

Tạ Trạch Ích thở dài.

“Anh nói đi.”

“Người Anh giết người Trung, dù là nguyên nhân gì thì gần như người Anh đều vô tội, bởi vì “Hiệp ước Bogue” cho phép lãnh sự Anh toàn quyền xét xử, người của mình thì dĩ nhiên sẽ bênh vực. Người Trung giết người Anh thì chắc chắn là người Trung sai, có lúc quan chức địa phương còn phải nhờ người đến lãnh sự quán xin lỗi. Nếu không nịnh nọt như vậy, vụ này chồng chất vụ kia, đến lúc đó lãnh sự Anh sẽ đòi rất nhiều lợi ích bất bình đẳng từ chính phủ Trung Quốc.”

Nghe đến đây, bao ấm ức cô đã nghe đã thấy ngày hôm đó chồng chất lại, chỉ chốc lát đã bên bờ sụp đổ, trong chớp mắt nước mắt tuôn trào.

Tạ Trạch Ích đứng yên, nhìn cô cười hỏi, “Khóc cái gì?”

Cô càng lúc càng khóc to: “Anh không hiểu đâu.”

“Liên quan đến điều gì?”

Cô chỉ xuống đất, “Chính là quốc gia của chúng tôi.” Đi được hai bước, cô ngoái đầu lại, nước mắt xối xả tuôn rơi: “Chính là quốc gia của chúng tôi!”

Cảm giác này hệt như lúc nhỏ, có đứa nhóc xông vào nhà bạn giành đồ chơi của bạn, rồi còn đánh đập bạn. Bạn khóc lóc cầu cứu cha mẹ, nhưng bọn họ lại không thể bảo vệ được bạn. Thậm chí bọn họ còn thấp giọng lấy lòng người gây sự ngay trước mặt bạn, nói rằng bọn họ không biết cách dạy con, là con họ sai, còn bắt bạn phải cúi đầu xin lỗi người ta.

Cô vừa khóc vừa thể hiện vẻ mặt châm biếm khó tin. Ánh mắt ấy như thể đang hỏi: “Câu chuyện này quá hoang đường, tôi không tin. Anh có tin không?”

Tạ Trạch Ích đút tay vào túi, đứng cạnh cô yên lặng lắng nghe.

“Người phương Tây tát chúng tôi một tái, mà đến cả cảnh sát Trung còn giúp họ đánh người mình, ngay tại trên đất nước mình! Vì sao?!” Hai mắt cô đỏ bừng, giọng nức nở nghẹn ngào, nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, nói: “Sau lưng các anh có nguyên một quốc gia bảo vệ các anh. Còn sau lưng chúng tôi… không có gì cả.”

Nghĩ đến cảnh sát Trung như tay sai, nghĩ đến vị thiếu tá kia, nghĩ đến “quyền bất khả xâm phạm” đầy căm phẫn. Thế mà hôm nay vì để lấy lại công bằng, ở ngay trên đất nước mình, cô phải nhờ đến “Hòa ước Thiên Tân” – cái thứ hòa ước thể hiện rõ sự áp bức làm nhục trong trăm năm lịch sử Trung Quốc.

Cô cực kỳ phẫn nộ. Hận lũ cường quốc hùng mạnh trên mảnh đất này, hận quốc gia vô năng luôn ép dạ cầu toàn, hận mình không có được bàn tay vàng, không có hệ Chakra* mạnh mẽ để bùng nổ năng lượng, càng không có cú đấm Thiên Mã Lưu Tinh quyền** có thể để mình đấm đá tay cảnh sát đó, rồi dùng tay xé nát mấy thứ hiệp ước bất bình đẳng, cuối cùng là giẫm bằng đất tô giới, đuổi hết người phương Tây chiếm đoạt Trung Quốc phải cuốn xéo.

(*Chakra trong thế giới Naruto là một dạng năng lượng được tạo ra bởi cơ thể nhẫn giả và được sử dụng để triển khai các nhẫn thuật, ảo thuật.Nói dễ hiểu là khí công.)

(**Thiên Mã Lưu Tinh Quyền là một trong các tuyệt chiêu tấn công đặc trưng thường dùng của các Pegasus Saint trong anime Saint Seiya.)

Cô quá yếu đuối, những chuyện có thể làm được lại quá ít, thế nên lúc này chỉ biết đứng bên vệ đường, ấm ức khóc lóc.

Tạ Trạch Ích vẫn cứ nhìn cô. Một lúc sau, vẻ mặt cô lập tức thay đổi, anh không nhịn được cười phì, “Nhìn em đi, có giống tiểu thư khuê các chút nào không hả?”

Nói đoạn, anh cũng chẳng hề cô khóc khó coi, vươn tay ra, rất tự nhiên vén phần tóc rối xõa xuống ra sau tai cô.

Cô chỉ mải khóc nên không ý thức được động tác mờ ám của anh, “Thì vốn cũng đâu phải.”

Tạ Trạch Ích rút thuốc ra đang định châm, nghe cô trả lời như vậy thì khựng lại, gật đầu nói, “Tốt lắm. Vừa hay tôi cũng không thích kiểu như vậy.”

Sở Vọng khóc rất xấu, sụt sịt mũi, đột nhiên nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay anh.

Tạ Trạch Ích hiểu ý, đưa điếu thuốc mới châm lửa đến cho cô, nhìn cô ngậm lấy đầu lọc; nhưng không đợi cô hút thì anh đã giơ tay ra, nhanh chóng rút điếu thuốc về.

“Được rồi.” Anh nói, “Thứ này hút nhiều không tốt.”

Sở Vọng vẫn cứ nhìn điếu thuốc kia. Anh chẳng hề để ý đến cô, ngậm thuốc trong miệng rồi xoay người rời đi.

Cô ủ rũ đứng bên vệ đường, ủ rũ cúi gằm đầu như người nông dân giai cấp vô sản khởi nghĩa thất bại.

Bất chợt, một chai Coca Cola Watsons áp vào má cô.

Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Tạ Trạch Ích.

Tạ Trạch Ích cười nói, “Uống thứ này tốt hơn hút thuốc.”

Thấy cô vẫn nhìn mình, anh lại nói, “Chỉ có Coca, ở Thượng Hải không mua được xá xị, dù muốn uống cũng không có.”

Rồi anh ngồi xổm xuống bên đường cùng cô, mở nắp Coca cho cô, lúc đưa còn cười nói: “Có muốn nghe chuyện của tôi không?”

Không đợi cô trả lời, anh tự nói tiếp, “Hồi còn học trung học ở Luân Đôn, tôi từng trải qua một thời gian rất khó khăn. Tôi sinh ở Anh sống ở Anh, đến 14 tuổi cũng không xem mình là người Trung. Nhưng sau khi lên trung học, đột nhiên trong trường có rất nhiều người có màu da và tên giống tôi, hầu hết đều là du học sinh Trung Quốc đến Anh. Bọn họ ai ai cũng gầy gò bé nhỏ, không hiểu quy tắc Anh, lời ăn tiếng nói cũng không được giáo dưỡng như tôi, nên trong giờ học, bọn họ luôn là đối tượng bị ức hiếp mua vui của đám bạn người Anh của tôi. Có một lần, bọn họ từng đẩy một học sinh Trung có biệt danh là ‘Looty’ vào vũng bùn, còn chế giễu cậu ta: ‘biết vì sao không, trước kia bọn mày đã bị đánh bại, lính Anh tụi tao đến vườn Minh Viên của bọn mày, bắt con chó cưng của hoàng đế bọn mày về Luân Đôn, tặng cho nữ hoàng Victoria, đặt tên nó là Looty’*.”

(*Looty nghĩa là của cướp được, con chó được nữ hoàng Anh gọi đúng như cách có được nó.)

“Cha mẹ là người Trung nhưng lại giỏi tiếng Anh; dù là Anh hay Trung, tôi chưa bao giờ thấy mình thuộc về bên nào. Tôi không cho rằng mình là một người Anh, cũng không muốn trở thành người Trung. Nhưng không biết vì sao lúc nghe thấy câu nói trên, tôi vừa nghi hoặc lại tức giận. Nghi hoặc là, vì sao kết quả của cuộc chiến nha phiến là nữ hoàng Victoria có được một con chó, chứ không phải tình nhân của nữ hoàng là John Brown trở thành thái giám hầu cận Từ Hi thái hậu*? Giáo viên lịch sử ở Anh luôn nói: ‘Người Anh chinh phục đại lục dựa vào súng pháo, mầm độc và vi khuẩn.’ Nhưng không lẽ ở Trung Quốc không có vi khuẩn và sắt thép ư? Vì sao lại là người Anh chinh phục thế giới?”

(*Ý Tạ Trạch Ích muốn nói vì sao lịch sử chỉ ghi chép lại kết quả sự kiện theo hướng làm nhục người Trung chứ không phải ngược lại.)

“Mà hậu quả của sự tức giận là tôi đã đánh nhau ở trường. Giúp người Trung đánh người Anh. Bọn họ hỏi tôi vì sao lại làm vậy. Tôi nói, cậu nhìn tôi có giống bọn họ không? Cha mẹ ruột của tôi cũng là người Trung. Bọn họ gọi tên tiếng Anh của tôi là Zoe, nói, ‘Zoe, bọn chúng thấp bé thô tục, cậu hoàn toàn không giống chúng, vì sao cậu phải giúp chúng?’”

“Vì sao tôi phải giúp họ ư? Tôi không biết cơn tức giận ấy đến từ đâu, đã nhiều năm rồi vẫn chưa hiểu nổi. Thậm chí còn rất nghi ngờ bản thân: Rốt cuộc tôi thuộc về quốc gia nào? Rốt cuộc nên giúp ai đây? Người như mình vì sao phải tồn tại?”

“Trận ấy đánh rất đã, tôi sứt đầu chảy máu, còn bọn họ thì bị nặng hơn tôi. Tôi thắng, nhưng kết quả của việc thắng là: bị đuổi học.”

“Quay về Hương Cảng tôi mới dần dần học tiếng Trung, cũng muốn hiểu rõ vài chuyện. Ông nội tôi là một thương nhân gian xảo, giúp người Anh tuồn nha phiến vào Trung Quốc, thu mua đồ sứ và lá trà Trung Quốc với giá rẻ để bán đến Anh, hai bên cùng có lợi. Ông ấy còn làm phiên dịch cho Balfour và quan viên Trung Quốc, mau vùng đầm lầy muối kiềm với giá 17.000, từ đó Thượng Hải mở bến cảng, hơn sáu mươi năm sau lại có được đô thị sầm uất này, thực sự cũng có công của ông ấy. Hai đời nhà họ Tạ đều bán mạng cho người Anh, thế mà cha tôi còn muốn tôi tiếp tục làm chó cho họ.”

“Tôi cũng không thích bị gọi là người Anh. Có lúc tôi nghĩ, mình cũng giống Hương Cảng bị chính phủ nhà Thanh vứt bỏ; dựa lưng vào đại lục, nhưng lại quá đỗi lạ lẫm với Trung Quốc, một mình đối mặt với toàn thế giới. Hận mình mang huyết thống Trung Quốc, hận Trung Quốc yếu đuối không có được binh lực hùng mạnh, đã vậy lại còn mục nát thối rữa. Tôi là người xem thường Trung Quốc nhất, thế nhưng lại là người hy vọng đất nước sẽ trở nên hùng mạnh nhất.”

“Tôi vẫn luôn nhớ mình có tên tiếng Trung trước, sau đó mới có tên tiếng Anh. Cha tôi có nhiều vợ lẽ sinh cho ông ấy rất nhiều người con, nhưng chỉ có tôi là có tên tiếng Trung. Trạch Ích, đây là cái tên mẹ tôi nghĩ ra khi ở trong bệnh viện công tại Luân Đôn, dịch âm sang tiếng Anh thì chỉ khớp với một cái tên nữ, Zoe. Cho nên từ nhỏ đến lớn, tôi rất ghét tên tiếng Anh của mình, về sau mới nghiệm ra, có lẽ đấy là sự sáng suốt của một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Vì sao lại là Trạch Ích chứ không phải là Trạch Dịch? Có lẽ ngay từ đầu bà đã biết, cuộc đời tôi sau này sẽ trắc trở nên mới chọn tên là Trạch Ích, chứ không phải Trạch Dịch*. Có phải là ý này không?”

(*Hiểu rộng ra, Trạch Dịch có nghĩa là chọn cuộc sống an nhàn, Trạch Ích là chọn điều lợi lộc, muốn có lợi thì phải trải qua chông gai. Cám ơn chị Whitenavy đã giúp đỡ đoạn này.)

14 thoughts on “Giờ Đang Nơi Đâu – Chương 84

  1. Đưa em Ba điếu thuốc, chờ em ngậm đầu thuốc rồi mình lại giật lại châm thuốc hút.
    Tánh kỳ hay có ý gì đây hở anh Tạ???

  2. Hay quá, 2 bạn đã gần nhau hơn rồi. Đoạn hút thuốc có gọi là hôn gián tiếp k ta ☺️☺️☺️

  3. Trời, Cô Thẩm – nạn nhân nhưng cũng không tốt lành gì, định gài bẫy hại Chân Chân, cuối cùng mình bị hại! Cô Hứa càng nguy hiểm muốn lợi dụng bé ba….haizzz sợ thật!! Đoạn trò chuyện về quyền bảo hộ nghe tội nghiệp dân thấp cổ bé họng quá !!! Anh Tạ cuối cùng cũng được tác giả cho nhiều đất diễn, cuộc sống của anh qua lời kể đầy những dằn vặt, mâu thuẫn …nói chung nhân vật nào cũng nỗi khổ riêng nhưng hai người được ở bên nhau cũng an ủi phần nào hen 😉 Gần Tết rồi Q vẫn edit tiếp truyện, cám ơn Q nhiều lắm nhe 😘

  4. “Ông ấy còn làm phiên dịch cho Balfour và quan viên Trung Quốc, mau vùng đầm lầy muối kiềm với giá 17.000” => mua vùng đầm lầy

  5. Lịch sử nước nào bị đô hộ cũng đều đầy rẫy sự bất công như vậy. Đọc chương này thấy hp vì mình sống ở một thời đại phát triển và một đất nước hoà bình độc lập vch 😔

  6. Thế rốt cục anh Tạ bố mẹ trung nhưng anh lại cao to giống Tây hả Q ơi. M từ đầu vẫn nghĩ Bố anh ý trung thôi còn mẹ là người Anh.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s