Giờ Đang Nơi Đâu – Chương 26


Chương 26: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (3)

Cách một ngày, cô nhận được bản hợp đồng kia ở Du Ma Địa. Ký hai chữ Lâm Trí rồng bay phượng múa, sau đó lại bàn bạc với ngài Saumur, quyết định để lại địa chỉ tài khoản của ngài Saumur trên hợp đồng, dùng để nhận tiền lương. Mức lương là 1 đồng bạc cho việc đọc duyệt 20 trang: đối với du học sinh bây giờ thì đúng là thấp, nhưng với Lâm Sở Vọng nghèo rớt mồng tơi thì lại khá cao.

Bây giờ ở tiệm may, Sở Vọng chỉ được xem như một nửa thợ phụ, thế mà ngài Saumur vẫn kiên quyết phát lương cho cô, có điều đã bị cô kiên quyết từ chối. Nhưng khi xét duyệt xong 60 trang bản thảo đầu tiên, ngài Saumur lại đem đến cho cô bốn đồng bạc, vẫn nói với cô là: đây là bonus tiền lương đầu tiên cô nhận được!

Nói tóm lại, cuối cùng cô đã gửi đi được bức thư đầu tiên, chỉ lo không biết anh có nhận được nó trước khi rời Đức không.

Còn về đồng bạc ngài Saumur cho thêm đó, Sở Vọng cảm thấy rất hổ thẹn.

Cô dẫn Điệp Nhi lên phố ăn kem ly ở một quán nghe nói rất đắt đỏ. Kem ở Hương Cảng trong thời kỳ đó thực sự rất khó ăn, bọn họ không thêm sữa và có rất nhiều đá, cắn một phát là nghe thấy xốp ngay, thế nhưng Điệp Nhi vẫn vui vẻ ăn uống. Lúc về cô còn đem theo hai cây kem cho bà Nguyễn và ngài Saumur, bà Nguyễn rất vui, còn ngài Saumur thì giống cô, cho rằng kem ở tiệm đó hơi dát răng.

Khi cô nhận được tiền lương lần thứ hai là vào lúc trường học khai giảng. Bắt đầu từ học kỳ này trở đi, con gái trong lớp đã thay đổi rồi: chiều dài váy thủy thủ không còn đồng đều nữa, nhưng không ai thừa nhận mình đã động tay động chân. Ngoài váy ra, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy không ít người đã động vào kiểu tóc ngắn cụp, ví dụ như có rất nhiều người uốn tóc mái thành kiểu như Lâm Sở Sở trong “Yên Chi”*. Nên khi bước vào lớp học, có không ít cô gái phát hiện mình đã bị “đụng hàng” kiểu tóc.

(*Ảnh minh họa.)

c26

Người thay đổi lớn nhất không ai khác ngoài Doãn Yên và Tiết Chân Chân. Tuy vì một lần phơi nắng mà bị bong tróc da đau đớn, nhưng thời gian hai tháng đủ để hai cô gái trắng trở lại, có điều lần này đã thật sự biến thành hai miếng sườn xào chua ngọt rồi. Còn Tạ Di Nhã trời sinh đã có tố chất xinh xắn, không bị yếu tố bên ngoài thay đổi. Dù để kiểu tóc gì thì cô ấy vẫn có vẻ đẹp của riêng mình, thậm chí có cắt tóc ngắn đến mấy cũng có vẻ hoạt bát dí dỏm.

Nói chung là bắt đầu từ học kỳ này, chuyện mà các cô gái trong lớp thích nhất chính là tham gia dàn hợp xướng vào Chủ Nhật.

Có lẽ vì đã được lợi lộc nên phải cố gắng hơn, nên vào ba ngày mỗi tuần ở tiệm may, Sở Vọng lại như được lên dây cót. Cộng thêm cứ hai tuần là đại học Hương Cảng lại gửi một tập bản thảo đến, lần nào số trang cũng dao động từ 30 đến 40, vì thế trong tháng Chín tháng Mười này, Sở Vọng không có cách gì rảnh rỗi được. Tuy đã ghi danh vào dàn nhạc, nhưng mấy Chủ Nhật liên tục cô đều phải “xin nghỉ với lý do bị bệnh”. Có điều, cô vẫn thường xuyên nghe bạn cùng lớp và hai chị gái nhắc đến một người tên là “Diệp Văn Dữ”, là tân sinh viên đại học Hương Cảng, nom rất khôi ngô.

Vì cảm thấy không thể tiếp tục xin nghỉ với lý do “cảm mạo phong hàn” được nữa, nên mãi đến gần tháng Mười Một, Sở Vọng mới có cơ hội tham gia dàn hợp xướng, nhưng không ngờ lại gặp được người quen.

Có điều cô vẫn đi trễ, khi cô thay đồ xong rồi chen vào từ cửa sau, thì dàn hợp xướng nam nữ đã bắt đầu hát. Cô run run khom người lách vào trong đám đông, đứng bên cạnh Tạ Di Nhã, ậm ờ hát theo bài “Hallelujah”. Tạ Di Nhã bật cười, cúi đầu thấp giọng nói: “Ái chà, cuối cùng người bận bịu cũng chịu đến rồi à!”

Sở Vọng híp mắt, đáp lại theo giai điệu bài hát: “Đương nhiên muốn xem Diệp Văn Dữ được mọi người bàn tán say sưa là thần thánh phương nào na!”

Tạ Di Nhã cười đến đau cả bụng, làm Tiết Chân Chân bĩu môi nhìn sang. Lâm Sở Vọng nhìn về phía cô ấy: chỉ thấy Tiết Chân Chân miệng thì xướng ca, nhưng mắt cứ nhìn thoáng qua chỗ cô.

Nhìn theo ánh mắt của Chân Chân, cô thấy ở ngoài cùng bên phải của dàn hợp xướng là một chàng trai đúng chuẩn hot boy mới nổi. Nước da không quá trắng nhưng mang đến cảm giác tuấn tú lạ kỳ; áo choàng đồng phục của dàn nhạc không nhỏ, nhưng khi anh ta mặc trên người lại khá vừa vặn – hẳn dáng dấp cũng gần như thế. Lâm Sở Vọng cảm thấy con trai như anh ta có thể miễn cưỡng được xem là Ninh Trạch Đào* phiên bản đường Hillwood.

(*Ninh Trạch Đào là vận động viên bơi lội Trung Quốc, được dân mạng xưng là nam thần bơi lội. Ảnh.)

c26.png

Chợt Tạ Di Nhã huých nhẹ tay vào cô, ý bảo cô nhìn xung quanh đi. Không nhìn thì thôi, nhưng vừa nhìn thì Lâm Sở Vọng đã ngớ người – hơn một nửa con gái trong dàn nhạc đều đưa mắt nhìn sang chỗ của Diệp Văn Dữ.

Sở Vọng hạ giọng: “Chỉ vì trông đẹp trai thôi hả?!” Có khoa trương quá không vậy?!

Tạ Di Nhã cười nói: “Anh ta là Hoa kiều Singapore, vừa đậu khoa Vật lý đại học Hương Cảng, lại còn là đội trưởng tennis trong trường, đại diện trường đi thi nhiều trận rồi.”

Sở Vọng bừng tỉnh *à* một tiếng. Nhiều hào quang thật đấy! Hèn gì ngay đến Tiết đại tiểu thư xưa nay mắt cao hơn đầu cũng bị chinh phục.

Chỉ chốc lát đã xướng xong bài “Hallelujah”, lúc này anh trai siêu nhiều hào quang như chợt trông thấy ai đó, trước khi bài “Ave Maria” vang lên, anh ta chạy xuống bục, chậm rãi bước ra góc sáng ở trong nhà thờ – đồng thời rất nhiều cái đầu của các cô gái trong dàn hợp xướng cũng xoay theo 30 độ.

Sở Vọng buồn cười nhìn sang, chợt nhìn thấy người đàn ông mặc áo lông màu xám nhạt, cao bằng Diệp Văn Dữ đang nói chuyện với anh ta. Sở Vọng trông rất quen, nghĩ ngợi một hồi, gương mặt này dần trùng khớp với người mặc áo sơ mi trắng trong nhà xuất bản đại học Hương Cảng mấy tháng trước.

Tạ Di Nhã giới thiệu: “Người này ấy hả, nghe nói là tiến sĩ hai lớp Vật lý Thiên văn và Vật lý Hạt nhân ở đại học Cambridge. Viện khoa học đại học Hương Cảng mới xây xong, năm ngoái mời anh ta đến, năm nay đã làm giáo sư đứng lớp rồi.”

“Đúng là sinh viên tài cao.”

“Mình hay nghe người ta gọi anh ấy là Từ Lai hoặc giáo sư Từ, hình như có họ hàng gì đó với nhà Diệp Văn Dữ, Diệp Văn Dữ hay lén gọi anh ta là cậu nhỏ, có lẽ vì qua hệ đó nên Diệp Văn Dữ mới đến đại học Hương Cảng làm học trò của anh ta.”

Sở Vọng làm như đang so sánh hai người, gật đầu nói: “Dáng dấp cũng giống lắm.”

Tạ Di Nhã cười nói: “Còn mình thì thấy ông cậu đẹp trai hơn cháu. Kiểu như giáo sư Từ đó, phụ nữ lớn tuổi mê như điếu đổ, có điều đành hết hy vọng thôi. Trước khi đi du học, anh ta mới 15 tuổi mà người nhà đã cưới vợ cho anh ta rồi. Kể ra cũng lạ, vì sao gia đình trong nước các cậu lại kết hôn sớm thế?”

“Có lẽ là vì một câu ‘tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’ có vẻ mê tín chăng.” Sở Vọng thấy cô ấy quàng đề tài lên người mình thì hỏi ngược lại, “Di Nhã, kiểu của cậu là như thế à?”

Tạ Di Nhã cười khổ: “Kiểu như giáo sư Từ được xem là nơi chốn hoàn hảo của con gái người lai bọn mình.”

“Sao có thể hoàn hảo?”

“Có lẽ do cậu không biết rõ thôi. Người Trung có tiền có địa vị thì không muốn cưới một người có dòng máu da trắng làm vợ cả, bởi vì xã hội không cho phép. Còn người Anh có địa vị cũng không muốn kết hôn với một cô gái lai mang dòng máu Trung Quốc. Thanh niên ưu tú có địa vị xã hội như giáo sư Từ, trong nhà có tiền có bối cảnh, bản thân cũng là người độc lập tự chủ, từng tiếp thu nền giáo dục phương Tây, còn có địa vị trong nhà… Đợi vài năm nữa, vợ bị bệnh sẽ ở lại quê chứ không đi theo.” Tạ Di Nhã cười gượng, “Du học sinh đến Anh có ai không ăn chơi đàng điếm? Nhưng nghe nói giáo sư Từ là một người trong sạch, ở lại Anh tám năm nhưng không vướng vào vụ bê bối nào. Mấy năm nay cũng không có nữ giới bầu bạn, kết hôn sắp mười năm rồi mà chỉ có một người vợ kết tóc. Gả cho anh ta làm vợ hai, còn tốt hơn là làm lẽ của mấy lão già chẳng ra gì.”

Sở Vọng ngạc nhiên. Nếu ở thế kỷ 21, thì một cô gái có tài có mạo có khí chất có bối cảnh gia đình như Tạ Di Nhã có thể gả cho phú hào nữa kìa. Không lấy chồng nhà giàu thì bản thân cũng có thể làm người nổi tiếng, minh tinh hoặc người mẫu gì đó, quả thực là điển hình của câu “người thắng nhân sinh tỏa sáng hào quang”. Đúng là không ngờ ở thời đại này, một cô gái người lai lại vất vả để sinh tồn như thế.

“Cậu bi quan quá rồi.” Sở Vọng trấn an.

“Không phải bi quan. Mà từ nhỏ mình đã thấy rất rõ ràng rồi.” Tạ Di Nhã cười đầy bất đắc dĩ, “Cha mình có tám vợ bé, trong nhà có sáu bảy chị em mang dòng máu lai. Nếu không phải trông mình rất giống anh trai thì chưa chắc đã được ông ấy thích, chưa chắc đã có nhiều cơ hội tốt. Mình không có vốn liếng để tùy hứng thích gì làm nấy, ngay từ nhỏ đã học được bản lĩnh luôn tươi cười vui vẻ.”

Sở Vọng im lặng cười khổ.

Có lẽ cha xứ Wilson đã thấy hai người các cô đứng trong đám đông lén lút nói chuyện cả buổi, thế nên sau khi kết thúc buổi lễ, ông nổi giận đùng đùng đi đến chỗ Sở Vọng và Tạ Di Nhã. Tạ Di Nhã giật mình, lấy cớ đi vệ sinh mà bỏ trốn, bỏ lại một mình Sở Vọng đứng trên bục tiến thoái lưỡng nan, để cha xứ Wilson răn dạy. Trong lúc bị mắng, cô cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chặp, thế là sau khi được đại xá, cô vội vã rời khỏi nhà thờ cởi áo choàng ra.

Doãn Yên và Chân Chân ngồi xe hơi chở tới, còn cô đến muộn nên đành đi xe điện. Đi đã trễ, dĩ nhiên sẽ không ai chờ cô. Lúc thay áo xong đi ra, trong nhà thờ đã không còn bóng dáng ai. Đi đến trạm xe điện, chợt thấy Từ Thiếu Khiêm* cao lớn đứng trong gió, đang mỉm cười khoát tay với cô.

(*Giáo sư Từ tên Từ Lai, tự Thiếu Khiêm.)

Sở Vọng ồ lên: “Giáo sư Từ đang đợi ai sao?”

“Ừ, đợi em đấy.”

“Hở? Đợi em làm gì?” Đúng lúc xe điện tới, cô cảm thấy phản ứng đầu tiên nên là nhấc chân rời đi.

Giáo sư Từ lại nở nụ cười như tắm trong gió xuân, chậm rãi theo lên xe, hỏi: “Sao chỉ có một mình thế? Chị gái em đâu?”

Sở Vọng dẻo miệng đáp: “Bệnh của chị dễ lây nên không đi đây đi đó được. Nhưng chị ấy rất thành kính, nên khăng khăng bắt em đến làm lễ thay mình. Ngại quá, đã để giáo sư Từ đợi uổng công rồi.”

“Dù sao cũng là Chủ Nhật, không bận chuyện gì. Phía trước đang sửa đường nên chuyến xe này chạy đến 11 giờ sẽ bắt đầu dừng. Vừa hay tiện đường đến gần Du Ma Địa, liệu tôi có hãnh diện tiễn em đi một đoạn không?”

Sở Vọng ngoái đầu trạm xe điện ban nãy, quả nhiên bên kia đã được dựng rào quây lại, thế là cô gật đầu đồng ý.

Từ Thiếu Khiêm chậm rãi đi đến cạnh cô, nói: “Vừa hay tôi cũng muốn tâm sự với em về chị em.”

16 thoughts on “Giờ Đang Nơi Đâu – Chương 26

  1. giáo sư Từ chính thức xuất hiện:))) hotboy DVD được đám con gái mê đắm mà em ba miễn nhiễm -> em ấy nhỏ chứ mắt cao ah nha, cỡ anh Tư, anh Tạ thì may ra đạt điểm soái ca :))) Thanks Qin ❤️

  2. lần nào số trang cũng dao động từ 30 đến 40, cho vì thế trong tháng Chín tháng Mười này,
    —> cho nên/vì thế?

  3. Mai thi nma vẫn phải mò vào dạo 1 lượt mới đi vui quá trời đc tiếp thêm sức mạnh một chương mới^^

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s