Giờ Đang Nơi Đâu – Chương 22


Chương 22: Son môi và hôn lễ (2)

Ba đứa bé chưa trải qua sự đời nhiều, vậy mà bây giờ lại phải đối mặt với người không khác gì yêu ma quỷ quái, cho nên khó tránh khỏi mất tự nhiên. Hơn nữa sau khi cho người hầu lui xuống, bà Cát tiếp tục tập trung sơn nốt hai móng tay còn lại, không đoái hoài gì đến các cô.

Ba đứa đứng cạnh cửa, không biết nên đặt tay vào đâu. Sở Vọng giật mình, đưa tay huých hai người kia, khôn khéo lên tiếng đầu tiên: “Chào cô út buổi chiều ạ!”

Tiết Chân Chân cũng liến thoắng “chào cô út!” theo Lâm Sở Vọng, còn Lâm Doãn Yên thì không vui, bị hai người bên cạnh huých tay mãi mới rầu rĩ gọi một tiếng cô út.

Lúc này bà Cát mới chịu mở miệng vàng, nhưng cũng chỉ hờ hững cười hừ một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người lại. Đang định bắt đầu quan sát các cô, Lâm Sở Vọng đã vội nịnh nọt: “Cô út! Cẩn thận kẻo sơn móng tay chưa khô kìa.”

Bà Cát bỗng nhìn sang Lâm Sở Vọng, tay đặt lên bàn gỗ tử đàn bên cạnh. Móng tay ngón trỏ gõ nhẹ hai cái, giương mắt hỏi, “Sao? Đây là quy củ mà người bác kia của mấy đứa dạy đấy hả?”

Hai người kia không lên tiếng, còn Lâm Sở Vọng không biết đáp lại thế nào, chỉ biết cười hì hì.

Bà Cát duỗi người uể oải đứng dậy, trên người mặc sườn xám; mọi cử động của bà như chiếc đĩa hát cũ kỹ, nhưng bởi vì thân hình quyến rũ nên trông bà rất thanh tao. Bà cụp mắt nhìn Doãn Yên và Chân Chân, “Sợ cái gì, ta ăn thịt mấy đứa hả?”

Doãn Yên không đáp, Chân Chân thấp giọng trả lời: “Dĩ nhiên là không ạ.”

Bà Cát đi hai bước rồi dừng lại, ngoái đầu nói: “Hôm nay là sân nhà của bác cả mấy đứa, cần xã giao với rất nhiều người, không thể phân thân được nên mới nhờ ta để mắt đến mấy đứa. Ta sẽ cho người tiếp đãi mấy đứa, cũng để nhìn xem có mấy tay mấy chân, tránh tới khi trả lại cho chị ta thì thiếu một thiếu hai, đến lúc đó bác cả mấy đứa lại tra hỏi ta.”

Lâm Doãn Yên chưa bao giờ bị người ta coi như miếng thịt heo ngoài chợ, tức đến mức mặt trắng bệch, còn Tiết Chân Chân lại cảm thấy vừa mới lạ lại vừa buồn cười.

Sở Vọng thì nhanh nhảu đáp: “Thưa cô út, tổng cộng có sáu tay sáu chân, sáu mắt ba miệng ạ.”

Tiết Chân Chân đã nín nhịn một lúc lâu, cuối cùng phì cười thành tiếng.

Bà Cát nhìn chăm chú Sở Vọng thêm mấy bận, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì: “Đếm lại đi.”

Ba đứa trẻ bị ánh mắt của bà làm cho e ngại. Bà Cát gọi ra ngoài: “Tuệ Tế!”

Hầu gái dẫn các cô đi vào vội đáp lời, đứng ở cửa chờ bà Cát sai bảo.

Sở Vọng phát hiện, trước khi nói chuyện bà Cát đều dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi, có vẻ là dùng để lấy hơi, nhưng đồng thời lại khiến người nghe bất giác suy đoán cảm xúc của bà trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Ví dụ như lúc này, ba đứa bé nín thở không dám thở mạnh, cứ có cảm giác một giây tiếp theo sẽ bị kéo ra ngoài làm thịt.

Nhưng bà Cát chỉ thờ ơ nói một câu bằng tiếng Anh: “Dẫn đến phòng khách gặp ngài Henry.”

***

Ngài Henry là một người đàn ông trung niên Anh Quốc mặc áo đuôi tôm, từ đầu đến chân viết rõ: tôi là một quản gia nghiêm túc đứng đắn.

Nên khi ngài Henry đẩy chiếc xe ba tầng bánh ngọt tới, Tiết Chân Chân và Doãn Yên ngạc nhiên phát hiện —— thì ra cô út không có ý định tra tấn các cô sau lưng bác cả.

Cử chỉ của ngài Henry rất đúng mực, rót sữa rót trà vào trong ly tách cho các cô rồi đứng ra xa đợi hầu. Tiết Chân Chân thấp giọng thở dài: “Không biết có phải là mời người Anh thật không.”

Doãn Yên trợn mắt há mồm nhìn bánh sandwich, bánh nướng xốp và tháp trái cây tinh tế nằm trên khay điểm tâm ba tầng, không thốt ra được câu nào.

Còn Sở Vọng lần đầu tiên gián tiếp ý thức được, người nhà này rất có tiền cũng rất có đẳng cấp.

Lúc Tiết Chân Chân vừa tấm tắc quan sát xung quanh vừa chê bai người hầu nhà mình “bình thường”, “quê mùa” và “quá thô bỉ”, Sở Vọng lại phát hiện tầm nhìn của phòng trà này rất tốt. Đi về phía bên phải thì có thể thấy mọi người ở trong vườn hoa, nhích sang trái thì có thể thấy cửa biệt thự họ Cát. Lúc cô đi tới nhìn thì vừa vặn có một chiếc xe Ford đậu ở cửa, một cô bé tóc vàng bước xuống trước, sau đó là một ông già mặc mã quái* màu vàng nâu, tóc muối tiêu bước xuống. Ông già kia vừa xuống xe, lập tức từ trong biệt thự có rất nhiều người chạy ra vây quanh, tựa như xúm quanh lão phật gia vậy; vẻ nghiêm túc trên mặt càng khiến ông ta trông như đại ca trong băng đảng xã hội đen.

(*Mã quái là loại trang phục truyền thống của Trung Quốc dành cho nam giới, áo cổ tròn, ống tay hẹp, xẽ giữa, cài nút, ống tay áo chữ U. Ảnh minh họa.)

1544066710-trang-phuc-truyen-thong-trung-quoc-5

Cô gái kia đỡ ông già bước đi, nhưng khi mọi người chen tới thì cô ấy lại nhân cơ hội chạy ra ngoài —— người này chính là Tạ Di Nhã. Cô ấy nhìn quanh khắp nơi, chụp một người hầu đi ngang qua hỏi gì đó rồi vội vã chạy lên lầu.

Chỉ chốc lát sau, Tuệ Tế đã dẫn Tạ Di Nhã vào phòng. Cô ấy vừa vào đã cười lớn nói: “Biết ngay là có thể gặp các cậu ở đây mà!”

Tiết Chân Chân xoay lưng về phía cô ấy, nghe thấy tiếng động thì liếc mắt nhìn.

Tạ Di Nhã ngồi xuống, rất tự nhiên nói bằng tiếng Anh: “Ngài Henry, lấy cho cháu một tách hồng trà, thêm nhiều sữa bò, cám ơn.” Sau đó nâng ly lên khuấy đều, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp: “Cái người mặc đồ đen đó là anh trai của các cậu à?”

Đã hơn một năm không gặp, Lâm Tử Đồng đã trút bỏ sự trẻ trung của một chàng trai trong tuổi thanh xuân. Có lẽ vì đã vào trường quân sự mấy tháng nên trông càng trầm ổn chín chắn. Hơn nữa gen trội của nhà họ Lâm khá tốt, gộp những yếu tố bên trên lại, khiến Lâm Tử Đồng không hề thua kém ai khi đứng trước mặt các quý công tử nhà họ Tạ, Hoàng và Kiều. Lại vì có nửa ánh hào quang của quân nhân nên càng khiến anh ta nổi bật hơn hẳn.

Tạ Di Nhã lại nói: “Trong số các chị của tôi có một người đi cùng thuyền với anh ấy từ Quảng Châu đến đây, vừa về đến nhà đã nói là nhớ mãi không quên. Nên tôi rất muốn xem là thần thánh phương nào! Nghe nói là họ Lâm, không phải trùng hợp thế chứ?”

Có mặt Doãn Yên thì thể nào cũng không tới lượt Lâm Sở Vọng đắc ý trước. Mọi người đều đang đợi cô ấy khoe khoang, nào ngờ Lâm Doãn Yên lại không nói gì, mày chau lại, mặt tái nhợt. Nếu nhìn kỹ có thể thấy mồ hôi rỉ ra trên trán. Tiết Chân Chân hiếm khi quan tâm hỏi han: “Chẳng lẽ cậu bị dị ứng sữa, uống vào nên đau bụng?”

Tạ Di Nhã nhanh chóng gọi Tuệ Tế đến, nói bằng tiếng Anh: “Mau dẫn cô ấy vào phòng tắm.”

Cô ấy sai bảo người hầu biệt thự nhà họ Cát rất thành thạo, phòng vệ sinh cũng lịch sự gọi là “washroom”.

Có một căn phòng vệ sinh ở ngay sát phòng trà, chỉ cách hai ba bước, nhưng Tiết Chân Chân lại khăng khăng đòi đi cùng Lâm Doãn Yên. Hai ba phút trước hai người đó còn mắng mỏ nhau, Lâm Sở Vọng không biết từ bao giờ quan hệ của họ lại trở nên tốt như thế —— có lẽ chỉ vì không muốn nhìn mặt Tạ Di Nhã.

Hai người họ vừa đi, Tạ Di Nhã lập tức thả lỏng, quàng vai bá cổ Lâm Sở Vọng: “Lúc Giáng Sinh mình chỉ làm bánh kếp tặng một mình cậu, thế mà nghe nói cậu may cả gi-lê đang mốt cho Leonie và Lina. Linzy tiểu thư thiên vị à, quà năm mới của mình đâu?”*

(*Ở đây vì Di Nhã và Sở Vọng đã thân nhau hơn nên mình đổi xưng hô.)

Sở Vọng chớp mắt, thở dài một hơi, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đồng có gắn dây xích kim loại, ở cuối dây xích còn được chạm trổ tinh tế. Tạ Di Nhã mở hộp ra cái *cạch*, thấy trong đó là một hộp phấn xinh xắn tỏa ra mùi hương hoa quế nhàn nhạt. Màu phấn còn là màu cô thích, cả mùi thơm cũng vậy.

Sở Vọng đeo nó lên cổ cho cô ấy, giải thích: “Bình thường nếu không dùng đến thì cất trong quần áo, coi như là túi thơm. Lúc đi thay đồ thì lấy ra bôi trên môi, là son môi tiện lợi đấy.”

Tạ Di Nhã mỉm cười, hai mắt càng sáng rực: “Mình sợ cậu thật đó, càng ngày cậu càng khiến người ta thích chết đi được.”

Ngay lúc Tạ Di Nhã không hề tiết kiệm những mỹ từ khen ngợi làm Sở Vọng nổi cả da gà, thì đột nhiên ở trong phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi. Sau đó là Doãn Yên yếu ớt nói “cậu để tôi xuống” và Tiết Chân Chân hoảng sợ “cậu sẽ chết mất!”

Ngài Henry nhanh chóng xông vào nhà tắm, nhưng một chiếc bóng đã dẫn đầu phá cửa xông ra. Nhìn chiếc bóng ấy, tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ngơ —— Không biết Tiết Chân Chân lấy đâu ra sức mà cõng Doãn Yên trên lưng. Còn Doãn Yên lại như không có mặt mũi nào gặp người ta, chôn mặt vào hõm cổ cô nàng.

Tuệ Tế vô cùng kinh ngạc, để ngài Henry vào phòng tắm kiểm tra, còn mình luôn tay chặn Tiết Chân Chân lại, “Cô Tiết à, cô để… để cô Lâm xuống trước đi đã.”

Tiết Chân Chân cõng Doãn Yên lảo đảo suýt thì té ngã, may có ngài Henry nhanh chóng đỡ cô ấy.

Tiết Chân Chân không biết lấy đâu ra sức lực mà gạt cả Tuệ Tế và ngài Henry ra, hét lên một tiếng tê tâm liệt phế: “Doãn Yên sắp chết rồi —— mọi người giúp tôi với!”

Tuệ Tế thấp giọng nói với ngài Henry một câu, hai người vội vã cản Tiết Chân Chân lại. Sở Vọng và Di Nhã vội đi tới kiểm tra xem Doãn Yên thế nào, Tuệ Tế bảo một người hầu đi gọi bà Cát lại đây.

Cho đến khi nhìn thấy vết đỏ trên tất trắng của Doãn Yên, Sở Vọng mới hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên Di Nhã cũng biết chuyện, cô nàng không kìm được phì một tiếng quay đầu đi. Tiết Chân Chân trợn tròn mắt, hai mắt phủ sương, như một chú sư tử con tức giận hỏi: “Cậu ấy chảy nhiều máu như thế mà các người còn cười hả?!”

Tuệ Tế trấn an Tiết Chân Chân đôi câu rồi đưa Doãn Yên vào phòng tắm. Di Nhã thì cười tới mức chảy cả nước mắt, suýt đã không còn sức trả lời câu hỏi của Tiết Chân Chân: “Yên tâm đi, Lina không chết đâu.”

Sở Vọng im lặng nhìn trời, nghĩ bụng, vì sao đã ở thời đại này rồi mà giáo dục giới tính của Tiết Chân Chân vẫn còn kém thế?

Một lúc sau, bà Cát vội dẫn bà Kiều đến phòng trà kiểm tra “vết thương” của Doãn Yên. Cách cánh cửa phòng tắm, bà tư Lâm dùng giọng Thiệu Hưng tức giận chế giễu sai sót to lớn trong giáo dục của bà Kiều: “Vì sao ông anh kia của tôi lại gửi mấy đứa nhỏ cho chị dạy dỗ? Còn không phải vì con gái lớn không thể không có mẹ sao! Người làm cha như ông ấy, có những chuyện không thể dạy dỗ con gái trọn vẹn. Còn chị thì hay lắm, để tụi nhỏ đến tuổi này rồi mà vẫn ngu ngơ không biết gì!”

Bà Kiều xấu hổ thở dài tự trách, Sở Vọng không kìm được nhìn Chân Chân vẫn chưa lấy lại sức từ sự kiện chảy máu, đứng bên cạnh thút tha thút thít.

Hèn gì ông Lâm và ông Tiết muốn đưa con gái mình đến cho bà Kiều nuôi, thì ra là vì —— bọn họ đều khắc vợ!

Nửa phần sau bữa tiệc, bà Kiều tiếp tục qua loa đãi khách. Bà Cát được bà cả Lâm nhờ vả, sau khi điều ngài Henry rời đi, đóng cửa lại, bà ở trong phòng trà giảng giải về vấn đề vệ sinh sinh lý đơn giản cho mấy đứa nhỏ. Trong quá trình học, Tiết Chân Chân như đẩy ra cánh cửa vào thế giới mới, hai mắt mở to như chuông đồng. Khi nghe đến chuyện mỗi tháng đều phải chảy máu, lại còn kéo dài liên tục đến năm năm mươi sáu mươi tuổi, cô nàng sợ hãi nói: “Hèn gì mẹ cháu ra đi sớm như vậy, thì ra là do chảy máu!”

Nhìn Chân Chân có vẻ đau đớn sợ hãi, Sở Vọng rất muốn vẽ sơ đồ tiết diện cơ thể người mà đưa cho cô ấy, cũng để cô ấy biết: chúng ta là động vật linh trưởng, đây là tử cung, đây là buồng trứng, đây là âm đạo. Mỗi một tháng thành tử cung sẽ dày lên, khi trong tháng không có trứng được thụ tinh thì tử cung dày sẽ tự động bong ra, dẫn đến chuyện chảy máu. Cũng chỉ dưới 50 ml thôi nên đương nhiên sẽ không thể chết người.

Bà Cát vất vả lên lớp, còn mọi sự chú ý của Di Nhã đều rơi vào trên người Chân Chân: cô nàng nở nụ cười như khám phá ra giống loài mới.

Đáng thương nhất chính là Lâm Doãn Yên: ngay trước mặt bạn học và người hầu nhà cô út lại bị Tiết Chân Chân làm cho hỏng hình tượng. Tiết Chân Chân vốn có ý tốt quan tâm đến Doãn Yên, nhưng lại vô tình đắc tội với cô nàng, cho nên trong vòng nửa năm sau, Doãn Yên không hề nhìn Tiết Chân Chân với sắc mặt tốt, còn Chân Chân cũng chẳng cần gì Lâm nhị tiểu thư để ý đến mình —— kể từ đó, tình chị em gái mới tồn tại chưa đầy một tiếng giữa hai người họ đã đổ vỡ.

18 thoughts on “Giờ Đang Nơi Đâu – Chương 22

  1. Di nhã mới khám phá ra “cô nàng nở nụ cười như khám phá ra giống loài mới.”

  2. Cơ mà đọc xong 2 chương r lại thấy tiếc vì đọc r lại pải chờ sếp Qin😂😂

  3. Sở Vọng thì nhanh nhảu đáp: “Thưa cô út, tổng cộng có sáu tay sáu chân, sáu mắt ba miệng ạ.” -> em ba có năng khiếu tấu hài lắm àh😝
    Qua vụ em DY bị chảy máu lần đầu tiên và cách cư xử cùng với TCC thấy rõ là bà Kiều không chu đáo chăm sóc các em gái tuổi teen so với bà Cát rồi, chuyến này cho bà ấy bớt kênh kiệu và chảnh chọe! Cô nàng DY được TCC giúp nhưng về sau ghim thù đúng là oải nàng này thật, TCC tính ra dễ thương hơn nhiều, còn em ba thì quá đáng yêu, đến nỗi “Tạ Di Nhã mỉm cười, hai mắt càng sáng rực: Mình sợ cậu thật đó, càng ngày cậu càng khiến người ta thích chết đi được.“-> đọc mà yêu cả Di Nhã – em gái anh Zoe🥰
    thanks Qin💕

      • DY không chỉ hơi xấu tính mà là bản chất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, dù là của người khác nhưng nếu muốn là cứ bất chấp mà tranh giành…haizzz không biết tương lai sẽ thế nào nhưng tuyến nhân vật này thường là sẽ bị thua thê thảm cho xem! Di Nhã, TCC tính ra đơn thuần hơn cô chị hai nhiều, riêng em ba thì độ đáng yêu thông minh không cần bàn, biết tiến, biết lùi đúng lúc…hy vọng mai mốt có hậu phương vững chắc thì cuộc đời an yên hẳn🥰

  4. Sự kiện đầu tiên trong đời. Lúc đó mình cũng giống vậy, không biết bị gì nói với mẹ sợ hết hồn. Kkkk

  5. Chết cười vì chươnh này mất, tớ ngồi cạnh chồng mà cười như một con điên 🤣 cảm ơn QIN nhiều ạ, Qin dịch giọng văn rất chi là phê nhớ, lôi cuốn hơn bao nhiêu. Yêu thương nàng nhiều❤️

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s