Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 148


Trên đại điện Thái Sơ, đối mặt với sự giãy giụa và tố cáo của Triệu vương, Trần vương Lưu Thục chỉ hỏi một câu: “Vậy nửa đêm huynh xông vào Đại Tư Mã tự để làm gì?”

Lưu Hòe: “…”

Sắc mặt thoắt trắng, hắn cứng người —— không thể nào nói ra lý do kia được. Nếu không phải đi cứu Hành Dương vương, chẳng lẽ hắn có thể chính miệng thừa nhận với kẻ khác, nói mình muốn giết mật thám Bắc quốc ư? Rõ ràng vụ án này không do hắn thẩm tra, vậy hắn vội vã giết người diệt khẩu để làm gì?

Trên điện, Lục nhị lang Lục Hiển đứng trong hàng ngũ các sĩ đại phu, cùng mọi người nhìn Triệu vương và Trần vương đang đối diện với nhau. Tối qua bận rộn suốt đêm, thả Hành Dương vương đi rồi, lúc lên triều, Lục Hiển vừa mệt mỏi vừa sợ sệt. Nhưng khi hắn thấy hai huynh đệ bọn họ đứng đó thì lại hoảng hốt, nhớ tới giấc mơ đêm qua ——

Hắn nằm mơ thấy, đáng nhẽ người chạy đến cạnh hoàng đế trong đêm đó chính là Triệu vương.

Lão hoàng đế cũng vì kinh sợ mà sinh bệnh nặng, ngoài đời người tiếp sự vụ triều đình là Trần vương, song trong mơ lại chính là Triệu vương chạy đến cứu hoàng đế đầu tiên. Lão hoàng đế như có lòng nghi ngờ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Trong mơ Hành Dương vương chết ở biên ải, không có hắn phá rối, mật thám Bắc quốc đã bị Triệu vương loại bỏ.

Triệu vương còn hãm hại Trần vương điện hạ phụ trách Đại Tư Mã tự, đẩy Trần vương vào ngục. Chính vì thế nên mới chọc giận tam đệ Lục Quân nhà mình.

Muốn tạo phản cũng có nguyên do.

Mà ở ngoài đời, có vẻ như Lục Quân đã… chặt đứt nguyên do này.

Một giấc mơ biết trước tương lai, có người cố gắng thích ứng, mượn giấc mơ ấy để tránh nguy cơ, lại có người vung tay lật đổ mọi thế cục, thay đổi theo ý muốn của mình. Lục nhị lang nhìn Lục tam lang đứng đầu quần thần, mặt trắng tuyết ngọc, tròng mắt đen láy như đá đen, sừng sững bất động.

Triệu vương suy sụp, miệng vẫn cãi: “Là ngươi hãm hại ta! Đúng, là ngươi và Lục tam lang… Chính các ngươi đã thả người! Nếu không vì sao Kinh Triệu doãn lại…”

Lưu Thục chậm rãi nói: “Đại thần trong triều đều biết, ta và tiểu hoàng thúc, vốn đã bất hòa.”

Triệu vương Lưu Hòe: “…”

Hắn thấy chư thần gật đầu tới tấp, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Đúng thế, triều thần Kiến Nghiệp biết rõ, Trần vương và Hành Dương vương không hợp nhau, bất đồng chính kiến. Năm ngoái Hành Dương vương bị ám sát, hắn còn từng hoài nghi sự việc do Trần vương gây ra, còn đối đầu gay gắt với Trần vương một thời gian dài. Lưu Thục và Lưu Mộ không qua lại, thậm chí còn căm thù nhau. Lục tam lang lại đứng về phía Lưu Thục, đương nhiên cũng sẽ không qua lại với Hành Dương vương. Lục gia chỉ có Lục nhị lang là có thể nói vài câu với Hành Dương vương, nhưng giao tình cũng không sâu lắm.

Triệu vương muốn nói Lưu Thục cố ý thả Hành Dương vương chạy, thực sự quá khó tin.

Triệu vương nhìn lên lão hoàng đế ngồi trên cao, vội vã minh oan: “Phụ hoàng, nhi thần thật sự bị oan!”

Lão hoàng đế không biểu hiện rõ sắc mặt, ánh mắt hoài nghi quanh quẩn giữa hai người con trai. Bên trái là Triệu vương sợ hãi ra mặt, bên phải là người con thứ năm trầm ổn ít nói. Về mặt lý trí, lão hoàng đế có phần tin tưởng Lưu Thục xưa nay chưa làm mình thất vọng. Nhưng từ khi Lưu Thục cấu kết với Lục gia ngụy tạo thánh chỉ, lão hoàng đế đã thất vọng với người con trai này rồi. Nhưng nhìn sang Triệu vương…

Khi lão hoàng đế còn đang do dự, chợt nghe thấy Trần vương nói: “Nếu không thể định tội, thì chuyện này, để sau hẵng bàn. Hiện tại có một chuyện khác, công chúa Bắc quốc, làm chứng, nói Triệu vương cấu kết, với mật thám Bắc quốc…”

Triệu vương giận dữ, nghiêm nghị ngắt lời: “Ngươi nói bậy! Nói lung tung ——”

Lão hoàng đế đứng bật dậy: “Ả tiện nhân kia chưa chết?!”

Trần vương gật đầu, ra hiệu cho người đưa công chúa Bắc quốc vào điện. Tròng mắt y sâu thẳm, lẳng lặng nhìn cửa đại điện mở ra, nữ tử thần sắc tiều tụy mệt mỏi, sớm mất đi khí chất ung dung của công chúa khập khễnh đi tới. Lúc công chúa Bắc quốc nhìn thấy y, bất chợt trong mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, cơ thể run lên.

Người này! Gã Trần vương này!

Trong ngoài bất nhất… Trông y điềm đạm nho nhã là thế, nhưng khi nàng ta bị Lục Quân đẩy vào trong tay gã công tử này, nàng ta mới biết y độc ác lạnh lùng đến đâu, không chút thương xót trước một nữ lang xinh đẹp yếu đuối… Người Kiến Nghiệp, người Nam quốc, thậm chí người trong thiên hạ đều đã bị lừa bởi dáng vẻ vô hại ấy.

Công chúa Bắc quốc quỳ phịch xuống, không dám nhìn Trần vương. Chết là được giải thoát, nàng ta không muốn chịu những hình phạt tàn khốc của thuộc hạ dưới trướng Trần vương nữa. Công chúa Bắc quốc khàn giọng lên tiếng: “Ta nói, ta sẽ nói hết. Tuy ta không biết nhiều, nhưng vị Triệu vương này…”

Triệu vương nhào đến toan muốn bóp chết nàng ta: “Ả tiện nhân câm mồm ——”

Trần vương: “Ngăn lại.”

Lão hoàng đế: “Để ả ta nói! Để ả nói.”

Trên điện trở nên lộn xộn, Triệu vương tức giận muốn bóp chết công chúa Bắc quốc, công chúa Bắc quốc run lên, nói năng lộn xộn, còn sợ sệt nhìn Trần vương liên tục. Mắt lão hoàng đế hằn tia máu, con ngươi đục ngầu nổi điên, trong lời giải thích của công chúa Bắc quốc, lão ta khạc ra cục đờm dính máu, rồi bỗng ngã ngửa ra sau. Lão hoàng đế đột nhiên choáng váng, chúng thần lại một phen cuống lên, luôn miệng gọi “bệ hạ, bệ hạ”, cho triệu thái y vào điện.

Trong cơn bối rối, chẩn rằng lão hoàng đế bị “trúng gió”.

Triệu vương quỳ trên mặt đất, nhìn mọi người hớt ha hớt hải, lại nhìn Trần vương Lưu Thục điềm tĩnh trong đám đông. Trần vương sai người đưa lão hoàng đế xuống, còn y thong thả lấy được sự tin cậy của các đại thần. Triều đình vốn rối ren, bây giờ lại như biến thành “nhất ngôn đường”* của Trần vương, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của y.

(*Nhất ngôn đường: thời xưa trước cửa hàng treo tấm biển trên đó ghi ba chữ ‘nhất ngôn đường’, biểu thị không bán hai giá, có ý chỉ người độc đoán nói một là một.)

Bỗng Triệu vương rùng mình lạnh sống lưng, nhìn chằm chằm gương mặt nho nhã của Trần vương, hắn cảm thấy sợ hãi ——

Vì sao phụ hoàng lại đột nhiên trúng gió? Có phải do Trần vương cố ý không?

Sau đêm đó, cơ thể phụ hoàng đã yếu đi, lòng đa nghi nặng, muốn giết Hành Dương vương rồi sau đó xử luôn Trần vương. Nhưng trước khi phụ hoàng hạ quyết tâm thì Hành Dương vương lại đột nhiên mất tích, phụ hoàng đứng ngồi không yên, rơi vào khủng hoảng. Rồi tiếp đó, Trần vương bất ngờ đưa công chúa Bắc quốc ra, đối đầu với hắn. Phụ hoàng vốn đã yếu, nay nổi cơn thịnh nộ như thế, lập tức ngã xuống…

Triệu chứng trúng gió!

Lão hoàng đế không thể tự xử lý công việc, dựa theo tình thế trên triều hiện nay, có Lục gia chống lưng, không phải triều đình sẽ bị Trần vương thao túng ư? Lúc này lão hoàng đế muốn truy cứu chuyện Hành Dương vương chạy trốn, nhưng có thể truy cứu thế nào được nữa? Lão hoàng đế muốn giết Trần vương, nhưng nay ông ta trúng gió nằm liệt giường, ông ta muốn giết thế nào?

Triệu vương tái mặt —— tên ngũ đệ này, tâm cơ sâu nặng, bố trí cặn kẽ, từng bước từng bước một.

Thì ra trước đó Trần vương thật sự không quan tâm tranh đấu với bọn họ… Bởi vì một khi người này đã tranh, hậu quả thực sự quá đáng sợ.

Trần vương Lưu Thục cũng chẳng màng để ý đến cảm xúc của Triệu vương, nếu đã giết người, tuyệt đối y sẽ không lưu lại hậu họa. Đưa lão hoàng đế về nội cung nghỉ ngơi, ông ta nắm tay y lẩm bẩm muốn nói gì đó, giọng mơ hồ, cố gắng tạo khẩu hình “Hành Dương vương”, Lưu Thục lạnh lùng nói: “Phụ hoàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, không cần phải lo những chuyện khác.”

Triệu vương Lưu Hòe gắng sức giãy giụa, nhào đến cạnh long ỷ, nắm tay phụ hoàng khóc lớn. Các công tử khác đứng bên giật mình, bình thường đâu thấy Triệu vương hiếu thuận như vậy. Triệu vương vẫn giãy giụa, luôn mồm nói muốn chăm sóc bệ hạ trước long ỷ. Hắn coi lão hoàng đế như tấm bùa hộ mệnh, cố phản kháng lại Trần vương…

Lưu Thục liếc nhìn, ngoài mặt y ra vẻ “ người con có hiếu”, dĩ nhiên sẽ không kéo Triệu vương xuống đài, giết Triệu vương chỉ vì công chúa Bắc quốc đã nói như vậy.

Các công tử khác lại yên tâm: Ngũ công tử tính tình mềm mỏng, bây giờ triều đình nghe theo y cũng không có gì sai.

Còn Triệu vương lại run rẩy, cố gắng ra ám hiệu với các công tử khác: đồ ngu các ngươi! Các ngươi bị hắn lừa rồi! Cứu ta, mau cứu ta! Hắn sẽ giết ta mất!

Bề ngoài Lưu Thục nho nhã, tính tình trầm ổn đàng hoàng, khiến người ta có ảo giác. Y chưa bao giờ nổi giận, chưa bao giờ xử trí theo cảm tính, hình ảnh vô hại mà y tạo dựng nhiều năm ở Kiến Nghiệp, nay đã khiến mọi người mất cảnh giác. Ai ai cũng biết lão hoàng đế bị bệnh, nhưng không một ai cảm thấy chuyện này liên quan tới Trần vương.

Không ai biết rằng, Trần vương đang từng bước giết phụ hoàng mình.

Y không giống Lưu Mộ.

Hành Dương vương biết hoàng huynh muốn giết mình nên mới kịch liệt phản kháng, tính nảy dễ nổi giận, nhưng hắn không dám tin, vẫn ôm ảo tưởng về tình cảm này. Cho đến khi chút ảo tưởng cuối cùng đó đã bị lão hoàng đế đập tan. Còn Lưu Thục lại không như thế, Lưu Thục chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của người cha, những thứ y có được đều là nhờ bản thân mưu tính. Đúng lúc cũng đồng lòng với Lục tam lang, thế nên Lưu Thục mới không do dự bước vào con đường này.

Ra khỏi cung điện, Lưu Thục gặp Lục tam lang đang chờ y. Lục Quân nhướn mày, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Lưu Thục gật đầu, tỏ ý mọi thứ đều dựa theo kế hoạch.

Lục Quân than: “Ta biết ngay mà, chỉ cần huynh quyết định thì những chuyện này có gì khó.”

Lưu Thục không nói gì. Hai lang quân không đi xe ngựa, mà chậm rãi đi vòng quanh tường thành. Lưu Thục hỏi đến chuyện khác: “Ngươi, muốn bảo vệ, Việt Tử Hàn thật? Không cùng tổ tiên, ngươi không sợ hắn có dị tâm?”

Lục Quân hờ hững nói: “Cho Họa Nhi một người bạn chơi thôi mà. Bây giờ Tiểu Họa Nhi rất buồn, còn không dám nói với ta và tỷ tỷ con bé… Trẻ con mà, nếu không phải cần thiết thì cũng nên yêu thương nhiều chút. Con bé vui, không phải người nào đó cũng sẽ vui sao? Nếu thật sự Việt Tử Hàn không nghe lời, thì ta vẫn có mười nghìn cách thức để cậu ta biến mất.”

Chàng là người lắm mưu nhiều kế, nên Lưu Thục cũng không quá lo, chỉ hỏi: “Ngươi chắc chắn, tiểu muội muội, có thể để Việt Tử Hàn mở miệng, xác nhận Triệu vương?”

Lục Quân nhếch mép, nửa cười nửa không: “Thử xem sao. Còn có thể từ đó nhìn ra tính cách của cậu ta, xem có thể giữ cậu ta lại không. Chẳng lẽ ta muốn dẫn cậu ta đi, A Man sẽ giận ta sao?”

Lưu Thục trợn mắt nhìn dáng vẻ gian trá của chàng, lắc đầu. Lưu Thục hạ thấp giọng: “Sao ta lại giận ngươi được… Tam lang, Tuyết Thần, ta sẽ không bao giờ nổi giận với ngươi. Ta, không có người bạn nào khác, ta chỉ muốn hòa thuận với ngươi… Sau này, bất kể là khi nào, quyết không bao giờ phụ, tình cảm giữa hai ta.”

Lục Quân nói: “Chuyện đó thì chưa chắc. Ngồi lên vị trí kia, có rất nhiều điều sẽ thay đổi. Nếu thật sự có ngày hai ta là địch…”

Lưu Thục: “Ta sẽ nhượng bộ, với ngươi.”

Lục Quân: “…!”

Gió nóng từ phía sau thổi tới, chàng chợt dừng bước, nghiêng đầu, con ngươi co lại, nhìn chàng thanh niên bên cạnh.

Hai người đã cách xa cung đình, đi tới giữa đường phố. Đứng trên cầu đá, nước hồ bên dưới phản chiếu nắng vàng lóa mắt, hắt lên mặt hai người. Gió hè khô hanh, y phục bị gió thổi nhăn, tay áo phất phơ chạm vào nhau. Lưu Thục chậm rãi nhìn Lục Quân, ánh mắt chạm vào nhau, Lưu Thục nhoẻn miệng cười.

Tùy tùng đã ngăn người lại nên trên cầu chỉ có hai người họ. Lưu Thục nắm lấy tay Lục tam lang, nói nhỏ: “Nếu ta là đế vương, thì ngươi chính là thị trung.”

“Ngươi sẽ là thị trung duy nhất của ta.”

“Nếu thật sự, có ngày mà, hai ta đối đầu nhau… Ta sẽ theo lễ, nhượng bộ ngươi.”

“Tam lang, ta không phụ ngươi… Ngươi cũng đừng phụ ta.”

Trời xanh như mặt nước, ánh nắng chói lòa phủ lên đá xanh. Lục Quân nhìn y một lúc lâu, sau đó mỉm cười. Chàng đáp một tiếng “được”, rồi giơ tay lên đập tay với Trần vương Lưu Thục ba lần, cùng lập minh ước.

Hai người nhìn nhau cười.

***

Tối hôm ấy, lão hoàng đế ở trong cung bị bệnh quấy nhiễu, còn bên ngoài Đại Tư Mã tự lại có một cỗ xe ngựa dừng lại, tiểu nương tử La Vân Họa đội mũ trùm đầu màu đỏ, bước vào phủ nha.

Vì Trần vương đã thông báo trước, nên La Vân Họa đi vào mà không hề bị ngăn cản. Đại Tư Mã tự nghiêm ngặt oai phong, tiểu nữ lang lại nhỏ bé yếu đuối, đi trong đêm đen, như thể sẽ bị phủ nha nuốt chửng bất cứ lúc nào. La Vân Họa nhíu mày, siết chặt tay cổ vũ mình, nghĩ đến lời tỷ phu đã nói ——

“Việt Tử Hàn là bạn cũ của muội ư? Vậy thì đi tạm biệt cậu ta đi.”

La Vân Họa không cầu xin Lục tam lang, La Linh Dư biết cô bé có quen Việt Tử Hàn, La Vân Họa cũng biết Việt Tử Hàn là một nhân vật quan trọng, lại còn bắt hoàng đế đi… Tội lớn như vậy, sao cô bé có thể làm khó tỷ phu được? Huống hồ Đại Tư Mã tự vừa để lọt Hành Dương vương, lão hoàng đế lâm trọng bệnh không dậy nổi…

Đứng bên ngoài cửa ngục, nhìn thiếu niên khoanh chân ngồi im bên trong, La Vân Họa rưng rưng nước mắt, nức nở nghẹn ngào.

Hắn mặc y phục rách rưới, trên người đầy vết thương, nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên cô bé nhớ lại ngày trước, khi mình và Lục tứ lang bị lưu dân bao vây, Việt Tử Hàn đã từ trên trời hạ xuống như thế nào.

La Vân Họa khóc sụt sịt: “Tử Hàn ca ca.”

Thiếu niên trong ngục chợt mở mắt ra, hai mắt sáng bừng sắc bén, nhìn cô bé khóc rấm rứt bên ngoài cánh cửa. La Vân Họa hai mắt ngấn lệ mơ màng, nói nhỏ: “Ta không thể cứu huynh, huynh là kẻ địch…”

Cổ Việt Tử Hàn hơi tắc nghẽn, nói nhỏ: “… Ta biết.”

La Vân Họa: “Nên ta có chuẩn bị ít đồ ngon cho huynh đây… Tử Hàn ca ca, huynh đừng trách ta… Ta chỉ có thể làm được như vậy thôi…”

Thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau cách một song tù, bầu không khí trở nên im lặng.

La Vân Họa cũng không trách Việt Tử Hàn giấu giếm thân phận, việc đến nước này rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng thái độ của cô bé khá kiên quyết, dù La Vân Họa có thể cầu xin cho hắn, thì cô bé lại không làm vậy. Được La Linh Dư dạy dỗ bấy lâu nay, La Vân Họa đã trở thành người có tính cách cao cả: hiền lành, nhưng đứng trước thị phi, cô bé tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho người khác. La Vân Họa có hảo cảm với Việt Tử Hàn, cô bé có cơ hội tới gặp hắn, đưa đồ ăn thức uống, nhưng cũng chỉ im lặng rơi nước mắt, không nói nhiều một lời.

Con tim Việt Tử Hàn chợt nhói đau.

Cô gái bé nhỏ rơi lệ trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp La Vân Họa, cô bé cũng ngây thơ như thế, mỉm cười tươi tắn với hắn…

Thế nhưng rốt cuộc hắn có gì mà nhất thiết phải im lặng, phản kháng?

Cơ thể Việt Tử Hàn run lên, nhắm nghiền hai mắt.

Tưởng thiếu niên nhắm mắt là vì ghét mình, mắt La Vân Họa tối sầm, cố gượng cười.

Đêm đó sau khi La Vân Họa rời đi, Lục tam lang và Trần vương ngồi chơi cờ trong Đại Tư Mã tự.

Hai người nhận được tin tức: “Việt Tử Hàn chịu mở miệng, nói rõ âm mưu kế hoạch của Bắc quốc, đồng thời xác nhận là Triệu vương.”

Sau khi cấp trên chết đi, Việt Tử Hàn là người có địa vị tối cao trong đám mật thám Bắc quốc. Hắn biết được nhiều nội tình hơn so với công chúa Bắc quốc. Nếu hắn chịu mở miệng, thì chắc chắn Triệu vương không có cơ hội lật ngược thế cờ nữa rồi.

Trần vương thở dài: “Lại để ngươi nói đúng rồi.”

Lục Quân đặt quân cờ đen trong tay xuống, ngả người ra sau, chế giễu: “Đương nhiên rồi. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Bản thân cậu ta cũng không quá có nhiều tình cảm với Bắc quốc, chỉ cần có nguyên nhân thì tự nhiên sẽ…”

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Lưu Thục thoáng thất thần.

Lục Quân: “Nghĩ gì thế?”

Lông mi Lưu Thục run nhẹ, bất chợt hỏi: “Danh sĩ Chu Đàm… Sắp đến Kiến Nghiệp rồi đúng không?”

Lục Quân nhướn mày, biết thực ra Lưu Thục muốn hỏi gì…

Nữ lang y yêu mến, Chu Dương Linh, sắp đến đúng không?

Không biết ngày đó hôm đó, khi Chu Đàm quyết định hôn ước giữa Trần vương và Chu Dương Linh, nữ lang kia có, có… đồng ý không?

Đúng lúc này Chu Dương Linh cungx đang theo cha vào Kiến Nghiệp, chỉ còn hai ngày nữa là đến nơi.

9 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 148

  1. “Tam lang, ta không phụ ngươi… Ngươi cũng đừng phụ ta.”-> Ko có sự kết hợp nào tốt và hoàn mỹ hơn nữa :)))
    Vân Họa & Tử Hàn- thương cho phận kẻ Nam người Bắc…mong kết đẹp cho cả hai! Chờ đợi cặp đôi LT& CDL nữa chứ💕Thanks so much Qin 💕

  2. Truyện hay quá, cảm ơn Q nhiều, tuy muộn nhưng c cũng chúc Q một ngày lễ 20.10 vui vẻ và luôn vững vàng trên con đươnhf mình đã chọn.

Leave a Reply to Nhí tóc ngắn Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s