Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 131


Lưu Mộ không biết lời Lục nhị lang có đáng tin hay không.

Xưa nay hắn vốn ghét thế gia thế lớn. Từ nhỏ hắn đã được mọi người nuông chiều, hình thành nên tính cách coi trời bằng vung. Cho đến gần một năm qua mới hay rằng, mọi yêu thương cưng chiều đều là giả dối, thứ hoàng huynh thực sự muốn cho hắn lại là tấm bùa đòi mạng. Ngược lại, một lang quân sĩ tộc mà hắn luôn chê bai lại một mực quan tâm đến hắn. Dù nhìn sự quan tâm này chỉ như thuận tiện khi chiếu cố La nương tử mà thôi. Quan hệ giữa La nương tử và Lục tam lang trở nên tốt đẹp, Lục nhị lang cũng không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa.

Lưu Mộ cười giễu. Chẳng lẽ mỗi một người tốt với hắn đều có mục đích cả sao?

Thời trẻ hắn được yêu thương hết mực, sao giờ đây lại như kẻ cô đơn?

Hiện tại chỉ có phụ tá Khổng tiên sinh là vẫn đối xử với hắn như xưa, chăm sóc hắn như một đứa trẻ. Những người khác… khỏi nhắc đến đi.

Nhưng khi Lục nhị lang Lục Hiển lại xuất hiện, nói sẽ nghĩ cách để Lưu Mộ quay về Kiến Nghiệp lần nữa, để Lưu Mộ gặp mẫu hậu của mình ít nhất một lần… Lưu Mộ nghiêm mặt, ngoài mặt châm chọc là thế song trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Có lẽ Lục nhị lang thật sự có thể để hắn về Kiến Nghiệp?

***

Gió đêm thổi hiu hiu, làn sương mỏng bao phủ cánh rừng. Trong khu rừng cách Nam Dương mười mấy dặm có xe ngựa dừng lại, khi mọi người dựng lều vải, La Linh Dư và Chu Dương Linh dắt ngựa tản bộ dọc bờ hồ, thuận tiện cáo biệt.

Chu Dương Linh vẫn mặc nam trang, đằng sau gương mặt tuấn tú thấm nhuần vẻ mệt mỏi. Bôn ba gần mấy tháng trời khiến nàng cực kỳ khó chịu. Giờ đây phải tiếp tục chống đỡ để về Nghi thành. Nàng chỉ nói chuyện với La Linh Dư một hồi mà đã nhíu mày, ho khan liên tục.

La Linh Dư sốt sắng: “Chu lang, hay là hai chúng ta cùng ở lại đi? Huynh bị bệnh như vậy, sao chịu nổi đường đi vất vả?”

Chu Dương Linh lắc đầu, trấn an nàng: “Không sao, đây chỉ là bệnh cũ thôi… Phụ thân ta đã giục lâu rồi, ta mà không về thì ông ấy sẽ nổi điên cho xem.”

La Linh Dư thầm than, nghĩ có phụ thân nào chỉ biết giục con trai về nhà mà không chú ý đến con mình người yếu lắm bệnh? Nhưng dù gì đó cũng là phụ thân người ta, nàng không thể than phiền ngoài miệng, khiến người ta nghi ngờ được.

Chu Dương Linh lại thất thần.

Phụ thân nàng là danh sĩ đương thời, đứng đầu giới hàn môn. Để con gái giả nam xuất hành một năm đã là cực hạn rồi. Chu Đàm không thể để con gái bảo bối dùng thân phận nam nhi lưu lạc bên ngoài mãi được. Gần một năm nay, liên tục có người đến hỏi thăm Chu Tử Ba là ai. Chu Đàm cũng hao hết tâm huyết để che giấu giúp con gái.

Nhưng con gái lớn rồi cũng phải thành thân, không thể chạy lung tung khắp nơi. Huống hồ, bên phía Trần vương Lưu Thục đã…

Hai nữ cùng đi dạo trong rừng đêm, Chu Dương Linh ôm mối tâm sự nặng nề, còn La Linh Dư vẫn mềm mỏng căn dặn: “Thế cũng tốt. Vậy muội không đi tiếp với Chu lang nữa, muội ở lại đây chờ phu quân vào Nam, như vậy sẽ dễ đuổi theo đoàn xe của phu quân hơn. Chu lang huynh đi đường phải chú ý thân thể đấy, huynh không thể phơi nắng lâu, nên bình thường nhớ cẩn thận chút…”

La Linh Dư là một nữ tử rất giỏi chăm sóc người khác, nói rất nhiều lời căn dặn tỉ mỉ. Trước khi đi, nhìn chiếc áo khoác rộng rãi khoác trên người Chu lang, vóc dáng gầy biết mấy, thậm chí La Linh Dư có chút hâm mộ: “Muội mà có được xương cốt như Chu lang thì hay rồi… Mỏng manh, lắm bệnh, thì phu quân muội mới chịu lao tâm khổ tứ…”

Vì nàng khá hoạt bát năng động, nên giờ mới muốn tìm ít chuyện cho Lục tam lang tự phụ kiêu ngạo kia.

Nhưng Chu Dương Linh lại cau mày, mắng khẽ: “Sao muội muội lại có thể đùa như vậy? Không bệnh không họa ấy là phúc khí. Muội muội không biết ta hâm mộ muội thế nào đâu.”

La Linh Dư bị nói thế thì đỏ mặt, rồi lại bất ngờ nhìn Chu lang. Y nói lời này nghe lạ thật đấy. Một nam nhi như y lại hâm mộ nữ lang như mình làm gì? Nếu muốn hâm mộ, thì đối tượng cũng nên là người như Lục Quân mới đúng chứ?

Nhưng Chu Dương Linh không định đi sâu vào đề tài này.

Đã đến cuối lộ trình, người hầu theo sau cứ thúc giục mãi. La Linh Dư buồn bã dừng bước, nhìn Chu Dương Linh xoay người, đối diện với nàng. Chu lang trịnh trọng chắp tay, gió thổi ống tay áo tung bay, lang quân thiếu niên sắc mặt ôn tồn, có vẻ đẹp thoát tục như ở chốn sơn thủy. Chu Dương Linh thành tâm nói: “Một năm qua được quen biết với muội muội, là một năm ta thấy vui vẻ nhất… Nhưng dù gặp hay chia tay cũng đều là duyên. Muội muội tiễn tới đây là được rồi, đừng đi theo nữa.”

La Linh Dư ngơ ngác gật đầu, nhìn Chu Dương Linh xoay người toan lên ngựa, nàng vội nhảy đến trước một bước. Ngọc bội bên hông va chạm vào nhau, tay áo nữ lang lay động, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn và vóc dáng yểu điệu thướt tha. La Linh Dư ngước mắt lên, không kìm lòng được hỏi: “Chu lang… Huynh còn tới Kiến Nghiệp nữa không, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau nữa không?”

Chu Dương Linh ngẩn người, sau đó cười nói: “Đương nhiên là có rồi, ta sẽ còn đến Kiến Nghiệp nữa.”

Thấy nữ lang yên tâm, Chu Dương Linh động lòng, nói khẽ: “Đợi đến ngày gặp lại, ta có một bí mật muốn nói cho muội muội biết. Hy vọng muội muội biết rồi, đến lúc ấy đừng giận ta.”

La Linh Dư nhoẻn miệng cười, rộng lượng nói: “Muội sẽ không giận Chu lang đâu.”

Dẫu sao thì, đây cũng là lang quân nàng muốn gả nhất ngoài Lục tam lang mà.

***

Chu Dương Linh cứ thế cáo từ rời đi, nàng dẫn theo phần lớn người hầu, chỉ để lại mười mấy người bảo vệ La Linh Dư. La Linh Dư chu toàn với phu quân nhà mình thế nào, Chu Dương Linh không định xen vào. Bởi vì nàng còn một chuyện đau đầu khác —— thân nữ nhi của nàng đã không thể giấu giếm được nữa rồi.

Hồi Tết, Trần vương có tặng nàng một bộ trâm ngọc.

Lúc ấy Lục Quân đang đổ bệnh, thành Nam Dương rối ren, tuy Chu Dương Linh cực kỳ hoảng hốt nhưng cũng không dám nói gì nhiều.

Nàng thấp thỏm sợ hãi suốt mấy tháng, nhưng Trần vương Lưu Thục cũng không tính thúc giục hay có ý chất vấn nàng. Khi Chu Dương Linh vừa thả lỏng thì tin tức của phụ thân ở Nghi thành lại đến.

Bí mật lớn nhất của nàng, chính là nàng không phải nam nhi mà là mỹ nữ.

Trần vương đã thăm dò được bí mật của nàng… Thật ra đến Chu Dương Linh cũng bất ngờ, không ngờ đến tận bây giờ Lưu Thục mới biết. Y không hề điều tra nàng.

Không điều tra nàng… Rốt cuộc là y đã nản chí hay là quá tin tưởng đây? Rốt cuộc y có tâm trạng thế nào với nàng đây?

Nhưng, bây giờ nghĩ những chuyện đó thì cũng không còn tác dụng gì.

Chu Dương Linh thở dài, trong ánh mắt dần lấy lại bình tĩnh. Có lẽ, lần kế xuất hiện trước mặt mọi người không phải là lang quân Chu Tử Ba, mà là nữ lang Chu Dương Linh. Nàng cải trang suốt một năm, cuối cùng cũng nên đặt dấu chấm hết rồi.

***

Không lâu sau khi La Linh Dư và Chu Dương Linh rời đi, Lục Quân cũng đã bàn giao xong xuôi công việc ở Nam Dương, đoàn người bắt đầu về Nam, cả một đội quân dài dằng dặc.

Ở Kiến Nghiệp, Trần vương Lưu Thục vừa nhận được tin thì lập tức thả lỏng, nghĩ bụng, cuối cùng Lục Quân cũng đã bình an quay về.

Lưu Thục ngồi trong thư phòng đọc thư, lại kiên nhẫn viết thư hồi âm. Từ sau chuyện ngụy tạo thánh chỉ lần trước, hoàng đế bệ hạ cực kỳ đề phòng y, y đã bị giam lỏng trong vương phủ, đã lâu rồi chưa có cơ hội vào cung gặp vua. Lưu Thục không quan tâm lắm đến chuyện có gặp được phụ hoàng không, phụ hoàng y trầm mê nữ sắc, huynh đệ lại mụ mị tranh quyền, còn y ngồi trong thư phòng viết thư hồi âm.

Lục Quân ám chỉ y điều tra tình hình Kiến Nghiệp, nghi ngờ Bắc quốc có gián điệp trà trộn vào Kiến Nghiệp hòng đục nước béo cò.

Lưu Thục trầm ngâm, hai mắt lóe sáng. Điều tra Kiến Nghiệp, ừm… cũng coi như là chuyện lớn rồi.

Trong lòng y đã tự có quyết định, chỉ ghi nhớ chuyện quan trọng, chuyện không quan trọng thì bỏ qua. Nhưng khi đọc thấy Lục tam lang nhắc đến chuyện hồi kinh, thì tim Lưu Thục đập mạnh. Tuy Lục Quân không nói rõ điều y đang nghĩ, nhưng trong thoáng chốc, y không kìm được nghĩ, phải chăng cũng có Chu Dương Linh trong đoàn quân hồi kinh?

“Chu Dương Linh…” Lưu Thục lẩm bẩm cái tên này, có cảm giác miệng thơm ngát mùi hương, y nhoẻn miệng cười.

Đúng là một cái tên rất đẹp.

Chỉ nghe đã thấy là có vẻ đẹp của chốn chung linh dục tú*.

(*Cụm từ chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú.)

Người như nàng… Mặc nam trang đã tuấn tú thoát tục như vậy, nếu mặc nữ trang thì sẽ thế nào nữa đây?

Lưu Thục khẽ thở dài, đúng là tiểu quỷ nghịch ngợm. Nữ cải nam trang lâu như thế, lại còn quá thành công, khiến y cứ hoài nghi bản thân có sở thích tình yêu đồng giới, lòng buồn bã khổ sở không thôi. Nếu không phải khi rời khỏi Kiến Nghiệp, Chu Dương Linh cần danh tiếng mà phải đưa ngọn núi lớn Chu Đàm ra, thì Lưu Thục vẫn sẽ không điều tra nàng. Quá tin tưởng nàng, lại cảm thấy không còn hy vọng nên từ từ chán nản, bởi vậy từ đầu chí cuối y mới chẳng muốn điều tra.

Thế mà tra rồi, lại phát hiện trước đây Chu Dương Linh thường hành tẩu trong thân phận “Chu Tử Ba”. Bởi vì cơ thể con gái yếu đuối, mà danh sĩ Chu Đàm cũng hết mực thương yêu nàng, nên khi Chu Dương Linh giả thành nam nhi, Chu Đàm không những không nói gì mà còn giúp con gái che giấu. Có điều lần này đã chẳng che giấu nổi nữa rồi…

Lưu Thục hân hoan vui sướng, đồng thời cũng phàn nàn Lục tam lang. Lục Quân đã từng gặp Chu Dương Linh, với bản lĩnh của Lục Quân, có lẽ từ sớm đã biết Chu Dương Linh là nữ. Nhưng chàng lại không nói, chỉ đứng nhìn y cười nhạo… Tật xấu này của Lục Quân đúng là…

Lưu Thục oán trách bạn tốt mấy câu, lại tiếp tục đọc thư. Nhưng đọc tới cuối thư, y hốt hoảng đứng bật dậy không tin nổi. Không biết có phải Lục Quân cố ý hay không mà nói dông dài rất nhiều chuyện, làm trái tim Lưu Thục cũng phập phồng lên xuống hơn nửa trang giấy. Thế mà ở cuối thư Lục Quân chỉ hời hợt nói, Chu Tử Ba đã về Nghi thành, không đến Kiến Nghiệp nữa.

Lưu Thục: “…”

Y mất hồn ngã ngồi xuống, im lặng một hồi lâu. Ngồi trong góc tối cụp mắt xuống, bàn tay run lên bần bật, lòng ngập tràn thất vọng, gương mặt tuấn tú của y trở nên tái nhợt.

Bất thình lình có hai tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Thục không nói gì mà chỉ đẩy cửa ra, một nữ lang trẻ tuổi đỏ mặt đi đi lại lại bên ngoài. Ninh Bình công chúa Lưu Đường nhìn ngó dáo dác ở cửa, chạm phải cái nhìn của huynh trưởng, nàng đỏ mặt, cắn môi: “Ca, ca ca, lúc muội đến có thấy người ở dịch trạm đưa thư tới, cho nên đã lấy đến cho huynh đấy. Có phải Lục nhị lang sắp về không?”

Lưu Thục nhìn nàng, gật đầu.

Lập tức trong mắt Lưu Đường toát lên sự vui mừng, lấp lánh dịu dàng. Nhưng khi hoàng huynh đưa mắt nhìn đến, nàng lại xấu hổ cúi đầu. Cúi đầu nhìn thư trong tay, Lưu Đường mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, nàng  nhăn nhó bước vào phòng: “Thư của huynh… là do một người tên là ‘Chu Dương Linh’ viết… A ca ca!”

Thư trong tay nàng nhanh chóng bị giật lấy.

Lưu Đường ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn ca ca bình thường luôn âm trầm không nói gì, thế mà lúc này đến hơi thở cũng trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt Lưu Đường chợt lóe sáng, nghĩ bụng, Chu Dương Linh… là tên nữ đúng không nhỉ? Không ngờ ca ca lại viết thư với một nữ lang đấy!

Lưu Thục nhận lấy thư của Chu Dương Linh.

Từ nhỏ Chu Dương Linh đã được phụ thân dốc lòng bồi dưỡng, nên nét chữ của nàng không hề thanh tú như nữ nhi người ta, trái lại rất phóng khoáng, lực thấu trang giấy. Chữ viết trong phong thư vẫn là nét chữ của Chu Tử Ba mà Lưu Thục hay thấy, chí ít là về mặt chữ viết, Chu Dương Linh không hề lừa y.

Chu Dương Linh viết thư xin lỗi, nói mình không biết làm thế nào… Cuối cùng nói không về Kiến Nghiệp được, phải về Nghi thành thăm phụ thân. Lại nói rõ là sẽ chu toàn với Chu Đàm, nói tốt cho y ở trước mặt ông. Chu Dương Linh nói y thiết thực, bảo rằng nhất định hàn môn sẽ đứng về phía Trần vương, giúp y cân bằng quan hệ sắp đổ vỡ giữa hoàng thất và sĩ tộc.

Lưu Thục nhoẻn miệng cười, dưới cái nhìn lấy làm lạ của muội muội, y trịnh trọng gấp bức thư lại.

Lưu Đường: “Thư viết gì mà trông ca ca vui thế?”

Lưu Thục: “… Thư tình.”

Lưu Đường trợn to mắt: “…! Muội sắp có tẩu tẩu rồi hả?”

Lưu Thục không trả lời muội muội, ngón tay y lướt qua trang giấy, dương như có thể thấy được góc nghiêng dịu dàng của Chu Dương Linh khi nàng ngồi viết thư bên bàn. Gương mặt nàng cùng nụ cười của nàng hiện rõ mồn một trước mắt.

Lưu Thục cụp mắt, làn mi khẽ rung lên. Vì nói lắp mà hai mươi mấy năm qua y sống không khác gì tăng sư khổ hạnh, đến một người yêu thương cũng không có. Quanh đi quẩn lại bên người chỉ có mỗi Lục tam lang. Sợ bí mật nói lắp bị lộ nên không dám thích ai, còn lo lắng người đó sẽ bị mình làm liên lụy… Nên có thể nói rằng, Chu Dương Linh là sắc màu rực rỡ duy nhất trong cuộc sống khổ hạnh phòng bị của y.

Y luôn kìm nén như vậy, thì liệu có nhận được phần thưởng cho mình không?

***

Nam si nữ oán trong thế gian đều thế.

Không quan tâm Trần vương với Chu Dương Linh đã đi đến bước nào rồi, chỉ biết khi đại đội của Lục Quân về Nam, thì nhất định sẽ chạm mặt với đoàn người La Linh Dư vốn đã đi xa hơn bọn họ. Khi nghỉ ngơi, ắt dịch trạm triều đình sẽ nghênh đón chiêu đãi đoàn người của Lục tam lang. Lục nhị lang Lục Hiển sắp xếp công việc xong xuôi rồi quay về phòng mình, nhưng mới nhấp một ngụm trà thì nghe nói có người tìm mình.

Tiểu lại ở dịch trạm báo: “Có một nữ lang đội mũ che đến tìm lang quân. Tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn thân hình cũng biết ngay là mỹ nhân. Được mỹ nhân ngàn dặm tìm đến, lang quân đúng là có phúc.”

Lục nhị lang mù mờ, lại rạo rực trông mong.

Cho tới khi hắn gặp nữ lang đến nhờ cậy mình ở trong phòng. Vì trước đó thị nữ Linh Ngọc cũng được La Linh Dư dặn phải đội mũ che, nên lúc nàng ta tháo mũ xuống, khom lưng thỉnh an Lục nhị lang, làm mí mắt Lục nhị lang giật mạnh. Lục Hiển lại nhìn nữ lang bên cạnh Linh Ngọc, nàng cũng gỡ mũ để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt thế, cười chúm chím chào hắn: “Nhị biểu ca, đã lâu không gặp.”

Lục Hiển: “…”

Lục Hiển khiếp sợ, hơn nữa còn có cảm giác bị lừa dối: “Không phải muội vào Nam với Chu lang rồi sao? Vì sao vẫn còn ở đây? Vì sao không đến tìm phu quân muội mà lại đến tìm ta?”

La Linh Dư ấm ức chau mày, nàng chớp mắt đầy đáng thương, thấp giọng nói nhỏ: “Nhị biểu ca à, không phải muội không chịu gặp phu quân mình. Nhưng nếu muội gặp chàng vào lúc này, thì thể nào chàng cũng sẽ đóng gói cho người đưa muội đến Nghi thành cho xem. Muội không sợ hiểm cảnh ở Kiến Nghiệp, muội chỉ muốn ở lại cạnh chàng thôi. Nếu muội theo quân đến Kiến Nghiệp rồi, nhất định chàng không thể nửa đường đưa muội đi được. Đến khi ấy có các trưởng bối Lục gia giữ muội lại, muội đi tìm chàng, không phải chàng cũng chỉ có thể giữ muội lại sao?”

Giọng Lục Hiển run run: “… Vì sao muội không nói thẳng với đệ ấy là mình muốn ở lại?”

La Linh Dư dẩu môi: “Chàng cương quyết đưa muội đi, việc gì muội phải làm mất mặt, khăng khăng đuổi theo chàng năn nỉ chàng làm gì?”

Lục Hiển: “… Muội không xin đệ ấy thu nhận mình, nên muội tới hành hạ ta hả.”

La Linh Dư xấu hổ, cũng cảm thấy mình luôn bắt nạt nhị biểu ca hiền lành là không tốt. Nhưng nàng nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ lúng túng ấy đi, bước tới túm lấy tay Lục nhị lang mà năn nỉ: “Nhị biểu ca à, huynh cho muội ở lại đi mà. Đến lúc đó sẽ cho tam biểu ca một ngạc nhiên vui mừng. Huynh giữ muội lại trong quân đi, chuyện gì muội cũng làm được hết, huynh cứ sai bảo muội như thị nữ là được. Hừ, muội còn muốn xem, nếu không có muội ở bên, phu quân muội có chịu nổi cô đơn không.”

Trong mắt La Linh Dư vụt qua vẻ hung ác.

Trước đó đã có chuyện Trần Tuyết, tuy chỉ là hiểu lầm nhưng ít nhất cũng để La Linh Dư cảnh giác. Tài danh của phu quân nàng lan xa, nữ lang kính mến chàng ngày một nhiều hơn. Trước khi kết hôn khác với sau khi kết hôn, La Linh Dư muốn khảo sát phẩm hạnh của Lục Quân.

Lục Hiển cười khổ: “Biểu muội à… Muội với tam đệ chơi trò tình thú, vì sao phải kéo ta vào?”

Trách hắn ngày đó lắm mồm, nói chuyện sinh non với biểu muội ư?

Ngày trước Lục Hiển chỉ cho rằng La biểu muội là một nữ lang không hiền lành, có tâm cơ sẽ bảo vệ mình, nhưng gần đây sau khi thành thân với tam đệ, hắn mới biết thì ra mình đã nghĩ tốt La biểu muội quá rồi. Tuy La Linh Dư nói mặc hắn sắp xếp, chỉ cần ở lại trong quân là được. Nhưng Lục Hiển đâu dám để La Linh Dư sống khổ?

Nữ lang nũng nịu, mắt thu sóng sánh, mỗi một cái nhìn đều liên tục ám chỉ hắn. Da đầu Lục nhị lang tê rần, hiểu được ám chỉ của biểu muội, bèn để biểu muội cải trang thành thị nữ, dọn dẹp phòng của Lục Quân khi không có mặt chàng. Còn bình thường, La Linh Dư và thị nữ Linh Ngọc sẽ nghỉ ngơi chung một phòng. Coi như là La Linh Dư cải trang thành thị nữ hầu hạ Lục nhị lang, còn Linh Ngọc vẫn phục vụ nữ lang.

La Linh Dư vui mừng đáp được.

Nàng chưa bao giờ làm thị nữ, huống hồ là tự Lục nhị lang phân phó, làm thị nữ chỉ hầu hạ một mình Lục tam lang. Người ngoài thấy nàng đeo mũ che, vóc dáng thướt tha, cũng muốn trêu ghẹo nhưng lại ngại Lục nhị lang, nên chỉ dám quan sát hai ngày. Sau hai ngày, bọn họ càng phát hiện nữ lang này quá thần bí, không lẽ là tình nhân của Lục nhị lang?

Đáng sợ quá.

Lang quân thế gia đúng là không chú trọng gì. Nghe nói Lục nhị lang sắp thành thân rồi, thế mà còn dám công khai dẫn theo một thị nữ xinh đẹp không rời.

Tạm không bàn đến tin trà dư tửu hậu giữa các người hầu, hai hôm nay, Lục tam lang cứ cảm thấy có điều gì đấy là lạ. Một lang quân quý tộc thượng lưu như chàng, từ nhỏ đã quen dùng thị nữ, nhưng vì chàng quá xoi mói nên nhiều năm qua, gần như không có một thị nữ nào có thể hợp ý chàng. Chàng không chỉ muốn thị nữ biết chữ, mà còn muốn thị nữ là tài nữ, chàng nói gì thì đối phương cũng có thể lập tức tiếp lời; thị nữ còn phải có cuộc sống thú vị, bài trí trong phòng phải thường xuyên thay đổi, nhưng không được sai sót; thị nữ phải nghe được ẩn ý trong lời, lúc chàng đánh đàn vẽ tranh, thị nữ không được mù tịt ra mặt… Trình độ thị nữ mà Lục tam lang muốn, đến quý nữ thượng lưu cũng không làm được.

Trước kia ở Lục gia Kiến Nghiệp, nhờ có Cẩm Nguyệt phí hết tâm tư dạy dỗ thị nữ, nên bọn họ mới miễn cưỡng không làm gì sai trước mặt Lục tam lang. Nhưng muốn đạt đến trình độ mà Lục tam lang hài lòng thì còn lâu.

Sau khi rời khỏi Kiến Nghiệp, thị nữ phục vụ không được Cẩm Nguyệt dạy dỗ, trình độ kém hẳn đi. Lục Quân vẫn chê bai trước sau, nhưng dù chàng coi trọng hay không coi trọng ai thì cũng sẽ không nói ra. Hồi Lục Quân ở Nam Dương cũng chưa gặp thị nữ làm chàng hài lòng, thế mà trên đoạn đường trở về Kiến Nghiệp, mỗi lần ở dịch trạm, thị nữ thu dọn phòng lại bất ngờ khiến chàng hài lòng.

Biết cắm hoa trong phòng, hoa theo mùa không hề nhàm chán, không lần nào giống nhau, trên cánh hoa còn đọng giọt sương;

Biết thay rèm cửa sổ. Bố trí phòng ốc ở dịch trạm vốn đơn điệu, Lục Quân đã không vừa mắt tấm rèm kia đã lâu, giờ đây rèm cửa sổ đã được cắt may thay thế;

Xiêm y hằng ngày đều đã được ủi thẳng vào đêm hôm trước, xông hương không nồng, trước kia Lục tam lang cũng từng dạy bảo Cẩm Nguyệt xông mùi như thế, nhưng cuối cùng lại công cốc;

Sách đang đọc dở sẽ không tiện tay dọn dẹp cho chàng, mà biết ý làm đánh dấu nhắc nhở; thỏi mực mới vì quá khô nên chàng không thích dùng, thế mà ngày hôm sau đã được thay một loại mực khác…

Lục tam lang ngạc nhiên, chàng chưa bao giờ gặp được thị nữ nào hiểu chuyện như vậy. Lục Quân động lòng, muốn giữ thị nữ này lại phục vụ. Nhưng chàng hỏi mấy lần mà nàng ta vẫn không chịu lộ mặt. Lục Quân trầm ngâm, bất thình lình có một suy nghĩ chợt lóe. Lục Quân chưa bao giờ phí công nhiều vào những chuyện như thế, sau khi nghe nói thị nữ này do nhị ca sắp xếp, chàng lập tức đi tìm Lục nhị lang hỏi.

Lục Hiển khổ sở, cười giả lả: “Cảm thấy dùng được thì đệ cứ dùng đi. Cần gì vì người ta dễ dùng mà khăng khăng gặp người ta?”

Lục Quân bắt được vẻ mặt khác thường của nhị ca, khẽ mỉm cười đầy ý tứ: “Đệ chỉ không ngờ trên đời này còn có nữ lang hiểu đệ hơn La Linh Dư. Đệ có ý định nạp nữ lang này vào phòng…”

Lục Hiển căng thẳng: “… Sao đệ có thể thay đổi thất thường như vậy, nếu để biểu muội biết…”

Lục Quân nhìn vẻ mặt nhị ca, cười khẽ: “Sao biểu muội biết được, trừ phi…” Chàng giương mắt, lạnh mặt: “Có Linh Dư ở đây?”

Phản ứng của Lục Hiển hơi chậm, Lục tam lang thả lỏng vai, cười khẳng định: “Xem ra chính là Linh Dư rồi. Đệ còn nói mà, sao trên đời này có thể có thị nữ hợp tâm ý đệ đến thế.”

Với tính cách xoi mói như chàng, trình độ của thị nữ vốn không hề theo kịp. Người có thể theo kịp thì không cam tâm làm một thị nữ. Nếu là La Linh Dư… vậy thì có thể minh bạch rồi. Chỉ là không ngờ đồ xấu xa kia lại liên thủ với nhị ca lừa chàng. Không muốn đi Nghi thành thì thôi, lại còn muốn lừa chàng…

Lục nhị lang thầm kêu khổ. Chàng không biết vì sao chỉ thông qua mình mà tam đệ lại đoán ra được là La Linh Dư, nhưng đoán ra cũng tốt, đôi vợ chồng son này đừng giày vò hắn nữa là được rồi.

Lục nhị lang lau mặt, thả lỏng nói: “Nếu đệ đoán được rồi thì để huynh dẫn đệ đi tìm muội ấy.”

Lục Quân không lên tiếng.

Ngay đêm hôm ấy, Lục nhị lang rón rén dẫn tam đệ đến phòng của thị nữ, tìm La Linh Dư. Hai lang quân đi vòng qua tuần tra trong đêm như kẻ trộm, Lục Quân vẫn bình tĩnh, nhưng mấy lần tim Lục Hiển đã muốn nảy ra khỏi cổ họng. Vất vả lắm mới đẩy cửa phòng thị nữ nghỉ ngơi ra, không đánh thức thị nữ Linh Ngọc đang ngủ trên giường khác, Lục Quân ngồi xuống mép giường của La Linh Dư.

Cúi người vén màn lên, nhìn nữ lang say giấc trên giường.

Trong mắt Lục Quân chứa chan tình nồng, ấy vậy mà chàng lại giơ tay véo mạnh vào mặt nữ lang, làm nữ lang đang say giấc bị đau, nhưng không tỉnh dậy. Thấy nàng không tỉnh, Lục Quân như tìm được món đồ chơi thú vị, lại véo vào má bên kia của nữ lang như muốn bóp ra nước.

Lục nhị lang: “…”

Đệ đệ lại bắt nạt phu nhân nhà mình như vậy đấy.

***

Lục Quân hài lòng ra ngoài với nhị ca, đứng ở trong sân, Lục Hiển sốt ruột nói: “Được rồi, đã gặp được La Linh Dư, hai người cũng sắp hòa rồi. Đệ mau dẫn muội ấy về phòng mình ngủ đi.”

Nhưng Lục Quân lại từ chối.

Chàng cười thần bí, lạnh lùng nói: “Phu nhân đã muốn chơi, sao đệ không thể chơi lại?” Rồi chàng ngoái đầu nhìn Lục nhị lang: “Nhị ca sẽ giúp đệ chứ?”

Lục nhị lang: “… Hai đứa đúng là lắm trò đủ chuyện!”

***

Đáng tiếc Lục nhị lang lại quá hiền. Hắn không nỡ phụ lòng biểu muội, lại không muốn làm tam đệ đau lòng. Lục nhị lang như gián điệp hai mang, phải chu toàn giữa hai người.

Nói cho La Linh Dư biết tin tức của Lục Quân xong, lại nói cho Lục Quân biết La Linh Dư thế nào.

Ngày nào tim gan của Lục nhị lang cũng nhảy lên nhảy xuống, không hiểu nổi trò mèo của đôi vợ chồng này.

Mà La Linh Dư không phải người ngốc. Lúc nàng giả làm thị nữ chăm sóc Lục Quân, phát hiện trong phòng mình thường xuyên có thêm mấy thứ, ví dụ như bánh ngọt hay hoa quả. Đều là mấy thứ lặt vặt không đáng tiền, nhưng đủ làm người ta vui vẻ. Thị nữ Linh Ngọc thấy thế thì mí mắt giật liên hồi, La Linh Dư lúng túng: “Hay là do sức hút của ta lớn quá?”

Nàng bất ngờ, nghĩ ngày nào mình cũng đội mũ che, không lẽ đã trêu chọc được vị lang quân nào sao?

La Linh Dư âm thầm điều tra, nhưng không nhìn ra là lang quân xấu hổ nào có ý với mình. Mà mỗi đêm khi về phòng, số quà nhận được nhiều vô vàn. Nàng hơi khó chịu, không thể để Lục nhị lang biết chuyện này được, nhị biểu ca sẽ nghi ngờ nàng không chừng mực.

Lại đến một tối nhận được kẹo đường thổi, La Linh Dư không kiềm chế được nữa, nghĩa chính ngôn từ để lại một tờ giấy ở trong phòng, uyển chuyển nhắc nhở: “Rất vui vì được lang quân yêu quý, nhưng thiếp đã là vợ người ta, xin lang quân tự trọng.”

Song ngay đêm đó, nàng nhận được giấy hồi âm, nội dung trên đó cực kỳ cợt nhã —— “Cần gì phải để cái nết làm vợ khiến mình mệt mỏi, nàng có muốn Hồng Hạnh vượt tường?”

La Linh Dư trố mắt, bàn tay cầm giấy run lên. Lần đầu tiên nàng gặp người da mặt dày đến vậy: “…”

Hồng Hạnh vượt tường?!

Có người mời nàng Hồng Hạnh vượt tường?!

Thị nữ hít sâu: “… Nữ lang à, sức hút của ngài lớn thật…” Nàng ta âm thầm hoài nghi, lặng lẽ quan sát nét mặt đầy ưu sầu của La Linh Dư mấy lần. Cùng đội mũ che, vì sao không có ai quyến rũ mình? Đội mũ che thì cũng có thể nhìn ra biểu tiểu thư là mỹ nhân sao?

7 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 131

  1. Hai vợ chồng nhà này lắm trò quá cơ, giả vờ không quên rồi viết thư tình cho nhau, tình thú của hai người cũng hành hạ hội độc thân lắm đấy, biết chưa???😤😤😤

  2. “Phu nhân đã muốn chơi, sao đệ không thể chơi lại?” -> hai vợ chồng này lại trêu đùa nhau chỉ tội nghiệp thân làm anh của nhị ca ” Lục nhị lang như gián điệp hai mang, phải chu toàn giữa hai người.‎ ” ‎🙏😂
    P/s: “…Hai nữ cùng đi dạo trong rừng đêm…”-> Hai nữ lang?

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s