Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 128


Giấc mơ của Lục nhị lang Lục Hiển đang bình thường thì bỗng biến cố xảy ra đột ngột, bởi vì tuyến thời gian quá rối nên hắn cũng không hiểu được. Trước kia hễ có gì thì hắn sẽ cầu thần bái Phật, vất vả giải mộng, mà lại còn hay giải sai. Có điều từ khi tam đệ cũng biết giấc mơ của hắn, Lục Hiển không còn thấy căng thẳng nữa.

Ban đêm tỉnh lại từ trong giấc mơ, Lục Hiển uống vội mấy ly trà nguội, lòng vẫn chấn động với chuyện La biểu muội sinh non trong mơ.

Hắn không mơ thấy chuyện xảy ra sau khi sinh non, nhưng xét tình cảm của tam đệ dành cho La biểu muội nhiều như thế, ắt đệ ấy sẽ đau lòng tới chết. Xưa nay tam đệ vốn cô độc, cuộc đời cũng trắc trở chông gai, tuy có vợ nhưng nếu mất con thì không biết đả kích nặng nề tới đâu?

Điều may mắn duy nhất là, những giấc mơ trước nếu không chết cũng bị thương, thì lần này, dù Lục nhị lang có trì độn tới mấy cũng có thể nhận ra nguy cơ không quá đáng sợ. Trong đêm lạnh, Lục Hiển ngồi trên giường trúc uống hết ly trà nguội này đến ly trà nguội khác, đăm chiêu nghĩ ngợi ——

Chẳng lẽ nguy cơ lần này không lớn là vì có tam đệ tham gia vào?

Phải nói rõ cho tam đệ biết về giấc mơ này thôi.

***

Chỉ có điều, mấy ngày nay Lục tam lang cực kỳ bận bịu, thứ nhất là đang chuyện đàm phán với Bắc quốc đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng; thứ hai là đã vào xuân, thân là thứ sử phải đích thân tự giám sát đốc thúc chuyện nông vụ đầu mùa xuân; ba là, chàng đang bận trao đổi với trưởng bối La gia, chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn.

Hiện tại chuyện sinh non chưa phải gấp gáp gì, Lục Hiển định đợi tam đệ hết bận mới nói sau. Nhưng vì trong lòng đã có tính toán nên khi gặp lại La Linh Dư, Lục Hiển cứ bất giác cụp mắt nhìn vùng bụng phẳng lì của biểu muội, vui vẻ suy đoán xem biểu muội mang thai lúc nào. Tính toán ngày giờ, có lẽ là không lâu sau khi hai người thành hôn chăng?

La Linh Dư bị nhìn đến mức lúng túng: “…”

Nhị biểu ca vẫn kỳ lạ quá.

Ngày tháng Hai lập đàn cúng tế thần Nông, cầu xin mùa màng ngũ cốc bội thu. Quan viên Nam quốc và người Nam Dương theo chân trưởng quan tối cao của bọ – thứ sử Lục tam lang Lục Quân cùng kiểm tra chuyện đồng áng, tự mình trồng trọt, thăm hỏi nông phu. Sau chiến tranh, rất nhiều ruộng đồng đã bị phá hủy, thế nên Lục Quân còn đặc biệt viết sổ gửi về Kiến Nghiệp, xin triều đình coi trọng chuyện canh nông.

Các lang quân ra ngoài lo liệu chuyện nông, các nữ lang cũng không cam lòng yếu thế.

Sau chiến loạn, quận thành cần phải khôi phục, mấy tháng gần đây các nữ lang sĩ tộc Nam Dương cũng đã quen với việc giúp đỡ bách tính người nghèo. Thế nên khi La Linh Dư mời các nàng cùng đi đỡ đần chuyện nông, các nàng liền cười hì, vác cuốc đi chơi cũng coi như là chuyện mới lạ, thế là cũng gật đầu đáp ứng.

Nhưng chuyện nông vốn khổ chứ đâu sướng như các nữ lang nghĩ. Ban đầu còn dạt dào hứng thú, nhưng sau nửa ngày, các nàng lần lượt rối rít tìm cớ rời đi.

Tới lúc hoàng hôn, Lục Quân đến ruộng tìm La Linh Dư, trông thấy nữ lang vùi mình giữa cánh đồng xanh um. Uyển chuyển thướt tha như đang rẽ hoa gạt liễu, nữ lang cúi người cấy mạ xuống bùn, trên trán lấm tấm mồ hôi, vạt áo gấu váy dính toàn bùn. Ở trên bờ ruộng, các nữ lang khác dựng lều bày tiệc, chỉ dám đứng xa nhìn lại, không một ai có dũng khí xuống ruộng.

Lục tam lang đứng giữa những thửa ruộng chỉnh tề, trường quan bạch ngọc dắt trong tóc, chàng mặc áo trắng ống rộng, dưới quấn xiêm đỏ làm nổi bật áo đen bên trong, bên hông đeo đai ngọc, chân đi giày mũi hếch*, chính là trào lưu ở thời đại này. Lục Quân đứng thẳng bên bờ, trông lỗi lạc bực nào.

(*Hình ảnh minh họa Lục tam lang ăn mặc.)

Untitled-1

Các nữ lang sĩ tộc đứng ngoài ruộng đỏ mắt hối hận. Nghĩ nếu mình cũng bận rộn như La Linh Dư, có lẽ Lục tam lang cũng đứng cạnh nhìn.

Ở mép ruộng, La Linh Dư nghiêng đầu hỏi Lục Quân: “Không phải các huynh cúng tế sao, sao còn xong nhanh hơn cả bọn muội vậy?”

Lục Quân cười khẽ, giẫm lên bóng nàng đi theo sau lưng, nhìn nàng đi qua khóm sắc xanh cao nửa người. Lục Quân nói: “Làm dáng cho có thôi. Cũng chỉ có muội muội mới thật lòng đi làm ruộng.” Công của triều đình là ở chỗ dạy dỗ đốc thúc, chứ không phải thật sự để các sĩ phu xuống ruộng, cắm mạ gieo trồng như nông phu.

La Linh Dư ngẩng đầu, cười tít mắt: “Muội cũng làm dáng thôi.”

Chỉ là dù nàng làm dáng thì cũng rất thành tâm. Lục Quân đã lĩnh giáo rồi.

Lục Quân mỉm cười không nói, tình thắm dịu êm lại nồng nàn trong ánh mắt chàng. La Linh Dư đúng là như nàng nói, chỉ làm vậy để lấy thanh danh. Dù nàng có làm nhiều hơn nữa, giúp người ta nhiều hơn nữa, thì chung quy cũng có mục đích cả. Tự thấy mình đã vất vả làm gương một ngày, La Linh Dư nghiêng đầu trò chuyện với thị nữ bên cạnh, rồi đưa cuốc đưa nón lá cho thị nữ cất, coi như kết thúc.

Lục tam lang đứng cạnh khiến tim nàng đập thình thịch, hai má đỏ bừng, vừa lúng túng lại vừa vui mừng. Bởi vì nàng nhớ lại lời thề đêm đó. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Lục Quân, phát giác Lục Quân cũng đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, nụ cười trong mắt chàng càng thêm đậm, nói khẽ —— “Có gả không? Hình như muội muội vẫn chưa trả lời ta thì phải?”

La Linh Dư nghiêng đầu, nhìn các lang quân nữ lang đứng túm tụm ở trên bờ.

Và cả nông phu nông phụ đang tất bật dưới ruộng.

La Linh Dư mắng chàng: Cái người này… Đã bàn chuyện ngày lành tháng tốt với La phu nhân rồi, thế mà vẫn muốn chờ nàng nói nữa.

Lục Quân im lặng, sau đó nói như tự giễu: “Không chính miệng muội muội nói ra, ta vẫn luôn bất an.”

La Linh Dư thoáng ngẫm nghĩ, rồi nàng cúi đầu nhìn một lượt giữa ruộng đồng, đưa tay nhặt cành cây ở dưới đất lên. Nàng đứng dậy, eo nhỏ vai thon, vạt váy kéo dài trên đất, vừa hay cành trong tay có thể chống xuống đất. La Linh Dư cầm cành gỗ, dịu dàng nói với Lục Quân: “Tuyết Thần ca ca, huynh nhìn muội nhé.”

Lục Quân nhìn theo.

Thấy nữ lang mặc váy trắng lùi về sau một bước, cành gỗ chỉa xuống đất viết mấy chữ —— “Tính thiếp vốn hẹp hòi, sau khi gả cho chàng, chàng không được nạp thiếp. Chàng đồng ý không?”

Lục Quân nhìn một hồi, nhướn mày mỉm cười.

Thị nữ Linh Ngọc đứng ngay cạnh biểu tiểu thư, thấy nữ lang cụp mắt môi cười chúm chím, nhưng biểu cảm lại khá căng thẳng. Còn Lục tam lang nhìn chữ viết của biểu tiểu thư xong thì không nói gì, trái lại chàng cũng ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây trên đất lên. Đứng bên phải La Linh Dư, Lục Quân lùi về sau một bước, rạch nét xuống mặt đất —— “Đồng ý.”

Lục Quân dừng lại, sau đó viết tiếp: “Sau khi làm vợ ta, Mít Ướt không được dây dưa với các lang quân khác. Nàng đồng ý không?”

La Linh Dư cười khẽ, lại lùi về sau một bước, viết: “Đồng ý.”

Thị nữ Linh Ngọc mở to đôi mắt không chớp, nhìn Lục tam lang và biểu tiểu thư cứ lùi về sau từng bước một, cành cây trong tay bọn họ vạch xuống đất, viết một câu lại hỏi một câu, đáp một câu lại hỏi tiếp câu khác ——

“Nếu muội làm sai chuyện, người ngoài có thể trách mắng dạy bảo muội, nhưng huynh thì không được.”

“Đương nhiên là an ủi muội muội trước, rồi mới dạy muội muội sau.”

La Linh Dư hừ một tiếng.

Cơn gió hây hây lướt qua mặt, chàng bước lùi ra sau nàng một bước. Nàng đi theo bước chân chàng, lại lùi về sau, viết tiếp:

Muội rất hay ghen. Nếu muội ghen với nữ lang khác, huynh phải đứng về phía muội, không được nói giúp người khác, không thể làm muội cụt hứng.”

“Dĩ nhiên rồi. Ta có tính xấu, thường xuyên trở mặt, nếu muội muội thấy ta lật mặt thì cũng đừng chọc giận ta. Ta thực tình không cố ý, một lát sau sẽ bình thường lại.”

La Linh Dư: “Huynh phải nghe muội nói hết đã, đừng có luôn nghĩ xấu muội.”

Lục Quân: “Muội đừng có luôn nghi ngờ trước sau. Ta đã không ghét bỏ gì muội từ lâu rồi, nhưng muội lại cứ cảm thấy ta đang xem thường muội.”

“Có tâm sự thì phải nói với muội. Muội muốn chia sẻ với ca ca.”

“Muội muội cũng phải chia sẻ bí mật với ta.”

“Tuyết Thần ca ca phải tôn trọng muội.”

“Cũng xin Dư Nhi muội muội tôn trọng ta.”

“Huynh không được phê bình muội. Sau khi muội gả đến Kiến Nghiệp làm dâu Lục gia, tức là đã trở thành người nhà các huynh rồi. Muội không có chỗ dựa, nếu huynh đuổi muội đi, muội cũng không biết mình có thể đi đâu.”

“… Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Ta cũng sợ mỗi lần muội muội cãi nhau với ta, đều nói muốn rời khỏi ta. Ta không chịu nổi điều đó.”

“Ca ca sẽ tốt với muội, thích muội mãi mãi?”

“Ta biết vì sao muội muội muốn thành thân. Nhưng nếu có ngày ta không còn tiền tài nữa, muội có còn ở lại cnh ta không? Hay muội sẽ phản bội ta, vứt bỏ ta.”

La Linh Dư ngẩn người, vành mắt nóng lên.

Có lẽ vì cái tính ngại bần yêu phú của nàng đã làm chàng bất an, nhưng chàng đâu hay nàng đang dần dần từ bỏ những yêu cầu trước kia của mình, chỉ vì chàng. Nàng chậm rãi: “Không đâu. Muội thích ca ca, bất kể ca ca giàu hay nghèo, quyền thế ngút trời hay bại sản lưu đày, muội cũng sẽ không rời xa ca ca.”

Lục Quân nói: “Lòng ta cũng như lòng muội.”

Cánh đồng phì nhiêu thửa ruộng vô biên, một màu xanh lục trải dài bất tận. Các lang quân nữ lang đứng ở ngoài ruộng, thị nữ Linh Ngọc đi theo biểu tiểu thư và tam lang nhà mình, còn cả nông dân dừng lại nghỉ ngơi, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Lục Quân và La Linh Dư. Nhìn gió thổi bay y phục của tài tử giai nhân, sườn mặt bên trông như ngọc đẹp, cả hai cúi đầu viết chữ. Chậm rãi lùi về sau, Chậm rãi viết chữ.

Đồng xanh lúa rì rào, ở khoảng đất trống giữa ruộng đồng là chi chít những câu một hỏi một đáp. Không biết có thể hỏi bao nhiêu, chẳng biết điểm cuối ở nơi nào. Song, khi hai người mắt chạm mắt, tay chạm tay như có như không, thì bao điều sợ hãi trong lòng cùng với sự mù mờ của tơ tình đã dần lắng xuống ——

Nhân duyên ấy, ắt có trời định trước.

Nhưng nhân duyên do trời định nhưng cũng sẽ có sai lầm. Người trong cuộc phải luôn mổ xẻ tâm sự, phải hỏi rõ lời. Nếu không nói ra được thì phải viết ra. Chỉ khi như thế thì mới có thể yên tâm, mới có thể tin vào định số nhân duyên.

Mới đầu thị nữ Linh Ngọc chỉ mở to mắt, ngây ngốc nhìn với vẻ khiếp sợ. Nhưng sau đó bỗng nàng ta hoàn hồn, chầm chậm rời đi rồi quay về, đi tới chỗ đôi nam nữ cứ vừa lùi vừa viết. Chữ chằng chịt trên mặt đất như mật ngữ, rõ như ban ngày. Thị nữ một tay cầm sách một tay cầm bút, nhanh chóng ghi lại lời vấn đáp của lang quân và nữ lang.

Vấn tình ở ruộng đất.

Trở thành giai thoại truyền đời.

***

“Cha ——” Một toán người cưỡi tuấn mã phi đến, mấy người thanh niên nhảy xuống từ trên ngựa. Có quan viên Nam quốc, cũng có quan viên Bắc quốc. Bọn họ muốn hỏi Lục tam lang về chuyện đàm phán hai nước Nam quốc, nhưng đang định gọi người thì bị Lục nhị lang Lục Hiển đứng bên ngoài ruộng quát, tỏ ý bọn họ đừng làm phiền hai người dưới kia. Lục nhị lang ngẩn ngơ nhìn dưới ánh nắng nhạt màu, đôi trai tài gái sắc cúi đầu giương mắt mỉm cười, khắng khít thân mật vô cùng.

Hắn không biết những người đứng phía sau cũng ngẩn người khi nhìn Lục Quân và La Linh Dư theo tầm mắt hắn, rồi im lặng một cách kỳ lạ.

Hành Dương vương Lưu Mộ nhìn La Linh Dư, hai mắt tối sầm, thầm nhủ: Nếu ta và La nương tử như thế… thì hay biết mấy.

Thái thú Lạc Dương đi theo sau trưởng quan Bắc quốc cũng thất hồn lạc phách, nhủ thầm: Nếu Tuyết Tuyết là tiểu thiếp của ta thật… thì hay biết mấy.

Tình nhân thành đôi, tuyệt đại giai nhân. Ở khoảnh khắc nhân duyên đã định, sẽ có người ít nhiều cũng cảm thấy đau lòng mất mát. Chỉ có điều, chuyện đó không quan trọng.

***

Đầu tiên là đột ngột cầu hôn, rồi lại đến khắc chữ lấy thề trong đêm tối, cuối cùng là vấn đáp ở giữa ruộng đồng. Sau ba lần chuẩn bị, Lục tam lang mới nghe được một tiếng “được” từ La Linh Dư.

Giống y hệt trong giấc mơ của Lục nhị lang, không ai ngăn cản, Lục tam lang cũng không đợi nổi nữa. Sau khi La Linh Dư dè dặt gật đầu, trung tuần tháng Ba chính là ngày lành tháng tốt, vào ngày hôm ấy, Lục tam lang cưới nữ lang La Linh Dư của La thị Nam Dương về làm vợ.

Chu Dương Linh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, có thể thấy hai người này thành hôn trước khi nàng rời đi là đã an ủi nàng đôi phần rồi; Phạm tứ lang của Phạm thị Nam Dương say bí tỉ, không dám đến dự lễ.

Kể ra thì điều kiện ở Nam Dương có hơi kém, không bằng Kiến Nghiệp. Nhưng trong phạm vi khả năng của mình, Lục Quân vẫn cho La Linh Dư một tiệc cưới vô cùng rạng rỡ, thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Cuộc hôn nhân này, quỷ thần xui khiến thế nào lại dẫn quan viên Nam quốc và Bắc quốc cùng tới dự lễ. Vì cuộc đàm phán tiến hành không tệ nên quan viên Bắc quốc cũng chuẩn bị quà cáp chu đáo, tới chúc mừng Lục tam lang rước kiều thê về nhà.

Quà chúc mừng ở Kiến Nghiệp cũng chảy vào không ngừng.

Sĩ tộc thượng lưu và hàn môn tầm trung cũng được mời tới, quân đội và quan viên từng chịu ân huệ nên cũng tới chúc mừng. Danh vọng của Lục tam lang vang dội ở Nam Dương, La nữ lang cũng có được tiếng thơm, hôn nhân của đôi Kim đồng Ngọc nữ này lại trở thành giai thoại truyền khắp dân gian. Hôn lễ xa hoa, khí thế ngút trời, vượt quá sức tưởng tượng.

Từ trời tối đến khi trời sáng rồi lại tới tận chiều hôm, tiếng đàn sáo ca hát liên miên, trái cây đủ màu dồn dập dâng lên.

Khi sắc trời còn chưa sáng, Lục tam lang mặc áo cưới đến La gia đón nữ lang xuất giá. Đường ca La Diễn của La Linh Dư cõng nàng ra, giao nàng vào trong tay Lục tam lang. Tiếp đến, cả hai cùng lên xe đi dạo một vòng trong thành Nam Dương. Lang quân và nữ lang tiếp nhận quà cáp của người qua đường, có mấy lần xe ngựa bị chặn không đi được.

Các nữ tử hô to: “Lang quân, lang quân…”

Cũng có nam tử đau lòng: “Sao La nữ lang lại xuất giá rồi…”

Trên quãng đường hết đi lại dừng, người qua đường đi theo hứng hạt dưa vàng hạt dưa bạc rơi xuống, tiền muôn bạc biển của Lục gia khiến dân chúng rất háo hức vui mừng. Phải một canh giờ trôi qua, Lục Quân mới dẫn được La Linh Dư từ La gia đến Lục trạch tạm thời – mà vốn hai nơi chỉ cách nhau có hai con hẻm.

Trưởng bối không có ở đây, Lục nhị lang dẫn tân lang tân nương hành lễ theo người chủ trì. Hai người bái thiên địa trước, rồi lại bái bài vị của cha mẹ hai người. Trưởng bối Lục gia không có mặt, trưởng bối La thị Nam Dương đứng bên nhìn đỏ cả vành mắt, thở dài cảm khái vì cả hai vẫn còn trẻ mà đã mất cha mất mẹ. Cuối cùng, Lục Quân và La Linh Dư mới trịnh trọng giao bái.

Tới khi ngẩng đầu lên, Lục Quân chỉ thấy trước mắt toàn ngọc đẹp, người đối diện dùng quạt che mặt, chỉ lộ đôi mắt mỉm cười.

Bọn họ làm lễ trước tất cả mọi người, quỳ xuống trước bàn cùng cắn một miếng thịt, cùng uống rượu hợp cẩn. Một sợi tơ đỏ nối giữa tay cả hai, sau khi lễ xong, Lục Quân nắm tay nữ lang cầm quạt đi đến phòng tân hôn ở đằng sau. Người dự lễ vẫn còn quyến luyến, toan định đi theo. Lúc này Nam quốc đang thịnh hành tập tục nháo động phòng, La Linh Dư lại là giai nhân như thế, ai mà không muốn vào phòng tân hôn thăm hỏi tân nương?

Nhưng tân lang lại quá hẹp hòi. Bọn họ mới ra khỏi đại sảnh thì binh sĩ trong quân đã bước ra, nghiêm túc ngăn cản, không để tân khách đến nháo động phòng.

Có tranh chấp cũng có khuyên nhủ.

Sau một hồi giày vò, lại mất một canh giờ nữa thì phòng tân hôn mới yên tĩnh lại. Trong phòng yên ắng, trên tay La Linh Dư đau nhức, thấy không có động tĩnh thì bèn đặt quạt nhung trong tay xuống. Vừa đặt xuống, lập tức trông thấy Lục Quân ngồi cạnh nàng, trong mắt là ngọn lửa bập bùng. Bầu không khí yên tĩnh đến mức quái dị, làm cả hai thấy xấu hổ ngại ngùng.

Con tim La Linh Dư run lên, nhìn Lục Quân dời mắt đi nơi khác, rót một ly rượu rồi đứng dậy tiến về phía nàng. Chàng đứng trước mặt nàng, lúc cúi người đưa rượu thì thấy La Linh Dư sững lại, trong mắt chợt hiện lên vẻ giảo hoạt.

La Linh Dư nhận lấy ly rượu trong tay chàng, ngẩng đầu lên cười với chàng: “Cám ơn phu quân.”

Nàng ngọt ngào gọi một tiếng “phu quân” khiến lồng ngực Lục Quân nóng bừng. Nhưng Lục Quân nhìn nàng, cảm thấy lời “cám ơn” này có vẻ kỳ quái. Chàng nghiêng đầu: “Cám ơn ta cái gì?”

La Linh Dư: “Ngày hôm đó muội cầu Phật tổ Bồ tát, quýnh quáng không khác gì ruồi đứt đầu. Thiếp cầu nguyện, hy vọng mình có thể gả cho một phu quân tốt, nhưng phu quân lại mắng muội, nói muội cầu Bồ tát thì chi bằng cầu huynh. Lúc đó phu quân mắng muội đến nỗi làm muội không ngóc đầu lên được, nói chuyện rất khó nghe.”

Lục Quân mỉm cười, nghiêng người ở trên giường, thong dong ưu nhã tựa núi ngọc nghiêng đổ. Chàng cười nói: “Ta có đối xử tệ với muội thế ư? Sao ta không nhớ nhỉ.”

La Linh Dư dẩu môi, nàng đứng dậy, một hơi uống cạn rượu chàng đưa tới, sau đó mới dẻo miệng: “Huynh tệ như vậy đấy… Nhưng muội vẫn phải cám ơn phu quân, đã để muội được gả cho một phu quân tốt như mong muốn.”

Lục Quân vươn tay ôm nàng vào lòng, ngửi nhẹ ở cổ nàng, khàn giọng chế nhạo: “Ồ… Vậy ai là phu quân tốt? Mít Ướt đang khen ai đấy?”

“Huynh… Biết rồi còn hỏi!”

9 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 128

  1. “cầu Bồ tát thì chi bằng cầu chàng”  -> LQ đã chấm LLD rồi thì có ứng cử viên nào cũng sẽ bị dìm xuống hết thôi! Cuối cùng thì Kim đồng ngọc nữ cùng danh chính ngôn thuận thuộc về nhau 💏 đoạn cả hai trên cánh đồng cởi mở nói hết với nhau hay ghê👍Thanks Qin!

  2. không liên quan,cơ mà đọc khúc “Đồng xanh lúa rì rào, ở khoảng đất trống giữa ruộng đồng..” tự dưng nhớ bài hát Đồng Xanh của Vy Oanh ghê!! haha {Đồng xanh hát rì rào, nắng thắm tô má em ửng hồng. Bên anh nồng nàn, yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu.} thấy lyris cũng hợp nữa

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s