Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 121


Trời đất chìm vào cảnh tĩnh mịch, đột nhiên có tiếng *rắc* cực nhỏ vang lên, nghe như tiếng đụn tuyết đè gãy cành cây. Lục Quân đột ngột ngoái đầu lại, sương mù trong núi bị xung lực đập tan rồi xoắn lại ập đến như tuyết dâng trào, đó chính là “tuyết lở”.

Cuồn cuộn mênh mông, không bờ bến.

Lục Quân gào to: “Chia nhau ra chạy ——”

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng không còn vẻ buông tuồng như bình thường nữa, bắp thịt toàn thân căng siết, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn ra ngoài. Nhưng cả ngọn núi đều bị tuyết như cơn hồng thủy bao trùm, trời đất yên ắng, chỉ nghe được tiếng thở của mình. Lục Quân tung mình nhảy mấy hồi, tốc độ rất nhanh, song vẫn không nhanh bằng tốc độ tuyết lở.

Khi áp lực đập vào xương sống chàng, Lục Quân chỉ kịp nằm xuống đất xoay người lại, giơ tay áo lên che trước mặt và ngực. Xương sống chàng đã tránh được kiếp nạn, không bị đè gãy. Nhưng xung lực ập xuống vẫn đủ vùi lấp chàng, trước mắt trắng xóa, cả người bị cuốn vào trong đó.

Trời đất quay mòng mòng, ý thức biến mất.

Lúc lấy lại ý thức thì chàng đang nghiêng mình nằm trong tuyết. Cả người đau nhức, quanh thân tê rần, Lục Quân phải đối mặt với nguy cơ bị đóng băng và cạn kiệt không khí.

Cơn tức ngực nhói lên liên tục.

Cánh tay đau dữ dội, vì duy trì tư thế giơ hai tay cản tuyết quá lâu, nên bây giờ hầu như không thể nhúc nhích.

Lục Quân kêu lên hai tiếng: “Có người không?”

Song chỉ có tiếng hít thở của mình chàng.

Chàng muốn cử động nhưng tứ chi lại không hoạt động theo ý.

Lục Quân nhắm mắt, cố giảm bớt lo lắng để mình bình tĩnh.

Rồi chàng cười khổ, thì ra đây chính là tử kiếp. Chàng ngàn tính vạn tính nhưng vẫn thua trời cao, thua vì sự tự phụ của mình. Chàng đã từng đoán rất nhiều về tử kiếp của mình, lại không ngờ cuối cùng đã thua trong bàn tay tự nhiên. Cứ ngỡ rằng tích cực đối đầu thì sẽ thay đổi được tất cả, nhưng chàng vẫn nằm đây sắp chết.

Linh Dư có giận chàng không?

Nếu chàng… Linh Dư…

Chàng chỉ mới suy nghĩ thoáng qua, ngay lập tức ép mình không được nghĩ đến những thứ kia nữa. Điều quan trọng nhất trước mắt là tự cứu mình.

Trước đó Lục Quân đã bị thương trong lúc đánh nhau với kẻ địch, chàng chậm rãi kéo cánh tay tê cứng che trước người ra. Một cách chầm chậm, chàng đặt tay đặt lên mép rồi cắn nhẹ một cái, máu đỏ trên cánh tay nhỏ xuống. Lông mi Lục Quân run lên, nương theo ánh tuyết, cố gắng trợn mắt nhìn chằm chằm hướng máu nhỏ xuống.

Máu nhỏ xuống mặt chàng.

Làm gương mặt trắng bệch được nhuốm sắc đỏ, trông như yêu tinh.

Lục Quân dựa vào hướng máu chảy trên tay để đoán hướng tuyết đổ xuống. Tự cứu là dù lâm vào cảnh nguy khốn vẫn tìm được hướng tiến lên, sau khi chàng đoán được phương hướng, lập tức huy động sức mạnh toàn thân, đào tuyết ra thành một cái hang. Chàng như đang bơi trong nước, từng chút một bò ra ngoài.

Lục Quân biết mình phải nhanh lên.

Thời gian càng kéo dài, tuyết mịn sẽ tụ lại thành thể rắn. Đến lúc đó, thể lực của chàng mất sạch, nơi này không có không khí, muốn đào được tuyết cứng là chuyện không thể.

Lục Quân nhẩm tính, chỉ cần nửa canh giờ chàng không ra được, không được cứu, thì hôm nay chính là ngày giỗ của chàng.

***

Nhưng đây không hẳn là con đường chết.

Thiên hạ này không có chuyện chắc chắn phải chết, dù là tình huống cửu tử nhất sinh thì trời cao vẫn để lại một tia sáng hy vọng.

Tuyết lở xảy ra bao trùm cả ngọn núi, đâu phân biệt được địch ta, bất kể là quân đội của Hành Dương vương hay binh mã Bắc quốc của thái thú Lạc Dương, tất cả đều bị chôn vùi. Điều vui mừng duy nhất là nơi này thuộc địa bàn Nam quốc, chỉ có người Nam quốc mới có khả năng cứu người, cho nên quân đội Nam quốc vẫn còn một tia hy vọng sống, còn quân đội Bắc quốc đã hoàn toàn rơi vào cảnh đường cùng.

Tại túp lều dưới chân núi, người được cứu sớm nhất chính là các danh sĩ chạy nhanh xuống núi, bao gồm cả đại sư hỏa dược. Mọi người được binh sĩ bảo vệ nên trận tuyết lở không nguy hại gì đến mình, bọn họ được sắp xếp đi nghỉ ngơi, ngoái đầu lại nhìn mây mù quanh núi mà vẫn thấy sợ hãi.

Còn chưa nhận được tin tức từ Ngụy tướng quân, La Linh Dư đã ra lệnh: “Nhanh lên, lên núi cứu người trước đã! Phái người về nói với Chu lang một tiếng, để Chu lang huy động thêm người đến đây giúp đỡ.”

Nàng miễn cưỡng sắp xếp chuyện cứu người, nói rất nhanh, sắc mặt tái mét, bởi vì lòng nàng đã bay khỏi nơi này. Không ai có thể khuyên được La Linh Dư, khi nữ lang xách váy chạy đến trước mặt các binh sĩ định lên núi cứu người, muốn theo bọn họ lên núi, thì mọi người đều giật mình ngăn cản: “Trên núi vẫn còn nguy hiểm tuyết lở… Nữ lang yếu đuối…”

La Linh Dư ngắt lời: “Các ngươi không cần phải để ý đến ta! Cơ thể ta rất khỏe, ta rất ít khi bị bệnh. Tuy trông ta yếu đuối nhưng đó là do ta giả vờ, thật ra ta rất mạnh…”

Mọi người: “…”

La Linh Dư: “Mọi người không cần phải để ý đến ta, không cần chăm sóc ta!”

Nữ lang xinh đẹp mở to mắt, đôi mắt sáng bóng ươn ướt, nhìn các lang quân đầy khẩn cầu. Gần như thế gian này chẳng lang quân nào từ chối được một mỹ nhân như nàng.

Song, mọi người vẫn đắn đo: “Nếu là vì Lục tam lang, chúng tôi có thể…”

La Linh Dư: “Điều ta lo nhất chính là huynh ấy, ta hiểu huynh ấy nhất… Để ta đi đi, cho ta đi cùng đi!”

Nàng nghẹn ngào.

Thật ra nàng không quan tâm tới người khác.

Bọn họ có chết hay không cũng không liên quan đến nàng.

Nàng chỉ quan tâm một mình Lục Quân. Chàng bình an thì nàng mới có tâm tư mua danh cầu lợi; chàng không được bình an, thì nàng mua danh cầu lợi cho ai xem. Điều nàng luôn hy vọng là trong lòng Lục Quân, mình luôn là người khác biệt, để chàng thấy được mặt tốt của nàng.

Đừng mãi nhìn vào khuyết điểm của nàng.

Đừng cứ cảm thấy nàng chỉ là tiểu nhân.

Nàng muốn gả cho chàng. Hôn phu của nàng sao có thể chết được?

Các quân sĩ không lay chuyển được La Linh Dư.

La nữ lang kiên quyết, dẫu bọn họ có khuyên lơn thế nào thì nàng vẫn muốn lên núi. Nàng còn nhanh mồm nhanh miệng, có thể thuyết phục được mọi người. Nàng đảm bảo sẽ không làm liên lụy tới ai, đảm bảo nếu xảy ra tuyết lở nữa thì sẽ không đi vào chỗ chết. Nàng vô cùng đáng thương, nói mình nhất định phải tìm được Lục Quân.

Mọi người mềm lòng đồng ý.

La Linh Dư lảo đảo cùng mọi người đi lên núi. Sương mù trên núi vẫn chưa tan, nữ lang mặc váy trắng và khoác áo đỏ, vạt váy đi qua bùn lầy. Nàng cùng mọi người đào tuyết, nhìn cảnh vật xung quanh, đặt tay bên mép hô to: “Lục Quân, Lục Quân… Khụ khụ, Lục Quân ——”

Gió lùa vào miệng khiến nàng bị sặc tức ngực.

La Linh Dư nhào xuống đất, hễ cảm nhận được động tĩnh là nàng lại đào tuyết, liều mạng mà đào để cứu người bên dưới ra. Mỗi lần thấy người cứu không phải là Lục Quân, La Linh Dư khó nén nỗi thất vọng.

Thất vọng, cực kỳ thất vọng.

Nàng ích kỷ thế đấy, nhỏ nhen thế đấy. Nếu không phải là Lục Quân, thì gả cho ai mà không như nhau.

Nàng chỉ có thể như con ruồi mất đầu, không bỏ qua một khả năng nào. Nàng quỳ xuống đất, bò lổm ngổm về phía trước. Tay chạm phải băng tuyết lạnh lẽo, trơ mắt thấy người cứu ra đã thành thi thể. Lòng nàng vỡ vụn như có tuyết lở.

Chỉ là không biểu hiện ra ngoài mặt.

Nữ lang che miệng, nước mắt rơi như minh châu, tuyệt vọng hét lên: “Lục Quân —— huynh ở đâu?! Huynh đã hứa với muội rồi mà…”

Nàng nói “ngàn thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu”.

Lúc ấy chàng còn cười đáp được, nói sẽ cho nàng câu trả lời.

Liệu nàng có đợi được câu trả lời này không?

Nàng không muốn giấc mơ của Lục nhị lang xảy ra. Nàng lặn lội từ Kiến Nghiệp đến Nam Dương là vì muốn gả cho chàng, chứ không phải muốn nghiệm chứng giấc mơ kia.

***

Không khí dần loãng đi, đào được một lúc thì mất sức, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh bên ngoài, không cảm nhận được tiếng người.

Lục Quân thở dốc dừng lại. Chàng không thể chết được, không thể để hô hấp của mình cạn kiệt. Chàng đưa bàn tay dính máu xuống, sờ lấy hà bao thắt cùng với ngọc bội bên hông. Chính là chiếc hà bao thêu thủ công do La Linh Dư tặng chàng.

Lục Quân thở dài, giọt máu trên tay rơi xuống hà bao. Chàng tỉ mỉ vuốt ve hình thêu, thần trí dần trở nên mơ màng.

Biết trong cơn hỗn độn, hình như bản thân đang nằm mơ.

***

Chàng hoảng hốt nhìn vì sao vụt qua, đêm lạnh như nước.

Chàng ngồi trong nhà đọc sách, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Một nữ lang đội mũ chụp đầu đứng ở cửa, ánh sáng trong phòng hắt ra, nàng gỡ mũ xuống để lộ gương mặt mỹ lệ —— là La Linh Dư. Nàng đứng trong luồng sáng nhạt của đèn lồng ở ngoài phòng, đèn lồng bị gió thổi đung đưa, vầng sáng hắt lên mặt nàng dao động như nước.

Lục tam lang đầu đội tiểu quan đi ra mở cửa, áo gầm hình mây nhẹ nhàng. Chàng cụp mắt nhìn vạt váy nữ lang kéo dài trên đất. Lục nhị lang lạnh lùng đến mức vô tình, hỏi: “Muội tới làm gì?”

La Linh Dư nói nhỏ: “Bọn họ nói ngày mai huynh xuất chinh, rời khỏi Kiến Nghiệp, nên muội đến tiễn huynh.”

Lục Quân nhướn mày, trào phúng nói: “Không dám để Hành Dương vương phi tiễn ta.”

La Linh Dư làm như không nghe thấy, làn mi khẽ động, tạo nên một bóng mờ xót xa. Trong lòng Lục Quân trống rỗng, vừa đau đớn vừa khó chịu. Chàng chủ động đưa tay toan kéo nàng lại ôm, thì chợt thấy nàng chìa tay ra, đưa hà bao trong tay tới.

Vẻ mặt La Linh Dư rất khiên cưỡng, thấp giọng bảo: “Muội xin đại sư chùa Khai Thiện vẽ bùa, cầu mong huynh được bình an. Muội tặng nó cho huynh, lần này… là lần cuối cùng muội gặp huynh.”

Chợt cơ thể Lục Quân cứng lại, không hề nhúc nhích.

Nàng tiến lên trước một bước, run run đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào eo chàng. Mắt nàng ươn ướt, giơ tay thắt hà bao lên hông chàng. Móng tay nàng lướt qua hà bao, giấu tâm ý vào bên trong. Nàng cảm thấy mù mịt mất mát, không biết liệu chàng có biết không.

Nàng không muốn gả cho Hành Dương vương, nhưng nàng bị Phạm Thanh Thần đe dọa, lại chứng kiến chuyện Hành Dương vương muốn sát hại đế vương, không muốn để chuyện này liên lụy tới Lục Quân…. Nàng không muốn liên lụy đến chàng, nhưng trong lòng nàng lại có sự mong đợi nhé nhỏ.

La Linh Dư cúi đầu, hai mắt rưng rưng, nhưng giọng nàng vẫn rất bình tĩnh: “Muội sắp gả cho Hành Dương vương rồi, sau khi thành thân, muội không thể để phu quân ngờ vực về mình được. Nên huynh đừng đến tìm muội nữa, cũng đừng lén lút gặp muội. Dù gì hai ta cũng có quen biết nhau, huynh đừng cản trở tiền đồ của muội, phá hủy danh dự của muội. Hành Dương vương được bệ hạ thiên vị, nói không chừng sau này sẽ xưng đế, vậy thì muội chính là hoàng hậu rồi… Tối nay là lần cuối cùng ta gặp nhau, hy vọng huynh đừng để ai biết được quan hệ giữa hai ta.”

Lục Quân cười nhạo: “Ta cản trở tiền đồ của muội?”

Chàng bước tới trước, nàng lập tức lùi về sau. Chợt chàng đưa tay nắm chặt cổ tay nàng. Chàng đè nàng lên cây cột trong hành lang, sống mũi dán sát gương mặt lạnh lùng của nàng. Chàng thấp giọng: “Muội nói ta cản trở tiền đồ của muội ư… Muội chỉ thích vinh hoa phú quý thôi sao, muội muốn thành thân đến thế ư?!”

La Linh Dư hạ quyết tâm, nhắm mắt đáp: “Đúng thế!”

Lục Quân tra hỏi: “Ta không có những thứ đó sao?!”

La Linh Dư: “… Huynh không thể để muội trở thành hoàng hậu được! Muội chỉ muốn tối cao vô thượng, muốn… Ưm! Lục Quân… Lục Quân…”

Môi nàng bị khóa lại.

Chàng cúi xuống hôn nàng.

Ôm chặt eo nàng mà hôn.

Lá chuối lạnh lẽo, ánh sáng lấp lánh long lanh như nước, Lục tam lang điên cuồng ôm hôn nàng. Chàng nắm chặt cổ tay nàng, mặc nàng đập lên ngực mình. Chàng không muốn thả nàng ra, trong lòng chất chứa một bụng lửa giận, chàng biết đây là lần cuối cùng.

Chàng muốn thấp giọng cầu nàng.

Nhưng Lục tam lang tâm cao khí ngạo chưa bao giờ phải cầu xin ai.

Chàng viết thư một nửa, viết được mấy chữ “giấy ngắn ngủi tình lại dài trang” thì vo tròn vứt đi. Chàng thích nàng, lưu luyến nàng, lại giận nàng muốn gả cho kẻ khác. Nhưng chàng không chịu thừa nhận, cũng không chịu trơ mắt nhìn.

Thế là chàng đến biên ải.

Trước cái đêm bị vạn tiễn xuyên tim, Lục Quân uống say bí tỉ. Vì tân đế lên ngôi, lại còn gấp gáp thành hôn, trước áp lực của triều đình, La Linh Dư bước lên hậu vị. Đúng như nàng mong muốn. Tướng sĩ biên ải tới lân la làm thân với Lục Quân, hỏi thăm chàng. Nghe nói hoàng hậu điện hạ là biểu muội của Lục tam lang, từng ở nhờ Lục gia…

Lục Quân im lặng.

Lòng cực kỳ tuyệt vọng, biết không có cách gì cứu vãn được mọi thứ nữa rồi.

Ngày thứ hai chàng chết, quân Bắc quốc đánh úp bất ngờ, tinh thần Lục tam lang rệu rã, vừa vì say vừa vì khó chịu. Chàng đón nhận kết cục bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, thậm chí trước khi khụy gối ngã xuống, chàng còn có cảm giác như được giải thoát ——

Trên đời này, nhìn chàng có vẻ xuất chúng, được nhiều người mến mộ theo đuổi.

Nhưng từ trước tới nay chàng không yêu ai, cũng không ai yêu chàng thật lòng.

Chàng hận La Linh Dư.

Hà bao bên hông chàng là hà bao chứa đựng tình cảm của La Linh Dư, song chàng không thèm liếc mắt nhìn một lần. Chàng cảm thấy nàng không yêu chàng, chàng không cần phải tự sa đọa, như một con cún khẩn cầu tình yêu của nàng. Tình yêu mà chàng cầu không được đó… Chàng thật sự rất hận nàng!

***

Lục tam lang mơ màng như người ngoài xem kịch. Vừa cảm thấy lạ lẫm lại vừa bị làm cho xúc động. Khi chàng chết dưới vạn tiễn, nỗi thất vọng trong giấc mơ như đánh mạnh lên người Lục Quân, ngực cũng bị khuyết một lỗ lớn, máu xối xả chảy ra ngoài.

Nhưng chuyện sau đó trong mơ lại phát sinh khác.

Khi tin tức Lục tam lang bỏ mình truyền về Kiến Nghiệp, trong Thái Sơ cung rộng lớn, tân hoàng hậu trẻ tuổi đang cắt tỉa hoa trong vườn. Lúc cung nữ nhẹ nhàng bẩm báo lại tin tức, gần như trong chớp mắt, nữ lang còn đang mỉm cười đột nhiên đờ đẫn.

Nàng ngẩn người, cây kéo trong tay rơi xuống đất.

Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống. Tuy cung nữ không thấy được vẻ mặt nàng, nhưng Lục Quân biết nàng đang khóc.

Nàng căng người, nước mắt rơi xuống đọng thành vũng nước nhỏ.

Nàng bước nhanh trở về tẩm cung, không chịu nổi nữa, nhào lên giường che mặt mũi, bả vai run rẩy.

Trong tẩm cung ánh sáng le lói, La Linh Dư lén lút khóc nức nở, không dám phát ra một âm thanh nào. Tâm trạng nàng rất kiềm chế, cực kỳ đau đớn. Nàng cảm thấy mình khó chịu như đã chết… Nàng chưa bao giờ nghĩ chàng sẽ chết ở biên ải.

Nàng ôm lòng ích kỷ, tặng chàng hà bao, hy vọng cả đời này nam nhân kia sẽ không quên nàng. Sau này dù chàng cưới vợ sinh con, thì vợ chàng vẫn phải cúi đầu trước mặt nàng. Nàng luôn cao quý hơn người con gái ấy. Hễ vợ chàng gặp nàng lần nào thì chàng sẽ biết tin tức của nàng lần đó. Nàng muốn chàng nhớ mãi không quên, muốn trong lòng chàng có mình.

La Linh Dư và Lục Quân giận dỗi nhau, chàng không cúi đầu thì nàng cũng không cúi đầu; nàng không cúi đầu, chàng cũng không chịu cúi. Từ từ dây dưa, bọn họ có thời gian cả đời để giận dỗi.

Nhưng nàng không ngờ chàng lại chết.

Tam biểu ca của nàng, Tuyết Thần ca ca hào hoa phong nhã của nàng… Chàng đã đi rồi.

***

Lục Quân chợt hoàn hồn, mở choàng mắt ra, trước mắt vẫn một màu trắng bạc. Chàng cảm nhận được nỗi đau như tắc thở, giống như nằm mơ vậy. Mồ hôi lạnh đổ trên trán, Lục Quân nghĩ có lẽ là mơ thật.

Chính là giấc mộng đầu tiên mà Lục nhị lang chỉ nói qua loa.

Ngón tay Lục Quân tệ dại, lần nữa dùng sức đào tuyết ra, rồi lại dần vì khó thở mà bất tỉnh tiếp.

***

Lần này, cuồng phong rít gào, sương giăng mù mịt khắp núi tuyết.

Ngực Lục Quân đau nhói, chàng cúi đầu xuống, thấy máu trên bụng mình chảy xuống đất. Chàng tựa vào núi đá, không cử động được.

Lục Quân nhìn một lúc lâu mới nhận ra đây là núi Thái Tử Vọng.

Hình như chàng đang mơ giấc mộng chiêm bao thứ hai của nhị ca —— chàng trước khi chết.

Cứ ngồi yên, hoảng hốt chờ đợi cái chết.

Trong lòng khát khao muốn gặp nàng, chàng đã thấy bí mật nàng giấu trong hà bao. Nhưng tuyết rơi nhiều khắp núi, chàng không thấy nàng đâu.

Lục Quân cúi đầu cười giễu. Bất chợt, chàng mơ màng nghe thấy tiếng nàng gọi vang vọng giữa đất trời: “Lục Quân, Lục Quân ——”

Lục Quân dựa vào núi đá, tứ chi cứng ngắc không còn sức lực. Sinh mạng của chàng sắp biến mất, máu trên đất hòa chung với tuyết. Chàng nghĩ mình không đợi được nàng, hoặc có lẽ là mình nghe nhầm. Chàng lấy hết sức lực cuối cùng, cắn nát tay mình, viết xuống mấy chữ trên tuyết trắng ——

Ngàn thu tr nàng mt li, vật đổi sao di vn còn yêu.

Nhìn lại quá khứ, nhớ mãi không quên, song chẳng thể nhìn nhau thêm lần nào nữa.

Vào khoảnh khắc cuối cùng của Lục tam lang, chàng cô độc tựa vào núi lớn, viết xuống những con chữ đó. Tuy chàng cho rằng La Linh Dư sẽ không xuất hiện, nhưng chàng vẫn nghĩ mình thật sự nghe được tiếng gọi của nàng… Chàng chỉ muốn cho mình ít an ủi.

Người chàng dần lạnh cóng.

Tuyết che trên hàng mi, Lục Quân nhắm mắt lại.

Lại một lần nữa, chàng nghe được giọng nữ vọng lại từ nơi xa: “Lục Quân huynh đang ở đâu ——”

Lục Quân lẩm nhẩm. Ngăn cách quá xa xôi, biết có lẽ nàng không ở gần đây, có lẽ nàng không nghe thấy. Chàng chỉ nói với chính mình: “Linh Dư…”

Nhưng chàng không thể nói gì.

Thất vọng, mong đợi. Khẩn cầu, cự tuyệt.

Chàng không cam lòng, không muốn chết như vậy. Nhưng chàng đã hết cách rồi. Dù nàng xuất hiện thì với tình trạng bây giờ của chàng, chàng cũng không sống nổi.

Đúng vậy, dù tiếng gọi của nàng ngày càng gần, thì chàng cũng không thể lên tiếng đáp lại.

Vì chàng sẽ chết. Vì không muốn nàng thấy mình chết như thế nào. Chàng cảm thấy có lỗi với nàng, đã khiến tình yêu của nàng phí hoài… Đến cuối cùng, giấc mộng vinh hoa phú quý của nàng đã bị chàng chặt đứt.

Là chàng hại nàng.

Cuối cùng nữ lang cũng tìm được chàng sau khi chết, nàng ôm chàng òa khóc, nước mắt rơi xuống hõm vai chàng.

Lục Quân im lặng nhìn La Linh Dư nức nở, sau đó quay về Kiến Nghiệp. Nàng buồn bã tột cùng, không muốn gả cho bất kỳ ai.

Đêm dài đằng đẵng, đèn lưu ly năm màu. Chàng lẳng lặng nhìn hết mọi thứ, như thể chúng thật sự xảy ra trước mắt chàng. Lục Quân cụp mắt nghĩ:

Bất kể đây là giấc mơ của ai, chàng vẫn hy vọng trong thế giới không có bản thân, La Linh Dư có thể quên đi bản thân chàng để sống vui vẻ hơn.

***

“Lục Quân, Lục Quân ——” Giữa đất trời lại vang vọng tiếng gọi của nữ lang.

Trong mơ nhẹ nhàng trôi đi mấy năm, thời gian trôi qua rất lâu, không còn chàng và nàng nữa. Trên thực tế, Lục Quân vô tri vô giác, mũi bị tuyết chặn, run rẩy mở mắt ra, mơ hồ nghe thấy tiếng của La Linh Dư.

Mơ và thực khiến đầu chàng rối loạn, làm chàng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nhưng chàng nghe thấy âm thanh của nàng, chàng lại im lặng.

Nhớ lại trong mơ nàng đã rơi lệ buồn bã.

Chàng nắm chặt hà bao bên hông, nghĩ mình không thể chết được.

Mặc kệ đó là giấc mơ của ai, chàng đều không thể chết, không thể để La Linh Dư mất hy vọng.

Lục tam lang bị chôn vùi dưới tuyết không thể động đậy, lấy hết sức bình sinh cuối cùng, chàng lớn tiếng đáp lời: “Linh Dư… Cứu mạng… Cứu mạng ——”

Tổng cộng mất nửa canh giờ từ lúc tuyết lở cho tới khi cứu người.

La Linh Dư mơ hồ nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của lang quân, nàng vội chụp lấy người bên cạnh toan kéo đi giải cứu. Nhưng người kia không tin nàng, vì họ không nghe thấy gì cả. Bọn họ nhìn La Linh Dư với vẻ thương cảm, cho rằng nữ lang quá lo lắng nên mới nghe nhầm.

Chuyện của Lục tam lang đã tạo nên cú đả kích lớn với nàng. Nữ lang thật đáng thương.

La Linh Dư không cảm thấy thế, nàng cho rằng nhất định Lục Quân đang cầu cứu. Dù không phải thì nàng không sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào.

Nàng kéo người, ép họ đi theo mình: “Chính là Lục Quân… Chính là tam biểu ca, ta không nghe nhầm đâu, sao có chuyện ta không nghe ra giọng của huynh ấy…”

Dưới sự kiên trì của La Linh Dư, lại bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, các quân sĩ bất đắc dĩ đi theo hướng nàng chỉ để cứu người. Điều khiến người ta bất ngờ là nữ lang quỳ xuống đất, cùng đào tuyết với bọn họ. Bọn họ còn chưa thấy gì thì nữ lang đã chấn động, hét lớn: “Là huynh ấy, là huynh ấy —— nhanh lên!”

Giọng nàng dồn dập, vẻ mặt điềm tĩnh bỗng chốc thay đổi.

La Linh Dư cùng mọi người hợp sức kéo Lục Quân ra khỏi đống tuyết. Nơi bọn họ đào còn có một lỗ nhỏ, trên tuyết còn dính máu, chính là dấu vết Lục Quân tự cứu mình. Những người khác đi xem cái lỗ Lục Quân đào, lại nhìn thấy máu trên móng tay Lục Quân. Bọn họ xuýt xoa khen: “Lục tham quân tự cứu mình sao? Lại còn dùng máu để đoán phương hướng? Không hổ là tham quân.”

La Linh Dư lại như không nghe thấy.

Nàng đau đáu nhìn Lục Quân đang nhắm mắt ngủ, băng sương phủ quanh người nàng. Lông mi nàng đọng nước mắt, nhưng khóe môi lại nhoẻn lên như đang cười. Nữ lang y phục bẩn thỉu ngồi bệt xuống đất, trên mặt có vẻ như cười như khóc. La Linh Dư suy sụp, nhào đến ôm chặt cơ thể cứng ngắc của chàng.

Nàng chôn mặt vào hõm cổ Lục Quân, khóc sụt sùi: “Muội biết là huynh mà, muội biết mà… Bọn họ nói muội nghe lầm, nhưng muội biết không phải… Tuyết Thần ca ca, hu hu hu…”

“Muội hận huynh chết đi được hu hu hu!”

“Huynh đã hứa gì với muội rồi! Rõ ràng huynh đã hứa rồi mà ——”

Lang quân được nàng ôm vào lòng mà khóc lóc. Những giọt lệ nóng của nàng rơi lên cổ chàng, khiến bắp thịt đông cứng buốt giá của chàng lại khẽ giật. Ngón tay nằm trong tay nàng cũng nhẹ nhàng cử động. Nữ lang cứng người, phát giác cổ tay chàng đang nhẹ nhàng cử động, rồi chàng trở tay, ngón tay lạnh băng đặt lên cổ tay nàng, dịu dàng xoa.

La Linh Dư cúi xuống, nhìn hai hàng mi chàng chậm rãi rung lên, từ từ mở mắt.

Chàng được nàng ôm trong lòng, trên mặt vẫn còn đọng sương. Đôi mắt đen láy, lang quân nở nụ cười yếu ớt với nàng ——

“… Xin lỗi muội… Và cả, đã lâu không gặp.”

Bất luận có phải đang mơ hay không, không biết là thật hay giả.

Thì đúng thật vậy, đã lâu không gặp.

– Hết quyển 2 –

18 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 121

  1. Hay quá , chương này là chương hay nhất luôn. Cảm ơn e nhiều, mà e nói đặt pass, hết q2 rồi e định đặt pass chương bn v

  2. La Linh Dư ngắt lời: “Các ngươi không cần phải để ý đến ta! Cơ thể ta rất khỏe, ta rất ít khi bị bệnh. Tuy trông ta yếu đuối nhưng đó là do ta giả vờ, thật ra ta rất mạnh…” -> thương hết sức, gạt bỏ hết sĩ diện và một lòng tìm nên mới cứu được Lục Quân…mừng quá chừng vậy là tránh được tử kiếp rồi!!! thanks Q nhieu! ❤️

      • đúng vậy, LLD ngày nào sống cứ luôn tìm kiếm một sự bảo chứng cho cuộc sống hiện tại và cả tương lai không chỉ riêng mình mà cho cả em gái nhỏ …đến khi cùng LQ yêu đương thắm thiết mới thấy cô nàng dần dần đã đặt hết cả trái tim cho LQ rồi! Thương cả hai lắm luôn❤❤

  3. Ngón tay Lục Quân tệ dại, lần nữa dùng sức đào tuyết ra, rồi lại dần vì khó thở mà bất tỉnh tiếp.
    —> “.. tê dại..”

  4. Cảnh mộng đan xen… nỗi đau của đôi tình nhân khi LQ chết làm mình nghẹn thở, trào nước mắt T_T

    Cuối cùng thì Dư Nhi cũng yêu LQ sâu đậm – tình yêu này đã cứu mạng LQ, chiến thắng ông trời ❤ ❤ ❤

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s