Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 114


Đúng là khó mà hiểu nổi phái nữ đang nghĩ gì.

Một ngày trước Lục Quân đã xuống nước để nàng vui vẻ, nàng cũng bị chàng làm cho thở dốc, vành mắt ửng đỏ, trong miệng la hét đòi sống đòi chết. Lục tam lang cảm thấy mâu thuẫn giữa cả hai  đã được giải quyết, tuy sau đó bị Ngụy tướng quân Ngụy Tông nhảy ra “phá bĩnh”, nhưng về tổng thể vẫn có thể gọi là làm hòa.

Dù gì chàng cũng đã giải thích rõ chuyện mình “tìm chết”, không phải là đi chết thật, mà có để lại đường xoay sở, không nguy hiểm tới tính mạng.

Lục Quân trầm tư: chẳng lẽ vì không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên sinh tử mà chàng tự khống chế đó mới vô dụng với tử kiếp?

Lục tam lang tự thấy đã giải quyết được vấn đề, sáng hôm sau khi các tướng sĩ đang ăn sáng, Linh Ngọc nhờ vội vã người tới báo lại, biểu tiểu thư vẫn muốn thu dọn hành trang xuống núi, Lục Quân cực kỳ khó hiểu. Lục Quân đi tìm La Linh Dư muốn một lời giải thích, chàng bước vào lều của La Linh Dư, thấy nữ lang ngồi bên giường nhỏ, xếp quần áo gói ghém tay nải.

Trong lều không có ai khác, chàng đi vào, La nữ lang cũng chỉ lật mí mắt lên, còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn. Nàng tập trung gấp quần áo, tóc mây hoa nhan, diêu vàng đung đưa. Hoa tai ngọc bạch nằm trên má đỏ hây hây, nhẹ nhàng lắc lư như chiếc xích đu nhỏ, gãi ngứa lòng người. Vạt váy nhăn nếp kéo dài trên đất, đuôi váy thêu hoa mai, thắt lưng lụa bạch trải dài trên váy, đúng là vẻ đẹp lấn át ngàn sao.

Lục Quân bước đến đứng sau lưng nàng, cụp mắt nhìn nàng. Nàng vẫn đanh mặt không ngó ngàng tới chàng. Ngọn lửa trong mắt Lục Quân bùng lên, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, dịu dàng lấy lòng nàng: “Y phục của muội muội nhìn cũ rồi nhỉ. Ta cho muội muội ít tiền, muội muội mua mấy bộ đồ mới nhé? Muội muội xinh đẹp tuyệt trần, tất phải mặc đồ mới mới hợp.”

Lục Quân giơ tay ra: “Bộ này cũ rồi, không mặc nữa cũng được, cho ca ca giữ làm kỷ niệm đi.”

La Linh Dư giơ tay ngăn lại, buồn bực nói: “Đừng có cầm lung tung! Dù gì huynh cũng là lang quân thế gia, phải biết đạo lý đồ cũ mặc thoải mái hơn đồ mới chứ.”

Lục Quân cười: “Chịu để ý tới ta rồi hả?”

Chàng ôm nàng từ phía sau, nhưng nàng né tránh lại làm chàng khó chịu. Lục tam lang không có kiên nhẫn với nữ lang khác, chàng chưa bao giờ phải lấy lòng một ai cả. Song đối với La Linh Dư, giới hạn kiên nhẫn của Lục Quân liên tục hạ thấp. Nàng không chịu, chàng vẫn ngồi xuống ôm eo nàng, để nàng ngồi trên chân mình.

Trước kia làm gì có tư thế mập mờ thế này, Lục Quân ngày càng buông thả. La Linh Dư dùng mọi cách vùng vẫy, chàng dùng mũi cạ vào cổ nàng, mặt nàng đỏ lên, song vẫn cố xoay mặt đi, vùng vẫy rời khỏi chàng.

Nét mặt của Lục Quân dần trở nên khó coi.

Im lặng một lúc lâu, rồi chàng tiếp tục dịu dàng mỉm cười, giơ tay ra xoa nàng, nói lời nhỏ nhẹ: “Sao vậy? Ta lại đắc tội gì với muội hả? Giận lẫy là gợi cảm, nhưng giận dỗi quá mức thì cũng không…”

Chàng còn chưa dứt lời, nữ lang trong lòng đã lại xù lông.

La Linh Dư nhảy dựng lên, đẩy chàng ra, cách xa lang quân sầm mặt ba bước. Lục Quân ngồi trên giường, hai mắt đen kịt nhìn thẳng vào nàng. La Linh Dư chống hông, tôn lên vóc dáng thướt tha. Trước khi Lục Quân nổi giận, La Linh Dư đã cười nhạt nói: “Muội biết mà, huynh vẫn y hệt ngày trước. Vẫn tưởng mọi chuyện được giải quyết rồi chứ gì.”

Sự phiền chán trong lòng Lục Quân ít nhiều cũng lộ ra ngoài mặt.

Lục Quân giơ tay đỡ trán, nghiêng đầu nhìn nàng: “Chưa giải quyết? Không phải hôm qua còn thút thít, khóc đòi ‘ca ca tha mạng’, hài lòng lắm sao?”

La Linh Dư đỏ mặt: Chàng lại nói lời hạ lưu rồi!

Nàng bực bội: “Đó không phải là lời thật lòng của muội, rõ ràng là do huynh gây ra. Lần nào huynh cũng thế, hễ hai ta bất đồng ý kiến là huynh đều dùng cách đó để giải quyết. Mỗi lần muội không đồng tình với huynh, mỗi lần huynh không muốn nghe muội nói gì, là huynh lại ôm hôn muội…”

Lục Quân dừng lại ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy thật.

Chàng là người không thích nghe người khác đưa ra ý kiến, không thích nghe người ta cự tuyệt mình. Với La Linh Dư, mỗi lần nàng kháng cự hay không nghe lời chàng, chàng lại hôn nàng, ôm nàng, cọ nàng…

Lục Quân mỉm cười. Ánh sáng rơi lên làn mi cong, khuấy động biển đen trong đôi mắt chàng. Chàng nửa cười nửa không: “Muội không thích, hả?”

La Linh Dư: “Con mắt nào của huynh thấy muội thích?”

Lục Quân nhướn mày, ý trong mắt viết rất rõ: hai mắt đều thấy. Dáng vẻ muội muội trầm mê ấy, chậc chậc…

La Linh Dư xấu hổ, chàng vừa nhướn mày là đã khiến lòng nàng nhộn nhạo. Nàng tức tới nỗi dậm chân, hàng mi run rẩy, nói thật: “… Chẳng qua muội bị sắc đẹp mê hoặc thôi.”

Lục Quân kéo dài âm thanh: “Ồ… Vậy cũng đủ rồi.”

Là tuyệt đại giai nhân, có thứ mình cần là đủ.

La Linh Dư nhìn chàng, vội nói: “Chẳng qua muội bị huynh hớp hồn, chứ chưa chắc trong lòng đã đồng tình với huynh.”

Lục Quân không để ý: “Chỉ là hôn một cái thôi mà.”

La Linh Dư suy sụp: “Đó mà là hôn bình thường hả? Nếu muội là chim, e là huynh chỉ hận không thể nắm chặt cả người muội, nhổ hết lông trên người muội, rồi còn phải giũ thêm hai cái nữa mới thỏa?! Muội bị huynh làm cho trụi lông hết rồi đây này!”

Lục Quân cong môi: “…”

Ngón nghề của chàng vẫn luôn rất nhạy cảm như trước. Lúc chàng ôm nàng, hơi thở hòa quyện cùng nữ lang đầy mập mờ. Chàng hôn cổ nàng, ngửi sau tai nàng, liếm xương quai xanh của nàng… Có nữ lang nào chống lại nổi cái cảm giác như bị lửa đốt ấy? Dù trong lòng La Linh Dư không ngừng nhắc nhở để mình tỉnh táo, nhưng hễ tới trước mặt Lục Quân, là lại bất giác bị chàng dắt đi.

Chỉ trách nàng thật sự thích chàng, thật sự là bị sắc mê hoặc.

La Linh Dư nói thế lại thành ra lấy lòng Lục Quân. Chàng nhướn mày, trong đôi mắt hoa đào dạt dào sóng tình, hớp hồn nữ lang. Lục Quân chống cằm tập trung lắng nghe: “Đa tạ Dư Nhi muội muội đã khen kỹ thuật hôn của ta.”

La Linh Dư: “… Hừ!”

Nàng nghĩ bụng, có gì hay mà huynh đắc ý hả, chẳng qua là ỷ đọc nhiều hơn muội mấy cuốn dâm thư mà thôi. Đợi muội, đợi muội… Sớm muộn gì cũng khiến huynh nằm dưới muội, nghe muội điều khiển.

Tuy ngoài miệng Lục Quân trêu chọc là thế, nhưng trong lòng chàng vẫn hiểu được ý của La Linh Dư. Nàng cảm thấy cái căn bản của vấn đề vẫn chưa được giải quyết, còn chàng chỉ đang kéo dài thời gian. Nên nàng vẫn muốn đi, vẫn không chịu để ý chàng. Lục Quân thở dài, sắc mặt nhạt phai —— chuyện như thế, cứ lặp đi lặp lại khiến chàng thấy mệt.

Nếu là lúc trước có nữ lang nào dây dưa như vậy, Lục Quân sẽ không nói gì, quay đầu bỏ đi ngay.

La Linh Dư cụp mắt, phán đoán vẻ mặt của Lục Quân, đoán xem ranh giới cuối cùng của chàng ở đâu. Nàng không thể cứ việc gì cũng nghe theo chàng được, chàng muốn thì muốn, không muốn thì không cho nàng quyền phát biểu; nàng cũng không thể làm quá, giận lẫy là nũng nịu đáng yêu, nhưng quá giận hờn thì thành ra vẻ, sẽ làm Lục Quân chán ghét thật, tới lúc đó không biết bao giờ mới giảng hòa được.

Nữ lang thông minh phải biết nắm chắc cơ hội.

Lục Quân biết nàng muốn gì, nhưng im lặng nửa buổi vẫn chỉ trêu chọc nàng. La Linh Dư bị chàng nhìn đến mù mờ, chỉ thấy chàng vén bào đứng dậy, im lặng không lên tiếng, vén rèm lên đi ra. Nhất thời bỏ lại một mình La Linh Dư trong lều, khiến sắc mặt nữ lang lúc xanh lúc trắng, cắn môi tái nhợt. Lần này, nước mắt đong đầy hốc mắt.

Nàng ấm ức tức tối, lập tức nhào đến trên giường, thút thít tỉ tê: “Có gì hơn người ta chứ! Ai thèm huynh hả… Mới nói đôi câu mà huynh đã mất hứng… Sau này muội sẽ mặc kệ huynh! Hu hu hu… Lục Quân khốn kiếp, hu hu hu…”

Lục Quân lại vén rèm đi vào, thấy nàng nằm trên giường khóc, còn nghe thấy nàng nghẹn ngào mắng mình. Bước chân của Lục Quân khựng lại, nhất thời thấy xót xa khi thấy nàng khóc đến mức vai run bần bật, đồng thời lại thấy tiếng khóc của nàng khiến người ta hài lòng. Lục Quân đặt đồ xuống, ôm lấy nàng từ phía sau, ngón tay lau nước mắt đọng bên khóe, cười đùa: “Mít Ướt à, sao muội lại mắng sau lưng ta thế? Có phải một ngày ta bị muội mắng tám trăm lần không?”

Chỉ dùng tay không lau hết nước mắt, chàng lại dùng tay áo lau. Thấy nàng nức nở, hai vai run lên, trong mắt trong mũi đều chảy nước. Hơn nữa… lớp trang điểm cũng bị lem rồi. Bình thường chàng hay đùa La Linh Dư trang điểm bị nhòe, khiến nàng phải căng thẳng; nhưng đến khi nàng biến thành chú mèo đất thật, chàng lại không nói gì. Lục Quân nhịn cả buổi nhưng vẫn không kìm nén được, đành xoay mặt đi.

La Linh Dư đập vào vai chàng, suy sụp: “Có phải huynh đang cười không? Có phải đang cười trộm không?! Người ta bị chọc cho tức chết, mà huynh còn cười được hả!”

Nàng dẩu môi, ai oán trừng mắt nhìn. Rồi lại quay qua ôm cổ chàng, chùi nước mắt vào cổ chàng. La Linh Dư vẫn có rất nhiều mánh khóe, biết Lục Quân đi mà quay lại là có ý gì, biết ưu thế của mình ở đâu, biết đạo lý nam nữ sống chung. Nàng càng cọ chàng mắng chàng, ôm chàng dựa sát vào chàng, thì chàng mới càng yêu thích nàng hơn.

Nữ lang nũng nịu đáng yêu, vẻ đẹp mị hoặc khắc sâu và xương tủy, hút hồn chàng.

Lang quân cụp mắt, nắm tay nàng hôn lên từng ngón một, làm nữ lang “a” lên. Lục Quân cũng biết rõ chút tâm tư nhỏ của nàng, nhưng cuối cùng vì được nàng làm nũng nên tâm trạng đã khá hơn. Một tay ôm nàng, một tay cầm lấy tờ giấy trong ngực, đưa cho nữ lang nước mắt lã chã xem. Lục Quân giơ tay véo mũi nàng, lực không nhẹ chút nào: “Đồ vô lương tâm, ta viết giấy cho muội, mà muội lại nói xấu ta sau lưng.”

La Linh Dư thút thít, thu lại nước mắt mà ban nãy cố tình làm chàng đau lòng, sau đó dụi mắt nhìn tờ giấy chàng đưa cho. Mực trên giấy vẫn chưa khô, nét bút như rồng bay phượng múa, chữ đẹp thuộc hạng bậc thầy thư pháp, nhìn là biết ngay do danh sĩ Lục tam lang đích thân đề. Tim La Linh Dư đập *thình thịch*, sau khi khen ngợi tài nghệ thuật của phu quân tương lai một phen, mới nhìn xem chàng viết gì ——

Lục Quân viết rõ trên giấy hai quy định cho cả hai.

Điều đầu tiên, chàng tuyệt đối không lấy chuyện sống chết ra làm trò đùa, nếu về sau gặp lại chuyện này thì tuyệt đối sẽ không giấu giếm, có gì nói nấy;

 

Điều thứ hai, sau này La Linh Dư không được đẩy chàng vào cảnh khó xử ở nơi công cộng, không được làm mất thể diện của chàng. Có chuyện gì thì có thể đóng cửa gây sự, nhưng không được làm Lục Quân mất mặt trước mặt người ngoài.

La Linh Dư nghiêm túc đọc hết, chợt một chiếc bút lông bị nhét vào tay nàng: “Nếu đồng ý thì ký tên đi. Sau này chúng ta cứ dựa theo giao ước mà làm, đừng cãi nhau vì mấy vấn đề này nữa.”

La Linh Dư rất hài lòng, thấy chàng ký tên rồi, nàng mới đặt bút ký tên mình. Lúc nàng ký tên, Lục Quân nhìn xuống nàng, trong mắt hiện lên nụ cười thương yêu. Nàng vừa viết xong thì tờ giấy bị xé làm đôi, mỗi người giữ một nửa, lúc này hai bên mới thỏa mãn. La Linh Dư đã đạt được mục đích, nên nhìn Lục Quân thế nào cũng thấy thuận mắt.

Nghĩ bụng, sao mình lại may mắn đến vậy chứ, lang quân mình thích không chỉ tài nghệ xuất chúng dung mạo xuất sắc, mà chàng còn thức thời nữa, nói một hiểu mười, không cần nàng nhiều lời thì chàng cũng biết nàng đang giận điều gì.

Ôm lấy cổ lang quân, La Linh Dư ngẩng đầu, thỏ thẻ: “Tuyết Thần ca ca, mới sáng sớm đã cãi nhau, huynh có đau đầu không, có đói bụng không? Muội làm thêm đồ cho huynh nhé? Chỉ làm cho một mình huynh thôi, người ngoài không có đâu. Tuyết Thần ca ca không thích chia sẻ với người khác, huynh thích đồ độc nhất, muội biết mà.”

Mỹ nhân đưa mắt nhìn đầy tha thiết, vốn phải là cảnh đẹp ý vui. Nhưng nàng không biết, vì nàng khóc nên lớp trang điểm đã bị nhòe, trên mặt lấm lem vết đỏ đường đen, bột dính sền sệt. Lục Quân lại còn chơi xấu, thấy nhưng không nói, chỉ cố gắng nín cười, bả vai run lên. Lục Quân nghiêm túc: “Đa tạ Dư Nhi muội muội đã quan tâm, vậy thì đi đi.”

La Linh Dư vui vẻ đáp vâng, cũng không còn màng chuyện thu dọn hành trang nữa, đứng dậy hôn chàng rồi thướt tha đi ra ngoài. Lục Quân ngồi trong lều chờ, quả nhiên một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài lộn lại, người nào đó thở hổn hển, giận dữ hét lên: “Lục Quân! Huynh cút ra cho ta ——”

Biết đã bị phát hiện, Lục tam lang cười bò trên giường: “Ha ha ha…”

***

Trong mắt mọi người, sau khi Lục tam lang và La nữ lang cãi nhau, hai ba ngày sau lại làm lành một cách kỳ lạ. La Linh Dư không nhắc đến chuyện xuống núi nữa, lại sắm vai tiểu giai nhân dịu dàng, hỏi han săn sóc mọi người trong quân doanh. Lục tam lang và La Linh Dư khắng khít như keo sơn, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc trà dư tửu hậu, có tướng sĩ tò mò hỏi Lục tam lang đã làm gì để nữ lang vui vẻ.

Lục tam lang không trả lời.

Dĩ nhiên rồi, còn lâu chàng mới để người ta biết được chuyện mình mất mặt.

Mà La Linh Dư đúng là cho chàng đủ thể diện trước mặt mọi người, nàng đánh vào tay mình cố ý nói xin lỗi; mọi người làm chứng, Lục tam lang cũng xuống nước xin lỗi, nói sẽ không làm nàng tức giận nữa.

Hai người ngọt ngào ân ái, làm bộ làm tịch, khiến các tướng sĩ trong quân nhìn mà hâm mộ, cũng khiến các nữ lang khác lên núi, định dụ dỗ Lục tam lang phải tiu nghỉu ra về.

Cứ dính lấy nhau như thế mấy hôm, La Linh Dư xuống núi rồi cũng nhiều lần lại thăm Lục Quân, đưa quần áo mùa đông và lương thảo tới cho các tướng sĩ trong quân doanh. Ba lần bốn lượt, các tướng sĩ đều biết La nữ lang sẽ đưa nhu yếu phẩm đến, thế là ai ai cũng háo hức mong đợi La Linh Dư. Cho tới ngày hạ tuần tháng Mười Một, đêm trước ngày Đông Chí.

La Linh Dư lại lên núi, khi đang cùng Lục Quân thăm hỏi các tướng sĩ, bất chợt đất đai chấn động mạnh, nàng lảo đảo ngã lùi ra sau mấy bước, ngã vào lòng Lục Quân. Các tướng sĩ vốn đang thả lỏng lập tức cảnh giác, đứng bật dậy, phái người ra ngoài thăm dò. Lục Quân sa sầm sắc mặt, một lúc sau mới được tin tức, thì ra là quân Bắc bắt đầu phản kích, binh lính đã đến dưới thành, chúng lại muốn công thành lần nữa.

Lục Quân lập tức cho người liên lạc với Ngụy tướng quân, rồi chàng tức tốc xuống núi cứu viện, không nán lại trên núi một khắc nào nữa. Chàng vội vã cho người đưa La Linh Dư quay về, La Linh Dư không nói gì, nhưng xe chạy được nửa đường thì nàng nhảy xuống xe, đi cùng đoàn quân hành binh xuống núi. Nàng nhìn sắc mặt Lục Quân, biết trận chiến này có chỗ kỳ lạ, chỉ sợ không dễ đối phó. Một nữ lang yếu đuối như nàng, việc cần nhất là cứu giúp thương binh, nấu cháo chuẩn bị lương thực ở hậu phương, hóa giải áp lực cho các tướng sĩ ngoài tiền tuyến.

Hỏa lực tấn công lần này của quân đội phương Bắc quá mạnh.

Quân đội Nam quốc ra sức chống cự, thế nhưng số người thương vong không ngừng tăng lên.

Ngụy tướng quân và Lục Quân như lâm vào đại địch, ngày ngày thảo luận vì sao hỏa lực của quân địch lại đột ngột mạnh đến thế, rốt cuộc là được bên nào hỗ trợ. Sắc mặt cả hai rất khó coi, chỉ mỗi quân Bắc thì còn có thể ngăn chặn, song nếu bên đối phương có viện binh, sợ rằng quân Nam sẽ bị cô lập.

Khói lửa chiến tranh bùng nổ, nuốt trọn cả vùng phương Bắc.

***

Khi chiến hỏa phương Bắc bốc lên, vì tin tức truyền đi không nhanh, nên quốc đô Nam quốc là Kiến Nghiệp vẫn chưa biết được tình hình. Nhưng vào ngày pháo của quân Bắc công phá cửa thành quân Nam, tại trên triều đình, mí mắt Lục nhị lang giật giật liên hồi, mơ hồ có dự cảm bất an. Dự cảm kia quá mãnh liệt, đến mức làm ttinh thần hắn hoảng hốt, nên trên triều khi hai bên đang đối lập chính trị, hắn cũng không có tâm trạng tham dự.

Sau khi buổi chầu kết thúc, Lục nhị lang không ra khỏi hoàng thành mà đi thẳng đến nha thự làm việc. Hôm nay có rất nhiều quyển trục chuyển đến cho Tư Không phủ, một mình Lục Hiển sửa sang lại hết. Xử lý đến trưa thì thấm mệt, Lục Hiển nằm trên bàn chìm vào giấc ngủ. Hắn lại nằm mơ tiếp. Trong giấc mơ, tuyến thời gian vẫn rối loạn như vậy, giấc mộng tiên đoán lại đến rồi ——

Núi tuyết mịt mù, khách ghé lại nhà, y phục trắng tuyết.

Ở cửa thành tại vùng chiến loạn, vô số thi thể bị chôn vùi giữa khói mù và máu tươi. Hai phe địch ta cùng giao chiến, có danh sĩ lén vượt biên, từ Bắc quốc đến Nam Dương tìm Lục tam lang Lục Quân.

Người này đội mũ cao lưng đeo đai ngọc, trang phục cao quý, từng hành động đều toát lên vẻ văn nhã thanh cao của tử đệ Ô Y Kiến Nghiệp. Y ngước gương mặt lấm tấm vết bẩn lên, Lục Hiển như du hồn đứng ngoài nhìn bỗng chấn động. Chỉ thấy y nhìn Lục Quân, nhoẻn miệng cười: “Diễn đã về, gặp lại tam biểu ca, thật sự rất vui mừng.”

Nét mặt Lục Quân khẽ dao động, nắm lấy tay y. Như có cảm giác, chàng đưa lang quân thiếu niên vào trong nói chuyện.

Còn Lục nhị lang đứng xem lại hoảng hốt sợ hãi: lang quân thiếu niên này… chính là biểu đệ của hắn, là con trai độc nhất của cô cô hắn, là đường ca của La biểu muội, La Diễn.

Từ khi cùng mẫu thân quay về Kiến Nghiệp, sau hai năm đèn sách, La Diễn đã đi chu du khắp thiên hạ. Đi liền hai năm không về, đến mẫu thân như Lục Anh cũng không sốt ruột, thì người Lục gia sẽ không hỏi quá nhiều về hành tung của La Diễn. Lục nhị lang cứ tưởng biểu đệ này đi học ở các quận tại Nam quốc.

Nay ở trong mơ, hắn mới hay thì ra La Diễn đã đến Bắc quốc từ bao giờ không hay!

La Diễn quay về, còn đem theo một tin tức quan trọng.

***

Lục Hiển choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi nóng đổ ròng ròng, chạy nhanh đến bên bàn viết thư, hắn viết ngoáy cho xong bức thư, vội vã gửi đến cho tam đệ. Chỉ mong là tới kịp, để tam đệ còn đề phòng trước!

Trong giấc mơ vừa rồi, hắn gặp được biểu đệ La Diễn y phục trắng muốt. Đến lúc này, tất cả thông tin trong mơ mới ghép lại với nhau hoàn chỉnh, cuối cùng hắn cũng đã rõ, rốt cuộc tam đệ chết như thế nào!

Triều đình Nam quốc triệu Lục tam lang về mà không phê chuẩn lương thảo; công chúa Bắc quốc nói lời gièm pha, chư quận phương Bắc không tin tưởng Lục Quân, không chịu hợp lực chiến đấu với chàng; người thiếu niên xa lạ trên núi tuyết ám sát… Và còn cả tin tức quan trọng mà La Diễn đưa đến!

Tất cả những chuyện đó hợp lại với nhau, mới hại chết tam đệ!

Thực tế và mơ đã khác nhau, song những chuyện nên đến vẫn sẽ đến. Lục nhị lang viết thư mà tay run lên, nhắc nhở bản thân: nhanh lên, nhanh nữa đi! Phải kiểm soát những chuyện này sớm, thì tam đệ mới thoát khỏi được tử kiếp!

***

Trong cuộc chiến, La Linh Dư ở lại doanh trại giúp mọi người băng bó vết thương. Trong ngày hôm đó, nàng nghênh đón một vị khách quý, khách quý chỉ đích danh muốn gặp nàng. La Linh Dư ngạc nhiên ra mặt, không biết từ bao giờ mình lại có thể diện như thế. Nàng rửa mặt rửa tay, sửa sang lại y dung rồi mới để tiểu binh dẫn đi gặp người.

Trong doanh trướng, thiếu niên đi đằng trước xoay người, ánh mắt tối tăm nhìn đến.

La Linh Dư ngạc nhiên: “Hành Dương vương điện hạ! Không phải ngài đang ở Nhĩ Dương sao, sao lại đến Nam Dương?”

Lưu Mộ thấp giọng đáp: “Ta vốn ở Nhĩ Dương, vô tình cứu được một người, người này khăng khăng đòi tới Nam Dương gặp Lục tam lang. Lúc ta nhắc đến cô, hắn ta càng kích động hơn… Người đó tự xưng là đường ca của cô.”

Sau lưng Lưu Mộ, một lang quân thiếu niên khác xoay người lại, mỉm cười nhìn thiếu nữ đứng ở cửa. La Diễn có gương mặt hòa nhã, kết hợp huyết mạch hai nhà Lục La nên tướng mạo của y càng xuất chúng. Y vừa chắp tay, La Linh Dư vội vã đi lên đỡ lấy.

La Linh Dư: “Đường ca! Là huynh thật sao… Sao huynh lại ở đây, đại bá mẫu nói huynh ra ngoài đi học mà.”

La Diễn nhìn muội muội bằng ánh mắt ôn hòa, quan hệ của y với La Linh Dư thân mật hơn người ngoài nhiều. Có điều khi nghe thấy La Linh Dư nói thế, La Diễn mới sực nhớ tới chuyện quan trọng, lập tức nhíu mày: “Nghe Hành Dương vương điện hạ nói, người phụ trách bố trí chiến lược ở đây là tam biểu ca? Huynh có tin tức quan trọng muốn nói với tam biểu ca, muội mau dẫn huynh đi gặp huynh ấy đi!”

Hai mắt La Linh Dư chợt lóe sáng, gật đầu đồng ý, để người hầu đi truyền lời.

Nàng và La Diễn là đường huynh đường muội với nhau, cùng lớn lên bên nhau, La Diễn như ca ca ruột của nàng, còn thương yêu nàng hơn đại bá mẫu nhiều Nhưng từ khi thành Nhĩ Dương bị công phá, sau khi La Linh Dư li tán với một nhà đại bá mẫu, tính ra cũng đã năm năm La Linh Dư chưa gặp lại La Diễn. Năm năm không gặp, bản tính nàng vốn ích kỷ, nàng không biết bây giờ La Diễn có tính cách ra sao, mà mình lại đứng về phía Lục Quân, nghĩ bụng không biết đường ca có làm hại ai không.

Dù gì thì, trong ý tứ mà Hành Dương vương chưa nói ra… Hình như La Diễn đến từ Bắc quốc.

***

Ngay đêm hôm ấy, Lục tam lang quay về gặp La Diễn. Thời gian gấp gáp, La Diễn theo Lục Quân vào trướng, không hơi đâu hàn chuyên chuyện cũ, y nhanh chóng nói với Lục Quân: “Biểu ca, đệ đi du học ở Bắc quốc, nhận được thư huynh viết gửi cho các danh sĩ. Huynh có biết Bắc quốc đang coi huynh là đại địch không? Danh sĩ nào dám giúp huynh thì sẽ bị bắt, không cho ra ngoài.”

Ấn đường Lục Quân giật giật: “Đệ cũng bị bắt ư?”

La Diễn: “May mà đệ trốn ra được… Đệ bị bắt khi đang liên lạc với người ta, nên biết được một tin tức. Bắc quốc bắt được một đại sư hỏa dược, ép ông ta chế tạo thuốc nổ loại mới cho bọn chúng, muốn dùng đó để đối phó với Nam quốc. Vị đại sư kia vốn kiêu ngạo, không chịu giao cách chế tạo ra, sợ một khi giao ra thì mình cũng chết. Hiện tại đại sư hỏa dược đó vẫn đang bị nhốt… Nếu biểu ca có cách thì mau cứu ông ấy đi. Đợi ông ấy được cứu thoát rồi, Bắc quốc không có thuốc nổ loại mới, thì sẽ không uy hiếp được Nam quốc ta.”

Lục Quân nhìn y: “… Tin tức này của đệ chậm rồi. Sợ là thuốc nổ đó đã bị Bắc quốc sử dụng.”

Thì ra đó là nguyên nhân khiến hỏa lực của Bắc quốc tăng mạnh trong lần phản kích này.

La Diễn sững người, sau đó mặt tái mét, ngã xuống: “A! Sao lại như thế? Chẳng nhẽ Nam quốc phải thua thật ư?”

Lục Quân không trả lời La Diễn, trong lòng chàng rúng động, đứng lên đi lại trong doanh trướng. Chàng rất mẫn cảm, có thể suy một ra ba, khi La Diễn báo cho chàng tin tức này, không cần Lục nhị lang viết thư dài dòng thì chàng cũng biết trong mơ đã xảy ra chuyện gì. Con ngươi Lục Quân giật giật, ánh sáng trong mắt lóe lên, ồ một tiếng ——

Thì ra là thế.

Núi tuyết, một toán quân đội, địch quốc đuổi theo.

Thì ra chàng dẫn những người đó đi sâu vào Bắc quốc, cứu các danh sĩ bị liên lụy, đồng thời đưa đại sư hỏa dược kia rời đi.

Nếu không, Ngụy tướng quân sẽ không yên tâm để chàng một mình lãnh binh ra chiến trường.

Có thể tình hình lúc đó là như thế này: Ngụy tướng quân khống chế được chiến trường, nên chàng mới đi vào biên giới quân địch cứu người. Quân địch truy kích mạnh mẽ, chàng chết trong ngày tuyết rơi nhiều. Nhưng đại sư hỏa dược thành công được cứu đưa về Nam Dương, tranh thủ thời gian cho Nam Dương, cũng tranh thủ được thời gian đưa lương thực tới.

Nên Nam Dương mới có thể đại thắng.

Nam quốc mới có thể bất bại.

Lục Quân cười khẽ, lẩm bẩm: “Thì ra là thế.”

La Diễn mù mờ nhìn Lục Quân đi ra khỏi doanh trướng. Tâm trạng nhẹ nhõm, Lục Quân bước ra khỏi doanh trại, nhưng khi lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy Hành Dương vương Lưu Mộ đang đứng nói chuyện với La Linh Dư. Tuy vẻ mặt của hai người rất bình thường, nhưng bọn họ đứng cạnh nhau vẫn như chiếc gai đâm thẳng vào ngực Lục Quân.

Lục Quân im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng: “Công tử.”

Lưu Mộ nhìn lại.

Lục Quân chậm rãi nói: “Linh Dư đã đính hôn với ta, hiện giờ nàng là hôn thê của ta.”

Lưu Mộ: “…”

Hắn nhíu mày, không hiểu Lục Quân có ý gì.

Lục Quân vừa dứt lời thì cảm thấy mình nói nhiều. Dưới cái nhìn chứa đựng ý cười của La Linh Dư, Lục tam lang vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, bịa ra một lý do: “Ta và Linh Dư đã đính hôn, lại có quen biết với điện hạ. Điện hạ không tặng quà chúc mừng cho hai người bọn ta sao?”

Lưu Mộ: “…”

Hắn trợn mắt không tin nổi: … Người này muốn nhận quà đến điên rồi hả? Khoan đã, cái cách nói chuyện này… Sao lại giống với nhị ca ăn nói lung tung vô lý của hắn thế? Không hổ là người một nhà!

__

*Qin: Bản thân cảm thấy chương này khá hay. Chương trước chỉ mới là giải quyết bề nổi, chương này mới giải quyết mâu thuẫn giữa hai người thật sự. Nếu là La Linh Dư lúc trước thì nàng đã cười hì bỏ qua rồi, nhưng vì nàng thật sự thích Lục Quân nên vẫn muốn giải quyết tận gốc vấn đề. Còn Lục Quân cũng là người thông minh, không cần nói ra vẫn hiểu ý tứ của La Linh Dư. Nói chung đôi chim câu bé nhỏ đã thật sự tâm ý tương thông, chương trước Qin chưa thấy tình, chương này mới thực sự thấy rõ chữ tình của hai bạn.  

P/S: Quà lễ 2/9 nhé. ^_^ Hôm nay các bạn có ngày lễ vui vẻ chứ?

23 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 114

  1. Cảm ơn e, Đà Lạt thất thủ đây, mưa suốt từ sáng, ko có xe về luôn c phải cho hai bé nghỉ học ngày mai mới có xe về.

      • Hqua trời đẹp c đi đc mấy nơi, nay mưa mà ở homstay này đẹp nên cũng thấy thích, năm nào c cũng đi nên k cần đi mấy điểm kia. Chồng c bảo sang năm lại đi tiếp, lại ở homstay này.

        • Lâm Phượng Các em ơi, ở ngoại thành hơi xa trung tâm tí, nhưng hình như có cho thuê xe đấy . Ko post đc hình lên , k c cũng post cho e xem.

        • C thường ở ks chứ k ở homstay, năm nay chồng c đăt ở đây, xây từng căn một ý em, mỗi căn nhỏ nhỏ , gia đình c có 4 ng thì đặt kê thêm cái nệm ở dưới. Mà nói chung là đẹp và sạch em ạ, bt cũng mấy trăm, ngày lễ hơn triệu. Trc c ở ksan Nhật Vy trên đồi cũng đẹp mà ngày lễ mắc quá.

        • C nghe bác tài nói năm nay có lễ hội hoa cuối tháng 12 đó e, nếu đi được thì đi dịp đó cho đẹp, c thích ngắm hoa lá cây cối lắm mà có hai đứa nhỏ, đi ngày đó đông cũng ko xem đc gì

  2. Cảm ơn Qin, đọc chương này thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm ơn, vì hai anh chị đã hiểu ý nhau, đã chịu xuống nước giải quyết vấn đề cùng nhau.
    Ước gì ngày xưa mình cũng thế, cơ mà k quay ngược thời gian được 😜😜😜

  3. Chương này hay quá, đọc mà ko bị thót tim như mấy chương trước. Dù sao giấc mơ của Lục Nhị lang cũng đã được hoá giải 1 phần rồi. 😀😀

  4. Nữ lang nũng nịu đáng yêu, vẻ đẹp mị hoặc khắc sâu và xương tủy, hút hồn chàng.
    —> “ khắc sâu vào xương tủy ..”

  5. Dự cảm kia quá mãnh liệt, đến mức làm ttinh thần hắn hoảng hốt, nên trên triều khi hai bên đang đối lập chính trị, hắn cũng không có tâm trạng tham dự
    —> “.. làm tinh thần..”

  6. Người này đội mũ cao lưng đeo đai ngọc, trang phục cao quý, từng hành động đều toát lên vẻ văn nhã thanh cao của tử đệ Ô Y Kiến Nghiệp.
    —> “… thanh cao của đệ tử..”?

    • Tử đệ dùng đúng từ rồi nhen, nó có nghĩa là “con em” đấy. Mình tạm thời ko tìm ra được từ tiếng Việt nào nghĩa tương đương nên giữ nguyên Hán Việt. 😦 Sẽ beta sau để đóng ebook hoàn chỉnh. 😀

  7. Thanks Qin, đọc chương này thích quá chừng, yêu nhau là chấp nhận đặt cái tôi của bản thân xuống, trãi lòng ra để cùng hiểu nhau hơn mới mong có tương lai lâu dài …yêu LQ&LLD lắm luôn💕

    • Đúng rồi, Lục Quân chương trước còn nâng cái tôi lên nhưng cũng chỉ là giận dỗi mà thôi, chương này phải nói là hay quá trời.

      • Đều xác định là chân ái của nhau nên mọi nguyên tắc đều có thể bị phá vỡ hết…nhưng có hề gì đã yêu là ko nuối tiếc nhất là được nàng nhỏ cho ăn mặn rồi, sao cai được nữa :))))

Leave a Reply to AnneNguyen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s