Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 110


Trong giấc mơ của Lục nhị lang, khi tuyến thời gian dịch chuyển tới trước một chút, thì Lục Quân cùng vài tướng sĩ đang bị mắc kẹt trong núi. Trời vừa đổ tuyết thì sương mù nổi lên, Lục nhị lang trơ mắt nhìn đệ đệ nhà mình và binh lính bị quân địch truy kích. Bọn họ đối đầu trong núi, nhân số phe địch cũng không quá nhiều, nhưng công kích cực mạnh. Còn phía quân đội Nam quốc, Lục Quân dẫn binh, người càng lúc càng ít.

Lục nhị lang đi theo tam đệ, hoang mang nghĩ: Vì sao lại như thế? Chiến tranh kiểu gì mà cần tam đệ đích thân ra trận? Không lẽ Nam Dương thất thủ?

Tâm trạng hắn lúc lên lúc xuống: Nhưng rõ ràng trước đó, mình nằm mơ thấy chiến sự ở Nam Dương thắng mà.

Lục Quân cũng bị thương, trên áo choàng loang lổ vết máu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn ảnh hưởng tới hành động của chàng. Lang quân đi trong tuyết cao ngập đầu gối, tay cầm kiếm, lơ đãng ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy tiếng đâm phá cực nhỏ trong không khí. Gân xanh nổi lên trên bàn tay Lục Quân cầm kiếm, bên người *bịch bịch* hai tiếng, hai binh lính cuối cùng ở lại cạnh chàng đã ngã xuống.

Sương mù dày đặc bao phủ cả đất trời.

Lục Quân lạnh lùng cảnh giác, đợi người kia bước ra khỏi màn sương.

Người thiếu niên xuất hiện, hắn mặc võ bào màu xanh đậm, lưng đeo cung tên, trong tay cầm kiếm, chân đi ủng dày. Mặt hắn lạnh tanh, thân hình cao ráo. Hắn giẫm tuyết bước ra khỏi màn sương, Lục Quân nhận ra đây chính là kình địch.

Lục tam lang thấp giọng: “Tử sĩ? Bắc quốc? Chuyện thay lề đổi lối, có thể đàm phán không?”

Thiếu niên thờ ơ đáp: “Ngươi đang bị thương, không phải là đối thủ của ta. Ngươi chết rồi, Nam quốc vong, ta kết thúc nhiệm vụ trở lại Bắc quốc, là có thể về nhà.”

Lục Quân mệt mỏi, quanh thân có quá nhiều thương vong, mà người thiếu niên này lại có võ nghệ cao siêu trác tuyệt.

Kiếm đâm xuyên ngay giữa ngực, Lục Quân tái mặt, tay che vết thương trên ngực, loạng choạng lùi ra sau. Máu rỉ ra qua kẽ tay chàng, nhuộm đỏ năm ngón tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.

Cuối cùng, Lục Quân không cam lòng ngã xuống.

Thiếu niên rút kiếm của mình ra, nhìn Lục tam lang ngồi sụp xuống, tựa vào núi đá. Hai tai thiếu niên giật giật, trong mơ màng, hắn nghe thấy giọng nữ gào lên truyền đến từ trong núi: “Lục Quân! Lục Quân ——”

Âm thanh kia vẫn còn ở rất xa, vang vọng khắp núi. Thiếu niên áp tai xuống đất, nghe thấy tiếng binh mã Nam quốc đến.

Thiếu niên đoán có lẽ là cứu viện của Nam quốc đã tới, nên lúc này cũng không hiếu chiến nữa. Hắn đã giết được Lục Quân, thấy Lục tam lang hơi thở yếu ớt, tuyệt đối không thể có khả năng sống được, thế là xoay người rời đi. Thân pháp của hắn rất nhanh nhẹn, nhảy vào trong sương mù, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

Mà Lục nhị lang như du hồn chợt ngẩng đầu, nhìn bốn phía xung quanh.

Biết rõ mình chỉ là người ngoài ở đây, người khác không thể nghe thấy du hồn nói chuyện được. Nhưng hắn vẫn chạy nhanh trong màn sương, mơ mơ màng màng, hắn nghe được tiếng gọi của La Linh Dư.

Nữ lang vấp ngã, nghẹn ngào gào to: “Lục Quân, Lục Quân huynh ở đâu ——”

Lục nhị lang Lục Hiển: “Biểu muội! Biểu muội! Đi theo huynh, tam đệ ở đây! Huynh biết đệ ấy ở đâu ——”

Nhưng màn sương quá dày, hắn không tìm thấy người đâu. Hắn bắt đầu hối hận vì thân phận văn nhân của mình, nếu hắn có võ công cao cường, nếu hắn là hiệp sĩ nổi tiếng thiên hạ thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc, hắn chỉ có thể tái nhợt mặt mày, quay lại bên cạnh Lục Quân.

Không thể cầu xin giúp đỡ, hai mắt hắn đỏ thẫm, ở cạnh tam đệ trong giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh. Nhìn chàng đau khổ thế nào, nhìn chàng đã viết bức huyết thư đó ra sao, nắm chặt hà bao, lật qua lật lại quan sát như thế nào.

Giai đoạn trước khi chết là giai đoạn khó chịu nhất.

Máu trên người chảy cạn, hơi thở càng lúc càng yếu dần, trái tim như bị rút đi. Lục Hiển đã chứng kiến sự đau đớn ấy trên người đệ đệ mình.

Thế nhưng lang quân vẫn chịu đựng qua giai đoạn đó, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng. Bởi vì chàng đã không còn cảm nhận được nỗi đau trên cơ thể, hồn phách cũng dần lìa xa thể xác. Cuộc đời con người tựa chiếc đèn kéo quân, trong cơn mơ màng, chợt nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Tiếng kêu khóc của La Linh Dư ngày càng gần: “Lục Quân, Lục Quân!”

Mà ở bên cạnh Lục nhị lang, chàng lang quân đã khép lại hai mắt. Chang thở dài một tiếng cuối cùng: “Linh Dư…”

Như có như không, Lục tam lang ngước mắt lên.

Không biết chàng có nghe thấy tiếng gọi của người mình thương?

Thế nhưng, đã quá muộn rồi.

***

Lục nhị lang vùi mình trong giấc mộng, hơi thở dồn dập, trán rịn mồ hôi, đúng lúc này trong ngõ đổ mưa to. Cỗ xe còn chưa đi ra khỏi ngõ thì đã bị một xe khác chặn đường. Thị nữ và người hầu che ô, đi lên trước trao đổi với phu xe bên kia, xem ai là người lui ra trước, để từng chiếc xe đi vào đi ra.

Lục nhị lang đang ngủ, tiểu nương tử La Vân Họa không khép cửa sổ lại. Cô bé nằm trên cửa sổ, tròng mắt sáng ngời đen láy, chợt trông thấy một mâu thuẫn khác ở cuối con ngõ.

Ở nơi đó, Tử Hàn bị xe của đoàn sứ thần Bắc quốc chặn lại. Xe ngựa dừng lại, trong xe có người Bắc che dù đi ra, gọi người hầu của mình tiến lên đánh thiếu niên mặt mũi lạnh tanh kia. Người ngoài thấy đối phương ăn mặc tầm thường thì chỉ coi là lưu dân bình thường.

Ở bên cạnh, người trong đoàn sứ thần Bắc quốc nghiêm túc diễn kịch: trong kế hoạch của gã, Việt Tử Hàn là con ngoài giá thú của Việt tướng quân – một đại tướng nổi tiếng ở Bắc quốc. Việt Tử Hàn phải hoàn thành đại sự này vì Bắc quốc, thì mới được Việt tướng quân thừa nhận. Hiện tại, Việt Tử Hàn cải trang thành lưu dân để mình đánh một trận. Mọi người nhìn vào, chỉ cho rằng đoàn sứ thần Bắc quốc có mâu thuẫn với tên lưu dân này, sẽ không nghĩ nhiều.

Mà lúc này, cuộc chiến Nam Bắc ngày càng cam go, đoàn sứ thần Bắc quốc đã không đợi tiếp ở Kiến Nghiệp nổi nữa rồi, hiếm khi có cơ hội, nhân lúc tranh chấp bây giờ mà giao mệnh lệnh cho Việt Tử Hàn.

Song khi người của sứ thần Bắc quốc quyền đấm cước đá, thiếu niên tên Việt Tử Hàn kia nhíu mày, đột nhiên mở to mắt, giơ tay ngăn cản công kích. Đồng thời hắn lật tay đập vào bụng kẻ kia, kẻ kia vừa la lên thảm thiết thì đã bị đánh bay ra ngoài, còn thiếu niên nhanh chóng né tránh. Việt Tử Hàn vốn có võ nghệ cao cường, mấy tên côn đồ bình thường của đoàn sứ thần Bắc quốc không phải là đối thủ của hắn. Sau hai ba lần, Việt Tử Hàn đã hạ gục những kẻ xung quanh.

Sứ thần xuống xe đùng đùng giận dữ, mắt thấy mưa to như thác đổ, Việt Tử Hàn lại không phối hợp. Sứ thần cắn răng nghiến lợi: “Diễn trò thôi mà, ngươi điên rồi hả?!”

Việt Tử Hàn: “Có người đang nhìn chúng ta.”

Hai vai sứ thần Bắc quốc run lên, nhạy cảm quay đầu nhìn lại. Cứ ngỡ vì mưa nên nhìn nhầm, không ngờ vừa ngoảnh đầu, thật sự nhìn thấy trong cỗ xe của Lục gia, dưới đèn lồng lay động, một cô bé nằm lên cửa sổ, nhìn bọn họ không chớp mắt.

Sứ thần Bắc quốc lập tức căng thẳng: “Vì sao đứa con nít của Lục gia lại nhìn ngươi? Không phải ngươi nương tựa vào Trần gia ư, vì sao Lục gia lại nhìn ngươi? Có phải thân phận của các ngươi đã bị Lục gia biết rồi sao?”

Sứ thần Bắc quốc lập tức đổi kế hoạch để Việt Tử Hàn đến biên ải, gã cứng người nhìn bé gái nằm bên cửa sổ kia: “Vì sao nó cứ nhìn mãi vậy? Nguy rồi, ngươi không được xuất đầu lộ diện, gần đây các ngươi nhớ an phận một chút, không được vọng động. Ngươi nên ẩn nấp kỹ vào…”

Rốt cuộc xe của Lục gia cũng bàn bạc với người ta xong, hai bên dần dà ra khỏi ngõ theo thứ tự, thị nữ quay về cạnh xe, nhỏ giọng gọi biểu tiểu thư La Vân Họa. La Vân Họa “ồ” một tiếng, bảo thị nữ đưa tai tới nói nhỏ một câu. Một lúc sau, khi sứ thần Bắc quốc vẫn đang so đo với Việt Tử Hàn, người thị nữ kia đã che dù đi tới, nghiêm cẩn cúi người vái sứ thần Bắc quốc, rồi mỉm cười xoay người sang thiếu niên bên cạnh. Thị nữ tò mò nhìn thiếu niên trước mắt: “Tiểu nương tử nhà chúng tôi tốt bụng, thấy lang quân mắc mưa, nên bảo tôi đến đưa dù.”

Rồi nàng nhìn sang sứ thần Bắc quốc, ra vẻ ngạc nhiên: “Không phải tiểu lang quân này đã đắc tội với sứ thần đấy chứ?”

Người của Lục gia thật sự để ý đến Việt Tử Hàn!

Tia nghi ngờ cuối cùng của sứ thần Bắc quốc biến mất, gã vội cười nói “hiểu lầm”. Lúc này không đóng vai hung thần ác sát bắt nạt cậu thiếu niên nữa, sứ thần Bắc quốc nhanh chóng leo lên xe, gạt phắt suy nghĩ này. Đoàn sứ thần Bắc quốc ra khỏi ngõ, rời đi trước.

Ở đầu tường trong ngõ, cậu thiếu niên cúi đầu, nhìn chiếc dù giấy được đặt vào trong tay mình. Hắn không che dù mà ôm dù vào lòng, xông vào màn mưa tầm tã. Xe của Lục gia ra khỏi ngõ, La Vân Họa trong xe bỗng trợn to mắt, thấy thiếu niên chạy vụt qua kẽ hở giữa xe và tường, mưa rơi xuống vai và mặt hắn. Hắn ôm dù trong ngực, lúc đi qua, chợt nghiêng đầu nhìn cô bé.

Màn mưa như kim rào rào rơi xuống. Thiếu niên Tử Hàn lao vụt qua xe, gương mặt lạnh lùng, hai mắt đen láy.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, ánh lửa bùng lên trong mắt.

Tiểu nữ nằm trong xe run người, lúc gặp lại hắn thì bất giác ngồi thẳng người dậy, làm ra vẻ tiểu thục nữ tôn quý. Ngay sau đó, chính La Vân Họa cũng ngẩn người vì phản ứng của mình, lập tức cong môi cười.

Trong ngõ nhanh chóng trống trơn không một bóng người.

Không ai biết ở đây từng xảy ra chuyện gì.

Cũng chẳng ai hay, có một chuyện đã được hóa giải trong âm thầm.

Chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc Lục nhị lang ngồi trên xe, đi lướt qua người thiếu niên nọ.

***

Không biết nước cờ lưu dân do Bắc quốc để lại quốc đô Nam quốc bao giờ mới có thể phát huy tác dụng, nhưng đoàn sứ thần Bắc quốc đã không đợi nổi nữa rồi.

Vốn ôm mục đích đến đàm phán hòa bình, lúc bệ hạ hạ chỉ để phương Bắc ngừng chiến, đoàn sứ thần Bắc quốc vẫn còn có chút hy vọng. Nhưng khi Kiến Nghiệp biết được chiến cuộc phương Bắc đã bùng nổ, chiến hỏa bùng phát, hai bên thề không chết không thôi, thì đoàn sứ thần Bắc quốc không còn cách nào ở lại Kiến Nghiệp tiếp được nữa. Tuy vẫn không muốn đi, nhưng nếu lúc này bọn họ không đi, tất triều đình Kiến Nghiệp sẽ nghi ngờ mục đích của họ.

Không thể khiến lão hoàng đế hạ lệnh can dự vào chiến sự phương Bắc, không ra lệnh được cho Việt Tử Hàn đi ám sát Lục tam lang, đoàn sứ thần Bắc quốc ủ rũ hậm hực, rời Kiến Nghiệp về Bắc quốc. Giãy giụa sắp chết, trước khi rời đi, đoàn sứ thần Bắc quốc lại bảo công chúa thổi gió bên tai bệ hạ, sau đó đến thăm Triệu vương Lưu Hòe chuyến cuối cùng, thuyết phục Lưu Hòe.

Sứ thần Bắc quốc chân thành bày tỏ: “… Liệu công tử có từng nghĩ đến, nếu chiến tranh phương Bắc đại thắng, thì danh vọng của Lục tam lang sẽ càng cao hơn nữa không? Tôi thấy ở quý quốc, Lục tam lang có giao tình rất tốt với Trần vương điện hạ. Nghe nói bình thường Trần vương cũng xử lý chuyện chính trị rất đâu ra đấy. Nếu Trần vương được thế, không phải sẽ càng tệ hơn so với Hành Dương vương điện hạ mà ngày trước công tử kiêng dè sao?”

Hai mắt Triệu vương lóe sáng: “… Nhưng cô có thể làm gì được? Trần vương thân ở Tư Mã phủ, quản lý Tư Mã phủ rất chặt. Ngươi xem, Kiến Nghiệp liên tục phát lệnh ngừng chiến, nhưng phương Bắc vẫn không hề dừng. Kiến Nghiệp có thể làm gì được?”

Danh vọng Lục tam lang tăng cao thì sẽ có lợi cho Trần vương, Triệu vương Lưu Hòe bắt đầu kiêng kị người huynh đệ này cũng mất ngủ ngày đêm.

Sứ thần Bắc quốc đưa ra một đề nghị: “Không phải tôi đang cân nhắc cho nước mình, mà đang cân nhắc vì điện hạ. Chỉ là mấy quận nhỏ như Nhĩ Dương thôi mà, trong mắt Bắc quốc cũng không là gì. Tôi chỉ nghĩ, nếu các ngài thắng, chắc chắn sẽ ký kết hiệp ước đồng minh với nước tôi, hai nước lại đàm phán tiếp đúng không? Khi ấy không còn liên quan gì tới Lục tam lang, có thể triệu hắn về Kiến Nghiệp.”

Lưu Hòe thờ ơ: “Chỉ sợ có triệu cũng không được.”

Hắn hận đến mức ngứa răng: Thế gia có thế lớn, trong mắt bọn họ, uy tín của hoàng thất chẳng ra gì. Nếu Lục tam lang thắng thì ắt sẽ có thế gia bảo vệ hắn ta. Tới lúc ấy, đâu thể động đến Lục tam lang được?

Sứ thần Bắc quốc nửa cười nửa không: “Nam quốc các ngài… Tuy người ngoài như tôi không nên nói câu này, nhưng công tử với bệ hạ phải cẩn thận. Ở Bắc quốc chúng tôi, quyền lực thế gia không lớn mạnh đến thế. Các ngài đều đang bị thế gia giẫm dưới chân rồi. Hôm nay thế gia phản bác hoàng thất nhiều lần, sau này Lục tam lang được thế, hoàng thất lại càng bị… Hầy, công chúa chúng tôi vào hậu cung bệ hạ, nên chúng tôi mới lo lắng cho tương lai của công chúa mà thôi.”

Mắt Lưu Hòe lóe sáng, nhưng hắn ta cũng không phải là đồ ngu: “Nói nhiều như thế, không lẽ là sợ Lục tam lang ở lại Nam Dương không về? Các ngươi có âm mưu gì?”

Sứ thần Bắc quốc cố làm ra vẻ ngượng ngập: “Làm gì có âm mưu nào chứ. Nói thật, chúng tôi rất sợ Lục tam lang. Lục tam lang là danh sĩ nổi tiếng, các danh sĩ ngày ngày lên án phê bình, Bắc quốc chúng tôi thật sự sợ hắn ta. Nếu như đại thắng, các ngài đổi một đối tượng đàm phán… Bệ hạ chúng tôi hứa hẹn, có thể lén lút bổ sung một thành vào hiệp ước, đặc biệt tặng công tử làm quà đền ơn.”

Hai mắt Triệu vương Lưu Hòe bừng sáng, tuy không lên tiếng nhưng đã động lòng.

Làm gì có công tử nào không thích gia tăng thế lực cho mình? Có nhiều hơn một thành là đủ để giẫm các hoàng tử khác xuống dưới chân. Tới lúc đó, Hành Dương vương hay Trần vương cũng không phải là vấn đề. Phụ thân đã già, gần đây vì chiến tranh mà hoàng thất và thế gia càng tranh cãi không vui.

Có lẽ sau khi kết thúc chiến sự, đó chính là cơ hội tốt nhất để thay đổi người trên ngôi vị đó.

Nhất định phải nắm bắt cơ hội.

***

Đoàn sứ thần Bắc quốc rời khỏi Nam quốc, triều đình Kiến Nghiệp vẫn cãi nhau vì bất đồng chính kiến. Trần vương kiên quyết giữ vững “phòng tuyến” cuối cùng, không để bọn họ động vào con đường chiến tranh. Nhưng càng kéo dài, càng không thấy rõ hướng tiến triển của chiến cuộc, dần dà mọi người cũng bất an.

Ngay đến chuyện có nên tăng cường binh mã đưa lương thực không, chỉ vì lão hoàng đế không quyết tâm mà cả Kiến Nghiệp vẫn còn xem chừng.

Nếu chiến sự Nam Dương thất bại, dĩ nhiên không cần phải tăng cường binh chuyển lương thực, mà nên sớm ngày đàm phán với Bắc quốc;

Còn nếu thắng, tất phải phái binh mã thêm lương thực, nhưng đến lúc ấy ắt sẽ có một làn sóng người xuất hiện, yêu cầu Lục tam lang rời khỏi Nam Dương.

Là kiểu gì thì cũng có lợi ích xen vào trong đó.

Trời càng lúc càng lạnh, mọi người ở Kiến Nghiệp vươn cổ mà nhìn, tất cả đều đang mong đợi tin tức ở phương Bắc. Chiến thắng hay thất bại, đều ảnh hưởng đến quyết sách kế tiếp của bọn họ.

***

Người trong thiên hạ cũng đang đưa mắt nhìn cuộc chiến này. Ở phương Bắc, những quận thành khác tự mình chiến đấu, ba quận Nhĩ Dương, Dĩnh Xuyên và Nam Dương hợp lực chiến đấu. Các quận thành khác cũng đang xem tình hình ở ba quận. Trong quân danh của Nam quốc, bầu không khí cũng đông cứng như thế. Khi các nữ lang quý tộc được La Linh Dư thuyết phục, tới doanh trại chăm sóc thương binh, có rất nhiều tin tức gửi về từ tiền tuyến.

Từng thi thể máu thịt mơ hồ được đưa về từ trên chiến trường. Các nữ lang quý tộc thấy được cảnh tàn khốc của chiến tranh ở khoảng cách gần, sắc mặt trắng bệch tái mét. Những lời đùa giỡn lúc trước trở nên nực cười khi đứng trước cái chết thật sự. Ngày ngày chu toàn trong quân trướng, trên tay các nữ lang xinh đẹp đều dính máu, thỉnh thoảng lại thấy nữ tử thứ dân mặc khôi giáp chạy qua bên cạnh, trợ giúp binh lính thủ thành.

Binh lực mỏng, người Nam Dương có sức chiến đấu đều được phái ra trận;

Quân lương thiếu, chỉ có thể cướp bóc từ chỗ quân địch.

Thế gia lẫn hàn môn ở Nam Dương đều dốc hết sức lực, nếu cuộc chiến này thất bại, thì khó mà tưởng tượng nổi tổn thất của bọn họ.

Ban đêm, các nữ lang sợ hãi thảo luận: “Liệu chúng ta có thắng không? Ta không muốn sau khi chiến bại, phải làm nô làm tỳ cho kẻ khác.”

Ôm theo nỗi niềm sợ hãi, các nữ lang trằn trọc khó ngủ.

Đến lúc này, tư chất xuất sắc của La Linh Dư nổi bật hẳn lên. So với các nữ lang khác ngày ngày bất an, La Linh Dư vô cùng tỉnh táo. Lúc đầu giúp quân y cầm máu cho quân nhân bị thương, máu văng lên mặt, nàng chạy ra ngoài nôn mửa đến mức xâm xoàng; mới đầu còn giả vờ bình ổn, nhưng trong lòng lại than phiền hoàn cảnh ở đây quá tệ, tài nguyên lại ít, bầu không khí nặng nề, không phù hợp với thân phận quý nữ của nàng… Nàng cầm cự được là hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng yếu ớt trong lòng.

Cả nhà nàng đều là người trung liệt, với những chuyện khác, La Linh Dư rất kiểu cách; song khi đã là chuyện quốc gia, La Linh Dư vẫn luôn một lòng ủng hộ.

Tất thảy tâm trạng khó chịu đều trở nên vô nghĩa khi đối diện chuyện quốc gia đại sự.

***

Một ngày nào đó vào trung tuần tháng Mười Một, các nữ lang mệt mỏi rệu rã. Tướng sĩ trong quân cũng đã quen với việc các nàng đến băng bó, xỏ chỉ châm kim khâu vết thương cho họ. Trong quân doanh người ra kẻ vào, hiếm khi có ngày nào ít thương binh được đưa về như hôm nay, tiếng rên đau kêu khóc trong quân doanh cũng giảm hẳn.

Trong một căn lều được vén màn lên, La Linh Dư đang học châm kim với một lão quân y. Nàng đã học rất nhiều ngày, cũng luyện tập trên người thương binh. Nữ lang đang cúi đầu châm cứu cho một binh sĩ hôn mê, còn lão quân y đứng cạnh xem, đúng lúc này, bên ngoài có người cao giọng hét to:

“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”

“Nhanh lên, nhanh lên! Quân y đâu, mau cứu người!”

Mọi người đã không còn lạ lẫm gì với tiếng gọi “cứu người” nữa, người bên ngoài vừa đến, La Linh Dư giật mình, theo bản năng chạy ra ngoài, hỗ trợ đưa thương binh vào. Đợi tới khi nàng băng bó cho người bị thương xong, thì mới nghe thấy bên ngoài có âm thanh không tầm thường, nghe thấy tiếng hô “tướng quân uy vũ” vang lên như sấm rung trời, mãi một lúc sau mới phản ứng được ——

Nam Dương thắng rồi?

Bọn họ đã thắng rồi sao?

Hai tay La Linh Dư dính máu, nàng chạy ào ra ngoài, túm lấy một người hỏi: “Có đúng là thắng thật không? Ngụy tướng quân đã về chưa? Lục tam lang đâu?”

Binh sĩ bị nàng hỏi liên tục làm cho ngẩn người, ngẩng đầu lên, vừa thấy rõ mặt nàng thì đầu óc trống rỗng, hai má đỏ bừng nói không nên lời. La Linh Dư cuống tới mức giậm chân, đang định hỏi lại thì quân y ở sau lưng tức giận: “La nương tử, cô làm gì đấy?! Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cô không châm cứu hả?”

Trên tay La Linh Dư còn cầm một cây kim lóe sáng.

Nàng cắn răng: Ai còn để ý đến chuyện này được nữa!

Nhưng nàng không thể không quay về, tiếp tục bận rộn cứu người.

***

Trận chiến này đã đại thắng, đoàn quân nối đuôi nhau kéo về, doanh trại trống trơn lập tức náo nhiệt hẳn lên. La Linh Dư sốt sắng tìm Lục Quân, nhưng thương binh quá nhiều, lại vì nàng quá xinh đẹp nên đi đâu cũng có người nhận ra, lập tức gọi nàng đến băng bó vết thương.

La Linh Dư thấy người, nhanh chóng hỏi: “Lục tam lang đâu? Huynh ấy có về cùng với các huynh không? Huynh ấy có bị thương không?”

Tuy nghe nói tham quân không ra chiến trường, có lẽ sẽ không bị thương. Nhưng La Linh Dư vẫn rất lo lắng.

Huống hồ… Lục Quân còn có tử kiếp.

Tuy nàng đang cứu sống người bị thương, nhưng trong lòng nàng vẫn ích kỷ. Tính mạng của Lục Quân quan trọng hơn tất cả mọi người ở đây. Nàng không biết Lục Quân ở đâu, nhưng vẫn phải cứu nam nhân khác.

La Linh Dư đeo hòm thuốc trên vai, đi qua đi lại trong quân trướng tìm người. Có người nói đã gặp Lục tham quân, có người lại nói không biết chàng ở đâu. Có người bảo Lục tham quân không bị thương, song có người nói hình như chàng bị thương. Quá nhiều lời mâu thuẫn, La Linh Dư càng thêm lo lắng. Nàng đi gặp Ngụy tướng quân, Ngụy tướng quân cũng chỉ suồng sã đáp lời: “Hắn thì có thể bị gì được, một tên mặt trắng thôi mà.”

La Linh Dư lập tức xoay người rời đi.

Cả doanh trại đều có thương binh, tướng sĩ quay về nấu nước nấu cơm, nghe tướng quân giáo huấn, chúc mừng chiến thắng, vô cùng bận bịu. La Linh Dư vất vả cầm kim châm tới mỏi nhừ, thì mới tìm được Lục Quân ở trước đống cỏ bên ngoài lều lương thực.

Sương mù dày đặc, máu tanh trong doanh trại xộc thẳng vào mũi, Lục tam lang ngồi dựa trên đống cỏ, trên mặt và trên áo đều dính máu, lấm tấm vết bẩn. Chàng nhắm hai mắt, hàng mi dày cụp xuống, cứ thế ngủ say.

Có người ở sau lưng La Linh Dư đi tới: “A, Lục tham quân ở đây…”

La Linh Dư nhanh chóng lên tiếng: “Suỵt! Huynh ấy bị thương, để ta châm kim băng bó cho huynh ấy.”

Binh sĩ nói chuyện chỉ đi ngang qua, ngơ ngác đưa mắt nhìn, nhưng không thấy Lục tham quân bị thương ở đâu. Có điều nếu La nữ lang đã nói thế thì chắc là thật rồi. Binh sĩ hốt hoảng rời đi, La Linh Dư xách váy lên, giẫm cỏ đi đến, bước vào giữa không gian được đống cỏ bao quanh.

Nàng đứng trước mặt Lục Quân, trong lòng đau nhói, bởi vì nàng thấy hốc mắt chàng thâm đen, cả gương mặt gầy sọp hẳn đi. Lục tam lang có bề ngoài và căn cơ rất tốt, làn da chưa bao giờ sần sùi, dù thức đêm đến mấy cũng không bị thâm mắt. Chàng dầm mưa dãi nắng nhiều ngày, da cũng không đen đi, vẫn là ngọc lang tuấn tú được bao người theo đuổi. Nhưng hiện tại chỉ mới một tháng không gặp, dưới mắt chàng đã thâm đen, trên cằm lún phún râu xanh, nhiều ngày không cạo… Chắc chắn là vì thức đêm quá nhiều.

Điều khiến La Linh Dư chua xót hơn là, chàng là người rất nhạy cảm, nhưng khi nàng ngồi xổm trước mặt chàng, chàng vẫn không tỉnh lại. Chứng tỏ chàng đã mệt mỏi quá sức.

Nàng tức giận: chàng chỉ mỗi lo chuyện chiến tranh, quản chuyện này chuyện nọ. Thế chàng có nhớ tử kiếp của mình vẫn chưa qua không! Tích cực như thế, ngộ nhỡ chết trên chiến trường thì sao?

Khiến nàng nóng ruột nóng gan lâu như vậy.

La Linh Dư âm thầm oán giận, trên chóp mũi lại cay cay. Nàng giơ tay lau giọt lệ đọng trên khóe mắt, bình tĩnh kiểm tra xem chàng có bị thương không. Lật tay chàng lại, ôm lấy chàng sờ người chàng, mặt chàng tựa vào cổ nàng, râu trên cằm làm nàng khó chịu.

Nhưng trên người chàng không có chỗ nào bị thương.

La Linh Dư thoáng thả lỏng, thấp giọng mắng: “May mà huynh không bị thương đấy, nếu không muội sẽ huynh làm cho tức chết mất.”

Hoàng hôn đã buông, đêm mùa đông đến sớm, khắp doanh trại đã thắp đèn lên lửa. Dưới ánh sáng của đèn lồng, nữ lang ngồi cùng lang quân trên đống cỏ vẫn chưa yên tâm, nàng vén tay áo chàng lên, kéo tay chàng định bắt mạch. Ngón tay vừa đặt lên cổ tay Lục Quân, nàng cúi đầu nhìn mu bàn tay nổi gân xanh.

Đúng là bàn tay đẹp.

Xương thịt đều đặn, ngón tay thon dài, ngay tới mạch máu cũng dễ nhìn biết mấy.

Nhất là dạo gần đây, khi nàng theo quân y cứu chữa thương binh, nhìn nhiều tay nam nhân, đến khi nhìn lại tay của Lục Quân… Dù là trong mắt đại phu, thì đây cũng là một đôi tay đẹp.

Khiến cõi lòng ngứa ngáy.

La Linh Dư tập trung nhìn tay của Lục Quân đến mức ngẩn ngơ, đột nhiên ở cổ nhồn nhột, nàng run bắn người, thấy Lục Quân đã mở mắt ra. Chàng ậm ờ lên tiếng, từ từ ngồi thẳng dậy, vừa thấy nàng, trong nét mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc ngái ngủ. Giọng Lục Quân khàn khàn: “Muội làm gì đấy?”

Con tim La Linh Dư run lên: “Thấy tay huynh đẹp quá… Tính châm kim cho huynh.”

Lục Quân: “…”

Ngón tay run lên, thần trí đã quay lại, nhất thời chàng bị nàng dọa tỉnh.

La Linh Dư chống tai ngắm nhìn, đôi đồng tử lấp lánh. Nàng ngồi cạnh chàng mỉm cười, vừa dịu dàng lại khéo léo, thấy rõ nét giảo hoạt.

Đêm dài miên man, gió đêm phả vào mặt, hai người chống mắt nhìn nhau.

Không cần thiết phải nói ra, bởi vì sự ăn ý đã in hằn trong mắt.

Có mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp. Niềm hân hoan xen lẫn quyến luyến. Lục Quân ngước mắt lên rồi cụp mắt xuống, thoải mái ngồi dựa vào đống cỏ, ôm hôn nữ lang. Trong mơ màng, Lục Quân thủ thỉ: “Có phải ta háo sắc quá không…”

Bất thình lình, Ngụy tướng quân lớn tiếng gào to: “Lục tham quân…”

Ngụy tướng quân rẽ sang đây, tướng sĩ thuộc hạ xách đèn đi theo, hắn tinh mắt nhìn thấy đôi nam nữ đang hôn nhau ở trước đống cỏ. Ngụy tướng quân ngẩn ra, nhanh chóng xoay người rời đi: … Đúng thế, ngươi đúng là quá háo sắc!

10 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 110

  1. May quá thắng trận rồi! Sao mà bóng đèn Ngụy tướng quân toàn xuất hiện vào những phút đôi chim cu thân mật ko vậy ? :))) Thanks Qin ❤️

  2. Trong giấc mơ của của Lục nhị lang, khi tuyến thời gian dịch chuyển tới trước một chút, thì Lục Quân cùng vài tướng sĩ đang bị mắc kẹt trong núi.
    —> Delete của

  3. Xe ngựa dừng lại, trong xe có người Bắc che dù đi ra, gọi người hầu của mình tiến lên đánh thiếu niên mặt mũi lạnh tanh kia
    —> “ .. có người Bắc quốc..”

  4. Chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc Lục nhị lang ngồi trên xe xe, đi lướt qua người thiếu niên nọ.
    —> delete xe

  5. Tác giả thật tài tình , cứ làm tim độc giả như tàu lượn siêu tốc, chương trc căng như dây đàn, chương sau thì mọi khó khăn được giải quyết một cách rất logic nhẹ nhàng. Cảm ơn Q nhiều lắm, thích thứ tình cảm như này, khi đã nhận định duy nhất là duy nhất, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu y như những cặp vợ chồng già.

  6. La Linh Dư thoáng thả lỏng, thấp giọng mắng: “May mà huynh không bị thương đấy, nếu không muội sẽ huynh làm cho tức chết mất.”
    —> “.. sẽ bị huynh làm cho..”?

  7. sao thắng nhanh quá, không biết có gì hông. Kiếp nạn của Lục Quân đã được hoá giải chưa.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s