Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 97


—— Tuy muội luôn khóc lóc ra vẻ, nhưng liệu huynh có biết tấm lòng của muội dành cho huynh?

Ngoài khung cửa là sấm rền chớp giật, bóng cây đung đưa. Mưa to xối xả trút xuống cả đất trời, như sóng cả cuồn cuộn khắp nơi. Gió lùa đẩy mở toang cửa sổ, khiến bụi cây, khóm cây tối đen bên ngoài như chung một chiếc lồng với hàn quang trên trời cao, mưa lớn ùa vào trong phòng, “tấn công” đôi nam nữ trong nhà.

Nửa cánh tay bị mưa bắn ướt đẫm, cơ thể La Linh Dư khẽ run lên, lang quân ôm nàng cảm nhận được ngay. Chàng giơ tay áo lên, che đỡ bên mặt bị mưa bắn tới. Còn nàng chỉ cảm thấy trước mắt sáng rực, mảng sáng mảng tối luân phiên đan xen. Tay chàng ôm lấy mặt nàng, hàng mi chàng như lông vũ vuốt ve làn da mềm mại trên mặt nàng.

Nàng chỉ vừa run lên, nụ hôn của chàng lại thêm dịu dàng.

Chừng như tiếng thở dài lại chừng như không, tảng như nỗi thương xót nhưng thực mơ hồ. Nếu một nam nhân có tình cảm với một nữ nhân, thì dễ dàng cảm nhận được điều ấy chỉ bằng một nụ hôn.

Hai mắt La Linh Dư mông lung, nước mắt nàng rơi xuống mặt chàng. Lục Quân ôm cổ nàng hôn môi, tình ý triền miên ấy khiến lòng nàng xót xa. Chính bản thân nàng đã động lòng với chàng, chàng là lang quân có phẩm cách cao nhất, trở mặt nhanh nhất, nhưng cũng xuất sắc nhất mà nàng từng gặp. Lang quân ưu tú hơn người ngoài bao giờ cũng có khuyết điểm tự phụ tự đại, không để ai vào mắt. Lục Quân biểu hiện khuyết điểm này đến mức tinh tế, khiến nàng vừa tức giận lại vừa ấm ức. Bình thường lúc nào nàng cũng lúng túng, chỉ vì luôn bị chàng bắt gặp vẻ không tốt của mình.

Đã từng suy nghĩ rất nhiều, nếu là lang quân khác, nhất định sẽ đối xử như thế với nàng.

Nàng có thể tìm được lang quân khác yêu nàng sâu sắc hơn.

Nhưng chuyện tình cảm xuất phát từ con tim, đồng thời lại không do con tim điều khiển. Rung động vì ai hay thích ai đều là chuyện duyên phận, giống như va chạm nhau từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó sứt đầu chảy máu, cũng là duyên phận… La Linh Dư run rẩy rơi lệ, hai mắt nàng đỏ lên, như vậy càng thêm khó chịu.

Nàng túm lấy tay áo chàng, ngón tay nắm hờ hoa văn trên tay áo.

Chàng hôn nàng động tình đến thế… Cho nên nàng càng sợ chàng biến mất khỏi nơi này. Nàng nằm mơ thấy chàng không còn trên thế gian, tuy đó chỉ là luồng suy nghĩ chủ quan, nhưng cũng đủ nàng cảm thấy sinh tử như chết lặng.

Nữ lang trong lòng thôi vùng vẫy, nhưng nước mắt tuôn trào như mưa rơi. Những chiếc hôn của chàng dịu dàng biết mấy, chợt cánh môi cảm nhận được dòng lệ trên mặt. Lục Quân khẽ thở dài, mở mắt nhìn La Linh Dư. Chàng ôm nàng từ phía sau, nghiêng mặt sang, đối mặt với ánh mắt lấp lánh đỏ bừng.

La Linh Dư đặt tay lên ngực chàng đẩy nhẹ: “Huynh sẽ chết thật đó, huynh phải tin muội.”

Lại lần nữa nghe thấy mình sẽ chết, trong lòng lang quân rối bời. Cố ép bản thân bình tĩnh lại, Lục Quân im lặng rồi lên tiếng: “… Trang điểm nhòe rồi kìa.”

La Linh Dư: “…?!”

Nhất thời suy sụp, nàng mắng chàng: “Sao huynh lại thế hả? Trong lòng người ta buồn muốn chết, lo cho huynh muốn chết, vậy mà huynh còn ở đó nói đùa. Có gì hay ho để đùa hả? Huynh nói trang điểm của muội bị nhòe thì muội sẽ đi tìm gương chắc?”

Nhưng quả thật cơ thể nàng đã căng cứng, ánh mắt lúng liếng đảo điên bất an, muốn tìm gương soi…

Giai nhân yêu cái đẹp như mạng, khác với các giai nhân thanh nhã khác… Tuy tâm tình đang rất phức tạp, song Lục Quân vẫn mỉm cười.

Chàng thôi đùa giỡn mỹ nhân, nắm tay nữ lang đỡ nàng ngồi xuống. Ngồi trước gương trang điểm, La Linh Dư âm thầm nhìn Lục Quân, thấy chàng cụp mắt nhìn lại, sắc mặt không rõ biểu cảm. La Linh Dư bối rối, ánh mắt bất giác liếc nhìn mỹ nhân trong gương. Lục Quân sau lưng im lặng một lúc lâu, La Linh Dư đang nghĩ rốt cuộc lớp trang điểm của mình có bị nhòe không… Bất thình lình, Lục Quân lên tiếng: “Tối nay, người của công chúa Bắc quốc đã thăm dò tình hình quân sự, đúng lúc bị Ngụy tướng quân đang đi tuần bắt được. Có lẽ công chúa Bắc quốc cảm thấy mọi nam nhân đều mê mẩn trước sắc đẹp của mình, nàng ta không phục Ngụy tướng quân, từ chối cung cấp manh mối. Ngụy tướng quân nổi giận đùng đùng, vung dao toan chém người, may mà có ta ngăn cản.”

Lục Quân đứng dậy, khép cửa sổ lại. Vùng thảm dưới cửa sổ đã ướt một mảng lớn, Lục Quân quay về, bình tĩnh nói: “Ngụy tướng quân xuất thân từ hàn môn, sau lưng không có căn cơ. Nên y sẽ khó gánh nổi hậu quả của việc giết công chúa cầu thân. La Linh Dư, thường ngày muội giở trò mưu tính chuyện gì ta cũng không nói, nhưng lần này, muội đã hại Ngụy tướng quân rồi. Không được có lòng hại người khác, ta đã nói với muội thế nào rồi hả?”

La Linh Dư cụp mắt, cơ thể run bắn lên vì câu nói bình tĩnh của chàng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng quá để ý đánh giá của Lục Quân về mình, lúc nào cũng nghi ngờ chàng xem thường mình. Mỗi lần chàng nhìn thấu bộ mặt u ám của nàng, nàng không dễ chịu chút nào. Nhưng nàng cũng hết cách rồi —— để Lục Quân không chết, hoặc nàng chịu trách nhiệm, hoặc Ngụy tướng quân chịu trách nhiệm.

Thế là nàng đã để Ngụy tướng quân gánh trách nhiệm.

La Linh Dư mím môi: “Muội không sai.”

“Muội sai rồi,” Lục Quân lạnh lùng nói, “Sai chính là sai, không được cãi. Nhưng La Linh Dư, ta tin muội không phải là loại người như thế… Nhất định muội có lý do…”

La Linh Dư chợt ngước mắt nhìn chàng, trong mắt vẫn ngấn lệ, nhưng vẻ mặt đầy khiếp sợ: “Huynh tin muội không phải là loại người như vậy?”

Lục Quân mỉm cười đưa tay ra, dùng tay áo lau nước mắt đọng trên khóe mắt nàng. Chàng thấp giọng: “Nếu là ghen, thì cơn ghen này đúng là đáng sợ. Người ta yêu sẽ không đến nỗi không tin tưởng ta đúng không?”

La Linh Dư ngạc nhiên, nước mắt lã chã nhìn chàng. Thần sắc trong mắt dao động, một lúc lâu sau, nàng mới gật đầu: “Đúng thế, muội có lý do. Bởi vì muội không muốn hại huynh, cũng không muốn kéo bản thân mình vào. Hơn nữa muội cảm thấy, Ngụy tướng quân sẽ không vì thế mà chết, bởi vì có huynh, huynh sẽ không để ngài ấy ra đi lúc sắp lâm chiến. Mà sở dĩ muội làm chuyện xấu, là vì muội cảm thấy huynh sẽ bị cô công chúa đó hại chết.”

Lục Quân khẽ nhíu mày.

Nhưng chàng vẫn bình tĩnh nghe nàng nói tiếp.

La Linh Dư hít sâu một hơi, chậm rãi kể cho chàng nghe. Nàng đã muốn nói với chàng từ lâu, nhưng công chúa Bắc quốc liên tục xen vào giữa hai người, nên nàng cũng nửa thật nửa giả giận hờn Lục Quân. Huống hồ Lục nhị lang nói cảnh trong mơ là ngày sương mù tuyết rơi, tức là còn cách hiện tại một thời gian nữa, nên La Linh Dư nghĩ mình còn có cơ hội khác tốt hơn để thuyết phục Lục Quân.

Lục nhị lang có thể biết trước tương lai của chàng, Lục nhị lang nói mình mơ thấy hai giấc mơ, Lục tam lang trong mơ luôn rơi vào cảnh chết. Tử kiếp khó giải, nhưng nhất định phải giải. Nếu như giấc mơ của Lục nhị lang là thật, thì trạng thái điên dại của hắn nửa năm qua không phải giả, hắn sắp bị giấc mộng của mình hành hạ đến phát điên rồi.

Cho nên La Linh Dư mới đi xa ngàn dặm tới tìm Lục Quân, nàng cũng đã đấu tranh, và đây chính là kết quả của việc nàng đấu tranh.

La Linh Dư: “… Cho nên là, cô công chúa đó sẽ hại chết huynh, muội không thể nhìn huynh chết được. Nếu như vậy, không bằng ngay từ đầu để nàng ta chết đi.”

Lục Quân im lặng một lúc lâu.

La Linh Dư cẩn thận quan sát sắc mặt chàng, nàng thấp thỏm bất an, sợ chàng không tin. La Linh Dư ảo não, bởi vì ban đầu bản thân nàng cũng không tin giấc mơ của Lục nhị lang. Nếu Lục Quân cũng không tin, mà Lục nhị lang lại không có ở đây, thì phải thuyết phục chàng như thế nào bây giờ…

Lục Quân ép mình bình tĩnh, không để cái chết của mình trong mơ chi phối cảm xúc, chàng nói: “Không thể nào.”

Lòng La Linh Dư nặng trĩu: quả nhiên, chàng không hề tin.

Nàng sốt sắng, đứng bật dậy toan mở miệng, nhưng Lục Quân đã chậm rãi lên tiếng: “Dù giấc mơ này là thật thì lý luận cũng không khớp. Làm sao có thể giấc mộng tiên tri được?”

La Linh Dư cuống lên: “Huynh đúng là tự phụ! Trên đời này không thiếu điều lạ, dĩ nhiên cũng sẽ có giấc mộng tiên tri! Chẳng lẽ nhị ca huynh sẽ hại huynh, muội sẽ hại huynh sao? Bọn muội chịu giày vò như vậy, là ăn no rửng mỡ đùa huynh hả? Lý luận không đúng, lý luận không đúng… Là mơ thì còn nói gì đến lý luận nữa, dĩ nhiên lý luận sẽ không đúng rồi! Muội biết khó mà thuyết phục được huynh, nhất định huynh sẽ nghĩ là muội ghen tị nên mới muốn giết công chúa. Vậy thì huynh cứ cho là thế đi, cứ coi muội là kẻ ác đi!”

Trong mắt Lục Quân đong đầy nụ cười, nghe nàng đùng đùng nói thôi một hồi. Lục Quân cười: “Ta chỉ mới nói một câu, muội đã trả lại ta cả sào. Còn nói lời thô lỗ nữa… Cuống như thế, nhất định là yêu ta lắm đúng không.”

La Linh Dư thấy chàng mặt dày như thế thì hừ lạnh: “Pi!”

Lục Quân đưa tay kéo nàng ngồi xuống, cười tới mức hai vai run rẩy, nhưng thấy La Linh Dư trợn mắt nhìn mình, chàng đành thu lại niềm vui trong lòng, nói: “… Ta nói lý luận không đúng, vì giả sử ta tin giấc mơ là thật, thì vì sao nhị ca lại có thể có giấc mơ tiên tri về ta và muội?”

“Ta và muội có yêu nhau hay không, có hận nhau hay không, thì liên quan gì đến huynh ấy? Sẽ ảnh hưởng gì tới huynh ấy? Không thể nào. Một giấc mơ không liên quan gì đến bản thân huynh ấy, muội lại nói với ta ngày nào huynh ấy cũng mơ thấy giấc mơ này… Ta không tin.” Lục Quân mỉm cười, “Chẳng lẽ thật sự có kiếp trước, vì kiếp trước ta đã chết nên hóa thần oan hồn, tìm nhị ca minh oan?”

La Linh Dư ngẩn người, dần dần bình tĩnh lại. Nàng vẫn cảm thấy giấc mơ của Lục nhị lang có điều kỳ quái, thì ra là ở điểm này. Là điều không liên quan gì đến Lục nhị lang… Suy cho cùng nàng và Lục Quân đều ích kỷ, không hiểu vì sao lại có người mơ giấc mơ không liên quan tới mình. Nhưng chuyện này liên quan đến Lục Quân, La Linh Dư vẫn cứng rắn đáp: “Sao lại không liên quan được? Huynh là đệ đệ huynh ấy yêu thương nhất, nếu huynh chết, dĩ nhiên huynh ấy sẽ buồn bã. Không phải liên quan đó sao? Vì sự tốt bụng của huynh ấy, vì huynh ấy không hổ thẹn, nên huynh ấy mới muốn thay đổi số mệnh! Nhưng muội không tin kiếp trước, muội cảm thấy đây chính là tiên tri… Vì giấc mơ của huynh ấy có thay đổi. Mà chính bản thân huynh ấy cũng không nói được, không thể hiểu rõ.”

Lục Quân lắc đầu.

Nhưng chàng không nói mình phủ nhận điều gì.

Người bình thường nằm mơ, ít nhiều gì cũng có liên quan đến mình. Dù là kiếp trước kiếp sau, thì đó cũng là số kiếp của mình. Dù không phải là số kiếp của mình, thì cũng cảm ứng được nhu cầu của người khác. La Linh Dư nói giấc mơ của Lục nhị lang chỉ toàn xoay quanh Lục Quân và La Linh Dư, Lục Quân không tin điều này. Lục Quân không tin quỷ thần, nhưng nếu như có quỷ thần thật, và chàng thật sự có kiếp trước, thật sự bị chết oan… Lục Quân cảm thấy mình cũng sẽ không tìm nhị ca minh oan.

Nhị ca là người khờ khạo, dù Lục Quân có muốn tìm thật thì cũng sẽ tìm Lưu Thục, hoặc cùng lắm sẽ tìm La Linh Dư. Nhị ca cũng không phải là đối tượng mà chàng cân nhắc.

Vậy vì sao Lục nhị lang lại có giấc mơ liên quan đến Lục Quân?

Hẳn có điều gì đó đã bị bọn họ bỏ qua.

Lục Quân trầm ngâm suy tư, trong ánh mắt không đồng tình của La Linh Dư, chàng nhắc lại nội dung trong mơ: “… Hơn nữa muội nói ta bị công chúa Bắc quốc hại chết, ta không tin.”

La Linh Dư: “…”

Nàng tức giận đứng lên: “Sao huynh lại không tin?! Sao lúc nào huynh cũng không tin thế hả? Muội nói gì huynh cũng không tin, rốt cuộc huynh tin điều gì?”

Lục Quân cười: “Sao muội lại tức giận? Không cho người khác có suy nghĩ của mình à?”

La Linh Dư hừ một tiếng, nàng ngồi xuống, trợn mắt nhìn Lục Quân, trong lòng nghĩ: để muội nghe xem huynh có suy nghĩ gì.

Lục Quân trầm giọng: “Muội nói ta tự phụ ta nhận, nhưng ta không thể bị một lời nói của công chúa địch quốc hại chết được. Công chúa Bắc quốc không có sức mạnh lớn đến thế.”

La Linh Dư ghen tị vì chàng nói giúp vị công chúa kia, càng tức tối bảo: “Dĩ nhiên lời của nàng ta không phải là nhân tố chính, mà là nàng ta chọn thời điểm thích hợp để mở miệng, vừa khéo để triều đình vứt bỏ huynh.”

Lục Quân hỏi ngược lại: “Triều đình là của ai? Sao triều đình có thể vứt bỏ ta?”

La Linh Dư lập tức ngẩn người.

Nàng tính nói đương nhiên triều đình là của bệ hạ, nhưng nàng sực nhớ ra, quan viên triều đình toàn là người của thế gia. Sao thế gia có thể vứt bỏ Lục Quân được? Quyền lợi của thế gia rất lớn, có thể thao túng triều chính. Bọn họ và hoàng gia giằng co… Mà ở trong mơ của Lục nhị lang, thế gia đúng là đung đưa trái phải, chẳng qua bọn họ quan tâm đến lợi ích của bản thân, bọn họ không muốn giết Lục Quân, mà là muốn Lục Quân quay về Kiến Nghiệp.

Nam Dương mới là nơi bị vứt bỏ.

Lục Quân dần dần bóc trần, dẫn đường cho La Linh Dư: “Nếu như giấc mơ là thật, vậy vì sao ở trong mơ, ta không quay về Nam Dương? Nếu ta về, có phải người chết không phải ta?”

Ngực La Linh Dư run lên, đồng tử nàng chợt thắt lại, trong đầu nghĩ chưa chắc. Rõ ràng cả hai lần Lục nhị lang đều nằm mơ thấy Lục Quân chết, cái chết của Lục Quân giống như kiếp số vậy, đâu dễ dàng tránh thoát… Nhưng La Linh Dư không dám thừa nhận, nàng cười gượng bảo: “Nhất định có thể. Chỉ cần công chúa đó chết đi, huynh sẽ…”

Lục Quân nhìn nàng, nàng dần khó chịu, im lặng không nói nữa.

Lục Quân thở dài.

Chàng luôn thở dài trước mặt nàng, như thể nàng luôn khiến chàng phải rầu rĩ vậy. La Linh Dư oán thầm Lục Quân, đôi mắt buông thõng thấy vạt áo của lang quân lướt qua, một bóng đen bao phủ đỉnh đầu. Nàng ngước mắt lên, thấy Lục Quân ngồi trước mặt nàng, cầm tay nàng đặt trên đầu gối.

Lang quân đứng trước mặt nàng ngẩng đầu nhìn, khẽ nói: “Linh Dư à, nếu như trong mơ, ta ở lại Nam Dương không về Kiến Nghiệp, thì nhất định là ta có lý do của mình. Chắc chắn lý do ấy không chỉ mỗi công chúa Bắc quốc. Không thể có chuyện ta mất đi mưu trí trong lúc bất chợt, biến thành kẻ ngốc bị người ta hãm hại. Nếu như ta chết, nhất định ta có nguyên nhân bất đắc dĩ của mình… Nguyên nhân kia là gì, bây giờ ta chưa biết, nhưng rồi sẽ biết thôi. Ta vẫn tin một công chúa địch quốc không đủ để hại chết ta, nàng ta có thể ảnh hưởng đến bệ hạ, nhưng không thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Mà Nam quốc không chỉ có mỗi bệ hạ. Tại nơi chúng ta không biết, nhất định còn xảy ra điều gì khác nữa. Nguy hiểm không lường được còn khiến con người ta hoảng sợ hơn đã biết, muội nói xem có đúng không?”

La Linh Dư đoán chàng muốn nói gì đó, nàng rầu rĩ xụ khóe miệng.

Lục Quân: “Để công chúa Bắc quốc đến Kiến Nghiệp đi. Ta sẽ gửi thư về cho nhị ca, hỏi rõ cặn kẽ chuyện này… Nhưng đã biết có nguy hiểm thì ta sẽ tự có cách đối phó, muội thấy đúng không?”

La Linh Dư cúi đầu, cụp mắt nhìn lang quân đặt tay trên đầu gối mình. Nàng thấp giọng bảo: “Tùy huynh. Nhưng dù huynh có làm gì, muội sẽ không để huynh chết. Bất luận lý do của huynh là gì, nếu như muội phát hiện ra, muội thấy được mà huynh không thể tránh được, thì nhất định muội sẽ dùng cách của muội. Dù có khiến Tuyết Thần ca ca phải hận muội.”

Lục Quân siết chặt tay nàng.

Nàng nghe thấy hô hấp nặng nề của chàng.

Có thể thấy cảm xúc chàng đang rối loạn.

La Linh Dư vẫn luôn cúi đầu, một lúc lâu sau mới nghe thấy Lục Quân nói: “Ta sẽ không bao giờ hận muội… Linh Dư, chúng ta sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Lục Quân dừng lại, rồi dịu dàng nói tiếp: “Nhưng chuyện như thế, vì sao muội không nói sớm với ta? Trực tiếp nói với ta, thì tối nay Ngụy tướng quân đã không suýt nữa giết công chúa. Muội không nói với ta mà lại tự mình quyết định, tuy nói là vì bảo vệ ta, nhưng sâu trong nội tâm, muội vẫn không tin ta đúng không? Bình thường muội dựa dẫm vào nam nhân là thế, vì sao vào thời điểm quan trọng lại không thể dựa vào nam nhân? Linh Dư, vì sao không tin ta? Sau này nếu có chuyện như thế nữa, có thể bàn bạc với ta, có thể tin ta không?”

Tim La Linh Dư đập mạnh.

Hai người đối mặt nhìn nhau không chớp mắt. Như thể đang so xem ai bình tĩnh hơn, đao quang kiếm ảnh ẩn giấu trong chỗ sâu. Câu hỏi dội thẳng vào linh hồn khiến người lúng túng, khiến người phải đối mặt với lòng mình, khiến người không thể trốn tránh. Tình cảm như có như không và bầu không khí mờ ám, bỏ lại chớp giật bên ngoài cùng tòa thành trống trong mơ… Lặp đi lặp lại, tất cả cùng ập tới.

La Linh Dư lập tức đứng bật dậy.

Lục Quân vội đuổi theo!

Chàng túm chặt cổ tay nàng, chặn đường lùi của nàng. Dịu dàng lại kiên định, không cho phép hồ nghi. Chàng đi về phía trước, nàng hoảng hốt sợ hãi, liên tục lùi ra sau. Vẻ mặt lang quân lạnh lùng, hai mắt đen láy như hút hồn đoạt phách nàng.

Nhìn chàng đè nàng lên tường, cúi đầu nói như mê hoặc: “Vì sao không tin ta? Sau này có thể tin ta không?”

La Linh Dư buột miệng: “… Khó lắm!”

Lục Quân lập tức biến sắc.

Nhìn hàng mi nữ lang run lên, mặt trắng như tuyết, nơi đáy mắt lại toát lên sự kiên quyết bền bỉ: “Huynh hỏi muội vì sao không tin huynh ư? Được, muội nói cho huynh biết, là vì muội đa nghi, muội sợ bị thương. Muội không những không có gì mà còn thiếu rất nhiều, nên muội rất muốn kiên cường bền bỉ, như thế thì muội mới có thể bảo vệ tốt cho mình và muội muội được. Tuy cơ thể muội bị tổn thương, nhưng tinh thần muội không bị thương… Vào thời khắc quan trọng, muội không dám dựa dẫm vào người khác.”

Giọt lệ trong mắt nàng lóe lên, chàng lập tức ôm nàng vào lòng.

Giọng nàng run rẩy: “Muội rất sợ… Rất sợ huynh sẽ vứt bỏ muội, muội sợ mình bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng huynh lại không cưới muội, không muốn muội nữa. Vậy muội biết làm thế nào đây? Muội muốn huynh luôn đối tốt với muội, luôn tin tưởng muội, luôn đứng về phía muội. Nhưng chuyện đến chính huynh còn không thể bảo đảm được, thì sao muội…”

Lục Quân ngắt lời nàng: “Ta có thể bảo đảm.”

La Linh Dư ngẩn ngơ.

Nhìn chàng cụp mắt: “Nếu ta đã thích muội thì ta có thể bảo đảm. Nếu ta đã quyết định ở bên muội, vậy nhất định trước đó ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta đã truy tìm căn nguyên tình cảm, ta cũng hoài nghi tất cả mọi thứ. Muội sợ không có chốn dừng chân vững chãi, ta lại sợ tình ý sẽ vụt qua chớp nhoáng.”

“Ta luôn muốn biết rõ tại sao, đối với ta mà nói, tình cảm không phải chỉ là một câu ‘ta thích nàng’ ‘ta yêu nàng’ ‘ta muốn cưới nàng’. Mà nó là thứ không bao giờ dừng lại, liên tục sản sinh, triền miên không dứt, gương vỡ khó lành.”

Chàng nắm chặt tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau.

Mắt chàng nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt sáng bừng khiến lòng người kinh hãi. Chàng chỉ nhìn thôi mà lại khiến La Linh Dư chậm rãi đỏ mặt. Tim nàng đập mạnh, ý thức được lúc này chàng đang nghĩ gì, muốn làm gì. La Linh Dư không chớp mắt, dưới dự cảm mãnh liệt của mình, nhìn Lục Quân nắm tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

Lục Quân bình tĩnh: “Ngàn thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu… Ta sẽ cho muội biết câu trả lời này.”

La Linh Dư run lên, trợn to hai mắt.

Thì ra chàng đã biết!

Chàng thấy rồi! Chàng đã thấy bí mật trong hà bao của nàng!

Cánh môi mấp máy, nàng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng mất hết hồn vía, chỉ biết ngẩn ngơ, để mặc chàng ôm vào lòng.

Chàng đã nhìn rõ lòng nàng, còn nói sẽ cho nàng câu trả lời… La Linh Dư nhắm mắt, cảm giác sung sướng bao trùm cõi lòng.

***

Sau khi trở về, Lục Quân và Ngụy tướng quân cùng nhau thảo luận chuyện của công chúa Bắc quốc. Suốt đêm không ngủ, nghe Ngụy tướng quân mắng chửi nguyên đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Tông mới hạ hỏa phần nào, tiếp tục đi thẩm vấn công chúa Bắc quốc. Lục Quân quay về lều trại của mình, tìm đống thư xếp cao nửa người do Lục nhị lang gửi đến. Thư của Lục nhị lang quá nhiều, lúc trước Lục Quân cảm thấy vô dụng, lần này chàng mới nghiêm túc đọc nó.

Chàng bắt đầu hồi âm cho nhị ca khờ nhà mình, bắt đầu hỏi đến giấc mơ của nhị ca.

Bản thân không sợ tiết lộ thiên cơ, chàng chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi Lục Quân nắm rõ sự việc, chàng không nói nhiều với La Linh Dư, sợ La Linh Dư càng thêm lo lắng. Nhưng chàng có một suy đoán mơ hồ, điều chàng gặp phải không chỉ là cái chết. Hiện tại Lục nhị lang và La Linh Dư chỉ để ý chằm chằm ngày tuyết rơi sương mù, sợ hãi bất an. Nhưng Lục Quân lại nghĩ đến giấc mơ đầu tiên của Lục nhị lang, bản thân chết vì vạn tiễn xuyên tim.

Giấc mộng mơ hồ này của Lục nhị lang không nói rõ tình huống cụ thể. Nhưng Lục Quân có suy đoán đại khái.

Chàng có dự cảm, đấy cũng là một tử kiếp.

Kiếp ở Nam Dương, tránh được vạn tiễn xuyên tim thì cũng chết trong ngày tuyết rơi. Hiện tại ngay cả vế đầu vẫn chưa tránh được thì nói gì về sau.

Lục Quân đi đi lại lại trong lều, bất giác trầm ngâm.

Giấc mộng đầu tiên của Lục nhị lang, hắn nói với La Linh Dư là tân đế lên ngôi, Lục tam lang đi biên ải, đại chiến Nam Dương bùng nổ, Lục tam lang chết.

Lục Quân đoán, tân đế đó chắc chắn không phải là Trần vương Lưu Thục.

Vạn tiễn xuyên tim, lại hại chết toàn quân. Nếu Lưu Thục lên ngôi, khi biết Lục Quân không phải là tướng tài, dù phái Lục Quân đến biên ải thì cũng sẽ không để chàng dẫn binh. Nhưng trái lại, giấc mơ thứ hai của Lục nhị lang lại phù hợp với thực tế hơn một chút.

Lục Quân trầm ngâm, vậy rốt cuộc tân đế là ai? Thật ra với Lục Quân, dù ai xưng đế cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng chàng vẫn nghi ngờ, có thể Lưu Thục sẽ bị giết hại, nếu không mình cũng sẽ không chết. Lưu Thục rất thực tế, y sẽ không tranh ngôi đế vị, nên dù tân đế đăng cơ y cũng sẽ không xảy ra chuyện được. Nhưng nếu vì sao y không gặp chuyện, thì Lục Quân lại gặp chuyện khi ở biên ải?

Hơn nữa, đại chiến sắp bùng nổ ở Nam Dương là vào lúc nào?

Nhất định Lục nhị lang Lục Hiển đã giấu giếm điều gì đấy.

Hoặc nói là, chính Lục Hiển cũng không biết bộ phận mình giấu quan trọng thế nào.

Hoặc nữa là, giấc mơ của Lục Hiển chỉ là một chiều.

Thậm chí Lục Quân còn nhạy bén nhận ra, tuyến thời gian trong mơ của Lục Hiển luôn tiến về phía trước. Nói như vậy tức là, vấn đề đợi phía trước không chỉ là cái chết của chàng. Còn có vấn đề nghiêm trọng hơn khiến Lục Quân kinh hãi, nhưng lại bị Lục nhị lang và La Linh Dư xem nhẹ.

Suy nghĩ nửa ngày, Lục Quân ra ngoài tuần tra quân đội. Hiếm khi chàng và Ngụy tông cùng ra khỏi thành, tra xét địa thế xung quanh, hỏi thăm tình hình quân đội tại Nam Dương, thăm dò xem quân đội mà Bắc quốc đang ẩn náu ở đâu.

Ngày hôm đó khi quay về, chàng viết thư gửi đến quận thành xung quanh, đồng thời cũng viết thư cho Lưu Thục. Nhị ca Lục Hiển của Lục Quân không biết quá nhiều về tình hình ở Kiến Nghiệp, nhưng nhất định Lưu Thục sẽ nắm rõ. Lục Quân muốn biết rõ, rốt cuộc có bao nhiêu nhân tố dẫn đến cái chết.

7 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 97

  1. Chương hay và dài quá. Cảm ơn Qin nhiều nhé! 😘😘😘
    Lục Quân đã ra tay thì sẽ giải quyết được thôi. Cơ mà tình hình càng ngày càng căng thẳng 😬😬😬

  2. Càng ngày mọi chuyện càng căng thẳng, tất cả cứ rối hết cả lên. Cảm ơn e nhiều nhé ❤️❤️❤️❤️❤️

  3. Chương này dài và hay quá Q ơi, cao trào ở chỗ cả hai có thể đối mặt và nói rõ hết tâm tư, tình cảm của mình cho đối phương, vì vậy càng yêu thương nhau hơn  ❤️❤ Giấc mộng về số kiếp của LQ bây giờ có thêm nhân vật chính tham gia tìm hiểu thấy được sự phân tích logic hẳn lên chứ ko chỉ cảm tính 👍 thanks Qin nhiều 💕‎

    • Chuong này quá tuyet , nó giong nhu mot chuong chu chot cua truyen vì hai anh chi da hieu ro lòng nhau và cùng nhau nam bat, nghien cuu de giai quyet van de. Luc Quân muu trí, quyen bien se có nhieu bien pháp toi uu de nghien cuu , giai quyet nhung khúc mac cua nhung giac mo ky quái kia ! Thanks Qin nha ❤️

  4. “Nhị ca là người khờ khạo, dù Lục Quân có muốn tìm thật thì cũng sẽ tìm Lưu Thục, hoặc cùng lắm sẽ tìm La Linh Dư. Nhị ca cũng không phải là đối tượng mà chàng cân nhắc.” Ôi sao có thể nghĩ thế, tôrn thương Nhị lang nhà ta

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s