Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 87


So với Đại Tư Mã phủ bên cạnh, Tư Không phủ nhàn nhã thong thả hơn nhiều. Dù là giữa tam công* thì vẫn có khác biệt. Tư Không phủ quản lý chuyện thủy lợi cúng tế, hiện tại phương Bắc đang đánh nhau, nên chẳng mấy ai có lòng dạ quan tâm. Mọi người cứ rảnh rỗi như vậy, cho tới khi Hành Dương vương Lưu Mộ đến nha phủ một vòng rồi đi. Tới khi quay lại, Lưu Mộ cầm theo một thanh bảo kiếm. Thiếu niên ngồi vắt chân trong phòng làm việc của Tư Không phủ, cầm vải lau chùi thanh kiếm mới của mình.

(*Tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.)

Kiếm sáng như tuyết, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo của người thiếu niên.

Lưu Mộ đang tập trung lau kiếm, bất thình lình, trên thân kiếm phản chiếu bóng dáng một người thanh niên đến gần. Người thanh niên nọ tò mò đánh giá thanh kiếm của mình, như thể đang nghiên cứu cây kiếm rách đó có gì hay ho để ngắm nhìn.

Lưu Mộ hé mắt nhìn lên, không cười: “Ngươi tới đây làm gì?”

Lục Hiển e hèm một tiếng, “Đều là đồng liêu, ta quan tâm công tử nên mới đến thôi.”

Sự thật là các lang quân trong nha phủ đều đau khổ nói với hắn, từ khi tới Tư Không phủ của bọn họ, Hành Dương vương không hề làm gì cả. Vị quận vương này chẳng thèm đọc đống hồ sơ chất thành núi ở Tư Không phủ, Lưu Mộ rảnh rỗi như thế, cần gì phải tới Tư Không phủ? Tìm đại một nha phủ không có thực vụ mà ngồi, không phải tốt hơn sao? Nhưng Hành Dương vương rất dữ, mà bệ hạ còn chiều hắn, các lang quân không muốn đến trước mặt Lưu Mộ để bị nghe chửi. Nghe nói Lục nhị lang và Hành Dương vương có quan hệ tốt, các lang quân bèn đề cử Lục nhị lang thăm dò xem Hành Dương vương có ý gì.

Vừa hay Lục Hiển cũng có dự tính của riêng mình, thế là hắn đến tìm Lưu Mộ.

Lục Hiển nói bóng gió: “Vài hôm nữa công tử cũng rời khỏi Kiến Nghiệp, đến biên ải giống tam đệ của ta sao? Công tử cũng đi Nam Dương à?”

Lưu Mộ uể oải đáp: “Chiến sự Nam Dương căng tới nỗi ai cũng phải đến đó à? Cô muốn đến Dĩnh Xuyên.”

Lục nhị lang khen: “Dĩnh Xuyên cũng là một nơi tốt!”

Lưu Mộ: “… Ngươi tưởng cô đi du sơn ngoạn thủy hả?”

Lục Hiển lại ho khan.

Tán gẫu một hồi, Lục nhị lang ngồi xuống cạnh Hành Dương vương, liên tục nói xa nói gần. Hắn bị Lưu Mộ liếc mắt mấy lần, song vẫn không tự giác được. Nụ cười ấm áp trên mặt hắn khiến Lưu Mộ bực dọc khó chịu, tên Lục nhị lang này đúng là vẫn không có ánh mắt nhìn người như cũ. Đã qua thời gian uống một ly trà mà vẫn chưa vào trọng tâm, Lưu Mộ mất kiên nhẫn, đặt kiếm trong tay xuống: “Rốt cuộc ngươi tới tìm cô làm gì? Không phải cô đã nói với ngươi rồi sao, cô chỉ tạm thời ở lại Tư Không phủ. Cô không định làm gì nơi này của các ngươi cả.”

Lục nhị lang vô cùng hiểu biết: “Công tử chê bai chỗ này cũng phải thôi, nam nhi chí ở bốn phương mà. Thật ra thì ta cũng thế… Nói thật với công tử, ta đang thuyết phục phụ thân mình đây, ta cũng định đến biên ải.”

Lưu Mộ: “… Ngươi?!”

Hắn nhìn Lục nhị lang từ đầu tới chân: cây quỳnh cành dao, nho nhã điềm đạm, vẫn là dáng vẻ của một văn sĩ gầy gò. Lang quân quý tộc luôn có tướng mạo xuất chúng, mà thanh niên trước mắt lại có gương mặt trắng bóc, ngón tay thon dài, người đến cầm cán bút cũng mất sức như hắn mà lại muốn ra chiến trường?

Lục nhị lang mặt dày nói: “Ta đang muốn chào hỏi công tử đây, dù gì hai ta cũng có quen biết mà. Chắc chắn là ngài sẽ ra trận đánh giặc, ta thì không ra chiến trường được rồi, ta muốn noi theo tam đệ mình, làm tham quân cho ngài, ngài thấy sao? Có ngài và phụ thân ta cùng giúp, đến lúc đó ngài rời kinh thành, ta cũng có thể đi cùng.”

Lưu Mộ vô cùng ngạc nhiên, một lần nữa quan sát Lục nhị lang đầu óc không bình thường. Noi theo Lục tam lang Lục Quân? Tuy sau đó đã chứng minh được người muốn giết mình là hoàng huynh, nhưng Lưu Mộ vẫn nghi ngờ, thích khách ngày đó đến Hành Dương vương phủ của hắn chính là Lục tam lang. Lục tam lang tuyệt đối không chỉ là một danh sĩ bình thường… Lục nhị lang và Lục tam lang, nếu so ra thì kém nhau quá xa.

Lưu Mộ: “Ngươi nghiêm túc chứ?”

Lục Hiển gật đầu.

Tất nhiên là hắn đã nghĩ đến chuyện này rồi. Sau khi tam đệ đi, cả ngày lẫn đêm hắn đều lo lắng về giấc mộng chẳng lành kia. Giấc mơ đứt quãng liên tục, cứ như thể chỉ khi ngoài đời xảy ra chuyện gì đó, hoặc có điểm không khớp, thì mới kích thích được giấc mộng tiếp theo xảy ra. Mà mấy ngày gần đây sau khi Lục tam lang rời đi, Kiến Nghiệp thái bình, Lục Hiển không còn nằm mơ nữa.

Không mơ thì hắn sẽ không biết trong mộng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết phải ngăn cản cái chết của tam lang thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Hiển thấy cách tốt nhất là mình cũng đến biên ải. Mình canh chừng chăm sóc tam đệ mọi lúc mọi nơi, như thế thì sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ.

Nhưng dòng chính Lục gia chỉ có hai vị lang quân đấy, đệ đệ hắn đã ra biên ải, Lục gia sẽ không thể để hắn đi được nữa. Phụ thân Lục Hiển tuyệt đối không đồng ý cho con trai mình đến nơi nguy hiểm như vậy. Lục Hiển đành phải nhờ Lưu Mộ giúp hắn. Chỉ có điều hắn nói một lúc lâu mà Lưu Mộ cũng không có hứng thú, xin thứ cho, rõ ràng không muốn cộng sự với hắn.

Lưu Mộ nghĩ bụng, ta cần một thư sinh yếu đuối làm tham quân làm gì? Huống hồ lại là người bị khuyết não? Người bị khuyết não sao không yên ổn ở nhà chữa trị, lại khăng khăng muốn chạy nhảy khắp nơi?

Lục Hiển thấy Hành Dương vương thờ ơ, đành tung đòn sát thủ: “… Ta đến Dĩnh Xuyên với ngài, ngày ngày ở ngay dưới mắt ngài, ngài không cần lo lắng ta một mình ở lại Kiến Nghiệp, vô tình nói ra bí mật ngài muốn hành thích vua.”

Lưu Mộ: “… ?!”

Gió tuyết cuồn cuộn bùng phát trong mắt, Lưu Mộ lập tức đá bay chiếc bàn trước mặt. Hắn đứng lên, lạnh lùng nói: “Ngươi uy hiếp ta?”

Lục nhị lang bị khí thế của hắn ép ngã ngửa ra sau, sắc mặt tái nhợt. Nhìn sát ý dâng lên trong mắt Hành Dương vương, Lục nhị lang vội nói: “Ta muốn đến biên ải với ngài! Ta đứng về phía ngài!”

Lưu Mộ lạnh lùng nhìn hắn đăm đăm: “Ngươi thật sự chỉ muốn đi biên ải, không có mục đích khác?”

Lục nhị lang cười khổ: “Mục đích khác, cũng chỉ là vì chăm sóc cho tam đệ nhà ta, không liên quan gì đến ngài. Công tử giúp ta đi.”

Lưu Mộ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sát khí quanh thân người thiếu niên dần dần biến mất, trách móc: “… Ngươi đúng là đối xử không tệ với vị biểu muội như tiên nữ kia của ngươi, có thể làm đến mức này vì nàng ta.”

Lục nhị lang ngu ngơ: “Hở?”

… Dĩ nhiên mọi chuyện hắn làm là để tam đệ sống sót, để tam đệ được ôm mỹ nhân về. Nhưng vì sao Lưu Mộ biết được?

Lưu Mộ cụp mắt, đôi đồng tử xanh đen nhìn hắn đầy phức tạp: “Ta biết ngươi thích biểu muội của ngươi, hễ làm gì cũng luôn miệng nhắc đến nàng ta. Ta cũng nghe nói chuyện Lục tam lang say rượu ở bến sông hôm đó rồi… Ngươi bị hắn ta kéo lại phó thác, gì mà giúp hắn chăm sóc biểu muội đấy… Trong lòng ngươi khổ sở lắm đúng không? Rõ ràng ngươi thích biểu muội của ngươi, nhưng cuối cùng phải thành toàn cho tam đệ ngươi. Nếu không phải quá yêu nàng ta, thì việc gì ngươi lại làm đến mức này?”

Lục nhị lang: “…”

Lục nhị lang trố mắt nghẹn họng, không ngờ trên đời này lại có hiểu lầm đáng sợ như vậy. Hắn thay đổi rất nhiều chuyện, mà Lưu Mộ lại cho rằng hắn thích La biểu muội!

Ở trong mơ, Hành Dương vương cưới La biểu muội phần nhiều là vì lợi dụng. Hành Dương vương sợ La Linh Dư nói ra bí mật của mình, La Linh Dư ra sức dùng thủ đoạn lấy lòng hắn, để hắn không phải giết nàng. Hành Dương vương dứt khoát cưới nàng, trói chặt nàng ở cạnh mình. Tuy là như thế, nhưng chắc chắn Lưu Mộ cũng thích La Linh Dư. Nếu không phải yêu, thì đến cuối khi Kiến Nghiệp sụp đổ, việc gì Lưu Mộ phải giết La Linh Dư, rồi sau đó tự vẫn?

Hắn cũng yêu nàng, sợ nàng sẽ bị làm nhục sau khi thành bị công phá, nên mới để nàng chết trước mặt hắn.

Hắn vừa hận vừa đố kỵ vì nàng còn thích Lục tam lang, nhưng nàng vẫn là hoàng hậu…

Ở trong mơ, Hành Dương vương Lưu Mộ từng thích La biểu muội như vậy đấy. Nhưng ngoài đời, vì Lục nhị lang liên tục cố gắng, nên Hành Dương vương và La biểu muội không có nhiều tiếp xúc, chút hảo cảm của Lưu Mộ dành cho nàng cũng bị Lục nhị lang xóa nhòa. Hắn không thích nàng nữa, sau này cũng không phải chịu khổ vì tình, đến chết còn hoài nghi người trong lòng nàng không phải là hắn.

Như thế cũng tốt. Tuy Lục nhị lang khó chịu, không quá quen với những chuyện đó, nhưng rốt cuộc tất cả cũng phát triển theo hướng tốt đẹp. Lục nhị lang đã thành công một lần, nay cũng phải thành công cứu được tam đệ.

Nghĩ đến đây, Lục nhị lang ngồi dưới đất bất chợt mỉm cười.

Nhìn nụ cười ấm áp dịu dàng của hắn, Lưu Mộ lại càng buồn: nhìn đi, tên Lục nhị ngu ngốc này lại bắt đầu cười ngây ngô rồi. Bị khuyết não nghiêm trọng đến thế, mình thật sự phải dẫn hắn đến biên ải ư?

Lưu Mộ không muốn, nhưng hắn thật sự không tin Lục Hiển, sợ Lục Hiển ở lại Kiến Nghiệp thì sẽ nói với bệ hạ bí mật của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Mộ đành xoa mũi, đồng ý giúp Lục Hiển chuyện này. Lúc mình rời khỏi Kiến Nghiệp, có thể dẫn Lục nhị lang đi cùng.

Lục nhị lang đứng dậy, kích động muốn đập tay với Hành Dương vương: “Ngài nhìn đi, ngài đâu cần lúc nào cũng phải xem ta là kẻ địch. Giữa hai ta cũng có thể giống tam đệ ta và Trần vương vậy. Tuy trước kia ta không thích tam đệ lui tới với Trần vương cho lắm, nhưng hiện tại bắt đầu xử lý chính sự, mới biết trong các vị công tử, Trần vương khó khăn đến mức nào.”

Không lúc nào là không đấu đá với các công tử khác, tranh xem ai có thể đoạt được đầu rồng ngôi vị. Trần vương là người rất thiết thực, chuyện không có lợi sẽ không làm, mà những chuyện bình thường y làm, thoạt nhìn chẳng hề có ích với việc tranh ngôi báu.

Cơ thể Lưu Mộ run lên: Trần vương và Lục Quân? Hắn và Lục nhị lang?

Lưu Mộ vội nói: “Không được không được, không cần không cần. Ngươi cứ coi ta là người bình thường là đủ, không cần tình bạn tình bè gì hết, hai ta không hợp.”

Hắn tuyệt đối sẽ không làm bạn với loại người như Lục nhị lang!

Cũng may Lục nhị lang chỉ buột miệng nói thế thôi, vị quận vương trẻ tuổi này không muốn, hắn lập tức chuyển để tài.

Nào ngờ hắn vừa đổi đề tài, Lưu Mộ lại sầm mặt, trách Lục nhị lang chỉ biết lợi dụng mình. Có vài người luôn rất khó lấy lòng, gần thì không thích mà xa lại trách móc, Lục nhị lang lấy lòng vất vả quá.

***

Khi Lục nhị lang đang bận rộn tìm quan hệ, để cho mình được đi biên ải, thì quân đội lên đường từ Kiến Nghiệp đã đi được mười ngày, từ đường thủy đổi sang đường bộ. Các quân sĩ đến trạm dịch, các tướng quân ở trong dịch, binh lính hạ trại ở ngoài, mỗi bên đều rất chỉnh tề.

Những chuyện này đều do Lục tam lang Lục Quân sắp đặt.

Lên thuyền rời khỏi Kiến Nghiệp, ngủ say nửa ngày mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, Lục Quân mơ màng ngồi trên thuyền. Chàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng đêm trước gặp các biểu tiểu thư ở chỗ La Linh Dư, cho tới lúc này khi mình đang ở trên thuyền. Chàng chỉ nhớ mình cầm hà bao kia, đi tìm La Linh Dư bày tỏ.

Mà giờ cũng không biết có bày tỏ hay không.

Không tài nào nhớ nổi chuyện xảy ra trong đêm đó.

Lục Quân thấp thỏm, không tự tin cho lắm về nhân phẩm của mình… Chàng xoa trán thở dài. Chàng không nghĩ nhiều về La Linh Dư lắm, vì ở trên thuyền một đêm, Lục tam lang vốn nhạy cảm đã phát hiện ra một chuyện, vị đại tướng quân tên Ngụy Tông mà mình đi theo hình như có thành kiến về mình. Mà trên làm dưới theo, toàn bộ đại quân cũng có thành kiến về mình —— mọi người rất kính cẩn với chàng, nhưng lại là kiểu ân cần hỏi han như lấy lòng.

“Lang quân à, ngài tôn quý như thế, chút chuyện nhỏ này sao có thể để ngài làm được? Để tôi để tôi!”

“Lang quân đang đọc sách à… Lợi hại quá, chúng tôi còn không biết mặt chữ nữa, ha ha ha.”

“Lang quân, người như ngài, chạy đến biên ải đánh nhau làm gì, muốn gì? Chẳng lẽ vì công trạng sao? Người như ngài còn cần công trạng ư?”

Lục Quân thờ ơ đáp trả qua quýt, đi tìm tướng quân nói chuyện. Nhưng suốt mấy ngày trời, chàng vẫn chưa gặp Ngụy tướng quân lần nào.

Sau khi đổi sang đường bộ, Lục tam lang sắp xếp chỗ ở cho các tướng sĩ ở trạm dịch rồi quay về phòng mình, nhưng vừa đến nơi thì phát hiện có hai thị nữ xinh đẹp quỳ xuống cạnh cửa. Chàng dựa vào cửa nhướn mày, thầm nghĩ, chuyện này thú vị đây.

Hai thị nữ quỳ cúi đầu, đuôi mắt liếc thấy bóng lang quân in trên đất. Hẳn lang quân anh tuấn lắm, các nàng tưởng tượng đến mức đỏ mặt, nhưng đợi rồi đợi, chỉ thấy Lục Quân đứng ở cửa liên tục dặn dò quân sĩ làm việc, không hề đặt chân vào nhà.

Một thị nữ to gan ngẩng đầu lên, thấy Lục tam lang nhìn chằm chằm các nàng, đuôi mắt xếch lên mang theo vẻ chòng ghẹo. Thị nữ run rẩy, cơ thể như mềm ra trong cái nhìn của lang quân, run run gọi: “Tam lang…”

Lục Quân hỏi: “Tướng quân của các ngươi đúng là thú vị. Hành quân đánh giặc mà còn dẫn theo thị nữ?”

Thị nữ vội nói: “Hai người nô tỳ là do Ngụy tướng quân cố ý tặng lang quân! Tướng quân nói, lang quân không quen tòng quân, bảo chúng nô tỳ tới hầu hạ lang quân. Nô tỳ sẽ chăm sóc lang quân thật tốt, để lang quân hài lòng.”

Lục Quân nhìn nàng, nụ cười trong mắt tiêu biến. Chàng chậm rãi nói: “Ồ… Có phải muốn lên giường ta chăm sóc không? Vậy thì ngài ấy lạc hậu rồi, bây giờ còn ai chơi nữ nhân nữa, sĩ tộc thượng lưu như chúng ta, chỉ thích nuôi trai.”

Hai thị nữ đáng thương vô tội: “… ?!”

Lục tam lang giỡn hả? Hay là Ngụy tướng quân đưa nhầm người?

Lục Quân liếc mắt nhìn hai người các nàng: “Phục vụ ta không tốt, ta không cần, vậy nếu trả lại, có phải Ngụy tướng quân sẽ giết hai người các ngươi?”

Thị nữ cảm thấy sợ hãi khi ánh mắt kỳ quái của chàng nhìn đến, mặt mày tái mét, lúc này mới nói ra hết trù tính của Ngụy tướng quân. Vẻ đùa giỡn trong mắt Lục tam lang hoàn toàn biến mất, hai thị nữ nhìn chàng trở nên lạnh lùng, thanh cao tôn quý, không dễ khinh nhờn.

Lục tam lang giễu cợt: “Ta thấy Ngụy tướng quân không muốn ta nhúng tay vào quân vụ, cứ nằm trên người nữ nhân giết thời gian, đợi hắn ta đánh giặc xong thì chia cho ta công trạng là được đúng không?”

Thị nữ đâu hiểu được những chuyện này, dĩ nhiên lắc đầu đáp không biết.

Lục Quân nhếch mép, kiêu ngạo nói: “Hai người các ngươi về đi, nói với Ngụy tướng quân, ta không thiếu công trạng. Nếu hắn ta đã biết ta xuất thân từ hào môn, thì nên biết ta không cần công trạng. Ta khác hắn ta, ta muốn quan chức là chuyện rất dễ, thật sự không cần phải đến Nam Dương. Hắn ta vì lợi, ta vì danh, mỗi người một khác.”

Lục Quân dừng lại, đến khi các thị nữ ra khỏi cửa thì chàng mới bổ sung một câu, nghe có vẻ rất nghiền ngẫm: “Chuyển lời đến Ngụy tướng quân một câu nữa. Xuất thân hàn môn, tầm nhìn đúng nông cạn. Quả nhiên kém xa sĩ tộc.”

Các thị nữ: “…”

Đây là kích thích Ngụy tướng quân đúng không! Ngụy tướng quân nghe lời này, không tức điên mới là lạ!!

Có ai không biết Ngụy tướng quân vốn là thứ dân, có được chức quan hiện tại cũng nhờ Trần vương điện hạ nâng đỡ, trèo lên từng chút một. Cùng là người bên cạnh Trần vương, nhưng Lục tam lang lại muốn làm Ngụy tướng quân tức chết… Các thị nữ tái mặt lui ra ngoài, tướng quân và tham quân đấu đá, tuy không thấy máu thịt nhưng sát khí cũng không giảm.

Từ xưa tới nay, tướng quân là chủ chiến trên chiến trường, tham quân quản lý những công việc phía sau. Giữa tướng quân và tham quân, nếu phối hợp tốt thì đánh đâu thắng đấy; còn nếu không phối hợp tốt, ắt lưỡng bại câu thương. Hiện tại trong quân đội đến biên ải, Ngụy Tông tướng quân và tham quân Lục tam lang vừa bắt đầu đấu đá nhau.

Vô cùng xuất sắc.

Không nhắc đến chuyện Lục tam lang trêu chọc Ngụy tướng quân thế nào, muốn đấu với Ngụy tướng quân ở Nam Dương ra sao, nhưng sau khi đại quân đến Nam Dương, quả nhiên đã hóa giải được phần nào áp lực phương Bắc. Sĩ tộc Nam Dương hoan nghênh đại quân, đồng thời cũng hoan nghênh tân thứ sử của Nam Dương – Lục tam lang Lục Quân. Lục Quân không chỉ là thứ sử Nam Dương, mà còn là tham quân của quân đội. Một thân kiêm hai chức, các sĩ tộc Nam Dương đều muốn thăm dò chàng.

Mà sĩ tộc lớn nhất Nam Dương chính là Phạm thị.

Vào ngày đầu tiên khi Lục Quân đến Nam Dương, Phạm tứ lang Phạm Thanh Thần nhà Phạm thị đã bị phụ thân mình bắt đi chào đón vị tân thứ sử. Ở Nam Dương, Lục Quân và Phạm Thanh Thần gặp lại nhau. Phạm Thanh Thần trừng mắt nhìn người này, lòng bực dọc —— Lục tam lang đúng là âm hồn bất tán, khiến gã phải bất an trong lòng.

Phạm Thanh Thần cười lạnh: nhưng cũng chỉ thế mà thôi, hôn ước giữa La muội muội và mình vẫn không giải trừ. Bây giờ Lục tam lang đến địa bàn mình, mình sợ cái gì? Để xem mình sẽ gây rắc rối cho tân thứ sử thế nào.

Rồi gã bình tĩnh đối mắt với Lục Quân. Trong mắt hai lang quân như văng ra ánh lửa, xẹt qua giữa không trung, ai cũng cảm thấy mình sẽ là người chiến thắng trên tình trường.

Quân chính hai phe đều muốn Lục tam lang nếm mùi khổ sở, Lục tam lang tập trung vào cả hai chuyện. Chàng lên núi thăm dò nguồn nước, thăm dò khí hậu tình hình địa phương, cùng với hoàn cảnh của bách tính. Liên tục suốt một tháng, Lục Quân gầy đi nhiều, nhưng không còn bị Ngụy tướng quân và sĩ tộc Nam Dương ép về Kiến Nghiệp nữa. Phía Nam Dương dần coi trọng chàng hơn: Lục tam lang, cũng có tấm lòng đấy chứ.

Đến tháng Tám, Kiến Nghiệp vô cùng nóng nực. Trung tuần tháng Tám, đại gia tộc Lục gia tiếp tục ở lại quận thành Đan Dương tránh nóng. Vào một ngày nào đó, biểu tiểu thư La Linh Dư chuẩn bị tiệc cho muội muội mình, chúc muội muội lớn thêm một tuổi, giờ đã là tiểu nương tử mười một tuổi rồi.

Các biểu tiểu thư như Giang Uyển Nghi cũng đến chúc mừng. Từ sau khi Lục tam lang rời đi, các biểu tiểu thư Lục gia sống chung hài hòa với nhau hơn rất nhiều.

Tiểu nương tử La Vân Họa đã lớn thêm một tuổi, tỷ tỷ không còn nhốt cô bé trong nhà cả ngày nữa, mà trịnh trọng quyết định, đưa tiểu muội muội vào giới nhân vật nổi tiếng ở Kiến Nghiệp, giới thiệu muội muội với các nữ lang lang quân. Mí mắt La Vân Họa giật giật, kháng cự: “… Có cần thiết phải thế không ạ? Ra ngoài xã giao cần nhiều tiền lắm đó.”

La Linh Dư: “Không sao, bây giờ chúng ta không thiếu tiền đến mức đó. Phường son phấn đã bắt đầu có lời rồi, trong tay tỷ còn có vài mẫu đất đai mà tam biểu ca cho tỷ mượn. Tuy huynh ấy nói muốn dùng để tiếp tế cho lưu dân, nhưng nhiều như vậy, tỷ cũng có thể dùng được. Lục Quân quen nói một đằng nghĩ một nẻo. Hừ, nhất định huynh ấy muốn đưa những thứ này cho tỷ, nhưng lại không chịu nói thẳng, nên mới dùng cách ấy.”

La Vân Họa do dự: “… Muội vẫn không muốn đi…”

La Linh Dư vỗ vai muội muội, sẵng giọng: “Họa Nhi, sau này tỷ sẽ ở lại Kiến Nghiệp, muội lớn rồi, sao có thể không quen bạn bè ở Kiến Nghiệp được? Người như tỷ, cũng không quen được bạn bè thật lòng. Nhưng muội thì khác, Họa Nhi hoạt bát hiền lành, sẽ có nhiều người rất thích muội… Muội cứ giúp tỷ tỷ xây dựng thanh danh tốt ở Kiến Nghiệp là được.”

La Vân Họa trợn tròn hai mắt. Cô bé không so đo chuyện tỷ tỷ muốn lợi dụng lòng tốt của mình để mưu mô thanh danh tốt gì đó, mà chỉ ngạc nhiên hỏi: “Sao tỷ tỷ lại khẳng định sau này mình sẽ ở lại Kiến Nghiệp? Là, là…”

Cô bé to gan suy đoán, dần dần hớn hở vui mừng.

La Linh Dư đắc chí không thôi.

Nhưng vì chưa chắc chắn nên nàng không tiện khoe khoang, sợ sau này sẽ bị hớ, mình lại trở thành đối tượng mọi người cười nhạo. Nhưng đối với em gái ruột của mình, La Linh Dư ôm ngực, đè nén vẻ sung sướng thẹn thùng, gật đầu: “… Đúng thế, chính miệng Tuyết Thần ca ca nói muốn cưới tỷ.”

Hai má La Linh Dư đỏ bừng: “Trời ạ, sau này tỷ chính là tam thiếu phu nhân của Lục gia đấy.”

“Tỷ sẽ ở lại đây rất lâu rất lâu, nên sao Họa Nhi muội có thể không ra ngoài xã giao được? Hừ, ngày nào cũng ngồi trong nhà làm nữ công, chúng ta không hứng thú chuyện đó.”

Lúc này La Vân Họa mới hưng phấn đồng ý, tuy cô bé thường xuyên cảm thấy tỷ tỷ liên tục đổi lang quân mình thích, chọn tới chọn lui như hàng hóa mà không biết rốt cuộc yêu ai. Nhưng tỷ tỷ nói như vậy… chí ít là nắm chắc chín phần rồi. Tỷ tỷ cô bé thích quyền thế giàu sang, mà trong số đó, nếu Lục tam biểu ca tốt với tỷ tỷ thì quá tuyệt tời.

Hèn gì gần đây tâm trạng tỷ tỷ lại tốt thế!

Tam biểu ca đã đi, nhưng nữ lang chẳng hề buồn bã, vẫn ăn uống vui vẻ như thường, lại còn đùa giỡn với các biểu tiểu thư Lục gia. Cuộc sống hiện tại của La Linh Dư, có thể nói là rất hài lòng.

Chỉ có điều lạc cực sinh bi, La Linh Dư mới nhận lời Chu Dương Linh đến biên thành phát cháo cho dân nghèo, thì vào buổi tối sau khi quay về, nàng lập tức ngã bệnh.

Nữ lang nằm nghiêng trên giường nhỏ, nôn mửa liên tục. Chu Dương Linh đích thân đưa nàng về, dặn dò nàng phải nghỉ ngơi điều độ. Ngày hôm sau, Lục nhị lang mới hay tin La muội muội đổ bệnh. Trước khi đi, tam đệ đã bảo chàng chăm sóc La biểu muội, thì dĩ nhiên Lục nhị lang sẽ không để ai bắt nạt biểu muội khi tam đệ đi vắng. Vậy là trước khi vào triều, Lục nhị lang đến thăm La Linh Dư một chuyến.

Đúng lúc đang dùng bữa sáng, La Linh Dư nằm nghiêng trên giường, vừa húp một bát cháo thì nôn toàn bộ ra ngoài.

Khiến Lục nhị lang vừa vào cửa đã biến sắc.

Xưa nay La Linh Dư không thích để người khác thấy vẻ tiều tụy của mình, đuôi mắt vừa liếc thấy Lục nhị lang đến, nàng lập tức giơ tay che mặt, yếu ớt nói: “Nhị biểu ca, muội đang ốm, không đón tiếp huynh được, huynh…”

Nhưng Lục nhị lang không đi.

Trái lại còn xua các thị nữ ra ngoài, trước khi đóng cửa, hắn còn dè dặt nhìn quanh.

La Linh Dư buông rèm, không chịu gặp Lục nhị lang.

Lục nhị lang không từ bỏ, đi đến bên ngoài rèm, trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó, hắn kìm nén đỏ mặt, cúi người thấp giọng hỏi: “Biểu muội, nói thật với ta đi. Muội nôn nhiều như vậy, không lẽ là, là… mang thai?”

La Linh Dư chấn động: “…?!”

Lục nhị lang cố nén vui vẻ là lo âu, cách tấm rèn cầm lấy cổ tay nàng, trách móc: “Sao muội không nói với mọi người? Tam đệ có biết không? Đệ ấy làm muội hoài thai mà không chịu cưới muội, lại để muội một mình ở lại đây… Nếu không phải huynh phát hiện, muội muốn nói như thế nào đây? Tên tam lang vô liêm sỉ, đệ ấy phải cưới muội!”

La Linh Dư: “Nhị ca… Muội không có…”

Nhưng Lục nhị lang lại cho là nàng xấu hổ.

Hắn không nghe biểu muội giải thích, ngoài nhà lại có người hầu gọi, Lục nhị lang để lại ánh mắt ý tứ sâu xa rồi rời đi. Ngày hôm đó vừa bãi triều, hắn lập tức viết thư cho Lục Quân, nói cho Lục Quân biết chuyện vui này, đồng thời cũng trách cứ chàng.

Phải chờ đến mười ngày sau khi nhận được thư của nhị ca, Lục Quân cũng mù mờ —— chẳng lẽ đêm đó, hắn, hắn… bùng phát thú tính, bắt nạt La Linh Dư?

11 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 87

  1. “Lưu Mộ vô cùng ngạc nhiên, một lần nữa quan sát Lục nhị lang đầu óc không bình thường. Noi theo Lục nhị lang Lục Quân?”-> Lục Tam lang chứ?

  2. 😂🤣😂🤣😂🤣😂
    Ôi trời đất quỷ thần ơi, buồn cười chết ta rồi. Quân lang hoài nghi nhân phẩm của chính mình kìa. Tội nghiệp, tội nghiệp.
    Không biết Phạm Thanh Thần sẽ làm gì Tam lang đây, vụ này khó chơi lắm nha 😁
    🌪️🌪️🌪️ Đây là tâm trạng của Linh Dư khi nghe phát ngôn gây sốc của Nhị lang a 💥💥💥
    Chưa có bộ truyện nào mà ta mong chờ đám cưới của cặp đôi chính như truyện này. Lâu ghê luôn á, ta đợi mỏi mòn 😢😢
    Nice, Q ❤️

  3. Lục nhị lang vui tính quá, cứ làm mọi việc rối tinh lên sau rồi kết quả lại tốt mới chết chứ. Hâhhah

  4. Thiệt tình cứ đến đoạn có Lục Hiển và Lưu Mộ là hài dã man 🙂  LM cứ muốn tránh né LH ko não như tránh tà mà Nhị lang duyên gì đâu ah, cứ như keo dính với LM, giờ mong muốn tình thương mến thương như cặp Lưu Thục & LQ 😉 
    Tình yêu của LQ & LLD phát triển đến đâu là có công “khuấy động” của LH đến đó, giờ ông hiểu lầm và liền viết thư cho LQ báo nàng nhỏ có thai ….chờ đợi bàn tay phù phép của nhị Lang xoay chuyển thế cuộc!!! Thanks so much Qin! ‎
    P/s: Noi theo Lục nhị lang Lục Quân? -> Lục tam lang ‎

  5. Má ơi cười chết con! Mặt La Linh Dư sau khi bị nhị ca bóc nhầm phốt chắc như thuốc nổ…
    Còn Lục tam ca nữa, không khéo lúc nhớ ra mình chưa làm gì ẻm mà biết tin em có bầu thì 🔥🔥🔥🔥

Leave a Reply to Bella Hoang Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s