Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 86


Âm thanh đũa gõ quanh quẩn, tiếng hát ai nhẹ nhàng êm ái.

“Nắn dây em gẩy cung cầm

Câu ca vẫn khúc, tiếng ngâm bé lời

Vừng trăng vằng vặc giữa trời

Bóng trăng soi xuống giường tôi lúc này

Sông Ngân đã dạt về tây

Đêm còn tối mãi chưa đầy nữa sao!”*

(*Trích trong bài thơ “Yên ca hành kỳ 1 – Thu phong”, bản dịch của Tản Đà.)

Vầng trăng sáng tỏ, trời đêm chưa sáng, âm đàn réo vang. La Linh Dư rất thích bài thơ này, âm luật rất đẹp mà cũng rất ít gặp, nghe tươi vui lại đầy chí khí. Phổ khúc xong, tựa như thấy được thi nhân phóng khoáng đang ngâm vịnh trong đêm. Các nữ lang lấy làm tiếc vì không mời vũ nữ đến, biểu diễn minh họa bài thơ này cho các nàng, thế là La Linh Dư đích thân ra tay, gõ đũa ca hát.

Một nữ lang đứng sau lưng Giang Uyển Nghi đưa khuỷu tay huých lấy, nàng ta thở dài nói: “Là Hoa Thần năm nay đấy, mấy năm trước đều là Trần nương tử thắng. Ta cũng muốn biết La muội muội lợi hại tới đâu.”

Tuy Giang Uyển Nghi không có mặt trong ngày tuyển chọn Hoa Thần, nhưng nàng ta cũng muốn xem La Linh Dư trổ tài. Có nữ lang ghen tị, bảo chỉ là do điệu múa của La Linh Dư mới lạ, hợp ý các danh sĩ. Nhưng Giang Uyển Nghi biết, các danh sĩ bình chọn Hoa Thần không chỉ xét mỗi điệu múa mới lạ. Khúc nhạc do nữ lang biên soạn, thành thạo âm luật, lựa chọn câu chuyện từ phú… Tất cả đều ở trong đó.

Người các danh sĩ bình chọn là mỹ nhân phong lưu dịu dàng, có thể vào Sĩ Nữ Đồ, đời sau ngắm nhìn.

Hiện tại trong phòng, tiếng gõ đũa trong trẻo, tay áo nữ lang giơ lên giơ xuống, đôi đũa trong tay nàng chuẩn xác rơi xuống bát sứ trước mặt. Miệng nàng ngâm nga du dương câu hát. Đồng thời, tiếng huyên cũng chậm rãi vang lên, như mây truy đuổi vầng trăng, xoay quanh người nữ lang.

Nữ tử cúi đầu gõ đũa, nam tử nhắm mắt thổi huyên.

Nữ lang hoạt bát, lang quân tao nhã.

Một trái một phải, tiếng hát, tiếng gõ cùng tiếng huyên hòa thành một, cùng lượn quanh khắp phòng. Tấu nhạc lại có thể lộ vẻ thần giao cách cảm như vậy. Có thể thấy Lục Quân đúng là danh sĩ đương thời. Chàng không hề nghe nói La Linh Dư muốn hát thế nào gõ ra sao, vậy mà khi tiếng huyên của chàng vang lên sau, vẫn có thể chậm rãi hòa cùng tiết tấu.

Tài hoa của lang quân được bộc lộ! Là danh sĩ, cầm kỳ thi họa đều xuất sắc. Chàng chính là “Tầm Mai cư sĩ” La Linh Dư quý mến nhất.

Tuy nàng có tâm tư khác, nhưng sâu trong thâm tâm, La Linh Dư vẫn thích người thanh cao, siêu phàm thoát tục như Tầm Mai cư sĩ. Mà danh sĩ nàng kính trọng, vừa khéo là Lục Quân. La Linh Dư mỉm cười, nghiêng đầu sang, gợn sóng ánh trăng lăn tăn trên gương mặt như tuyết ngọc của nàng. Hai mắt nàng trong suốt lấp lánh, in ngược bóng hình của lang quân.

Ngân hà nửa đêm vắt ngang trên trời, nụ cười trong mắt chàng như có như không.

Các nữ lang: “Ôi…”

Vừa vui vẻ vì tiếng hát và tiếng nhạc rất hợp nhau, lại mất mát vì cả hai phối hợp rất ăn ý. Có người nhìn La nương tử, có người nhìn Lục tam lang đến si mê, nhưng trong mắt là vẻ ảm đạm. Giang Uyển Nghi cũng như mất hồn, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, không rõ trong lòng có tư vị gì:

Lục tam lang là danh sĩ được mọi người công nhận. Mỗi lần đến Lục gia, Lục lão phu nhân luôn bảo Lục tam lang dạy nàng làm thơ vẽ tranh. Nhưng Lục tam lang đều rất qua loa.

… Nàng ta đâu ngờ chàng lại biết thổi huyên.

Các nữ lang đã sớm nhận ra quan hệ mập mờ giữa Lục tam lang và La thị nữ, nên trước đó mới bảo La Linh Dư đi mời Lục Quân – hòng là để thăm dò xem sao. Hiện tại đã dò ra kết quả, các nữ lang chẳng mấy ai vui. Chỉ có tiểu nương tử La Vân Họa là ngày càng ngồi gần tỷ tỷ và tỷ phu tương lai, càng nghe mắt càng sáng ——

Dễ nghe quá đi!

Thổi xong khúc cuối cùng, Lục Quân đặt huyên xuống, Giang Uyển Nghi đi tới. Hai má nữ lang đỏ bừng, xấu hổ nhìn chàng với ánh mắt mến mộ thân quen. Giang Uyển Nghi đang định mở miệng khen Lục tam lang lợi hại, thì đã thấy Lục Quân đứng dậy. Vẫn lạnh lùng cao quý như tuyết trên núi cao, Lục tam lang không dịu dàng với bất cứ nữ lang nào. Trước khi Giang Uyển Nghi mở miệng, Lục Quân lạnh lùng nói: “Ngày mai ta đi rồi, không biết bao giờ sẽ gặp lại. Kính biểu muội một ly rượu.”

Chàng nhướn mày, La Linh Dư nhanh trí đưa rượu tới.

Giang Uyển Nghi: “…”

Nàng mơ màng được tam biểu ca kính một ly rượu, vừa uống xong thì hai má đỏ bừng, nàng ta nhức đầu ngồi xuống, quên mất mình đang muốn nói gì với Lục Quân. Giang Uyển Nghi si mê nhìn tam biểu ca… mời rượu các nữ lang khác.

Các biểu tiểu thư trong nhà kinh hãi: không ngờ lúc còn sống, mình có thể uống được rượu do tam biểu ca kính! Trước kia tam biểu ca không chơi với các nàng, có bao giờ để ý đến các nàng đâu.

Rồi sau đó các nữ lang lại đau lòng: nhất định là do ngày mai Lục tam lang phải đi.

Hai mắt La Linh Dư mở lớn, nhìn vẻ mặt rất thật của Lục tam lang, nhìn chàng cầm ly rượu lên, kính quanh phòng một vòng. Khi Lục Quân đến trước mặt nàng, nàng vừa cầm ly rượu đứng dậy, Lục Quân nửa cười nửa không nhìn nàng trêu đùa. Hai tay La Linh Dư run lên, nhưng Lục Quân chỉ vòng qua nàng, tiếp tục mời rượu nữ lang khác.

La Linh Dư: “…”

Nữ lang bên cạnh chế giễu ra mặt, sau đó lại vờ vĩnh an ủi nàng: “Nhất định là do tam biểu ca quên thôi, đừng sốt ruột.”

La Linh Dư buồn bã ngồi xuống: diễn trò thì phải diễn đến tận cùng. Nếu nàng đã nói với các biểu tiểu thư là mình và Lục Quân không thân nhau, Lục tam lang nhỏ mọn, ắt sẽ để nàng biết cái gì gọi là “không quen”.

Nhưng nàng vẫn khó chịu!

La Linh Dư thầm mắng Lục Quân, nhưng khi Lục Quân mời rượu đến vòng thứ hai, nàng vô cùng bất ngờ —— Lục Quân không phải giả vờ tức giận với nàng, mà chàng muốn chuốc say tất cả các biểu tiểu thư.

Các nữ lang quá nhiều, ai ai cũng ở trong phòng La Linh Dư, trong thời gian ngắn không định rời đi. Lục Quân lại không muốn nói nhiều với các biểu muội, sợ mình cho hy vọng, các nàng sẽ bắt đầu quấn chặt không buông. Lúc chàng thổi huyên, đã nghĩ tới việc dùng uống rượu thay nói chuyện. Lục tam lang đau cả đầu, không biết phải uống bao nhiêu thì mới chuốc say được các nữ lang, trước kia chàng không hề có kinh nghiệm này.

La Linh Dư mơ màng thành người đứng xem, sững sờ nhìn Lục Quân uống hết ly này tới ly kia. Tiểu muội muội ngồi bên cũng nhìn mà hoa mắt, lo lắng hỏi tỷ tỷ: “Tam biểu ca… không phải mai sẽ đi sao? Huynh ấy uống nhiều vậy có sao không ạ?”

La Linh Dư cũng không rõ, chột dạ nói: “… Chắc là không đâu?”

Nàng chưa thấy Lục Quân say bao giờ, Lục Quân cũng chưa bao giờ để mình rơi vào tình cảnh đó. Cúi đầu ngẫm nghĩ, La Linh Dư bảo muội muội đứng dậy, ra ngoài dặn thị nữ nấu canh giải rượu.

Là danh sĩ đương thời, chỉ sợ Lục Quân là người đầu tiên dùng cách uống rượu để tiếp xúc với các nữ lang. Lang quân vẫn cao quý anh tuấn, nhưng do uống rượu nên mặt ửng đỏ, hai mắt như được gột rửa, càng lúc càng sáng, đen láy chói lòa. Tia sáng lấp lánh trong mắt chàng, cùng với khí chất ngạo mạn đó đã khiến con tim các nữ lang đập thình thịch.

Hệt như chim công đực phát tình, xòe đuôi ra, chẳng một ai có thể dứt mắt.

Vậy là các nữ lang lại chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, được Lục tam lang kính rượu đến mức cười ngây ngô: tam biểu ca đẹp quá. Nào có ai càng uống rượu càng đẹp thế này?

Một lúc lâu sau, các nữ lang trong phòng đều đã uống say. Say tới mức nghiêng trái ngã phải, không biết trời trăng gì. Đến cuối cùng, có một nữ lang còn mơ hồ hét lớn “không được, ta không được rồi” sau đó ngã xuống đất, Lục Quân bật cười, ném ly rượu trong tay đi, lảo đảo lùi về sau hai bước.

La Linh Dư đứng dậy, đi tới cửa bưng canh giải rượu vào. Lại dặn dò các thị nữ đưa tiểu muội muội đi. Trong phòng toàn mùi rượu, La Linh Dư chưa bao giờ thấy lang quân nào xấu như vậy —— biết rõ các nữ lang thích chàng, nhưng không hề cho người ta nói chuyện, chưa gì đã chuốc say các biểu tiểu thư.

Nhưng đồng thời, La Linh Dư lại vểnh đuôi lâng lâng: lang quân xấu như vậy, nhưng chính miệng chàng nói trong lòng mình có nàng. Nàng lợi hại quá đi.

La Linh Dư và thị nữ đỡ các biểu tiểu thư say thê thảm ngồi dậy, để người hầu đưa bọn họ về. Ra ra vào vào, đón người rồi tiễn người, thị nữ theo các biểu tiểu thư đến cũng thất kinh, không ngờ nữ lang nhà mình chỉ tham gia tiệc mà lại say tới mức này. La Linh Dư thấp giọng dặn các nàng phải chăm sóc nữ quân chu đáo, rồi lại đưa từng bát canh giải rượu đến. Các thị nữ cảm kích nhìn nàng: La nương tử đúng là người tốt.

Bận rộn đến mức đó, mất hẳn một canh giờ mới tiễn đưa các biểu tiểu thư về hết.

Thị nữ linh ở trong viện lau mồ hôi cho nữ lang, khích lệ: “Chỉ còn lại Lục tam lang nữa thôi là mọi chuyện ổn thỏa.”

La Linh Dư khoát tay: “Lục tam lang không dễ giải quyết, để ta. Các ngươi đi ngủ trước đi.”

Đứng ngoài phòng sửa soạn lại tóc tai trang phục, dưới ánh mắt cổ vũ của thị nữ, La Linh Dư cầm một bát canh giải rượu, hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng đi vào. Nàng khép cửa, chặn lại cái nhìn tò mò của các thị nữ ở bên ngoài. La Linh Dư hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, sau đó quay đầu về phía lang quân ở đằng sau, làm ra vẻ hung hăng đến tính sổ với con sâu rượu: “Lục Quân huynh đúng là vô liêm sỉ, lại gây chuyện cho muội…”

Nhất định phải làm ra vẻ mình chịu thiệt.

Nhưng nàng đột nhiên ngẩn ngơ, vì tình cảnh trước mắt không giống như nàng tưởng tượng. Lúc nãy khi nàng và các thị nữ đỡ biểu tiểu thư ra ngoài, Lục Quân vẫn dựa vào tường xoa trán, trông có vẻ đau đầu khó chịu. Sau  đó La Linh Dư đứng ở trong viện, đóng vai một biểu tiểu thư nhu nhược đáng thương tiễn các nữ lang rời đi. La Linh Dư cứ nghĩ, lát nữa vào phòng, thể nào cũng thấy bộ dạng ma men của Lục Quân cho xem.

Nhất định là dáng vẻ rất đáng ghét, cả người nồng nặc mùi rượu.

Nhưng cảnh nàng thấy lại không như vậy.

Đẩy cửa sổ ra, xua tan mùi rượu nồng nặc trong phòng. Lục tam lang ngồi trên bệ cửa, một chân gập lại giẫm lên trên, tay khoác lên đầu gối. Nhìn chàng có vẻ không quá thoải mái, hai mắt nhắm nghiền, dựa đầu vào thành cửa, xoay mặt nhìn ra bên ngoài. Trong sân ngày hè, biểu tiểu thư La Linh Dư đã trồng rất nhiều hoa. Lúc mở cửa sổ, không khí mát mẻ ùa đến chỗ Lục Quân, cánh hoa trắng như tuyết cũng theo chiều gió, bay về phía chàng.

Vầng trăng ẩn hiện sau đụn mây, vô số cánh hoa nhỏ như bông tuyết bay bay dưới trăng. Lục Quân mới dựa vào cửa sổ chợp mắt chốc lát, mà đã có rất nhiều hoa rơi lên người lên vai chàng… Chàng thanh niên ngủ dưới vầng trăng trong hương hoa, như được cảnh sắc chôn vùi.

“Choang!”

Bát canh giải rượu rơi xuống đất vỡ vụn, La Linh Dư đỏ mặt tía tai ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ. Hai má đỏ bừng, phát giác mình thật mất mặt. Không phải chỉ là một nam nhân thôi sao… Khóe mắt nàng nhướn lên lặng lẽ nhìn, thấy lang quân dựa vào cửa sổ bị nàng đánh thức, nghiêng mặt sang nhìn nàng.

Chàng nghiêng đầu tay chống cằm, tới khi nhìn rõ thì nhếch môi cười, vẻ trêu chọc dâng lên trong đôi mắt hoa đào.

Lục Quân lười biếng đưa tay tới: “Lại đây.”

La Linh Dư thăm dò hỏi: “Huynh say rồi hả? Để muội lấy canh cho huynh.”

Lục Quân bật cười, “Lại đây, xem cảnh mây màu đuổi trăng nào. Mây trên trời trôi rất nhanh, đừng bỏ lỡ.”

Lục tam lang ăn nói rõ ràng, nhìn thật sự không giống đã say. Rồi chàng lại thần bí nói gì mà ‘mây màu đuổi trăng’ đó, làm La Linh Dư vô cùng tò mò. Nữ lang bỏ lại bát canh lênh láng trên sàn, chậm rãi đi tới, thò người ra khỏi cửa sổ: “Mây màu đuổi trăng gì vậy… A!”

Tiếng hét bất ngờ kéo dài, bởi vì nàng vừa đi đến, ngước mắt nhìn lên bầu trời, thì Lục tam lang đã nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Nàng cúi người thò đầu ra khỏi cửa sổ, bầu ngực đầy đặn lập tức nảy lên, như sắp tràn ra khỏi sơn khâu hóa thành nước… Lục Quân bình tĩnh vươn tay ra, sờ soạng.

Hai chân La Linh Dư mềm nhũn, lập tức ngã xuống. May mà có cửa sổ chống, Lục Quân lại tốt bụng đỡ nàng, để nàng ngồi lên khung cửa đối diện chàng. Lang quân giơ tay kéo nàng, tựa trán lên trán nàng, chàng bật cười hỏi: “A cái gì?”

Hơi thở chàng phả vào mũi La Linh Dư, mùi rượu nồng, song không hề hôi. Một tay chàng ôm eo nàng, một tay khác đặt trên ngực nàng, lại bị nàng xấu hổ kéo xuống. La Linh Dư lẩm bẩm “làm gì có mây màu đuổi trăng, huynh gạt muội à”, Lục Quân hờ hững đáp: “Ta không nói thế, thì sao muội đến đây?”

La Linh Dư nhướn mày: “Sao cứ phải là muội đi đến hả? Huynh có thể tới chỗ muội mà.”

Lục Quân: “Lười đứng dậy.”

La Linh Dư: “…”

Chàng có vẻ là lạ… Nữ lang thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc là huynh có say không thế? Huynh có nhớ ngày mai phải làm gì không?”

Lục Quân có vẻ trì độn, cụp mắt tập trung nhìn vào nơi nào đó. Chàng ngẩn ngơ, sau đó mới từ từ ngước mắt nhìn lên: “Ngồi trong lòng ta lại nghĩ ngày mai phải như thế nào, xem ra ta không thể khiến muội chuyên tâm được.”

La Linh Dư đỏ mặt: “…”

Chắc chắn là say thật! Tuy bình thường chàng khá phóng túng, song sẽ không ăn nói như vậy… Bỏ qua lời nói nhảm của con sâu rượu, La Linh Dư đang nghĩ cách để đẩy chàng ra thì môi chàng tiến đến, chiếm hữu môi nàng. Vì trán kề trán nên nụ hôn càng thêm thuận lợi. Sống mũi lạnh băng của chàng sượt qua, vô cùng dịu dàng, La Linh Dư lại “ưm” lên, tay chàng xoa nhẹ sống lưng, cơ thể nàng bỗng mất kiềm chế.

Chìm đắm trong nụ hôn miên man.

Một lúc sau, La Linh Dư hụt hơi vì bị chàng giữ chặt, đấm vào vai chàng, nức nở nghẹn ngào. Vừa hôn xong, cánh môi ướt át của Lục Quân khẽ đóng lại mở, lẩm bẩm: “Thơm quá…”

La Linh Dư: “Vô liêm sỉ… A!”

Nàng lại la lên, vì chàng lại đưa tay vào trong ngực nàng. Nhưng cũng chỉ là lưu luyến nơi đó mà thôi, và môi chàng cũng chỉ chạm nhẹ vào nàng. Lục Quân mỉm cười: “A a a, có cái gì hay mà ‘a’. Tiếng này đến tiếng kia, chưa gì đã rên rỉ như ở trên giường rồi hả?”

Giọng Lục Quân mơ hồ, nhìn nàng đùa giỡn: “Có điều ca ca rất thích nghe muội kêu, lớn tiếng nữa đi.”

La Linh Dư đỏ bừng hai má, cả người mềm nhũn như vũng nước xuân. Khi thì vì tay chàng đốt lửa trên người nàng, lúc lại vì ngôn ngữ cợt nhả của chàng. Coi như nàng đã biết, Lục tam lang phóng túng thì toàn nói lời hạ lưu. Đôi mắt hoa đào ấy cứ nhìn nàng khiêu khích lẫn quyến rũ, chàng vừa hôn vừa cắn mút, triền miên quấn quýt.

… Bình thường Lục Quân đã rất tùy tiện, nhưng so với lúc chàng uống say, Lục Quân bình thường lại rất thánh nhân!

La Linh Dư vùi mặt vào bên cổ ướt đẫm mồ hôi của chàng, run lẩy bẩy như cánh hoa rơi.

Cổ dán cổ cùng quấn quýt, chạm nhẹ vào nhau, nhẹ nhàng đốt lửa. Nữ lang ngả người về sau, cổ thon dài như cổ thiên nga.

Eo siết chặt như bị chàng khảm vào cơ thể mình. Tay nàng cũng run rẩy vuốt ve áo chàng, ngón tay sờ hoa văn trên áo, lại nắm lấy thắt lưng bên hông, cơ thể nóng lên, mặt nóng như lửa. Cũng không biết mình muốn gì nữa, chỉ có cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào, khao khát muốn có được chàng.

Song, y phục của cả hai lại rất chỉnh tề.

Đốm lửa trong mắt Lục Quân ngày càng sáng, nhưng chàng vẫn chỉ hôn nàng, những chiếc hôn rơi xuống liên tục như mưa.

La Linh Dư xấu hổ ngoảnh mặt đi: “Tuyết Thần ca ca, đừng… đừng như vậy mà…”

Nhưng nàng lại nhủ thầm, dâng cơ thể cho chàng cũng tốt.

Trong thời đại này, nam nữ qua lại trước khi cưới không phải vấn đề to tát. Chỉ có điều La Linh Dư phát hiện, có vẻ Lục Quân rất quan tâm tới điều ấy. Dù có trêu ghẹo nàng tới đâu, chàng vẫn không vượt quá giới hạn đó. La Linh Dư nghi ngờ chàng đang do dự, chưa chắc đã muốn cưới nàng. Chính vì suy nghĩ đó của chàng… nên La Linh Dư mới cảm thấy, thất thân với chàng là chuyện tốt.

Bởi vì một khi như vậy, chàng không cần phải thăm dò rồi quấn quýt nữa, mà chàng sẽ trực tiếp cưới mình.

Hai mắt Lục Quân sáng rực như lửa, chàng nhìn nàng đăm đăm, dục vọng trong mắt ngày một rõ ràng khiến La Linh Dư cứng người. Mắt chàng tối sầm khác hẳn ngày thường, khiến người ta phải sợ hãi. La Linh Dư cắn môi, nức na nức nở. Chàng dùng ánh mắt dụ dỗ nàng, nhìn lướt qua từng tấc da tấc thịt trên người nàng. Tình trong mắt chàng làm La Linh Dư rạo rực, có cảm giác như chàng đang dùng mắt hôn khắp người nàng.

Chỉ là nhìn, chỉ là nhìn thôi… Còn không có ra tay.

Mặt La Linh Dư thoắt đỏ bừng, nức nở trên vai chàng: “Tuyết Thần ca ca… Ưm ưm…”

Ngọn lửa trong mắt Lục Quân lại bùng cháy.

Chàng không chịu nổi sự quyến rũ của nàng nữa, cúi đầu xuống hôn lên mi mắt nàng. Tay nữ lang lùa vào tóc chàng, lúc nhẹ lúc nặng như sóng tình phập phồng, lại như hoa hồng bung cánh. Trâm cài trên tóc nàng rơi xuống, tóc xanh xõa tung, quá mức xinh đẹp. Nàng vẫn còn khóc, giận hờn: “Đừng, đừng mà… Không được…”

Lục Quân hôn nàng một lúc, sau đó nhướn mày, tựa sát vào môi nàng nói: “Dư Nhi muội muội, muội đúng là người thú vị.”

Ngước đôi mắt ẩm ướt đa tình lên, La Linh Dư nhìn chàng.

Lục Quân nửa cười nửa không: “Ta có đụng gì muội mà muội lại kêu như thế? Ngay đến vạt áo muội ta cũng không cởi… Ta chỉ hôn muội thôi, nhưng muội lại kêu… như thể ta làm gì muội thật vậy… Dư Nhi muội muội, hôm nay mới diễn kịch mà đã như vậy, đến khi ta chạm vào muội thật, có phải muội muốn nằm trên giường ba ngày ba đêm mới hồi đủ sức không?”

La Linh Dư: “…”

Nàng vừa xấu hổ lại tức tối.

… Bình thường đã rất ghét Lục Quân rồi! Vì sao lúc chàng uống say vẫn đáng ghét như vậy!

Không, là đáng ghét hơn nữa!

Trước hoa dưới trăng, tình chàng ý thiếp.

Chàng không cởi y phục nàng, không tính ngủ với nàng, còn chê phản ứng của nàng quá kịch liệt? Nàng đã xem loại sách do thị nữ đưa đến rồi, nữ lang người ta đều kêu như thế còn gì! Đó gọi là khích lệ đấy chàng có hiểu không! Vậy mà chàng lại chê bai!

Chàng đúng là đồ ngốc ếch ngồi đáy giếng, không biết nàng tốt với chàng đến đâu!

La Linh Dư đẩy nam nhân vô vị này ra, lườm một phát, xoay người bỏ đi.

Lục Quân tiến đến từ phía sau, ôm lấy eo nàng cười: “Sao lại giận rồi… Gì thế, sao lần nào cũng giận ta thế hả?”

La Linh Dư hừ một tiếng, không muốn nói nhiều. Dù gì cũng là con sâu rượu, có nói cũng vô ích. Tuy nàng rất kiên quyết muốn đi, nhưng suy cho cùng Lục Quân vẫn là nam nhân, ôm lấy nàng từ phía sau, nàng không còn giãy nãy nữa. Ầm ĩ đến mức mồ hôi ướt đẫm, ầm ĩ đến mức nộ khí tăng lên, ẫm ĩ đến mức La Linh Dư nổi giận… Chợt chàng vùi vào vai nàng, thấp giọng nói: “Dư Nhi muội muội, đợi ta từ phương Bắc về, chúng ta thành hôn có được không?”

La Linh Dư: “…!”

Nàng lập tức quên đi người này là sâu rượu, quên đi lúc nãy mình còn đang định phớt lờ chàng. Nàng xoay người lại, lập tức được chàng ôm trọn vào lòng. Nàng trợn to hai mắt, giọng run run: “Huynh nói gì?! Không phải huynh không muốn thành thân sao?”

Phản ứng của Lục Quân khá chậm, một lúc sau mới thở dài: “… Đúng là không muốn. Nhưng Dư Nhi muội muội thì khác.”

Chàng cúi đầu dán vào mặt nàng: “Ta chỉ có một yêu cầu.”

La Linh Dư: “… Vẫn còn yêu cầu hả?!”

Lục Quân: “Muội đã hứa với ta rồi còn gì.”

La Linh Dư: “Muội làm gì có… A, huynh nói chuyện đó sao.” Nàng nhớ lại trong kỳ tuyển chọn Hoa thần lần trước, sau khi đi tìm Lục tam lang, Lục Quân có đưa ra ba yêu cầu.

Mà nay, Lục Quân từ từ lặp lại với nàng: “Thứ nhất, múa cho ta xem; thứ hai, hôn ta; thứ ba…”

La Linh Dư nhìn thẳng vào chàng.

Nhìn thấy bóng hình nàng phản chiếu trong mắt chàng: “Thứ ba, không được gả cho nam nhân khác.”

La Linh Dư và chàng cùng nhin nhau.

Chàng kiên định bảo vệ yêu cầu này, kiên nhẫn chờ nàng. Chàng như thế, nhất thời khiến La Linh Dư hoài nghi không biết chàng có say thật không. Nhưng Lục Quân lại cho nàng điều kiện tốt đến vậy… Chỉ cần nàng đồng ý, chàng sẽ cưới nàng. Mà nàng thực sự mến mộ chàng, yêu cầu đó cũng không thiệt hại gì với nàng.

La Linh Dư mỉm cười.

Nàng ngước mắt lên, cười nói: “Muội đồng ý với huynh.”

Nàng đồng ý, sẽ không cầu xin nhân duyên khác khi chàng đi xa, nàng đồng ý sẽ chờ chàng quay về.

Tuy bây giờ chàng đang say, đến khi tỉnh lại chưa chắc chàng đã nhớ nàng đã đồng ý.

Lục Quân bật cười, kéo tay nàng lại hôn: “Vậy chúng ta đi xem mây màu đuổi trăng thôi.”

La Linh Dư xấu hổ quở trách: “Không phải nói lừa muội à? Có thật sao? Huynh đúng là không đứng đắn, miệng mồm cũng không thành thật.”

Lục Quân cười khẽ: “Như nhau thôi.”

Lục Quân và La muội muội của chàng đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn mây mù bay trên trời, nhìn trăng sáng khuất sau đám mây, ánh trăng càng lúc càng mờ.

Cùng lúc đó tại nơi khác, Lục nhị lang Lục Hiển đang ngồi trong phòng tam đệ viết thoăn thoắt. Lúc tam đệ chàng ôm mỹ nhân ân ái, Lục nhị lang lại vất vả viết lời dặn của mình ra thư, mong Lục tam lang biết được chuyến đi đến phương Bắc lần này nguy hiểm thế nào.

Viết mệt rồi, Lục Hiển nằm bò ra bàn ngủ.

Lần này, hắn lại mơ một giấc mơ rất ngắn.

Trong mơ cũng là đêm như vậy, nhưng không phải là Lục Quân say bí tỉ ôm La Linh Dư không rời, mà là sau khi một nhóm người đến thăm hỏi chàng xong, La biểu muội chậm rãi đi tới. Lục Quân bảo La Linh Dư thề, thề rằng nàng không được gả cho nam nhân khác.

Thấy cảnh này trong mơ, khóe môi Lục nhị lang chậm rãi giương cao.

Hắn lật người, lập tức ngã xuống.

Vì cú trở mình này mà cảnh trong mơ dừng lại, sau đó thay đổi. Lại là cảnh tuyết rơi, sương mù mờ mịt kia. Nhưng lần này không phải La biểu muội khóc gào không tìm thấy người, mà là sớm hơn nữa, trước khi Lục tam lang chết, chàng tựa vào núi đá, cúi gục đầu.

Lục nhị lang trong mơ nghe thấy tam đệ lẩm bẩm: “Nếu muội quên ta… gả cho người khác thì tốt quá… Ngày hôm đó… ta không nên yêu cầu muội…”

Sắc mặt Lục nhị lang xám xịt.

Hắn chỉ thấy tính mạng của tam đệ dần trôi đi trong bão tuyết, hắn nhào đến muốn cứu tam đệ, nhưng hắn chỉ là người qua đường trong mơ. Hắn không biết trước khi chết, rốt cuộc Lục Quân đang nghĩ gì.

***

Ngày hôm sau, Kiến Nghiệp xuất quân đi biên ải. Mà tham quân đi theo lại là một con sâu rượu say chuếnh choáng. Con sâu rượu này khiến mọi người không biết nói gì. Nhưng chàng vẫn suy nghĩ rõ ràng, nói chuyện bình thường, chỉ là… lời nói ra rất phóng đãng, khác hẳn Lục tam lang ngày thường.

Nhưng vẫn có rất nhiều người ra bến sông tiễn đưa Lục Quân.

La Linh Dư đỏ mặt trốn sau lưng Chu Dương Linh đang đóng giả làm Chu lang, không dám nhìn Lục Quân.

Còn Trần vương điện hạ lại bị Lục Quân kéo tay trái dặn dò: “Ta giao Dư Nhi muội muội nhà ta cho huynh chăm sóc. Huynh có biết chăm sóc gọi là gì không? Không phải là bảo huynh cưới nàng ấy.”

Lưu Thục sầm mặt: “…”

Lục nhị lang bị Lục Quân kéo tay phải: “Huynh cũng phải chăm sóc nàng ấy…”

Lục nhị lang tái mặt: “Tam đệ, đệ đi nhanh đi… Tướng quân sắp nổi giận rồi kìa…”

Vất vả lắm mới tiễn đưa Lục Quân đi. Có lẽ vì do say rượu, nên cuộc ly biệt không có vẻ buồn thương. Trần vương Lưu Thục cùng mọi người đứng bên bờ nhìn con thuyền khuất xa, người nào đó vừa nãy còn nằm trên vai y nói nhảm, cuối cùng cũng đi rồi. Trần vương thở phào, quay đầu nhìn lướt ra sau lưng, toan mở miệng mắng La Linh Dư. Biết rõ hôm sau Lục tam lang phải đi, mà nàng còn chuốc say chàng.

La nữ lang rất thông minh, Trần vương vừa nhìn sang, nàng lập tức cúi thấp đầu thút thít. Chu lang vỗ vai nàng dịu dàng an ủi, không đồng tình với Trần vương: “Muội muội đã buồn thế rồi, công tử lại còn muốn mắng nàng sao!”

Lưu Thục cứng người: … Y nói gì cơ?! Y chỉ thấy cảnh tình chàng ý thiếp hài hòa mà thôi!

13 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 86

  1. Da hua mot loi, ngàn nām ko thay doi ! Tình chàng y thiep de thuong quá di ! A Hien oi, sao cu mo nhung con mo kinh khung quá, buon thay 😔 Thanks Qin nhieu nha ❤️

  2. Sao lại có con ma men dễ thương quá vậy😜 Dù trạng thái không tỉnh táo những đôi chim cu quắn quéo dã man, quan trọng là LQ muốn Dư muội muội hứa hẹn chờ mình ngày về, không được gả cho nam lang khác….mặc dù đi biên ải buồn đó, nhưng có lời thề hứa cũng yên lòng lo sự nghiệp, còn nàng nhỏ cũng có lời bảo đảm cho tình cảm 💕 Thương LQ đi vẫn luôn gởi gắm dặn dò Lưu Thục và Nhị lang lo cho nàng nhỏ😂
    Khổ thân Lục Hiển lại bị dày vò bởi những giấc mộng tiếp, sứ mệnh này còn kéo đến bao giờ🙏🏻🤔Thanks Qin!

      • Anh say nên anh có quyền lải nhải, đoạn nhờ người tin cậy chăm sóc LLD đọc mà ko nhịn cười 🙂 p/s: say kiểu LQ đêm qua hưởng phúc lợi từ nàng nhỏ quá chừng, “vợ” chờ anh về nhaaa!!!

  3. Đọc chương này thấy hài ghê á. Quân say gì mà từ tối hôm trước đến tận sáng ngày ra quân, vẫn chưa tỉnh táo 😂
    Chắc chắn Lục Quân sẽ gặp phải kiếp nạn gì đó, Nhị lang gọi là tử kiếp. Chàng ta mơ thấy hoài như thế cơ mà 😥. Nhưng mà không sao, Quân sẽ về, có Dư chờ 😁
    Nice, Q ❤️

  4. Chương này nhiều đường quá mà nàng edit mướt rượt, “nức na nức nở” thik cụm từ này quá đi 😘

  5. Cô nương editor ơi, mình đọc truyện của bạn edit mà vừa đọc vừa không ngừng cười thầm được. Bạn edit truyện khéo quá, tình yêu trong truyện này vừa dễ thương lại nồng nàn thấm luôn vào trí óc người đọc; làm người ta tin tưởng rằng chắc chắn có người sinh ra đã thuộc về nhau. Trong truyện nữ chính tuy vô cùng thực tế, nhưng có lẽ dễ tha thứ vì nàng chỉ cầu sinh. Nàng sống một cách đáng ghét không chỉ vì bản thân mà còn vì em gái nhỏ, nàng muốn gìn giữ đến cuối cùng một mảnh gia đình còn lại của sĩ tộc huy hoàng một thời. Nàng tuy quá bạc bẽo, nhưng nàng yêu thương tiểu muội, nên nàng vẫn có tình trong trái tim, và khi gặp được lang quân khắc tinh của cuộc đời, nàng cố gắng để không yêu chàng, nhưng lại từ từ yêu chàng đến chết đi sống lại. Diễn biến tâm lý của La Linh Dư rất chân thật, rất đáng yêu. Nàng luôn ngụy trang già trước tuổi, coi mọi người xung quanh mình chỉ là công cụ để nàng sống tốt hơn. Nàng vui vẻ diễn kịch cả đời, mặt nạ là vũ khí cho nàng sống còn. Khi đối diện với tình yêu đầu đời, nàng lại bị buộc phải tự thừa nhận rằng nàng thực ra chỉ là một nha đầu 15 tuổi, một cô bé đang học khôn chứ không phải là một yêu tinh tâm cơ thần thông quảng đại. Hành trình yêu lang quân của mình, là một hành trình đi tìm lại tuổi thơ đã mất. Từ một cô nương phải trưởng thành ngay khi mới mười tuổi đầu, xem diễn xuất của nịnh nọt cùng lấy lòng họ hàng là phép tồn vong, hàng ngày tươi cười đoan trang để trưởng bối tỷ muội huynh đệ thích mình mà trái tim trống rỗng. Đến khi cọ xát cùng chân ái thật sự, lớp vỏ bọc của nàng bị xé rách. Nàng chẳng thể đoan trang nổi, cũng phải tức điên, giận dữ, thậm chí gào khóc quăng ném đồ đạc, tức tưởi mất ngủ, đúng y như một đứa trẻ khi bị thách thức quá nhiều. Sống trong phận ăn nhờ ỏ đậu, nàng đề cao sự tồn tại của bản thân và tiểu muội lên cao nhất, yêu bản thân đến cùng cực, thậm chí khi nghe nói có lang quân sĩ tộc muốn nạp nàng làm thiếp, Linh Dư còn chẳng thấy tủi thân, nàng đoan chắc mình sẽ leo lên được phù chính, sẽ nắm phu quân xoay vòng trong tay, sẽ ngồi lên đầu những phụ nữ chung chồng khác. Nàng còn chẳng bận tâm ghen tỵ kiếp chung chồng, có tiền và địa vị là nàng vui, quả nhiên người phụ nữ mạnh nhất khi không có trái tim, chỉ xem bản thân là người, người chung gối là cái giá mắc áo, hình nhân thôi. Cho đến khi hiểu lầm tình lang muốn nạp nàng làm thiếp, lần đầu Linh Dư thấy nhục, thấy ấm ức, thấy phải đòi hỏi một thứ khác ngoài tiền, đó là sự tôn trọng sự báo đáp trong tình yêu. Lục Quân đến trong đời nàng, làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của cô gái nhỏ, là con dao cắt xẻ sự vô tình toan tính ra để tìm lấy trái tim thổn thức của người thiếu nữ đang yêu. Yêu Lục Quân nàng yêu bằng nước mắt chân thành, bằng dòng máy nóng thiêu đốt hết tâm cơ và toan tính. Thật ra mình không thích Lục Quân lắm, vì chàng đến trong đời của Linh Dư, giật hết lấy mặt nạ cùng vũ khí của nàng, nhưng chàng cũng sợ nàng không yêu mình, mà lúc nào cũng muốn giáo huấn nàng phải ra sức lấy lòng mình đi, nếu không chàng sẽ không cưới nàng. Hy vọng Lục Quân hiểu rằng, mình đã xoay chuyển cuộc đời một giai nhân thế nào, mà hãy để cho Linh Dư được hạnh phúc trong một gia đình thật sự.
    Cám ơn cô nương Editor đã chăm chỉ hoàn thành từng chương truyện, mình biết bạn cũng như mình, cũng thích và đồng cảm với La Linh Dư lắm.

  6. Người ta say tình say người chứ dăm ba chén làm gì say đâu :))) còn nhớ dặn dò thế kia mà

  7. Khổ thân nhị lang, cứ dăm bữa là mơ thấy cảnh đệ đệ chết trận như vậy bảo sao không điên đầu :)))

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s