Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 56


Bên trong cửa cung và ngoài cửa Đại tư mã chính là phủ trạch nha môn, là nơi làm việc thường ngày của quan viên triều đình. Biên giới Nam quốc và Bắc quốc thường xuyên giao chiến, mà thời gian gần đây tình hình chiến sự ở Nam quốc không ổn, Nam quốc bại trận liên tục. Trong triều bận bịu liên miên, mọi quyền thần phải tham gia thảo luận chiến sự, không được nhàn hạ như bình thường.

Trong một gian ở Tàng Thư các, Lục Quân mặc chính phục ngồi trước bàn xem hồ sơ vừa được đưa đến. Lục tam lang là Thị ngự sử lang, quản lý bách quan, xem xét điều phi pháp. Biên thành thất bại liên tục, mọi công tác thay đổi tướng quân hay thứ sử đều được báo lên triều đình, khiến Lục Quân cũng trở nên bận rộn. Lúc Lục Quân thắp đèn đọc sách, bất chợt cánh cửa Tàng Thư các được đẩy ra, Trần vương Lưu Thục sốt sắng gọi: “Tam lang! Tuyết Thần!”

Lục Tuyết Thần ngẩng đầu lên từ sau chiếc bàn cao nửa người, mặt mũi sáng ngời, nhìn lang quân đi vào.

Mặt Lưu Thục đỏ như máu, y khép cửa đi vào. Thấy Lục Quân đang bận chuyện thì y thôi cuống quýt, cố bình tĩnh nghiêm túc nói: “Gần đây, ngươi, có gặp, biểu muội của mình, không?”

Lục Quân khẽ cau mày, lạnh lùng đáp: “Không hề. Gần đây ta rất bận, sao?”

Lưu Thục thấy sắc đen trong đôi mắt sáng của lang quân, tim đập thình thịch, biết Lục Quân không nói dối. Chiến sự ở biên ải Nam quốc và Bắc quốc đã kéo họ vào guồng, bận tới mức bể đầu sứt trán. Trong khi đó, con em sĩ tộc ở Kiến Nghiệp Nam quốc vẫn chỉ say mê vàng son, ca vũ thăng bình, bọn họ chỉ biết giàu sang phú quý, không có nhận thức rõ ràng về chiến tranh. Ít có người nào quan tâm như Lục Quân, thức đêm trong thời gian dài.

Lưu Thục nói: “Ngươi mệt lắm rồi, nên nghỉ ngơi đi.”

Lục Quân hờ hững đáp “ừ”, nhưng thái độ rất qua loa. Chàng không muốn nhàn rỗi, bởi vì hễ nhàn rỗi thì sẽ nghĩ đến La Linh Dư. Chàng thẹn quá hóa giận, đã lâu vậy rồi mà La Linh Dư không thèm hỏi han gì chàng, coi chàng như không khí. Nếu chàng có thời giờ rảnh, sợ là sẽ phiền lòng vì chuyện này mất. Nghĩ đến đây, “biểu muội” mà Lưu Thục vừa nói đã khiến Lục Quân nhạy cảm hỏi lại: “Biểu muội kia của ta lại làm gì à?”

Lưu Thục: “… Nàng ta muốn mở phường kinh doanh với Chu lang!”

Lục Quân nheo mắt.

Chu Dương Linh muốn mở phường ở Kiến Nghiệp để kiếm tiền, coi như lót đường cho mấy người phụ thân nàng ta. Người xuất sắc tài ba trong số hàn môn như Chu Đàm không cần lo lắng chuyện áo cơm, tiền tiêu dư dả, thứ bọn họ muốn chính là thông gia với sĩ tộc, lấy đó để thay đổi địa vị hàn môn. Chu Đàm cố ý để con gái đến Kiến Nghiệp giao thiệp, định thành hôn với Trần vương, chính là ôm mộng tưởng khó thực hiện – để đệ tử hàn vi vào triều làm quan, hôn sự của con gái có thể giúp bọn họ cải thiện được địa vị lẫn mục đích. Đáng tiếc suy nghĩ của Chu Dương Linh lại khác phụ thân, nàng cũng muốn giao thiệp ở Kiến Nghiệp, chỉ có điều cách thức của nàng ta không giống phụ thân.

Muốn giao thiệp ở Kiến Nghiệp thì cần một số tiền rất lớn. Dù Chu Dương Linh có nhiều tiền đến mấy, cũng không thể phung phí mãi được. Nàng muốn mở phường để lưu động tiền tài là chuyện có thể lường tới.

Chỉ là, La Linh Dư cũng tham gia…

Hai mắt Lục Quân tối đi: nàng và Chu Dương Linh, có phải thân mật quá rồi không? Chàng biết Chu Dương Linh là nữ, nhưng La Linh Dư không biết. Với nhân phẩm trước sau như một của La Linh Dư…

Lục Quân đau đầu, ném cuốn sách trước mặt đi, với tay cầm cuốn khác lên.

Lưu Thục: “Ngươi lo quản, quản biểu muội của mình đi! Suốt ngày, nàng, nàng ta toàn quấn lấy Chu lang!”

Lục Quân cười nhạt, cụp mắt: “Đấy là chuyện của nàng, nàng cũng không phải là biểu muội ruột của ta. Ta để ý làm gì.”

Tuy đáp Lưu Thục như vậy, nhưng Lục Quân lại như tìm được một cái cớ, một lý do để hỏi xem gần đây La Linh Dư đang làm gì. Đêm hôm đó, hiếm khi thấy nha môn không sáng đèn, chàng quay về Lục phủ từ rất sớm. Dùng bữa tối xong, Lục Quân vừa một mình đánh cờ tiêu khiển vừa nói chuyện phiếm với thị nữ Cẩm Nguyệt, mới hỏi gần đây biểu tiểu thư đang bận gì.

Đương nhiên Cẩm Nguyệt sẽ thành thật trả lời.

La Linh Dư bị thuyết phục bởi đề nghị của Chu Dương Linh, Chu Dương Linh sẵn lòng bỏ tiền bỏ người, nhưng Chu Dương Linh tự biết cơ thể mình yếu kém, không làm được nhiều công việc nặng nhọc. Còn La Linh Dư tuy nhìn gầy yếu, nhưng lại tràn trề sức sống, mà hễ là chuyện thấy được lợi ích, thì nàng đều rất hăng hái. Chu Dương Linh chỉ đưa ra một đề nghị, sau khi La Linh Dư nghĩ kỹ, nàng đồng ý bỏ ra kinh nghiệm làm đẹp mười mấy năm của mình để mở một phường phấn.

Từ trước đến nay thế gia toàn tự cung tự cấp, chi tiêu ăn mặc rất ít dùng đồ dân chúng. La Linh Dư liền tự định nghĩa việc mình mở phường phấn là vì bình dân, đặc biệt là nhắm vào phú thương hào khách trong giới bình dân. Một người yêu quý cái đẹp như La Linh Dư, phấn son trang sức bình thường nàng dùng là do mình tự điều chế, vận dụng thêm kiến thức y khoa, thử nghiệm nhiều năm, tự cho ra công thức của riêng mình. Vì để hoàn thận những công thức này, bình thường La Linh Dư đều ghi chép rất tỉ mỉ. Dẫu sao những thứ này đều là trong nhà sĩ tộc truyền lại, bình dân không có cơ hội tiếp xúc mở mang. Nếu bán những thứ này đi, dù chỉ là lượng ít ỏi thì cũng đủ để phú thương đổ xô đi mua, coi như báu vật.

Vừa quyết định được hướng đi, ngày nào La Linh Dư cũng nghiên cứu phải mở phường ra sao, làm sao để có lời nhanh nhất, làm thế nào để danh tiếng lan rộng với khách thương… Chu Dương Linh không quản chuyện này, La Linh Dư lại toàn tâm toàn ý nghiên cứu.

Nàng cảm thấy mình và Chu lang chia bốn sáu rất ổn, mình không quá lời, mà Chu Dương Linh cũng không thiệt thòi. Nàng bỏ ra nhiều sức và tốn nhiều tâm tư như vậy kia mà, chỉ là nàng không bỏ tiền vốn thôi. Chu lang nói chia năm năm cũng được, bây giờ mình lấy bốn phần, La Linh Dư cảm thấy là do mình nể Chu lang tuấn tú.

Có điều từ năm mười tuổi La Linh Dư đã mất người thân, trước khi gia tộc lụn bại, La Linh Dư chưa bao giờ thấy người khác làm ăn thế nào, mở cửa hàng kiếm tiền ra sao. Nàng tự mình tìm hiểu nên khó tránh khỏi có sai lầm, suy nghĩ mơ hồ. Nhưng nàng không nhụt chí, càng mơ màng thì phải càng hiểu rõ mới được.

Ngày ngày Lục Quân thức đêm bận chuyện triều chính, mà La Linh Dư cũng ngày ngày thức đêm bận nghĩ cách kiếm tiền.

Mới tảng sáng, La Linh Dư cất sách vở viết cả đêm đi, dẫn thị nữ vội vã ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đúng lúc này nàng lại bắt gặp Lục Quân phải vào triều ở trong sân. Lục Quân vốn đứng cùng Lục nhị lang và các lang quân khác, nhưng sau khi Lục nhị lang nói mấy câu, Lục tam lang đành đứng tại chỗ chờ. Lục nhị lang quay đầu lại, nhìn La Linh Dư với ánh mắt tuy không nói nhưng lòng đã rõ, rồi dẫn con em Lục Thị lên xe vào triều trước.

Tử đệ Ô Y nối đuôi đi ra, khá là chấn động.

Nhưng La Linh Dư chỉ nhìn thấy một người giữa rừng người mặc đồ đen, thân hình lang quân như tùng bách, vô cùng nổi bật đứng trong gió. Lang quân nhướn mày, mũi như dọc dừa, môi đỏ như son, tao nhã vô song. Gió mát hiu hiu thổi đến, chàng đứng cạnh cột trụ trước đại sảnh, từ xa nhìn lại, trong mắt là đốm lửa cháy rực, chàng đứng yên không nhúc nhích, rõ ràng là đang đợi nàng.

La Linh Dư hoảng hốt, sau đó bước đến. Nhưng sắc mặt nàng vẫn bình thường, không tính nói chuyện với chàng, muốn đi lướt qua chàng.

Lục Quân giơ tay cản nàng lại.

La Linh Dư giương mắt nhìn lên.

Các thị nữ thấy thế thì cúi đầu xuống, im lặng lùi về phía sau làm người vô hình, không quấy rầy chuyện giữa lang quân và nữ lang. La Linh Dư thấy Lục Quân không che đi sự mệt mỏi trong mắt, lòng nàng chợt hốt hoảng, lại thấy Lục Quân nhíu mày như do dự. Sau nửa buổi chần chừ, chàng đưa cho nàng một túi thơm. La Linh Dư khó hiểu nhận lấy, nặng trịch. Nàng mở ra nhìn, ra là ngân lượng trắng lóa.

Lục Quân ho khan, mặt đỏ bừng. Người như chàng xưa nay luôn được theo đuổi, danh sĩ thượng lưu được vạn người nâng, e là lần đầu tiên làm việc này. Giọng chàng máy móc: “Không phải muội nói không có tiền sao? Cầm đi…”

La Linh Dư hừ một tiếng, đập trả túi tiền lại cho chàng, đồng thời vung tay đẩy tay chàng ra. La Linh Dư bước ra xa ba bước, thấy mặt Lục Quân tái xanh, trong lòng nàng cực kỳ thoải mái. Nữ lang kiêu ngạo lại hùng hồn nói: “Lục tam lang, huynh đừng dùng vàng bạc để làm nhục ta! Dù gì ta cũng là nữ lang sĩ tộc, ta thiếu tiền chắc?”

Lục Quân: “…”

Chẳng lẽ muội không thiếu tiền?

La Linh Dư: “Ai thèm vào đồ của huynh! Ai biết lúc nào đó nhớ tới, huynh lại đến kiểm tra ta. Lấy tiền của huynh, ta còn phải ngày ngày lập bàn thờ Phật để cúng…”

Lục Quân im lặng nhìn nàng, nghiêm mặt: “La Linh Dư, đừng được voi đòi tiên.”

Chàng làm vậy là đã xuống nước lắm rồi, muốn giảng hòa với nàng. Chàng nể mặt nàng như thế, cho nàng bậc thang, nhưng nàng lại làm như không thấy. Đã cho bậc thang mà nàng còn không chịu xuống… Hai người giận dỗi lâu như vậy, nàng định mãi mãi không để ý đến chàng sao?

La Linh Dư nhếch mép cười mỉa, ung dung phất tay áo. Giờ đây nàng đã không còn là người cần lấy lòng Lục Quân như xưa nữa. Sau lưng nàng có Chu lang ủng hộ, Chu lang tốt với nàng như vậy, sao nàng cứ phải bị trêu tức trước mặt Lục Quân? Nàng sắp có tiền, sắp được gả cho Chu lang rồi. Nàng xinh đẹp như vậy, lại hiền hậu thục đức, có thể quản lý nội vụ tiền tài cho Chu lang, nhất định Chu lang rất yêu nàng kính trọng nàng, đồng ý cưới nàng…

Lục Quân châm chọc: “Muội còn nhớ giấc mộng hoa tầm gửi không?”

La Linh Dư khựng lại. Nàng là Hoa thần trong năm nay, được qua lại với quý tộc Kiến Nghiệp đã khiến nàng lâng lâng, vô cùng đắc ý. Chỉ có điều, các lang quân chỉ yêu bề ngoài và tài năng của nàng, nhưng hễ nhắc đến chuyện thành thân, bọn họ sẽ do dự. Mà giấc mộng hoa tầm gửi của nàng… Nàng cũng không thể nào thực hiện được… Gả cho Chu lang cũng không thể… La Linh Dư nghe thế thì giận dữ, bực tức vì chàng lại đâm vào vết thương của nàng.

La Linh Dư: “Liên quan gì đến huynh?!”

Lục Quân đến gần nàng, nửa cười nửa không: “Vậy… Muội lại muốn ra ngoài dụ dỗ… lang quân?”

La Linh Dư: “…”

Nàng cảm thấy Lục Quân đang xem thường hành vi của mình, chàng đang cười nhưng lại nhìn nàng đầy châm chọc. Chàng cúi đầu, khom lưng muốn nói chuyện với nàng, nhưng La Linh Dư đã lùi về sau một bước, tức tới mức đẩy Lục Quân ra. La Linh Dư lườm chàng: “Thế thì sao? Ta cũng không cản huynh, nếu huynh không phục thì đi dụ dỗ nữ lang đi. Dù sao tuấn tú như Lục tam lang, chỉ cần đứng đó, Trần nương tử Vương nương tử hay gì gì đó nương tử cũng sẽ bay đến thôi.”

Lục Quân nhướn mày, đang định trêu nàng “có phải đang ghen không” thì La Linh Dư đã nghiêng đầu nhìn chàng, cười lạnh: “Thế thì huynh cũng rảnh quá nhỉ.”

Lục Quân: “…”

Nàng nhìn thấy vành mắt thâm đen và sự mệt mỏi trong mắt chàng, lập tức đạp trúng chỗ đau của chàng, khiến mặt chàng cứng lại. Dự định muốn cho La Linh Dư bậc thang phai đi, trong lòng chàng tức giận, nghĩ bụng chưa từng gặp tiểu nữ nào miệng lưỡi sắc bén như vậy. La Linh Dư rất tự đắc, dưới ánh mắt thúc giục của thị nữ, nàng hừ một tiếng, kiêu ngạo đi lướt qua Lục tam lang như con công xinh đẹp.

Cho đến khi ngồi lên xe, La Linh Dư nắm lấy cổ tay mình, cảm thấy kích thích sảng khoái đã làm cổ tay tê rần —— nàng lại khiến Lục Quân phải á khẩu!

Nàng lại khiến nam nhân kia không thể xuống đài trước mặt mình!

Lục Quân không vui, La Linh Dư lại sung sướng, kiên định cho rằng mình đang đi đúng đường. Nàng muốn thân thiết với Chu lang, thà nịnh nọt lang quân khác chứ cũng nhất quyết không nể mặt Lục tam lang.

Lục Quân muốn cho nàng bậc thang… La Linh Dư nhắm mắt, bụng nghĩ vẫn chưa đủ đâu. Mắng nàng thì hay lắm, đến lúc muốn giảng hòa thì tưởng hòa được ngay chắc, Lục Tuyết Thần, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Lục tam lang và La Linh Dư chiến tranh lạnh, tức giận không biến mất, mâu thuẫn không thuyên giảm, bình thường nói chuyện đều xéo sắc đâm thọc, có ý ám chỉ. Thị nữ người hầu hai bên đều phát hiện ra sự thất thường này, trong lòng nghĩ, hai người gây gổ ra nông nỗi đó, giận nhau mà cũng như trêu đùa, khiến bọn họ không biết phải khuyên nhủ thế nào. Nếu đã không biết thì không cần khuyên nữa, đợi hai người nghĩ thông suốt là được.

Lục Quân và La Linh Dư giận nhau rất căng, khiến Lục nhị lang kẹp ở giữa khó xử, không biết làm gì với hai người này. Lục phu nhân thấy con trai liên tục tìm La Linh Dư tâm sự thì cũng vô cùng đau đầu, không biết biểu tiểu thư có sức hút lớn đến đâu, mà khiến Lục nhị lang không thèm nhìn những nữ lang do bà chọn, chỉ một lòng dán mắt vào biểu muội. Vào lúc Lục phu nhân cuống tới mức ngồi trên bếp lửa, thì người hầu đi Nam Dương đã về.

Không hợp thủy thổ, người hầu bị bệnh liền một tháng, không thể lên đường. Đợi tới khi khỏi bệnh, đến Nam Dương hỏi thăm tin tức tìm người, rồi lại đến viếng thăm La Thị Nam Dương, cả đi cả về, kéo dài tới cuối tháng năm. Các người hầu vừa quay về Kiến Nghiệp đã lập tức đến gặp Lục phu nhân, lúc Lục phu nhân hỏi thì mới biết bọn họ dẫn theo một phụ nhân về. Vị phụ nhân này là nhũ mẫu của biểu tiểu thư La nương tử, lúc người hầu Lục gia đến La Thị Nam Dương hỏi thăm tin tức về biểu tiểu thư, vị nhũ mẫu này đã chặn đường, khăng khăng đòi đến Kiến Nghiệp gặp La Linh Dư cho bằng được.

Lục phu nhân cho người vào, vị phụ nhân được gọi là “bà Tần” kia thấp thỏm đi vào đại sạch trang trọng cổ xưa.

Người hầu đang nói chuyện với Lục phu nhân: “… Lúc ở Nam Dương, biểu tiểu thư rất được các huynh đệ tỷ muội thích. Nàng khéo léo lanh lợi, chủ mẫu đương gia của La Thị Nam Dương cũng rất quan tâm tỷ muội các nàng. Lúc gặp nô tài, La phu nhân luôn mồm khen ngợi biểu tiểu thư, hỏi gần đây nữ lang ở Kiến Nghiệp ra sao, có vẻ rất quan tâm. Nhắc đến chuyện buồn, La phu nhân lại rơi lệ, nói biểu tiểu thư mệnh khổ. Nô tài thấy, tình cảm này không phải giả.”

Lục phu nhân gật đầu.

Thực ra La Linh Dư đến Lục gia mấy tháng, Lục phu nhân cũng đã nhìn ra, vị nữ lang này rất thích chơi đùa, mà đây vừa khéo lại là điều Lục gia kỳ vọng: hy vọng nàng có thể đại diện Lục gia tham gia các buổi tiệc xã giao của những nữ lang khác. La Linh Dư xinh đẹp lại đúng mực, tuy có chút tâm cơ… Nhưng tổng thể cũng không làm hại gì nhiều. Không hại đến tập thể, không gây chuyện cho Lục gia, dù Lục phu nhân không hòa thuận với La Linh Dư thì cũng không thể chủ động nói gì.

Lời bẩm báo của người hầu đi Nam Dương về, cốt cũng khiến Lục phu nhân càng thêm yên tâm.

Người hầu lại do dự: “Còn nữa ạ, biểu tiểu thư xinh đẹp đa tài, nghe nói các lang quân ở Nam Dương đều đổ xô muốn cầu cưới biểu tiểu thư. Mà ở Nam Dương có gia đình Phạm Thị nổi tiếng nhất, nghe nói vào lúc biểu tiểu thư mới đến Nam Dương, lang quân nhà kia đã theo đuổi biểu tiểu thư, vị lang quân đó cũng rất anh tuấn tài giỏi, các nữ lang ở La Thị đều đem lòng yêu mến, nhưng trong mắt lang quân kia chỉ có một mình biểu tiểu thư. Vì chuyện này mà mấy tỷ muội La Thị đã gây sự với biểu tiểu thư… Trước khi biểu tiểu thư tới Kiến Nghiệp, vị Phạm lang đó còn từng tỏ tình với biểu tiểu thư.”

Mắt Lục phu nhân lóe lên, hoàn hồn nói: “Ồ… Chuyện này cũng bình thường. Với tướng mạo đó của nàng ta, nếu không có ai yêu thích mới là lạ.”

Có người theo đuổi, chứng tỏ La Linh Dư là một nữ lang xinh đẹp bình thường. Nếu ở Nam Dương không có lang quân nào theo đuổi La Linh Dư, Lục phu nhân mới nghi ngờ nhân phẩm của La Linh Dư có vấn đề.

Lục phu nhân không yên tâm hỏi: “Liệu biểu tiểu thư và Phạm lang kia có…”

Người hầu đáp: “Nô tài có âm thầm hỏi các nữ lang ở La thị, các nàng nói Phạm lang luôn lấy lòng biểu tiểu thư, nhưng biểu tiểu thư chưa bao giờ đáp lại.”

Hỏi người hầu xong, Lục phu nhân lại quay sang hỏi bà Tần rụt rè. Lúc nói chuyện, nhũ mẫu của La Linh Dư cứ run run mơ hồ, Lục phu nhân mới hỏi một câu, bà ta đã bắt đầu lau nước mắt nghẹn ngào, khiến Lục phu nhân mất kiên nhẫn. Bà Tần chỉ lặp đi lặp lại một câu: “… Lão nô thật sự rất nhớ nữ lang, nên mới muốn đi theo đến đây. Từ nhỏ nữ lang của lão nô đã phải chịu khổ, một ngày không được gặp, trong lòng lão nô lại lo âu…”

“Được rồi được rồi.” Lục phu nhân còn nhiều chuyện, đâu có tâm trạng nghe bà ta nói, “Dẫn bà Tần lui xuống nghỉ ngơi đi, tìm thời gian gọi biểu tiểu thư đến, dẫn bà Tần đi gặp.”

Bà Tần vội vã tạ ơn, rất cảm kích Lục phu nhân.

Lúc hai bên đưa đẩy, thị nữ Thanh Yêu đi vào: “Phu nhân, Linh Tê đến lấy tiền tháng cho Tuyết Tố viện tháng này ạ.”

Lục phu nhân bèn cho người đi lấy tiền, bất chợt nhớ ra Linh Tê là thị nữ được La Linh Dư dẫn từ Nam Dương đến, nhũ mẫu của La Linh Dư đến, hẳn Linh Tê cũng có biết, có thể để hai người họ gặp nhau trước. Nhưng bà Tần đã được người hầu dẫn xuống, lúc Linh Tê đi vào, cách một bình phong, chỉ thấy được bóng lưng. Lục phu nhân thấy không có cơ hội nên cũng không nhắc lại.

Vì Linh Ngọc được La Linh Dư dẫn ra ngoài, nên trong viện chỉ còn lại Linh Tê. Tuy rất sợ Lục phu nhân, Linh Tê vẫn nhắm mắt đến lấy tiền tháng này. Nàng cúi đầu không dám nhìn Lục phu nhân ở trên cao, nghe Lục phu nhân miễn cưỡng dặn dò đôi câu thì chỉ biết gật đầu. Nhưng bất chợt, Linh Tê nghe thấy âm thanh va vào gỗ, nàng xoay mặt sang, thấy một bóng người đi ra khỏi bình phong.

Linh Tê: “… !”

Nàng trừng mắt, trong thoáng chốc, hình như trông thấy bà Tần!

Linh Tê biến sắc: Bà Tần… Sao bà ta lại đến Kiến Nghiệp? Vì sao bà ta lại tới Kiến Nghiệp? Liệu chuyện ở Nam Dương… Lục phu nhân đã biết rồi ư?!

___

*Qin: Nam phụ lên sàn. :v

10 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 56

    • Tò mò quá đi thôi, lại đoi Qin đến mai. Có nam phụ thì Lục Quân mới hết chiến tranh lạnh nè, ko nhanh ng ta mang biểu muội đi thì ngồi đó mà “ ăn dấm”.

  1. Đọc chương này thấy LLD không hề yếu thế ăn miếng trả miếng với LQ quá trời quá đất🤭Qin nói đúng LLD 14 tuổi đích thực vẫn là tiểu cô nương, bởi vậy mới có cách hành xử hiếu thắng, chọc giận khi LQ xuống nước cầu hòa như thế này …🤣Sắp sửa thấy nam phụ rồi nghe hấp dẫn quá! thanks Q, ngủ ngon nhe😍

  2. Ôi, LQ ơi, tình cảm đã mong manh rồi mà giờ còn thêm 1 ông nam phục nữa thì, 🤭
    Đợt này, LQ sẽ phải trước sau lấy lòng Linh Dư rồi 🙃
    Cảm ơn nàng nha, and, have a good day, Q 😁
    I’m sitting here and waiting for your new chapter, SUS.

  3. Rồi. Sắp có kịch hay. Nam phụ mà xuất hiện thì Tam lang lại xoắn lên cho coi 🤣🤣🤣

  4. Đã dặn lòng đừng đọc đợi ra hết hẵng nhảy vào mà k chịu đc huhu đọc phát hết 56c rồi giờ ngồi ngóng. Anh LQ lại tự vả giống ceasar cho mà xem. Đôi nam nữ chính chuyện này đáng yêu thật sự. Hóng nam phụ lên sàn 🤣🤣

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s