Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 53


Toán người hầu của Trần vương lo lắng vì mình nghe được lời không nên nghe, có thể gặp họa sát thân, thế là đồng loạt quỳ phịch xuống, rất hối hận vì đã đi theo Lục tam lang tìm Trần vương, kết quả lại nghe được bí mật to lớn của Trần vương. Lưu Thục liếc nhìn bọn họ, lại khiến bọn họ hiểu nhầm. Sự lạnh lùng trong mắt Trần vương điện hạ chợt lóe lên, rồi nhanh chóng bị y xóa tan… Mọi người thở phào, nghĩ rằng mình là thuộc hạ thân cận của Trần vương, có lẽ Trần vương sẽ tìm cách để bọn họ im miệng, nhưng không đến nỗi lấy tính mạng.

Thấy Trần vương kéo Lục tam lang sắc mặt khó coi rời đi, người hầu của Trần vương quỳ rạp trên nền cỏ, vừa lo lắng cho tiền đồ của mình, vừa đoán mò xem Trần vương động tình với Lục tam lang từ khi nào —— hẳn là từ lâu lắm rồi đúng không? Công tử quen Lục tam lang từ bé, công tử ít nói, gần như không nói chuyện với ai, nhưng lại nói rất nhiều với Lục tam lang. Hai người cùng đi học, cùng cưỡi ngựa bắn cung, lúc công tử không được bệ hạ coi trọng, Lục tam lang vẫn một lòng ủng hộ công tử. Nhất định công tử sẽ cảm động lắm. Ngày ngày hai người ở bên nhau, có lẽ là lâu ngày sinh tình…

Nhưng rõ ràng Lục tam lang không có ý đó.

… Có hơi ngược.

Trần vương Lưu Thục kéo Lục tam lang đi dọc bờ hồ, tiếng dàn chuông ở bờ bên kia nhỏ dần, trên hồ là lục bình xanh thẳm, gió thổi mặt nước và cành liễu nghiêng về phía hai vị lang quân trên bờ. Lục Quân kháng cự, không muốn đi tiếp. Lưu Thục lại cau mày, cứ đưa mắt nhìn sang bờ bên kia —— đám đông đã đổi hướng, lúc này không thấy bóng dáng Chu Tử Ba đâu. Nhưng biết y ở nơi đó, dù không thấy người, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến tim Lưu Thục đập thình thịch.

Sắc mặt y càng trắng bệch, càng nhận định mình có bệnh.

Không nói nhiều với người ngoài, nhưng Lục tam lang không phải người ngoài. Trần vương Lưu Thục nghiêm mặt, khàn giọng nói: “Ta, có cảm giác… với nam nhân…”

Lục Quân đã cố dằn xuống, nhưng khi Lưu Thục nói lời như vậy, da gà nổi khắp mình mẩy chàng, lập tức gạt tay Lưu Thục ra. Lục Quân nhíu mày, lùi ra xa ba bước, sắc mặt càng trở nên đặc sắc. Thật ra trong giới sĩ tộc thượng lưu cũng có người thích luyến đồng, là bí mật công khai. Ai ai cũng biết, tuy đó chỉ là chút chuyện nhỏ mua vui, nhưng người luyến đồng còn bị thế nhân khinh miệt hơn người nghèo khó… Lưu Thục có thói xấu này, Lục Quân miễn cưỡng nhẫn nhịn; nhưng nếu Lưu Thục có ý với chàng… Bọn họ quen biết mười mấy năm đấy!

Thường xuyên cùng ăn cùng ở, tối đến lại tâm sự… Nếu Lưu Thục có tâm tư đen tối với chàng, y coi chàng là gì hả?!

Lưu Thục rất tin tưởng bạn tốt của mình, y cúi đầu, dù bị Lục Quân đẩy ra cũng không để ý. Bởi vì muốn che giấu tật nói lắp trước mặt người ngoài, nên Lưu Thục không hay mở miệng nói chuyện; chỉ có những lúc ở với Lục Quân, y mới có thể khó nhọc nói hết câu. Vào lúc này, Lưu Thục vẫn cố biểu đạt ý của mình: “Tuyết Thần, nếu có nam nhân, tỏ tình với ngươi, liệu ngươi có, ghét không?”

Lục Quân đáp chắc nịch: “Có!”

Lưu Thục ngơ ngác: “…”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Quân, Lưu Thục ngẩn ngơ một lúc lâu, tia sáng trong mắt dần ảm đạm đi. Lục tam lang thấy y có vẻ nặng nề buồn rầu, chàng nghĩ ngợi một lúc, rồi thành khẩn khuyên giải Lưu Thục: “A Man à, huynh và ta quen nhau nhiều năm, tình thâm nghĩa nặng. Ta biết huynh không thích nữ sắc, có lẽ do đã nhiều năm  không có nữ tử bên cạnh, nên mới khiến huynh nảy sinh hiểu lầm về tình cảm giữa hai ta. Ta thích nữ nhân, thật đấy… A Man à, nhất định là do gần đây huynh quá bận, nhất định là do thời gian ở chung với ta quá dài. Sau này hai ta ít gặp nhau thì sẽ tốt hơn…”

Lưu Thục: “…”

Y nghe một lúc, càng nghe càng thấy sai sai.

Lưu Thục sầm mặt, đồng thời lại thấy buồn cười: “Ai nói, là ngươi?!”

Lưu Thục thở dài: “Huynh đừng né tránh làm gì, bên cạnh huynh chỉ có ta, tướng mạo khí chất tài học nhân phẩm của ta đều…”

Lưu Thục: “Là Chu lang.”

Lục Quân: “…”

Lông mày của Lục Quân nhướn lên với biên độ cực nhỏ, nhưng đủ để các nữ lang đi từ bờ bên kia đến phải bước chậm lại. Phong thái giữa chân mày lang quân khiến con tim các nàng xao xuyến, phẩm vị vô tình lộ ra khi chàng nhướn mày, hoàn toàn trái ngược với các lang quân rập khuôn như một khác. Nhưng Lục Quân không nhìn thấy La Linh Dư và Chu Dương Linh, chàng chỉ mải nghe Lưu Thục tự phân tích mình, nghe rất nhập tâm.

Lưu Thục lắp bắp, đỏ mặt nói: “Tuy, tuy y gầy yếu, nhưng có tấm lòng, rộng rãi, khoáng đạt. Ta ta ta rất thích y, càng, càng nhìn càng yêu. Ta biết không đúng, nhưng ta… Mỗi lần Chu lang nhìn ta, cười với ta, ta đều, đều… Mà biểu muội của ngươi lại tốt với y!”

Trong mắt y xám xịt: “Y, cũng thích La biểu muội sao? Y, y luôn chú ý đến biểu muội của ngươi…”

Khóe mắt trông thấy La Linh Dư chậm rãi đi đến, còn cả Chu Dương Linh đi cạnh nàng, bất chợt vẻ mặt Lục Quân trở nên quái lạ. Chu Dương Linh giả thành nam nhi nhưng vẫn gầy gò, nét mặt tái nhợt, như thể bị bệnh; còn La Linh Dư lại tung tăng đi cạnh Chu Dương Linh, tay áo phấp phới, thướt tha đi đến. Hai nữ lang lại gần, Lục Quân hơi do dự, ngoài ra còn có vẻ muốn xem kịch hay —— thôi thì đợi Lưu Thục nói tiếp, rồi dứt khoát để Chu Dương Linh tự tiết lộ thân phận nữ lang đi vậy.

Lưu Thục kích động đỏ mặt: “Chu Chu Chu Chu lang y…”

Sau lưng chợt vang lên âm thanh khàn khàn xen lẫn ý cười: “Công tử nói gì ta vậy?”

Chu Tử Ba!

Cổ họng Lưu Thục như bị người ta nắm chặt, đột nhiên nuốt vào tất cả. Y cảm nhận được ánh mắt tiếc nuối của Lục Quân, giận vì bạn tốt không nhắc nhở mình, chỉ biết xem trò vui. Đối tượng mình thích đến, Lưu Thục kìm nén đến độ mặt đỏ gay. Nhưng Trần vương điện hạ vẫn có thể bình tĩnh quay người lại, nhìn La Linh Dư và Chu lang đang đi tới. Y không nói nữa, chỉ lạnh lùng gật đầu coi như chào hỏi.

La Linh Dư hơi tức giận, nói với hai người: “Tuyết Thần ca ca, sao công tử không bao giờ nói chuyện với bọn muội vậy? Vừa rồi muội và Chu lang còn nghe thấy hai người nói chuyện mà, sao bọn muội vừa đến, công tử lại im lặng? Có phải công tử xem thường bọn muội không?”

Lưu Thục bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó lắc đầu, lời ít ý nhiều: “Không đâu.”

Hàng mi y rung lên, mắt cụp xuống có ý né tránh. Tâm trạng y quá loạn, không dám nhìn Chu lang, nhưng lại không kìm lòng được mà nhìn lén. Mà vừa nhìn thì lại thấy, trên gương mặt mặt trắng như tuyết đến mức ốm yếu của Chu lang, là đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng vào mình. Lưu Thục hoảng hốt, Chu Dương Linh cười nói: “Đúng thế. Vừa rồi còn nghe thấy công tử nói chuyện. Công tử nói gì ta vậy, sao lại kích động tới mức nói lắp thế?”

Vừa dứt lời, sắc mặt Lưu Thục trắng bệch đi.

Cơ thể Lưu Thục căng ra, gương mặt cứng đờ, sa sầm nhìn Chu Dương Linh —— đúng vậy, bọn họ không biết. Ngoài Lục Quân và mẫu thân của y ra, thậm chí đến cả muội muội Lưu Đường cũng không biết y nói lắp. Bọn họ tưởng y trầm mặc ít nói là thói quen, nhưng thiếu sót như vậy…

Mặt Lưu Thục tái nhợt, bàn tay dưới tay áo siết chặt thành quyền. Hồi nhỏ không được hoàng gia coi trọng, vì mẫu thân là con gái của tội thần, nên y càng chịu đủ ức hiếp làm nhục lúc ở trong cung. Mẫu thân không thể che chở, phụ hoàng chẳng thèm ngó ngàng hỏi han, y của lúc nhỏ buộc lòng phải dùng thủ đoạn, mượn thế lực của thế gia bảo vệ mình. Mà Lục tam lang đã mất cha mẹ khi còn nhỏ, vừa đến Kiến Nghiệp đã trở thành mục tiêu tốt nhất của y.

Y thành công cứu Lục tam lang ngã xuống nước, đạt được tình bạn của Lục tam lang, cuộc sống trong cung cũng dần tốt đẹp hơn. Nhưng vì tình bạn này mà y đã phải tự biên tự diễn, kết quả là vì sốt cao nên gây ra tiếc nuối suốt đời – nói lắp.

Y không chỉ thích một nam tử, mà y còn nói lắp.

Chu Tử Ba… Liệu có phải y đã hy vọng xa vời không?

Ánh mắt ảm đạm không để ý đến ai của Trần vương, đã khiến Chu Dương Linh và La Linh Dư nghi ngờ mình nói lỡ lời đắc tội chàng. Lục Quân nhìn ba người bọn họ, bỏ qua đề tài này, hỏi các nàng: “Không phải đang đấu trà à? Hai người thấy chúng ta nên mới đến?”

La Linh Dư: “Không phải đâu. Mặt trời gắt quá, Chu lang khó chịu trong người, nên muội đỡ huynh ấy đến bóng râm bên này nghỉ ngơi. Sao muội biết Tuyết Thần ca ca ở đây được.”

Mặt trời quá gắt?

Lục tam lang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời âm u. Mây đen giăng đầy khắp nơi, màn trời một màu xám trắng, mặt trời ở đâu ra? Cơ thể của Chu Dương Linh cũng yếu quá rồi… Nhưng Lục tam lang chỉ mới cảm khái, thì Trần vương Lưu Thục đột nhiên ngước lên, nhìn về phía Chu Dương Linh. Vào lúc Lục Quân và La Linh Dư chưa kịp phản ứng gì, Trần vương điện hạ tuấn tú đã bước nhanh lên trước, đỡ Chu Dương Linh, cao quý mở miệng: “Ngươi, khó chịu trong người?”

Chu Dương Linh ngạc nhiên: “…”

Nàng lễ phép từ tốn cười đáp: “Nghỉ ngơi một chút là được, cũng không phải chuyện gì to tát…”

Lưu Thục không cho phép từ chối: “Để ta đỡ ngươi đi.”

La Linh Dư bị đẩy ra, Lưu Thục khăng khăng muốn đích thân đỡ Chu Dương Linh đến dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chu Dương Linh suy nghĩ, tự động giải thích sự nhiệt tình của Lưu Thục thành: có lẽ mấy vị công tử này muốn kết giao với đệ tử hàn vi, dù gì nàng vẫn hiểu được xã giao chốn quan trường mà. Chu Dương Linh đón nhận sự giúp đỡ của Lưu Thục như là lẽ đương nhiên, gật đầu với La Linh Dư rồi để Lưu Thục đỡ mình đi.

La Linh Dư mất hứng dẩu môi: Trần vương điện hạ lớn thế rồi, mà còn cướp Chu lang với nàng!

Nhưng sau khi thay đổi suy nghĩ, La Linh Dư lại lập tức vui vẻ. Bờ bên này là bóng cây san sát nhau như rừng. Mà ở bờ bên kia, các nam nữ ngồi trong lầu các mải đấu trà. Từ bờ bên này có thể thấy bọn họ, nhưng bọn họ không thấy được sang đây. Các lang quân nữ lang không biết Lục tam lang đang ở đây, nếu không phải đỡ Chu lang đi nghỉ, La Linh Dư cũng không thấy được Tuyết Thần ca ca của mình đâu —— Lục tam lang bây giờ, muốn gặp cũng không dễ gặp đâu nhé.

La Linh Dư còn đang muốn biểu diễn phong thái của mình cho Lục Quân xem, thì lại thấy Lục Quân cất bước đi ra ngoài. Chàng rất thanh cao, chưa hề nhìn nàng lâu lần nào. La Linh Dư muốn nhờ chàng giúp mình chuyện tiền tài, trong lòng nàng có tính toán: mượn tiền Lục Quân, với tính tình quái gở của tam biểu ca, có lẽ nàng không cần trả cho chàng; nếu mượn tiền người ngoài, nói thật nàng rất xấu hổ, không dám mở miệng, hơn nữa nàng cũng không muốn để người khác biết mình đang túng thiếu… Vậy xem ra, Lục Quân là người dễ tính toán nhất rồi. La Linh Dư đuổi theo, cười hì hì hỏi: “Tuyết Thần ca ca, đã lâu rồi không gặp, vậy mà huynh chẳng để ý đến muội tí nào. Huynh mới tới mà lại muốn đi rồi hả, đi đâu vậy?”

Lục Quân: “Quay về nha môn xem hồ sơ.”

La Linh Dư theo bản năng tiếp lời chàng: “Vất vả thật đấy. Ngày nào huynh cũng bận rộn như vậy, cung cúc tận tụy, không nghỉ ngơi lấy một ngày, muội thấy thương cho biểu ca quá…”

Lục Quân cụp mắt nhìn gương mặt diễm lệ của nữ lang đi cạnh mình, cười nhạo nàng: “Vậy muội làm giúp ta đi, để ta nghỉ ngơi được một lúc?”

Lời khen của La Linh Dư bị chặn lại: “Á…”

Trong lòng mắng, vẫn khó lấy lòng cái đồ Lục Tuyết Thần này quá!

Nhưng nụ cười trên mặt La Linh Dư không hề thuyên giảm, mắt phượng xếch lên nhìn chàng, sóng mắt sóng sánh, đáy mắt chứa tình đầy thẹn thùng. La Linh Dư quở trách: “Tuyết Thần ca ca nói gì vậy! Muội nghe thấy Cẩm Nguyệt tỷ tỷ nói, biên giới Nam quốc và Bắc quốc có chiến tranh, hiện tại đang rất rối loạn, có vẻ tình hình không được ổn lắm. Ngày nào Tuyết Thần ca ca cũng bận bù đầu vì chuyện này, mỗi ngày ngủ không tới hai canh giờ. Trong khi đó, các lang quân khác lại đang chơi đấu trà… Bọn họ chẳng thể nào so được với Tuyết Thần ca ca đâu. Muội cực kỳ kính nể Tuyết Thần ca ca…”

Lục Quân dừng bước, nhếch mép mỉm cười, cúi đầu xuống nhìn vào mắt nàng: “Khen đến mức làm ta sắp nôn cả ra rồi đây này.”

La Linh Dư: “…”

Lục Quân đưa tay nâng cằm nàng lên, hai mắt lấp lánh: “Nói chuyện chính đi. Ta đang rất bận, đừng vòng vo với ta nữa.”

La Linh Dư: “Muội muốn tiền.”

Lục Quân: “Để làm gì?”

La Linh Dư: “Không làm gì cả. Chỉ là tiêu xài bình thường thôi. Ăn một chút uống một chút chơi một chút…”

Lục Quân: “Muội đang ở Lục gia, ăn uống tất có Lục gia sắp đặt, hình như tháng nào cũng có tiền tháng để tiêu vặt. Những chuyện này đâu cần đến tiền? Ta thấy muội suốt ngày lăng la tơ lụa không hề thiếu, vậy muội thiếu cái gì?”

Nàng thiếu thứ mà những nữ lang danh môn khác đều có, nàng phải vất vả chuẩn bị.

La Linh Dư ảo não, nghĩ có lẽ cái thường ngày mà Lục Quân nói, là bảo nàng cả ngày ở Lục gia không ra ngoài chơi đây mà. Nàng không ra ngoài, không lẽ đợi lang quân từ trên trời rơi xuống hả? Nàng cũng không dám đặt nguyện vọng tìm tấm chồng tốt lên một mình Lục Quân. Lục Quân là lang quân duy nhất từng gặp lại không dao động vì lời ngon tiếng ngọt của nàng, nếu nàng đợi Lục Quân có suy nghĩ muốn cưới nàng, vậy biết phải đợi đến năm nào tháng nào? May mà Lục Quân bận nhiều việc, chàng cũng không thấy được cả ngày nàng làm gì… Tóm lại, mọi tiền bạc dùng trong xã giao, không chỉ cần một vòng đeo bắp tay lưu ly, mà nàng còn cần rất nhiều rất nhiều nữa.

Nhưng nàng biết Lục Quân không thích phong cách đó của nàng.

La Linh Dư ấp úng: “… Muội ăn nhờ ở đậu, muội chỉ tốt với huynh…”

Lục Quân ngắt lời: “Được rồi, ta có việc phải đi. Nếu muội thiếu tiền thật thì viết ra giấy cho ta, viết muội muốn bao nhiêu, dùng để làm gì. Viết rõ ràng vào, rồi đưa cho Cẩm Nguyệt. Bao giờ ta về sẽ xem.”

La Linh Dư: … Gì cơ?!

Nàng còn phải viết cặn kẽ cho chàng, nói cho chàng biết nàng cần số tiền lớn như vậy làm gì? Chàng đọc danh sách của nàng xong, còn chưa chắc sẽ cho… Khả năng cao là làm nhục nàng, mắng nàng…

La Linh Dư đỏ mặt, tất nhiên không muốn để Lục Quân nắm thóp. Quả nhiên như nàng nghĩ, Lục Quân cũng không để bụng đến tiền tài, nàng nghèo thật thì chàng sẽ cho nàng. Mượn tiền của chàng, thật sự đỡ hơn là bảo nàng đi khóc lóc than nghèo trước mặt người Lục gia. Nhưng điều kiện của Lục Quân quá khắt khe, La Linh Dư có cảm giác mình không đạt được… Mắt thấy Lục Quân cất bước định đi, hai người sắp ra khỏi vườn, La Linh Dư vội đi theo chàng, nhác thấy bóng dáng hộ vệ ở ngoài vườn.

Ra khỏi khu vườn này, Lục Quân sẽ đến nha môn, như vậy càng không có cơ hội để cầu cạnh chàng nữa!

Vậy là nàng dứt khoát binh đi nước hiểm. La Linh Dư chạy theo, nhanh chóng bắt kịp bước chân của chàng, níu lấy cổ tay chàng từ phía sau. Lục Quân dừng bước, thấy biểu muội của chàng đột nhiên chạy đến trước mặt mình. Nàng xoay chuyển không yên, đã không hay vận động còn thích xoay lung tung, ngay lập tức choáng đầu hoa mắt, dưới chân trượt ngã, xoay đụng vào ngực Lục Quân.

La Linh Dư: “Ây da!”

Lục Quân: “…”

Ôn hương nhuyễn ngọc chủ động tiến vào lòng, Lục Quân ngẩng mặt lên trời nín cười: sau khi quen va chạm với La Linh Dư, chàng sẽ không hất nàng ra như những nữ lang khác muốn tiếp cận chàng; nhưng lần nào nàng dụ dỗ chàng cũng chỉ một kiểu, mục đích quá rõ ràng, để chàng vừa bất lực bó tay, lại còn cảm thấy có phần đáng yêu.

Lục Quân cúi đầu, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt sáng rực của nàng. Lục Quân trêu: “Muội đang làm gì đấy?”

La Linh Dư nhắm mắt: “Tuyết Thần ca ca, hôm nay muội đẹp không?”

Cây liễu ngày xuân phấp phới trong gió, lả lướt trên mặt hồ. Bóng xanh dày đặc, người ngoài khó lòng nhìn rõ. Trong bóng liễu âm u, Lục Quân chắp tay, nhìn nữ lang lùi về sau một bước để chàng nhìn rõ toàn thân. Lục Quân quan sát nàng, hôm nay nàng mặc áo cổ khoét màu đỏ hải đường, bên dưới là đầm dài trắng như tuyết, đuôi váy điểm xuyết vài bông hoa. La Linh Dư vốn đẹp rạng ngời, nay mặc thêm y phục thế này, lại còn mỉm cười xán lạn với chàng, vô cùng quyến rũ xinh đẹp.

Ánh mắt Lục Quân tối đi: “Đương nhiên là đẹp.”

La Linh Dư mớm lời cho chàng: “Vậy huynh không cảm thấy thiếu gì sao?”

Lục Quân lại nhìn nàng, bất chợt nhìn chằm chằm vào khuôn ngực nàng. Cổ họng khô khốc, chàng dời mắt đi, hỏi: “Thiếu cái gì?”

La Linh Dư xấu hổ đỏ bừng mặt, vì sau khi Lục Quân nói rõ với nàng, nàng biết chàng cụp mắt nhìn vào đâu trên người mình. Nhưng vì để dụ chàng, nên hôm nay nàng không né tránh, chỉ hận không thể làm chàng mê muội sắc đẹp, mình bảo chàng làm gì thì chàng sẽ làm cái đó. La Linh Dư làm nũng: “Thiếu trâm cài đó mà. Tuyết Thần ca ca không cảm thấy hôm nay muội ăn mặc rất thanh lịch, nhưng không có trâm cài hoa điền sao?”

Lục Quân: “…”

Thanh lịch?!

Nàng gọi bề ngoài rực rỡ lộng lẫy của mình là “thanh lịch”? Nàng có hiểu lầm gì về “thanh lịch” sao? Nàng biết cái gì gọi là “gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn” không? Đó là phong cách khác nàng đến chín tầng mây!

Nam nhân nhìn nữ nhân thường chỉ nhìn mặt, ngực, eo và chân. Lục tam lang thật sự không để ý nàng cài trâm gì, đeo bông tai nào, mặc y phục ra sao. Trong mắt chàng những thứ này đều như nhau, không hề có khác biệt to lớn như nàng nghĩ.

La Linh Dư trợn mắt nhìn chàng: “…”

Người này khó nói chuyện quá đi!

Nhưng suy cho cùng Lục Quân cũng là một người nhạy bén. Tuy chàng không nhìn ra La Linh Dư “thanh lịch” ở đâu, nhưng chàng biết La Linh Dư đang nghĩ gì. Lục Quân sờ cằm, cười hai tiếng: “Vậy Dư Nhi muội muội muốn ta làm gì nào?”

La Linh Dư rất vui, yểu điệu ôm cánh tay chàng, như cô vợ nhỏ làm nũng với chàng: “Cũng không cần huynh làm gì cả…” Sợ Lục Quân lập tức nói “vậy thì ta đi”, nàng tức khắc nói tiếp, “Tuyết Thần ca ca làm việc suốt ngày, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi đi chứ. Muội muốn đi dạo phố mua nữ trang, muội cần ánh mắt của lang quân đánh giá. Tuyết Thần ca ca đi cùng muội nhé, coi như là giải sầu được không?”

La Linh Dư đút cho chàng một viên thuốc an thần: “Nếu huynh không đi, muội sẽ đi tìm nhị biểu ca.”

Lục Quân sầm mặt.

La Linh Dư lại thêm lửa: “Chắc hẳn Tề tam lang cũng sẵn lòng đi với muội…”

“Cả Hành Dương vương nữa…”

Lục Quân lạnh lùng nhìn nàng nửa buổi, nàng chớp mắt nhìn lại, trưng ra gương mặt vô tội. Lục Quân nói: “Đi thôi.”

***

Lục tam lang xin nghỉ nửa ngày thật, không đến nha môn mà lên phố mua đồ với biểu muội của mình. La Linh Dư suy nghĩ rất rõ, Lục tam lang không cho nàng tiền, vậy nàng sẽ đi đường vòng. Có thể để Lục tam lang mua giúp nàng mấy món đồ đắt giá, rồi nàng lại lén bán đi đổi lấy tiền… Cách này tốt hơn nhiều cái cách ép nàng viết rõ công dụng kia.

Có một con phố chuyên bán vàng ngọc đá quý, La Linh Dư cũng đã cùng các nữ lang Kiến Nghiệp đến đó. Lúc ấy chỉ dám mua một vài thứ đồ rẻ tiền để không mất mặt, nay kéo Lục tam lang đến, La Linh Dư vui vẻ, bảo bà chủ lấy toàn bộ trâm, phấn, bột nước ngày trước mình nhìn trúng nhưng không có tiền mua ra, sau đó tự mình thử. Nhan sắc nàng mỹ miều nhường ấy, bên cạnh lại còn có lang quân quý tộc đi cùng. Đồ trên con phố này vốn là chuẩn bị cho nữ lang quý tộc, La Linh Dư có nhu cầu, dĩ nhiên bà chủ sẽ nhiệt tình đón tiếp, khen ngợi không thôi ——

“Không gấp không gấp, nữ lang cứ từ từ thử. Thích cái nào thì thử cái đó.”

“Nhìn lang quân này rất kiên nhẫn, lang quân có muốn thử loại phấn mới ra của chúng tôi không?”

Lục Quân quả quyết từ chối, chỉ nhìn La Linh Dư xoay như chong chóng. Tròng mắt chàng xanh thẳm, nhìn nàng phấn khởi vươn cánh tay như ngó sen ra, đeo chuỗi vòng xinh đẹp lên tay, lắc lắc để nó kêu vang ting tang. Nàng trang điểm lộng lẫy, như chú chim công đi vòng trong cửa hàng, chọn những món đồ mình thích. Trời sinh nàng đã hợp với phục trang lộng lẫy, đồ vật xinh đẹp thì nên phối hợp với mỹ nhân. Kim ngọc làm nền cho mỹ nhân, Lục Quân phải thừa nhận, nhìn nàng càng rực rỡ hơn thường.

Đôi mắt đẹp sáng bừng lên.

Chọn rất nhiều thứ, La Linh Dư lắc cổ tay mình, để cho chàng nhìn chuỗi vòng ngọc trên tay. Nữ lang nghiêng đầu, vui vẻ cười hỏi Lục tam lang im lặng nãy giờ: “Tuyết Thần ca ca, có đẹp không?”

Lục Quân: “… Có.”

Rất hài lòng, nữ lang vung tay lên, muốn mua toàn bộ món đồ đắt tiền mà mình nhìn trúng. Lúc sắp trả tiền, bà chủ bất giác nhìn sang Lục Quân. Nhưng Lục Quân đứng yên không nhúc nhích, nhìn La Linh Dư. La Linh Dư giả vờ lấy túi tiền ra, sau đó ảo não, quay đầu qua bảo: “Tuyết Thần ca ca, hình như muội quên đem theo ngân lượng rồi. Huynh có thể trả giúp muội không?”

Lục tam lang nhìn nàng, ánh mắt sáng tỏ, chàng cười nói: “Dư Nhi muội muội biết mà, ta ra ngoài không đem theo ngân lượng.”

Mặt La Linh Dư cứng lại.

Lục tam lang thờ ơ mỉm cười, cũng chẳng sốt ruột, chỉ gật đầu nói với bà chủ: “Ghi sổ trước đi, hôm khác Dư Nhi muội muội sẽ đến trả…”

La Linh Dư: “… ?!”

Gì cơ? Cho nợ? Còn là sau này nàng tự trả?!

Nam nhân này… thật đáng ghét!

La Linh Dư không diễn nổi nữa, đưa tay hất một cái, xụ mặt xuống. Nàng biết tỏng Lục Quân đang đùa nàng, trong lòng tức ghê gớm, dứt khoát mặc kệ tất cả, nghiêng đầu đi thẳng ra cửa. Không quan tâm vở kịch sau lưng hát thế nào. Lục Quân còn chưa trêu nàng đủ thì nàng đã xoay mặt bỏ đi, chàng đành nói với bà chủ mấy câu. Đúng là Lục tam lang không hề đem theo ngân lượng, chàng thật sự không có tiền trả, nhưng chàng có thân phận Lục tam lang ở đây. Sau khi nói một tiếng với bà chủ, để người đưa đồ về Lục gia, Lục Quân bèn đuổi theo La Linh Dư.

Chặn nữ lang lại ở trước cửa, Lục tam lang chụp lấy tay nàng, lạnh nhạt nói: “Mới thế mà đã mất hứng rồi? Muội tính toán ta nhiều lần thì được, nhưng không cho phép ta tính toán muội?”

La Linh Dư xoay người, trong lòng trống rỗng vì khổ sở.

Lang quân kéo eo nàng lại, cúi người, liếc thấy nước mắt dâng lên trong mắt nàng thì thở dài. Đưa ngón tay gạt lấy lông mi nàng, Lục Quân ôn tồn nói: “Được rồi, đừng khóc nữa. Vàng bạc thì có gì hay, tặng muội lưu ly có được không?”

Lưu ly! Thứ đó quý lắm đó!

Lúc này La Linh Dư nhoẻn miệng cười, ôm lấy tay chàng: “Muốn.”

Tâm trạng Lục Quân trở nên phức tạp: … Thành thật quá rồi.

Sợ mình lại chọc La Linh Dư khóc, cho nên sau đó Lục Quân không dám đùa nàng nữa. Chàng dẫn nàng đi băng qua phố phường, đưa nàng đến phường lưu ly mình mở ngày trước. Vì kỹ thuật vẫn chưa khiến chàng hài lòng, nên tạm thời phường lưu ly này vẫn chưa công bố với bên ngoài. Dẫn biểu muội đi vào, yên lòng để mặc La Linh Dư lựa chọn. La Linh Dư vừa vào đã bị ánh sáng lưu ly chói lóa thu hút, buông tay Lục Quân ra…

Lục Quân đang định đuổi theo nàng, thì bị chưởng quỹ ngăn lại: “Lang chủ đến rồi đấy sao? Đã lâu ngài không tới, lão bộc thật sự rất nhớ ngài. Lão bộc có chuyện muốn báo với lang quân, là thế này, thời gian trước, cửa hàng chúng ta nhận được một chiếc vòng tay lưu ly. Sản phẩm đó, giống hệt chiếc lang quân lấy đi.”

Lão chưởng quỹ lo lắng: “Không phải lang quân nói, hiện tại Nam quốc không có kỹ thuật làm lưu ly sao? Vì sao lại có người cầm thứ đồ của phường lưu ly chúng ta?”

Giống vòng đeo bắp tay lưu ly? Sao có thể như vậy được?

Theo trực giác, Lục Quân giật mình nhìn về phía La Linh Dư. Trong lòng chàng có một trực giác gần như là bản năng, để chàng bất giác nhìn nàng. La Linh Dư vẫn chẳng hề hay biết, còn mỉm cười với chàng, đẹp như hoa lê phản chiếu dưới nước. Lục Quân dời mắt đi, che đi con tim đập thình thịch, chàng nghiêm mặt thấp giọng nói với lão chưởng quỹ: “Dẫn ta đi xem.”

Một khắc sau, Lục Quân cầm chiếc vòng lưu ly trên tay, tròng mắt đen sẫm, nghe lão chưởng quỹ nói cho chàng biết mình nhận được chiếc vòng tay này như thế nào… Lão chưởng quỹ thao thao bất tuyệt, mắt thấy nét mặt của Lục Quân càng lúc càng nặng nề, ẩn chứa sự tức giận đủ để nổi trận lôi đình.

Không kịp đợi chưởng quỹ nói xong, Lục Quân cười lạnh, tay run lên, siết chặt vòng tay lưu ly mình đã tặng, đi tìm nữ lang đang mải mê chọn đồ ở phòng lưu ly bên cạnh!

13 thoughts on “Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Chương 53

  1. Thôi xong, Tuyết Thần ca ca giận thật rồi. Để xem Dư Nhi muội muội giải thích sao, nghèo quá mà, huhu 😬😬😬

  2. Hahhaha c biết là có ngày này mà, đám đem vòng lưu ly Lục Tam Lang tặng đi bán. Chương sau càng hay nữa nè, đọc chương này c thấy Lục Quân rất chiều La Linh Dư, vậy là Linh Dư tóm đc Lục Quân rồi

  3. Công nhận cái đoạn LLD “tính toán” tới lui vụ mượn tiền, dùng mỹ nhân kế với “đại gia “LQ hài dã man 🙂
    Đợt nàng nhỏ bán cái vòng lưu ly là đã nghĩ đến thế nào cũng bị phát hiện, thôi rồi LLD ơi, RIP nàng 😉 LQ giận lắm ah nha!!

    P/s: Chỗ này là Lục Quân Q ơi!
    -> Lưu Thục thở dài: “Huynh đừng né tránh làm gì, bên cạnh huynh chỉ có ta, tướng mạo khí chất tài học nhân phẩm của ta đều…”

      • Công nhận cái vòng đó rất có ý nghĩa với LQ, tặng em yêu rồi giờ thấy nó được rao bán thì sao ko hờn giận cho được …haizzz kiểu này bao giờ mới yêu đây? 😉
        P/s: lỗi type cái tên tui cũng nghĩ bàn phím mặc định :)))

  4. Cái này gọi là gì nhở, tạo nghiệt đấy Lục Linh Dư 😂🤣😂🤣😂🤣.
    Wa ha ha ha ha, đọc ngay khúc Lục Quân hiểu nhầm Trần Vương thích mình là thấy buồn rồi, đọc đến lúc cuối này thì càng cười hơn. Hên là mình không ăn uống gì lúc đọc chương này, không thì đi tong rồi. 😁
    Không biết LLD giải thích sao vs LQ đây ta, ngóng trông 😖😖😖
    Like nàng, nàng Q 🌹💙🌹

  5. Tam lang đáng yêu nhìn vầy là biết mốt chiều bạn Dư lắm luôn 😍 Mới ngọt chút xíu là lại có sóng nhỏ rồi, kỳ này bạn Dư khó dỗ tam lang rồi 😁

  6. Chỉ có thể nói là tiền không phải là tất cả, nhưng thiếu tiền lúc nào cũng khổ, haizz

  7. Bữa qua mới có thời gian ghé đọc LLD và LQ mà tui cười gần chết. A thì lòng dạ thâm sâu, muốn lại còn giả vờ gặp chị nghèo còn tham. Lâu lâu mới được cười xả giàn. Mà bạn Q làm thì giọng văn đọc mượt mà, hợp gu quá ạ. Cảm ơn bạn Q nhé!!! 🥰🥰🥰🥰

  8. ôi cặp đôi này không nhịn được cười. Bên tám làng người nửa cân.Xin tiền thì bắt ghi, mua đồ nàng kêu không mang tiền nhưng chàng cũng không nốt.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s