Đừng Chơi Cùng Yêu Quái – Chương 1


“Không được xâm phạm nhân quyền!”

“Yêu quái cút khỏi xã hội đi!”

“Yêu quái không phải là nhân loại! Phản đối yêu quái gia nhập hiệp hội nhân quyền thế giới!”

Đám đông tay cầm bảng lớn giọng đi đến, thu hút vô số ánh mắt của những người xung quanh.

Mà người nổi bật nhất chính là cô bé đi sau cùng, bé có hơi mũm mĩm, buộc tóc hai bím, mặc áo khoác lông dày cộm, trông như con chim cánh cụt con đang đi phía sau bầy, đôi chân ngắn cũn cố gắng đuổi theo ba mẹ.

Trên tay bé cầm tấm bảng nhỏ tự làm, bên trên dùng bút màu đỏ ghi rõ ——

“Con sợ yêu quái.”

Vừa đi bé vừa kéo ống tay áo của mẹ, trong âm thanh ồn ào la lớn khẩu hiệu, giọng non nớt của bé bị át hẳn đi: “Mẹ ơi, chúng ta đi ghi danh thôi.”

Mẹ bé Triệu Hề Hề không nghe rõ, chỉ nói: “Con yêu, nhanh hô khẩu hiệu nào.”

Cô bé bập bẹ hô khẩu hiệu: “Mời yêu quái ra khỏi xã hội loài người…” Những người còn lại đều hô là “cút khỏi”, nhưng bé nhớ cô giáo từng dạy rằng, lúc nói chuyện nhất định phải lễ phép, nên dù bé có ghét yêu quái cũng không thể mắng người ta được.

Còn chưa hô khẩu hiệu xong, cô bé lại nhìn thấy có bạn nhỏ đeo cặp sách được người lớn dẫn vào nhà trẻ, vì vậy cô bé lại kéo tay áo mẹ mình ——

“Mẹ ơi, chúng ta đi ghi danh đi! Không sẽ lỡ mất!” Những bạn nhỏ khác đều ghi danh xong rồi, nếu như cô bé không đi, sẽ bị bạn bè cười mất.

Lần này Triệu Hề Hề nói lớn tiếng nên mẹ Triệu nghe rất rõ, cô ấy không vui, xụ mặt, khom người xuống nhỏ giọng quở mắng: “Đi học quan trọng, hay đuổi yêu quái đi mới quan trọng?”

Tiểu Hề Hề rụt đầu lại, xòe bàn tay mũm mĩm của mình ra, nhỏ giọng nói: “Cô giáo nói, đi học rất quan trọng.”

Mẹ Triệu sầm mặt, nhìn con gái mình: “Vậy nếu như ba mẹ bị yêu quái ăn thịt, con cũng cảm thấy đi học quan trọng hơn hả?”

Ba mẹ bị yêu quái ăn thịt?

Lập tức Triệu Hề Hề bị dọa sợ, rưng rưng nước mắt nhìn mẹ.

Mẹ Triệu thấy dáng Triệu Hề Hề sắp khóc thì càng tức giận hơn: “Khóc khóc khóc, lúc nào cũng khóc, khóc thì được cái gì?”

Ba Triệu đứng bên cạnh ngăn lại, “Em đừng mắng con nữa, con còn nhỏ, để anh đưa con đi ghi danh trước, dù sao để con bé ở đây cũng không tiện.”

Mẹ Triệu vẫn tức giận: “Em thấy con bé này quá yếu, rõ ràng lúc chúng ta bằng nó đã hiểu chuyện rồi, anh nhìn con nó xem, chỉ biết khóc, sau này biết sống như thế nào? Có thể còn bị yêu quái ăn mất!”

Triệu Hề Hề còn nhỏ, nghe mẹ nói như vậy, lập tức khóc toáng lên.

Xung quanh có không ít người nhìn đến, ba Triệu vội vàng bế Triệu Hề Hề lên: “Anh dẫn con bé đi ghi danh đây.”

Triệu Hề Hề rất dễ dỗ, ba Triệu ôm bé đi, vừa bế Triệu Hề Hề tới trường mẫu giáo vừa mua kem cho bé, Triệu Hề Hề lập tức ngừng khóc ăn kem.

Hai ba con đi theo địa chỉ mẹ đưa đến tiểu khu trường mẫu giáo của Triệu Hề Hề, vừa mới tới cổng, Triệu Hề Hề cũng vừa ăn kem xong, đúng lúc này nghe thấy âm thanh ——

“Heo con mập ú!”

Cô bé quay đầu lại, trông thấy một cô gái trẻ dắt một bé trai đi tới.

Cô gái trẻ đó cũng nghe con trai mình gọi người ta như vậy, lập tức nhìn nhìn đứa trẻ núp ở phía trước. Mặc dù Triệu Hề Hề thấy mình trốn kĩ lắm rồi, nhưng trên thực tế chân của ba chẳng thể nào che được thân thể mũm mĩm của cô bé, cô gái trẻ thấy cô bé rất đáng yêu, vậy là nhẹ giọng dạy dỗ: “Là bạn học của con hả? Không được thô lỗ như vậy.”

Cô gái trẻ lại ngượng ngùng xin lỗi ba Triệu: “Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

Ba Triệu cởi mở cười nói: “Không sao, con nít đều như thế cả.”

Ngay sau đó lại sờ hai bím tóc của con gái, “Hề Hề, ra chào bạn học nào.”

Bình thường bé mà nghe thế thì sẽ hoạt bát ríu rít nói chuyện, vậy mà nay lại không chào hỏi gì, trái lại còn trốn kĩ hơn. Ba Triệu không để ý, cho là vì chuyện của mẹ Triệu, nhưng lúc này không tiện nói trước mặt người ngoài, thế là  ba Triệu vui vẻ nói: “Con bé xấu hổ đấy mà, hôm nay tựu trường nên Hề Hề hào hứng lắm, sáng nay còn dậy sớm ôm cặp sách đợi tôi dẫn đi học.”

Mẹ cậu bé đó cũng nói: “Thằng bé con tôi cũng vậy, rất thích đến trường. Con gái anh trông hơi nhút nhát, phải tập nhiều mới được.”

Ba Triệu kéo con gái ra: “Nói chuyện với bạn học nhé con?”

Triệu Hề Hề nhanh chóng làm mặt quỷ với bạn học, kiềm chế nước mắt, không muốn nói chuyện.

Cậu bé bên cạnh thấy thế thì liền kéo Triệu Hề Hề đi, để người lớn đứng bên này nói chuyện.

Triệu Hề Hề bị kéo sang một bên ——

“Ha ha, không phải cậu nói nếu tớ gọi cậu là đồ heo mập ú thì ba cậu sẽ đánh tớ sao? Sao ba cậu lại không đánh tớ nhỉ?” Cậu bé đắc ý cười nói, vừa nói vừa véo nhẹ vào má cô bé.

Ngày trước Triệu Hề Hề học ở lớp bảo bảo*, trắng trẻo mập mạp, vậy mà bạn học trong lớp đều cười nhạo nói sau này lớn lên bé sẽ béo ú.

(*Lớp bảo bảo là lớp dưới lớp mầm trong chương trình mẫu giáo ở Trung Quốc, tương đương với thời kỳ nhà trẻ ở Việt Nam.)

Ba Triệu Hề Hề mở nhà máy làm thức ăn gia súc, cô bé không biết tại sao bạn học lại biết chuyện này, các bạn chế giễu nói cô bé là heo con ăn thức ăn của heo, cho nên mới mập như vậy.

Tuy có nhiều câu cô bé không hiểu, nhưng Tiểu Hề Hề rất nhất nhạy cảm, biết được mọi người đang cười nhạo mình.

Hai tháng nghỉ hè, Triệu Hề Hề ở nhà rất vui vẻ, đến lúc ghi danh, ba nói không học lớp bảo bảo nữa, Triệu Hề Hề lập tức hớn hở không thôi, không học lớp bảo bảo nữa, tức là không học cùng với mấy người bạn kia nữa.

Cho nên từ sáng sớm, Triệu Hề Hề đã bò dậy khỏi giường, còn tự mình đeo cặp sách đừng chờ sẵn.

Thế nên lúc này Triệu Hề Hề nín khóc, thút thít bập bẹ nói: “Sau này chúng ta không học chung với nhau, cậu cũng không thể bắt nạt tớ nữa.”

“Hừ, mẹ tớ nói, chúng ta vẫn học cùng một lớp, đến lúc đó tớ lại bắt nạt cậu tiếp!”

Cậu bé rất thích dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không dám khóc của Triệu Hề Hề, nhìn cô bé sắp khóc đến nơi thì lại có cảm giác đạt được mục đích, tiếp tục dọa cô bé: “Nếu cậu mà khóc thì sẽ bị yêu quái ăn thịt, cậu mập như vậy, chắc chắn yêu quái rất thích!”

Triệu Hề Hề nghe thấy thế thì cố gắng không khóc, mẹ bé cũng thường nói như vậy, con nít không được khóc, khóc thì sẽ bị yêu quái ăn mất.

Mà lúc này, mẹ cậu bé kia hình như bận việc gì đó nên vội vã dắt con trai đi.

Ba Triệu cũng nắm tay Tiểu Hề Hề, ôn tồn dịu dàng bảo: “Thấy bạn học thì phải chào hỏi, như vậy mới lễ phép, mới là đứa bé ngoan. Con biết chưa?”

Triệu Hề Hề không dám nói chuyện bạn học bắt nạt mình, cho nên chỉ hỏi: “Lý Cương cũng đến lớp mầm với con ạ?”

Ba Triệu: “Đương nhiên, các con là bạn học của nhau, đến lúc đó sẽ học chung lớp chồi, lớp lá.”

Lớp mầm, lớp chồi, lớp lá…

Trong nháy mắt Triệu Hề Hề cảm thấy trời như sụp xuống, nước mắt chực chờ, đứng ì ra tại chỗ, làm thế nào cũng không chịu đi.

Ba Triệu không biết cô bé bị gì, chỉ nói: “Lát nữa ba còn đi làm, Hề Hề đi nhanh nào con, chúng ta đuổi theo bạn học, vừa kịp cùng ghi danh với họ.”

Cho đến bây giờ đều là mẹ Triệu dẫn cô bé đi nhà trẻ, cho nên ba Triệu không biết cụ thể vị trí.

Ba Triệu chê con gái đi chậm, trực tiếp bế cô bé lên.

Triệu Hề Hề vừa nghĩ tới lại bị bạn bè trêu chọc mình là mập như heo, phải đóng gỉ heo cho các bạn mổ thì trong lòng thấy buồn, bé không muốn đi học nữa đâu.

Không thì… Không thì ba đi học mẫu giáo đi, còn bé sẽ đi làm, dù sao mọi người trong công ty ba đều thích cô bé, mà giáo viên trong trường mẫu giáo cũng thích ba.

Triệu Hề Hề thấy biện pháp này rất tốt, ngoái đầu lại đang định nói với ba, thì nghe ba nói: “Được rồi, Hề Hề mau chào cô giáo đi nào.”

Hề Hề hoang mang ngoái đầu lại, thì thấy trước cổng trước treo nhiều bong bóng, đội ngũ giáo viên đứng xếp hai hàng hai bên.

Giáo viên đứng đầu ngạc nhiên ——

“Anh đây… đến ghi danh cho con hả?”

Ba Triệu thấy buồn cười, đến trường mẫu giáo ghi danh cho con chứ còn gì, chẳng lẽ là người lớn ghi danh?

“Đúng vậy, tôi cần điền đơn gì không? Đóng tiền trên Alipay hay là WeChat?”

“Đều được cả. Chỉ cần điền tờ đơn này là được.” Hiệu trưởng vui vẻ nói.

Triệu Hề Hề nhìn trái nhìn phải, xác định một chuyện ——

Đây không phải là khuôn viên trường mẫu giáo trước kia của cô bé, bởi vì trước cổng trường cũ của bé treo cá thiệt nhiều là nhiều, mà nơi này lại không có, nơi này toàn treo bóng bay thôi.

Ba Triệu đặt Hề Hề xuống, nói: “Đi tìm bạn học chơi đi Hề Hề. Buổi chiều ba tới đón con.”

Cô giáo nhận Triệu Hề Hề từ tay ba Triệu, dẫn cô bé vào trường.

Triệu Hề Hề còn đang mơ màng thì bị dẫn đi vào bên trong, Triệu Hề Hề đưa mắt nhìn trái nhìn phải, vách tường hai bên không bóng loáng như trường học cũ, mà lại có rất nhiều lưới, nhìn qua có lẽ chơi rất vui…

Triệu Hề Hề được dắt đi qua mấy tấm lưới đó, đi qua vách đá, đi qua cầu khỉ, Triệu Hề Hề chỉ cảm thấy có vẻ ngôi trường này chơi rất vui, trường mẫu giáo cũ chỉ có một cây cầu trượt, tấm bạt lò xo, xích đu này nọ.

Cầu khỉ ở đây chỉ có một khúc gỗ to tướng, cô giáo đi đằng trước, Triệu Hề Hề đi theo sau, vì bé mặc áo quá dày nên lúc đi trên cầu cứ lắc qua lắc lại, nhưng bé chẳng sợ chút nào, trái lại còn thấy rất vui.

Triệu Hề Hề bất giác nhìn xuống, nhưng bên dưới toàn đen ngòm à, không thấy rõ được gì hết.

Đi qua cầu khỉ, trước mặt xuất hiện một khu rừng nhỏ, cây cối trong rừng trông rất cao to, mà trên thân cây lớn nhất trong đó có một căn phòng nhỏ.

Lúc này cô giáo dừng chân, nói: “Đã đến lớp rồi.”

Sau đó cô ngồi xổm xuống, xoa đầu Triệu Hề Hề, dịu dàng hỏi: “Ba mẹ có nói với con là bạn học lần này khác với trước đây không?”

Triệu Hề Hề thành thật lắc đầu.

Cô giáo thấy bé lắc đầu thì lấy làm lạ, vị phụ huynh này đưa con đến học ở trường các cô, theo lý mà nói nên xây dựng tâm lý cho con trước chứ, vì sao lại không nói gì?

Có điều, đây cũng là bé con loài người đầu tiên mà trường mẫu giáo yêu quái bọn họ nghênh đón, xem như là cột mốc lịch sử cho hòa bình giữa con người và yêu quái, dĩ nhiên không thể xem nhẹ.

Thế là cô giáo Ngọc Lan ôm lấy bé con loài người mập mạp lên, đi tới cạnh góc cây. Hai người vừa mới đi đến, thì đột nhiên trên cây có dây thang rơi xuống.

Mắt Triệu Hề Hề sáng lên, nắm chặt sợi dây leo lên, lúc ở nhà, chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ cho bé chơi trò thế này, bao giờ mẹ cũng nói ——

“Không được leo cầu thang, ngã thì làm sao hả?”

“Không được chơi kéo, cắt trúng tay thì làm thế nào?”

“Không được đứng trên đó! Lỡ té ngã thì sao?”

Những học sinh khác đều tự leo lên, nhưng cô giáo nghĩ có thể thể lực của bé con loài người không chịu nổi, cho nên theo sát phía sau, chẳng ngờ đứa bé này lại rất lợi hại, bàn tay béo kéo một cái, đôi chân ngắn đạp một phát, nhanh chóng leo lên.

Tiểu Hề Hề thở hổn hển, đứng bên ngoài căn phòng, không kìm nổi lòng sờ lên căn nhà trên cây này, bé thích ngôi trường này rồi.

Nhưng trong chớp mắt cô giáo đẩy cửa ra, Triệu Hề Hề sợ tới mức choáng váng.

Trong lớp học nho nhỏ, bàn học băng ghế đều lộn xộn không nằm ở chỗ cũ, mà ỏ chính giữa, một con hổ lông xù đang cắn đầu một con sư tử, vẻ mặt hung dữ nhìn lại ——

Bên cạnh còn có mấy con nữa, nhưng Triệu Hề Hề không nhận ra là tiểu yêu quái nào.

Cô giáo nhíu mày: “Hổ con, con lại nghịch ngợm rồi! Nhanh buông bạn học ra!”

Hổ con cũng nhìn chằm chằm Tiểu Hề Hề đang choáng váng sợ hãi, rất tự nhiên buông sư tử con ra.

Lúc này cô giáo mới lên tiếng: “Các con, đây là Tiểu Hề Hề bạn học mới của các con, sau này phải chăm sóc bạn mới đến nhé, nhất là hổ con và sư tử con, không được dọa bạn ấy biết chưa?”

Hổ con làm như không nghe thấy lời của cô giáo, nhảy lên trên bàn học bên cạnh, cái đầu lông xù lên do ban nãy đánh nhau, còn hắt xì một cái, mặc dù cô giáo nhìn cảm thấy rất đáng yêu, nhưng cũng đủ hù dọa bé con loài người rồi.

Đáng sợ hơn là, hổ con nhìn Triệu Hề Hề rồi khinh thường xì một tiếng.

Ngay sau đó, trong phòng học yên tĩnh xuất hiện một âm thanh non nớt, nghe thì ngây thơ nhưng nội dung rất dữ ——

“Có ăn được không ạ? Nhìn bạn ấy trông ngon quá.”

Cô giáo Ngọc Lan nghe thế, lập tức phản bác: “Không được dọa bạn học, nếu con dám cắn bạn ấy thì đừng đến đây học nữa.”

Rồi cô giáo cúi đầu xuống, nhìn bé con loài người trong lòng mình, thấy cô bé không khóc cũng không làm khó, có vẻ không bị dọa, bụng nghĩ, con người đưa cô bé đến nhà trẻ yêu quái ắt hẳn có nguyên nhân, chắc chắn bé con loài người này rất gan dạ, không sợ yêu quái.

Cô giáo Ngọc Lan thở phào, cảm thấy đại yêu quái như mình ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa các bạn nhỏ, vậy là cô đặt Triệu Hề Hề xuống, nói: “Sau này các con đã là bạn học với nhau rồi, có chuyện thì đi tìm cô giáo, biết chưa nào?”

Mọi tế bào não trong đầu Triệu Hề Hề đều đang gào thét… không được khóc, không được khóc… nếu khóc thì sẽ bị ăn.

Bé muốn nắm lấy cô giáo không cho cô đi, hoặc là cô giáo đưa bé đi cùng đi. Nhưng vì quá sợ hãi mà toàn thân bé nhũn ra, không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô giáo rời đi…

Cô giáo vừa đi, hai chân Triệu Hề Hề lập tức nhũn ra, cô bé muốn ra khỏi lớp học, nhưng đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái đầu lông xù ——

Nó há to cái miệng rộng ——

A a a a! Yêu quái muốn ăn mình! Bị ăn rồi, sau này mình không thể gặp mẹ nữa.

Triệu Hề Hề ngồi phịch xuống sàn, mọi cảm xúc đều bùng nổ.

Cô bé khóc òa lên.

Sư tử ngẩn người, vội vã nhìn hổ con bên cạnh nhờ giúp đỡ. Thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên mấy “đứa bé” gặp nhau, nhưng sư tử con cảm thấy nhất định hổ con sẽ có cách.

Hổ con chạy đến, giơ móng vuốt bịt kín miệng Triệu Hề Hề, hung dữ nói: “Nếu khóc nữa ta sẽ ăn mi!” Mỗi lần hổ con ra ngoài là luôn có bé con loài người khóc, mà hễ bé con loài người khóc là cậu luôn bị đánh, nên trong mắt cậu, con bé này mà khóc thì cô giáo sẽ đuổi cổ cậu, không cho cậu ăn trưa miễn phí nữa.

Hổ con hơi mập nên móng tay toàn là đệm thịt, Triệu Hề Hề có thể ngửi được mùi thơm của cỏ xanh, nhưng đồng thời bé cũng có thể cảm nhận được móng vuốt nhọn hoắt kề sát mặt mình.

Triệu Hề Hề nghe thấy đối phương đòi ăn mình thì ráng nín khóc, vừa thút thít vừa nói nhỏ ——

“Đừng… đừng… ăn mình.”

“Thịt mình… không ngon.”

17 thoughts on “Đừng Chơi Cùng Yêu Quái – Chương 1

  1. Giọng văn đáng yêu gì đâu ah 🙂 tưởng tượng Tiểu Hề Hề mập mạp, trắng trẻo, dễ thương như chim cánh cụt cầm bảng “Con sợ yêu quái.”, giờ tiếp xúc với toàn yêu quái, ráng nín khóc, vừa thút thít vừa nói nhỏ
    “Đừng… đừng… ăn mình.”
    “Thịt mình… không ngon.”
    -> tim tan chảy, thương quá chừng 🙂

  2. Cưng quá =)))
    đợt trước dạo trên TTV thấy bộ này mà mình ngại đọc convert quá, giờ đã có bản edit để hóng rồi ^^

  3. “Ông làm ba tui hơi lâu rồi đó”-tự nhiên đọc xong nghĩ ngay đến câu này kkk cứ thấy hài vụ bỏ con lộn trường 🤣🤣🤣

  4. Chỉ kịp like bây h tui mới vào đọc mà yêu ko chịu nổi. Sao lại cute thế ko biết. Yêu quá Qin ơi

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s