Kim Sơn Hồ Điệp – Ngoại truyện 8


Ngoại truyện 8: Quỷ nước ngoài ba đồng (8)

Bệnh viện nằm ngay trên đỉnh núi, tại đại học Hương Cảng. Xuống xe tại đường Pok Fu Lam, có thể thấy ngôi nhà bê tông cốt thép trên sườn đồi, đó là nhà xác của bệnh viện, bậc thang hơn hai mươi cấp nối nó với mặt đường chạy xe buýt, thuận tiện đậu xe. Sau lưng có một con đường lát đá âm u gọi là đường tình nhân, dẫn thẳng đến bệnh viện trên núi.

Một chiếc quan tài gỗ được đưa ra từ cổng bệnh viện, hình như để tôn trọng người mất, quan tài được đặt trên kệ thép đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc chậu đồng đặt trước quan tài gỗ, trong chậu đốt giấy, mấy người Hoa quỳ trước chậu đồng khóc rấm rứt – chẳng rõ là thật hay giả, bác sĩ người da trắng đứng bên cạnh nhìn, trên gương mặt hiền hậu nhiều năm lộ vẻ lạnh lùng khác thường, có lẽ cũng là bầu không khí trang trọng mà thượng đế ban cho cái chết đã khiến mọi thứ mất cân đối. Hòa thượng mặc trường bào màu đỏ đứng bên cạnh gõ *cóc cóc* vào nhạc cụ không biết tên, âm sắc chói tai ồn ào.

Gió biển gào thét thổi rừng cây trên đỉnh núi phát ra tiếng nghẹn ngào, khiến nơi này càng biến thành hòn đảo băng ở phía bắc lục địa châu Âu. Bây giờ là chín giờ rưỡi tối, bệnh viện chỉ lác đác vài cửa sổ sáng đèn. Vì đề chóng thủy triều nên nền móng xây cao hơn so với các kiến trúc bình thường, vườn hoa khổng lồ khiến nó trông như tòa tháp cổ Á Thuật phương Đông. Tất cả mọi thứ lẳng lặng ngắm nhìn dưới ánh đèn bệnh viện trong bóng đêm, bao gồm tàu thuyền trên biển, vách tường vàng nhạt của bệnh viện trên đỉnh núi, cùng với nghĩa địa người Hoa đối diện bệnh viện.

Xe Buick bay nhanh lên núi, chợt thắng gấp ở ngoài nhà xác, tiếng *kít* chói tai lấn át xe cứu thương đằng xa và tiếng gõ la ở bên cạnh. Mở cửa xe ra, một người Tây cao lớn bước xuống, bước chân vội vã của anh đã thu hút mọi người trên bậc thang. Nhưng anh không hề dừng lại, dọc theo đường tình nhân vội vã lên núi, rồi sau đó dừng bước.

Sở dĩ con đường lát đá dài chừng hai dặm Anh được gọi là con đường tình nhân, là vì nó chỉ cách trường đại học mười phút đi bộ, bên đường trồng đầy đỗ quyên bách tùng xum xuê, đêm đến gió thổi, lại có thể nhìn thấy toàn bộ vịnh và Cửu Long, phong cảnh rất đẹp, là thánh địa hẹn hò của những cặp tình nhân. Chỗ duy nhất chưa toàn vẹn có lẽ chính là nghĩa trang công cộng Trung Hoa nằm đối diện, và nhà xác lẫn bệnh viện ở cuối đường.

Vì để thuận tiện cho bệnh nhân tắm nắng, cứ cách một đoạn trên đường tình nhân lại có ghế đá. Có một cô gái người Hoa dáng vẻ học sinh cuộn tròn ngồi trên ghế đá, đêm đến rất lạnh, cô lại mặc một chiếc áo len Kashmir màu kem, bên trong mặc váy mỏng màu hạt dẻ. Chiếc áo khoác không có khóa, cô ôm đầu gối ngồi trên ghế đá bên ngoài bệnh viện, gấu áo che đi đôi chân bé nhỏ, càng khiến cô trông gầy hơn. Tay cô siết chặt một chai nước suối nhãn hiệu Aquafina ấy có một chai nước khoáng Vita và một chai thuốc, đối diện với cây, không biết còn đứng đó làm gì. Nhưng những người bên ngoài nhà xác lại chẳng chút ngạc nhiên, vì cô ấy đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi – có lẽ là bị bệnh gì đó – lúc đầu họ đã nghĩ như vậy. Cho đến khi chàng trai trẻ chậm bước đi về phía cô, trên mặt mấy người phụ nữ đang buồn bã chợt toát lên vẻ bừng tỉnh, ồ, nữ sinh đại học sa ngã và người da trắng cặn bã, thì ra là có chuyện như vậy.

Tiếng gõ la và tiếng tụng kinh lại vang lên, nối liền với tiếng thông reo trên hải đảo. Cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên lúc cách mấy mét, làm cô sợ hết hồn.

“Cea!” Con ngươi cô co lại, nụ cười miễn cưỡng càng khiến sắc mặt cô thêm nhợt nhạt, “Sao anh lại ở đây?”

Rốt cuộc anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Năm giờ rưỡi đi thuyền đến tận bây này, như thể là lần đầu tiên được hít thở trong suốt bốn giờ vừa qua. Anh không nói gì, dọc theo đường đất đá đến gần cô, hỏi, “Đó là gì?”

Cô xòe lòng bàn tay ra, là một chai thuốc Aspirin.

“For what?” Anh hỏi.

“Bác sĩ nói em bị viêm dạ dày cấp tính.”

“Còn gì nữa không?”

Cô do dự, gật đầu nói, “Bác sĩ đề nghị em nên đi kiểm tra phụ khoa một lần…”

Dừng một lát, anh nói, “Kiểm tra rồi hả?”

Cô gật đầu.

Im lặng một lúc, thấy anh đợi trả lời, cô bèn nói tiếp, “Y tá Susan nói em đợi nửa tiếng nữa đi lấy kết quả xét nghiệm. Nhưng đã qua nửa tiếng rồi, em vẫn chưa đi.”

Anh cười khẽ, “Vì sao?”

Cô nhún vai, như muốn cố để mình thả lỏng, “Có hơi sợ.”

“Khoa nào, phòng nào?”

“Vào cửa, rẽ trái… Em quên rồi.”

Ceasar khom người. Cô tưởng anh muốn nói gì đó, nhưng không, anh chỉ là hôn lên má cô mà thôi.

Sau đó nghe thấy anh nói, “Tầng một, rẽ trái?”

Cô gật đầu rồi ngẩn người, lớn tiếng gọi tên anh: “Cea!?”

Bệnh viện nằm cách bìa rừng hai trăm mét. Anh đi theo dọc đường lên núi, sải bước đi vào cánh cửa xi măng đèn điện sáng trưng.

Bệnh viện chỉ có một hành lang dài, đèn sáng rực, trên mỗi cánh cửa đều ghi rõ tên khoa bằng tiếng Anh và chữ Hán. Khoa sản không quá khó tìm, nhưng anh đứng đợi trên hành lang rất lâu.

Có một người phụ nữ Trung Hoa sinh non, cô ấy mất máu rất nhiều, mắt lật tròng trắng, đã sớm mất đi tri giác. Y tá trực đêm cũng không nhiều, gần như mọi y tá đỡ đẻ đều tập trung lại đây truyền máu làm hồi phục cô ấy, cuối cùng cũng cứu được trước khi anh chạy đến.

Rốt cuộc Susan cũng gọi tên anh, đi vào phòng bệnh, mấy y tá đang dùng cây lau nhà lau đi vết máu trên sàn, xì xào bàn tán:

“… Cô ấy chảy máu hai ngày ở nhà, chồng mới đưa cô ấy tới.”

“Vậy chồng cô ấy đâu rồi?”

“Chúa mới biết anh ta đi đâu rồi, có lẽ không phải là chồng, nếu không vì sao lại thờ ơ sống chết của cô ấy như vậy. Ai biết đâu được.”

Susan nghiêm mặt ho hai tiếng, mấy nữ y tá lập tức ngậm miệng, cầm cây lau nhà đứng một bên, ngẩng đầu nhìn người cao ráo đi vào văn phòng phụ khoa.

Susan vã mồ hôi đầy đầu ngồi sau bàn làm việc, rõ ràng cũng khó chịu vì phẫu thuật sinh non vừa rồi. Cô ấy thở hổn hển, hỏi, “Quý Hoài Chân là gì của anh?”

“Tôi là chồng cô ấy.”

Susan nhướn mày từ sau cặp kính tròn, có vẻ rất hoài nghi.

Anh vừa nói vừa lấy hộ chiếu ở trong túi áo khoác ra, đưa tới.

Susan nhìn huy hiệu đại bàng ở ngoài bìa, lại lật nhìn tài liệu trang thứ hai, quả thật bên trên viết đã kết hôn.

Anh nói tiếp, “Cô ấy đang chờ ở bên ngoài bệnh viện.”

“Cô ấy khá căng thẳng, nhất là khi bệnh nhân vừa rồi còn xảy ra chuyện như thế. Huống hồ cô ấy còn trẻ như vậy, nên rất dễ mất chủ ý. Nhìn anh bình tĩnh hơn cô ấy nhiều.” Susan trả lại hộ chiếu cho anh, lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo ra, đưa mắt nhìn rồi cười, “Chúc mừng anh.”

Chúc mừng tôi? Vẻ mặt luôn thiếu thốn biểu cảm của người Hoa làm anh không rõ rốt cuộc cô ấy đang chúc mừng hay xem thường mình, hơn nữa anh cũng không thể đọc được kết quả trong giấy kết quả xét nghiệm. Nhưng Susan không để ý đến anh nữa, có vẻ đã quá mệt vì chuyện ban nãy rồi.

Anh đi ra ngoài, cho đến khi đi đến cửa lớn mới nhận ra con chữ viết láu bên trên.

Dừng một lúc, anh bước nhanh hơn, đi theo đường đá xuống núi.

Cô gái của anh vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn ngồi nơi đó, nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn anh đi tới, không hề nhúc nhích. Quan sát sắc mặt anh, hai mắt hơi đỏ.

Đợi anh đến gần thì cô mới hỏi, “Susan nói sao ạ?”

“Cô ấy nói, chúc mừng anh.”

Cô ngẩn người. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào như mất kiểm soát.

Cô cố gắng khống chế, chỉ là giọng hơi lạc đi, “Cea.”

Anh gật đầu, ừ một tiếng.

Cô hít mũi, “I want this baby.”

Anh không trả lời.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù quay lưng về phía đèn đường, không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng điều đó không quan trọng. Cô cười nói, “Anh có biết vì sao không?”

Người đặt linh cữu đã rời đi, gió cũng dừng thổi, cả thế giới trở nên tĩnh lặng.

Anh không nói gì, cũng không hỏi cô rốt cuộc là điều gì đã làm cô thay đổi suy nghĩ. Anh lẳng lặng chờ đợi, hy vọng không có âm thanh nào có thể ngắt lời cô.

Cô ôm đầu gối không nhìn anh, hàng mi giật giật, nói tiếp, “Có lẽ năm năm, hoặc mười năm sau, tốt nhất là em đã tốt nghiệp đại học, có một công việc đàng hoàng, tốt nhất là chồng em luôn ở cạnh em, tốt nhất là thế giới này không có bất kỳ phân biệt đối xử hay chiến tranh nào. Đó là thời gian và cũng là thời đại tốt nhất để một đứa trẻ mang dòng máu lai ra đời. Mà bây giờ em chỉ mới mười bảy tuổi, em vẫn còn học đại học, sau nửa năm nữa em phải về Mỹ, có khi em còn phải dừng việc học chỉ vì một bất trắc, đất nước của anh, gia đình của anh hay thậm chí là thuộc địa này, đều không chấp nhận một Euroasian… Mọi thứ đều bất định như vậy, thì dĩ nhiên đây chính là lúc tệ hại nhất. Nếu như có thể chờ em sẵn sàng thì ấy là tốt nhất. Nhưng trên đời này có quá nhiều bất trắc, không phải chuyện gì cũng đợi em chuẩn bị xong mới xảy ra, nếu không một ngày nào đó, sẽ có người hoặc cơ hội không kịp đợi em, cũng không có kiên nhẫn để đợi thêm.”

Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn Ceasar, hỏi anh, “Sau khi rời khỏi Washington, anh vẫn chưa tha thứ cho em, đúng không?”

Anh há miệng, nhưng rồi khép lại. Oán giận từng theo anh hơn một trăm ngày đêm, cuối cùng bị anh chôn vùi thật sâu. Anh không chối bỏ, nhưng cũng không cho rằng mình thật sự như thế. Anh chỉ muốn nghe xem cô gái của anh sẽ nói gì.

Cô tự gật đầu như xác nhận lời của mình, khiến anh không nhịn được muốn ôm cô.

Rồi anh nghe thấy cô nói tiếp, “Vì em nhớ ra rồi, là ngày hôm đó. Anh vẫn chưa tha thứ cho em, đã đến Hương Cảng rồi, bất kể là từ nguyên nhân gì, thì ngày đó em đã gặp anh ở đầu đường Loan Tế. Em muốn đứa bé này, vì tối ngày hôm đó, mặc dù đêm đó anh rất thờ ơ thô lỗ, còn rất khốn nạn. Nhưng em thật sự rất trân trọng đêm đó. Em yêu anh, có lẽ đi cùng anh sẽ có rất nhiều điều bất trắc đang chờ, có lẽ vận mệnh rất long đong trong thời đại chết tiệt này, nhưng lại có một tương lai rất xác định.”

Lúc nói lời này bằng tiếng Anh, cô vô hình căng thẳng, giọng run run, đến cuối cùng cơ thể cũng run lên, cô ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Ceasar.

Anh đứng lặng cách cô hai mét, vẫn không nói một lời.

Cô càng sợ hơn, lại có phần ấm ức, “Anh nói anh sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.”

Anh không nhúc nhích, “Anh đã nói thế.”

Cô thấp giọng mắng, “Đồ khốn.”

Anh gật đầu, “Đúng, anh là tên khốn.”

Cô cắn chặt môi, “Say something.”

Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, cô bắt được một tiếng cười, đến từ Ceasar.

Cô tức giận, “What the fuck are you laughing at?”

Anh càng cười to hơn, “Anh không thể phát biểu dài như em thế được, nhưng cưng à, anh muốn chỉ ra là em có mấy sai lầm nho nhỏ.”

Thái độ của cô rất tệ, “Ví dụ?”

Anh ngồi xếp bằng trên ghế, đối mặt nhìn cô, rút chai thuốc và nước suối trong tay cô ra đặt qua một bên, kéo tay cô xoa nắm trong tay mình, sau đó mới chậm rãi nói, “Đúng thế, thậm chí anh vẫn chưa tha thứ cho em, nhưng tới Hương Cảng không phải vì điều gì khác, chỉ bởi vì anh yêu em.”

Giọng cô nhẹ đi rõ ràng, hỏi tiếp, “Sau đó thì sao?”

Anh nói, “Cũng không phải là lạnh lùng hay thô lỗ, chẳng qua hễ nghĩ đến chuyện có thể mất em bất cứ lúc nào, lại không biết nên ở bên em ra sao.”

Cô lẩm bẩm, “I won’t leave.”

Anh thở dài, cúi đầu cười, lại nói, “Cuối cùng, rất đáng tiếc, ngày đó cũng không mang con đến cho chúng ta.”

Cô nhướn mày, “What?”

Bầu không khí thay đổi hẳn.

“Đúng, anh cũng không biết cô ấy chúc mừng anh cái gì, có lẽ ở đây vốn không thân thiện với người Mỹ, nhưng kết quả kiểm tra máu là, bình thường. Em chỉ là hơi, ừm…” Dưới anh trăng, anh cố gắng nhận diện chữ viết trong báo cáo kiểm tra máu, “Rối loạn chu kỳ.”

Cô kéo lấy báo cáo trong tay anh, cúi đầu khó khăn đọc, không thể tin nổi, “Why the fuck…”

Ceasar bật cười, là nụ cười cực kỳ hèn.

Cô tức giận vò nát báo cáo xét nghiệm, ném vào ngực anh, quay đầu bỏ đi.

Anh vừa cười vừa nhặt nó lên, vuốt thẳng ra, sải bước đuổi theo, “Y tá nói, gần đây em không thể quá xúc động.”

Cô dừng bước mắng lớn, “Fuck off!” Sau đó òa khóc như bị ai ức hiếp.

Ceasar vội vã ôm cô vào lòng, thấp giọng an ủi, “Sorry, my mistake.”

Cô níu lấy vạt áo sơ mi, “Anh cố ý trêu em, xoay em như chong chóng. Nhìn em diễn thuyết vui lắm đúng không? Khốn kiếp.”

Anh thừa nhận, “Đúng thế, anh khốn kiếp, anh không nên trêu em.”

Cô vừa khóc vừa mắng, “Buổi chiều trong điện thoại anh còn nói anh muốn con, chuyện thiêng liêng như thế mà anh dám lấy ra làm trò đùa.”

Anh vừa đau lòng lại cảm thấy đùa cô gái trong ngực rất vui, không nhịn được bật cười, sau đó bụng bị ăn một đấm đau. Anh rên khẽ, càng ôm chặt hơn, nín cười nói, “Đương nhiên là anh muốn rồi. Anh hy vọng sẽ là con gái, vì như thế sẽ giống em. Hơn nữa trên đường đến đây, anh cũng đã nghĩ ra tên cho con rồi.”

Cô thành công bị anh di dời chú ý, “Rất muốn biết hồi bé anh như thế nào. Em cũng hy vọng là con gái, vì con gái giống cha.”

Anh lại nói, “Anh thật sự rất thích nhìn em diễn thuyết.”

Cô hừ hai tiếng, “Never again.”

Anh nói, “This enough.”

Cô lau sạch nước mắt lên vạt áo anh, rốt cuộc cũng nguôi giận, lại hỏi, “Anh còn cần về Macau nữa không?”

Anh nói, “Có lẽ không cần, nhưng anh phải gọi điện thoại đã. Em đi Macau với anh không?”

Cô đáp chắc nịch, “Em bị bệnh, phải nghỉ ngơi cho khỏe, không thể quá xúc động được.”

Anh thành công bị cô chọc cười, “Because of me?”

Cô liếc xéo, “Anh là ai chứ.”

“Cha của Joyce.”

“Ai là ——” Cô chợt nhớ vừa rồi anh nói mình chọn một cái tên trên đường đến đây, thế là lớn tiếng kháng nghị, “Em không thích cái tên này.”

“Vậy chúng ta đổi cái tên khác.”

“Anh đúng là đồ ngốc!”

“Con vẫn chưa ra đời, có thể từ từ nghĩ.”

“Nội trong vòng mười năm —— mẹ nó em không muốn làm kiểm tra thử thai lần nữa đâu.”

Anh nhận sai, “Được, lát nữa trước khi về nhà, anh đi mua bao cao su thời hạn mười năm.”

Một y tá đi ngang qua đột nhiên cười to, bước nhanh vượt qua bọn họ.

Cô đạp lên chân anh, “Ai muốn về nhà với anh hả?” Sau đó chạy nhanh xuống dưới dọc theo đường tình nhân.

Ceasar chậm rãi đi theo sau.

10 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Ngoại truyện 8

  1. Hai vợ chồng có tiềm chất tấu hài hay sao mà tui đọc cứ gần muốn khóc lại phải cười …dễ thương quá đỗi! Cái kiểu cà rỡn của Ceasar đáng bị vợ đánh đòn lắm nè 🙂 chuyện con cái cần cái duyên nữa, nếu đến cũng là ơn trời ban, Ceasar lại ko chấp nhận chuyện phá thai…Cái gì đến sẽ đến, chờ đợi theo hai vợ chồng ;))) G9 Qin ơi!

  2. Mặc dù bé cưng sẽ rất đáng yêu, nhưng vẫn còn thời loạn, sơ suất là hỏng chuyện như chơi. Để đứa bé sinh ra trong thời bình tốt hơn.

  3. Bây giờ là năm 1932 nhỉ.. còn chưa xảy ra thế chiến 2. HC mới có 17t.. hờ hờ.. phụ nữ thế kỉ 21 cơ mà.. còn hơn 10 năm nữa, lúc đấy đẻ cũng k muộn.. 🤣🤣🤣🤣

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s