Kim Sơn Hồ Điệp – Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1: Quỷ nước ngoài ba đồng (1)

Giống như người xa lạ gặp lại nhau, có quá nhiều điều kỳ diệu nhỏ bé, xen lẫn chút thăm dò cùng một chút khắt khe.

Hoặc chính bản thân người nói cũng không biết nên làm gì với cô.

Mà với người qua đường, có vẻ như câu chuyện này được lý giải một cách dễ dàng hơn nhiều: một binh sĩ nước Anh vô lễ bỏ đi, một người Mỹ ở lãnh sự quán đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Người da trắng tới Loan Tế tìm vui thì có gì tốt? Chưa bao giờ đối xử với phụ nữ Trung Quốc một cách tử tế. Người Trung bị chèn ép quen rồi, dù là thịnh thế hay loạn thế, thì mọi chèn ép bất công đều rơi xuống phụ nữ.

Câu chuyện xảy đến với một người đàn ông da trắng tìm thú vui cùng một cô gái gốc Hoa trẻ tuổi, có khi cũng chỉ có hai ba kiểu đại loại như vậy, chứ đâu ai đoán được giữa hai người này từng có nhiều cơ duyên đến thế.

Trên cả một con phố, có chừng trăm đôi mắt đang nhìn vào hai người khác biệt màu da này. Bọn họ nghĩ: hai người bọn họ vẫn chưa chốt được giá tiền nên mới vậy sao?

Người Mỹ ở khách sạn Gloucester lên tiếng, phá vỡ yên lặng thay hai người: “Cea! Có về uống rượu không?”

Anh ngoái đầu lại nhìn, chỉ cười không nói, có vẻ mặt mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Một Ceasar hoàn toàn xa lạ, khiến cô không thể nào đoán trước.

Nhưng vì sao cô phải đoán trước? Có lẽ vẫn chưa nghĩ thông, nhưng anh đã đến tìm cô trước, chẳng nhẽ cô không nên làm gì đó để anh vui sao? Lấy lòng cũng là một trong những công việc của người yêu.

“Anh đang ở đâu?” Cô hỏi.

“Khách sạn Repulse Bay.”

“Xa thế sao?”

“Ừ, chưa có khu nhà trọ nên ở tạm đó trước.” Liếc thấy túi bánh Lane Crawford bị thấm bẩn vì nước mưa, anh quay sang hỏi cô, “Có đói bụng không?”

“Hơi hơi.”

“Muốn ăn gì?”

Cô nghĩ ngợi rồi đáp, “Nhà hàng Thúy Hoa Trà.”

Hoài Chân không ngẩng đầu nhìn anh, không biết liệu anh còn nhớ chuyện này không mà không nghe thấy tiếng cười.

Đồng nghiệp ở khách sạn Gloucester thấy anh dẫn cô gái kia rời đi thì huýt sáo, hỏi, “Tối còn về Repulse Bay không?”

Anh trả lời, “Maybe not.”

Giọng Anh kiểu Mỹ lập tức thay phiên nhau vang lên trêu ghẹo đồng nghiệp, chúc anh có một đêm vui vẻ.

Người Mỹ vẫn không thay đổi được tật xấu hét to gọi lớn ở nơi công cộng, người Anh ở bên đường cũng bị thu hút, đa số đều nhíu mày, nhưng cùng lắm chỉ là mắng một câu vừa nhẹ nhàng lại cợt nhả: Bloody Yankee.

Cô cúi đầu nhìn Sarong, nói, “Em muốn về nhà thay áo trước đã.”

Anh đáp, “Được.”

Cúi đầu xuống, theo tầm mắt cô nhìn thấy lỗ thủng bị cháy do tàn thuốc trên Sarong, to chừng đầu ngón tay, để lộ lớp da mịn màng dưới lớp vải màu tím.

Anh đưa tay che lại, rất tự nhiên kéo cô vào trong ngực.

Có lẽ đã quá lâu không tiếp xúc như vậy nên có phần lạ lẫm. Đi sang con đường khác, tiếng *ting tang* của xe điện vang lên, lắc lư chạy đến dọc theo con phố ở bờ biển. Cả hai không ai nói gì, đứng trong gió đêm, nhìn xe buýt hai tầng được sơn xanh của chính phủ nước Anh như con côn trùng vỏ sắt khổng lồ bơi dọc phố đến gần.

Ngồi trên ghế dài ở xe điện đối diện cảng biển, dựa vào anh, cô vẫn chưa hề tin nổi, có cảm giác như đang lạc trong mộng.

Ngày nào cô cũng đi ngang qua con đường này, còn nhìn những cây cọ và quần áo phơi trên ban công ở những căn nhà dọc phố, thì chẳng mấy chốc đã rẽ ngoặt trong tiếng chuông của xe điện. Xe chạy lên núi lợp đầy cây nhãn và đỗ quyên, cỏ cây um tùm xanh mướt, băng băng trên con đường nhựa cũ kỹ ở sườn dốc, chẳng mấy chốc vườn thực vật và nóc nhà ký túc xá màu vàng dần xuất hiện.

Trong ký túc xá khá vắng vẻ, không biết các cô gái đã tắm xong về phòng hay đã đi đâu chơi. Lucy Chu và thợ làm vườn ngồi trong sân trò chuyện, thấy Hoài Chân đến thì áy náy nói: “Các xơ có chừa lại bữa tối cho cô, nhưng đến tám rưỡi vẫn không thấy cô về nên đành đổ đi, có điều còn có ít kẹo dẻo bưởi, nếu học bài thấy đói thì có thể ăn… Tối nay đi đâu chơi vậy?”

Cô đáp: “Đến Tiêm Sa Chủy. Vợ giáo sư Hummel ở Hà Nội về rồi.”

Ceasar bước vào sân theo sau cô, Lucy nhìn ra sau, đột nhiên im bặt.

Cô quay đầu lại nói, “Đợi em một lát, em sẽ xuống nhanh thôi.”

Anh ừ đáp, đứng yên trên con đường nhựa dẫn vào phòng khách.

Lucy do dự hỏi: “… Đây là?”

Cô giới thiệu, “Là chồng tôi.” Dù thế nào thì anh cũng không thể từ chối ở ngay trước mặt người ngoài được.

Chạy nhanh lên lầu, nhưng cô vẫn nghe thấy Lucy ở đằng sau nói: “Cái cô gái này, chỉ biết để người ta đứng ngoài chờ mà không mời vào nhà ngồi, thất lễ quá rồi.” Sau đó lại dùng tiếng Anh nói với khách đến, “Anh à, mời anh vào nhà ngồi một lát, không sao đâu.”

Lên tầng hai, tiếng bước chân cộp cộp từ trên tầng ba truyền đến. Trên tầng là nhà tắm công cộng, các cô gái chạy tới chạy lui vừa cười vừa nói, thì ra là đi tắm.

Vốn chiều thứ sáu chẳng có mấy ai, nên hễ có tiếng động ở khu vực chung là bên dưới nghe rõ mồn một.

Giọng của con gái lanh lảnh, dù đã nhỏ giọng thì cũng có thể nghe thấy ——

“Tối thứ sáu thư viện làm gì mở cửa. Đã trễ thế rồi mà May vẫn chưa về… Quen bạn mới rồi à?”

“Có lẽ đã ra ngoài với Mark rồi.”

“Mấy cậu biết không, Mark…” Tiếng cười như chuông bạc của cô gái khoa Trung Văn vang lên, dùng giọng điệu nhiều chuyện mà nói, “Tốt nghiệp Cambridge, đến Viễn Đông thực tập. Trong giờ văn học, thấy cô gái Hương Cảng nào đẹp là lại gọi người ta lên bục giảng đọc lời kịch Macbeth với mình.”

“Thầy ấy không chỉ lấy lòng mỗi May hả?”

“Người Anh mà, đến Hương Cảng cũng chỉ muốn được gặp gái đẹp, thấy con gái đẹp là lại ao ước thứ mới mẻ. Thử qua con gái bản xứ rồi, chẳng phải con gái Hoa kiều có khí chất kiều bào mới mẻ hơn sao. Không nghe thấy hôm nay con trai trong trường nói gì cô ấy à, ‘đồ tốt’.”

Mọi người cười rộ lên.

“Nếu không phải là thầy ấy, thì May đi với ai mà đến giờ này vẫn chưa về? Còn bỏ lỡ cả bữa tối.”

“Nghe nói Rumpo Hà hẹn cô ấy đi xem phim. Ngay trên đường núi hôm nay lúc tan học, nhiều người nghe thấy lắm, có vẽ là cậu ta rồi.”

Trong balo đựng đầy sách vở, hình như chìa khóa bị lấp trong đống tập vở. Đeo cặp trên vai, đứng trong bóng tối ngoài hành lang tìm một lúc mà vẫn không tìm thấy, nhưng lại nghe thấy người ta đang nói chuyện về cô ở trên lầu. Bất luận trong trường là ai được con trai của Hà tước sĩ theo đuổi, thì cũng khiến nhiều người tức giận rồi. Sợ là mấy người trong ký túc xá phải đau tim suốt đêm, cho nên mới tụ tập lại với nhau nói xấu cô như thế.

Âm thanh trò chuyện rôm rả nhanh chóng biến mất, trên hành lang dần yên tĩnh, để cô nghe được tiếng bước chân tiến tới từ sau lưng.

Cô biết là anh đã đi lên, khả năng rất lớn là lúc đứng trong phòng khách bên dưới cũng có thể nghe thấy các cô gái lắm chuyện. Cô rút mấy cuốn sách dày nhất trong cặp ra, muốn xem có chìa khóa phòng rớt ra không, nhưng lại không có. Cô khuỵu chân, đặt sách lên đầu gối, lục lọi tìm kiếm dưới đáy cặp, làm bút Parker, kẹp tóc và bình mực va vào nhau kêu loảng xoảng, quả nhiên chìa khóa nằm ở đó.

Chỉ có ánh trăng sáng nơi vườn hoa xa xa mờ mờ hắt đến. Trên hành lang chật hẹp tối đen, nhưng cô biết anh đang ở rất gần mình, vì ánh sáng sau lưng đang bị anh che mất.

Cô nắm lấy xâu chìa khóa, cắm vào ổ khóa, quay đầu lại hỏi anh, “Chờ lâu hả?”

Không nghe thấy anh trả lời, chỉ có cảm giác vành tai được vuốt ve nhẹ nhàng.

Cô dừng động tác, muốn nói gì đó song lại không có cơ hội. Anh cúi người, một nụ hôn rơi xuống. Không kịp để cô quen với nó, cả thân hình đã bị anh xoay lại đẩy lùi về sau, đè lên cửa hôn sâu hơn.

Sách vở rơi tán loạn trên mặt đất, trang giấy bay sột soạt. Động tĩnh lớn dọa cô cứng đờ người, không dám có động tác nào.

Tiếng nước chảy trên tầng dần ngớt, tiếng nói chuyện cũng dừng lại, cả thế giới như đang mở to hai mắt, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh xảy ra trong góc tối u ám.

Bóng tối dày đặc cắn nuốt mọi thanh âm thừa thãi.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, phát ra âm thanh mập mờ ướt át, không ngừng được khuếch đại, ngay tới nhịp tim cũng thế.

Vào lúc này, tiếng cười nói ồn ào đùa giỡn nhau của các cô gái trên tầng trở nên rất đột ngột, kích thích đội thẳng màng nhĩ, khiến cô sợ hãi run lên vì thiếu dưỡng khí, vô thức chống tay lên ngực anh.

Anh nắm lấy cổ tay cô, hỏi, “Sao thế?”

Cô nói, “Ở đây không hay.”

“Sao lại không hay?”

“Cô đáp, “Sẽ bị người ta thấy mất.”

Tiếng cười nói đi đến gần đầu cầu thang, âm thanh giẫm lên tấm ván cùng mấy lời nói chuyện từ từ vang lên, như thể bọn họ có thể sẽ xách giỏ tre xuống lầu bất cứ lúc nào.

Ceasar lại gần hôn cô, hô hấp phả lên má, có mùi rượu nhàn nhạt, cũng không biết là của ai.

Cô nghiêng mặt né tránh.

Anh im lặng một lúc lâu, dừng hẳn lại mọi động tác, đứng dậy giữ khoảng cách với cô. Trong ánh đèn mờ mờ, anh im lặng nhìn cô chăm chú.

Rồi cô nghe thấy anh mở miệng, hỏi, “Sao? Hiện tại.”

Giọng rất nhẹ, cũng rất lạnh lùng.

Anh vừa dứt lời, cô lập tức nhớ đến lúc ở tòa thị chính Washington, cách cửa kính ở văn phòng, nụ cười trên mặt anh dần tắt. Lúc nhìn cô, vẻ mặt thất vọng đến mức hờ hững lạnh lùng.

Giận rồi sao?

Điều cô không hiểu là, các cô gái ấy nói đến Mark và Rumpo Hà, nhưng đây đâu phải là lỗi của cô.

Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, thì ra tức giận chỉ đang ngủ đông, hễ chạm nhẹ đến sẽ lập tức bùng nổ, cũng đang đợi cô bất cứ lúc nào.

“Có làm không.”

Một lần cuối cùng, như thể nếu không nhận được câu trả lời trong vòng một phút, thì anh sẽ lập tức xoay người bỏ đi, không bao giờ quay lại nữa.

Cô nhìn chằm chằm bóng người trong bóng tối, từ từ lấy lại bình tĩnh, quả quyết nói, “Làm.”

Vừa dứt lời, eo cô được anh nâng lên, mũi chân cách khỏi mặt đất. Chỉ cảm thấy bàn tay kia đang vòng qua sau lưng cô, thong thả vặn mở khóa cửa.

Đột nhiên sau lưng rơi vào khoảng không, cô giật mình.

Anh đỡ lấy cô đi mấy bước vào phòng, cho đến khi lưng chạm vào mặt tường lạnh băng, vừa an toàn lại lơ lửng trên không.

Tiếp đó, tiếng kêu đầy sợ hãi đã bị chiếc hôn vùi lấp.

Cửa phòng nặng nề khép lại sau lưng anh.

Mấy giây sau, ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa của các cô gái trẻ, tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi lại dần dần rời xa, đi ngang qua cửa.

Không biết bọn họ có nghe thấy không, cả hai đợi một lúc, đợi bọn họ vào phòng rồi mới tiếp tục.

Cô nghĩ mà sợ, nhắm mắt lại, toát mồ hôi đầy người, sarong thấm lạnh dính cả vào da thịt.

Cô khẽ gọi anh, “Cea…”

“Ừ?”

“Em muốn tắm trước.”

Anh không buông tay cũng không nói gì, để cô ôm cổ mình, nghiêng người lại gần.

Với tư thế này, chỉ cần cúi đầu là anh có thể hôn lên nơi nhấp nhô trên người cô.

Cách Sarong và lớp ren bên trong, nhưng vẫn còn thô ráp hơn cánh môi.

Đầu lưỡi từ từ lướt qua, lớp lụa mỏng ẩm ướt ấm áp vuốt ve làn da mềm mại, càng trở nên thiết thực.

Cô chưa bao giờ làm chuyện này với anh.

Động tác rất dịu dàng, xúc cảm lại rất rõ ràng.

Cô không chịu nổi kích thích này, đầu óc dần trống rỗng, tiếng thở gấp tràn ra giữa cánh môi, nghe chừng như chưa thỏa mãn.

Anh cũng nghe thấy, từ từ dừng lại.

Cô cúi đầu, nhìn thấy lớp áo lụa đã dính ướt, nửa trong suốt dán vào mỗi tấc da thịt trên người cô. Có thể thấy rõ, cách lớp lụa, đỉnh tuyết màu hồng chậm rãi cứng lại đứng lên trong kích thích của anh. Chỉ mới nhìn qua thôi, cô đã xấu hổ tới nước muốn độn thổ quách cho rồi.

13 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Ngoại truyện 1

  1. Thanks kẹo ngọt cuối tuần của Qin 🙂 Yêu quá giây phút “Châu về hợp phố” của vợ chồng trẻ “Có làm không.” -> “Làm.”, bao yêu thương, ghen tuông, giận hởn, trách móc…xả hết ra đi 😉 :*

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s