Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 142


Chương 142: San Francisco (2)

Vì buổi hôn lễ rối loạn mà cuối cùng bọn họ đã để lỡ chuyến bay từ sân bay Queens về đảo Vancouver. Thành phố Vancouver chỉ mới xây sân bay được ba tháng, chuyến bay ít ỏi đến đáng thương, nếu muốn đợi chuyến bay kế tiếp thì chí ít cũng phải đợi thêm một tuần lễ.

Trời không chiều lòng người, khách Kim Sơn không gì không thể trong những bản đồng dao Quảng Đông, cũng đành dừng chân tại sân bay trong mùa đông khắc nghiệt ở bờ Đông.

Nhà ga sân bay Queens được điện đóm thắp sáng, ngay đến sảnh chờ cũng trắng như tờ giấy dán trần. Phi công mặc đồng phục màu trắng sữa tụ năm tụ ba ngồi chung với nhau, tạo nên bức tranh đầy sức sống nhất trong phòng chờ.

Hoài Chân nằm cạnh bàn kê sát tường, nhìn Ôn Mạnh Băng áo mũ chỉnh tề gọi điện thoại đến nhà trọ Trung Hoa, sau đó sốt ruột đi tới đi lui với hộ vệ, cảm thấy rất buồn cười.

Bên cạnh cô chính là cửa kính lớn rất có khí thế, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy sóng biển đen ngòm ở đằng xa, cùng với tủ kính bóng loáng được đặt bên cạnh cửa sổ, bên trên có để một hàng nước ép cam Sunkist và Coca Cola. Hoài Chân nhìn chiếc tủ một lúc, cảm thấy hơi khát, nhưng trên người cô không có lấy một xu tiền lẻ, mọi số tiền đều được cô bỏ vào trong túi du lịch có khóa đôi lúc sáng, nằm cả trên người Ceasar. Cô chỉ nhìn một lúc rồi dời tầm mắt đi, nhìn biển xanh bên ngoài.

Chợt có hai chai nước ngọt thủy tinh đặt trước mặt cô, một chai là Coca đen, một chai là nước ép cam. Cô ngẩng đầu nhìn, là Ôn Mạnh Băng. Anh ta nghĩ ngợi rồi cầm chai nước ép cam lên, vặn mở nắp, cho ống hút vào rồi đưa cho cô. Hai chai thủy tinh thay đổi vị trí, lưu lại hai vệt nước vòng tròn ở trên bàn.

Vừa hay có chuyến bay cất cánh, đèn nê ông nhức mắt đập vào, tiếng nổ ầm lúc cất cánh cũng khiến mấy cánh cửa thủy tinh rung mạnh lên; mấy phút sau, toàn bộ phòng chờ ngập tràn mùi dầu và kim loại.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Mạnh Băng nói, “Tôi muốn về thành phố San Francisco.”

Trên mặt anh ta dán băng gạc, ánh mắt dịu dàng, đến giọng cũng dịu dàng, “Về làm gì?”

Cô nói, “Tôi muốn gặp người nhà.”

Anh cười, “Đó mà là người nhà của em sao?”

Cô cảm thấy khó tin, “Bọn họ đều là người Hoa ở phố người Hoa, cho tôi ăn ở, cho tôi học hành, che chở chăm sóc tôi, đối đãi với tôi như con gái ruột em gái ruột, rõ ràng an cũng đã thấy…”

Anh nói, “Chẳng qua họ chỉ đang đền bù lỗi lầm vì vợ và mẹ đã lừa bán em thôi, không lẽ trong lòng em vẫn chưa rõ ràng?”

Dĩ nhiên cô biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế, nhưng là người đều có ba phần tình cảm, nếu cô là một cô gái ngu ngốc chưa bao giờ chứng kiến sự ghê tởm trong tính người, thì cô sẽ tin ngay lời phê bình cay nghiệt của thương nhân Ôn Mạnh Băng này.

Muốn nói đến nhân tính, cô thật sự không cãi lại được anh ta.

Sau đó cô còn nói, “Tôi muốn gửi thư cho Harvard.”

Anh ta nói, “Nicolson có thể giải quyết mọi chuyện cho em, em không cần phải bận tâm. Anh có căn hộ ở sông Charles, Boston, nằm ngay thành phố Cambridge, mọi sinh hoạt trong ngày đều có người lo, rất thuận lợi. Vừa hay gần đây anh cũng có công việc ở Boston, có thể thường xuyên tới thăm em.”

Cô mỉm cười, bụng nghĩ, đúng là thỏ khôn ba lỗ.

Cẩn thận suy ngẫm một lúc, cô nói, “Vậy anh cho tối bốn đồng 25 cent đi.”

Anh ta không hỏi làm gì mà lập tức mở ví tiền ra, đưa hết nửa số tiền đô trong ví cho cô.

Đồ miễn phí không lấy mới lạ, cô lập tức gom vào hết trong tay rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Đi đâu đấy?”

Cô không trả lời.

Anh gọi trợ lý ở gần đó ngăn lại.

Hoài Chân quay lại gào lên, “Tôi không được gọi điện cho người nhà hả?”

Mấy hành khách đang đợi máy bay ở xung quanh xoay sang nhìn họ.

Anh ta nói, “Được, nhưng anh sợ em đi lạc.” Sau đó lại gọi Nicolson, “Đi cùng cô ấy đi.”

Nicolson lập tức đi theo.

Cô đi thẳng đến máy treo điện thoại màu đỏ, thấy anh ta canh chừng ở ngoài không nhúc nhích, không khỏi đảo mắt.

Anh ta tốt bụng hỏi, “Có nhớ số điện thoại nhà không? Tôi có thể kiểm tra giúp cô.”

Cô học kiểu cười giả tạo của Ceasar: “Không cần, cám ơn.”

Lúc cầm ống nghe điện thoại lên, cô khá căng thẳng —— liệu cô có nhớ nhầm số điện thoại của hội quán Trung Hoa không? Bây giờ là chín giờ tối New York, là sáu giờ chiều ở San Francisco, liệu có ai trực ở hội quán Trung Hoa không?

Còn lâu người Hoa mới lười biếng như công nhân da trắng, mới ba giờ rưỡi chiều đã đóng cửa —— cô thầm cầu nguyện.

Tiếng tút tút vang lên như dội vào tim cô.

Điện thoại được kết nối, đầu kia vang lên tiếng Anh kiểu phố người Hoa ở London, “Hello? Charles Hung.”

Hoài Chân gần như muốn khóc, suýt nữa đã hôn gió với Tiểu Lục gia rồi.

Cô siết chặt ống nghe, thận trọng nói, “Cha, con là Hoài Chân đây, bây giờ con đang ở New York đợi máy bay —— người ở Vancouver đến rồi, muốn con trở về với anh ta ngay.”

Đầu dây im lặng một lúc.

Cô rất sợ Tiểu Lục gia cúp máy, cố kìm nén kích động muốn khóc, vội vã nói, “Trước đó con muốn báo với cha mẹ và chị một tiếng ——”

Hồng Lương Sinh ngắt lời cô: “Khóc tiếp đi.”

Cô sửng sốt, “Gì cơ?”

Anh ta nói, “Khóc càng to càng tốt, khóc lóc quay về tìm thằng nhóc thiếu gia Vancouver đó, nói với hắn ta cô nhớ nhà, bất kể thế nào cô cũng phải về nhà một chuyến, không biết là dùng cách gì, dỗ ngon dỗ ngọt, lừa gạt làm nũng hay la lối khóc lóc cũng được, bảo hắn ta đưa cô về.”

Cô nghe anh ta nói thế thì thật sự không khóc nổi, trái lại còn dở khóc dở cười.

Tiểu Lục gia nói tiếp, “Quên anh đã nói gì rồi hả? Có lúc con gái không thể quá mạnh mẽ được, đàn ông thích nhất là bộ dạng đó, không có chuyện không mềm lòng, chỉ cần còn sống quay về là được, những chuyện khác cứ dao cho anh. Khóc lớn tiếng vào, nghe lời.”

Cô cố kìm nén, kìm nén đến mức má đỏ bừng, lại nghĩ đến A Phúc làm xích đu cho cô và Vân Hà ở trong sân, nhớ đến mỗi tối ngày tháng sáu cô và Vân Hà đều chạy ra bến tàu, đợi hàng hóa chuyển từ Nam Trung Quốc đến, nhớ đến cô còn chưa kịp đợi được già Huệ khen cô đã làm phố người Hoa nở mày nở mặt, còn thi đậu Harvard, cô vẫn chưa tặng được quà đã mua cho người thân bạn bè, cô cũng không biết Tiểu Lục gia có tiếp tục hằng đêm “mây mưa” với một quả thận còn lại hay không… Tiểu Lục gia đáng thương của cô sáu giờ chiều còn phải trực ở hội quán Nhân Hòa để nghe điện thoại, rồi lại còn phải đòi nợ trên phố người Hoa, chấn chỉnh mọi tai họa ập đến, thế mà anh ta chỉ còn lại mỗi một quả thận, không biết anh ta có chịu nổi không. Cả Ceasar nữa, cô vốn không dám nghĩ đến cảnh cô ở chung với anh, mỗi một cảnh đều như nằm mơ vậy.

Còn chưa tỉnh mộng, cô đã òa khóc nức nở.

Tiểu Lục gia nghe thấy cô khóc thì lập tức bật cười, cười một lúc, lại sợ cô nín khóc, vội bảo cô quay về làm ‘chính sự’ đi.

Nhưng lần này dùng sức quá trớn rồi, vừa cúp máy, cô cầm ống nghe ngồi thụp xuống khóc thảm thiết, nước mắt trào ra như nước lũ, lau mấy cũng không hết. Cô không biết rốt cuộc vì sao bản thân lại trở nên đau lòng như thế, hoặc có lẽ nước mắt chất chứa đã lâu, rốt cuộc hôm nay cũng tìm được điểm phát tiết, uy lực to lớn như tích đầy năng lượng bổ sung vậy.

Chẳng mấy chốc, mấy phi công mặc đồng phục màu trắng sữa và cảnh sát sân bay ở quanh đó đều bị thu hút, vội vã đi đến, thấp giọng hỏi cô sao thế.

Từ lâu Hoài Chân đã nhìn thấy căn bệnh thích xen vào việc của người khác của người phương Tây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bệnh vặt đó đáng yêu như lúc này.

Cô khóc lóc kể lể bằng tiếng Anh với bọn họ: “Tôi nhớ cha tôi, tôi muốn về nhà…”

Đám đông nhìn người đàn ông cao lớn mặc âu phục bên cạnh cô gái.

Nicolson đứng bên cạnh, thật sự lóng ngóng không biết làm gì trước tình cảnh này. Chuyện này không nằm trong phạm vi năng lực nghiệp vụ của anh ta.

Ánh mắt mọi người nhìn Nicolson như nhìn gã tội phạm bắt phụ nữ vậy.

Lập tức có cảnh sát tiến lên chất vấn anh ta: “Anh là ai? Người giám hộ của cô ấy đâu? Vì sao không đưa cô ấy về nhà?”

Nicolson muốn giải thích với đám đông nổi giận, “Tôi không phải, tôi không có…” Nhưng anh ta thật sự không trả lời được bất cứ câu hỏi nào.

Đám người da trắng cao to vạm vỡ lập tức chặn trợ lý tư nhân Canada gầy gò lại, đưa anh ta cách xa Hoài Chân.

Có mấy phu nhân da trắng tốt bụng đi đến, ôm Hoài Chân đang khóc lã chã vào lòng, thấp giọng an ủi, “Không sao đâu thiên thần nhỏ à, đây chính là Mỹ, ở đây có cảnh sát, không phải sợ chuyện gì cả, cứ dũng cảm nói ra đi.”

Rốt cuộc thương nhân người Hoa quần áo gọn gàng cũng chạy đến, gạt đám đông ra, dùng tiếng Anh khẩu âm Canada lớn tiếng giãi bày, “Xin lỗi, xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm ——”

Phu nhân tóc vàng ôm Hoài Chân cảnh giác hỏi: “Cậu là ai?”

Anh ta sục sạo tìm trong túi áo một lúc nhưng không tìm được danh thiếp, lại cao giọng gọi tên Nicolson.

Nicolson lập tức hiểu ý, mở va li ra ngay tại chỗ, lấy một xấp danh thiếp rồi phát cho mọi người, “Ôn tiên sinh là người kinh doanh trà ở Canada, cũng có làm ăn ở Mỹ, kinh doanh công ty hồng trà Boston NA, không tin các anh có thể gọi điện đến đồn cảnh sát hỏi…”

Túi trà của nhà họ Ôn chỉ vừa mới vào thị trường Mỹ, mặc dù có uống hồng trà gia sản, song chẳng mấy ai để ý đến cái tên của thương nhân kinh doanh trà không quá vang dội này.

Cảnh sát tiếp tục tra hỏi Nicolson, “Các anh là gì của cô ấy?”

Nicolson không biết phải trả lời thế nào, ngẩng đầu nhìn Ôn Mạnh Băng.

Ôn Mạnh Băng nhìn Hoài Chân, không do dự nói: “Con gái của em gái bên nhà mẹ tôi.”

Cho dù Hoài Chân đang khóc lóc nhìn anh ta, cũng cảm thấy xem thường anh ta.

Cảnh sát lại hỏi Hoài Chân, “Có đúng thế không?”

Cô gật đầu, “Phải.”

Cảnh sát hỏi, “Cô tự nguyện đến New York với anh ta sao?”

Hoài Chân nhìn anh ta.

Phu nhân lập tức ôm cô nói, “Đừng sợ, cứ việc nói thật.”

Cô lau nước mắt nói, “Anh ta muốn đưa tôi về Vancouver, nhưng tôi muốn về San Francisco thăm cha với chị gái… Từ sau khi đi học tôi vẫn chưa được gặp lại họ.”

Nicolson nhìn cô gái người Hoa trên đất, lại nhìn sang Ôn Mạnh Băng, cẩn thận đề nghị với anh ta, “Hay là chúng ta về lại San Francisco trước đi, dù gì vé máy bay về Vancouver cũng phải một tuần sau mới có. Tới Oakland trước, có lẽ sẽ có chuyến bay về đảo Vancouver.”

Thương nhân trợn mắt nhìn anh ta.

Nicolson không dám nói thêm.

Anh ta lại cúi đầu nhìn Hoài Chân. Cô lau nước mắt, sụt sịt, ôm đầu gối co ro mình, hốc mắt đỏ ửng nhìn anh ta. Chợt anh ta mềm lòng, nói, “Được được được, nghe em cả, về thành phố San Francisco trước, chào tạm biệt người nhà em. Nicolson, đi mua vé máy bay đi.”

Thì ra chỉ là cãi nhau giữa vợ chồng chưa cưới gia đình Trung Hoa —— mọi người dần tản đi.

Hoài Chân thút thít, gập người xin lỗi với mọi người, nói cô thật sự rất nhớ nhà, đã tình cờ gây rắc rối thêm cho mọi người.

Các phu nhân ôm cô nói không sao, dù chỉ là hiểu lầm, nhưng cũng có thể hiểu được tâm trạng của cô khi rời nhà đi xa.

Lúc cô theo Ôn Mạnh Băng đi về bàn đặt nước ngọt, Nicolson đã mua vé xong: Chuyến bay của Pan American sau hai tiếng rưỡi nữa, đến Oakland lúc 8 giờ sáng, vừa hay có thể ngủ một giấc; ngày hôm sau có chuyến bay tới Seattle, hai giờ lái xe là có thể về đến Vancouver – thời gian rất vừa vặn, nhanh hơn là chờ chuyến bay ở New York nhiều.

Hoài Chân vất vả nín khóc, cơn đói và cảm xúc kích động đã qua, bắt đầu không ngừng nấc cục.

Gục xuống bàn nhìn máy bay ngoài cửa sổ, trông cô như chú gà con báo sáng, hai chỏm tóc ngắn cứ vểnh lên theo tiếng nấc của cô.

Ngày trước anh ta rất ghét con gái cắt tóc ngắn, mặc quần áo xanh trên đầu đường Trung Quốc. Nhưng nhìn chỏm tóc thỉnh thoảng bay lên của cô gái trước mặt, không hiểu vì sao, đột nhiên mọi cơn giận trong người bay biến, anh ta bình tĩnh ngồi xuống đối diện cô, đưa tay đẩy chai nước ngọt có cắm ống hút tới trước mặt cô, dịu dàng nói, “Con gái lớn mấy tuổi rồi… Uống nước đi, có thể hết nấc đấy.”

Cô chẳng buồn bận tâm đến anh ta, vẫn cứ nhìn chằm chằm đèn nê ông sáng lên trên thân máy bay bên ngoài, lại tự đánh nấc.

Người thương nhân không biết làm thế nào, tưởng nước ngọt không ngon nên cầm lên hút, bất chợt ho khan: nước ngọt cho đường quá nhiều, ngọt tới mức phát ngấy.

Anh cũng không biết cô gái nhỏ thích uống nước gì, lập tức đi đến một máy bán nước khác, nghiên cứu một lúc rồi mua cho cô bốn năm chai nước dứa và nước cam.

Lúc khui nắp quay về bàn, Nicolson làm động tác “suỵt”.

Cô gái nằm trên cánh tay gục xuống bàn, có lẽ đã khóc mệt nên nhắm mắt ngủ say.

Thương nhân xếp một hàng nước ngọt trước mặt cô, im lặng ngồi xuống, đợi cô tỉnh dậy rồi lên máy bay.

Nhìn hình ảnh này, ngay đến Nicolson cũng cảm thấy muốn bật cười.

18 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 142

  1. Trời ơi hồi hộp quá manh độc quá. Không biết tiểu Lục gia một thận của chúng ta có thể làm được gì

  2. Lâu lâu mới thấy Tiểu Lục Gia lên sàn, mà mỗi lần lên sàn là mỗi lần ấn tượng ah

  3. Thiệt là cao trào đang lo âu, buồn bực các kiểu, đến đoạn Tiểu lục gia là tâm trạng hưng phấn hẳn, tức cười và đáng yêu gì đâu! Có đại ca đây bày mưu tính kế em gái Hoài Chân cố gắng diễn xuất cho đạt thôi! Thực sự Ôn Mạnh Băng cũng tốt mà nhỉ, chỉ bị Arthur kích động và lọt bẫy …hồi hộp quá chừng 😉

  4. Cô Hoà Chân tại sao cảm xúc đang dâng trào mà cố vẫn có thể nghĩ đến quả thận của đại ca Lục đk 😒, tiểu Lục gia đáng yêu qué đi 😘

  5. …đối đãi với tôi như con gái ruột em gái ruột, rõ ràng an cũng đã thấy…” -> rõ ràng anh cũng…
    …chỉ cần còn sống quay về là được, những chuyện khác cứ dao cho anh. Khóc lớn tiếng vào, nghe lời.” -> những chuyện khác cứ giao cho anh

  6. Mấy chương này đọc đau lòng rồi bụng mình cũng đau theo 😭😭😭 hên còn anh ”Lục 1 thận” cứu em gái nhỏ, dù gì ông Ôn cũng ko xấu nhưng vì là nhân vật phụ nên đáng ghét thật 😂

  7. cô cũng không biết Tiểu Lục gia có tiếp tục hằng đêm “mây mưa” với một quả thận còn lại hay không… Tiểu Lục gia đáng thương của cô sáu giờ chiều còn phải trực ở hội quán Nhân Hòa để nghe điện thoại, rồi lại còn phải đòi nợ trên phố người Hoa, chấn chỉnh mọi tai họa ập đến, thế mà anh ta chỉ còn lại mỗi một quả thận, không biết anh ta có chịu nổi không.
    Chị ơi 🤣 đang xúc động mà 🤣

  8. “hai chỏm tóc ngắn cứ vểnh lên theo tiếng nấc của cô.” Chị như trẻ con ấy 😍😍😍

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s