Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 131


Chương 131: Washington (2)

Hoài Chân ngơ ngác ngẩn người.

Thì ra anh im lặng, căng thẳng và tức giận là do mình thần kinh thô, mà tất cả những điều này cũng đúng như sáng nay Philip đã nói: dịu dàng với anh một chút. Chỉ là anh hồi hộp quá thôi.

Vì anh chuẩn bị cầu hôn, còn cô thì không biết gì.

Thậm chí cô còn như đồ ngốc hưng phấn chỉ vào Nhà Trắng, dương dương tự đắc chúc mừng: Hôm nay là ngày em đến gần tổng thống Mỹ nhất.

Trong chớp mắt đó cô không hề biết, kỷ niệm đáng giá nhất hôm nay không hề liên quan gì đến tổng thống Mỹ.

Nếu cô là Ceasar, chắc chắn lúc đó sẽ quẳng luôn cô nhóc vừa kém cỏi lại bị chập mạch thần kinh ra khỏi xe.

Không biết rốt cuộc anh đã bị thần kinh căng thẳng hành hạ bao lâu rồi: còn lái xe bốn giờ liền từ New York đến Washington —— không gặp tai nạn giao thông đúng là may mắn.

Anh nói, “Anh kể xong rồi, nhưng mẹ kiếp, vì sao anh vẫn còn căng thẳng?”

Cô đáp, “Có lẽ… anh có thể buông em ra trước đã.”

Anh nói, No.

Cô đáp, “Thì anh cũng phải để em nói gì đó chứ.”

Anh như gã trơ tráo chơi xấu, “Anh không muốn nghe từ nào khác ngoài YES cả.”

Cô khẽ thở dài, nói, “Em sắp thở không được rồi đây.”

Ceasar ôm cô lùi về sau từng bước một, giống như một người chết đuối sắp tự sát, ôm cô ngã ngửa ra sau rơi xuống giường cái *bịch*.

Hoài Chân nhân đó bò dậy khỏi người anh, ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu chạm vào chiếc nhẫn kia.

Ceasar tưởng cô muốn lấy nó xuống, lặp lại một lần gần như cầu khẩn, No, please don’t.

Cô ngẩng đầu nhìn Ceasar rồi lại cúi đầu xuống, vuốt ve viên đá hình vuông màu xanh da trời được gọt giũa hoàn mỹ, không lớn cũng chẳng nhỏ, được gắn vào một chiếc vòng bạch kim, vô cùng đơn giản.

Cô hỏi anh, “Mua bao giờ thế?”

Anh nói, “Hai chiếc anh chọn thì cha lại sợ nó nhỏ, nên ông bèn đưa chiếc của ông ấy và mẹ cho anh. Muhlenberg có nhẫn gia truyền, bình thường sẽ do bà nội tự tay đeo cho cô dâu —— Queline đã lấy được nó. Mẹ anh không có tư cách nhận nhẫn gia truyền, nên ông ấy đã tự đánh một chiếc cho bà.”

Cô sửng sốt, “Mẹ ruột anh…”

Anh nói, “Hai năm sau khi rời khỏi Hương Cảng, bà đã qua đời vì lao phổi. Ông không có cơ hội đeo cho bà.”

Hoài Chân rầu rĩ.

Anh nói tiếp, “Ông ấy nói họ không nhận được chúc phúc, cho nên ông sẽ đến chúc phúc chúng ta, hoàn thành tâm nguyện mà ông chưa làm xong. Còn nữa, nếu như em không thích thứ cổ lỗ sĩ này, đợi chúng ta có tiền thì sẽ đổi sang chiếc khác.”

Nói rồi anh xòe lòng bàn tay phải ra, nằm trong đó là một chiếc nhẫn thuộc về anh.

Mặt trong vòng nhẫn có khắc một dòng chữ, Hoài Chân cầm lên cẩn thận nhìn rõ, phát hiện đó là: Or I shall live your epitaph to make.

Cô lập tức tháo chiếc của mình xuống, đúng như dự đoán, câu khắc trong mặt nhẫn là: Or you survive when I in earth am rotten.*

(*Đây là hai câu thơ trong bài Sonnet 81 ca Shakespeare.)

Anh nói, “Tối hôm qua anh về rất khuya, có nhớ không?”

Cô đáp, “Anh đến cửa hàng đặt làm đồng hồ bỏ túi ở quảng trường Washington, để khắc câu này lên trên nhẫn.”

Anh gật đầu, lại cười truy hỏi, “Em vẫn chưa trả lời anh.”

Hoài Chân nghiêm mặt, nói, “Cea.”

Anh ừ một tiếng, ngồi xếp bằng đối diện cô, không chớp mắt đợi nghe câu kế tiếp, đợi quyết định cô cân nhắc, đợi cô xét xử.

Cô nói, “Em biết anh đang căng thẳng vì điều gì, cũng đã nghe nói những gì: thí dụ con gái gia đình Trung Hoa đứng đắn không thể qua lại với người da trắng, thí dụ không thể ngủ lại qua đêm bên ngoài, thí dụ không thể đi du lịch với bạn trai, thí dụ không có một người Hoa nào sẽ lấy một cô gái thất thân trước khi cưới, nếu không hậu quả sẽ rất khó tưởng… Nhưng nói thật, đối với em hôn nhân không phải là điều quan trọng, nó chỉ chiếm một tỉ trọng rất nhỏ trong cuộc đời em, vì em biết có thứ còn quan trọng hơn nó: là cảm nhận của em, cảm nhận của người em yêu, cảm nhận của người yêu em; là tự do của em, là tự do của người em yêu, là tự do khi chúng ta ở bên nhau.

Em không hề muốn có bất cứ thứ gì trở thành gông xiềng hay lựa chọn vướng mắc, dù không có hôn nhân, em tin rằng chúng ta vẫn sẽ sống vui vẻ bên nhau mỗi ngày. Dù có một ngày nào đó bắt buộc phải chia xa, thì cũng sẽ không có quá nhiều chuyện khác ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Thật ra anh cũng không cần phải quá nghiêm túc cẩn thận làm gì, em tin anh hiểu rõ em thật sự muốn gì hơn chính em. Anh yêu em, chúng ta có rất nhiều chuyện thú vị để làm cùng nhau, không nhất thiết cứ phải là kết hôn. Anh cũng không cần chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì vì em cả, anh biết mà đúng không?”

Nghe cô nói xong, Ceasar im lặng rất lâu.

Anh nhìn cô chăm chú như thể mới lần đầu quen biết cô, rồi từ từ, anh nở nụ cười khó tin xen lẫn khổ tâm, lại mang theo khiển trách và tra hỏi, hỏi cô, “Quý Hoài Chân, rốt cuộc vì sao em lại hiện đại đến vậy?”

Cô tin rằng cả hai đều là người tôn trọng tự do và cảm giác của mình, nghe anh tự hỏi mình như thế, cô chỉ biết thở dài, lắc đầu nói, “I don’t know.”

Anh nói tiếp, “But I am old-fashioned, rigid and conservative. And I love you. Tell me what should I do?”

(Nhưng anh lại là một người cổ hủ, cứng nhắc và bảo thủ. Và anh yêu em. Anh nên làm gì đây?)

Cô lại ngơ ngác đáp, em không biết.

Ceasar hôn lên mu bàn tay cô, kéo lấy tay cô, “Khi anh cách em cả một đại lục Hoa Kỳ, làm sao em có thể biết được mỗi ngày mỗi đêm anh đang suy nghĩ điều gì. Anh muốn hôn em, muốn chạm vào cần cổ mảnh dẻ và vòng eo mềm mại của em, ôm em vào lòng nghe em nói em cũng rất nhớ anh, muốn hôn anh, khao khát anh, muốn làm với anh chuyện diễn ra ở vườn địa đàng, làm chuyện sẽ bị thượng đế khiển trách, là tội ác có thể bị lưu đày…

Trong tưởng tượng của anh, em vô cùng thuần khiết, nhưng lần nào trong mơ anh cũng nhìn thấy cơ thể trần truồng của em, luôn khiến anh khổ sở vì tưởng tượng xấu xa không thể ngăn cản của mình. Sau khi gặp lại em, anh càng ngày càng rất chắc chắn, anh muốn làm chuyện này với em, muốn nhìn em vui sướng, rên rỉ khát khao trong khi chịu đựng sự càn rỡ và thô bạo của anh. Em không biết đâu, mỗi lần em nằm trong lòng anh hôn anh, làm những chuyện to gan đó, nói vài lời khiêu khích thần kinh anh, thật sự không khác gì ném một que diêm vào thùng xăng. Ngọn lửa từ từ liếm lên lưng anh, gặm nhấm nội tạng và da thịt anh, lan xuống bụng dưới anh, thiêu cháy tứ chi và lời nói của anh… Em không biết mình đã làm gì đâu. Anh không muốn tự dối mình nữa. Vào lúc này ngay bây giờ, mọi lời bẩn thỉu sớm mục nát trong bụng anh được trút ra hết để em nghe, anh yêu em, anh muốn em, muốn làm tình với em. Anh tin chắc đây là tình yêu chứ không phải là ham muốn đói khát. Không phải như người tình một đêm, mà là như giữa vợ chồng với nhau…”

Hoài Chân há miệng, lại không thốt nên lời.

Cô thừa nhận mình đã bị dáng vẻ này của anh dọa sợ.

Nhưng cô cứ si mê Ceasar, không thể dứt mắt nhìn đi nơi khác được.

Ceasar đưa tay vỗ vào đầu cô, nói, “Anh là một người đàn ông hai mươi hai tuổi, không có thiếu sót gì về mặt sinh lý. Anh có rất nhiều suy nghĩ tà ác về em, em có thể thông cảm cho anh không? I want a marriage with you, and I want you.”

Hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau trên giường, nhìn nhau không chớp mắt.

Trong thoáng chốc, rốt cuộc cô cũng hoàn hồn, đấm mạnh lên bắp đùi anh.

Anh khẽ rên đau, chụp lấy nắm đấm của cô.

Cô tức giận: “Sao anh không nói sớm cho em biết?”

Anh hỏi, “Nói gì cơ?”

Cô đáp, “Nói anh muốn làm tình với em.”

Anh nói, “Vì anh thấy xấu hổ.”

Cô nói tiếp, “… Và cả anh muốn kết hôn với em.”

Anh cười bảo, “Anh sợ em sẽ không theo anh đến bờ Đông mất.”

Cô nói, “Em bị anh quay như kẻ ngốc vậy.”

Anh nói, “Em vốn ngốc mà.”

Cô tức giận, lại đấm vào bụng anh, “Anh không bị bệnh truyền nhiễm, còn đã tiêm vắc-xin, em thề đây là lời cầu hôn tệ nhất em từng nghe.”

Anh cười nói sorry, lại hỏi cô, “Vậy em có đồng ý không?”

Cô nói, “Có phải em nên nói cho người nhà em trước không? Trời ơi, em không hề có chút kinh nghiệm nào cả.”

Anh đáp, đương nhiên có thể.

Một lúc sau cô lại lắc đầu, “Không, không thể thế được… Mẹ và chị chỉ mong anh cưới em, tâm tình cấp bách như thế sẽ làm em rất khó chịu.”

Anh bật cười.

Trong phòng có một thoáng lặng đi.

Anh nói, “Em có thể nói gì đó được không? Mẹ kiếp cả đời này anh chưa từng căng thẳng như thế… Và cũng chưa bao giờ sợ người khác im lặng với mình đến vậy…”

Hoài Chân gật đầu.

Cô cố gắng vắt hết óc suy nghĩ một hồi, nhưng chỉ nghĩ được mỗi câu thế này, “Are we going to have sex?”

(Chúng ta sẽ làm chuyện đó sao?)

Anh bật cười nhướn mày, nhìn cô bằng một mắt, hỏi ngược lại, “Or? Are you going to pay me?”

(Hoặc là em định trả tiền qua đêm với anh?)

Cô nói, “Why? Prostitutes never ask virgins to pay. I’m virgin.”

(Vì sao? Người bán dâm chưa bao giờ thu tiền người còn trinh, em là trinh nữ.)

Anh gật đầu, cười nói, “Me too.”

Hoài Chân do dự, cô ngẩng đầu lên, hôn phớt lên môi anh như chú chuồn chuồn đạp nước.

Trong một khoảnh khắc, cuối cùng cũng phát hiện kiến thức trên giấy chỉ là điều nông cạn, quả nhiên bản thân là đứa nghĩ bậy thì nhiều mà hành động ngơ ngơ, mù mờ nhìn anh, đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên tóm anh thế nào.

Sau khi nhận ra chuyện đó, cô cúi gục đầu xuống, lại đeo chiếc nhẫn trong lòng bàn tay lên ngón áp út, thỏ thẻ, “Tuy lời cầu hôn của anh rất dở, nhưng em muốn nói, em mười bảy tuổi, cao 63 inches, nặng 86 pound… Thật đáng tiếc anh chỉ kiếm được lời thêm được 1 pound. Tuy không tăng cân nhiều, nhưng cơ thể khỏe mạnh, có vẻ chưa tiêm vắc-xin, không có bất cứ kinh nghiệm nào, anh sẽ dạy em chứ?”

10 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 131

  1. Tui thề đây là là cầu hôn bá đạo, đặc biệt nhất mà tôi đã từng đọc trong sự nghiệp đọc truyện của mình. Sao mà cặp đôi này có thể cute đến thế nhất là Ceasar ý. Yêu quá là yêu

  2. Đọc chương này t có cảm giác như đọc một áng văn tình cảm lãng mạn của một tác giả Âu Mỹ theo trường phái cổ điển. Rất lãng mạn, chất chân thành, rất thẳng thắn nhưng không hề thiếu sự hoa mỹ và liên tưởng.

  3. Nghe loi cau hôn và to tình cua Ceasar cu nhu nhung loi to tình day chat tho ( tùy co phan hoi thit thà) cua Romeo voi Juliet vay, de thuong cuc ky luôn ! Thanks Qin 🤣

  4. “Quý Hoài Chân, rốt cuộc vì sao em lại hiện đại đến vậy?” -> sự thật là em ấy đến từ thời hiện đại mà😜
    Anh nói tiếp, “But I am old-fashioned, rigid and conservative. And I love you. Tell me what should I do?” -> thương Ceasar quá chừng, ngẫm đến lời bài hát “Vì Anh Thương Em”
    “…Anh thương em sẽ không cần trước sau
    Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng” 😍

    Qin oi đọc chương này mà tim tan chảy với Ceasar và Hoài Chân thiệt đó, edit với giọng văn mượt mà đọc đến đâu cảm nhận tình yêu của đôi trẻ đến đấy, vừa lãng mạn vừa thực tế…cảm động vì Harold chuẩn bị nhẫn cho cả hai, an ủi thật sự vì ông nội chống đối nhưng có cha ủng hộ! Hai bạn trẻ đều là lần đầu của nhau, không gì tuyệt vời hơn khi “đúng người, đúng thời điểm”💕

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s