Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 123


Chương 123: Thành phố Gotham (3)

Một vài bất trắc đã xảy ra, không quá suôn sẻ như anh tưởng tượng.

Sau đó Philip và anh cần phải đến một nơi khác, có lẽ sẽ trì hoãn nhiều thời gian hơn. Anh lại không yên tâm về Hoài Chân, từ lúc rời khỏi căn hộ của Philip, anh lập tức lái xe chạy như bay dọc theo công viên, đến Sonata tìm cô gái của anh, muốn đưa cô đến nơi an toàn hơn.

Nhưng anh không thấy cô ở Sonata đâu, nữ phục vụ nói cô gái đó không vào trong quán, mà là đi về phía bên phải. Anh từ từ đi đến, chợt trông thấy cô khi cách cửa hàng đặt làm đồng hồ bỏ túi mười mấy mét.

Cho đến khi bọn họ quay ra, Ceasar đã đứng ngoài tủ kính một lúc.

Hôm nay cô mặc áo len cùng quần dài, bên ngoài khoác áo nỉ Scotland màu xanh da trời, kéo thấp vành mũ lưỡi trai, tóc ngắn chỉ lộ ra chưa đến một đốt ngón tay, trông cô xinh xắn sinh động lạ thường. Lúc cô co ro lại như con tôm khi ngủ cạnh anh, hoặc là lúc ôm đầu gối ngồi trên ghế, đó là những khi cô nhỏ bé nhất.

Anh nhớ lại lúc mình ôm cô thức dậy, chẳng cần tốn chút sức lực, thường xuyên cảm thấy chỉ cần động tác hơi mạnh một chút thôi thì sẽ làm hỏng cô.

Mà giờ đây, cô gái nhỏ của anh đứng bên cạnh người thanh niên châu Á vóc dáng cao ráo ăn mặc gọn gàng, lại có vẻ vô cùng hợp nhau.

Là cô chủ động đi về phía bàn làm việc, rồi bọn họ dùng tiếng Trung nói cười. Mặc dù anh không nghe được bọn họ nói gì, nhưng thật bất ngờ là chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, cô và người kia đã thân quen đến thế, sau khi chủ tiệm chen miệng nói gì đó, sắc mặt của cả hai dần thả lỏng đi.

Một lúc sau, thanh niên người Hoa kia quay đầu lại, trông thấy anh. Sau mấy giây đối mặt, anh ta khom người, ghé vào cô rỉ tai mấy câu.

Sau đó quay đầu nhìn anh, cùng nhau bật cười.

Anh không biết bọn họ đang nói gì, nhưng anh có thể đọc được sự phóng túng thoải mái quen thuộc trong vẻ mặt của họ. Có lẽ anh và cô từng có khoảnh khắc thân mật hơn thế, nhưng chưa bao giờ có được sự suồng sã tự nhiên đến vậy. Chỉ vỏn vẹn khoảng cách năm mươi mét, cách một tủ kính, nhưng anh lại có cảm giác cô gái của anh đang cách rất xa.

Nói không ghen dĩ nhiên là giả. Sự ghen tị đang dần bao trùm lấy anh.

Hoài Chân ngoái đầu nhìn lại, cô trông thấy vẻ mặt tự hoài nghi của anh.

Tay đút trong túi quần, đứng bên đường, khẽ nghiêng đầu, lúc cô nhìn thẳng vào anh thì trên mặt đã không còn biểu cảm.

Bình thường thì, không có biểu cảm tức là mất hứng.

Cô lập tức tính tiền, chào tạm biệt chủ tiệm rồi bước nhanh chân chạy ra ngoài, hỏi, “Sao anh về nhanh thế?”

Ceasar không nói gì, nhìn thẳng ra sau lưng Hoài Chân, lạnh lùng hỏi, “Vừa rồi anh nói gì với cô ấy?”

Người thanh niên gốc Hoa dừng bước, mở miệng phát ra giọng Oxford tiêu chuẩn, “Câu nào?”

Người Mỹ cũng lôi ra giọng điệu khoa trương nhất của mình, “Tất cả.”

Người thanh niên kia bật cười, “Nếu như bắt chuyện với một cô gái Trung Hoa đáng yêu độc thân là có lỗi, vậy thì tôi xin lỗi anh.” Sau đó anh ta lại bổ sung một câu, “May mà anh kịp thời xuất hiện – bạn gái anh rất đẹp.”

Hoài Chân cười hì hì, nói, “Anh cũng rất tuấn tú.”

Vừa dứt lời, chính cô bị dọa cho giật mình, vì suýt nữa cô đã nói thành “nhìn anh rạng rỡ hơn tấm ảnh trong sách giáo khoa nhiều”.

Một chiếc xe taxi màu cam chạy đến ven đường, anh ta giơ ngón cái lên, xe lập tức táp vào lề đường. Người thanh niên khom người ngồi vào sau xe, trước khi đóng cửa, còn dùng quốc ngữ mang khẩu âm phương Bắc nói với Hoài Chân, “Hôm nay tôi rất vui, hy vọng cô cũng vậy. Tạm biệt.”

Hoài Chân vẫy tay với anh ta.

Đợi xe đi rồi, cô hỏi Ceasar, “Chuyện vẫn thuận lợi chứ ạ?”

Anh không trả lời, xoay người đi về phía xe đang đậu gần quán cà phê.

Hoài Chân chầm chậm chạy theo, tự nhiên kéo lấy cánh tay anh.

Anh không đẩy ra.

Hai người ngồi vào trong xe. Đợi xe lăn bánh, Hoài Chân mới hỏi, “Mình đi đâu tiếp đây anh?”

Suy nghĩ của anh vẫn dừng lại mười phút trước.

“Người đó là ai?” Anh hỏi.

“Một —— người Hoa.” Cô nói.

Anh nghiêng đầu nhìn lướt qua cô, lại hỏi, “You like him?”

“Đương nhiên rồi. Con gái Trung Hoa đều thích người đó.”

“…”

Thấy sắc mặt Ceasar ngày càng kém, Hoài Chân thầm vui. Cô cố ý đợi một lúc nữa rồi mới bổ sung, “Người đó là thuộc về tất cả mọi người. Đối với người như thế, thích cũng chỉ là sự sùng bái từ xa mà thôi.”

Ceasar nhìn thẳng phía trước, chậm rãi hỏi, “Còn anh?”

Cô đáp, “Là kiểu có mơ tưởng miên man về cơ thể anh.”

Trông Ceasar có vẻ vẫn còn tức giận, lạnh lùng nói, oh, I see.

Cô nói tiếp, “I adore ya, nên nói như thế đúng không?”

Anh sửa lại lỗi dùng sai từ cho cô, “I love you.”

Cô nhanh chóng đáp, “Me too.”

Mưu kế của Hoài Chân được như ý, cô híp mắt cười vui vẻ.

Ceasar quay qua nhìn cô.

Hoài Chân thầm mắng: anh chàng kiêu ngạo này, ham muốn chiếm hữu quá mạnh rồi đó!

Ngay sau đó, cô nhìn thấy anh nhếch môi. Trong đầu nghĩ, may mà cũng không khó dỗ anh chàng kiêu ngạo này lắm.

Cô nói tiếp, “Nên là Cea người em yêu nhất à, có thể nói cho em biết bây giờ mình đi đâu không?”

Anh ừ đáp, “Anh và người bạn kia gặp chút chuyện nhỏ, có lẽ cần phải tốn thêm ít thời gian giải quyết. Anh chở em đến một quán ăn của bạn trong phố người Hoa, em ở đó chờ anh, được không?”

Hoài Chân lo lắng đó là chuyện trong nhà anh, bây giờ anh không muốn nói, nhất định là có suy nghĩ của mình.

Cô đáp được, rồi lại hỏi anh, “Em có thể giúp gì được không?”

Anh ngẫm nghĩ rồi bảo, “Một bản kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện công lập – có lẽ ngày mai sẽ cần dùng đến. Bệnh viện Trung Hoa cách quán ăn không xa, cô ấy sẽ đưa em đi.”

Cô gật đầu.

Quảng trường Washington cách phố người Hoa không quá xa, chưa đến giữa trưa, dòng xe chạy trên con phố Broadway nổi tiếng vẫn chưa bị kẹt. Ceasar không nói gì nữa, chỉ khẽ cau mày, có lẽ đang suy tư hay bối rối gì đó; Hoài Chân cũng không làm phiền anh, mải mê đếm biển quảng cáo giăng đèn lập lòe rậm rạp treo trên lầu cao: cứ năm phút một lần thì sẽ có cửa hàng tự động, mới đầu cô tự động quy nó thành máy ATM; Biển quảng cáo Coca Cola không phải là thứ duy nhất bắt mắt nhất ở Quảng trường Thời đại, nhưng nhìn thấy nhiều lần, cô lại có cảm giác muốn mua một tá xi rô Coca Cola, tới khi về San Francisco sẽ tặng cho bạn bè người thân, bao gồm cả già Huệ và Hồng Lục gia; các cô gái ở New York không sợ lạnh, trong thời tiết này, bọn họ để lộ đôi chân trần dưới áo khoác nỉ, mặc giày ống đi nhanh như bay; trên đường có không ít người qua lại, nhưng ai ai cũng rất vội vã; trong số đó cũng không có những tên móc túi người Ý đội mũ bê rê tại thành phố Gotham thường thấy trong phim hoạt hình siêu anh hùng*, hoặc là trong những bộ phim về băng đảng Mafia, có điều chuyện đó cũng chỉ có thể tồn tại ở phía đông hạ Manhattan.

(*Thành phố Gotham là một thành phố giả tưởng ở Mỹ xuất hiện trong loạt truyện tranh xuất bản bởi DC Comics.)

Bắt đầu từ phố Grand, sắc màu dần trở nên tươi sáng, trên nóc cổng chào có khắc chạm trổ hình lưỡng long tranh châu. Từng có cư dân ở phố người Hoa ở San Francisco du lịch đến bờ Đông, khi quay về thì nhắc đến phố người Hoa ở New York thế này: “Đường phố rộng, vì thường có những trận nổ súng nên đại lộ được sửa sang rộng rãi để người ta chạy thoát thân.”

Còn người da trắng khi nhắc đến nơi này thì lại là, “Phố người Hoa ở New York rất hôi, hôi tới nỗi dù đứng tận Broadway cũng ngửi thấy. Lần đầu tiên đến New York tìm phố người Hoa, không cần hỏi đường làm gì, dựa theo mùi ắt sẽ đến nơi.”

Tới khi tận mắt chứng kiến, Hoài Chân cảm thấy đúng là phóng đại. Đâu phải bẩn và hôi hám lắm, chỉ là không quá sạch sẽ mà thôi, dù gì thị chính cũng không cấp hệ thống thoát nước ở nơi đây, nên nếu muốn duy trì tiêu chuẩn giống các thành phố khác thì thực sự đã làm khó dân cư trên phố người Hoa rồi. Nếu nói nơi đây và phố người Hoa ở thành phố San Francisco – quê hương thứ hai của cô – có gì khác nhau, thì ngoại trừ sự khác biệt ở cổng chào, nơi này thật sự không quá khác so với thành phố San Francisco. Đây là phố người Hoa của New York, thoạt nhìn trông như đô thị lớn; còn phố người Hoa ở San Francisco nhỏ hẹp, láng giềng tứ phía đều nói giọng quê Phúc Châu hoặc Tứ Ấp, giống như một thôn quê trong thành hơn.

Phố người hoa New York tốt hơn phố người Hoa ở San Francisco ở chỗ dễ dàng đậu xe, không cần phải đậu xe ở Sacramento rồi đi bộ vào nữa. Ceasar lái xe vào phố Canal, dừng lại ở ngoài cửa hàng bán đồ ăn nhanh “cơm trưa bốn món mặn một món canh, chỉ tốn 1,5 đô la” khá điển hình ở phố người Hoa. Tiệm không có tên, một bảng hiệu màu vàng được viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc bằng mực đỏ “bốn món mặn một món canh, 5-bination Lunch Box Buffet”, ngay tới thực đơn cũng lược đi, đúng là chỉ cần nhìn là thấy ngay.

Nơi này dựa lưng vào phố tài chính ở Little Italy, thuộc khu hạ Manhattan, kết cấu tương tự San Francisco, vì thế buổi trưa cũng có rất nhiều thành phần trí thức vì tiết kiệm tiền mà đến ăn bữa trưa kiểu Trung Hoa. Có một cô gái Trung Hoa đeo tạp dề đang đứng sau quầy thu ngân kiểm tra hóa đơn; cửa tiệm dài mà sâu hun hút, bàn ghế ngăn nắp kê sát tường, kéo dài đến tận chỗ sâu trong tiệm; một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi ngồi trên băng ghế cuối đường đi, mặc áo len màu vàng ố, bên ngoài trùm thêm áo khoác màu xanh đen, đôi giày vải rách rươi lắc lư trên mũi chân. Người đàn ông nghiêng đầu, mặt mũi đỏ bừng đọc cuốn sách có dấu in giống dấu cuốn The Fermata lậu. Cô đoán chắc hẳn đó cũng là sách khiêu dâm.

Ceasar dẫn Hoài Chân đi vào tiệm, hỏi thăm dò cô gái ở sau quầy, “Tini Jyu?”

Cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn Ceasar, chậm rãi đứng thẳng lưng lên, hỏi, “Anh là… bạn của Tse?”

Anh tự giới thiệu, “Ceasar.” Rồi sau đó lại nhích qua một bên, để Hoài Chân đứng cạnh anh. Rồi anh lại nói với cô gái Trung Hoa ở sau quầy, “Xin lỗi, ngoài Tse ra, tôi thật sự không quen người Hoa nào khác.”

Cô ấy mỉm cười nói, “Tôi đã nghe nói trong điện thoại rồi. Anh cứ yên tâm giao lại cho tôi.”

Ceasar cám ơn cô ấy.

Anh gập người, ôm lấy vai Hoài Chân, nghiêm túc nói, “Đợi anh ở đây.”

Hoài Chân gật đầu đáp vâng.

Anh không nói gì thêm, gật đầu với cô gái kia rồi bước ra khỏi tiệm bán đồ ăn nhanh.

Ceasar vừa rời đi không bao lâu, người đàn ông trung niên kia đột nhiên kỳ quái nói, “Mỹ Đường lại yêu đương với quỷ nước ngoài rồi.”*

(*Người đàn ông và Mỹ Đường đang trao đổi với nhau bằng tiếng Quảng chứ không phải tiếng phổ thông, nhưng mình edit thẳng theo ngôn ngữ phổ thông tránh khó hiểu, để phân biệt mình sẽ bôi nâu đoạn hội thoại.)

Mỹ Đường bình tĩnh đáp, “Chỉ là bạn bè, không phải yêu đương.”

Người đàn ông đó nói, “Nói thật, đàn ông Trung Quốc không thích con gái dây dưa với đám nước ngoài đâu.”

Mỹ Đường cau mày, xướng cao giọng nói, “Cháu đã nói rồi, cháu không hẹn hò với ai hết!”

Tuy người da trắng dùng bữa trong tiệm không hiểu tiếng Quảng, nhưng cũng biết hai người Hoa này sắp cãi nhau, thế là đồng loạt ngẩng đầu lên, nín thở đợi nhìn vở kịch câm tràn đầy cảm xúc nước lạ.

Người đàn ông kia làm như không hiểu cô ấy nói gì, vẫn thong thả bảo, “Hết qua lại với người Trung Anh, giờ lại hẹn hò với người nước ngoài… Không một ai sẽ cưới em gái thủy thủ đâu.”

Từ “em gái thủy thủ” xuất phát từ Hương Cảng. Mới đầu dùng để châm chọc những cô gái trên bán đảo Cửu Long* cấu kết với thủy thủ hạ cấp, bình thường bọn họ là kỹ nữ lầu xanh, cũng có vài người là vũ nữ. Rồi từ này dần dà phát triển, ngay đến những cô gái không phải là người Trung Quốc cũng bị mắng thành “em gái thủy thủ”. Đây là một từ mang tính làm nhục con gái ghê gớm.

(*Bán đảo Cửu Long là bán đảo tạo thành phần phía nam khu vực nội địa chính của lãnh thổ Hồng Kông.)

Cô nói với người đàn ông kia, “Anh ấy là bạn trai cháu.”

Người đàn ông bĩu môi, cười hừ một tiếng đầy khinh miệt, “Chỉ có gả cho cậu ta, chứ cậu ta có cưới cháu không? Không phải xử nữ, người Trung Quốc không cưới.”

Hoài Chân đang định tiếp lời thì cô gái kia đã cởi tạp dề, bước ra khỏi quầy thu ngân, dẫn Hoài Chân đi đến cửa.

Cô ấy lấy lại hơi thở, cười khổ nói, “Xin lỗi em, cậu của chị là thế đấy.”

Hoài Chân đáp, “Không sao mà, phần lớn người thế hệ trước ở phố người Hoa đều rất bảo thủ.”

Mỹ Đường có vẻ được an ủi, hỏi cô, “Em đến từ San Francisco à?”

Cô đáp phải.

Mỹ Đường cười, “Dư Mỹ Đường.”

Cô vội bắt tay cô ấy, “Quý Hoài Chân.”

Cô ấy nói tiếp, “Em có biết Zoe không?”

Hoài Chân lắc đầu, “Em có nghe người ta nhắc đến nhưng chưa gặp bao giờ. Trước kia anh ấy là bạn trai của chị hả?”

Mỹ Đường nói, “Cũng nhiều năm rồi, lúc đó chị cũng chỉ mới sàn sàn tuổi em.”

“Về sau thì sao?”

“Bối cảnh gia đình của anh ấy rất phức tạp, tất cả mọi người trên phố người Hoa đều nói anh ấy có một người cha là giặc bán nước, nên trưởng bối trong nhà ra lệnh cấm triệt để… Bản thân chị cũng không biết yêu đương là chuyện gì, cảm thấy thật sự quá khó khăn, bèn chia tay thôi.”

“Thật là đáng tiếc.”

“Có gì mà phải tiếc? Về sau anh ấy trở lại, giờ cũng đã lập gia đình rồi, có vợ bầu bạn cả đời. Chị tin anh ấy cũng rất hạnh phúc.”

Nói xong lời này, Mỹ Đường thân thiện mỉm cười, để lộ hàm răng chỉnh tề và lúm hạt gạo chúm chím, nụ cười rạng rỡ làm Hoài Chân hoa mắt.

Cô hỏi, “Nghe nói em cần đến bệnh viện công lập để khám sức khỏe hả?”

Hoài Chân đáp phải.

Mỹ Đường lấy làm lạ, “Đơn khám sức khỏe, dùng để làm gì thế?”

Hoài Chân cười, “Ngày mai có một cuộc họp rất quan trọng, có vẻ sẽ cần đến.”

“Liên minh sáu trường đại học… Chị nhớ ra rồi! Chị có nghe nhắc đến cô, chỉ là chưa thấy mặt mũi bao giờ.” Cô suy nghĩ, “Tranh thủ bây giờ bệnh viện Trung Hoa không đông người, chúng ta đi trước đi. Đã ăn trưa chưa?”

Hoài Chân bảo ăn trưa lúc nào cũng được.

Mỹ Đường nói, “Vậy chúng ta đến bệnh viện trước, sau đó chị sẽ dẫn em đến nhà ăn Thất Phúc Trà.”

Hoài Chân đáp, “Tiệm đồ ăn nhanh trong nhà thì sao?”

Mỹ Đường trợn mắt nhìn vào trong tiệm, “Hôm nay vất vả không muốn nhìn sắc mặt người khác, vui vẻ đình công!”

Mấy chục ngày đi đường toàn ăn hamburger rồi sandwich, dạ dày của người Trung như cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Sau rất nhiều ngày, nguyện vọng duy nhất của cô chính là được ăn một bữa cơm kiểu Trung, thậm chí là gà Tả Tông Đường cũng được, nhưng cô không dám nói với Ceasar, vì cô cho rằng như thế quá kiểu cách.

Trong chớp mắt đó, bất chợt cô nhớ đến bữa ăn tối của người đàn ông đô con tại khách sạn gần bờ sông Mississippi, bánh Tortilla rưới si rô phong… là món ăn vặt của đất nước lá phong sao?

Nhưng cô không chắc lắm. Liệu có khi nào là người dân ở các nước Anglo-Saxon không, sau khi rời khỏi đất nước, bọn họ cũng muốn được mọi người gọi là ẩm thực của quê hương thực phẩm tối* chăng?

(*Thực phẩm tối: cụm từ chỉ những món ăn sáng tạo nhưng lại rất khó ăn.)

Ceasar cũng không biết bất trắc mà anh gặp có được gọi là rắc rối hay không.

Người bạn Philip khoa tiếng Latin đã tìm được hai chiếc vé vào hội trường cho anh, cũng đã gọi đến hiệp hội để xác nhận thêm hai cái tên giả vào danh sách khách mời. Philip hứa ngày mai sẽ đưa bọn họ vào hội trường, nhưng tiền đề là hai người phải vào hội trường sớm nhất, trước khi tất cả mọi người có mặt. Philip là một trong những số ít bạn bè của anh, mặc dù chỉ qua lại xã giao nhưng biết giữ bí mật, miệng lại rất kín. Nhược điểm duy nhất là anh ta sinh ra trong gia đình ủng hộ phái bảo thủ của đảng Cộng hòa, đấy cũng là một trong những nguyên nhân ngày trước Ceasar có thể kết bạn với anh chàng Nerd* nổi tiếng ở Manhattan này.

(*Nerd là từ lóng chỉ những người không thích đi đến các bữa tiệc và không uống rượu.)

Thông thường đảng viên chính đảng đều là người theo chủ nghĩa cấp tiến, giống như anh ngày trước trực tiếp lôi Hoài Chân ra khỏi phòng tắm của Andre vậy. Cũng vì lý do đó nên anh mới không định nói với Philip, định để đến ngày mai tới hội trường sẽ ngửa bài với anh ta sau, nếu Philip hô hoán tại chỗ, tình hình xấu nhất là anh sẽ dẫn Hoài Chân xông thẳng vào. Nhưng cuối cùng anh ta đã không làm thế, anh ta không muốn làm khó Hoài Chân, cũng không muốn phụ lòng tin tưởng của bạn.

Cho nên trong lần gặp mặt ngắn ngủi cuối cùng này, Ceasar hỏi anh, cậu có đồng ý dẫn thêm một người Hoa vào hội trường không.

Lúc hỏi ra câu đấy, anh đã chuẩn bị tinh thần bị Philip ném ra đường bất cứ lúc nào.

Philip nghi hoặc nhìn anh, cảm thấy cảnh này thật đúng là “every dog has its day”*, mà Ceasar trước mặt anh ta chính là chú chó không ngừng thay đổi ranh giới cuối cùng của cuộc đời, rồi rốt cuộc cũng đấm mạnh một cú vào mặt mình.

(*Thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là sông có khúc, người có lúc.)

Không đợi Philip tức giận hay châm chọc bác bỏ thỉnh cầu của mình, Ceasar đã thành khẩn nói, “Nếu mất đi cậu, coi như chúng tôi sẽ mất đi cách giải quyết vấn đề duy nhất trong hòa bình. Chúng tôi thật sự rất cần cậu hỗ trợ.”

Philip im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhướn mày, bắt được chữ mấu chốt: “We? Who?”

Anh nói, “My girl.”

Philip cười khan.

Ceasar nói tiếp, “Tôi chắc chắn cậu sẽ thích cô ấy.”

Philip nhướn mày, nói, “Giống như Tse người Trung Anh được lòng các cô gái đó sao?”

Ceasar không trả lời.

Bởi vì Philip nói thế tức là đã đồng ý với anh.

Ceasar lập tức ôm chầm lấy anh ta, nói, “Philip à, nếu cậu biết lần đầu tiên tôi gặp cô ấy có hành động tồi tệ thế nào, thì cậu sẽ thấy bản thân may mắn đến đâu.”

Philip trầm tư một lúc rồi hừ một tiếng, lẩm bẩm với âm thanh không để ai nghe thấy được, so she is a she.

Một lúc sau, anh ta nói tiếp, “Nhưng nếu có người phát hiện, tôi không thể đảm bảo cho hai người tiến thêm một bước được, đồng thời cũng sẽ phủ nhận quen biết hai người.”

Ceasar nói, “Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ phủi sạch mọi liên quan tới cậu.”

Nói đến đây, coi như hai người đã đạt thành thỏa thuận cơ bản.

Mới đầu mọi chuyện đều rất tốt.

Anh nóng lòng rời khỏi căn hộ của anh chàng độc thân để đi gặp cô gái của anh. Thời gian anh hẹn cô là hai tiếng đồng hồ, bởi vì sau khi rời khỏi chỗ của Philip, ah còn có một chuyện cấp bách khác cần phải làm. Arthur có hai chiếc chìa khóa ở ngân hàng Hoa Kỳ, một cái nằm ở chỗ giám đốc ngân hàng, một cái do Arthur giữ. Sau khi nói chuyện với Lucinde, một ngày trước khi rời khỏi Long Island, anh từng gói lại vài thứ quan trọng của mình, nhờ Thompson cất trong tủ sắt ở một ngân hàng thành phố New York.

Nói thật, Thompson là một người khá khó hiểu, đến hôm nay anh vẫn không thể xác nhận được, nếu có một ngày anh, Harold và Arthur xích mích thành thù, thì rốt cuộc Thompson sẽ chọn giúp ai? Mới đầu anh cho rằng nhất định đó là Arthur, rồi dần dà, anh phát hiện có thể mình nhầm rồi, nhất là sau khi thẻ căn cước bị tịch thu, anh ngạc nhiên phát hiện Thompson rất trung thành với Harold.

Hiệu suất làm việc của Thompson rất cao, chưa bao giờ nói lời vô nghĩa. Trước ngày anh đi, ông ấy đã lẩm bẩm là “chìa khóa màu đỏ đồng”, như thế nhất định anh sẽ có cách liên hệ chiếc khóa này với mình. Tủ sắt là nơi duy nhất anh có thể nghĩ đến.

Điều anh phải đi làm bây giờ, chính là chuyện này.

Trước khi rời đi, đột nhiên Philip gọi anh hỏi, “Không phải cậu muốn đến ngân hàng Hoa Kỳ đấy chứ?”

Anh khựng lại, hỏi anh ta, “Sao cậu biết?”

Với sự hiểu biết của anh về Arthur, chắc chắn ông sẽ không rêu rao chuyện trong nhà, mà trái lại, ông ấy sẽ còn nghĩ cách cố hết sức lấp liếm chuyện này đi, quyết không cho phép tiết lộ nửa tin tức.

Vậy thì, rốt cuộc Philip – người không giỏi xã giao nhất ở Manhattan – đã nghe ngóng được tin tức này từ đâu?

Philip nói tiếp, “Chú Harold có đến tìm tôi một lần. Chú ấy nói với tôi, nếu cậu quay về New York tìm tôi, thì bảo tôi nhất định phải hỏi rõ có phải cậu định đến ngân hàng Hoa Kỳ mở tủ sắt không. Nếu như phải, trước lúc đó, ông ấy hy vọng có thể nói vài lời với cậu.”

5 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 123

  1. Đúng là yêu quá nên càng lo được lo mất, mà Ceasar ghen dễ thương thật, nàng nhỏ Hoài Chân rất biết cách khơi gợi cũng như dỗ dành cảm xúc của Ceasar 😉
    Harold cũng cao thủ ghê, biết hết đường đi nước bước của con trai…hồi hộp chờ diễn biến tiếp theo!

  2. Cách ghen và dỗ dành của đôi trẻ đáng iu hết sức, Hray báo chí đưa tin về Song-Song buồn ngập mặt may mà Hnay lại có đôi trẻ này Kute quá, Tks Qin nhé.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s