Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 121


Chương 121: thành phố Gotham (1)

Hôm sau, Hoài Chân dậy từ rất sớm, đúng bảy giờ khi khách sạn vừa phục vụ bữa sáng thì cô đã xuất hiện ở quầy lễ tân. Người trực buổi sáng là một người phụ nữ trung niên đeo kính, thoa son đỏ tím, cử chỉ tao nhã, cách đón tiếp cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái mà không hiểu vì sao. Đợi đến khi bà ta xoay người kiểm tra hóa đơn, cô nhìn thấy đường kẻ trên chiếc quần tất đen mỏng nối từ giày cao gót vào váy. Theo động tác xoay người, đường cong cơ thể xoắn lại cùng với đường kẻ. Không hiểu sao khi nhìn đường kẻ ấy, Hoài Chân lại thấy nhồn nhột – một cảm giác nhột chỉ có ở phái nữ.

Người phụ nữ kia nói với cô, vị khách lái xe kia đã trả phòng rời đi lúc sáu giờ, có điều anh ta đã để lại hóa đơn bữa tối. Nói đoạn, bà ấy đưa hóa đơn và địa chỉ tài khoản chi phiếu cho Hoài Chân.

Bữa tối của người đàn ông đô con lái chiếc xe sang kia rất phong phú, bao gồm một phần cá hồi rưới nước thịt và cọng khoai tây, Nanaimo Bars cùng một đĩa bánh Tortilla rưới si rô phong, nhưng tổng cộng chỉ tốn hai đô la. Sau đó Hoài Chân lập tức kiểm tra địa chỉ tài khoản của tấm chi phiếu kia, ở phần ký tên là tên của túi trà lọc buổi sáng thuộc công ty trà Boston XX.

Gã đô con đeo kính râm kia cũng thích ăn ngọt, thật là cá tính đáng yêu tương phản với ngoại hình.

Lúc lên lầu gọi Ceasar xuống ăn sáng, hai người cùng nhau xác nhận lại thông tin, có lẽ không phải là người có liên quan đến anh. Hoài Chân thở phào, cảm thấy có lẽ bọn họ đa nghi quá rồi, vậy là thuận tay nhét hai tờ hóa đơn vào trong túi áo, không để tâm đến chuyện này nữa. Chỉ là trong lòng thấy vui vui, không biết khi người này phát hiện con xe cưng không bị hư tổn thì sẽ có vẻ mặt thế nào. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô quyết định đợi về San Francisco thì sẽ trả hai đô này lại cho người đàn ông thích đồ ngọt đó, thứ nhất là quả thật có lẽ mình đã gây rắc rối cho người khác, thứ hai cô cũng mê tín, muốn mọi chuyện đều được thuận lợi.

Vẫn còn năm ngày nữa mới đến ngày mười tám, nên cả hai không vội vã đến New York sớm làm gì, nhẩm tính thời gian, trước khi rời đi sẽ gọi điện đến khách sạn tối nay ở để đặt trước, sau đó có nguyên một ngày đi đường thong thả. Vào buổi tối trước khi đến khách sạn mới, cả hai đã tốn một tiếng đồng hồ để thống kê điều kiện vệ sinh ở các khu thành phố không bài trừ người Hoa. Nhìn hai người như một đôi tình nhân ung dung đi du lịch, nhưng thực chất phải mất rất nhiều công sức mới có thể được như thế, tóm lại chỉ có người yêu từng gặp tình cảnh lúng túng như bọn họ thì mới cảm nhận được.

Với điều kiện tài chính hiện tại, tất cả motel ở ngoại ô thành phố đều trở thành lựa chọn hàng đầu của họ, vì ở đó thực dụng, sạch sẽ, an toàn lại yên tĩnh. Tuy nhiên để tiết kiệm tiền, ở một vài nhà nghỉ cũng thực dụng hơn. Vì hai người không có nhiều kinh nghiệm dừng chân ở motel, nên vào tối thứ hai đặt nhầm “phòng ở đặc biệt” ở nhà nghỉ gần bờ sông Ohio, tuy là hai phòng riêng có phòng tắm, nhưng thực chất là một phòng to ngăn cách ra thành phòng bốn người, thậm chí tấm ván tường ngăn ở giữa còn không phải là nóc, cũng không biết có phải xây như thế nhằm mục đích cung cấp tổ ấm tình yêu cho các cặp tình nhân không. Buổi tối đó, nằm ở phòng kế bên là một cặp vợ chồng già, có lẽ cũng nhắm trúng tiện ích của nhà nghỉ – nhưng rõ ràng bọn họ không biết nhiều về đặc điểm của motel, nên lúc cùng vào với đôi tình nhân nhỏ này, bà vợ rất thận trọng nhắc nhở bọn họ: ông nhà tôi buổi tối ngủ không sâu giấc, hy vọng bọn họ có thể nói chuyện nhỏ thôi.

Hoài Chân tốt bụng đáp, chúng tôi không có vấn đề đó đâu.

Nói xong, cô nhìn Ceasar với vẻ mặt trách cứ. Anh đứng cạnh cười, giả vờ không nghe hiểu hai người họ đang nói gì.

Có kinh nghiệm lần này, trước khi đặt nhà nghỉ gần Appalachia, Ceasar liên tục xác nhận với lễ tân là đây chỉ là một căn phòng bình thường. Khách sạn nhỏ này nằm trên một ngọn đồi hồ nước khoáng ấm áp gần Cumberland. Tất cả các phòng trong khách sạn được nối thẳng với mọi hồ nước nóng lớn nhỏ bên dưới. Bọn họ đặt một phòng phổ thông với giá rất phải chăng, nhưng dù là thế, khi kéo mở rèm cửa sổ màu vàng mang đến ảo giác như đang ở Venice vào sáng sớm ra, thì vẫn có thể thấy rất nhiều người đẹp mặc bikini đang chơi đùa cạnh bể bơi, hoặc là nằm trên hồ bơi có chỗ để chân, không thì nằm trên ghế lò xo màu đỏ hoặc ghế vải mà sửa lại áo tắm trước ngực, hoặc là dùng tư thế cực kỳ bốc lửa để bôi một lớp chống thấm lên móng tay sơn đỏ.

Theo lời nhân viên đưa bữa ăn đến nói, ở đây gần công viên Mộc Lan, xung quanh là khu nhà giàu người ngoài khó mà vào được, nghe nói đây cũng là “khu tình nhân” kim ốc tàng kiều tiếng tăm lừng lẫy của cánh nhà giàu ở bờ Đông, những người giàu có cũng không thường xuyên đến nơi này chơi. Vì lý do đó mà các người đẹp ở đây thường rất cô đơn, cho nên lữ khách kết bạn từ bên ngoài đến thường xuyên tới thăm khách sạn có nhiều hồ nước khoáng nhất dãy núi này, mặc trang phục lộng lẫy cùng nghịch nước.

Tất cả mọi thứ trong khách sạn đều có thể sánh bằng các khách sạn cao cấp ở các đô thị lớn tại Mỹ, vậy mà giá phòng chỉ mấy có 2 đô la và 75 cent, thậm chí đã bao gồm cả thuế thành phố, chỉ đắt hơn motel thường gặp ven đường có 50 cent. Mục đích ban đầu khi hai người chọn khách sạn này chỉ là vì ngày hôm sau sắp đến New York rồi, cách đại hội chỉ còn lại ba ngày, Hoài Chân cần một nơi tương đối kín đáo, không bị ai làm phiền để tập trung học thuộc và luyện tập nội dung bài phát biểu. Trước đó hai người cũng không biết khách sạn này nổi tiếng là nhờ ‘mỹ nhân nghịch nước’ bên cạnh bể nước khoáng. Sau bữa tối, có một khoảng thời gian khá ồn ào ở hồ nước gần cửa sổ, song cũng không kéo dài quá lâu. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, các cô gái đã tìm được tình nhân cho qua đêm cho mình, những bông sen bên bể bơi không còn dư lại ai lỡ một vị khách qua đường.

Thật ra dù là vào lúc ồn nhất thì Hoài Chân cũng không để ý, cô dựa đầu lên tấm kính nối liền với bậc thang ở hồ nước khoáng, bên dưới chính là đám đông đang chơi đùa, vậy mà cô vẫn có thể tập trung chau mày lẩm bẩm, nghiêm túc đến độ không một ai có thể quấy nhiễu cô, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ tinh quái lúc trêu đùa Ceasar.

Bên cạnh cửa kính là lò sưởi của khách sạn, lò sưởi tháng mười không quá mạnh, chỉ cần đứng cách nó hơi xa là sẽ thấy lạnh ngay. Tay chân cô có hơi lạnh, mặc áo sơ mi vải bông và quần ca-ki dựa ở gần dó, chỉ chốc lát đã bắt đầu thấy khô môi khô lưỡi, nhưng mà chính cô cũng không tự nhận ra, chốc chốc lại đưa lưỡi liếm cánh môi khiến nó đỏ lên, càng làm nổi bật làn da trắng ngần và tóc mai đen nhánh.

Ceasar ngồi ở đằng xa nhìn một lúc, trong lòng bất giác ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn được liếm đôi môi khô cùng cô gái của anh ở cạnh lò sưởi. Giữa chừng anh có xuống phòng ăn một lần, lấy cho cô một cốc nước ấm, đặt trên bàn ăn. Anh vẫn ghi nhớ thói quen kỳ cục của con gái Trung Quốc là uống nước ấm. Lúc anh khát nước, bình thường toàn vào phòng tắm uống trực tiếp nước từ vòi là xong.

Anh không có chuyện gì làm, để tránh quấy rầy cô, lúc xuống lầu nhân tiện mua một cuốn tạp chí, sau đó ngồi cạnh radio cách xa cô đọc.

Hai người cứ yên lặng không ai làm phiền ai như thế, chỉ tới lúc trước khi đi ngủ thì mới cùng nghiên cứu nhà nghỉ khách sạn cần gọi điện đặt trước vào tối mai. Vì gần như khi vào ở các khách sạn tại thành phố lớn, thì thẻ căn cước và biển số xe đều sẽ được ghi lại. Vì lý do an toàn, hai người quyết định chỉ ở thành phố vào ban ngày, buổi tối lái xe một giờ đến Allegheny ở bang Pennsylvania hoặc là tới bang New Jersey gần đó, rồi sáng sớm ngày hôm sau lại quay về.

Cả hai người đều lên đường dừng chân như thế trong suốt mấy buổi tối trước khi đến New York, đến tối hôm ở núi Appalachian, cuốn số tay du lịch kia đã bị lật đến mức nhàu nhĩ bong cả gáy.

Trước khi ngủ, Ceasar nói cho cô biết là ngày mai đến New York, nguyên một buổi sáng sẽ phải làm những công việc chuẩn bị gì.

Nửa tháng trước anh đã hỏi thăm mấy cậu bạn tốt, dù tên của Hoài Chân có xuất hiện trên thư mời thì tên cô cũng sẽ không xuất hiện trong danh sách ở hội nghị. Cho nên trước đó anh đã nhờ người lấy được hai tấm vé vào, có điều tên lại là của người da trắng. Tuy đã có vé vào, anh vẫn phải đi cậy nhờ một người bạn đáng tin, nhờ cậu ta thay mặt mình bàn bạc với hội sinh viên nam, tìm cách xem làm thế nào để đưa hai người vào được hội trường học thuật trên tầng sáu của Đại học Columbia vào ngày hôm sau. Ngoài ra, anh còn có một số việc riêng tư khác phải làm.

Sau khi kể xong những chuyện đó, Ceasar nói, nếu ngày mai cô không muốn đi cùng anh thì anh có thể đưa cô đến khách sạn New Jersey gần bang New York, cô có thể ở lại đó ôn lại bài diễn thuyết, đợi tới hôm sau thì lại cùng xuất phát đến Manhattan.

Cô nói, nếu vậy thì càng thuận tiện hơn rồi.

Anh nằm trên giường, cầm tay cô đưa lên môi hôn, nói, anh không thể chắc chắn ở bên cô cả một ngày ngày mai được. Ví dụ như lúc đi thăm viếng hoặc nhờ người bạn bài Hoa giúp đỡ, có thể phải để một mình ở lại quán cà phê dưới lầu, hoặc là đến quán ăn nào đó.

Hoài Chân không quá để tâm, bởi vì lúc hai người nói chuyện trời đất, bất cứ lúc nào cũng có thể tự nhiên nhắc đến hai chữ “bài Hoa”.

Cô nói OK. Chỉ là cô thật sự rất muốn ở cạnh anh, cô cũng không ngại ngồi một mình đợi anh ở quán cà phê.

7 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 121

  1. “Ceasar ngồi ở đằng xa nhìn một lúc, trong lòng bất giác ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn được liếm đôi môi khô cùng cô gái của anh ở cạnh lò sưởi…” -> C thiệt là ngoan quá chừng, kìm nén tốt thiệt …cứ như đường tăng 😉 thanks Qin!!!

  2. Bao nhieu ngày cùng nhau mà hai anh chi van tuong kính nhu the that là hay 😄 Muc do kiem che có mot ko hai nha .Thanks Qin 🤣

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s