Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 115


Chương 115: Thành phố Kansas (9)

Anh cúi đầu xé một bao ra rồi vứt vỏ vào trong thùng rác, cánh tay nhẹ nhàng di chuyển, mang theo tiếng vuốt bao cao su.

Một lúc sau anh dừng lại, “Xì ——” một tiếng hít khí lạnh.

Cô nói, “Nhỏ hả?”

Anh ừ đáp, nhanh chóng tháo ra. *Soạt*, anh vò lại ném vào thùng rác, cúi đầu lấy một bao khác ở trên bồn rửa mặt, mở ra.

Chậm rãi vuốt xuống, hình như thuận lợi hơn rồi. Anh thở dài, ngẩng đầu lên tựa vào cửa kính.

Qua một hồi, cô nghe thấy anh nói, “You are such a…” (Con người em đúng là…)

Cô nói, “Me what?” (Em cái gì?)

Anh không trả lời, chầm chậm di chuyển.

Hoài Chân dựa trán lên cửa kính, nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Nhìn thế này mới thấy hình như da anh có màu mật nhạt, nhưng có ngày ôm nhau ngủ, cô đã lén so sánh rồi, thật ra anh vẫn trắng hơn cô, là màu da cường tráng khỏe khắn vì thường xuyên vận động, ngày ngày phơi nắng; chứ không tái nhợt giống cô, không có chút sắc máu nào.

Thỉnh thoảng trên cánh tay từ từ co rút kia có cơ bắp nổi lên, như thể anh đang rất dùng sức.

Cô không khỏi chà xát hai tay, trong đầu nghĩ, tại sao lại phải dùng sức đến thế?

Ceasar đột nhiên dừng lại, khẽ nghiêng đầu, “Hoài Chân?”

“Ừm?”

“Hoài Chân.”

“Hả?”

Đột nhiên anh không nói nữa, động tác trên tay cũng dừng lại.

Hoài Chân bước đến gần cửa kính, nhưng vẫn không thấy rõ, chỉ biết anh vẫn đang cầm “nó”.

Giọng anh thay đổi, vừa nhẹ đi lại mang theo ý thỉnh cầu, nghe có vẻ khát khao.

“Please say something…” (Em nói gì đó đi.)

Cô nói, “Say… say what?” (Nói gì?)

Anh nói, “Anything. Just a small talk.” (Nói đại gì cũng được.)

Đầu óc Hoài Chân trống rỗng, vắt nát óc suy nghĩ, nói, “Lúc nãy khi em đi trên con đường này, có một cô gái tóc vàng muốn cùng em trải qua một đêm… Em chắc chắn cô ấy biết giới tính của em.”

Anh nói, “Sau đó thì sao?”

Ceasar bảo cô nói tiếp.

Cô nói, “Em cảm thấy cô ấy rất giỏi.”

Ceasar cười, “Em muốn đến chỗ hẹn à?”

Cô đáp không, sau đó lại giải thích, “Nhưng nếu không có anh thì chắc sẽ đi.”

Anh lại trượt tay, điều này làm cô căng thẳng, phân vân không biết có nên nói sang chuyện khác không?

Anh xoay lưng về phía cô, khuỷu tay liên tục đụng vào cửa kính.

Hơi thở rối loạn, có lẽ vì kìm nén nên lời nói ra cứ đứt quãng, “Nếu tối nay anh không đến khách sạn…”

Cô nói, “Anh sẽ không làm thế.”

“Sao em lại xác định như thế? Giả sử anh gặp phải một homo pollex trên xa lộ Liên tiểu bang 70, rồi đột nhiên lùi bước, lái xe quay về New York cùng cô ta, sống ‘cuộc sống bình thường’ thì sao?”

Hoài Chân lẩm bẩm, “Giả thiết sau đó là cô ấy còn là một nàng tóc vàng.”

Dưới tiền đề đã có kết quả, thì đặt ra giả thiết cũng chỉ là để thử nghĩ về khả năng bị loại bỏ từ sớm mà thôi.

Nếu như lặp lại lần nữa, vẫn sẽ không chọn tình huống của giả thiết đó.

Giả thiết không mất tiền, cho nên Hoài Chân cũng đặt ra giả thiết: “Ví dụ anh muốn bỏ chạy với cô nàng tóc vàng đó, thì em sẽ chạy tới nói với cô gái ấy là, hi, mông cô nhìn đẹp thật, tôi muốn mời cô uống cà phê.”

Ceasar bật cười.

Tiếng cười ngắn ngủi lọt vào màng nhĩ Hoài Chân, nghe hấp dẫn chết đi được.

Rồi sau đó anh không nói gì nữa, Hoài Chân cũng không biết nói gì thêm. Trong tình cảnh yên tĩnh đến mức tối đa, hệ thống thính giác cũng trở nên nhạy cảm đến cùng cực. Hoài Chân nghe thấy tiếng va chạm rất đặc biệt đó, là sự va chạm linh hoạt lại có chút dinh dính, trượt rất nhanh cũng rất ướt át.

Nhìn anh có vẻ nóng, trên cổ rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Tiếng hít thở cũng thay đổi, trở nên ngắn hơn, hơi thở cũng dần nặng nề.

Anh “ừ?” nhẹ một tiếng, âm cuối giương cao, nghe ngọt ngào đến chết, “Hoài Chân?”

Không biết vì sao mà Hoài Chân cũng thấy nóng lên, hỏi anh, “Sao rồi?”

“Nói thêm gì nữa đi.” Một lúc sau anh mới lên tiếng, “Please.”

Hoài Chân cúi đầu, cố gắng sục sạo tìm kiếm trong đầu.

Bây giờ nên nói gì đây…

Ceasar thấp giọng, “Em vẫn còn ở đó không?”

Cô càng nghĩ càng nói ra mấy chuyện đâu đâu, không ngờ lại càng nói càng căng thẳng. Trong chớp mắt, đột nhiên trong đầu xuất hiện tám cảnh phim gắn mác R, cái gì mà thợ sửa đến nhà sửa máy tính, cùng huấn luyện viên cử tạ trong phòng tắm của trung tâm thể hình, rồi đột nhiên bị bắt gặp trong phòng tắm công cộng, Oh, yeah, fucking, yes!

Nín nhịn cả buổi, vốn từ cô thật sự rất hạn hẹp, “… Hông anh đẹp thật đấy.”

Ceasar cười phì.

Cô nói, “Mặt cũng rất đẹp. Lần đầu tiên gặp anh em đã nghĩ như thế —— nếu anh không có tính xấu, nếu nước Mỹ không bất công, nếu chúng ta học cùng một trường, nói không chừng em sẽ mời anh đi uống một tách cà phê.”

Một lúc sau Ceasar hỏi, “Want to see my face now?” (Có muốn nhìn mặt anh bây giờ không?)

Cô nói, “Sure.” (Dĩ nhiên rồi.)

Anh nói, “Hell no.” (Còn lâu.)

Cô nói, “Damn you.” (Khốn kiếp.)

Có vẻ anh không nghe hiểu, nghiêm túc hỏi, “Damn me?”

Nghe giọng thì giống như nghe ra được ý “fuck you” từ trong chữ damn you vậy.

Sau đó anh bật cười, tiếng cười dồn dập thở dốc, đột nhiên mất kiềm chế “a” lên, khẽ ngẩng đầu.

Hoài Chân tò mò dán mình lên kính, khẽ nhón chân, muốn nhân đấy coi trộm.

Còn chưa kịp thấy gì thì bỗng một cánh tay vươn ra gõ một cái lên cửa, che mặt cô lại.

Hoài Chân di chuyển như cua bò.

Ceasar đưa tay che mình, nghiêng đầu đi, bất đắc dĩ cười nói, “Please, don’t.”

Cô sưng mặt lên, “Why not!”

Anh nói, “We’ve agreed.” (Chúng ta đã thỏa thuận rồi.)

Cô ấm ức, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, “Em chỉ muốn xem anh đã xong chưa.”

Anh lắc đầu, lông mày nhíu lại, nói, “Hơi căng, không thoải mái lắm.”

Cô nói, “Vậy làm sao bây giờ?”

Anh không trả lời, chân trần di chuyển mấy bước, bật chốt nước nóng lạnh lên. Trong tiếng nước chảy rào rào, hơi nước bốc lên che đi cửa kính, dần dà không nhìn rõ được gì; trông anh như đang cố gắng kiềm chế, âm thanh bị vòi sen bắn nước tung tóe làm nhiễu loạn, lúc liền lúc đứt.

Hoài Chân rầu rĩ, ngồi xếp bằng trên ghế nhìn hơi nước trong phòng tắm, chống đầu ngẩn người.

Nước trên kính hợp lại thành dòng chảy xuống, thỉnh thoảng có thể thấy rõ bóng dáng anh. Nhưng tốc độ hơi nước ngưng tụ lại không đủ nhanh, mà anh cũng quá chậm.

Tối qua cô không ngủ đủ giấc, chỉ chốc lát đã buồn ngủ.

Nhưng cô vẫn không chịu đi, cố gắng chống đỡ, muốn nhìn xem anh và hơi nước trên cửa, rốt cuộc bên nào có thể kiên trì lâu hơn.

Một lúc sau, hơi nước bám trên vách bị giọt nước lăn xuống xóa tan, cô nhìn thấy “bụi rậm đen” không bị che phủ hoàn toàn. Hoài Chân mở to hai mắt, còn chưa kịp thấy rõ thì anh đã xoay người lại, đầu dựa vào vách tường.

Một tiếng thở dài cực thấp vang lên, anh dừng lại, cả người như bị ngưng trệ, khiến Hoài Chân ở bên ngoài cũng ngưng theo.

Cô nhìn thấy anh giơ tay lên, một chiếc bao cao su sền sệt “thoi thóp” rơi vào thùng rác.

Anh đưa lưng về phía cô, buồn bã nói, “Được rồi.”

Hoài Chân ngơ ngác trả lời, “Vâng.”

Anh nói, “Anh tắm đây.”

Hoài Chân nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn tắm ở trong túi du lịch ra, cầm một góc khăn vắt nó lên mép cửa kính. Lại lôi một túi bột khử trùng Thor ra, cho bột vào trong bình xịt rồi xịt lên khăn trải giường và vỏ gối.

Lúc cô đi tìm công tắc lò sưởi thì ngoài cửa truyền đến tiếng “soạt soạt” lén lút.

Hoài Chân đi tới, phát hiện có người nhét một tờ giấy qua khe cửa.

Cô cúi người nhặt lên, nhìn thấy mấy chữ tiếng Anh to tướng: “Muốn người đẹp trò chuyện cùng bạn, hoan nghênh gọi vào số XXX-XXXX-XXXX.”

Ceasar trùm khăn tắm, đứng ngoài cửa phòng tắm hỏi: “Gì vậy?”

Cô trả lời, “Quảng cáo thôi. Nửa đêm trò chuyện, nửa tiếng 50 cent.”

Anh nói, “Rất thực dụng.”

Hoài Chân gật đầu. Lấy một cái bookmark vào cuốn sách lậu mua ở tầng dưới, và ném hai cái kia vào thùng rác. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ceasar khom người tìm trong túi du lịch, có lẽ là tìm quần sịp.

Cô nói, “Cảm giác thế nào?”

Anh tháo khăn tắm ra, mặc quần sịp đùi vào – cô đã giặt lúc ở trên tàu, nói với cô, “Như đang bị nhìn lén vậy, cảm giác rất kỳ diệu.”

Hoài Chân hỏi, “Là sao?”

Anh cười nói, It’s hard to explain. (Khó giải thích được.)

Biết anh mặc quần sịp vào rồi, cô im lặng đi đến.

Trên người cả hai đều có mùi tinh dầu chanh nồng nặc của sữa tắm giá rẻ.

Ceasar muốn ôm cô lên giường, vừa giơ tay kéo thì Hoài Chân đã kéo anh, nói, “Đợi một lúc đã, em vừa xịt nước khử trùng.”

Anh quay đầu nhìn, tiện tay kéo chiếc ghế sofa ra.

Còn chưa kịp ngồi xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cả hai đồng thời nhìn nhau.

Ceasar đứng dậy đi ra mở cửa, lúc đi ngang qua túi du lịch thì tiện tay cầm áo khoác mặc vào. Hoài Chân đi theo anh, đứng cạnh anh.

Cách một tấm cửa, Ceasar hỏi, “Ai ở ngoài đấy?”

Bên ngoài vang lên một giọng nữ đầy khoan khoái: “Chào anh, chúng tôi ở ngay phòng bên, chỉ là muốn hỏi một chút…”

Ceasar kéo hé cửa ra.

Một đôi tình nhân người da trắng chừng khoảng hai mươi, mặc một bộ đồ ngủ nhung cổ rộng rất phổ biến, đi dép loẹt xoẹt, một đỏ một xanh đứng bên ngoài cửa, cũng có một hương vị chanh rẻ tiền trên cơ thể.

Hai người ở ngoài cửa nhìn nhau, có vẻ quyết định để cô gái giải thích rõ.

Cô ấy xấu hổ mỉm cười, nói “Chúng tôi nghe nói phòng Mâm Xôi của khách sạn này thứ truyền thống, đúng thế, các anh cũng biết đúng không?”

Ceasar hỏi, “Truyền thống gì?”

Cô ấy nói, “Nếu hai người muốn thì có lẽ chúng ta có thể trao đổi người yêu, hoặc là cả bốn người cùng trải qua một đêm tuyệt vời, truyền thống ở phòng Mâm Xôi mà tôi nói là vách tường và cửa phòng đều rất mỏng, không những có thể nghe thấy hết mọi tiếng vang mà còn có thể phóng đại lên nữa. Bất luận buổi tối chúng tôi có làm chuyện gì thì các anh cũng có thể nghe rõ.”

Hoài Chân ngẩng đầu nhìn Ceasar, trong đầu nghĩ hỏng rồi.

Cô nhích lại gần anh, muốn nhìn rõ cặp tình nhân ở bên ngoài.
Cả hai đều là nam thanh nữ tú, nếu như đang đi học, thì xác suất rất lớn có thể là đội trưởng bóng bầu dục cùng thành viên đội cổ động hay thấy trong phim thanh xuân truyền thống.

Cô gái ấy cũng nhìn Ceasar, trong chớp mắt ánh mắt rơi lên mái tóc ngắn cũn và áo sơ mi nam trên người cô, sau đó há to miệng nói, “Ôi xin lỗi, tôi không biết các anh là ——”

Cô ấy thấp giọng thảo luận với bạn trai một lúc, sau đó nói tiếp, “Tôi không ngại làm cùng ba người nam đâu, ý tôi là, nếu các anh đồng ý. Còn nếu không muốn thì tôi có thể ra ngoài, nhìn ba người các anh chơi chung. Các anh có muốn tham gia không?”

Hoài Chân há to miệng.

Ceasar chậm rãi mỉm cười, nói, “Sorry…”

Cô gái kia nhanh chóng bày tỏ, “Các anh cứ suy nghĩ kỹ đi, bởi vì ban nãy, hmmm, chúng tôi nghe thấy tiếng của các anh ở trong phòng tắm. Có lẽ là giọng của anh, nghe very cute, chúng tôi rất thích. Các anh có thể suy nghĩ thêm, nếu đồng ý thì có thể đến gõ cửa phòng. Còn nếu không muốn cũng không sao.”

Ceasar lễ phép nói, “Cám ơn.”

Hoài Chân không nhịn được bật cười.

Cô gái nói, “Vậy tạm biệt, chân thành hy vọng một lát nữa sẽ gặp lại.”

Hoài Chân vẫy tay với họ.

Ceasar nhanh chóng khóa cửa lại, quay lưng lại nhìn cô cười, như muốn tra hỏi cô.

Hoài Chân cắn môi, có lỗi nói, “Sorry I don’t know that…”

Anh cười không nói lời nào, nhìn ấm ức như bông hoa trắng bị vấy bẩn sự trong sáng.

Hoài Chân cúi gằm đầu, thất vọng ra mặt, “Nếu em biết sớm thì cũng không để anh làm như vậy. Bị người khác nghe cả rồi… Buồn quá.”

“Why so sad? It’s me!” Ceasar càng không biết làm sao, không ngờ mình lại thành người an ủi.

Hoài Chân nói lớn, “Cũng tại anh hết! Em không muốn để người khác nghe thấy ——”

Anh ngạc nhiên, sau đó bật cười.

Một lúc sau cố ý hỏi, “Vì sao không muốn?”

Cô níu lấy áo choàng được anh thắt qua loa, dựa trán vào lồng ngực anh, nức nở hai tiếng, thất vọng nói, “Đúng là khó chịu… Đó vốn là báu vật em cất giấu mà.”

“Don’t take on, it’s ok…” Ceasar sờ tóc cô, nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc, sau đó thấp giọng nói với cô, “Sau này sẽ khác, sẽ không cho bất cứ ai biết cả.”

13 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 115

  1. Chương này đọc hài dã man, teamwork phối hợp tốt nhỉ :))) “Anh cười không nói lời nào, nhìn ấm ức như bông hoa trắng bị vấy bẩn sự trong sáng.” -> khổ thân Ceasar, cuốn theo ý muốn khám phá của bạn gái 😉 để rồi cô nàng nức nở và thất vọng khi người khác biết đến “Đúng là khó chịu… Đó vốn là báu vật em cất giấu mà.”…thiệt tình hai đứa nó dễ thương quá chừng! Thanks Qin!!!

      • Tui có cảm tưởng như em Chân đang dùng Ceasar làm các “thí nghiệm” như trong labor, phấn khích quan sát đợi chờ các phản ứng, các kết quả…nhưng quan trọng là chỉ cho duy nhất là em xem thôi …bởi vậy khi cặp đôi kia đề nghị này nọ em Chân mới ủy khuất ;))) -> mới thấy hai đứa đáng yêu gì đâu…Ceasar chắc còn bị “nghẹn” dài dài, tội nghiệp 🙂

  2. HC cu nhu là mot cô bé sành sõi í, Ceasar cūng tro thành bi dong luôn 😆 Hai anh chi quá là cute 🤣Thanks Qin nha ❤️

  3. AAAAAAAAAA cute quá trời quá đất, a cứ ngượng ngùng như thế này thì baoh chị ms có thịt để ăn :)))))

Leave a Reply to azurelamlam Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s