Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 112


Chương 112: Thành phố Kansas (6)

Phòng của bọn họ nằm trên tầng năm. Vì để không gian trong thang máy trông rộng rãi hơn nên bốn phía đều ốp gương. Mà kính thủy tinh nguyên tấm lại rất đắt, cho nên gương trong thang máy đều được dán từng miếng nhỏ một, làm nhiều chỗ không được bằng thẳng, khiến tay chân người ta trông thì có nơi dài, trông lại nơi ngắn. Ma lực của gương cũng không phát huy được tác dụng, hoặc có lẽ do Ceasar quá cao, nên hai người chỉ vừa cử động một chút thôi là đã đụng đến vách thang máy, càng khiến không gian bên trong chật hẹp hơn. Dưới sàn trải thảm đỏ, vì ẩm ướt và điều kiện thông gió kém nên lúc giẫm lên có cảm giác dinh dính.

Ceasar cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, cô gái của anh lại đang cúi đầu nghiên cứu túi giấy to chừng nửa bàn tay kia. Giấy khá dày, bên trên in hàng chữ tiếng Anh màu xanh da trời: “SUPER READY!”

Dưới góc phải còn kín đáo đánh dấu một chữ “L”.

Ở giữa nhô lên một vòng tròn nhỏ lớn hơn đồng 25 cent một chút, cô nhéo nhéo, vô tình hỏi, “Co dãn dài như cánh tay, có vẻ lợi hại lắm nhỉ. Nhưng nghĩ lại thì đâu có lợi ích gì?”

“…” Ceasar trầm tư, nói, “Có lẽ trước kia bọn họ sản xuất bong bóng.”

Cô bật cười.

Ceasar nói, “Em có thể thử.”

Cô quay sang nhìn Ceasar.

Ceasar nói, “… Ý anh là thử thổi bong bóng.”

“30 cent cũng có thể mua được mười quả bóng đấy.”

“Không sao, dù gì thứ này cũng vô dụng.”

Hoài Chân ngẩng đầu.

Tầm mắt hai người gặp nhau trong gương.

“Nhỏ rồi.” Anh nói.

“… Thật không?” Cô hỏi.

“Thật.”

Hoài Chân nhớ hồi tiểu học, có một hôm các bạn nam chơi bóng nước, mà quả bóng đựng nước ấy lại có màu sắc rất kỳ lạ: tông màu vàng nửa trong suốt. Hơn mười năm sau bất chợt nhớ lại tình cảnh ấy, cô mới giật mình nhận ra, rốt cuộc trò vui trên khắp sân thể dục vào chiều hôm đó là gì.

Cô hít sâu, xé một bao ra đưa lên môi.

Không biết vì sao nãy giờ thang máy lại không chịu mở, mà đúng lúc này lại kêu cái *ting* rồi cửa mở ra.

Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề, cùng với một cô gái da trắng mặc váy dài tóc uốn xoăn, mà ở bên trong là một người da trắng trẻ tuổi cùng một cậu trai châu Á đội mũ lưỡi trai, cậu chàng bạnh quai hàm, ra sức thổi quả bóng vàng nửa trong suốt phonhf to hơn đầu mình.

Cả hai bên đều là tổ hợp kỳ lạ.

Tám con mắt nhìn nhau, không ai nghĩ đến chuyện phải ấn nút thang máy, trong chớp mắt thời gian như dừng lại.

Hình như dưới lầu có người ấn nút.

Trước khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, cậu trai đội mũ nhả miệng ra, quả bóng màu vàng kia “sì ——” một tiếng bay ra qua khe cửa, bắn khắp nơi trong hành lang u ám, thậm chí có lần còn chạm vào mông của người đàn ông trung niên, cuối cùng quả bóng như sinh mạng úa tàn, quay về hình dáng ban đầu, nằm hấp hối ở bên mép thảm đỏ.

Ceasar đưa tay cản lại cửa thang máy, lần nữa nhấn nút tầng bốn.

Cửa mở ra, tất cả mọi người đều như vừa thưởng thức được một vở kịch vậy, lên sân khấu rồi xuống sân khấu.

Cửa thang máy ở sau lưng khép lại.

Hoài Chân nói, “Xin lỗi anh, tự dưng lại biến anh thành người đồng tính.”

Ceasar không mấy quan tâm, “Từ sau khi ở bên em, anh đã khiêu chiến với cái vế Tuyệt-Đối-Không-Thể đó tám mươi phần trăm rồi.”

Hoài Chân nói, “Vậy hai mươi phần trăm còn lại là gì?”

Anh nói, “Trước khi em khám phá ra, anh sẽ không nói gì cả.”

Hoài Chân “xì” một tiếng, cúi người nhặt bao cao su ở trên sàn lên, nhưng tìm quanh trong hành lang cả buổi cũng không thấy thùng rác đâu.

Ceasar dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, liếc mắt nhìn vào bên trong, nói, “Chắc trong phòng có.”

Hoài Chân dùng hai ngón tay cầm bao cao su, nhanh chóng lẻn vào phòng trước anh.

Ceasar đứng ở cửa bật đèn lên.

Đèn hồ quang màu đỏ lưa thưa từ sau cửa sổ lá lách sáng lên, phủ lên vật dụng trong phòng một màu hồng nhạt. Mọi thứ đều có màu hồng, và màu sắc vốn có của chúng là gì cũng trở nên không quan trọng.

Rèm cửa màu hồng, tủ quần áo màu hồng, tủ đầu giường đặt đầy đồ vật, chính giữa giường đôi màu hồng là gối bông có hình trái tim màu đỏ thẫm. Mười mấy tấm kính trong suốt được ốp lên cửa và khung tường trong phòng tắm, bên trong trắng tới nỗi đèn hồ quang phát ra ánh sáng mờ mờ cũng sáng chói. Từ bên ngoài cũng thấy được kết cấu bên trong: tường ốp đầy gạch sứ, ngoài ra có một mặt là gắn kính thủy tinh; trong phòng tắm có dụng cụ tắm và bồn cầu bơm nước.

Trong phòng cũng không có thùng rác. Hoài Chân chạy thẳng vào phòng tắm, tìm được một thùng rác màu đen ở dưới bồn rửa mặt. Ngay sau đó cô bị bồn cầu thu hút. Trên két nước có 18 cuộn giấy vệ sinh xếp chồng lên nhau như một kim tự tháp, một mảnh giấy được dán lên két nước, bên trên dùng chữ tiếng Anh rất to (“hơn nữa còn rất xấu.” Ceasar bình luận) viết:

NOTICE:

NO TRASH DISPOSAL HERE!

INCLUDING CIGARETTEs, SANITARY TOWELs, BEER CANs, CARTONs and ABORTION INFANTs.

(Lưu ý:

Không ném rác vào đây!

Bao gồm thuốc lá, băng vệ sinh, lon bia và tã trẻ em.)

Sau mặt gương ở phòng đối diện phòng tắm có treo rèm cầu vồng, rèm chỉ cao ngang vai Hoài Chân. Như thế có nghĩa, nếu có người xấu hổ thì cũng chỉ có thể che kín từ lòng bàn chân đi lên độ cao chưa tới một mét rưỡi, nhưng có vẻ như thế cũng đã đủ rồi.

Vì phải thay băng vệ sinh nên cô nhân cơ hội dùng bồn cầu luôn. Cô không cố ý kéo rèm lại, bởi vì thật ra khi ngồi trên bồn cầu, dù đứng ngoài nhìn vào cũng không thấy được gì —— cùng lắm chỉ thấy được hai bắp chân. Nhưng cô có thể trông thấy Ceasar, có vẻ như anh không biết nhìn vào đâu, cuối cùng xoay lưng về phía cô, cúi đầu nghiên cứu đống đồ bày trên tủ đầu giường.

“What are these?” Cô hỏi.

“Some…something like liquids and apparatuses.” Anh đáp rất mơ hồ. (Thứ… thứ gì đó giống chất lỏng và dụng cụ.)

“Apparatus!”

“Ok…” Anh thỏa hiệp, chuyển sang từ thông tục hơn, “Organs.” (Bộ phận.)

Ngay lập tức Hoài Chân có cảm giác chấn động rất mạnh, đột nhiên trong bồn cầu phát ra tiếng xả nước ầm ầm, tựa như có thể dùng từ “nổ tung trời” để hình dung, ngay cả ống nước trong tường cũng kêu gào ầm ĩ.

Ceasar quay đầu nhìn lại.

Hoài Chân không nhúc nhích, cô nói, “Không phải em, là bồn cầu phòng bên cạnh.”

Sau khi tiếng động lớn biến mất, âm thanh trong két nước lại vang lên.

Hoài Chân nghiêng người đè bồn cầu sau mình, nhưng chỉ có vài giọt nước rỉ ra.

Ceasar bật cười, tuyệt vọng tổng kết: “Xem ra ống nước và nước trong bồn cầu đều dùng chung với phòng bên cạnh.”

Hoài Chân nhún vai.

Nơm nớp ngồi chờ một lúc, chờ tới khi tiếng trong bể chứa dừng lại, cám ơn trời đất, phòng bên không giữa chừng cắt đứt sinh mệnh của cô rồi.

Cô thật sự nôn nóng muốn xem cái gọi là organ là gì, vừa ra khỏi phòng tắm đã chạy lại gần Ceasar.

Ceasar duỗi tay kéo cô vào lòng, vừa dỗ vừa dụ hỏi, “Có đói bụng không?”

Cô nói mình không đói.

Ceasar nói, “Anh vẫn chưa kể với em là trên đường đi gặp phải gì…”

Sự chú ý của cô thành công bị dời đi, “Gặp gì?”

Ceasar đỡ vai cô, vừa đi ra ngoài vừa nói, “Chúng ta đến Casino trước, rồi đi đâu đó ăn Kebab, ở gần đây có rất nhiều tiệm thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ.”

Hoài Chân cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, bị anh kéo ra ngoài, đột nhiên nhớ ra: “Em ăn Kebab không tiêu hóa được.”

“Vì sao?”

“Có lẽ là do thịt. Chắc bọn anh không biết, nhưng dạ dày người châu Á rất khó tiêu hóa thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ…”

8 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 112

  1. đúng là Hoài Chân đang tuổi nổi loạn, luôn thích thú và muốn khám phá…Ceasar chắc sẽ còn để cho nàng nhỏ thử thách dài dài 😛

  2. Vẫn không tưởng tượng ra kiểu tóc của Hoài chân 🙂 k bt bác nào có thể chỉ bảo mình chút k???

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s