Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 102


Chương 102: Hồ Muối Lớn (3)

Tiến thẳng về trước men theo Xa lộ Liên tiểu bang 80, dọc đường đi khá là vắng vẻ. Càng về sau, Hoài Chân càng vô thức nhìn “đại thụ che trời rất thường gặp ở Mỹ” mà Ceasar nói đến mấy lần, phát hiện cứ cách mỗi hai ba bảng chỉ đường “Nơi này tên là XX dặm” thì gần như có thể thấy được một cây.

Lúc này xe cộ qua lại trên đường không ít, nhưng chiếc nào chiếc nấy cũng phóng vụt đi, ào một phát đã biến mất không thấy tăm hơi. Bắt đầu từ 20 dặm trên giờ, đến bây giờ tốc độ xe đã lên đến 60 dặm trên giờ, Hoài Chân có cảm giác nhịp tim cũng đạt đến mức cực hạn.

Khoảng bốn mươi phút sau, Ceasar mơ màng tỉnh dậy.

Mở mắt ra đã thấy bảng tên chỉ đường “cách thành phố Salt Lake còn 290 miles”, anh lim dim mắt nói, “Ồ, thì ra chỉ mới đi được mười phút.”

Ít nhất là năm phút sau, Hoài Chân mới hiểu được anh đang trêu chọc cô. Toan phản bác, nhưng vừa ngoái đầu thì lại thấy anh đã yên tâm về kỹ thuật lái của cô – hoặc không bằng nói là tốc độ xe – mà ngủ lại.

Thứ nhất là vì cô không có bằng lái, thứ hai đúng là kỹ thuật của cô không tốt, nên Hoài Chân không dám chạy quá nhanh, chỉ duy trì tốc độ 60-70 dặm một giờ, đến năm giờ rưỡi chiếu thì mới gần đến chốt kiểm tra biên giới Utah. Quá trình kiểm tra rất chậm, đội ngũ xe hơi nhập cảnh phải xếp hàng chừng ba bốn trăm mét.

xe hơi chậm rãi tiến lên phía trước, môi trường thông gió không tốt, nhiệt độ trong chiếc xe sắt cũng lập tức tăng cao. Di chuyển với tốc độ rùa bò chừng mười phút, Ceasar đột ngột mở mắt.

Anh khàn giọng hỏi, “… Có chuyện gì vậy?”

Hoài Chân nói, “Đến chốt kiểm tra quốc lộ Utah rồi, đang xếp hàng.”

Ceasar đột nhiên nhỏm dậy, thò đầu nhìn qua cửa kính. Hai giây sau, giọng anh mới trở lại bình thường.

“Em biết không?” Anh rất bình tĩnh nói, “Anh thấy cảnh sát liên bang đang chặn từng chiếc xe một kiểm tra, ngay cả thùng xe dự bị cũng không bỏ qua.”

Hoài Chân trầm tư hai giây, “Ai bị liên bang truy nã vậy?”

“Có lẽ là chúng ta, Nếu không còn đến trạm kiểm soát nhập cảnh đường cao tốc Utah hôm nay làm gì?”

Hoài Chân nhìn lui sau qua gương chiếu hậu, ở sau đuôi có ít nhất hai mươi chiếc xe.

Cô hỏi, “Chúng ta quay đầu đi đường khác được không?”

Ceasar liếc chếch về phía trước, nhìn thấy có cây xăng ở ven đường, thế là rất bình tĩnh xoay vô lăng, “Nào, chúng ta tới cây xăng xác nhận xem sao.”

Bởi vì đến mỗi dịp lễ tết ở trong nước, chuyện bị tắc đường trên đường cao tốc rất bình thường, thỉnh thoảng kiểm tra biên giới khi đi xe buýt nhập cảnh vào châu Âu cũng mất rất lâu, nên trong tiềm thức cô không cảm thấy việc nhập cảnh vào một bang tốn mất một giờ có gì lạ. Những được Ceasar nhắc nhở, cô đột nhiên sực nhớ đây chính là quốc gia mỗi bang mỗi khác, chính phủ liên bang có rất ít quyền hạn.

Đột nhiên xuất hiện cảnh sát liên bang ở chốt kiểm tra quốc lộ có nghĩa gì?

Tức là có người vâng lệnh đến đây.

Trên đường lái xe vào cây xăng, Hoài Chân hỏi anh, “Vì sao bọn họ không kiểm tra ở nơi anh từng ở trước đó?”

Ceasar nói, “Không được cho phép mà phá cửa xông vào là trọng tội. Trong căn hộ đó có một phần là tài sản của anh, không liên quan gì tới ông nội anh.”

Hoài Chân vẫn không hiểu, “Bọn họ là cảnh sát mà.”

“Không có chứng cứ phạm tội xác thực, thì tự tiện xông vào nhà dân cũng là hành động phi pháp.” Ceasar nhìn cô như nhìn đứa trẻ thiểu năng, nói, “Nguyên tắc xử phạt của tòa án là muốn đạt được hiệu quả trừng phạt. Đầu tiên, họ sẽ điều tra tất cả tài sản đứng tên em, giả sử em có 100 đô la thì có thể phạt em 10 đô la; mà ông nội anh không chỉ có mỗi 100 đô.”

Cô nói, “Bọn họ có thể mai phục xung quanh nơi ở của anh… Hơn nữa tại đó còn có một chiếc xe.”

“Đúng, dĩ nhiên bọn họ có thể như thế – trong trường hợp cảnh sát liên bang bình thường không có việc gì để làm. Đâu đâu ở Mỹ cũng có thể cho thuê xe, thậm chí còn rẻ dưới 20 đô. Hơn nữa… Dù anh ở Nevada một năm, thì ông nội anh cũng cho rằng chỗ đó là Las Vegas. Đến nay ông ấy vẫn luôn nghĩ Nevada là thủ phủ của bang Las Vegas. Ông ấy không biết Winnemucca, nếu không chúng ta đã không thể ở lại qua đêm ở đây rồi.”

“Winnemucca là gì, là tên của một loại hamburger mới sao?” Tiên sinh người da đen đẩy chiếc xe chở nhiên liệu Texaco lớn màu đỏ đến, mỉm cười hỏi.

Hoài Chân cũng mỉm cười, câu này cũng giống hệt câu người ta hay hỏi “An Huy là tỉnh lị của Hợp Phì sao”.

Ceasar lái xe đến máy bơm lốp để bơm hơi tự động, trong lúc thêm chất lỏng, anh bảo Hoài Chân đến bên quầy bán hàng ở siêu thị cây xăng xem bên ngoài có dán thông báo truy nã liên bang không, thứ nhất là vì đủ nguyên nhân nên tốt nhất hai người không nên đồng thời xuất hiện ở nơi công cộng, thứ hai cũng lo lắng rất có thể trong lệnh truy nã sẽ miêu tả dáng vẻ của bọn họ.

Khi Hoài Chân đến gần tủ kính ngoài cây xăng, quả nhiên nhìn thấy trên tủ kính dán một tờ giấy truy nã, bên trên in đậm mấy dòng chữ đỏ chót:

At lowest $ 500 Reward

Wanted White and Coloured Race Couple

Pulled into Utah

White youth

Age, 21

Height, 73 1/2 inches

Hair, black

Coloured girl

Distinguish Characteristic, Petite

1 212 237 9990

(Treo thưởng thấp nhất 500 đô la

Cặp tình nhân da trắng và da màu

Lái xe tiến vào Utah

Nam da trắng

21 tuổi

Cao 73,5 inches

Tóc đen

Nữ da màu

Đặc điểm ngoại hình, nhỏ con.)

Giấy dán trên tủ kính vừa hay chặn lại tầm mắt của Hoài Chân và cô gái da trắng ở quầy thu ngân. Hoài Chân khẽ nghiêng đầu, đúng lúc trông thấy cô gái kia cầm điện thoại nói chuyện, nhìn về hướng khác ngoài cửa siêu thị.

Nhìn sang theo ánh mắt cô ta, ở đó có máy bơm lốp… và cả Ceasar đang cầm cần bơm.

Hoài Chân hét to về phía đó: “Lauf!” (Tiếng Đức: chạy đi!)

Ceasar quay đầu, chợt rút cần bơm ra.

Cửa ghế lái đóng lại cái sầm, xe hơi chạy qua đụng phải máy bơm chưa xẹp, một tiếng “roẹt’ vang lên, ngay tức khắc máy bơm bắn bay đi.

Cô gái ở trong sợ hết hồn hết vía, định từ sau quầy đi ra, nhưng lại bị cánh cửa chống trộm ngăn lại làm mắc kẹt.

Trong chớp mắt đó, chiếc xe đã chạy tới trước mặt Hoài Chân.

Cô nhanh chóng xé tờ thông báo truy nã xuống, nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế lái.

Ceasar nghiêng đầu, thấy cô cầm chắc tay vịn đẩy ra sau, từ từ nhấn lút cần ga.

Hoài Chân đặt chân lên phía trước, hòng giảm bớt quán tính của xe khi tăng tốc, dần dần bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù.

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã chạy ra khỏi trạm xăng bên đường theo hướng ngược lại. Tốc độ trong suốt quá trình rất nhanh, nói không chừng chỉ có màn nhảy xe của Lương Triều Vĩ trong Sc Gii mới có thể sánh bằng.

Tiếng còi xe phát ra từ phía sau, sắc trời vẫn sáng, nhưng khi quay đầu lại thì Hoài Chân chẳng thấy gì.

Ceasar bình tĩnh nói, “Không sao, bọn họ không đuổi kịp đâu.”

Hoài Chân vốn không căng thẳng, nghe anh nói thế thì càng yên tâm hơn.

Thì ra tối qua cùng với lúc ở cây xăng ban nãy, mọi việc Ceasar làm cũng là vì giờ khắc này.

Sắc trời dần xám xịt, Hoài Chân vẫn nghe thấy tiếng còi xe, vừa quay đầu lại thì trông thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy cách xa mấy trăm mét.

Cô nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, nói nhỏ, “Đuổi gần lắm rồi, sẽ đuổi theo tới bao giờ đây?”

Ngay sau đó cô nghe thấy anh nói, “Lắc cửa xe đi, sau đó nắm chặt vào.”

Hoài Chân lập tức làm theo.

Một cú va chạm kịch liệt dữ dội, cành cây bên ngoài cửa kính gãy rụng rất vang, tốc độ xe thoáng tụt lại nhưng cũng không chậm lắm.

Hoài Chân cứ tưởng xe như đang cán qua một hàng bụi cây thấp, lao vào một bụi cây.

Cho đến khi dao động biến mất, chiếc xe rẽ bảy rẽ tám trong bụi rậm ngay dưới ánh trăng, chạy chếch lên một sườn đồi, tiến vào một con đường rải sỏi, Hoài Chân mới cảm thấy khá hơn, không còn cảm giác rung lắc sau đuôi nữa.

Trong ánh trăng, cô nhân cơ hội quay đầu lại, nhưng không còn thấy bóng dáng của đèn xe cảnh sát đâu nữa, ngay tới tiếng còi cũng đã biến mất.

Cô khẽ thở dài, quay lưng lại và nhìn về hướng mặt trăng dâng lên, nói, “Chúng ta đang lái xe về hướng Đông!”

Ceasar mỉm cười. “Anh đã nói rồi còn gì, không ai trong bọn họ hiểu Nevada hơn anh đâu.”

6 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 102

  1. May là cả hai nhanh trí, xử lý tình huống tốt…thoát được trận này🙏🏻 Hành trình vẫn tiếp diễn, quá hồi hộp và gây cấn!!

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s