Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 101


Chương 101: Hồ Muối Lớn (2)

Hoài Chân quay đầu lại, nhìn thấy trên tấm lưới sắt có kẹp một cuốn Vogue cũ nhàu nhĩ. Dựa vào ưu thế địa lý, cô đưa tay với lấy, lại đặt tờ tạp chí thời trang hạng ba không đáng tin về lại trên giá.

Vogue số tháng 11 năm ngoái, đặt trong quán ăn nhỏ bình dân này, vì nhiều lần qua tay khách nữ nên đã thiếu trang, có điều vẫn có thể tham khảo. Trang bìa là tranh vẽ tay chiếc bóng của một người phụ nữ – khá là  trừu tượng, một vài trang tiếp theo cũng toàn là ảnh khái niệm quần áo cơ thể nữ vóc dáng cao ráo. Nhìn lướt qua một lượt, phổ biến nhất là váy cổ chữ V mỏng và áo sơ mi cổ áo thủy thủ chấm bi; còn tóc để kiểu tóc dài được chải thành một búi đánh rối nhưng khá thanh lịch, hoặc tóc ngắn uốn xoăn chia ba bảy. Ngoài mấy kiểu trên, mũ tròn rộng vành cùng các kiểu khăn quấn đầu khác nhau cũng đang rất thịnh hành trong thế giới thời trang.

Ở mấy tờ cuối cùng, tạp chí đã đưa ra vài gợi ý thân thiện. Ví dụ như khuyến cáo các cô gái “trưởng thành” đang túng bấn có thể dùng áo phông, hoặc áo sơ mi phối hợp cùng váy dài đến bắp chân trong mùa đông, như thế có thể đạt được hiệu quả tút tát vóc dáng, bên ngoài có thể trùm thêm một chiếc áo khoác dài quá váy, đi cùng một đôi giày ống, mặc lại những bột Zoot-suit lỗi thời của nhiều năm trước thì sẽ trông năng động hoạt bát hơn nhiều.

Hoài Chân quay sang hỏi Ceasar Zoot-suit là gì.

Ceasar nói, là áo khoác dài đến đầu gối cùng quần rộng thùng thình của mười năm trước – rất thịnh hành trong giới hâm mộ nhạc Jazz.

Bất chợt cô nhớ trong điệu nhảy giật lùi kinh điển của mình, M. J cũng ăn mặc như thế, con gái mặc nó thay váy cũng được, nhưng cảm giác đem lại sẽ khác nhau.

Lúc này nhân viên phục vụ đem khay đồ ăn tới, lễ phép khom người đặt đồ ăn lên bàn.

Quả thật Hoài Chân rất đói, bắt đầu từ giây phút đó, cô chẳng còn thì giờ quan tâm đến thứ khác nữa. Một lúc sau cô từ từ ăn chậm lại, đưa tay sờ lấy ly nước lạnh bên cạnh cầm lên, ngậm ống hút vào miệng, lại dùng khăn ăn lau nước đọng bên ngoài ly thủy tinh đi, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp ánh mắt ở đối diện, cũng không biết anh ăn xong nhìn cô chăm chú bao lâu rồi.

ý thức được vừa rồi mình chỉ mải mê ăn không để ý đến gì, Hoài Chân cũng cong mắt cười.

Nụ cười như thế cứ kéo dài cho đến tận khi dùng bữa xong, nhân viên đi tới thu dọn đĩa đồ ăn. Sô cô la và kem Sundae dâu cũng được đưa lên – có thể thấy rõ là vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, vẫn có hơi lạnh tỏa ra. Được đặt xuống bàn cùng ly kem là một cuốn sổ tay du lịch xe hơi mà nhân viên định rao bán.

“Nhất định nó sẽ hữu dụng với hai người.” Anh ta nhìn vào cô gái gốc châu Á nhỏ con này.

Hoài Chân hứng thú cầm lên nhìn trang bìa —— Hiệp hội ô tô xuất bản đề cử tất cả những con đường được bảo trì tốt, tránh các quốc lộ vừa hẹp lại bị hư hỏng; ngoài ra còn khuyến nghị người sử dụng ba sao trở lên đánh giá nhà nghỉ (motel), khách sạn (hotel) cùng nhà trọ du lịch (tourist home). Một hàng chữ nho nhỏ ở phía sau còn thu hút sự chú ý của Hoài Chân, trên đó viết: So sánh ưu nhược điểm của tất cả các khách sạn cùng với tất cả các điều cấm kỵ (bao gồm cả việc có cho phép hút thuốc trong phòng hay không, có hai dãy phòng hay không, có cho phép người da màu vào ở hay không, vân vân…)

Hoài Chân lật đến trang cuối xem giá tiền. Giá gốc là 20 đô la, nhưng bây giờ đang giảm giá bán, chỉ cần 75 cent là mua được – bởi vì nó đã là số của quý trước. Cô cảm thấy không tệ, đang định tìm ít đô la trong ví tiền thì người nhân viên kia nháy mắt, nhỏ giọng nói với cô: “Cuốn sổ này có liệt vào trong giá bữa ăn rồi, chỉ là chút ấm lòng thôi. Hy vọng có thể hữu dụng với cô.”

Lần này đến lượt Hoài Chân ngạc nhiên. Cô tưởng đây là một thương nhân giỏi rao bán, nào ngờ anh ta chỉ tốt bụng muốn giúp họ.

Ceasar giải thích với cô: “Là một người Pháp.”

Hoài Chân gật đầu, thầm nghĩ hèn gì lại nice với cặp tình nhân đa sắc tộc này như vậy. Sau đó cô bật cười, nói, “Em nghe thấy anh đang tự giễu đúng không?”

Ceasar không lên tiếng, chỉ kẹp tiền mặt vào trong hóa đơn.

Hoài Chân nhìn chằm chằm số tiền kia, nói với anh, “Wait, wait, why so much?” (Khoan đã, vì sao lại trả nhiều thế?)

Anh đáp, “Just a token of gratitude.” (Bày tỏ cám ơn thôi mà.)

Nhân viên kia quay lại, rất tự nhiên nhận lấy số tiền típ khổng lồ này.

Cho tới khi Hoài Chân dùng nhà vệ sinh ở sau quán ăn, đi ngang qua phòng xông hơi hôi thối rồi quay về trong xe dưới bóng cây, rốt cuộc cô cũng đã hiểu ra vấn đề này, nằm lên cửa sổ ở ghế lái nói với Ceasar: “Vậy là anh ta còn kiếm được nhiều hơn giá bán sổ tay!”

Ceasar bật cười, là kiểu cười “rốt cuộc em cũng hiểu rồi”, sau đó nói với cô, “Nào, lên xe rồi thì ngồi yên đi.”

Hoài Chân không nhúc nhích, mà đề nghị anh, “Hay buổi chiều để em lái xe cho?”

Rất bất ngờ, Ceasar suy nghĩ hai giây rồi sảng khoái nói OK, tiếp đó đẩy cửa ra, đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ.

Hoài Chân ngồi vào trong xe, ngồi thẳng người lên, đẩy ghế về phía trước ít nhất cũng 6 inches, lúc này mới có thể đặt chân lên cần ga thoải mái.

Cô nghiêng đầu nhìn Ceasar.

Relax, anh nói.

Nhưng thật ra không ai trông có vẻ căng thẳng cả, cũng không biết rốt cuộc anh bảo ai thư giãn.

Cô gật đầu. Từ sáng cô đã quan sát rồi, xe chạy bằng xăng không khác mấy so với đời sau, là kiểu xe thông dụng ở Mỹ sớm, hơn nữa còn là vô lăng bên trái, quả thật phải tạ ơn trời đất.

Đây là xe hộp số, điều chỉnh gạt tay từ Parking đến Reserve, thả phanh tay ra, đạp cần ga.

Xe cộ ở sau cũng không nhiều, chiếc xe thuận lợi lùi về sau.

Hoài Chân sờ tìm lon bia Pilsner ném vào lòng anh, thuận tay đẩy cần gạt số về Drive, từ từ lái xe chạy lên quốc lộ.

Cô quay sang nháy mắt với anh, “You can take forty winks now.” (Anh có thể chợp mắt nghỉ rồi đấy.)

Rồi cô nghe anh nói, “I guess so.”

Xe hơi chạy đi được một lúc, mấy phút sau cô quay sang, phát hiện Ceasar đang cười nhìn cô chăm chú – vẻ mặt khó mà nói rõ được. Hoài Chân tự ý lý giải đó là sùng bái.

Vì có người bản xứ đây nên cô không dám lỗ mãng, lái rất chậm, rất vững vàng.

Ở cái nơi không người gần như hoang vu này, cách đặt tên thật sự khá tùy tiện, cách một lúc là sẽ nhìn thấy bảng tên chỉ đường, trên đó viết: Nơi này cách Salt Water City 320 dặm, cách Fort Hall 340 dặm, vị trí hiện tại của bạn tên là 1001 dặm…

Lại chạy qua không biết mấy cây sồi, cô quay sang nhìn anh, phát hiện Ceasar đã ngủ.

Anh không uống bia. Lon bia được anh cầm trong tay, đầu hơi gục xuống, để lộ trạng thái buông lỏng. Lông mi phủ lên cả gương mặt, nhìn rất dịu dàng lại vô hại.

Bình thường khi anh tỉnh lại, sau khi vẻ ngoài và linh hồn đều sống dậy thì luôn mang đến áp lực khiến kẻ khác không dám phớt lờ. Cho nên Hoài Chân vẫn đang nghĩ, lần đầu tiên khi gặp anh, rốt cuộc cảm giác khiến người ta bất giác muốn gần gũi đó bắt nguồn từ đâu.

Bởi vì lúc anh yên tĩnh, thật ra trông cũng rất dịu dàng?

Hình như cũng không phải.

Xác nhận xe vẫn chạy an toàn, Hoài Chân nhìn anh thêm mấy lần.

Trong chớp mắt, cô cảm thấy nói không chừng Ceasar có huyết thống của người Caucasus ở Địa Trung Hải, bởi vì rất nhiều người Trung Âu và Nam Âu đều có tướng mạo thiên về phương Đông; hoặc là anh được kế thừa huyết thống gốc châu Á của thế hệ trước, nên mới khiến anh có lực hấp dẫn trong mắt người gốc châu Á như vậy.

6 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 101

  1. HC lái xe gioi ghê ta, Ceasar có phu lái roi ! Càng ngày Ceasar thay co gái nho này nhu khó báu nhi, quá tuyet voi 😆 Thanks Qin nha ❤️

  2. Nàng nhỏ hiện tại hình như còn chưa có bằng lái xe, chỉ là hồi ức kiếp trước mà vẫn lái bon bon, chàng kia cũng gan thật, thả lỏng tinh thần và còn ngủ ngon…yêu cả hai quá 🙂 Thanks Qin!

  3. Đọc một lèo tận đây, công nhận truyện hay quá. Sao mà mình lại cảm thấy Hoài Chân còn manly hơn cả Ceasar thế này?

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s