Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 100


Chương 100: Hồ Muối Lớn (1)

Hoài Chân đã ngủ gục trước khi Ceasar tắm xong. Cô vốn định đợi anh về phòng mới ngủ tiếp, nhưng thật sự không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ, chưa tới mấy giây đã co ro người ngủ say, tư thế như trẻ sơ sinh trong thai. Bình thường vì tay chân dài, nên lúc cô duỗi người trông không quá lùn, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với chiều cao thực của cô. Không ngờ khi cuộn tròn mình lại chiếm cứ một góc giường, phần giường trống vẫn đủ hai người ngủ.

Ceasar nắm lấy chân cô nhẹ nhàng di chuyển, muốn để cô ngủ thoải mái, nhưng lại sợ đánh thức cô nên không dám dùng sức nhiều. Thử hai lần không thành công, anh dứt khoát gập mình nằm trên giường đối mặt với cô, thuận lợi ôm cả cô lẫn chăn vào lòng.

Cô lập tức ngọ nguậy trong ngực anh, quay lại dán lên cổ anh.

Ceasar thì thào hỏi, “Tỉnh rồi à?”

Hoài Chân thấp giọng lẩm bẩm, “Sao anh đi lâu vậy…”

Rồi cô dùng cả tay chân ở trong chăn, cố gắng muốn kéo chăn đắp lên cho anh, nhưng thử nghiệm nhiều lần đều thất bại. Cô mơ màng, tay chân không cân đối lại còn muốn đắp chăn cho anh. Cách tấm chăn, Ceasar chụp lấy tay cô, quả nhiên cô lập tức an phận, không quá một lúc đã thở đều đều. Hơi thở ấm áp phả lên da, mái tóc mềm mại xõa dưới cằm, rất nhột.

May mà đã ngủ rồi…

Đột nhiên Ceasar mất ngủ, mở mắt nhìn trần nhà trân trân, chỉ cảm thấy tình hình rất tệ hại.

Cho tới khi sắc trời bên ngoài tờ mờ sáng, nước sơn phát sáng trên trần nhà dần tối đi, cũng không biết rốt cuộc ngủ bao lâu. Đồng hồ báo thức được đặt chuông vào lúc năm giờ mười lăm phút, ngay giây đầu tiên reo lên đã bị anh giơ tay đập cái bộp, sau đó ngủ tiếp.

Hoài Chân đã tỉnh dậy. Đánh răng rửa mặt xong, cô xuống lầu vào phòng bếp, mở cửa sổ ra, lấy bánh mì nướng và thịt tròn treo ngoài bệ cửa sổ vào, rồi định lên lầu tắm rửa trong lúc đợi rã đông.

Trời sáng rất nhanh, khi cô đang rán bánh, sắc trời vàng cam chiếu rọi vào qua cửa sổ lá lách trên bếp, làm mắt cô kích thích suýt chảy nước mắt. Đúng lúc này Ceasar đi xuống lầu, từ phía sau im lặng đến gần, đưa tay kéo cửa sổ lại rồi im lặng rời đi.

Sáu lát bánh mì nướng tổng cộng làm được mười hai chiếc bánh sandwich, cộng thêm nước cam Sunkist là lập tức trở thành bữa sáng trên sa mạc Nevada. Lúc ở trên tàu không có cơ hội ăn uống, hôm qua vừa đến Winnemucca thì cô lại sợ đồ ăn trong túi bị hỏng, nên cho vào ngăn đá tủ lạnh, đến ban đêm lấy ra đặt lên bệ cửa sổ cùng với bia. Bởi vì nhiệt độ ban đêm ở sa mạc rất thấp, chỉ một đêm đã đông cứng thành đá. Được đưa vào căn phòng ấm áp, lớp đá bên ngoài liền tan ra, uống vào miệng vẫn có lẫn băng vụn. Lại nghĩ đến còn có Coca và bia ướp lạnh ở ngoài vườn cỏ, cô lại lật đật xỏ dép định ra ngoài nghiên cứu, kéo cửa mở cái két.

Ceasar bình tĩnh đi đến, cầm trong tay hai chiếc bình thủy tinh đặt gần lò sưởi, đi thẳng lên lầu.

Chỉ vừa nhìn, Hoài Chân đã thấy rõ dưới mắt anh có quầng thâm, cằm lún phún râu, hợp thành gương mặt vừa uể oải lại bi quan.

Thế là Hoài Chân không gọi anh lại ăn sáng, tự mình ăn một miếng sandwich rồi mới bưng khay lên lầu đi tìm gã quỷ rầu đời kia.

Theo kế hoạch là lên đường lúc sáu giờ, mà bây giờ đang sáu giờ kém mười lăm. Xem ra huyết thống của tổ tiên người Đức phát huy rất mạnh, anh rất ghét việc không tuân thủ kế hoạch đã thiết lập, thế nên anh cũng không hề nhàn rỗi chút nào, dùng mười phút còn lại trước khi khởi hành để lục tung toàn bộ ngôi nhà.

Hoài Chân thấy anh tìm ra một chiếc dao quân đội ở ngăn kéo này, rồi lại lấy ra vài tờ chi phiếu ở ngăn kéo khác… lộn xộn tống cả vào trong chiếc túi du lịch. Hoài Chân đặt khay trên sàn, đút sandwich vào trong miệng anh, thuận tiện thu xếp lại đồ đạc anh ném lung tung vào túi cho gọn gàng. Trong lúc tìm kiếm đó đây, anh cũng đã ăn no.

Hoài Chân cầm khay đồ ăn đi xuống, đặt sáu miếng sandwich còn lại vào trong hộp cơm tiện lợi hình vuông. Lau hơi nước bám bên ngoài đi, lấy đồ đạc trong phòng tắm cho vào chiếc ba lô khác rồi khoác lên. Làm xong xuôi tất thảy, cô bèn phủ tấm vải lên ghế sofa lại, đến gần sáu giờ thì cắt cầu chì trong phòng đi, lúc này mới lên lầu tìm anh.

Ceasar cũng đi rửa mặt cạo sạch râu, lại bị cô ép bôi kem dưỡng da lên mặt, bây giờ nhìn tinh thần đã tốt hơn nhiều so với lúc sáng. Những thứ đồ có thể cướp được trong nhà đều bị anh cướp hết, túi du lịch cũng căng phồng lên. Trước khi ra ngoài, đột nhiên anh sực nhớ đến gì đó, vội quay ngược lại phòng khách, mở tủ sắt ra, lấy ra một khẩu súng lục ném vào trong túi du lịch.

Hoài Chân nhìn anh, không lên tiếng.

Chờ tới khi khóa cửa, hai người cùng ngồi vào trong xe, Hoài Chân nghĩ ngợi một lúc rồi mở túi du lịch ra, nhét khẩu súng kia xuống tít bên dưới. Làm xong mọi thứ, Ceasar quay sang nhìn cô.

Sau một giây đối mặt, Hoài Chân đánh mắt nhìn thẳng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã thét chói tai lên rồi.

—— A a a vừa rồi mình vừa sờ vào súng thật! A a a a a a a a a…

Tâm trạng đó cứ kéo dài cho tới khi chiếc xe rời khỏi quận lị Winnemucca, chạy vào sa mạc, cho tới khi cô bị mặt trời chói mắt làm cho lim dim.

Vì thấy nóng nên cô mới tỉnh dậy, mặt trời nằm ngay trên đỉnh đầu, nhiệt độ trong xe cũng tăng cao. Lại không thể mở cửa sổ được, bởi vì nhiệt độ bên ngoài lên đến gần ba mươi độ, gió trong thung lũng lại rất to, nửa đường sa mạc nửa đường gió cát, mở cửa cũng chịu không nổi. Thỉnh thoảng khi đường cao tốc và sông Humboldt giao nhau thì mới cảm thấy khấm khá hơn. Ốc đảo kéo dài dọc theo dòng sông, gió sông hây hây thổi đến, rễ cây cắm sâu vào mặt đất giữ cát đá, không có cát bay che mù tầm mắt, có thể mở cửa sổ để hóng mát.

Có rất ít xe qua lại hẻm núi mười dặm, đường cao tốc ở đây lại vòng vèo, men theo đường sắt mà đi sẽ gần hơn nhiều. Nhưng đường lại không được đẹp như quốc lộ, mặt đất đầy đá vụn, dù đã đi ở mé đường chính thì vẫn cứ lắc lư rất dữ. Ceasar có vẻ không quá lo lắng về tình trạng lốp xe, có lẽ lúc đổi lốp cũng đã cân nhắc đến chuyện này rồi.

Thỉnh thoảng ở trên đường cũng gặp người khác, nhìn thấy đối phương lại như gặp bạn cũ tha hương ngàn dặm, cùng hạ cửa kính xuống chào hỏi nhau. Ngoài ra còn có một số xe cộ bảo trì đường sắt, thấy xe chỉ có hai người thì khá ngạc nhiên. Có vài lần Hoài Chân nhìn thấy nhân viên bảo trì đường sắt gốc Hoa, vội hạ cửa sổ trong tiếng gió rít, lớn tiếng hỏi họ bằng tiếng Quảng Đông, hỏi bọn họ đêm qua đoàn tàu kia đã đến ga chưa? Đầu kia cũng lớn tiếng đáp lại: Chưa đến!

Hoài Chân biết Ceasar cũng nghe hiểu. Nhận thấy anh cũng vui vẻ như mình, nên chặng đường tiếp theo đạp lút cần ga lái xe chạy như bay.

Lúc đi qua vách đá người Anh-điêng, Hoài Chân nhìn thấy cạnh hang động trên núi có chi chít vết đạn, lúc này mới nhớ ra Huệ Đương từng ghi chép kể lại rằng, khi đường sắt được xây dựng ở đây thì nó đã làm xáo trộn các hang động nơi người da đỏ sinh sống. Thế nên người da đỏ từng có một trận chiến khốc liệt với người da trắng. Hoặc có lẽ, đó cũng chỉ là dấu vết của những người tham lam đến các hầm mỏ đào bạc để lại, nhưng cụ thể là gì thì không nghiên cứu được.

Chiếc xe vừa rời khỏi hẻm núi mười dặm là cũng gần đi đến sa mạc và rìa sa mạc, sông Humboldt vẫn đang kéo dài, nhưng nhiệt độ cứ mãi không hạ xuống. Đã quá ban trưa, cả hai đều đói bụng, Hoài Chân muốn lấy hộp cơm ở băng ghế sau ăn, nhưng lại bị Ceasar ngăn lại. Anh nói đợi lát nữa đến giao điểm giữa sông Humboldt và đường cao tốc thì sẽ cách thị trấn không còn xa, đến đó, ở hai bên đường sẽ có rất nhiều quán ăn nhỏ, có thể đến đó ăn.

Hoài Chân nhìn anh một lúc, cảm thấy rất vui. Vì trên phố người Hoa có lưu truyền một câu chuyện như thế này, nói một chủ tiệm bán thức ăn nhanh Mỹ cùng chủ tiệm bán thức ăn nhanh Trung Hoa cùng bàn đến vấn đề mỹ thực, người Mỹ quay đầu đọc vanh vách phương pháp phối hợp của năm mươi loại hamburger, còn dương dương đắc ý nói, chắc chắn Chop Suey của các anh không có nhiều cách làm như thế. Ông chủ người Hoa chỉ cười, trong đầu nghĩ, đúng vậy, bởi vì Chop suey là món ăn của quốc gia “dân lấy ăn làm trọng” chuẩn bị riêng cho người Mỹ không có nhu cầu cao về thức ăn.

Hoài Chân tin rằng Ceasar cũng không yêu cầu cao về thức ăn ngon, buổi trưa ăn hamburger hay sandwich cũng như nhau. Nhưng lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đi tìm quán ăn chiếu cố dạ dày, quả thực đã làm khó anh rồi.

Dĩ nhiên sâu trong lòng cô rất đồng ý với đề nghị của anh, lấy hai hộp sữa chua được ủ ấm ở trong túi ra, đút từng muỗng một cho anh ăn. Ceasar không từ chối, sức lực cơ thể đã chứng minh thật sự anh rất đói.

Hoài Chân xếp bằng ngồi trên ghế phụ, đặt tờ giấy nháp lên đùi, tay trái đút anh ăn, nhân tiện ghi nhớ lại kiến thức mấy đường sắt đi qua Grand Canyon vào sổ, dùng làm bằng chứng cho cuốn sổ ghi chép của Huệ Đương mấy chục năm trước. Ăn hết một hộp sữa chua, chiếc xe hơi chòng chành chao đảo, từ đường chữ thập đã chạy lên đường cao tốc bằng phẳng rồi. Trên đường có rất nhiều xe cộ, nhất định sẽ có người mở quán ăn ở đây, cứu giúp lữ khách đi đường bụng kêu rột rột.

Xe hơi chạy khoảng mấy phút thì trông thấy một căn nhà nhỏ ở ven đường, chung quanh đậu rất nhiều xe, có nhiều người đi đường đến đây, dừng xe lại ăn uống. Hoài Chân cứ tưởng sẽ dừng lại ở đây, bèn quay đầu cẩn thận nhìn thực đơn dán trên cửa kính, muốn nghiên cứu trước. Nhưng còn chưa nhìn rõ thì Ceasar đã chạy lướt qua.

Hoài Chân ngạc nhiên, nhất thời không kịp hoàn hồn.

Ceasar cười, nói đằng sau còn rất nhiều quán.

Đúng như anh nói, trong mười phút đi chưa hết sáu mươi mét, đã có ít nhất ba quán ăn ở hai bên đường. Mười phút sau, một quán ăn khác xuất hiện dưới gốc cây sồi khổng lồ. Có một cái đầu nai to đùng treo trước cửa, dưới cây đậu rất nhiều xe.

Ceasar chạy xuống khỏi đường, đậu xe dưới bóng râm ở phía ngoài cùng của vòm cây.

Hoài Chân và anh cùng xuống xe, nhìn kỹ mới thấy trên thân cây có rất nhiều mắt, vì trông khá xinh xắn nên có vô số lần trong các trình bảo vệ màn hình tùy chọn trên trang chủ của máy tính, nhưng hình như những vị khách xuống xe ở xung quanh đều làm ngơ trước vẻ đẹp của nó.

Cô nghe Ceasar giải thích, “Có thể thường xuyên bắt gặp cây đại thụ che trời thế này ở khắp nước Mỹ.”

Hoài Chân không quay sang nhìn anh, nhưng có cảm giác nhất định anh đang cười mình. Cô xấu hổ nghĩ, được rồi, em đúng là thiển cận, tới đây một năm cũng không rời khỏi San Francisco, dĩ nhiên sẽ không biết điều này rồi.

Đến gần quán ăn, Hoài Chân đưa mắt nhìn đầu nai ở trước cửa, trông thấy khóe mắt nó có vệt nước mắt. Sau đó cô nghe Ceasar nói, Loại cửa hàng này có lẽ là “cửa hàng đồ ăn nhẹ” phổ biến và rẻ tiền nhất ở ven đường tại nước Mỹ, nhưng trong hầu hết trường hợp thì ăn ở đây yên tâm hơn nhiều so với các nhà hàng giá rẻ khác.

Đi vào chỗ dim mát trong quán, một cơn gió lạnh ập đến, làm Hoài Chân run run. Hai người ngồi xuống chiếc bàn cách cửa không xa, Hoài Chân nhìn thấy có mấy sợi tóc dính vào trán anh, càng lộ rõ làn da tái nhợt; bản thân Hoài Chân cũng không thoải mái là bao, mái tóc dài làm cô gặp họa, chiếc áo sơ mi vải lanh trắng không tay ướt đẫm dính sau lưng cô. Cô giơ hai tay vuốt tóc túm lại, buộc ra sau gáy.

Lúc anh chàng trong quán đưa thực đơn đến, Hoài Chân lập tức giở đến trang thức uống ướp lạnh. Ngoài nước chanh đá ra, cô còn gọi thêm hai ly kem Sundae. Ceasar giao toàn quyền nhiệm vụ gọi món cho cô, không hề phát biểu ý kiến.

Thật ra đồ ăn cũng đơn giản thôi, chỉ là thịt bò hun khói, thịt bò khô, bánh mì đen và McAlister, đều là protein chống đói hữu hiệu, dù sao cũng không biết được bữa ăn tiếp theo là ở đâu.

Hai người rất đói, và cô biết nhất định Ceasar mệt lắm rồi, nên quyết định chỉ ngồi một chỗ, không làm bất cứ chuyện gì tiêu hao năng lượng, kể cả nói chuyện. Dù không biết rốt cuộc tối qua anh đã làm gì mà lúc này lại mệt đến thế, nhưng Hoài Chân quyết định để lúc sau mới hỏi. Cô muốn đề nghị buổi chiều để mình lái xe, như thế anh cũng có thể nghỉ ngơi được một lúc, vậy là cô cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc nên giải thích chuyện mình biết lái xe như thế nào.

Chợt tiếng chuông cửa kêu leng keng thu hút sự chú ý của cô, cô quay đầu nhìn về mặt tường ở cửa, ở đó có đặt một chiếc hộp, bên trên nhét đơn đặt hàng của khách, hóa đơn, cùng một số tạp chí thời trang đầy màu sắc và bưu thiếp nhân vật hài.

Hoài Chân đi đến rút lấy một cuốn tạp chí thời trang, muốn xem xem thời trang năm nay trông thế nào. Vậy mà ngoài mặt bìa lại vẽ một người đàn ông trung niên —— nghe nói là một ông trùm thời trang nghiêm khắc —— dùng các ký tự tiếng Anh in đậm để nói với tất cả các cô gái trẻ đã đọc tạp chí này rằng: “Trước khi bạn ra ngoài, hãy chắc chắn là đã kiểm tra gấu áo sơ mi, xem nó có bị lòi ra khỏi cạp quần jean không!”

Hoài Chân lập tức bối rối. Thậm chí cô còn tự hỏi có phải mình bị nhầm giữa tạp chí và bưu thiếp hài nằm cạnh đó rồi không. Nhưng sự thật chứng minh đây đúng là cuốn tạp chí thời trang mới được xuất bản ở New York vào tháng trước. Thế là cô nhìn xuống tự kiểm tra, nhìn thấy gấu áo sơ mi đã được sơ vin vào lưng quần kaki màu nâu, hơn nữa còn để lộ thắt lưng.

Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Ceasar.

Lúc này anh như vừa tỉnh giấc từ trong mộng, trông rất có tinh thần —— tay chống đầu, gần như che lấp nửa gương mặt, có điều đó không che lấp được vẻ tuấn tú của anh. Anh bình tĩnh nhìn cô, trên nửa mặt bên kia là khóe môi cong cong với độ cong tự nhiên.

Quả nhiên. Hoài Chân nghĩ trong đầu. Dù vào lúc nào thì người này cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội trêu ghẹo cô.

Anh an ủi cô nói, “Never mind. I don’t care.” (Không sao, anh không quan tâm đâu.)

Hoài Chân cũng không thôi, học anh nói, “Who cares, I don’t even give a fuck.” (Em cũng đếch quan tâm.)

12 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 100

  1. Tính cách của Hoài Chân lúc thì dịu dàng, thông minh, tổ chức, thu xếp mọi thứ việc nhà như cô vợ bé bỏng, lúc thì tinh ranh cùng láu cá, rồi có lúc nổi loạn …con mèo nhỏ thế này hỏi sao Ceasar không yêu cho được 😉

  2. Giữa cuộc chiến thương mại Mỹ – TQ căng thẳng lại đọc 1 câu chuyện ng Mỹ bài trừ người Hoa. Ng Hoa căm ghét ng da trắng. Lại 1 chuyện tình đẹp nhưng trắc trở giữa 1 chàng trai Mỹ vs 1 cô gái TQ. Đúng là hợp hoàn cảnh.

  3. “Sáu lát bánh mì nướng tổng cộng làm được mười hai chiếc bánh sandwich” mình muốn hỏi là thật sự từ 6 lát bánh mà có thể ra được 12 cái sandwich sao??? Hình như không được mà (ý kiến theo nguồn kiến thức hạn hẹp của mình thôi nhé) 😅

  4. Bạn HC vừa mạnh mẽ,nhẹ nhag vừa thông minh nên anh Ceasar tình nguyện đợi chờ nàng cũng đáng. Hành trình đi phượt của hai người cũng lý thú ha

  5. Anh chị đem theo súng và dao đây là muốn ai cản đường thì chiến khô máu à 😆😆😆

Leave a Reply to azurelamlam Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s