Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 97


Chương 97: Winnemucca (6)

Đây là một ốc đảo nhỏ nằm trong sa mạc, và Winnemucca được xây trên ốc đảo đó. Lúc này đang là hai ba giờ chiều, lốc xoáy sắp đến, thế mà mặt trời vẫn rực rỡ trên cao, tỏa nắng muôn nơi. Đứng trên sân ga nhìn về nơi xa, chỉ thấy mỗi sa mạc xa xôi và vùng trời xanh thẳm. Trời cao đất rộng, đường ray tàu chở khách và tàu chở hàng không bị cản trở, kéo dài đến tận đường chân trời. Ga tàu Winnemucca lớn như thế mà vắng như chùa bà đanh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại.

Trong ga tàu, ngồi sau cửa sổ nhỏ “Information” là một ông già béo mập đang đọc báo. Trong cặp táp ở trước cửa sổ là những sấp bản đồ mới toanh cùng nhãn quảng cáo. Hoài Chân đang nghĩ có nên mua một tờ không thì Ceasar đã bước ra khỏi ga.

Theo anh ra ngoài ga tàu, phát hiện quả thật không cần phải mua bản đồ làm gì. Bên ngoài ga tàu chính là khu dân cư, mà cả Winnemucca cũng chỉ có một con đường cái rộng lớn, mọi kiến trúc trong quận lị đều nằm hai bên con đường này. Nhiệt độ rất cao, làm con đường và cả chiếc xe hoa hòe hơi đậu dưới vòm cây ‘bốc hơi’.

Chỉ nhìn qua đã thấy đến điểm cuối của con đường, một đầu là sa mạc sắc xanh, đầu khác là núi tuyết trắng phau.

Mọi cửa hàng ở phía Tây đều khép kín cửa, gần như trên đường không có bóng dáng một ai, chỉ có vài thanh thiếu niên dáng vẻ học sinh đang nô đùa dưới bóng râm, chọc giận chủ quán ăn đang chợp mắt nghỉ trưa.

Tuy thành phố nhỏ, nhưng người trong quận lị không hề tò mò với lữ khách ngoại lai xa lạ. Trên tầng hai của những tòa nhà Tây nhấp nháy đèn quảng cáo treo đầy bảng HOTEL, nói rõ thân phận thành phố du lịch của mình: cung cấp nơi dừng chân không thể thiếu cho lữ khách sa mạc.

Trên đường đi Ceasar cũng không phát biểu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn số nhà. Băng qua một nhà thờ màu trắng, rồi lập tức rẽ vào một ngã ba. Bước chân của anh rất nhanh, đi lại không chút do dự, suýt nữa Hoài Chân đã không theo kịp.

Hầu hết hai bên đường dốc đều là những ngôi nhà nhỏ màu trắng mang đặc trưng phương Tây, một hoặc hai tầng, cách nhau san sát, có thể thấy đây cũng là một khu dân cư yên tĩnh.

Mấy giây sau, lúc Ceasar quay lại thì đã không thấy hành lý đâu, ôm cô vào trong vòng tay, đưa cô đến bên ngoài căn nhà số 413 rồi đứng ngẩn ngơ trước cửa.

Đột nhiên, Ceasar vờ như ảo não nói, “Anh quên câu thần chú mất rồi.”

Hoài Chân nói: “Vừng ơi mở ra!”

Hai người trố mắt nhìn nhau.

Hoài Chân lại nói, “Xoài ơi mở ra!”

Cô hô to: “Xúc xích ơi mở ra! Hamburger ơi mở ra! Gà chiên ơi mở ra! Chop Suey ơi mở ra!”

Trong chớp mắt đó, Ceasar đưa tay nắm lấy tay vịn, vặn mở cửa kêu cái két, trong khoảnh khắc anh quay đầu, vẻ mặt như muốn nói: Em đúng là ngốc.

Thấy cô trừng mắt nhìn mình, Ceasar ngoắc tay, “Vào nhanh đi.”

Cô đi theo sau anh bước vào.

Phòng không lớn, bước qua cửa là một phòng khách nho nhỏ, cửa vào thông với phòng bếp và phòng ăn. Rèm cửa là vải sợi dệt màu trắng, ở cuối mép được cắt thành hình ren tròn nhỏ. Tường được sơn màu vàng sáng, một cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên, gần như có thể tưởng tượng được cấu trúc phòng ngủ trên lầu. Hoài Chân cảm thấy chí ít mình đã thấy căn nhà kiểu thế này trong năm bộ phim truyền hình Mỹ.

Nhà bỏ không đã lâu lắm rồi, trống trơn không có gì. Ceasar đưa tay vẫy một cái, nhấc tấm chăn phủ ghế sofa lên, để lộ chiếc ghế da màu đỏ sậm bên dưới. Rồi lại đẩy một chiếc tủ ra, bật công tắc nguồn điện lên.

Lập tức chiếc tủ lạnh màu xanh lá cây bên cạnh Hoài Chân kêu ro ro như chạy tốc độ cao không dừng lại được.

Ceasar bật công tắc lò sưởi lên, nói, “Vẫn đủ sưởi ấm.”

Nhiệt độ ngoài đường thấp nhất cũng 30 độ, ánh mặt trời gay gắt từ kẽ lá chiếu vào. Hoài Chân đưa tay chạm vào khung cửa, nóng quá. Cô nói, “Ở đây mà phải dùng tới lò sưởi nữa hả?”

Ceasar cười, “Đợi đến tối là biết.”

Nói rồi anh ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo cuối cùng ở tủ radio ra, lục tìm sột soạt một lúc. Ngay sau đó tìm ra thứ gì đó, thấp giọng cảm khái, “Great…”

Hoài Chân ngồi xổm xuống với anh, lúc này mới thấy đó là một tấm thẻ căn cước, Ceasar lập tức giấu nó đi.

“Cậu bé trong hình giống anh quá…” Hoài Chân mở to hai mắt, “Là anh mà!”

Hoài Chân nhào đến, anh lập tức né tránh, nhưng vì ngồi không vững nên liền ngã ra sau, anh lập tức trở tay đè thẻ căn cước lên sàn nhà, mặc cho cô cọ vào ngực mình cướp lấy cũng không buông, kiên định nói, “Không, không nhìn được, trẻ con lắm.”

Cậu bé da trắng mắt to đáng yêu trong tấm hình kia làm lòng cô ngứa ngáy, không nhịn được hỏi anh: “Ảnh chụp năm mấy tuổi vậy?”

Anh suy nghĩ rồi nói, “Mười hai tuổi.”

Hoài Chân nói, “Thẻ căn cước năm năm đổi một lần.”

Anh bảo, “Lúc rời khỏi Nevada thì để quên ở đây, quay về New York làm lại tấm mới. Đến West Point* lại đổi một lần nữa, đổi thành tấm đang bị khóa trong tủ sắt ở ngân hàng hiện tại.”

(*West Point tức Học viện Quân sự Hoa Kỳ, Học viện tọa lạc tại West Point, New York, cách Thành phố New York khoảng 50 dặm (80 km) về hướng Bắc.)

Cô ngẫm nghĩ, “Vậy tấm này chưa bị tiêu hủy, cũng không mất đi hiệu lực.”

Một tay anh chống đất, một tay vịn tay cô, ngẩng đầu nheo mắt nói, “Dĩ nhiên rồi. Trước khi vào cửa anh đã cầu nguyện, hy vọng nhất định nó ở đây.” Ceasar vén tóc cô ra sau, nhìn cô chăm chú, khẽ nói, “Thần chú có hiệu lực rồi.”

Hoài Chân cũng nheo mắt bật cười, “Vậy thần chú là Chop suey hả?”

Anh nói có lẽ là thế đấy, rồi lại hỏi cô, “Vì sao lại là Chop suey?”

Cô nói: “Vì em đói rồi. Nếu không phải đói meo thì người Trung Quốc sẽ không muốn ăn Chop suey đâu.”

Anh nói OK, chúng ta đi tìm đồ ăn nào.

Hai người cùng bò dậy, Ceasar bảo cô đợi anh mười phút, sau đó kéo cửa phòng bếp thông với sân ra, đội nắng chang chang đi tới ga-ra, dùng chìa khóa mở cửa. Trong ga-ra có một chiếc xe Plymouth bốn cửa màu đen*, là loại xe cũ được mười năm rồi.

(*nh minh ha.)

Ceasar thử khởi động xe hơi, song vẫn thất bại, bởi vì bình xăng đã cạn kiệt từ lâu. Có điều không cần phải lo lắng, vì trên con đường này đâu đâu cũng có nhà nghỉ cung cấp dịch vụ bơm xăng. Anh mở nắp động cơ lên nhìn, phát hiện chỉ báo áp suất động cơ có điều bất thường, hệ thống phanh cũng bị hở. Bộ tản nhiệt, phanh trống, bu lông nối với trục bánh xe và lốp xe đều đã có tuổi, cần phải được thay thế. Mà mấy thứ này có thể tìm được ở cửa hàng xe trên đường đi mua xăng. Winnemucca gì cũng thiếu, nhưng thứ duy nhất không thiếu là tất cả những thứ liên quan đến xe cộ và du lịch.

Sau khi phân tích rõ tình trạng của xe, Ceasar nhanh chóng băng qua sân cỏ vào nhà. Cô gái nhỏ đã dùng cây lau nhà lau sạch bụi bặm đọng trên sàn, radio cũng được cô điều chỉnh đến tần số du lịch an toàn gì đó ở Winnemucca, người phụ nữ trong radio đang nói: Rất có thể lốc xoáy cấp F2 sẽ đến hồ Humboldt lúc hoàng hôn, chuyến tàu xuất phát từ Los Angeles đã dừng trong khe núi mười dặm, chờ lốc xoáy đi qua. Để an toàn, xin vui lòng hành khách trên tàu tạm dừng trước hồ Humboldt. Tốt nhất là đợi trời sáng rồi hãy lại đi qua khe núi mười dặm…

Nếu kênh an toàn cũng đã nói thế thì không cần phải gấp gáp. Tiếp đó, ngoài việc sửa xe và vạch ra đường đi, thì hai người có nguyên một buổi chiều và buổi tối để đi lang thang ở quận lị, cuối cùng là đánh một giấc say sưa, đợi sáng sớm sẽ lại xuất phát.

Vì không phải thấp thỏm lo lắng nửa chừng xuống tàu, nên trên đường đi tìm nhà ăn, tâm trạng Hoài Chân rất tốt. Trong hai nhà ăn Trung Quốc, công thức nấu Chop suey của đầu bếp lại không phải kiểu Hoài Chân thích. Một lúc sau, hai người tìm được một tiệm bán thức ăn nhanh tương tự như nhà hàng Culver’s, ăn được bánh flan đông lạnh và bánh mì kẹp thịt bơ siêu ngon. Dĩ nhiên, còn có cả Coca ướp lạnh nữa.

Ăn uống xong xuôi cũng hơn năm giờ, vừa ra khỏi cửa thì trông thấy một tiệm sửa chữa rất lớn ở trên đường đối diện, được gọi là “nhà xe”. Ceasar mua được một hộp sửa chữa cỡ lớn ở đây. Thấy năm lốp xe quá nặng, chủ tiệm sửa chữa mặt đỏ gay tốt bụng bày tỏ, đợi lát nữa đóng cửa tiệm, anh ta sẽ lái xe tải đưa xăng xe, lốp xe và hệ thống phanh đến nhà, nếu họ cần, anh ta còn có thể giúp họ xem chiếc xe còn có vấn đề trục trặc ở đâu nữa không, phòng khi đi đường xuất hiện trở ngại.

Bên cạnh tiệm sửa chữa là một siêu thị của người da trắng, rời khỏi tiệm, Ceasar theo Hoài Chân đi dạo siêu thị một lần. Để có thể đến thành phố Promontory gần thành phố Salt Lake trước khi mặt trời lặn, thì chậm nhất là sáu giờ sáng mai sẽ phải lên đường. Nhưng lúc đó gần như không có tiệm ăn sáng nào mở cửa, nên Hoài Chân mua trong siêu thị một túi bánh nướng bơ nhỏ, cà chua, rau diếp, xúc xích salami, trứng gà và hai hộp sữa chua. Những thứ này đều có thể rán lên, làm thành mấy lát sandwich mặn, đặt vào trong hộp đem đi đường, coi như bữa sáng hoặc bữa trưa. Điều làm Hoài Chân vui mừng chính là, cô nhìn thấy trong siêu thị có Coca-Cola vị vanilla cô thích nhất kia, thế là bèn thêm hai chai thủy tinh. Nhớ ra anh thích uống bia của Séc, cô lại lấy Fort Pierce màu trắng cho vào trong giỏ hai chai. Nhưng đi được nửa đường, sực nhớ không thể lái xe khi uống bia được, cô bèn quay lại đặt một chai về trên kệ hàng.

Ceasar nhìn theo nãy giờ: “…”

Anh nhặt lấy một chai Coca ở trong xe đồ, nhìn thấy cánh hoa Vanilla thì bỗng hỏi, vì sao bọn họ không làm Coca dâu tây?

Hoài Chân nói, có lẽ bọn họ muốn thử Coca tỏi hơn.

Ceasar nói, vậy nhất định anh sẽ uống thử.

Hoài Chân nhìn anh, trong đầu nghĩ, đợi bảy mươi năm nữa công ty Coca-Cola cho ra vị này thật, nhất định em sẽ mua hai mươi chai quay về bảo anh uống hết.

Ra khỏi siêu thị, mặt trời đã khuất bóng, nơi nơi đều là ráng chiều đỏ hỏn. Dự báo thời tiết thật sự không lừa bọn họ, có lẽ lốc xoáy cách nơi đây rất gần, lá rụng trên đường đều bị gió cuốn lên, cành cây lắc lư điên cuồng. Vì cách đó không xa là sa mạc, gió lẫn cát vàng thổi từ khắp nơi đến, quét qua thị trấn như màn sương giăng. Trên đường không có bóng dáng một ai, xe cộ đi ngang qua trông không khác gì động cơ mất khống chế, lái xe hốt hoảng lái lao nhanh đi, như thể đang nghiêm túc chơi trò chơi kinh dị Silent Hill một người vậy. Ồ, không phải, hẳn là trò chơi hai người mới đúng.

Nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống. Nếu nói nhiệt độ mặt đất ở Winnemucca vào ba giờ chiều lên đến gần ba mươi độ, vậy thì vào sáu giờ rưỡi khi mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ không khác gì San Francisco mười độ vào đêm. Đợi khi Ceasar kéo Hoài Chân chạy như điên tới ngoài cửa nhà số 413, nhiệt độ ngoài phòng gần như đã xuống đến điểm đông, hai tay Hoài Chân cũng sắp lạnh cóng.

Trong giây lát mở cửa, hơi nóng ập đến ôm lấy hai người. Hoài Chân cứ tưởng vì đóng cửa, nên trong phòng vẫn còn giữ lại nhiệt độ ban trưa, nhưng cô sực nhớ trước khi mình đi có mở cửa sổ. Đi tới bên cửa sổ, sờ lên lò sưởi treo tường, nóng rồi.

 Có lẽ buổi chiều lúc ra ngoài Ceasar đã bật. Anh có nhắc cô ban đêm rất lạnh, nhưng cô không nghe.

Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Hoài Chân xoay người lại, muốn khen ngợi vì sự lường trước thấu đáo của Ceasar. Nhưng Ceasar từ trên cầu thang đi xuống đã lên tiếng trước, nước nóng không đủ, em đi tắm đi.

____

Nói chung mình cũng rất rảnh nên đã mô phỏng lại bản đồ phượt phiêu lưu ký của đôi trẻ, đi đến đâu mình sẽ update đến đó. =)) Cũng chỉ vẽ đại khái mỗi con đường cho dễ hình dung thôi, ai muốn tường tận thì vào google map nhé. =))

map

5 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 97

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s