Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 96


Chương 96: Winnemucca (5)

Đi qua thị trấn Reno, đoàn tàu dần dần đến gần ngọn núi tuyết cao gần 2.000 mét so với mực nước biển, rồi từ đó chạy vào sa mạc. Trong toa bật cột thép lò sưởi, hơi nước đọng trên cửa sổ dần biến mất. Đoàn tàu chạy trong sa mạc Gobi bất tận, ngoài cửa sổ gió đập vù vù khiến cửa sổ cũng rung lên theo. Nhân viên nam thông báo, rất có thể sẽ có lốc xoáy từ sa mạc Nevada ở giữa ga Lovelock và ga Winnemucca, vừa phát hiệu lệnh, mọi hành khách trong toa phổ thông hớt ha hớt hải chạy đi chạy lại, kéo kín mọi cửa sổ lại.

Ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ nhô cao, mây trôi vạn dặm, không ai ngờ được lốc xoáy sẽ xuất hiện trong điều kiện thời tiết đẹp thế này. Vào giữa trưa, các hành khách trong toa tư nhân vẫn giữ bình tĩnh tuyệt đối. Thứ nhất là trong quy tắc hành động của người giàu không có chuyện kinh ngạc, thứ hai là trước khi đến Utah, mấy điểm ga dừng tàu tiếp theo đó không có trong hành trình của những vị khách giàu sang này, thế nên không ai thất thố vội xuống tàu vì sợ gặp lốc xoáy trong sa mạc Nevada cả.

Lúc Ceasar đến toa ăn của toa tư nhân thì trông thấy vài cảnh sát tiểu bang Nevada đang kiểm tra ở khu vực công cộng. Anh vừa nhìn, lập tức xoay người rời đi. Lúc quay về toa tư nhân, ngoài cửa sổ là cát bay đá chạy. Con tàu đang đi băng qua một bụi cây thấp bé, trên hành lang yên tĩnh trống rỗng. Người trung niên dựa vào cửa sổ nhìn hồ nước không biết tên ở ngoài bụi cây, còn người phụ nữ kia thì ngồi dưới cửa sổ đọc tạp chí, trước mặt đặt một đĩa bánh quy nướng.

Nếu ăn bánh thì chứng tỏ người phụ nữ này đến toa ăn dùng bữa trưa. Nhân lúc bà ta mời mình ăn bánh quy sô cô la nhà làm, Ceasar hỏi, “Cảnh sát đang kiểm tra gì ở trong toa ăn vậy?”

Đột nhiên bà ta nhìn anh với ý tứ khác, sau đó nói, “Đừng lo, chỉ kiểm tra xem có người da màu ngồi chung toa với người da trắng không thôi.” Rồi lại nhìn người đàn ông đối diện, “người bờ Tây gần như không bài Do.”

Anh không biết bài Do là chỉ điều gì, người trung niên ở cạnh đã tiếp lời, “Bài Do là chuyện rất rất ít người làm, huống hồ, ở bờ Đông cũng không ai bài Hoa.”

Ceasar ngắt lời, hỏi, “Sao lại đột nhiên kiểm tra nghiêm ngặt như vậy?”

Bà ta buột miệng nói, “Có lẽ có hậu bối nhà giàu không hiểu chuyện ở miền Nam lại bỏ trốn với người da màu.”

Anh bước nhanh đi vào toa, kéo mở cửa ra rồi khóa lại. Cô gái nhỏ đang nằm sấp trên giường, nhìn vào vòng lốc xoáy từ từ cuốn đi ở xa, không chút ý thức được bây giờ bầu không khí trên tàu căng thẳng thế nào.

“Bọn họ có hỏi em là người ở đâu không?”

Hoài Chân thấp giọng nói, “Có. Vị phu nhân kia cầm một đĩa bánh quy, muốn gọi em ăn chung, em nói mình mệt. Sau đó vị tiên sinh bờ Đông ấy hỏi em đến từ đâu. Hai người họ không khác gì cố ý, cứ đứng ngoài đợi em trả lời. Có lẽ vì em không lộ mặt, bọn họ cảm thấy có gì đó sai sai nên mới hỏi như thế. Nên em nói với bọn họ là mình đến từ thành phố Hamburg.”

Lúc nói câu cuối cùng, cô đổi sang phát âm tiếng Anh kiểu Đức kéo dài nguyên âm rất điển hình kia.

Hoài Chân quan sát sắc mặt anh, cũng có chút hốt hoảng, “Em nghĩ bọn họ tưởng em là người Do Thái…”

Thật ra cô vẫn cho rằng, từ sau sự kiện tòa án Nuremberg thì nước Mỹ mới bắt đầu bài trừ người Do Thái trên phạm vi lớn, mặc dù hiện tại nước Mỹ có rất ít người theo chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng việc người Do Thái không muốn để người khác nhìn thấy mình cũng là điều dễ hiểu. Có điều người Do Thái cũng là người da trắng, không đến mức bị đuổi xuống tàu như người Hoa.

Cô hỏi anh, “Em làm gì sai sao?”

Anh hôn cô rồi bảo, “Bé cưng à, em không làm gì sai cả.” Rồi anh nói tiếp, “Nhưng có lẽ chúng ta phải xuống ở ga kế tiếp.”

Hoài Chân không hỏi anh vì sao, chỉ ngồi dậy thu dọn đồ đạc với anh, lại hỏi, “Có phải có cảnh sát lên tàu rồi không?”

Không đợi Ceasar trả lời, từ ngoài đã truyền đến tiếng cảnh sát gõ cửa, “Check check.”

Cả hai nhìn nhau, rồi Ceasar lập tức xoay người, nói với người trung niên và người phụ nữ ngoài cửa, “Bạn gái tôi muốn dùng phòng tắm một lúc, có được không?”

Bọn họ trả lời, cứ tự nhiên.

Cửa khép lại, Hoài Chân nhanh chóng mặc tất rồi lẻn vào phòng tắm, yên lặng đợi nghe lệnh, trong đầu nghĩ, ngộ nhỡ cảnh sát đòi kiểm tra phòng tắm thì sao, cũng không biết tài sản 1.800 đô la của mình có đủ để nộp phạt hay trả tiền bảo lãnh không nữa.

Vừa khóa phòng tắm lại thì cảnh sát đi đến gõ cửa, hỏi, “Ở đây có ba người đúng không? Là ba người anh chị?”

Ceasar trả lời, “Đúng thế.” Người phụ nữ kia cũng phụ họa giúp anh.

Cảnh sát có vẻ không yên tâm, muốn vào phòng kiểm tra thì nhìn thấy túi du lịch cầm tay đang đặt dưới sàn.

Ceasar nói ngay, “Tôi sắp xuống ở ga Winnemucca rồi.”

Cảnh sát lập tức thả lỏng, nói OK không thành vấn đề, sau đó lại hỏi, “Winnemucca có gì?”

Người phụ nữ ăn bánh quy nên miệng ậm ờ không rõ, “Dessert.”*

(*Ý của bà ta muốn nói là desert/sa mạc, nhưng người khác lại nghe thành dessert/món tráng miệng.)

Cảnh sát bật cười rời đi.

Người trung niên lại không hiểu, hỏi người phụ nữ kia, “Reno có sòng bạc, Winnemucca có gì?”

Người phụ nữ đó nói, có hẻm núi mười dặm ở Grand Canyon và hồ Humboldt, có rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn nhỏ, nơi đó là thiên đường của người lái xe. Người bờ Đông các ông nên cầm kính thiên văn, đứng trong phòng khách ở nhà mà nhìn kỹ bờ Tây đi.

Người trung niên nói, tôi xem tivi là đủ rồi.

Hoài Chân và Ceasar dọn dẹp tất cả mọi thứ, ngồi trên ghế im lặng đợi bọn họ về giường ngủ, hoặc là đến toa ăn uống trà chiều, thế nhưng hai người đó vẫn không đi, cứ châm chọc nhau ở ngoài hành lang một lúc lâu. May mắn là hành trình từ Lovelock đến Winnemucca chỉ mất có hơn một giờ, khoảng 45 phút sau, cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy mệt, quay về nghỉ. Nom người trung niên có vẻ không khỏe cho lắm, vừa nằm vật xuống giường đã ngáy khò khò, còn người phụ nữ kia giẫm giày cao gót rời khỏi toa, có lẽ là đến toa ăn. Bọn họ nhân cơ hội lẻn ra khỏi toa tư nhân, chạy nhanh đến khu vực cách ly giữa toa ăn đằng xa, cho rằng đứng ở đây thì sẽ không gặp ai. Thế mà vừa mở cánh cửa kính thứ nhất ra, người phụ nữ mặc bộ jumpsuit rộng rãi cùng chiếc áo khoác lông chồn màu tím không hề có tính bảo vệ môi trường kia đang dựa vào cửa hút thuốc. Trong thời gian đoàn tàu chầm chậm chạy vào ga, ba người lập tức đối mặt với nhau, ánh mắt của người phụ nữ kia cứ dao động qua lại trên mặt hai người, rồi đột nhiên mở trừng mắt, “Ôi trời …”

Hoài Chân cười, dùng giọng tiếng Đức kéo dài nguyên âm đó nói, “Đúng, là tôi đã lừa bà.”

Người phụ nữ kia không khỏi tức giận, toan là nhục Hoài Chân: “Tôi đã bảo rồi! Lại thêm một con bé chết tiệt lừa một thanh niên có tiền đồ có triển vọng. Tôi phải đi báo cảnh sát…”

Vào khoảnh khắc đoàn tàu dừng lại, trong chớp mắt nhân viên ở ga mở cửa tàu ra, hai người cùng nắm tay nhau nhảy xuống tàu. Người phụ nữ kia giẫm giày cao gót chen người chạy đến, nghĩ có hai người đỡ mình nhưng rồi lại bắt hụt.

4 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 96

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s