Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 75


Chương 75: Hẻm cờ bạc (4)

Ceasar rất thường xuyên gọi đến số máy của Andre ở căn hộ cao ốc trong thành phố, tần suất một tuần là một hoặc hai lần, nhưng không phải lần nào Andre cũng nghe máy. So với Ceasar bị kẹt ở Long Island mà nói, Andre có rất nhiều chuyện bận rộn.

Đối với cả hai, Long Island không xảy ra chuyện gì mới mẻ. Đội bóng đá, câu lạc bộ xì gà, ngôi nhà cũ bằng gạch đỏ được che phủ bởi cây thường xuân, mấy thành viên dùng chung trường đua ngựa… Ồ, hoặc những người nhập cư mới – cái này thì không có gì để nói. New England là một hồ nước tù đọng, chỉ vài giọt tí tách cũng không nổi gợn sóng được.

Nên bình thường Ceasar sẽ nói chuyện về tin đồn thú vị ở gò đất San Francisco với anh, bởi vì tòa thị chính San Francisco khá mới mẻ, thỉnh thoảng lại quan tâm đến hôn sự của em gái; nhưng anh rất ít khi nói về chuyện của mình, vì Long Island thật sự không có chuyện gì mới.

Andre ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, vì anh ta tuyệt đối không tin rằng, Ceasar gọi cuộc điện thoại nhàm chán này chỉ là để nói chuyện cười hay chuyện thời tiết.

Cậu ta gọi nhầm điện thoại rồi. Gọi cho mình, chỉ bởi vì không gọi được người thực sự muốn gọi.

Lần đầu tiên Andre gọi lại cho Ceasar là ở tòa thị chính. Năm ngoái anh từng nhận vụ án phú thương người Hoa bị hàng xóm tố cáo trốn thuế, mà hôm nay, đồng nghiệp của anh lại đưa cho anh một mẫu đơn xin lắp điện thoại với một hợp đồng cho thuê: người bán chính là thương nhân người Hoa giàu có ở California bị cơ quan thuế canh chừng, mà người thuê lại là gia đình Trung Hoa của cô bé làm bạn anh nhớ mãi không quên.

Đúng là trùng hợp.

Xế chiều hôm đó Andre lái xe tới phố người Hoa, có điều anh không phải đặc biệt đến để tìm cô, mà là vì điều khoản mới nhằm vào các y quán ở phố người Hoa gần đây. Điều khoản yêu cầu mọi Trung y trong y quán phải thi đậu giấy phép bác sĩ. Phố người Hoa là mảnh đất đông, gần như không đả động được. Theo lý mà nói thì phải có người đến thúc giục, có điều bên trên đẩy xuống cho cấp dưới, cấp dưới lại đẩy cho cấp dưới nữa, mãi không làm được. Thế là vào buổi chiều cuối tháng 6, Andre đến đây cùng đồng nghiệp đi kiểm tra người sử dụng điện thoại miễn phí, lúc anh đi qua phố Grant Ave có nhìn mấy lần, song cũng không nhìn lâu. Dù sao lần đầu tiên anh gặp cô gái này cũng chỉ là xin lỗi vì để lộ cô trước mặt người của đảng Cộng hòa là Ceasar; về sau đó nữa, Ceasar và cô ấy đã cắt liên lạc thì anh cũng không cần phải liên lạc. Nếu không người khác thấy anh, nói không chừng sẽ cho là Ceasar còn băn khoăn mình.

Cho dù đây đúng là sự thật. Có điều anh không phải là người trong cuộc, đạo lý làm người của anh không cho phép anh tùy tiện quấy rối.

Cho dù Andre rất có hảo cảm với Trung y, nhưng nếu nhắc đến giấy phép bác sĩ thì gần như mọi phòng khám ở phố người Hoa đều đóng cửa không gặp, và anh cũng bị chửi là “đồ da trắng” nhiều nhất từ trước đến nay. Có điều đồng nghiệp phụ trách kiểm tra đơn xin điện thoại ở phố người Hoa lại có tiến triển rất thuận lợi, Andre do thám được tin tức không nhỏ từ chỗ anh ta.

Thông tin này khiến anh lập tức dùng điện thoại ở tòa thị chính gọi cho Ceasar —— nếu không có gì thì Andre sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với anh.

Điện thoại vừa được nối máy, anh lập tức nói ngay: “Chúc mừng cậu, sau này cậu có thể không cần gọi điện cho tôi nữa rồi.”

Ceasar lạnh nhạt hỏi: “Anh định để lộ thân phận là người của đảng Dân chủ, hay đã quyết định bỏ trốn với tình nhân cũ nào?”

Andre nói: “Không phải tình nhân cũ của tôi, là của cậu.”

Anh lập tức hỏi: “Sao?”

Andre nói: “Gia đình người Hoa của cô ấy đã xin lắp điện thoại miễn phí.”

Đầu dây không đáp lại.

Andre nói tiếp: “Xế chiều hôm nay tôi có đến phố người Hoa.”

Đầu kia hỏi, “Sau đó thì sao?”

Andre bảo tiếp, “Tôi thấy cô ấy đang đọc sách ở cửa tiệm, rất nghiêm túc đọc, vừa học bài vừa ra ngoài trông tiệm cho nhà. Cửa tiệm rất tối, cô ấy chỉ thắp mỗi ngọn nến rồi ngồi trong, sau đó ngoài tiệm có một chàng trai – trẻ hơn cậu một chút, là một người Hoa, ngồi xuống bàn đối diện cô ấy. Cô ấy đọc sách, còn cậu ta nhìn cô ấy.”

Ceasar ở đầu kia nói: “Go ahead.”

Andre cố ý, “Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Ở đầu dây nói rất khẳng định: “Nếu anh không làm rõ ràng thì đã không gọi cuộc điện thoại chết tiệt này rồi.”

Andre cười: “Được rồi, sau đây là chuyện đồng nghiệp Benny nói lại cho tôi, cậu đừng có đổ tội lên đầu tôi đấy. Benny hỏi cô ấy vài câu liên quan đến chuyện mở rộng cửa tiệm, chàng trai kia nói tiếng Anh rất tốt, đúng thế, chính là con trai của nhà thương nhân cho bọn họ thuê tiệm, nhà rất giàu. Lúc hỏi vì sao lại dễ dàng cho người ngoài thuê tầng một ở tiệm đồ cổ đáng giá như vậy, chàng trai kia rất sảng khoái trả lời: vì hai gia đình hy vọng cậu ta và cô gái của cậu hẹn hò với nhau ——”

Ở đầu dây thấp giọng chửi thề.

Andre giơ ống nghe ra xa.

Ceasar nói tiếp, “Anh còn chửi tục nhiều hơn tôi đấy.”

Andre cười bảo, “Xem ra cậu rất tức giận ——”

Ceasar nói, “Anh biết không, suýt nữa tôi đã bị lừa vào đội thám hiểm khu Canada Bắc Cực rồi, bởi vì cô con gái nhà Meweir năm nay viết luận văn đại học New York có đề tài là ‘phản ứng da của cùng chủng tộc khác màu da ở nhiệt độ cực lạnh’…”

“Tôi đoán là Lucinde, con gái thứ hai đúng không?”

“Đúng, chính là cô ấy. Arthur gọi tôi về chính là vì chuyện này, ông ấy nói: ‘Trong thời gian đợi có kết quả của đạo luật Cable, quyết định xem con ở lại Long Island hay đến Trung Tây Hoa Kỳ, thì không bằng theo Lucinde thả lỏng đi. Con căng thẳng quá rồi’.”

“Arthur rất hiểu cậu. Cô bé kia là kiểu tóc vàng điển hình mà cậu thích nhất lúc nhỏ còn gì, chúc mừng cậu.”

Ceasar im lặng, nói, “Cô ấy muốn đến Canada, tôi nói với cô ấy mình sẽ bất tỉnh ngay khi ở nhiệt độ thấp hơn 0 độ C; cô ấy lại bảo không bằng đi thuyền đến Iceland, đến đó nhanh hơn đi châu Âu, có thể ngâm suối nước nóng trong hồ xanh giữa núi lửa bị phủ đầy băng tuyết, em nghĩ lúc đó sẽ chữa khỏi chứng ngất xỉu của anh, tôi mới nói châu Âu vừa cũ vừa hôi như phô mai cừu, tôi chóng mặt trước người châu Âu. Andre, tôi đã từ chối hết mọi cuộc hẹn…”

Andre tiếp lời, “Nhưng trong một tháng ngắn ngủi cô ấy lại nhanh chóng quên cậu, quen bạn trai mới.”

Ceasar thấp giọng, “So how could she?”

Andre cười lớn không tin, “Why not? Who are you?”

Ceasar: “She touched my body, then jumped on that fuckin SF bus running away without a goodbye!”

(Cô ấy chạm vào cơ thể tôi, rồi nhảy lên chiếc xe buýt chết tiệt kia chạy trốn, thậm chí còn không nói tạm biệt!)

Andre càng không tin nổi, “Oh! She touched your body! Good girl!”

Andre khó khăn nắm bắt được một ít thông tin, “Vậy trong thời gian từ chối mọi cuộc hẹn, cậu làm thế nào để nguôi ngoai nỗi nhớ về cô gái người Hoa ấy? Touched yourself?”

“What were you thinking?” (Anh nghĩ cái quái gì vậy?)

Andre có thể mường tượng được vẻ mặt chán ghét của Ceasar lúc nói lời này, càng cảm thấy thú vị.

“Có cần tôi tạo điều kiện thuận lợi cho cô ấy ở tòa thị chính không? Tôi đoán tôi sẽ báo cho cậu biết số điện thoại —— có điều không chắc có phải cô ấy nghe máy không, hoặc là cô ấy có chịu tiếp điện thoại của cậu không.”

8 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 75

  1. “She touched my body, then jumped on that fuckin SF bus running away without a goodbye!” -> Cuối cùng bực bội cũng được xả hết nha, cho cô nàng chạm vào cơ thể bây giờ có cớ đến đòi nàng nhỏ chịu trách nhiệm đi, tình địch đợt này vừa giỏi tiếng Anh, nhà giàu, si tình nữa Ceasar ơi (Andre đổ dầu vô lửa nhe 😉 )

  2. Touched yourself 😂😂
    Best anh Andre.
    Xin lỗi Ceasar, xin lỗi HC nhưng t không thể ngừng tưởng tượng. Đen tối quá đi mất. Amen !

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s