Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 72


Chương 72: Hẻm cờ bạc (1)

Hoài Chân đến Đại Trung Hoa tìm Diệp Thùy Hồng hai lần, nhưng không có cơ hội hẹn được cô ấy. Ông chủ rạp hát đi ra cười bảo, nói Đại Trung Hoa biểu diễn kịch liên tục, cô ấy làm gì có thời gian rảnh?

Hoài Chân nói là Tiểu Lục gia đang nằm trong bệnh viện, muốn mời cô ấy đi thăm cùng mà thôi.

Ông chủ rạp hát càng cười bạo hơn, bảo, người muốn hẹn gặp cô ấy nhiều lắm, thậm chí gần đây đến cả nữ công tước có lãnh thổ ở Hy Lạp cũng muốn gặp cô ấy, hay là cô bảo Tiểu Lục gia mời một người đặc biệt đến cửa, nghiêm túc bàn bạc thời gian với cô ấy đi?

Hoài Chân nghĩ bụng, hóa ra còn phải hẹn thời gian với người môi giới nữa à?

Xoay người ra khỏi rạp hát, nhìn những tờ tạp chí to tướng xanh đỏ dán đầy tường, trên “Nhị tiến cung” “Thanh sương kiếm” đều in ảnh Diệp Thùy Hồng. Còn có cả quảng cáo viết: Nổi danh trong và ngoài nước! “Thời báo San Francisco” và “Thời báo Los Angeles” đều nhiều lần sưu tầm thông tin về nữ diễn viên hát kịch truyền thống Trung Quốc… Xem ra cô ấy nổi tiếng thật.

So với Diệp Thùy Hồng, tìm Mary dễ hơn nhiều. Cô ấy mặc váy dài màu đen và giày cao gót màu bạc, đứng ngoài hẻm Ross nói chuyện với lão Vương Bát bị mụn ghẻ. Cô ta đang hỏi thăm Vương Bát mua rượu cấm ở đâu, chính là loại rượu bỏ trong chai thủy tinh không nhãn hiệu, khó tìm được ở trên thành phố, nghe nói giá cao đến 15 đô một chai. Trong thời kỳ cấm rượu, có không ít người dựa vào việc lén chưng cất rượu để bán lấy lời, từ đó phát tài. Phố người Hoa có vài ba nhà cũng lén cất rượu nếp hoặc rượu Gin, tuy sản xuất thuận lợi nhưng không có số lượng nhiều. Thỉnh thoảng sẽ được đưa đến chợ đen trên phố người Hoa bán, không được bán nhiều, vì nếu không sẽ dễ bị cảnh sát và Đường hội phát hiện.

Hoài Chân vốn tưởng cô ta mua cho Dera, kết quả vào ngày đến bệnh viện thăm Hồng Lương Sinh, cô ta cầm trong tay một chiếc túi giấy nặng trịch dài rộng khoảng một thước, Hoài Chân nhìn qua là biết ngay đó là gì. Nhìn thấy các bác sĩ, bệnh nhân và nữ tu qua lại bên ngoài bệnh viện Cơ Đốc, Hoài Chân sợ hãi lật đật nhét túi giấy vào trong cặp sách.

Tình trạng của Hồng Lương Sinh rất tốt. Tóc cạo ngắn, mặc áo bệnh nhân, ngoan ngoãn ngồi trên giường. Nữ y tá tóc vàng đứng bên giường kiểm tra da đầu vừa khâu lại, dùng tiếng Anh an ủi, thật ra thì không có vấn đề gì lớn, kỹ thuật của bác sĩ Schroeder rất tốt, là một trong ba người duy nhất ở Mỹ biết làm giải phẫu đó. Hồng Lương Sinh ngước đầu lên, dùng tiếng Anh chòng ghẹo nữ y tá. Trong phòng bệnh nam một câu nữ một câu cười cười nói nói; mà bên ngoài phòng bệnh lại vô cùng yên ắng.

Ngay lúc này Diệp Thùy Hồng đến. Về sau Hoài Chân mới biết, người bác sĩ đó là do cô ấy nhờ người quen liên lạc khắp nơi, mời từ Washington đến. Sắc mặt cô ấy trông rất tốt, lúc cười sẽ để lộ hàm răng trắng đều như trân châu.

Cô ấy vẫn dùng khẩu âm Oxford chính gốc hỏi Mary, “Nghe nói bà Clark đã đóng nhà thổ, có phải vậy không?”

Mary nói, “Bây giờ bà ấy đã chính thức mang họ Hung rồi.”

Diệp Thùy Hồng nói, “Cô cầm số tiền bà ấy, ra ngoài bắt đầu cuộc sống mới không tốt sao? Cô còn trẻ lại đẹp, đến một nơi mới, không ai biết trước đó cô từng làm gì cả.”

Mary, “Việc tôi làm từ trước đến nay không có gì cần phải giấu giếm.”

Diệp Thùy Hồng bật cười rồi rời đi.

Mary nhìn Hoài Chân, nói, “Thật ra Charlie là người rất tốt, cô cũng biết mà đúng không?”

Hoài Chân không trả lời.

Mary nói, “Bắt đầu một cuộc sống mới, gặp người khác, nếu họ hỏi tôi trước đây tôi từng làm gì, thì tôi phải thêu dệt ra một câu chuyện hoang đường, rồi phải lấp đầy sơ hở trong nhiều năm qua. Nhưng ở trước mặt anh ấy, tôi chính là tôi, chính là Mary từng làm gái, tôi không cần phải giấu giếm hay lừa gạt ai cả.”

Hồng Lương Sinh chỉ mới khỏe hơn là đã lập tức xuất viện. Hoài Chân mặc sườn xám màu đen cũ của Dera cho – nghe nói bộ đồ này được may vào năm bà ta gầy nhất. Ngoài việc không vừa vai và bộ đồ hơi rộng ra thì những chỗ khác vẫn rất tốt, Hồng Lương Sinh vui vẻ nhìn cô.

Hai người đến Hồng trạch thắp cho Hồng gia mấy nén nhang —— nghe nói đây là tâm nguyện duy nhất chưa dứt của Hồng gia lúc còn sống. Sau khi kết thúc, Tam thiếu đốt giấy kết hôn giả bản tiếng Anh và tiếng Trung ngay trước mặt cô, sau đó nói với cô rằng, chuyện này sẽ không đem lại bất cứ tác hại nào cho cô, bởi vì cô chưa nhận được thẻ căn cước, mà đây chỉ là tài liệu cũ, trước khi có thẻ căn cước thì nó sẽ không lưu vào bất cứ hồ sơ nào ở hải quan.

Cuối cùng Tam thiếu còn cám ơn cô, sau đó chúc cô học tập sinh sống ở Mỹ được thuận lợi, giọng điệu rất chính thức. Dù gì cũng không phải người này mua bán cô, hai tay anh ta rất sạch sẽ. Anh ta không phụ trách bồi thường, cùng lắm chỉ xin lỗi người bị người trong cuộc kiêm cha anh ta hại mà thôi.

Có điều quả đúng là Tam thiếu không gạt cô.

Một tuần sau tức trung tuần tháng Sáu, trước ngày thi xét tuyển vào cấp ba một tuần, Hoài Chân nhận được thẻ căn cước của mình. Đây thật sự là một chuyện vô cùng may mắn: vì nếu như không có thẻ căn cước, thì trước khi thi cấp ba cần người giám hộ đi cùng cô đến tòa thị chính và hải quan nhiều lần, xin tài liệu chứng minh tạm thời thì mới có thể thuận lợi tiến hành thi đầu vào. Tờ giấy vừa mỏng vừa cứng này gửi đến phố người Hoa đã lập tức giải quyết được bao nhiêu rắc rối.

Tổng cộng có hai bản tài liệu, một bản là United States OF AMERICA. Certificate of Residence gồm sáu chữ số, tờ giấy vuông vức 0,8 feet ghi chép đầy đủ thông tin chi tiết.

Một bản khác chính là thẻ căn cước, tấm thẻ giấy hình chữ nhật, bên trái dán ảnh đen trắng hình vuông, bên phải viết:

DESCRIPTION

Name: Waaizan Kwai

Age: 16 yrs. , Height: 5 ft., 3 in.

Occupation: Student, China Town, San Francisco, Calif.

Admitted as: NATIVE ( Student’ s certificate)

Ex s.s. Princess Victoria, MAY 3, 1931, No. 2077/1-1

Physical marks and peculiarities: Nevus on end of right eye.

Issued at the port of: San Francisco, Angel Island.

this 28 day of JUNE 1931.

(THẺ CĂN CƯỚC

Họ tên: Quý Hoài Chân

Tuổi: 16., Chiều cao: 5 feet 3 inch.

Nghề nghiệp: Học sinh, phố người Hoa, San Francisco, California.

Được công nhận là: NGƯỜI BẢN XỨ (Chứng chỉ học sinh)

Ex s.s. Princess Victoria, ngày 3 tháng 5 năm 1931, Số. 2077/1-1

Dấu vết riêng và dị hình: Sẹo chấm ở cuối đuôi mắt phải.

Được cấp tại: San Francisco, đảo Thiên Thần.

Ngày 28 tháng 6 năm 1931.)

6 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 72

  1. Mừng cho nàng nhỏ Hoài Chân cuối cùng cũng được sở hữu cái thẻ căn cước, vậy là chuyện học hành thuận lợi rồi!

  2. Bat dau mot cuoc song nhu mot thuong trú nhân chính thuc tai xu Co Hoa. ! Chúc mung cô bé, cho ngày chàng tro lai thoi 🤣 Thanks Qin nha 😃

  3. HC đã có thẻ căn cước. Đã bắt đầu 1 cuộc đời mới với thân phận mới, tự do và độc lập. Cầu mong giây phút 2 bạn găp lại nhau

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s