Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 67


Chương 67: Sonoma (6)

Pizza lò củi có vị gì?

Gà nguyên con nướng bia có vị gì?

Trong tiềm thức cô cảm thấy, những món ăn độc đáo như vậy không nên chỉ làm nền.

Nhưng người đến Sonoma, có ai thật sự để ý đồ ăn có ngon không?

Hoài Chân còn không rảnh để nhớ lại mùi vị của chúng.

Cô cảm thấy ly rượu vang nổ đó như biến mất trong không khí, khiến những bong bóng màu hồng ở xung quanh cô cũng nổ tung.

Pinot noir dần ngấm, Ceasar cũng nhanh chóng gục ngã, mà chính cô cũng không khác gì vừa bò ra từ thùng rượu nho.

Cuối cùng Ceasar cũng ý thức được mình đã làm chuyện đầy nhục nhã thế nào.

Anh dựa vào người cô, đôi mắt trống rỗng, “Tôi điên rồi.”

“Nhưng rất đáng yêu… cũng rất hấp dẫn.”

“Hy vọng trong lòng em tôi vẫn là một thân sĩ.”

Hoài Chân không biết phải an ủi anh thế nào, “Có phải anh có một ông anh sinh đôi bình thường rất đứng đắn không? Hay đây mới là vẻ mặt thật của anh?”

Ceasar che mắt, từ dưới bàn tay nở nụ cười bất đắc dĩ – rất đơn thuần mà cũng đầy lực sát thương.

Anh nói “Sao hả. Tôi thề đến lúc tỉnh lại, nhất định Ceasar sẽ giết tôi.”

Hoài Chân nói, “Vậy chúng ta đừng để anh ấy biết.”

Nếu không phải Benny đi ngang qua trông thấy Ceasar nằm trên đùi Hoài Chân, thì cô không biết tối nay Ceasar và mình về lại thành phố San Francisco thế nào đây.

Benny nhướn mày, “Ồ, nhìn xem đôi tình nhân nhỏ của chúng ta kìa!”

Ceasar quát: “Cút đi, Benny.”

Dù ngoài miệng rất vô lại mà chòng ghẹo, “Tôi đề nghị hai người thuê phòng ở đây đi. Tôi cá 20 đô, sau nửa đêm cậu ta mở mắt tỉnh dậy sẽ muốn gặp cô ngay.” Nhưng Benny vẫn tốt bụng dùng điện thoại trong câu lạc bộ gọi đến trang trại rượu Gust, mời tài xế đến.

Có hai chiếc xe đến, lái xe Ford vẫn là chú Thompson.

Ông xuống xe, cùng Benny dìu Ceasar vào ghế sau, sau đó lại nhờ Hoài Chân chăm sóc anh, tránh anh giữa chừng tỉnh lại muốn nôn.

Đệm xe cứng nên đoạn đường đi khá xóc nảy. Hoài Chân ngồi vào, nhẹ nhàng đặt đầu anh kê lên đùi mình.

Chính vào lúc này, lần đầu tiên cô gặp mẹ kế của Ceasar.

Vị phu nhân này gác tay trên mép cửa xe, nói cô có thể gọi tôi là Queline.

Sự cao quý toát lên từ cử chỉ hành động của Queline là do mấy đời nghiêm khắc dạy dỗ mà ra. Đôi mắt xanh lam như thủy tinh nhìn vào trong xe, ánh mắt nhìn lướt qua nhưng lại có vẻ tìm tòi khó hiểu. Bà như thể đang dùng tiêu chuẩn dạy dỗ con gái nhiều năm để kiểm tra nghiêm ngặt, xem rốt cuộc cô gái người Hoa trước mặt có điểm gì thiếu sót không.

Gương mặt ấy như không ngăn được bao suy tính, biểu hiện trên mặt luôn thể hiện ra những suy nghĩ nhỏ xíu thú vị trong đầu.

Khuôn mặt nhỏ thế này, không nhảy ba lê thật là đáng tiếc… Không biết gia đình con bé có gánh nổi chi phí mời giáo viên dạy múa không.

Không lấm lét nhìn đông nhìn tây, rất tốt.

Quần áo không sút chỉ, vớ không bị xù lông, ôi trời ơi, nhìn cả người cũng không tệ!

Có lẽ vị phu nhân này bị mù mặt trước người Hoa, bà luôn cho rằng các cô ai ai cũng như nhau, nên lúc này muốn cố gắng ghi nhớ chi tiết mang tính kí hiệu trên mặt Hoài Chân.

Cô đang định mở miệng bới móc, nhưng lúc này phu nhân đây lại như dao động, không biết mình có nên tỏ ra thích cô hay không.

Thế là Hoài Chân nở nụ cười lễ phép với phu nhân đang do dự, trong lòng nghĩ: thậm chí sau cổ áo lông của tôi còn có mác “Made in Italy”, có cần tôi lộn ra cho bà xem không? Mặc dù ở Mỹ nó chỉ đáng giá 9 đô la, nhưng nếu bán về Thượng Hải thì có thể trị giá 11 đô la đấy.

Phu nhân Queline nhìn cô với ánh mắt phức tạp, sau đó lại hỏi: “Mọi người đều cho rằng tối nay nhất định con sẽ đến trang viên.”

Ceasar duy trì tư thế nằm trên đùi Hoài Chân, mí mặt giật giật, tầm mắt quét ra sau lưng Queline.

Hoài Chân cũng nhìn sang.

Có một cô gái da trắng đứng sau lưng Queline. Cô ấy mặc váy hoa màu trắng, để lộ đôi chân trần trong cái tiết trời chưa đến 10 độ C ở ngoại ô San Francisco, lạnh tới mức lun lẩy bẩy. Mái tóc vàng nhạt tết thành hai bím tóc đặt trước ngực, ở cuối bím còn thắt nơ bướm.

Cô ấy rất đẹp, thậm chí còn có chút ngây ngô.

Nhưng cô ấy… dậy thì tốt quá rồi, thế nên bị lớp trang điểm trẻ hóa khiến trông cô ấy có vẻ ngớ ngẩn.

Cảm giác này không kém hơn cảm giác chênh lệch giữa Lolita vị thành niên ngực phẳng trong bộ tiểu thuyết “Lolita” và thiếu nữ da trắng 14 tuổi có ngực có mông trong phim điện ảnh cùng tên là bao.

Ceasar nói, “Con nhớ mình đã nói là không đi.”

Queline trách cứ, “Mọi người đang chờ con đấy.”

Ceasar lại bảo, “Có phải con bảo bọn họ chờ con đâu.”

Queline biến sắc liên tục, cuối cùng cũng bình tĩnh hỏi, “Vậy thì đi bây giờ đi? Trò chuyện với mọi người một lát, tối nay qua đêm ở đây rồi mai về thẳng Oakland luôn.”

Ceasar nói: “Con còn đưa Hoài Chân về nhà.”

“Bảo chú Thompson đưa về là được rồi.”

Ceasar im lặng mấy giây, rồi nói thẳng với Thompson, “Lái xe.”

Gương mặt tao nhã của Queline xụ xuống, đuổi theo mấy bước, “Dừng lại, dừng lại!”

Hoài Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn xem rốt cuộc quý bà mặc váy đen taffeta và đi giày cao gót có bị ngã trong lúc chạy không.

Có điều bà đã kịp thời dừng lại.

Thompson nói, “Thật ra thì phu nhân chỉ càm ràm vậy thôi, cậu không nên gắt gỏng với bà ấy.”

“Bà ấy không xấu. Nhưng gần đây tôi không thích bà ấy, vì bà ấy luôn cho rằng tôi là một kẻ ái nhi, hơn nữa còn nghĩ đủ cách muốn người ta tấn công tôi vì điểm này.”

Thompson cười, “Thế cậu có phải không?”

Ceasar quay mặt đưa lưng về phía Hoài Chân, “Tôi rất chắc chắn mình không phải.”

Thompson liếc Hoài Chân qua gương chiếu hậu.

Trong chớp mắt ánh mắt hai người gặp nhau, cô hơi ngạc nhiên.

“Tối nay cô đẹp lắm quý cô à.” Thompson mỉm cười.

Cô đáp, “Cám ơn, nhưng ba tiếng trước chúng ta đã gặp nhau rồi, chú có nhớ không?”

Thompson, “Tôi chỉ đang bảo đảm thay cậu ấy, rằng cậu ấy thật sự không phải là người như vậy.”

Rốt cuộc Ceasar cũng không nhịn được, “Thompson, tôi hy vọng chú có thể ngậm miệng lại.”

Thompson lập tức ngậm chặt miệng.

Hoài Chân cười, “Em nghĩ Ceasar kia đã quay về rồi.”

Ceasar nói khẽ, “Thật ra cậu ta vẫn luôn ở đây.”

Chiếc xe chòng chành chạy trên đường núi tiến về phía trước.

Đầu gối ấm áp khẽ rung lên theo bánh xe lăn.

Cô cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy gò má phải và tai anh giấu dưới tóc.

Kèm theo đó là tiếng rên rỉ, anh cau chặt mày, hàng mi rậm phủ trên mặt nhẹ nhàng lay động.

Hoài Chân cúi đầu hỏi anh: “Khó chịu hả?”

Ceasar vô cùng kiên nhẫn lắc đầu, “Thompson, lái nhanh chút đi.”

Cô dùng tay đẩy tóc trên trán anh ra, nhẹ nhàng ấn vào huyệt Thái Dương.

Ngón tay cô bị lớp mồ hôi mỏng dính ướt, cũng không biết rốt cuộc là ai đổ mồ hôi.

Trong cổ họng Ceasar vang lên tiếng thở dài.

“Hoài Chân, tôi ngủ một lúc…”

Bàn tay bị anh bắt lấy, cô bèn dừng động tác lại. Sau đó tay cô bị kéo xuống dán lên mặt anh.

Ceasar dán vào tay chân cô dần ngủ thiếp đi.

Hoài Chân không dám nhúc nhích. Cô bất giác nghĩ: mình nên ăn cho béo thêm mới được, như vậy chí ít trên đùi cũng có chút thịt, không đến nỗi làm anh thấy cộm.

Xe lắc lư chạy lên phà, tiến thẳng về thành phố.

Vừa chạy vào phố Columbus, lúc chờ người đi đường qua đường, Thompson ngoái đầu hỏi, “Có thể không?”

Hoài Chân gật đầu, “Đưa anh ấy về nhà trước đã.”

Xe chạy theo sườn núi rẽ vào phố Lombard.

Đèn đường đã điểm, bồn hoa ven đường cũng sáng ngời.

Xe chạy trên con dốc quanh co làm anh xóc nảy liên hồi. Mới đến bên ngoài số 1-109, không đợi xe dừng hẳn, anh đã vội đẩy cửa xe ra lao vào trong bồn hoa nôn mửa liên tục.

Hoài Chân đi xuống vỗ nhẹ lên lưng anh, khó chịu đến nỗi không biết phải nói gì.

Cửa lớn tầng một bật mở, một người phụ nữ da đen béo mập từ bên trong chạy ra, đau lòng hét lớn, “Ôi trời ơi cục cưng đáng thương, sao lại uống nhiều như vậy…”

Bà lê dép loẹt xoẹt đi đến, đỡ lấy tay Ceasar dìu anh vào nhà.

Ceasar ngoái đầu lại, miệng giật giật như đang gọi cô.

Hoài Chân đứng tại chỗ không nhúc nhích, không biết có nên đi theo không.

Thompson đậu xe cạnh cô, nói, “Vào đi đã. Uống ít canh giải rượu rồi chuyện trò với cậu ấy. Đừng lo, tôi sẽ dừng xe ở đây đợi cô ra.”

Nhân lúc trước khi cánh cửa ấy khép lại, Hoài Chân cất bước đuổi theo.

Vừa đi vào huyền quan, người phụ nữ ở đằng xa đã dùng tiếng Anh nói với cô: “Đi thẳng vào đi, không sao đâu.”

Nơi này vẫn y hệt lần đầu tiên cô đến. Trên đất bày la liệt thùng giấy, trong phòng trống tới nỗi không có hơi người.

Lần đầu tiên tới đây, cô qua đêm trên chiếc sofa kia, phủ vải trắng lên người thay chăn.

Người phụ nữ da đen đi ra, đặt một bát canh nóng trên bàn gần chỗ cô.

Cô mỉm cười cám ơn, sau đó hỏi, “Ceasar đâu rồi?”

Bà ta trả lời, “Ở trên lầu, lên đi.”

Người phụ nữ da đen mập mạp dè dặt dẫn cô lên lầu, cố gắng không để mình phát ra tiếng động.

Trên lầu chỉ có một phòng, ngoài tủ quần áo và kệ sách ra, ở giữa chỉ có một ghế sofa tròn màu đen giống như giường kê sát cửa sổ. Mấy cánh cửa sổ mở toang, gió đêm lùa vào rèm cửa phấp phới, khiến nơi này trông thật buồn tẻ.

Không nhìn kỹ thì sẽ gần như không thấy Ceasar đang vùi mình trên ghế.

Không biết anh đã thay quần từ lúc nào, chỉ mặc mỗi quần đùi màu xám tro. Vì vóc dáng cao nên đầu gục xuống, đôi chân trần không có chỗ gác đưa ra ngoài.

Cô rón rén lại gần, nhặt lấy quần áo anh cởi ra ném xuống đất, đặt lên chiếc bàn cạnh ghế.

Lúc quay đầu, cô nhìn thấy chân anh.

Không có thịt thừa, thon dài đẹp mắt. Trên lòng bàn chân trắng bóc có vết đỏ, nhất là ở ngón chân, hồng hồng trông thực đáng yêu. Không biết ngón chân có lạnh không, nếu chạm vào thì anh sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Làm cô ngứa ngáy muốn giơ tay gãi.

Nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế, chuyển đến ghế sofa bên cạnh, cúi người xuống, muốn cẩn thận nhìn kỹ anh lần cuối cùng.

Anh gục mặt chôn trên ghế, nên cô chỉ có thể nhìn thấy phần bắp thịt ở lưng trần cùng đường cong cánh tay sau khi thả lỏng. Anh chôn mặt vào trong tay, chỉ thấy mỗi mái tóc mềm mại rối xù cùng đôi môi mím chặt.

Ngày hôm đó anh cũng nhìn cô như thế.

Hoài Chân thở dài.

… Tiếc quá, chỉ còn mỗi vấn đề này là chưa kịp hỏi.

Gió lớn lùa vào, làm cánh cửa sau lưng kêu “két”, nhẹ nhàng khép lại.

Cô ngạc nhiên ngoái đầu, phát hiện không do gió, mà là người phụ nữ dưới lầu kia đóng cửa rời đi.

Cô giật mình, trái tim đập hẫng một nhịp.

Bất thình lình, eo cô bị ôm chặt, cả người bị rơi xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Hoài Chân hét lên.

Bị lừa rồi… Anh không hề ngủ!

Ceasar nghiêng người, đổi tư thế ôm cô thoải mái hơn.

Giường sofa thật mềm, khiến cả hai lõm sâu trong đó.

Hoài Chân bị anh giam cầm giữa tay chân không nhúc nhích được, trong một chớp mắt, ngay cả não cũng ngưng chuyển động.

Cô có thể cảm nhận được anh đang cử động trên ghế, đưa chân chạm vào cô.

Chân cô còn lạnh hơn của anh…

Não Hoài Chân bùng nổ: Trời ơi! Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy?

Cho tới khi anh dùng hai ngón chân kẹp lấy ngón chân cô.

Hoài Chân cảm thấy mình gần như không thở nổi.

Rồi cô nghe thấy anh thấp giọng nói bên tai, “Là mùi trà.”

Cô vẫn chưa hoàn hồn, “Gì cơ?”

Ceasar cười, làm lỗ tai cô ngứa ngáy theo.

Anh lặp lại, “Hôm đó tôi ngửi thấy mùi trà trên người em.”

9 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 67

  1. Hoài Chân “Lolita” thấy đối thủ rồi nha! Thương nàng nhỏ ý thức mình chỉ là màn hình phẳng và ốm quá…ngại Ceasar ôm ko thoải mái nên từ nay cần tăng ký ah ;))) Tối nay nhờ say mà xuất hiện một Ceasar và Hoài Chân khác rất “bản năng” và nổi loạn, hai bạn trẻ ăn đậu hũ của nhau thích thế 😉

  2. Oh my god, cuối cùng cũng có tý cảnh giường chiếu hí hí, tui rất mong đợi 1 nụ hôn nữa thì quá uq là hoàn hảo . Thanks Qin nha

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s