Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 65


Chương 65: Sonoma (4)

Chương này vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé. ^_^

Hoài Chân hỏi bao giờ anh sẽ rời khỏi San Francisco, câu trả lời là, tối mai máy bay sẽ cất cánh từ Oakland.

Đây chỉ là câu hỏi khách sáo mà người Trung Quốc hay thuận miệng hỏi nhau, nhưng trong khoảnh khắc im lặng, Hoài Chân ý thức được mình đã sai rồi.Chuyện này thì liên quan gì tới cô? Thậm chí cả tình huống không đúng.

Trong nháy mắt trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh, làm cô càng ảo não rầu rĩ hơn.

Thompson lên tiếng phá vỡ im lặng trước, hỏi Hoài Chân: “Ở quán cơm bán gì vậy? Tôi có ăn mấy lần, trong canh có vài miếng mềm mềm màu vàng nổi lơ lửng, tôi không biết đó là gì. Nhưng thứ đó do vợ tôi mua về nên cũng chỉ biết nhắm mắt ăn, chưa bao giờ hỏi —— chỉ biết ăn rất ngon.”

Cô nói có lẽ đó là đậu hũ rán, rán xong thì nấu với canh, như thế sẽ khiến rau cải có thêm vị dầu, mà đậu cũng không quá ngấy vì dầu mỡ. Thompson lại hỏi đậu hũ là gì. Cô giải thích đó là bã đậu nành, sáng sớm có thể nấu thành sữa đậu, cũng giống sữa thực vật vậy. Cho thêm ít sô-đa vào trong, sau khi nấu lên thì nó sẽ kết thành thể rắn. Cô nói bữa trưa và bữa tối ở tiệm cơm rất rẻ, tốn chưa đến 20 cent, cũng vì thế mà có rất nhiều người da trắng thỉnh thoảng ghé đến mua. Có đôi lúc A Phúc và La Văn bận rộn không nấu cơm được, sẽ bảo các cô khi tan học thì mua đem về.

Người da trắng hay đến phố người Hoa cũng rất nhiều, mà phần lớn trong đó vẫn chưa tiêu trừ thành kiến về người Hoa. Ví dụ như sẽ có vài người tò mò quan sát Hoài Chân và Vân Hà, dùng giọng đầy kinh ngạc hỏi: “Vì sao hai người không bó chân?” Hoài Chân bị hỏi nhiều đâm phiền, có lúc trợn mắt trả lời: “Vì chúng tôi có hai cặp chân giả, một cặp là chân nhỏ hình thù kỳ quái mà các người thích thưởng thức, còn một cặp là bình thường thế này. Cặp chân nhỏ đó sẽ dọa các bạn học nên tháo ra để ở nhà.” Thậm chí còn có người tưởng thật, hy vọng có một ngày cô chịu biểu diễn tiết mục tháo lắp chân cho họ xem. Chuyện này làm Thompson cười ha hả.

Bình thường Hoài Chân ăn nói rất cẩn thận, sợ mình lỡ lời nói ra từ Hán ngữ hiện đại, hoặc là biến thành nhà tiên tri chiến tranh rồi bị đưa vào phòng thí nghiệm giải phẫu vật sống. Dần dà cô cũng đâm ít nói. Trừ phi nói đến chuyện cô cảm thấy thú vị, ví dụ như phố người Hoa chẳng hạn. Một khi nhắc đến đây, bất tri bất giác cô trở nên nói nhiều.

Trên phà rất tối, Ceasar vẫn không lên tiếng nói năng, ngồi trong chỗ tối trên xe, môi nhếch lên, thỉnh thoảng hỏi một câu sau đó thì sao.

Cô thật sự không dám dừng lại, sợ một khi dừng, Ceasar sẽ xoa đầu nói với Thompson “quay đầu về đi, tôi nhức đầu rồi” sau đó nở nụ cười phải phép với Hoài Chân “rất hân hạnh được biết em, nếu có duyên lần sau sẽ mời em ăn cơm”.

Cô nghĩ, dù gì cũng đã nói nhiều thế rồi, không bằng cũng nói luôn những chuyện bình thường mình không dám nói, dù sao ngày mai anh cũng đi rồi, sẽ không đến nỗi đổi máy bay quay về làm nhục cô đâu nhỉ. Thế là cô nói với Ceasar, thật ra thì anh biết không, mỗi cảnh sát liên bang đều có một biệt danh ở phố người Hoa. Vì người Hoa thích gọi người da trắng là quỷ da trắng, nên những biệt danh đó đều là tên của những con quỷ trong các câu chuyện truyền thống Trung Hoa.

Thompson lập tức hỏi, “Vậy Ceasar thì sao?”

Hoài Chân nhớ lại bạn học trong trường đã hình dùng về anh, nói có một loài quỷ tên là Sát Quỷ.

Thompson lại hỏi, “Đó là quỷ gì vậy?”

“Là một loài quỷ có hình dạng mèo mun, nhìn rất dữ.”

“Không dịu dàng đúng không?”

Thompson cười ha ha, nhắc đến đây làm ông nhớ tới chuyện thú vị của Ceasar hồi bé. Từ nhỏ tính tình anh đã ghê gớm như vậy rồi, có lần cô gái mà vợ ông muốn anh làm quen, hoặc người bạn gái mới của anh họ lần đầu đến nhà, nếu anh không thích thì anh sẽ yêu cầu đầu bếp lấy dao nĩa đi, chỉ để lại đũa, rồi rất bình tĩnh mà nói với người ngoài là, đũa dùng để hút canh giống ống hút vậy. Các cô gái được giáo dục tưởng thật, cũng thử hút canh, sau khi về nhà thì không chịu đến chơi với anh nữa.

“Thompson, có thể chú đã quên mình là người Đức rồi. Hiện tại người Mỹ chỉ nói hai câu mà thôi.”

“Ai bảo người Đức thì phải trầm lặng ít nói?”

“Hôm nay chú nói nhiều rồi đấy.”

“Tôi cho rằng có người muốn nghe.”

“Không ai muốn nghe cả.”

“Thật sao?” Chú Thompson quay đầu lại, “Quý cô à, ở chỗ tôi có rất nhiều chuyện thú vị, cô có muốn nghe không?”

Hoài Chân cười, “Chú cứ kể trước khi anh ấy nổi giận đi!”

“Lớp học trung học của cậu ấy vừa nhỏ lại chật, là để đề phòng các chàng trai…”

Ceasar sầm mặt, “Thompson, dừng xe ở đây.”

Thompson nhìn ra ngoài, “Vẫn chưa đến trang trại rượu…”

“Không đến đó nữa, cứ dừng xe ở đây đi.”

“Hy vọng buổi tiệc tối nay có thể kịp thời thấy hai người.”

Xe chạy đi dọc theo đường núi. Hoài Chân xuống xe, đưa mắt nhìn quanh, bốn phía là đồng ruộng cùng bụi hoa bát ngát, những tòa nhà và trấn nhỏ nằm trên sườn núi xa xa lấp lánh ánh đèn. Tiếng người ồn ào từ nơi đó vọng lại.

Hoài Chân nhìn con đường lên núi khúc khuỷu quanh co trước mắt, thở dài đi theo anh.

Một đôi trai gái người da trắng đạp xe đạp cười nói chạy qua. Người đàn ông mặc quần đùi còn người phụ nữ mặc váy dài, có sự rạng rỡ của miền quê châu Âu. Sau khi xe đạp chạy qua, người đàn ông tóc vàng đột nhiên ngoái đầu nhìn hai người, sau khi xác nhận là người quen thì chống chân xuống đất, quay đầu nói, “Hi Ceasar, người đến trễ sẽ bị phạt đấy ——”

Cô gái tóc vàng cũng dừng xe, ngoái đầu nhìn lại. Hoài Chân không khỏi nhìn thêm mấy lần, cô ấy đẹp quá, đẹp như một bức họa vậy.

“Có muốn mượn một chiếc xe đạp không?” Cô gái vuốt mái tóc vàng rối bù, hỏi.

Người đàn ông ở xa xa lên tiếng: “Không! Dorothy! Đừng nhắc đến xe đạp với cậu ta!”

Cô gái cười to, “Tôi xin lỗi về chuyện này!” Rồi cô lái xe đạp ra xa, phất tay nói, “Hẹn gặp ở bữa tiệc!”

Hai chiếc xe cưỡi đi, tiếng cười cởi mở cũng càng lúc càng xa.

“Cô gái tóc vàng đẹp quá.”

“Cô ấy làm việc tại công ty điện ảnh Paramount, là người yêu của Benny.” Ceasar nói.

“Paramount…” Hèn gì Hoài Chân cảm thấy quen mặt, “Đến từ Hollywood sao?”

“Vì lệnh cấm rượu nên hễ đến cuối tuần là sẽ có rất nhiều người tới Sonoma. Santa Rosa, San Jose, Sacramento, Los Angeles…”

“Ở đây rất đẹp.”

“Khá giống thành nhỏ ở phía Bắc nước Ý, cùng kiểu với phong cách Tuscan*.” Ỷ là lần cuối gặp mặt, Hoài Chân cảm thấy mình có thể buông thả.

(*Tuscan là một phong cách tiêu biểu cho văn hóa truyền thống, gợi nhớ về phong cảnh làng quê của nước Ý với hình ảnh ngọn đồi, vườn nho, cánh đồng oải hương, trang trại rộng lớn, những bức tường đá đổ nát với mái ngói đất nung.)

“Em từng đến rồi à?”

“Chưa.”

“Người Mỹ rất thích Ý.”

“Anh có thích không?”

“Thứ tôi thích rất ít.” Anh nói.

Đường núi quanh co này nhìn thì xa, song thực chất cũng chẳng xa mấy. Lúc nắng chiều buông, thung lũng đẹp vô cùng, đẹp như chốn tiên cảnh để lánh đời vậy. Hoài Chân phóng mắt nhìn ra xa, im lặng một hồi.

Trong lúc trầm mặc, Hoài Chân dần thấp thỏm.

Anh cụp mắt, chẳng hay đang suy nghĩ chuyện gì. Trong ánh trăng, Hoài Chân chỉ có thể nhìn rõ đường viền mặt bên của anh, cùng mái tóc hơi xoăn do gió thổi bay. Nửa sau câu chuyện mà Thompson chưa kể hết là gì nhỉ? Có lẽ là các cô gái trong trường rất thích nhìn anh. Lúc anh mím môi không cười là lại như người không hề biết đến vui vẻ, để người khác bất giác nghĩ, rốt cuộc chàng thiếu niên này phiền não vì điều gì.

Hoài Chân nhìn anh đến thất thần, trong lòng hy vọng không phải vấn đề kia làm anh mất hứng.

Đột nhiên Ceasar nói, “Thật ra ngày trước tôi không dữ như vậy.”

Nghe giọng điệu như thể tủi thân lắm. Hoài Chân vô thức bật cười.

Cô bất giác tưởng tượng dáng vẻ của anh lúc nhỏ. Đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn ra thế giới, không có vẻ chán đời như bây giờ, dù đưa ra yêu cầu gì cũng không khiến người ta từ chối được. Gương mặt trắng nõn, hai má gồ lên, bù cho đường nét rõ ràng hôm nay, tạo thành một chiếc bánh bao nhỏ, lúc cười to để lộ hàm răng trắng tít tắp, nụ cười có sức cảm hóa và sống động.

Có lẽ bây giờ anh vẫn còn giữ mấy thói quen hồi nhỏ, ví dụ như, lúc nổi điên sẽ vò tóc.

Cô hỏi, “Nếu trễ thì  bị phạt gì?”

“Tôi không biết,” Anh chau mày, nghiêm túc nghĩ ngợi, “Có lẽ sẽ ép chúng ta uống cạn một thùng rượu.”

Ý tưởng muốn chuốc say anh lại lần nữa bùng phát. Hoài Chân không nhịn được cong môi.

“Cả một thùng?”

“Có lẽ là thùng gỗ chứa rượu nho, bọn họ không có thùng khác… Tôi không nghĩ đến được thứ khác. Chưng cất rượu riêng ở đây không vi phạm quy định, giá rượu cũng rất rẻ. Rượu bán trong thành phố có giá rất cao, còn ở đây dù là rượu nho cao cấp nhất cũng sẽ không vượt qua cái giá này.”

“Không say đến mức anh lỡ chuyến bay ngày mai đấy chứ?” Hoài Chân cảm thấy mình xấu xa quá.

“Tửu lượng của tôi rất kém, nên trong căn hộ của tôi chỉ có bia.”

Chỉ có một con đường lát đá dẫn đến trấn nhỏ rượu nho, hai bên đường đều là nhà theo phong cách Tuscan. Con đường rất ngắn, từ nơi này có thể trông thấy đầu kia. Toàn trấn ngập tràn trong mùi nho thơm nhàn nhạt, thanh niên trai gái dưới ánh đèn đi quanh, thấy ai cũng ngắc ngứ chào hỏi. Nếu không để ý đến bước chân lảo đảo của họ, Hoài Chân suýt cho rằng mình có quen biết bọn họ.

Ceasar dẫn cô đi thẳng vào câu lạc bộ Boyoule. Câu lạc bộ rất lớn, trong phòng được dựng theo cấu tạo thuyền hải tặc độc đáo. Ánh sáng rất tối, quanh những chiếc bàn gỗ trong nhà đã đầy nam thanh nữ tú, ban nhạc saxophone trên sân khấu cũng đang lắc lư theo điệu jazz – là bài La Vie En Rose của Louis Armstrong. Hoài Chân nghiêng đầu lắng nghe, cảm thấy chắc là bài đó.

Khi bước lên bậc thang, Hoài Chân trông thấy xen lẫn giữa những khuôn mặt da trắng là những gương mặt da đen, da vàng hoặc ngăm đen trong căn phòng mờ mờ – đây là lần đầu tiên Hoài Chân thấy cảnh tượng hài hòa thế này ở California. Có vẻ như câu lạc bộ cần đặt trước, bởi vì có hai người da trắng áo mũ chỉnh tề đứng ngoài cửa ngăn khách đến, làm họ rời đi trong thất vọng. Có lẽ Ceasar đã tìm rất lâu mới tìm thấy một nơi không bài trừ người Hoa thế này. Lúc nói với cô, lời lại biến thành: nhà hàng không cấm rượu thật khó tìm.

Khi đi băng qua đám đông, ở những bàn gỗ xung quanh sẽ có người cầm ly rượu đứng dậy. Ceasar kéo cô lại gần mình, tránh cô va chạm với những vị khách say khướt lỗ mãng kia.

Anh cúi gập người gạt hai bên ra, mặt không đổi sắc nói “xin lỗi” với những người chen chúc xung quanh. Hoài Chân khẽ nghiêng đầu, phát hiện mình đang tựa nửa người vào trong khuỷu tay anh, được anh che chở tiến về phía trước. Cho đến khi ngồi xuống trong góc tường, con tim cô vẫn không bình yên nổi.

Nhân viên cất tấm bảng “đã đặt trước” ở trên bàn đi rồi đem hai tờ thực đơn đến.

Đa số thức ăn trong thực đơn rất đặc sắc, nguyên liệu nấu ăn gần như đều là do bãi chăn nuôi, nông trường hoặc ngư trường địa phương cung cấp. Chẳng hạn như hàu đảo Hedgehog, salad cầu vồng, ức vịt sốt cam, pizza lò củi, nguyên con gà nướng bìa và súp nấm dại.

Phục vụ đứng cạnh hỏi có uống rượu gì không.

Hoài Chân lập tức đề cao cảnh giác, hỏi phục vụ: “Chúng tôi đến trễ, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Có thể lén tiết lộ cho tôi biết là phạt gì không?”

Phục vụ cười đáp, “Tôi cũng không biết, nhưng sẽ có liên quan đến rượu.”

Hoài Chân nói, “Vậy tôi nghĩ chúng tôi không cần gọi thêm đâu nhỉ?”

Ceasar cười, “Một ly vang nổ hồng đào.” Sau đó quay sang hỏi, “Có được không?”

Cô đáp được.

Ceasar lại hỏi, “Đã chọn được món gì chưa?”

Tiếng nhạc rất ồn ào, phục vụ quan tâm cúi người ghi chép lại từng món ăn một.

Cách gần ban nhạc saxophone, đột nhiên đám đông ồ lên ồn ào.

Tất cả mọi người đều đang nghĩ hình phạt đôi tình nhân da trắng đến muộn.

Có người nói, “French kiss!” (Hôn kiểu Pháp)

Sau lại bổ sung, “Ten minutes!” (Mười phút)

Cuối cùng còn nói thêm, “Sitting in his arms!” (Ngồi trong ngực cậu ấy!)

Ông chủ câu lạc bộ ôm một thùng gỗ ra, “Together!”

Nhân viên không nhịn được nói, “Nhìn thấy chưa?”

Hoài Chân hỏi, “Đó là thùng rượu gì vậy?”

Nhân viên trả lời, “3 lít rượu Pinot noir 9 năm.”

“Oh my god…” Ceasar nghiêng đầu nhìn ra chỗ ánh đèn, giọng trở nên nhẹ bẫng.

Đám đông xúm lại, ban nhạc cũng lập tức đổi sang giai điệu thư giãn, làm lòng người rạo rực.

Có lẽ đôi trai gái đó đã say rồi. Người đàn ông cao lớn để râu xốc thùng rượu lên, từ từ ngẩng đầu đổ vào.

Lúc nghiêng thùng rượu, cô gái mặc váy trễ cực nhẹ nhàng nhấc váy lên, đứng dậy, theo nhịp trống từ từ mở chân ra, ngồi lên đùi người đàn ông.

Rồi cô ấy đẩy bộ râu ướt của anh ta ra, tìm lên môi anh rồi ôm cổ cắn mạnh.

Đám đông hét ầm lên.

Khi Hoài Chân nhìn pháp trường ướt át diễm tình ấy, tầm mắt không thể không sượt qua Ceasar ở đối diện.

Vào lúc này Ceasar đang nhìn cô không chớp mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, gò má Hoài Chân bất giác nóng lên. Cô không dám rời tầm mắt khỏi đôi trai gái ấy, rất sợ bất cẩn đụng phải ánh mắt anh.

Đúng lúc này, đột nhiên có người nhảy đến bên cạnh, hét lớn vào tai hai người: “Đến lượt hai người rồi! Ha ha ha ——”

Thần kinh vốn căng thẳng của Hoài Chân bị người đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hãi, hại cô suýt chạy trốn.

Cùng lúc đó, Hoài Chân cảm nhận được mọi tầm mắt xung quanh đổ dồn lại đây.

Ceasar cười không dừng, cách bàn chụp lấy cổ tay cô, “Đừng sợ.”

Hoài Chân nhìn anh, luống cuống hỏi: “Vì sao chúng ta phải đến trễ chứ!”

Một chiếc thùng gỗ tương tự được đặt lên bàn.

Ceasar nhìn Hoài Chân, không lên tiếng.

Người Latin nhiệt tình như lửa lập tức nghĩ kế: “Young gentleman and cute lady, do you want the same?”

Hoài Chân rút tay về, giơ tay che mắt: “Sao chúng ta phải đến đây chứ?”

Ceasar rất quan tâm ngẩng đầu giải thích với bàn bên cạnh: “Cô gái của tôi rất rất xấu hổ.”

Bàn bên cũng thông cảm: “Vậy chúng ta có thể đổi kiểu khác.”

Có một người thanh niên trẻ tuổi cử chỉ quyến rũ đột nhiên chú ý thấy, người đàn ông trong đôi tình nhân này mặc áo khoác len màu đen, áo sơ mi trắng chỉ gài đến nút thứ hai từ dưới đếm lên. Quần là thẳng, dáng dấp tuấn tú, cao ráo lạnh lùng.

Mà khí chất lạnh lùng ấy rất thích hợp để phá hủy.

Thế là anh ta đột nhiên hét lên: “Anyone want a striptease show?!” (Có ai muốn xem biểu diễn thoát y không?!)

Vừa dứt lời, như kinh động lòng người, đám người ồn ào nhất thời lặng đi.

Chỉ có nhạc jazz vẫn từ từ phát ra.

Hoài Chân chậm rãi dịch bàn tay che mắt đi, nhìn thẳng vào Ceasar.

Trong tiếng hét ầm trời của các cô gái, đã có người dẫn đầu, mọi người lập tức ồn ào hẳn lên: “We want a striptease show! We want a striptease show!”

Ceasar xoay lưng về phía họ, trên mặt nở nụ cười.

Lúc nhìn cô, ánh mắt ấy như thể dù không nói thì lòng vẫn rõ.

Vừa đối mặt, Hoài Chân lập tức nhớ đến một chuyện.

Cô có thể tưởng tượng được, nụ cười này là đang hỏi cô: nói cho tôi biết, em cũng muốn xem đúng không?

8 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 65

  1. Nguyên chương này đọc chỉ nói về Ceasar và Hoài Chán thôi, dễ thương quá chừng!  ❤️❤️
    “We want a striptease show! We want a striptease show!”
    “nói cho tôi biết, em cũng muốn xem đúng không?” ;))))

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s