Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 57


Chương 57: Oakland (2)

Dễ dàng nhận ra Vân Hà chẳng chút lo lắng tẹo nào về kỳ thi dịp nghỉ xuân, mới mười giờ đã lên giường đi ngủ. Hoài Chân xuống lầu tắm, tìm chậu sắt mới toanh có dấu hoa sen ở dưới đáy mà La Văn vừa mua được ở Quảng Đông, từ từ rót nước ấm vào rồi bưng lên lầu lau mặt cho Vân Hà. Lúc này cô vẫn còn nghe thấy A Phúc và La Văn cãi nhau trong sân trước.

A Phúc nói dù người Trung người Mỹ trên thế giới này có chết hết, thì ông thà gả con gái cho một lão già hay người hầu của tù trưởng, chứ đừng hòng gả cho người Nhật.

La Văn cười nhạt bảo, ở bên ngoài phố người Hoa, dù có mở quán ăn thì bàn ăn có người da màu vẫn bị cô lập, ông tưởng con gái ông quý báu lắm hả?

La Văn cứ lải nhải rầy la, nói ông sớm ngày dẹp phăng cái suy nghĩ muốn đưa con gái về quê xem mặt đi. Thành phố nói bãi bỏ đạo luật Cable đã mấy năm rồi hả? Bên ngoài cũng đồn nhất định năm nay sẽ bãi bỏ đạo luật, tôi cũng ngóng lắm đây, vậy mà chưa gì đám cảnh sát liên bang lại đến ——

Lời này của bà cứ như thể mọi lỗi sai đều thuộc về A Phúc.

A Phúc mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì La Văn đã nói tiếp, bảo mười năm trước thành phố còn muốn xây cầu ở eo biển Cổng Vàng kia kìa. Quyền quản hạt của hai bờ sông đều nằm trong tay lục quân, mười mấy năm trôi qua rồi, giờ cầu ở Cổng Vàng đã xây chưa?

A Phúc lập tức ngậm miệng, đứng trên bậc thềm mọc rêu xanh hút tẩu thuốc, im lặng không nói gì.

Hoài Chân đổ nước trong chậu đi, lúc nói chúc ngủ ngon là mấy phút yên bình nhất trong sân.

Cô vừa khép cửa phòng lại thì nghe thấy La Văn nói, “Nghe nói con gái nhà họ Hoàng bị thằng người da trắng dạy bậy, khăng khăng muốn treo cổ trên một thân cây, xảy ra chuyện cái là tự mình nếm đau khổ —— Dù là thanh niên Mỹ xuất thân từ gia đình gia giáo thì chưa chắc đã ngay thẳng thật thà. Hơn nữa dạo này, đâu có thằng nào là kẻ ngốc si tình, chịu phá hủy tương lai để cưới một người da vàng. Nhân lúc thằng nhóc kia chưa làm hỏng tiền đồ con gái thì mau thúc giục Lục thiếu nãi đi.”

Rồi cô không còn nghe thấy gì nữa. Cô nằm trên giường nghĩ ngợi, hơn nửa năm trước, người đàn bà này đã lầm đường mà cùng bà chủ nhà thổ đối diện xuất dương vượt biển, tính buôn người để lấy tiền trang trải chi phí trong nhà. Thế mà thoắt cái bây giờ đã thật sự coi cô là nửa con gái rồi, lại còn rất hài lòng tính toán bắt cá hai tay thay cô. Với một người đàn bà sống trong gia đình bảo thủ mà nói, chuyện buồn cười này thật sự là đại nghịch bất đạo.

Nói thật, Hoài Chân lại khá cảm kích trước suy nghĩ đại nghịch bất đạo ấy. Cô trở mình nghĩ, tính toán lúc này quả thực hơi sớm, không đến hai năm chắc chắn La Văn sẽ hối hận. Bởi vì rồi đạo luật Cable cũng sẽ mất đi hiệu lực, cây cầu Cẩu Vàng rồi cũng sẽ được xây nên. Có điều trước khi hai chuyện này xảy ra, thì vấn đề đó đúng là thiếu thực tế tới nỗi làm người ta không thể tưởng tượng nổi.

Suốt hai tuần lễ Ceasar chẳng hề xuất hiện. Cô sợ chân trước anh còn chưa bước vào tiệm giặt thì chân sau A Phúc đã đi đến hỏi: rốt cuộc cậu có cưới con gái tôi không? Không thành thân thì để tôi tìm người cho nó coi mắt trước, tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ không để tâm.

Anh không đến phố người Hoa thì cô nhẹ nhõm hẳn, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt Ceasar có thể có, là cô lại cảm thấy nửa đời sau mình phải sống trong bóng đen chênh lệch này.

Cô vốn có thể yên phận làm học sinh giỏi trong hai tuần lễ, đạt được điểm cao trong kỳ thi thử vào cấp ba của học sinh người Hoa, ngày ngày lại sửa sang sổ sách khám bệnh của già Huệ, chọn vài bệnh án đơn giản và quảng cáo thuốc tráng dương đang rất lưu hành để dịch qua tiếng Anh, gửi đến các tòa soạn ở San Francisco. Lúc rảnh rỗi thì cô lại tìm mấy tờ báo lá cải trong phòng khám, đọc phần báo cáo tài chính xem phần cổ phiếu của mình tăng bao nhiêu, hoặc tìm một ngân hàng nào đấy để lên kế hoạch gửi tiền ngắn hạn với lãi suất cao.

Nếu không phải hôm đó Trần Đinh Hương đột ngột ghé thăm phòng khám, thì cuộc sống của cô vẫn yên ổn trôi đi ngày qua ngày. Cứ đúng tám giờ là già Huệ lại ra về, nhưng đến tám giờ rưỡi thì Trần Đinh Hương đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng khám, bóng dáng gầy gò đứng trong đêm tối trông như tờ giấy mỏng, chỉ cần có gió thổi qua thì sẽ bay đi.

Hoài Chân đang sao chép quảng cáo vào trong sổ ghi chép, vừa thấy cô ấy đến thì lập tức mời vào.

“Bị bệnh hả?” Hoài Chân hỏi.

Cô ấy ngồi trên ghế khám bệnh, ngón tay giật giật, cánh môi run lên, mãi một lúc lâu không lên tiếng.

Hoài Chân biết cô ấy đang không được tốt, nhưng cũng không biết nên khuyên giải cô ấy từ đâu. Thấy cô ấy như vậy, Hoài Chân cũng hốt hoảng, chỉ biết hỏi, “Có lạnh không? Có muốn uống chút nước hạt sen không?”

Cô ấy lắc đầu, chậm rãi nói bằng tiếng Anh, “Cậu biết cảnh sát liên bang.”

Cô ấy không biết Hán ngữ nên chỉ có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp. Phát âm của cô ấy rất tốt, là kiểu mưa dầm thấm đất khi ở trong Tổ chức chứ không phải là kiểu ở phố người Hoa, nên đây cũng là một trong những nguyên nhân cô ấy không thể hòa nhập vào phố người Hoa.

Hoài Chân chờ cô ấy nói tiếp.

Nhưng Trần Đinh Hương đã dần bật khóc, như thể hạ quyết tâm rất lớn, nghẹn ngào nói, “Cậu nói với bọn họ là tôi tự nguyện vượt biên đi, không liên quan gì đến bọn buôn người. Trời sinh tôi chính là người Trung Quốc xấu xa, không đáng để được cứu.”

Hoài Chân giật mình. Cô nhìn Trần Đinh Hương, biết cô gái bé nhỏ này đã nghĩ rõ khi bị đồng bào ức hiếp và người da trắng đối xử thân thiện, nên cô mới không dám tiếp lời.

Trần Đinh Hương sụt sịt, cầm lấy tờ khăn giấy Hoài Chân đưa cho để lau nước mắt, gần như khẩn cầu, “Cậu đi tố cáo tôi có được không? Tôi sợ gặp cảnh sát thành phố, bọn họ cùng một giuộc với phố người Hoa, sẽ lập tức đưa tôi về Tổ chức Cứu trợ mất. Tôi không muốn ở đó nữa. Tôi cũng không muốn đến trường đi học. Tôi tình nguyện đến ngục giam làm lao động, hoặc quay về Trung Quốc cũng được. Trước kia tôi từng làm gái đấy.”

Cô ấy bi ai tới mức lời nói không hề mạch lạc.

Hoài Chân không biết phải hóa giải đau thương này thế nào, thậm chí cô còn khó lòng cảm thông.

Cô chỉ biết mời cô ấy uống bát nước hạt sen còn nóng. Với Trần Đinh Hương sống ở Tổ chức Cứu trợ đã lâu mà nói, thì có thể đã lâu lắm rồi cô ấy chưa ăn uống thứ đồ gì của Trung Quốc.

Lúc đi vào nhà rửa bát, cô làm trái lương tâm mà nói với Trần Đinh Hương là mình sẽ cẩn thận suy nghĩ, bảo cô ấy cứ yên tâm.

Nhưng thực chất cô sẽ không làm như vậy. Bởi vì chuyện này không hề tốt cho Trần Đinh Hương lẫn phố người Hoa. Mưu đồ của Trần Đinh Hương sẽ phá hủy ấn tượng không mấy tốt đẹp của con gái Trung Hoa và phố người Hoa trong mắt người da trắng.

“Từ lâu tôi đã nói rồi, bọn họ đều là gái điếm hạ tiện bẩn thịu tự chìm đắm trong trụy lạc.” Hoài Chân gần như có thể thấy, đợi Trần Đinh Hương đi vào đồn cảnh sát trần thuật hết mọi tội chứng về mình, thì những người da trắng thuộc đảng Cộng hòa đó sẽ ngước cổ lên, để lộ nụ cười hãnh diện: trận chiến về đạo luật bài trừ người Hoa này, chúng tôi đã thắng rồi!

Nhưng đến khi Hoài Chân vòng từ sau nhà lên trước thì đã không thấy Trần Đinh Hương đâu. Có hai hộc tủ thuốc để mở, cô đi đến kiểm tra, phát hiện thiếu sen Kim Tuyến và sâm Dã Sơn.

Hoài Chân cho rằng không phải cô ấy có ý định ăn trộm thật, chỉ là vừa hay có thứ đáng tiền nên lấy làm vật làm tin, dùng để trao đổi với câu “tôi sẽ cẩn thận cân nhắc” kia của cô.

Cô tính toán giá tiền của hai dược liệu này rồi ghi vào trong sổ ghi nợ. Đằng sau số nợ e là cả đời cũng không đòi lại được này, cô viết tên mình vào.

Nhưng Hoài Chân không ngờ, cô đã đánh giá thấp ý chí của Trần Đinh Hương.

Một tuần sau, trong thời gian đi học ở trường, Hoài Chân thường xuyên bắt gặp một ánh nhìn. Cô gái mặc quần áo sợi đay, tóc cắt ngắn cứ nhìn cô chằm chặp đầy mong đợi. Mà trong sự mong đợi đó lại có rất nhiều thành phần phức tạp, khiến Hoài Chân cảm thấy nặng nề không gánh vác nổi. Nên mỗi một lần va vào ánh mắt ấy, cô lại như người nhát gan phản bội gia đình, nhanh chóng dời mắt đi nơi khác, giả vờ cười cợt không liên quan gì mình, tiếp tục cuộc trò chuyện với những cô gái khác.

Ngay đến Seol Gae và Lê Hồng cũng nhận ra sự trông mong của Trần Đinh Hương.

Lê Hồng suy đoán: “Mình đoán có lẽ cô ấy quá cô đơn, nên muốn vài người bạn?”

Trong lớp bóng bầu dục vào ngày thứ sáu, Lê Hồng đi về phía Trần Đinh Hương, dẫn cô ấy vào đội ngũ các cô gái. Ở trên sân bóng có rất nhiều người trợn mắt nhìn, bày tỏ không tin nổi. Song lại có rất ít người lên tiếng, bởi vì cô gái làm ra hành động này là Lê Hồng, là Lê Hồng được hoan nghênh nhất trong số nam sinh lẫn nữ sinh.

Lúc nhảy múa, Hoài Chân và Trần Đinh Hương kéo tay nhau, tiếp xúc ở khoảng cách gần, nhưng từ đầu đến cuối Hoài Chân không hề nhắc đến chuyện sâm Dã Sơn biến mất với Trần Đinh Hương, dĩ nhiên cũng không nói cho cô ấy biết đáp án cuối cùng.

Vậy mà Trần Đinh Hương lại mở miệng trước, nói với cô, “Tối qua ở phố người Hoa có người đánh nhau.”

Hoài Chân nói, “Ngày nào phố người Hoa chẳng có đánh nhau.”

“Nhưng tối hôm qua thì khác, tối qua có nổ súng. Cậu có nghe thấy không?”

Hoài Chân đáp, “Nổ súng cũng không phải chuyện lạ lùng gì.”

“Nhưng nổ súng bắn chết người da trắng.” Cô ấy nói tiếp, “Lần trước đền mạng là Hoàng thiếu gia, hại mấy thiếu gia vạ lây ngồi tù, lần này không biết là ai?”

Hoài Chân không trả lời cô ấy. Có vẻ như Trần Đinh Hương đã chuẩn bị lời lẽ đâu ra đấy, lúc nói chuyện cứ trợn to mắt nhìn cô, có vẻ như đang đợi thay đổi biểu cảm thú vị trên mặt Hoài Chân, khiến cô rất không thoải mái.

“Tôi không biết.” Cô nói.

Lớp bóng bầu dục đang diễn ra thì đột nhiên có cảnh sát tìm đến. Tối qua phố người Hoa xảy ra đánh nhau, người cầm đầu là Lục thiếu của hội quán Nhân Hòa, trong hơn mười người tìm chuyện gây sự có mấy thiếu niên người Hoa đang học lớp 9 ở trường trung học Viễn Đông. Bọn họ lập tức bị cảnh sát đè xuống sân bóng.

Trong đó có mấy cảnh sát liên bang, sự can thiệp của bọn họ gần như đã chứng minh thông tin của Trần Đinh Hương: sự kiện độc ác này dính dáng đến mạch máu đấu tranh tám mươi năm giữa người da trắng và người Hoa.

Chương trình học bị cắt ngang, các nam sinh ở lại sân bóng đợi cảnh sát kiểm tra; còn các nữ sinh mồ hôi đầm đìa, cùng nhau đi về phòng tắm thay đi bộ quần áo thể thao ướt nhẹp.

Đợi khi Hoài Chân bước ra từ phòng tắm, đi đến tủ chứa để lấy đồ thì Lê Hồng và Seol Gae đã chờ ở đó rất lâu rồi.

Vừa trông thấy cô thì quay đầu lại, nói nhỏ với cô: “Bọn mình bị mất đồ rồi. Mình bị mất dây chuyền và vòng tay, còn Seol Gae thì bị mất lắc chân. Cậu mau xem của cậu đi.”

Hoài Chân mở cửa tủ ra xem, quả nhiên, chiếc vòng tay mã não cô cởi ra trước khi tắm đã biến mất.

Sợi dây chuyền của Lê Hồng là dây chuyền vàng khảm vài viên kim cương nhỏ, trị giá 23 đô la, đối với con gái không những đẹp mà còn không hề rẻ chút nào, song cũng không phải vật gì quá quý báu. Trong tất cả mọi thứ ba người bị mất, ngoài nó ra thì không có gì đáng tiền.

Xem ra kẻ trộm chỉ là mới vào nghề, không kể giàu nghèo mà cứ lấy đại.

Hoặc nên nói là người đó vốn không định ăn trộm.

Lê Hồng buồn bực, “Cảnh sát còn ở ngoài kia mà ăn trộm trắng trợn thế sao?”

Seol Gae hỏi: “Hay nhân lúc cảnh sát chưa đi, chúng ta đi báo với hiệu trưởng đi?”

Cô gái khác cũng hét lên: “Tượng phật vàng của mình mất rồi!”

Trong chớp mắt ấy Hoài Chân nhanh chóng bừng tỉnh.

Thì ra Trần Đinh Hương đã sớm đưa ra quyết định thay mình.

Đáng tiếc là đã chậm.

Mấy có gái đó cùng nhau tố cáo lên ban giám hiệu nhà trường là có người nhân lúc các cô đang tắm mà đi vào ăn trộm. Trần Đinh Hương mồ hôi mồ kê nhễ nhại xuất hiện ở sân bóng, dốc ngược cặp sách xuống trước mặt thầy trò toàn trường và cảnh sát, tự thú.

“Tôi phạm tội ăn trộm.” Cô ấy nói.

Trong ánh mắt khinh bỉ của rất nhiều học sinh, nữ hiệu trưởng người da trắng đứng cản trước người Trần Đinh Hương, nói với cảnh sát: “Mười sáu tuổi em ấy mất liên lạc với gia đình, ở tuổi mười sáu ai mà không phạm phải một hai sai lầm. Mấy món đồ này giá trị cũng chừng 10 đô la, không phải tội gì nặng…”

Trần Đinh Hương lại ngắt lời cô giáo, không nhanh không chậm nói với cảnh sát: “Đồ tôi ăn trộm giá trị không dưới 300 đô la, đều được dấu dưới gối trong Tu viện Thánh Mary. Lúc ở San Jose tôi cũng từng trộm rất nhiều thứ, bây giờ còn có giấy gọi của tòa án nữa. Tôi là kẻ tái phạm, phạm tội ăn trộm nặng. Trong đó có cả mấy dược liệu quý hiếm ở phòng khám Huệ Thị bảy ngày trước, vì thấy tôi là bạn học nên người làm ở đó mới bao che cho tôi.”

Trong khoảnh khắc đó cô ta vô cùng bình tĩnh, mang theo kiên trì đoạn tuyệt.

Mẹ nó chứ. Hoài Chân mắng.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì chính cô cũng không rõ.

Buổi chiều thứ sáu hỗn loạn, đáng nhẽ sau khi tan học thì cô sẽ cùng Vân Hà đến Berkeley làm bài kiểm tra. Cô vẫn chưa đến thành phố Berkeley bao giờ, nghe nói ở đó rất đẹp, mà cô lại có ít cơ hội đi xa.

Nhưng tiếc là, vì cảm xúc bi quan chán đời của Trần Đinh Hương mà cô đã bị kéo vào vụ án cố ý ăn trộm này, còn dính líu rắc rối cả vụ án buôn người.

Là nhân chứng duy nhất của vụ ăn trộm, vì lời tự thú của Trần Đinh Hương mà Hoài Chân và hiệu trưởng nhà trường đều bị đưa đến đồn cảnh sát San Francisco.

Lần này đến đồn cảnh sát không hề dễ chịu chút nào. Cuộc thẩm vấn về án mất trộm dần dần chệch đường ray.

Trần Đinh Hương bắt đầu nói về việc hai năm trước mình đến Mỹ thế nào.

Cô ấy kể mình làm gì trước khi gia nhập vào hội quán ở phố người Hoa, từng có mặt trong phái đoàn phỏng vấn “phái nữ phương Đông” đến Mỹ triển lãm. Trong đoàn có cả thảy 70 cô gái Trung Hoa, dựa theo quy định của thị thực thì các cô ấy phải bị cách ly sáu tháng, nhưng đa số mọi người trong đoàn vẫn lén vào Mỹ thành công.

Trần Đinh Hương là một trong số đó.

Chính miệng cô ấy kể ra quá trình mình trở thành người không hộ khẩu ở Mỹ, khai ra hết trong cái nhìn chằm chằm của cảnh sát liên bang.

Đang nói chuyện giữa chừng thì có người đứng dậy, đi gọi điện cho thư ký nghị sĩ đảng Cộng hòa và các cảnh sát liên bang khác.

Hoài Chân bị hai người cảnh sát dẫn đến một căn phòng khác, tách ra hỏi riêng.

Ban đầu người cảnh sát đó vẫn duy trì lễ độ.

“Cô biết cô ta ăn trộm thuốc trong phòng khám.”

“Vâng.” Hoài Chân thừa nhận.

“Số thuốc đó trị giá gần năm mươi đô la.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng cô không tố cáo cô ta.”

“Vâng thưa anh.”

“Vì sao?”

“Anh thấy đấy, cô ấy rất đáng thương…”

“Cô ta nói hôm đó cô ta tìm đến là vì muốn dụ cô đưa ra chủ ý. Cô ta đã kể với cô về chuyện của mình. Nhưng cô lại lén bao che tội trạng của cô ta, thậm chí còn bao che cô ta tội ăn cắp.”

Hoài Chân im lặng nhìn vào đôi mắt xanh tối sầm của người cảnh sát ấy.

Đôi mắt đó lạnh băng, mang theo vẻ miệt thị và lạnh lùng của người da trắng – nhất là của cảnh sát da trắng đối với người Hoa.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoài Chân không chắc có phải Trần Đinh Hương muốn kéo cô xuống nước thật không, hoặc tất cả những thứ này đều là do bọn họ suy đoán từ lời nói của Trần Đinh Hương, cùng với hành động cử chỉ không hợp lẽ thường của người làm thêm ở phòng khám, lúc này chỉ đang suy đoán căn cứ để tiến hành ép cung cô.

Hoài Chân nhớ, chỉ cần cô không nhận tội, không có bằng chứng thì cô sẽ vô tội.

Cô lựa chọn im lặng không đáp.

Phòng thẩm vấn bên cạnh có người bị đòn. Tiếng đàn ông kêu rên thảm thiết khiến cô run bắn.

Anh ta bắt đầu dẫn dắt, giọng êm dịu đầy trìu mến: “Nghe này thiên thần nhỏ đáng yêu. Cô chỉ mới mười sáu tuổi, hãy nói thật đi. Nói cho tôi biết có chuyện này không. Nói thật trên vùng đất Mỹ, chúng tôi sẽ không trách móc cô.”

Nhưng trong đôi mắt ấy chẳng hề có chút nào dịu dàng, nhìn thẳng vào cô không nhúc nhích, cứ như muốn nói, cô nhìn đi, tôi không muốn đánh phái nữ, nhưng sự nhẫn nại của tôi rất có giới hạn.

Từ trong đáy mắt ấy, Hoài Chân đọc được ý đồ của anh ta.

Anh ta giống nhân viên cảnh sát đang ép cung đám trẻ người Hoa ở đảo Thiên Thần, vụng về ép cung cô. Anh ta giống y hệt bọn họ, bất kể là với trai gái già trẻ người Hoa thì luôn có địch ý nguyên thủy nhất, sẽ không thay đổi chỉ vì câu trả lời của cô.

Cô gần như tin rằng nếu lúc này mình gật đầu, thừa nhận tội bao che thì anh ta sẽ lập tức xoay ghế lại, như gã sát nhân tắm đẫm máu con mồi, nở nụ cười toàn thắng mà nói lớn: “Good girl! No!”

Cô như trông thấy được vẻ mặt của anh ta.

Trong tình huống sức mạnh chênh lệch quá lớn, Hoài Chân thường sẽ để lộ sự bình tĩnh vượt xa bình thường, cùng với sự cố chấp gần như không biết cầu tiến.

Cô nhìn gương mặt anh tuấn chưa mọc răng nanh ấy, từ vẫn còn duy trì thái độ ga lăng kia dần dần xuất hiện vẻ khinh bỉ người Hoa. Cô nhìn anh ta, cực kỳ bình tĩnh nhún vai, dùng giọng điệu gần như thong thả đến khinh miệt mà nói, “Tôi không biết gì cả.”

Vì thế, cái giá cô phải trả là một cú tát trời giáng.

Một cái tát kia khiến cả cô lẫn ghế ngã nhào xuống đất.

Cảm nhận đầu tiên của Hoài Chân đó không phải là đau. Đầu óc cô nổ tung, cái tát trời giáng ấy làm lỗ mũi chảy ra chất lỏng sền sệt.

Mắt cô hoa lên, bàn tay chống ghế giật giật, cố gắng muốn nhỏm dậy. Nhưng trong chớp mắt đó, cô nhìn thấy đôi giày da của người da trắng kia dừng lại trước mắt mình. Cô nhớ tối qua La Văn có nói với cô: Hồng gia bị bệnh thì phố người Hoa sẽ xảy ra chuyện. Cảnh sát liên bang rất ghét các cô gái trên phố người Hoa, chắc chắn sẽ ra tay với họ đầu tiên.

Trong chớp mắt thấy đôi giày da ấy, cô mới ý thức được rằng: anh ta vẫn chưa xả giận. Anh ta còn muốn đạp cô nữa.

Trước khi đại nạn đổ xuống đầu, Hoài Chân lập tức co rụt người che bụng theo bản năng.

May thay đúng lúc này, đôi giày da kia sượt qua người cô, không đạp xuống ——

Có người nhanh chóng kéo anh ta ra trước khi anh ta hạ chân xuống.

Cô nghe McLean nói: “Bình tĩnh lại đi Johnson. Vụ án nổ súng hại chết một người anh em, tôi biết cậu đang rất tức giận, nhưng cậu bình tĩnh lại đi đã. Cô ấy chỉ là một cô gái.”

Johnson cười nhạt, quát: “Cô gái? Bên ngoài cũng có một cô gái mà Tổ chức Cứu trợ xem là thiên thần đấy! Anh đi mà nghe nó nói gì! Nó học ở trường nửa năm, học xong tiếng Anh kiểu Mỹ thì lại nói cho chúng ta nghe lịch sử đê hèn của nó!”

Johnson như một con thú bị thương, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển đầy tức giận, khơi thông lửa giận không có chỗ phát tiết.

“Chúng ta đợi Ceasar rồi tính tiếp có được không? Cậu cứ bình tĩnh lại đi. Jefferson, có băng bông và dung dịch khử trùng không? Trước khi Ceasar tới bụp Johnson thì chúng ta mau băng bó cho cô gái này đi đã.”

McLean tìm người đỡ Johnson ra ngoài, rồi nhanh chóng đi tới đỡ Hoài Chân ở trên ghế dậy.

Một lúc sau, Jefferson cầm túi chườm đá chạy đến, “Đồn cảnh sát thành phố chỉ có thứ này.”

“Cậu đúng là vô dụng ——”

Jefferson vô cùng tiếc nuối nói tiếp, “Xe của Ceasar đã đến đầu đường rồi. Tôi không cảm thấy đi mua bây giờ thì sẽ nhanh hơn.”

8 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 57

  1. Muốn sống bình yên thật không đơn giản! Việc Trần Đình Hương làm càng đưa mâu thuẫn giữa người da trắng và da vàng lên đỉnh điểm, khổ cho bao người liên lụy…tình huống dần trở nên phức tạp, khó khống chế…Tội cho Hoài Chân bị đánh thương ghê, người iu nhỏ bé bị như vầy để xem Ceasar ra mặt thế nào!!

  2. ui ui bé HC cụa tuiiiiii ốm yếu đã đành mà tát v thì theo ông bà về trời mất 😭😭😭 đúng là sự kì thị ko bao giờ tốt hết

  3. Do một bộ phận người Hoa làm việc xấu, cuối cùng ng gánh chịu lại là những người đời sau, những ng còn quá trẻ thiếu niên thiếu nữ 😓

  4. Nếu đứng ở phía Trần Đinh Hương mà nghĩ thì cô bé ấy không Đáng trách , đó là hành động trong sự tuyệt vọng khi bị đồng bào mình bỏ rơi, khinh rẻ. Một cô gái nơi đất khách quê ngừoi muốn tìm một cơ hội sông sót nhưng thực tại lại tàn ác với cô. Không được may mắn như Hoài Chân, không chỗ dựa, không còn gì để níu kéo cuộc sống, TĐH quyết định kéo theo tất cả mọi người Hoa trên đất nước Mỹ ấy cùng rơi xuống địa ngục như mình.

  5. “…Trước khi Ceasar tới bụp Johnson thì chúng ta mau băng bó cho cô gái này đi đã.” <– động tay chân vs cô gái của chàng, hãy xác định đi.
    After all, mình thấy thương phụ nữ thực sự. Không cần biết là ở đâu, thời kì nào họ luôn là nạn nhân đầu tiên trong mọi cuộc chiến. 😥😥😥

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s