Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 54


Chương 54: Vịnh San Francisco (4)

Có quỷ mới mong chờ Ceasar kể chuyện thú vị trước khi đi ngủ.

Trong phòng chỉ bật mỗi một ngọn đèn, ở sâu trong căn phòng, ánh sáng từ lò sưởi nhuộm lấy đồ dùng phản chiếu ra sắc đỏ u ám. Gió lùa vào qua khe hở thổi bay rèm như bóng ma, kêu ù ù vang dội.

Theo lý mà nói thì bầu không khí này quá hợp để nghe chuyện ma rồi…

Ngoại trừ một người đàn ông không giỏi kể chuyện.

Anh cố gắng suy nghĩ rất lâu, dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh khô khan nói: “Có một người Anh tên là Edward Mordrake, anh ta có hai gương mặt, phía trước một, sau đầu một.”

Hoài Chân gật đầu, “American Horror Story” đây mà, có 5 mùa.

Nhưng cô vẫn giả vờ tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Hết rồi.”

“Hết rồi?”

“Anh ta có hai gương mặt còn chưa đủ kinh dị sao?”

Hoài Chân nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu.

Người hai mặt nổi tiếng ở thế kỷ mười chín đó: gương mặt chính diện là một người đàn ông ga lăng tuấn tú được giáo dục tốt, ít khi thể hiện cảm xúc, không thích nói chuyện và cũng rất ít cười; còn “người anh em sinh đôi” ở mặt sau lại có tính cách siêu tệ, thường xuyên châm chọc anh ta lúc không có ai.

Hai anh em hợp lại làm một, không phải chính là bản thân Ceasar đó sao?

Hoài Chân bật cười.

Anh bình tĩnh đón nhận sự thật này, “Được rồi, có vẻ cũng không kinh dị lắm.”

Nghĩ ngợi một lúc, anh đổi sang chuyện khác, “Cô có từng nghe đến Jimmy Darling của Massachusetts chưa? Hắn ta có đôi tay dị tật.”

“Like what?” Cô hỏi.

“Mặt mũi thì tuấn tú nhưng tay lại rất kỳ lạ. Bình thường nếu đeo bao tay thì đúng là trai đẹp bình thường. Nhưng tay hắn chỉ ngắn thế này thôi.”

Ceasar ngồi dậy, rụt nửa cánh tay vào trong áo, bước mấy bước đến trước lò sưởi,vóc dáng cao to cùng cánh tay ngắn cụt lắc qua lắc về trong ánh lửa, “You see, like this.”

Ánh sáng tạt qua mặt Hoài Chân, cô nghĩ: ừ, anh đẹp trai tay ngắn, rất hình ảnh.

Hoài Chân hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

“Tay ngắn, sau đó, sau đó…” Ceasar đột nhiên dừng lại, cười nói, “Hết rồi.”

Hoài Chân biết vì sao anh lại dừng lại.

Jimmy Darling mà.

Tay ngắn rất linh hoạt, nhưng cũng không chỉ nổi tiếng với mỗi đôi tay ngắn.

“Kỹ năng” của ông anh trong truyền thuyết này cao cấp đến độ có thể so với cả Kato Eagle*, thế nên rất được đồng bào phụ nữ nước Mỹ yêu mến, bởi vì điều này mà càng nổi tiếng hơn.

(*Kato Eagle được coi là huyền thoại của dòng phim người lớn Nhật Bản.)

Ceasar nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Có thể ngủ chưa.”

“One more please.” (Một chuyện nữa thôi.)

“Uhm… let me think.”

Nghĩ một hồi rồi anh nói tiếp, “Hồi còn nhỏ tôi từng nghe đến Koo Koo the Bird Girl…”

Hoài Chân đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng chờ anh kể hết câu chuyện cười nhạt nhẽo cuối cùng.

Trong căn phòng ấm áp, ngoài mùi gỗ ra còn có mùi Long Tiên hương thoang thoảng.

Hoài Chân đã cuộn tròn mình trong áo khoác. Đột nhiên cảm thấy, hạnh phúc của người bình thường thường chỉ rất bé nhỏ, nhưng mà, làm người bình thường tốt biết bao!

Câu chuyện nhàm chán trước khi ngủ, lò sưởi âm tường, chiếc áo khoác anh từng mặc buổi sáng, vịnh trong đầu xuân… cũng chỉ những chút hạnh phúc bé nhỏ đó thôi, nhưng tất thảy đều đủ khiến người ta cảm thấy thực tế lại đáng tin.

Từ cửa sổ tầng hai trông ra ngoài, chỉ có thể trông thấy mấy cây cọ dừa.

Gió cát thổi một hồi rồi dừng lại, vẫn là đường viền cây lá xum xuê.

Hoài Chân mệt tới mức trong phòng cũng yên tĩnh đi, chỉ còn lại tiếng nổ lốp đốp trong lò sưởi, cùng tiếng hô hấp đều đều của ai kia đang ngủ trên ghế sofa bên cạnh.

__

Qin: Từ nay hãy gọi anh là Ceasar thiếu muối. 😦 Kể chuyện ma sợ quá đi. 😦

14 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 54

  1. Hahaha truyện của anh thiệt là thiếu muối, cái gì mà vừa mở đầu đã nghe tiếp câu “hết rồi ” 🙂 nhưng yêu lắm, có cố gắng và chiều chuộng “my girl” quá rõ!
    P/s : Thanks Qin nhiều lắm vì ðựợc dõi theo “hành trình” của hai bạn trẻ, have a sweet day 😉

  2. Sáng ra đi làm mở đt thấy tin báo chương mới dày đặc. Ngồi lm việc mà lòng ngứa ngáy! Chiều về đọc 1 hơi đến đây luôn! Cứ tốc độ edit như này phát huy có thể đc đọc chương cuối sớm thôi!ahihi

  3. Haha đúng là thiếu muối thật nhưng thật bình dị,hạnh phúc giản đơn.Mong 2 bạn sớm thành đôi. Cám ơn Qin nhiều nhé.

  4. Thieu muoi nhung có co gang lam day. Mot anh Ceasar o dau truyen can mot anh Ceasar o chuong nay that khác nhau 180 do nha 😉 Thanks em cho doc mot lèo thích quá !

  5. Tôi 😶😶😶 phải mất 1 lúc ms bật cười trc câu chuyện của anh == ko hiểu sao kể chuyện vậy @@

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s