Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 51


Chương 51: Vịnh San Francisco (1)

Sáng sớm thứ bảy, trường Hiệp Hòa có giờ học tiếng Trung nửa ngày. Nhưng vì đa số người dạy môn tiếng Trung đều là du học sinh của bốn trường đại học ở gần thành phố, mà giờ đang đến gần kỳ nghỉ xuân, cần phải chuẩn bị ôn thi trước khi nghỉ nên cuối tuần không thể đến dạy được, vì vậy nhà trường dự kiến tập cho các học sinh võ thuật và biểu diễn hí kịch rồi tan học sớm. Vậy là cô và Vân Hà chạy thẳng đến phố Beach.

Ở phía Tây bán đảo San Francisco có vài bãi biển, nhưng hễ là khu vực mang hai chữ “bãi biển” thì cũng chỉ là bờ biển mà thôi, không có bãi ghềnh trong truyền thuyết.

Buổi biểu diễn nằm trên phố Beach tên là “Babylon”, là một tổ chức tiên phong nữ quyền hô hào giải phóng. Buổi diễn còn chưa bắt đầu mà đã có rất nhiều cô gái trẻ ăn mặc hở hang tự do đi lại, không ít ký giả nghe danh mà đến chụp ảnh, bọn họ còn tự nhiên phô dáng tạo kiểu. Đa số bọn họ mặc bikini, thậm chí có vài bộ còn được mặc nhiều hơn Hoài Chân ngày trước học bơi.

Vì gần đây ở Mỹ, dù đến những bãi biển công cộng thì chiều dài đồ bơi cũng có quy định: chỉ cho phép mặc đồ một mảnh, không được lộ rốn, thậm chí kiểu hai mảnh cũng hạn chế nghiêm ngặt. Thế nên buổi biểu diễn này gần như là hoạt động vi phạm lệnh cấm, vì vậy vào sân càng không cần kiểm tra thân phận hay chứng minh tuổi tác.

Từ góc nhìn hiện đại, cô không thấy chương trình này có gì khác biệt.

Thậm chí Hoài Chân còn thấy hơi nhàm. Thứ hơi hấp dẫn cô đó là buổi trình diễn riêng ngụy trang thành xe tải ở trong góc chương trình, cần nộp hai đô la thì mới có thể đi vào, được tiếp xúc thân mật với người mẫu khỏa thân.

Buổi trình diễn tổ chức ở một tòa nhà gỗ tạm thời, thông gió rất kém, chật ních người là người, chỉ cần nán lại lâu thì sẽ thấy oi bức, không biết vì sao mấy cô gái khác lại tò mò đến thế. Vân Hà và hai người khác không hề quen thân, Hoài Chân không tiện làm mất hứng nên đi cùng bạn bè đến gần bảy giờ.

Vậy mà chương trình múa thoát y kết thúc muộn hơn dự kiến nhiều.

Để tránh cho ai kia mất hứng, Hoài Chân hẹn sẽ chờ ở giao lộ sớm hai mươi phút.

Lúc này đang độ tháng ba, nhiệt độ buổi trưa ấm hơn mùa đông chút ít. Vì Hoài Chân và Vân Hà đến thẳng khu bãi biển từ trường Hiệp Hòa, nên lúc này cô chỉ mặc mỗi áo len lộng gió cùng quần dài nhung, đứng trong màn đêm San Francisco quanh năm thấp tới mười một độ, gió biển thổi vèo vèo lộng gió, lạnh đến run lẩy bẩy.

Cô rất ít ra khỏi phố người Hoa, đây lại là lần đầu tiên đến bờ biển, cho nên không biết gió biển ban đêm lại lạnh buốt đến mức này. Cộng thêm mưa xuân liên miên, Hoài Chân đứng dưới tấm bảng quảng cáo neon mà run cầm cập, không ngừng chửi mắng trong lòng.

Cánh cửa của chương trình biểu diễn sau lưng bật mở, đúng lúc có một hai người mẫu nữ đi ra, chỉ khoác mỗi áo choàng bên ngoài đồ lót đứng hút thuốc, đem ra theo luồng gió ấm mập mờ ở bên trong.

Hoài Chân không nhịn được xít lại gần cửa sưởi ấm, đúng lúc này ông anh tóc vàng cao gầy công tác ở bên trong vừa đi ra, suýt nữa xô cô ngã. Anh ta tốt bụng đưa tay đỡ cô, ôm ngực kêu than, “Ôi chúa ơi! Không sao chứ nàng thiên thần nhỏ của chế?”

Động tác này thái quá quá rồi. Hoài Chân mỉm cười với anh ta.

Chàng bóng nói tiếp, “May mà không kiểm tra thân phận. Nhìn em và các bạn giống thanh thiếu niên, mới đầy mười bốn tuổi đúng không?”

Hoài Chân nháy mắt với anh ta, “Tôi đã xem thứ còn kích thích hơn thế này gấp mười ngàn lần. Con trai với con trai.”

Hiển nhiên chàng ta tin lời cô nói là thật, thán phục liên hồi: “Ôi thật sao! Ở đâu ở đâu, có thể tiết lộ cho chế được không?”

Làm được mối làm ăn này, chàng ta cảnh giác không ít so với người khác. Đúng lúc bừng tỉnh vì nghe thấy tiếng còi xe, ngẩng đầu lên thấy là xe cảnh sát liên bang thì lập tức chuồn đi.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn mỗi cơn gió rét căm bầu bạn. Hoài Chân siết chặt quần áo.

Xe cảnh sát đậu ở ven đường đã được năm phút. Hai người trên xe vừa nhìn sang bên đường đã trông thấy cô gái gầy gò mặc quần áo màu ô-liu đứng trước biển quảng cáo trái cây nhiệt đới lòe loẹt, đang run cầm cập trong gió lạnh.

Ceasar còn chưa đẩy cửa ra ngoài thì cánh cửa bên cạnh cô đã mở ra, một người đàn ông tóc vàng thanh tú cao ráo bước ra.

Hai người tựa sát vào nhau nói chuyện một lúc.

Trong lúc nói, cô nàng kia còn nhìn anh ta với ánh mắt mập mờ.

Ceasar: “…”

Bàn tay mở cửa xe rụt về, anh ngồi xuống lại, lạnh mặt nhìn xem cô muốn hàn huyên bao lâu.

Nhưng đồng nghiệp McClean lại nhìn ra manh mối.

Trên tấm bảng quảng cáo trái cây nhiệt đới có viết:

“Bơi khỏa thân phạt 500 dô la!

Mặc bikini phạt 200 đô la!

Đồ bơi một mảnh của phụ nữ không được ngắn hơn 11.8 inch!

Ngắn hơn một inch phạt 50 đô la!”

McClean cười: “Thật thú vị khi sử dụng bảng hiệu áo tắm bãi biển. Chương trình thoát y này bao giờ cũng thích độc đáo.”

Sắc mặt Ceasar trông rất kém.

McClean hỏi anh: “Có cần gọi cô ấy lên xe không?”

Không ai trả lời.

McClean cười nhấn còi, gã đàn ông tóc vàng kia giương mắt nhìn rồi lập tức lủi đi không thấy bóng dáng.

Đồng bạn biến mất, cô gái người Hoa rơi vào mê man, chà xát đôi giày da, không ý thức được có chuyện gì đang xảy ra.

Ceasar không nhịn nổi nữa, giơ tay ra nhấn mấy lần vào trên vô lăng.

Bà cụ tóc trắng chống gậy đi qua nhìn vào trong xe, mắng bằng tiếng Pháp, “Hừ, thằng nhãi nước Mỹ.”

Cô gái người Hoa giương mắt nhìn, ồ một tiếng rồi lập tức chạy lại.

Tài xế không thể xuống xe, Ceasar cũng không xuống, cô bèn tự mở cửa ngồi vào, lên tiếng chào hỏi.

McClean cười nói: “Chào cô, đã lâu không gặp.”

Hoài Chân nhìn gò má anh ta, lập tức cười: “Là người tặng hoa kia.”

McClean nói, “Đã lâu không gặp, có điều tôi thường xuyên nghe người ta nhắc đến cô.”

“Thật sao?”

Hoài Chân cười hì hì, chà xát đôi tay lạnh như băng, nhìn Ceasar ngồi ở ghế phụ.

Người này ngồi đó, mang theo áp suất thấp vô hình.

Cô ngơ ngác, quay qua nhìn McClean. McClean nở nụ cười tuy không nói nhưng lòng đã rõ với cô.

Hoài Chân ấm ức, giải thích: “Tối nay tôi không đến trễ —— mười tám giờ bốn mươi phút đã chờ ngoài cửa số 137 rồi, nhưng không để ý thấy chiếc xe này.”

McClean nói: “Trùng hợp thế, chúng tôi cũng vậy.”

Hoài Chân nói, “Vậy vì sao không nhắc tôi sớm?”

McClean cười nhìn Ceasar.

“Thấy cô nói chuyện say sưa quá.” Anh nói.

Một bóng người tối om ngồi trước mặt, mơ hồ chỉ thấy được mỗi đường viền mặt bên. Anh đột nhiên mở miệng như vậy làm Hoài Chân giật mình.

McClean bổ sung: “Đúng là nhìn rất vui.”

Hoài Chân nhìn hai người một xướng một họa mà nghệt mặt ra, rồi âm thầm buồn cười.

Ngày trước cô cũng có rất nhiều bạn thân là nam, đa số bọn họ đều rất gần gũi người ngoài, thường xuyên ngủ chung một giường, chia sẻ dĩa bánh hay quàng chung khăn choàng cũng không có gì lạ.

Nhưng suy nghĩ lại, vào thời gian này, nam nữ trẻ tuổi có cử chỉ thân mật trên đường hình như là khá quá giới hạn.

Cô bèn giải thích: “Anh ta không có hứng thú với con gái.”

“How do you know?” Ceasar hỏi.

Câu hỏi này, dù là người dịu dàng nói bằng giọng bình thường thì cũng có chút hung dữ.

Huống hồ bây giờ còn là vị sứ giả địa ngục Ceasar cộng thêm xe cảnh sát này.

“…” Hoài Chân á khẩu không trả lời được.

Chẳng lẽ nói là do dùi mài nên cô có được gay-radar sao?

Bầu không khí trong xe đột nhiên đóng băng. Hoài Chân run bắn người, chà xát hai tay, hà hơi vào lòng bàn tay.

Một lát sau, giọng Ceasar đã dịu đi, anh hỏi, “Múa thoát y có đẹp không?”

Hoài Chân nghe mình bình tĩnh đáp, “Cũng tạm. Có hơi chán.”

9 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 51

  1. Vì sao vừa bước vào đường yêu cứ bị cô gái của mình ví là “vị sứ giả địa ngục Ceasar” hoài vậy anh? 😉

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s