Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 47


Chương 47: Phố Clay (3)

Nếu không phải già Huệ nói sẽ về sớm, thì Hoài Chân thật sự không biết chuyện hôm nay nên kết thúc thế nào nữa. Cho tới khi thấy bóng người gầy gò cột nơ nhỏ trên áo sơ mi, Hoài Chân mới thở phào một hơi, bước ra từ sau tủ thuốc.

Đồng hồ màu đen đang chỉ 7 giờ 45 phút, Huệ đại phu quay về vào giờ này đúng là kỳ lạ.

Ceasar thấy là một ông già thì đứng dậy, nghiêng người nhường đường.

Huệ đại phu chắp tay đi mấy bước, hỏi bằng tiếng Anh, “Đến làm gì?”

Ceasar nhìn Hoài Chân, còn chưa trả lời thì lại thấy ông nói, “Hẹn hò yêu đương tuổi vị thành niên  thì đến Tốc Tất Nhĩ Mạn, đến Lafayette, hoặc không thì đến công viên San Francisco đi! Đến y quán này của ta làm gì? Có bệnh chữa bệnh, không có chuyện thì mời đi cho.”

Hoài Chân ỷ có chỗ dựa nên cũng ra oai, trừng mắt nhìn Ceasar, trong bụng nói, đã nghe chưa, có bệnh chữa bệnh, không có chuyện thì mời đi mau!

Ceasar cười nhìn cô, trả lời già Huệ, “Có.”

“Biết nói tiếng Quảng cơ à.” Ông già ồ lên, quan sát người ngoại quốc trước mặt rồi hỏi anh, “Có chuyện hay có bệnh?”

Ceasar cười đáp, “Có bệnh.”

Ông lão nhìn anh, vẫn lẩm bẩm bằng tiếng Hán ngữ, “Người da trắng đến chỗ ta chữa bệnh cũng không lạ gì. Có điều cậu phải đợi đã.” Nói rồi ông vỗ tay, “A Kim A Khai, đỡ Hồng gia ở trên xe xuống đi. Hoài Chân, vào phòng trong trải khăn giường sạch sẽ mau.”

Trái tim Hoài Chân giật thót, cô đáp vâng rồi đẩy cửa giữa tủ thuốc và phòng châm cứu ra.

Trong căn phòng gạch nhỏ bé tối om om, vừa vặn đặt đủ một giường ván gỗ và một chiếc tủ. Cô lấy khăn trải giường ở trong tủ ra trải trên giường bông màu đen lát ván, rồi trùm bao gối vào ruột gối kiều mạch.

Làm xong xuôi tất cả thì Hồng gia được hai gã côn đồ khỏe mạnh đỡ vào nằm xuống. Ông ta mặc áo khoác màu đỏ đậm, đi giày vải màu đen, từ tóc tai cho đến móng tay nhọn hoắt đều vô cùng tinh tế, rất có một không hai.

“Cởi áo khoác của Hồng gia ra, lật người lại.” Già Huệ nói.

A Kim A Khai nói: “Mạo phạm rồi.”

Hồng gia vung tay chặn lời, hai người bước lên cẩn thận cởi cúc áo trước ngực ông ra.

Vừa quay đầu toan đi ra ngoài, già Huệ đã gọi giật cô lại, “Đi hơ nóng bộ Cửu châm rồi đem vào đây.”

Cô đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Vì ban đêm y quán ít mở cửa nên trên hành lang mờ mờ chỉ có mỗi bóng đèn vôn-fram. Hoài Chân vừa bước ra thì Ceasar đứng ở ngay đó, ngẩng đầu nhìn bản đồ huyệt vị con người treo trên tường.

Thấy cô đi ra, Ceasar bèn nhường đường. Cô còn chưa kịp thở phào thì anh lại đi theo.

Hoài Chân lấy ra túi bọc Cửu châm ở trong ngăn kéo, thả vào trên lò sắc thuốc, Ceasar đứng cạnh nhìn.

Lúc này vừa đúng tám giờ, trên phố Grant Ave yên tĩnh lạ thường. Ở bên cánh cửa khác, A Khai và A Kim ngậm tẩu thuốc, vừa hút vừa quay đầu nhìn hai người bọn cô không chớp mắt.

Sao bầu không khí lại lạ lùng thế này.

Hoài Chân hơ nóng kim châm, thấp giọng nhắc nhở anh, “Không có chuyện gì thì về mau đi.”

Ceasar không lên tiếng, tò mò cúi người đến gần nhìn.

Chín cây kim to có nhỏ có, nhất là cây kim vừa dẹt vừa dài, bên trên có một cái rãnh, trông giống thứ đồ người xưa cúng tế dùng để dẫn máu, nhìn qua thôi đã khiến người ta hoảng hốt.

“Làm gì thế?”

“Chữa bệnh. Anh bị bệnh gì mà cũng muốn châm cứu hả?”

Ceasar hỏi, “Bệnh gì cũng phải châm à?”

Hoài Chân đáp, “Anh không biết phố người Hoa hận nhất ai hả? Lần trước ở rạp hát không dám lấy mạng anh, nhưng lần này, nếu Hồng gia mất hứng thì sẽ gọi ông bạn già thần không biết quỷ không hay châm sai cho anh mấy huyệt, đến khi đó dù nửa đời sau liệt nửa người thì anh cũng đừng hòng biết…”

Cô còn chưa nói hết thì đột nhiên trước mắt tối sầm đi, chiếc bóng cao lớn cúi người bao phủ lấy cô, rồi bất chợt trên trán ấm áp.

A Khai A Kim thôi hút tẩu, cùng phá cười ha hả.

Bùm, cả gương mặt Hoài Chân cháy sạch trơn.

Ceasar đứng thẳng người lên, mặt như không hề xảy ra chuyện gì, hai ngón tay cầm lên kim móc, hỏi cô như không có chuyện gì xảy ra, “Vậy đây là gì?”

Hoài Chân không ngờ anh lại đột ngột làm chuyện đó, cô lập tức giơ tay che trán, câu chữ không mạch lạc: “Anh, anh làm gì vậy?!”

A Khai A Kim xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhả khói ra cười khì khì, ngoài miệng mắng: “Làm chi mô làm chi mô, người da trắng!”

“Không thể?” Ceasar cười, chỉ vào cằm mình, “Thế lần trước cô hôn tôi làm gì?”

Một đống lời giải thích cô vốn đã chuẩn bị nay lại không thốt ra được câu nào, chỉ biết nhỏ giọng ấp úng đáp: “Trúng thưởng lớn, tôi vui không được hả?”

Ceasar nhìn cô chăm chú một hồi, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó bật cười, “Vậy tôi cũng đang vui.”

Hoài Chân tức giận tới mức chỉ muốn ném quách bộ kim châm trong tay đi.

A Khai la lớn: “Nói tiếng Trung, mời nói tiếng Trung, nói tiếng Anh, người ta nghe không hiểu!”

Hoài Chân hét lên với hai gã: “Liên quan quái gì đến anh!” Rồi cô lại đổi sang tiếng Anh, “Anh có chuyện gì mà vui hả?”

Lúc này già Huệ ở bên trong hỏi, “Làm gì lâu thế, chưa hơ kim châm xong mà muốn yêu đương hả?”

A Khai A Kim lập tức rút tẩu ra nhả khói.

Hoài Chân khóc không ra nước mắt, “Xong ngay đây ạ.”

Sắp xếp chỉnh tề mấy cây kim, cô cầm túi vải xoay người đi vào hành lang. Khi sắp đến cửa, vừa ngoái đầu thì phát hiện chẳng biết Ceasar đã đi theo từ lúc nào, vừa thấy cô xoay lại thì lập tức giả vờ đọc quảng cáo tráng dương.

Hoài Chân cắn răng: “Còn không mau về đi, muốn đợi bị ăn đòn hả?”

Ceasar nhận ra thể chữ của cô, đổi chủ đề, “Chữ tiếng Anh này là cô viết.”

Hoài Chân đáp, “Liên quan gì tới anh.”

Cửa đóng lại cái “sầm”, trong nháy mắt ấy, người bên ngoài nghe thấy vậy thì bất chợt mỉm cười.

Ở trong cửa, vết đỏ bên tai Hoài Chân vẫn chưa kịp biến mất, cô cẩn thận cầm Cửu châm đi qua.

Hồng gia đã được cởi áo, nằm úp sấp không nhìn thấy mặt.

Gương mặt bình thường được bảo dưỡng cẩn thận nên không nhìn ra tuổi, bây giờ tấm lưng lưng nhăn nheo nổi đầy đồi mồi đã tiết lộ tuổi tác của ông ta.

Thế nhưng dù lông lá rậm rạp như tuấn mã mọc đến tận cổ, thì vẫn thấy rõ, mặc dù người này tuổi đã cao, song không thể phủ nhận hơn nửa đời là long phượng trong người phàm, là xích thố trong bầy ngựa.

Già Huệ cẩn thận dùng dao cạo tóc trên gáy ông ta đi, để lộ lớp da tái nhợt không chút sắc máu.

Hồng gia thở dài, “Tôi và ông đấu nhau nửa đời, thù oán không hết, cũng coi như là không đội trời chung. Nhưng cơ thể này và cái cổ này của tôi, chỉ có vào tay ông thì tôi mới yên tâm.”

Già Huệ nói, “Là ông sống cẩn thận quá.”

Hồng gia mới bảo, “Trong tay tôi có hơn một trăm hai mươi mạng, cả đời này không biết đã bao nhiêu đêm mất ngủ, đổ mồ hôi lạnh đột nhiên tỉnh giấc… Một là sợ người chết nhân lúc tôi ngủ sẽ đoạt mộng, hai là sợ người sống nhân lúc tôi chưa kịp chuẩn bị đã đoạt mệnh. Tôi không giống ông, sao có thể vô tình?”

Già Huệ nói, “Tôi cũng từng thế.”

Hồng gia thở dài, “Cả hai ta đều đã già rồi.”

Lúc này Hoài Chân mới hiểu ra. Trừ phi Hồng gia bị bệnh, thì không một ai có khả năng gọi già Huệ đến y quán vào giờ này cả.

Nghe hai người nói chuyện, Hoài Chân đứng ở cửa mà không biết nên đi hay ở.

Đột nhiên Hồng gia hỏi, “Thằng nhóc ở cửa ngoài kia, chính là ân công lần trước hại ta thua cược, cứu mày ở rạp hát?”

Hoài Chân không biết ông ta có ý định gì với Ceasar, thật sự không dám tiếp lời.

Hồng gia nói, “Có thể tìm được tên nhãi da trắng có tiền, lại còn là người của đảng Cộng hòa, cũng là mày có bản lĩnh.” Rồi ông nói tiếp, “Mày lại đây.”

Hoài Chân đi đến gần, Hồng gia bảo, “Nhìn cho kỹ Huệ gia châm cứu thế nào. Tay nghề Huệ gia là số một cả nước, học cũng không lỗ lã gì.”

Cô lên tiếng đáp lại, “Tôi ngu dốt, sợ học không tốt lại hại chết người ta.”

Hồng gia bảo, “Thằng Sáu ta cũng không có bản lĩnh, nhưng không phải cũng luyện được quyền Phật Sơn sao?”

Hoài Chân nói, “Dù gì cũng là tính mạng người ta.”

Im lặng một lúc, đột nhiên Hồng gia bật cười, “Lũ người da trắng muốn phép tắc, chúng ta cứ không phép tắc đấy. Nếu không lấy nhầm tính mạng, không cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ, mà cứ hễ nói chuyện đều biến sắc, thì phố người Hoa này đã bị san bằng từ lâu rồi.” Ông dừng lại rồi nói tiếp, “Năm thằng con đầu ai ai cũng có bản lĩnh lớn, sống sung sướng ở mảnh đất nước Mỹ này. Chỉ có thằng út là vô năng, nếu không học được bản lĩnh kẻ ác kế thừa ta thì cũng không biết sống thế nào.”

Mắt thấy từng cây kim châm to tướng đâm sâu vào da thịt gầy đét, Hoài Chân nổi da gà rợn người.

Cô sờ cánh tay, cảm thấy dù có học cả đời cô cũng không học được bản lĩnh này.

Cô suy nghĩ rồi nói tiếp, “Tôi cảm thấy, Tiểu Lục gia cũng rất có bản lĩnh.”

Hồng gia nói, “Nó có bản lĩnh gì, nói ta nghe xem?”

Hoài Chân đáp, “Trong cuộc thi lần này, Tiểu Lục gia chỉ mới động thủ mà đã phá vỡ quy tắc bầu phiếu do người da trắng quyết định trong mấy năm qua.”

Hồng gia cười nói, “Cái Miss Chinatown đó, từng tấm phiếu bầu từng vé cá cược, đều là số tiền từ thiện người da trắng quyên góp cho phố người Hoa. Thứ người da trắng muốn là lợi, nhưng cũng chỉ được lác đác vài ba đại phú nắm giữ thế cục phiếu bầu là kiếm được lợi nhuận lớn. Dù kết quả của cuộc thi không được như mong muốn của mọi người, nhưng mày cảm thấy là ai thắng ai thua?”

Trong lòng Hoài Chân đã biết được ít nhiều, không lên tiếng.

Hồng gia nói tiếp, “Trái lại nó rất tốt. Nó làm chuyện gì cũng theo cảm tính, tính khí còn lớn hơn trời. Nó còn biết dùng diệu kế, gọi một ả Latin đến chụp mũ gã thương nhân da trắng luôn nơm nớp lo sợ bị lộ, nhân lúc cháy nhà hôi của mà làm thịt gã một trận, để người da trắng ngoài kia biết quy tắc của người Hoa vẫn là của người Hoa. Nó đã nổi điên như thế, từ rày về sau, gã kia còn dám mò đến không?”

Hoài Chân thấy ông ta nói chuyện kỹ càng như vậy thì nhỏ giọng hỏi, “Hồng gia, đây không phải là chỗ nói chuyện…”

Có lẽ Hồng gia đã bị chuyện này chọc tức, ông ho khan, bật ra tiếng, “Mày còn biết phố người Hoa là phố người Hoa của ai à?”

Hoài Chân nói, “Phố người Hoa là nơi của đàn ông và an cư lạc nghiệp, không phải của đàn bà con gái.”

Hồng gia cười, “Chuyện này phải trách quyết định di trú của luật pháp chính phủ Mỹ, chứ không phải trách ta. Nếu không mày cho rằng, ba bốn mươi gã độc thân đầy nhiệt huyết trên bốn mươi con phố này dựa vào đâu mà sống?”

Hoài Chân thấy ông đang bệnh nên không phản bác.

Trong phòng lặng đi, Hồng gia nhắm mắt, chỉ chốc lát sau đã ngáy khò khò.

Hoài Chân thấy trên đỉnh đầu ông có vết lõm bầm máu, với mấy cây kim châm trên cổ… Thế mà cũng ngủ được.

Lại nhìn xuống những vết sẹo do dao để lại ở trên lưng ông ta, đột nhiên Hoài Chân nghĩ, dù là anh hùng hay kiêu hùng, thì không phải ai trên đời này cũng làm được.

Chỉ chốc lát sau, già Huệ lại rút từng cây kim ra, Cửu châm dính máu được ném vào mân đồng, đưa cho Hoài Chân.

Hồng gia vẫn chưa tỉnh. Già Huệ cầm khăn trải giường đắp lại cho ông, rồi mới nói khẽ với Hoài Chân, “Đi thôi. Hiếm khi ông ấy được ngủ một giấc, cứ để ông ấy ngủ, chớ có làm phiền.”

Hoài Chân cầm khay dính máu gật đầu. Trước khi ra ngoài đang định tắt đèn thì già Huệ kéo cô lại, lắc đầu, nói bằng khẩu hình miệng, “Sợ tối.”

Hoài Chân gật đầu, cứ để đèn sáng rồi cùng lui ra ngoài với già Huệ.

Nhẹ nhàng khép cửa, Hoài Chân hỏi, “Hồng gia bị bệnh gì thế ạ?”

Già Huệ nói, “Nợ máu.”

Hai con chữ đủ hàm súc lại giống như chưa nói gì, nhưng vẫn khiến Hoài Chân bừng hiểu, cũng tự giác biết không nên nói gì thêm.

Ceasar đứng cuối hành lang, có vẻ đã đợi lâu nhưng vẫn chưa đi, mà anh như đang đi tham quan viện bảo tàng vậy, nhìn hết mấy tờ báo lớn nhỏ ở đầu tường này đến đầu tường kia.

Hoài Chân không nhịn được chửi trong lòng: ngoài mấy tờ quảng cáo thuốc tráng dương tôi dịch ra tiếng Anh thì anh đọc hiểu được cái gì?

Già Huệ ngạc nhiên, “Ôi chao, vẫn chưa đi à.”

Anh nghe thấy tiếng, bèn nghiêng sang nhìn hai người. Đợi họ lại gần thì nhường đường, đi theo sau ra khỏi hành lang.

“Để chúng ta xem vị khách này bị bệnh gì mà Tây y không chữa khỏi. Mời ngồi.” Già Huệ ngồi trên ghế, đeo kính vào.

Hoài Chân đẩy băng ghế bốn chân đối diện chiếu khám bệnh ra ngoài.

Ceasar lễ phép mỉm cười với cô.

Huệ gia còn bảo, “Hoài Chân, đi báo với A Kim A Khai, tối nay có lẽ Hồng gia sẽ nghỉ lại đây. Thuận tiện bật đèn lên đi.”

Hoài Chân gật đầu, cầm hai cái ghế đẩu đi ra ngoài cho hai gã côn đồ kia, bảo bọn họ ngồi xuống hút thuốc.

Xoay người bật đèn lên, cô nghe thấy già Huệ nói, “Cậu mất ngủ một thời gian rồi.”

Ceasar ngạc nhiên, cười hỏi, “Rõ ràng vậy sao?”

Hoài Chân khẽ hất đầu, không hiểu sao trong lòng lại có chút đắc ý kiêu ngạo.

Già Huệ còn nói, “Vén áo lên bả vai đi, đưa cánh tay ra.”

Ceasar làm theo.

Già Huệ cầm ống trúc đầu tròn bóng loáng, đâm thẳng xuống một huyệt vị trên cổ tay anh.

Ceasar khẽ cúi đầu, cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ.

Già Huệ biết mà còn hỏi, “Đau? Đau là đúng rồi. Ta đang bắt mạch.”

Hoài Chân ló đầu ra từ sau tủ thuốc, thấy lạ, bụng nghĩ: Ấy? Cô có đọc đâu đó trên quảng cáo, hình như huyệt vị đó đâu phải để chữa mất ngủ? Chữa gì ấy nhỉ?

Giữ mạch mấy phút, già Huệ bắt đầu kê toa rồi ném cho Hoài Chân, “Hốt sáu thang.”

Hoài Chân đáp vâng, nhận lấy toa thuốc xem thì càng buồn bực hơn.

Quế chi? Xương bồ? Vương bất lưu hành? Để chữa mất ngủ?

Có lẽ già Huệ cũng biết cô đang nghĩ gì, gắt giọng, “Cứ theo đó mà hốt.”

Hoài Chân vâng dạ.

Hốt sáu thang xong, cô vừa quay đầu lại nghe già Huệ nói với Ceasar, “Có chuyện gì không nghĩ ra được thì cứ nói với người khác, đừng giữ khư khư trong lòng.”

Ceasar nghiêng đầu đẩy tay áo xuống, không nhìn ra vẻ mặt gì, “Cám ơn đại phu.”

Già Huệ lại giễu cợt, “Nếu cảm thấy bọn bịp bợm Trung Quốc hữu dụng hơn bác sĩ người da trắng thì lần sau cứ đến tiếp. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì, Hoài Chân tiễn khách.”

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Ceasar đứng ngoài cửa đợi cô, thầm nghĩ, quái, rốt cuộc người này đến đây làm gì vậy?

Đối mặt hai giây, đột nhiên cô nhớ ra chuyện vừa xảy ra ở bên lò thuốc ban nãy, đầu óc lập tức ngưng hoạt động, lắp bắp nói, “Con, con, con còn có việc.”

Già Huệ hừ mũi, mặc kệ.

Hoài Chân giả vờ bận rộn ở sau tủ thuốc.

Một phút sau, già Huệ nói với cô, “Người đã đi rồi, còn nấp cái gì nữa? Ra đây đi.”

Cô ló đầu ra, quả nhiên đã đi rồi.

Vừa mới đưa đầu ra thì đã nghe thấy già Huệ hừ nói, “Đám thanh niên các con đúng là. Con không nói, nó không nói, tính giả câm đến khi nào?”

Hoài Chân giả ngu, “Nói gì cơ?”

Già Huệ bảo, “Con tưởng nó bị bệnh thật hả? Cơ thể nó còn khỏe hơn bất cứ ai, ngoài ngủ không ngon giấc ra thì ta chưa thấy cơ thể nào tốt như vậy cả.”

Hoài Chân nói, “Thang thuốc kia…” Là thuốc thì đều có ba phần độc, cơ thể khỏe thế thì còn cần thuốc làm gì nữa.

Già Huệ không thèm ngẩng đầu, “Để cơ thể cậu ta tốt hơn.”

Hoài Chân ù ù cạc cạc, “Tốt thì tốt rồi, sao còn tốt hơn nữa?”

Già Huệ nhìn cô, lặp lại một lần, nhấn mạnh nói: “Ta nói là nó, cơ thể rất tốt. Cơ thể rất rất tốt.”

Hoài Chân khó hiểu.

Già Huệ nhấp ngụm trà, bình tĩnh nói, lại có ý ám chỉ: “Cơ thể tốt như vậy đúng là hiếm gặp. Hoài Chân, cậu bạn trai này không tệ đấy, thật.”

Hoài Chân đáp, “… Ồ.”

Già Huệ nói tiếp, “Đã đêm hôm khuya khoắt, ngưu quỷ xà thần gì trên phố người Hoa cũng đổ xô ra ngoài. Thanh niên da trắng đi trên đường, có trời mới biết sẽ gặp chuyện gì. Dù cơ thể có tốt tới mấy, có thể đánh thắng một A Khai, cũng có thể đánh hơn một A Khai A Kim, nhưng nếu ba bốn tên xúm lại thì khó nói. Còn không đuổi theo đi.”

A Khai đột nhiên nói chen vào, “Có lẽ ban ngày đánh không lại, nhưng trời tối thế này, khó nói lắm.”

A Kim không phục, đang định nói đôi câu diệt oai phong của người da trắng, thì đột nhiên thấy cô gái kia chạy vụt ra khỏi phòng khám.

Chỉ nghe già Huệ ở đằng sau kêu lên: “Hoài Chân, huyệt Tam Âm Giao*, huyệt Quan Nguyên, có hiệu quả rất tốt với người da trắng ——”

(*Đây là hai huyệt có tác dụng cải thiện sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới.)

15 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 47

  1. Lần đầu hôn cằm, hôn trán nhau huề rồi nhe, hai cái người này sao mà dễ thương quá chừng! Hồng gia và Già Huệ đúng là gừng càng già càng cay… 🙂

      • thiệt là đọc đến chỗ đó thấy dễ thương quá chừng luôn đó Qin, vậy đều là mối tình đầu của nhau phải không ta? 😉

        • Mình chưa đọc hết các chương sau nhưng có vẻ là mối tình đầu của nhau đó, vì Daisy từng nói không thấy Ceasar hẹn hò bao giờ.

        • Thực sự đến được với nhau là cả một phép màu vì hoàn cảnh cả hai quá khác biệt, nếu là tình đầu của nhau càng tuyệt vời ❤️❤️

  2. già Huệ cứ nói gì là auto có giá trị à nha kkk huyệt cải thiện sinh lí đồ, bé HC mới 3t thôi mà 😆

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s