Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 31


Chương 31: Miếu Thiên Hậu (4)

Vừa bước vào cửa phòng khám Huệ thị, cô liền trông thấy một người da trắng tóc vàng cao lớn, mặc áo khoác ka-ki ngồi trong phòng khám, già Huệ cầm một toa thuốc trong tay, chậm rãi đứng dậy, đang định đi hốt thuốc.

Hoài Chân bước lên nhận lấy toa thuốc của già Huệ, “Cứ để cho cháu.”

Già Huệ không từ chối, nới lỏng tay ra để cô cầm lấy.

Người da trắng nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, Hoài Chân đi ngang qua anh, gật đầu mỉm cười.

Andre chuyển tầm mắt từ cô đến tủ thuốc cao đến trần nhà, dừng một lúc, hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh: “Gần đây có khỏe không?”

Cô cười nói, “Em vừa mới thi về, qua ngày Tết Trung Quốc là có thể đi học rồi.” Cô đưa mắt tìm sơn tra ở trên cao, một cước đạp lên ghế, lại hỏi: “Gần đây khẩu vị không tốt hả?”

“Là em gái Daisy của anh. Từ khi bắt đầu say sóng trên Santa Maria, đến San Francisco tới hôm nay, không ăn được gì.” Andre giải thích, lại hỏi, “Em biết mấy thứ này à?”

Hoài Chân lấy Sơn Tra và Thần Khúc đặt lên chiếc cân đồng nhỏ, mỗi lượng chín gam, cô xoay lưng về phía anh nói, “Người Trung đều biết mấy thứ này chút chút.”

Già Huệ dùng tiếng Anh kiểu Trung giải thích: “Mỗi ngày uống một cốc trước khi ăn, nếu sau một tuần vẫn không thấy khá hơn thì dẫn con bé đến.” Rồi ông quay lại nhìn Hoài Chân dè dặt đặt đặt bảy phần thuốc theo cân vào giấy dầu, tầm mắt cứ qua lại giữa Hoài Chân và Andre: “Cậu là bạn trai con bé?”

Andre cười nói, “Không phải.”

Già Huệ ồ lên, “Thế thì không có giá người thân. Tổng cộng hai đô la, trả theo giá gốc.”

Andre đang định rút tiền ra thì Hoài Chân lập tức nói, “Huệ đại phu à, cứ tính vào chỗ cháu đi, cháu sẽ trả cho anh ấy.”

“Không tình không cảm, sao con có thể trả thay được? Một tháng tổng cộng ở chỗ ta lấy được hai mươi lăm đồng, cứ mười người như thế thì một tháng làm việc không công mất.” Già Huệ hừ lạnh, “Hai đồng.”

Hoài Chân vội vã từ sau tủ thuốc ngăn Andre trả tiền, lại rút ra hai đồng từ trong túi tiền lẻ của mình, nói với Andre, “Coi như em cám ơn anh.”

Andre cũng không từ chối, để mặc cô tính tiền.

Già Huệ cho một đồng vào trong ngăn kéo, thở dài, “Có ai lại làm khó dễ tiền đâu?”

Andre nhận gói thuốc, hỏi, “Em đi làm ở đây à?”

Hoài Chân gật đầu.

“Anh có thể hỏi một câu không, kiếm tiền để làm gì?”

Hoài Chân nói, “Em có một khoản nợ ngoài.”

“Tám nghìn ba trăm đô la?”

Hoài Chân chỉ biết cười gượng.

Andre nói tiếp, “Thật ra em có thể không cần phải trả lại cậu ta.”

Hoài Chân ngẩng đầu nhìn anh, “Với lý do gì?”

“Thì là thân phận bạn gái cậu ta.”

“Nhìn càng giống tình nhân hơn?”

Andre cúi đầu nhìn cô, nghĩ ngợi, “Trả được khoản nợ hay đổi một cơ hội trở thành bạn gái thật sự của cậu ấy? Đối với cậu ấy thì hai vế này không khác nhau lắm.”

Hoài Chân không hiểu song vẫn mỉm cười: “Em cho rằng trả nợ là chuyện đương nhiên, em không muốn trở thành nhân tình của bất cứ ai cả, em cũng có quyền lựa chọn yêu ai, em chưa bao giờ cho rằng bản thân sẽ vì nguyên nhân gì mà thua kém người ta một bậc.”

“Em hiểu lầm rồi.” Andre vội bày tỏ ân hận vì mình lỡ lời, “Anh không có ý gì khác, chỉ muốn nói với em là tám nghìn ba trăm đô la không phải là con số quá lớn với cậu ấy, nhưng với một cô gái chưa tốt nghiệp như em, thì muốn kiếm được khoản tiền ấy sẽ khá…”

“Em biết.”

“ —— Em nghe anh nói hết đã. Không phải vì say sóng hay nguyên nhân gì khác mà Daisy ghét ăn, mà là bởi vì, từ khi xuống tàu cho đến nay, con bé không chỉ một lần nghe người ta hỏi vấn đề như ‘rốt cuộc con gái tám mươi lăm pound nhẹ thế nào’. Vì chuyện này mà con bé định tuyệt thực: bắt đầu từ một trăm hai mươi pound.”

Nhất thời Hoài Chân không phản ứng kịp.

“Nói những chuyện này là muốn cho em biết, chuyện Ceasar rất được các cô gái thích có lẽ chỉ có chính cậu ta không biết mà thôi.” Andre đùa nói, “Trưởng bối trong nhà dạy dỗ cậu ấy vô cùng nghiêm khắc, lần đầu tiên nghe nói cậu ấy có bạn gái, dù là bạn thôi mà cũng đã hớn hở ra mặt thay cậu ấy rồi… Dù em muốn kiếm tiền hay không, anh đều tôn trọng sự lựa chọn của em. Nhưng nếu em muốn chọn bạn trai thì xin hãy cân nhắc đến cậu ta.”

Hoài Chân mơ màng: “Anh đến đây là vì chuyện này hả?”

“Không hẳn thế. Tây y không chữa khỏi cho Daisy nên muốn đến tìm người quen tìm một Trung y đáng tin, nhân tiện tới hỏi thăm em. Nhân tiện, Ceasar đã lấy hết tiền mặt ở chỗ anh rồi, lúc về hình như lại còn nhiều hơn.” Andre lấy ra ba trăm đô từ trong ví, “Sơ suất nên quên hả? Bây giờ có lẽ em rất cần số tiền này.”

Hoài Chân nhận lấy, “Cám ơn anh.”

“Tiếng Anh của em tốt hơn anh tưởng tượng nhiều.”

Hoài Chân cười, “Nhưng phát âm không được chuẩn lắm.”

“Đã giỏi hơn rất nhiều người Hoa mà anh biết rồi. Nếu em rất cần tiền, thì cuộc thi Miss Chinatown tổ chức vào cuối tuần sau lễ tình nhân cần vài nhân viên phục vụ, một số thương nhân và quan chức từ các tiểu bang khác sẽ đến ở khách sạn Trung Hoa, cũng cần phục vụ giỏi tiếng Anh. Sẽ trả trước cho em mười hai đô vào thứ bảy, bắt đầu từ thứ sáu tuần tiếp theo cho đến sáng thứ bảy, mức lương là mười đô la, nếu em muốn công việc này…”

Hoài Chân không xác định, “Có lẽ em phải đợi…”

Già Huệ không chút khách khí nói chen vào, “Một tuần sau tết âm lịch, phòng khám không mở cửa.”

Andre mỉm cười nhìn giờ, quyết định đứng dậy rời đi, trước khi đi còn nói với cô, “Vậy định thế nào đây? Sáng sớm thứ sáu hẳn sẽ có người dẫn em đến khách sạn.”

Hoài Chân cám ơn Andre lần nữa, đứng dậy tiễn anh đến phố Clay đi xe cáp về.

Quay về phòng khám, vẫn chẳng một ai đến, già Huệ rảnh rang ngâm nga khúc ca, vừa ngâm vừa viết toa thuốc.

Hoài Chân kéo ghế đến ngồi cạnh ông, hỏi, “Nếu không mở cửa, lỡ có người đổ bệnh thì sao ạ?”

“Thì đến bệnh viện giáo hội khám Tây y.”

“Nếu đi nhiều Tây y, không tới chỗ ông thì làm sao?”

“Vậy còn không tốt hả? Đỡ cho báo chí to nhỏ nước Mỹ nói ta là một tên bịp bợm giang hồ không đáng tin, tên bịp bợm ta cũng vui vẻ thoái ẩn giang hồ.”

“Sao phải làm khó dễ tiền bạc?” Hoài Chân nhái lại.

Già Huệ liếc cô, “Con mới là đứa làm khó dễ, còn ta qua rồi, ta giờ không thiếu tiền.”

“…” Hoài Chân cạn lời. Nghĩ một rồi lại dịch đến gần, khiêm tốn thỉnh giáo, “Đây là toa thuốc gì thế ạ?”

“Phụ tử chín gam, gừng khô chín gam, đảng sâm mười lăm gam, bạch truật…”

Hoài Chân nhìn mà nhức đâu, “Chữa gì ạ?”

“Chữa bệnh gầy!”

“Ồ…” Cô lại nghĩ ngợi, “Chữa cho con ạ?”

“Màu da tái nhợt, mặt không chút máu, tay chân lạnh toát, mặc đồ xanh vào là không khác gì cọng hành, phơi nắng một cái là héo rũ vàng vọt…”

“…”

“Vừa hay, con cứ đến làm cho cuộc thi Miss Chinatown mà người da trắng kia bảo đi. Đi rồi, nhìn thật kỹ những cô gái được chọn làm hoa hậu đó trước lồi sau vểnh thế nào,” Bút trong tay Huệ đại phu vạch một hình chữ S, đẩy tới đẩy lui đưa toa thuốc cho cô, “Đi, tự mình bốc mười bốn thang.”

Hoài Chân vâng lời, hai tay nhận lấy toa thuốc, cẩn thận vén bảng lên đi vào sau tủ thuốc cân.

Huệ đại phu nói tiếp, “Mỗi ngày một thang, lấy cặn sao lại. Rồi buổi sáng chạy dọc từ phố Clay đến phố Grant Ave bốn năm lượt, chuyên chữa thân hình tấm ván của con.”

10 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 31

  1. Haha Già Huệ ơi, thân hình tấm ván của HC ai cũng mong đấy ạ. Mà anh Andre cũng ship vô cùng nhiệt tình cặp đôi Ceasar vs HC nhỉ

  2. trời ơi, khúc cuối sao mà Già Huệ dễ thương và yêu quá chừng…chữa cho HC không còn màn hình phẳng nữa 😉 Chương trước tưởng bà ấy đăng ký thi Miss giờ có người mời đi làm luôn chứ, số bà may thật ấy…ah rồi còn cái vụ thuyết khách nên chọn bạn trai nữa chứ! 😉

  3. Chua thâ’y ong già nào hóng hot de thuong nhu già Hue nhe. Anh chang Andre cung cute ko kém, có tinh vun xoi cho chuyen cua doi tre , hi hi ! Thanks Qin nha ❤

  4. thần tài Andre gõ cửa đưa 300 sẵn tiện bán luôn anh rể, Già Huệ cho thuốc uống còn chỉ dẫn thân hình lỗi lõm ra sao hí hí tuyến nhân vật phụ đáng yêu quá nhiều

Leave a Reply to Yen Nhi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s