Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 17


Chương 17: Phố Lombard (1)

Ra đến đường Broadway là có thể trông thấy vài ba quán cơm Tàu, hai người cũng không biết đi đến đâu thì mới được xem là ra khỏi khu vực phố người Hoa, nên lúc này vẫn chưa yên tâm hẳn. Hai người đi mãi đến giao lộ giữa Vallejo và Columbus, những tòa nhà phong cách Victoria mọc lên san sát, bất ngờ đi tới một đại lộ rộng thênh thang, bên cạnh vẫn có một nhà hàng Ý sáng đèn đang buôn bán.

Nhà hàng kia cũng sắp đóng cửa, nhân viên mặc đồng phục đem khay đựng đồ ăn thừa và canh giải rượu phát cho những người lang thang và ma men từ North Beach* đến ở ngoài đường, cuối cùng mới khiến người ta yên tâm hơn.

(*Bãi biển nằm gần bến Ngư Phủ, San Francisco.)

Ceasar đặt Hoài Chân xuống, đi tới ngoài cửa nhà hàng Ý hỏi thăm gì đó.

Hoài Chân đứng cách anh khá xa, nép mình sau cây dù che nắng yên tĩnh chờ đợi.

Mắt thấy nhân viên dẫn bóng lưng cao lớn kia đi vào nhà hàng, một cơn gió rét thổi qua, Hoài Chân mặc váy lụa mỏng manh đứng lặng trong gió, run lên lập cập.

Hai phút sau anh lại bước ra, đi lui đi tới tìm một hồi mới thấy cô, sải bước đến hỏi: “Đợi gì thế?”

Hoài Chân cúi đầu nhìn chiếc giày thêu trên chân mình, rồi lại nhìn sang đôi giày đen bóng: “Xuất hiện với tổ hợp thế này à?”

Ceasar cầm vạt váy đỏ lên: “Ăn mặc thế này đứng trên đường, cô muốn ngày mai lên trang nhất báo San Francisco hả?”

Gió thổi vù vù khiến hai chân lạnh cóng.

Cô giật về lại, “Không muốn.”

“… Thế thì vào trong ăn chút gì trước đã.” Giọng vẫn khó chịu như cũ, vừa dứt lời lập tức sải bước đi vào nhà hàng, quay lưng về phía cô vẫy tay.

Hoài Chân chầm chậm đuổi theo.

Cửa lò xo đụng vào chuông gió kêu ting tang, Hoài Chân được hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi trong nhà hàng ôm lấy.

Ceasar cởi áo khoác ra giao cho phục vụ, hai người một trước một sau đi xuyên qua đại sảnh nhà hàng, chọn một góc không người ngồi xuống. Trong nhà hàng lác đác vài ba vị khách, gần như đều dùng bữa xong rồi, lúc này bọn họ đang uống rượu đỏ hoặc ăn điểm tâm ngọt, từ xa trông thấy đôi trai gái có phong cách ăn mặc trái ngược nhau này thì không khỏi tò mò nhìn thêm.

Ceasar đẩy thực đơn đến cho cô.

Hai người lật xem một lúc, một nhân viên trẻ tuổi đi đến, dùng giọng Anh uốn lưỡi vui vẻ hỏi: “Xin hỏi anh chị cần gì ạ?”

Nhân viên kia trông thấy bộ váy của cô thì trợn to hai mắt, bật ngón cái cố gắng chọn lời tán dương: “Đúng… đúng là y phục long trọng! Rất, rất đẹp!”

Ceasar ngẩng đầu lên nhìn.

Hoài Chân hà hơi vào lòng bàn tay, gọi món ăn một lèo: “Lasagna kèm món tráng miệng Sabayon.”

Phục vụ nhanh chóng ghi chép lại.

Hoài Chân nói tiếp: “Rượu vang Cabernet Franc.”

Nhân viên khựng lại: “Xin cô xuất trình ID… Xin lỗi, vì quả thực nhìn cô quá trẻ.”

Ceasar trực tiếp rút thực đơn trong tay cô ra rồi gập lại, ra hiệu với nhân viên gọi bánh ngọt lót dạ và hồng trà nóng.

“Không có cồn?” Nhân viên xác nhận lại.

“Không cồn.”

Nhân viên vừa đi, Ceasar đã nói: “Muốn bị phạt một ngàn đô phải không?”

Lúc này cô mới nhớ hiện tại vẫn đang cấm rượu, thế là vội xin lỗi anh.

Chỗ ngồi của Hoài Chân đối diện quầy bar, có thể tận mắt nhìn thấy sau khi nhân viên kia đi vào phòng bếp thì có bốn năm nhân viên và đầu bếp đi ra, cứ ngó dáo dác về phía bọn họ với vẻ rất tò mò.

Ceasar ngoái đầu lại theo ánh mắt của Hoài Chân. Mấy người Ý đang nhìn dường như cũng cảm thấy xấu hổ, xoa đầu một cái rồi chạy trốn.

Thế là anh đứng dậy gọi một nhân viên lại, dò hỏi, “Có thể mượn dùng điện thoại được không?”

Điện thoại treo bằng đồng nằm gần đấy, Ceasar chẳng chút kiêng kỵ nên tiếng nói chuyện điện thoại truyền đến rõ ràng: “Xin nối máy với Andre.”

“…”
“Andre, ừ. Là tôi đây, tối nay tôi không đến chỗ anh nữa.”

“…”

“… … … Không phải chuyện đó. Muộn quá rồi nên tôi về bên kia trước, chỉ thế thôi, mai gặp.”

Kết thúc cuộc gọi này, Ceasar sa sầm mặt mày.

Ngay sau đó lại gọi một cuộc khác: “Chú Thompson, tôi Ceasar đây. Phiền chú nửa tiếng nữa lái xe đến số 1309 đường Grant Ave, cám ơn.”

Lúc Ceasar nói chuyện điện thoại, đầu bếp râu quai nón đã đem Lasagna nóng hổi mới ra lò ra.

Ông ta còn tự mình rót nước và cho một miếng chanh vào ly của cô, tự giới thiệu: “Tôi là Alvano, đầu bếp chính ở nhà hàng này.”

Hoài Chân nén cơn đói đang kêu rột rột, mỉm cười đáp: “Hoài Chân.”

“Rất hân hạnh được biết cô, quý cô.” Rồi ông ta thấp giọng hỏi cô: “Tôi có thể hỏi một vấn đề khá riêng tư được không? Nếu cô cảm thấy có lời xúc phạm thì có thể không cần trả lời.”

“Cái gì?”

“Hai người… chạy trốn vì tình à?”

“…”

Đầu bếp căng thẳng chà xát hai tay, cố gắng chọn lời, “Mong là quý cô đây không hoang mang, tôi không hề có ác ý. Xin nghe tôi giải thích, lúc trước tôi làm việc trên một chiếc du thuyền Đại Tây Dương, không phải là thủy thủ và cũng không phải là đầu bếp. Bảy tám năm trước, tôi cũng gặp một đôi tình nhân giống hai người, chàng trai ấy là người da trắng, còn cô gái hình như là người phương Đông, nhưng nói tiếng Anh lại rất lưu loát.”

Hoài Chân lắng nghe, chợt cảm thấy có một chiếc bóng đứng thẳng sau lưng đầu bếp.

Cô đưa mắt nhìn sang, đầu bếp cũng phát hiện ra, vội dịch thân hình béo mập của mình qua một bên, nhường đường cho anh.

Ceasar hờ hững ngồi xuống.

Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng nghiêm túc.

Đầu bếp đang nói “chúc hai người ăn ngon miệng” thì đột nhiên bị Ceasar ngắt lời.

Anh hỏi, “Tiếp đó thì sao?”

Đầu bếp ngẩn người, lúc này mới kể tiếp: “Bố cô gái kia hình như là thầy thuốc Tây y da vàng ở Kansas. Là một gia đình khá giả, cô gái ấy nhập học ở đại học Columbia nên mới quen biết chàng trai người Mỹ kia, hai người bọn họ xin kết hôn nhưng bị từ chối, còn suýt nữa bị bắt, bọn họ hết cách đành từ bỏ sự nghiệp học hành, chạy trốn đến châu Âu… Hai người đừng lo, bây giờ có mấy khu vực đặc biệt đã phê chuẩn cho người ngoại tộc lấy nhau rồi, ví dụ như đặc khu Columbia, có lẽ hôm nay cô gái kia cũng trở về rồi chăng?”

Trên bàn ăn yên lặng như tờ, đầu bếp chôn chân tại chỗ, cảm thấy lúng túng.

Qua một lúc lâu, Hoài Chân giảng hòa nói: “Chắc là thế rồi.”

Đầu bếp kia thấy mặt mũi Ceasar vẫn nặng nề, tự biết mình nói sai, bèn chúc một câu ăn ngon miệng cười ha ha rồi chuồn đi.

Hoài Chân không dám lên tiếng, cầm ly nước chanh lên nhấp một ngụm.

Ceasar liếc nhìn bánh Lasagna, “Cà chua nhiều quá.”

“Đúng thế, thịt lại chỉ có chút ít.”

Hoài Chân không động dao nĩa được mà ngồi yên một chỗ cũng không xong. Cô cảm thấy, nếu tình cảnh này mà xuất hiện trong truyện tranh thì chắc chắn sẽ có một đàn quạ đen bay qua trên bàn cho xem.

Im lặng một lúc lâu, Ceasar mở miệng, “Ăn đi. Hai mươi phút sau có xe đến đón, đến căn hộ của tôi.”

Hoài Chân cầm dao nĩa lên, còn chưa hạ thủ, nghe được nửa câu sau thì ngẩng đầu nhìn anh.

Cảm nhận được vẻ mặt phức tạp của cô, Ceasar bất thình lình hỏi, “Hay cô có chỗ khác để đi?”

Hoài Chân lắc đầu.

“Chưa từng có ai đến ở trong nhà tôi cả, người xung quanh lại ít, đủ an toàn. Hay là cô muốn đến khách sạn ở?”

Hoài Chân ăn hai miếng bánh lasagna rồi lau miệng, “Đến căn hộ của anh đi.”

Hình như cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

9 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 17

  1. Tinh tinh, thú thực là m mong truyện này như mong mẹ ý. Truyện rất hay và lôi cuốn. Cám ơn Quin nhiều nha

  2. Đọc đến khúc bà ấy gọi rượu, phản ứng của Ceasar, rồi cả mấy chàng bồi và đầu bếp tò mò nhìn bà ấy nữa buồn cười hết sức 🙂 nghe câu chuyện về cặp đôi kia từ miệng đầu bếp có thể tưởng tượng chuỗi ngày sắp tới của nam nữ chính!

  3. Hi hi, chang dua nàng ve dinh ko kèn ko trong à, mà chi còn cách ay thoi, hi hi. Truyen hap dan quá em a, moi lan doc duoc bao nhieu chuong that thích 😉 Thanks Qin 😄

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s