Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 16


Chương 16: Sacramento (5)

Đám thanh niên phá lên cười —— rõ ràng tên này muốn thọc gậy bánh xe Hồng Lục đây mà.

Hoài Chân cũng cười phì một tiếng, quay đầu nhìn Hồng Lương Sinh.

Hắn đặt chiếc ly trong tay sang một bên, lập tức nước trà bắn ra, miệng giật giật, kéo nở nụ cười.

Người xướng phiếu thấy hắn ta đổi sắc mặt thì vội vã hô lớn lên với người trên lầu: “Tiên sinh, không có quy định thêm một đồng.”

Người trong phòng ở tầng ba khách khí đáp: “Không biết.”

Người hầu của Hồng Lục tiếp tục hô: “Ba nghìn đô!”

Mọi người kêu lên: Đây là số tiền của Cam Bao đây mà! Bây giờ dù cô gái này rơi vào tay ai thì cũng đã đi vào sử sách trên phố người Hoa rồi!

Không đợi vị khách ở tầng ba lên tiếng, người xướng phiếu lại nhắc nhở: “Phải quá một trăm đô.”

Người bên trên lập tức cười: “Ba nghìn mốt.”

Đám thanh niên kia thò đầu ra hỏi Hồng Lương Sinh: “Lục thiếu thì sao? Có thêm không?”

Có kẻ học theo giọng the thé người hầu của Hồng Lương Sinh ra giá: “Ba nghìn hai trăm ——”

Bên dưới cười như nắc nẻ.

Đám con nhà giàu cơ trí, tự cho mình đã lòe được thiên hạ, đắc ý cười ha hả.

Bất thình lình “chát” một tiếng, kẻ đó bị ăn một cái tát, tiếng cười tắt ngúm, gương mặt đắc ý bị đánh lệch.

Ngay sau đó, hắn lại bị đá một phát lên bụng, suýt nữa bị đạp bay ra ngoài!

Kẻ đó lập tức lùi về phía sau, sống lưng đụng vào ghế ——

Một ngụm máu phụt ra, người gần như ngất xỉu.

Mọi người định thần nhìn lại, chẳng biết lúc nào Hồng Lương Sinh đã rời khỏi ghế.

Hắn ta đứng trước người thanh niên đã bất tỉnh nhân sự, vẩy vạt áo bào thả lỏng gân cốt, cười nhạt rồi nói, “Bốn nghìn đô.”

Cả rạp hát chìm trong im lặng.

Ông chủ rạp hát gọi người phục vụ tới, thấp giọng bảo: “Nhanh lên! Mau gọi một ký giả báo Trung đến. Con gái Quảng Đông, tám mươi lăm pound, hiện tại đã được bốn nghìn đô rồi. Đi nhanh lên!”

Hoài Chân chỉ thấy ở bên dưới có chiếc bóng di động, không biết là đi đâu.

Cô ôm chặt chiếc chiếc túi kia, dần dần cảm thấy bất an.

“Bốn nghìn mốt.”

Mọi người còn chưa hoàn hồn từ chấn động cú đạp của Hồng thiếu, vậy mà bây giờ chính mắt nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Hồng thiếu trở nên quỷ quyệt đáng sợ.

Hắn nhếch mép cười, khép quạt xếp lại, chỉ lên tầng ba chậm rãi nói: “Tám nghìn hai.”

Sau đó lại nói thêm: “Mua đứa con gái này thì liệu hồn cái mạng rách nhà mày đấy.”

Hồng Lương Sinh vừa dứt lời thì đầu bên kia vẫn bình tính báo giá, ngữ khí không hề thay đổi: “Tám nghìn ba.”

Cả rạp hát im phăng phắc.

Hoài Chân rụt tay về, cánh môi khô khốc, cô lè lưỡi liếm lấy, không biết vì sao lại cảm thấy xung quanh rét lạnh.

Bên dưới không còn âm thanh nào nữa.

Chỉ nghe thấy người xướng phiếu thì thầm:

“Tám nghìn ba trăm đô lần một ——”

Có người không sợ chuyện hỏi: “Hồng Lục thiếu, nàng dâu vào tay bị mất rồi!”

“Tám nghìn ba trăm đô lần hai ——”

Không có âm thanh.

Tám nghìn ba trăm đô, đối với một người bình thường mà nói thì quả là con số trên trời.

Nhưng đây chính là Hồng Lương Sinh —— Hồng Lục thiếu tung hoành ngang dọc trên phố người Hoa, đừng nói là vì tám nghìn đô, hắn chịu để mình mất mặt trước mặt người mới người cũ sao?

Tiếng chùy vang lên, người xướng phiếu nói: “Hoài Chân, tám nghìn ba trăm đô ——”

Hoài Chân nhìn lên căn phòng đối diện: bàn ghế trống trơn, nắp ly trà vẫn còn dựng đó.

Nhưng đã không thấy bóng dáng người đâu.

Mọi người bên dưới ồn ào nhốn nháo, xì xào bàn tán, như thể vẫn chưa tin Hồng thiếu lại thua.

Người hầu sau lưng đẩy cửa ra, chậm rãi nói: “Cô gái, người mua cô đã đến rồi, đứng dậy đi.”

Hoài Chân chậm rãi đứng dậy, đột nhiên ý thức được điều gì đấy.

Đường lên tầng ba cũng không khó tìm lắm.

Nhà và lan can trong rạp hát đều làm từ gỗ, ngoài hành lang dán giấy, đèn dây tóc chập chờn trong hành lang, như kịch đèn chiếu chiếu chiếc bóng xách váy chạy như điên kia cho khách dưới lầu xem.

“Cô chạy chậm thôi!”

“Ây dô, chưa bao giờ thấy cô gái nào nóng lòng đi gặp người mua mình cả…”

Tay buôn cùng người hầu đứng cuối hành lang trợn mắt há mồm, đuổi theo cô rẽ vào hành lang rẽ ba, nhưng đúng lúc đối diện lại có bốn năm người đàn ông kéo đến.

Mọi người đều nhận ra đó chính là côn đồ hội quán bình thường hay đi theo Lục thiếu.

Đội ngũ này vốn muốn đến bắt cô gái kia trước, sau đó mới lên tầng ba lấy cái mạng chó kia. Hai bên gặp nhau, lập tức hiểu rõ trong lòng, đồng loạt chạy thẳng lên tầng ba.

Hoài Chân đẩy cánh cửa khép hờ ở phòng tầng ba ra, Khương Tố đang nhét một tờ giấy vào trong quần áo, từ từ nói: “Tiên sinh, ở chỗ chúng tôi còn cung cấp cả phòng nữa đất, quyết sẽ không để người khác – nhất là người da trắng phát hiện. Phòng rất sạch, bên trong có đủ mọi thứ…”

Cô xoay người lại dồn sức chặn cửa, dùng khẩu hình tiếng Anh nói với Ceasar: “Chạy!”

Cửa phòng sau lưng chấn động mạnh.

“Mở cửa! Tao đếm đến năm ——”

Khương Tố nhận ra âm thanh quá quen thuộc, lập tức sợ hãi không thôi: “Lục thiếu, cô gái của tôi tuổi còn nhỏ, không thể phục vụ cùng lúc hai người khách đâu. Hiện tại đã để vị gia này mua với số tiền lớn rồi, Lục thiếu, cậu cũng phải chịu phục…”

“Rầm, rầm rầm ——”

Hoài Chân dựa lưng vào cửa, cơ thể cô liên tục rung lên theo nhịp đập cửa. Nhưng chỉ chốc lát sau cô đã nghe thấy tiếng “rắc”, Ceasar cầm một con rồng nước bằng đồng trong tay, một tay vòng qua hông cô, cúi người đẩy chốt khóa cửa ra.

Trong nháy mắt cánh cửa bật mở, con rồng nước bằng đồng được bài trí cho mỗi một hộ dân ở phố người Hoa sau trận động đất năm 1906 lập tức bay ra, phụt thẳng vào đám người ngoài cửa.

Bất chợt trước mắt cô trời đất đảo lộn: cô được người ta xách lên vai chạy như điên.

Trong thế giới đảo điên ấy, cô chỉ thấy trong màn sương mù có năm bóng đen cầm gậy chạy đến, kẻ đầu tiên nói: “Cướp con bé lại! Thằng kia, đánh chết!”

Dĩ nhiên vác theo một người thì sẽ không nhanh bằng đám côn đồ kia rồi.

Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Ceasar chạy đến hành lang đặt Hoài Chân xuống đất, xoay người lại đạp bay mấy cái côn gỗ nặng nề đánh đến.

Trong lúc giật mình, có người ngẩng đầu thấy rõ khuôn mặt của Ceasar.

Hồng Lương Sinh “ối chà” một tiếng, “Tao còn bảo, thì ra là tên quỷ da trắng.”

Có người nơm nớp lo sợ nói: “Lục gia, tên tên tên tên da trắng này phải làm thế nào đây? Tôi không dám đánh chết người da trắng đâu!”

Hồng Lương Sinh nói, “Vậy thì chặt hai tay hắn làm nhân bánh, bán cho lũ da trắng, không sợ ngồi tù!”

Hoài Chân bò dậy chạy lên phía trước, đột nhiên nghe thấy người phía sau bị đạp mấy cái, đau đớn rên lên

Cô lập tức quay đầu lại, lấy nắm vỏ hạt dưa với cả mớ tiền xu trong túi xách, dùng hết sức ném mạnh vào lũ người kia.

Trong bụi hoa đầy trời, Hoài Chân kêu to: “Bốn nghìn đô la, cầm mà tự đi chọn quan tài phù hợp cho mình!”

Vừa dứt lời, đám côn đồ ngẩng đầu nhìn cơn mưa vỏ hạt dưa và tiền xu trút xuống, ấy vậy mà có kẻ dừng tay thật, khom lưng nhặt tiền.

Trong thế trận hỗn loạn, Ceasar ôm bả vai đứng dậy.

Hoài Chân xông đến, kéo anh chạy như điên.

Vừa ra khỏi tiệm tạp hóa, có lẽ do cảm thấy tốc độ của cô quá chậm, anh lập tức giơ tay ôm ngang eo cô bằng một tay.

Một chiếc xe của tòa soạn dừng ở ven đường. Thế là, con đường Sacramento vốn không rộng rãi, không tính người qua đường và những sạp hàng bán ban đêm, thì chỉ thoáng chốc đã chật ních đám người đấm đá nhau.

Ký giả nhà báo tạm thời được mời tới lập tức cầm máy ảnh Leica* chạy xuống đường, song chỉ kịp chụp được nhị thế tổ phố người Hoa thở hổn hển ở ngoài cửa rạp hát.

(*Trong ảnh là máy ảnh Leica thế hệ 2, sản xuất năm 1927.)

LEI0060_186_Leica_I_Sn.5193_1927_Originalzustand_Front-2_FS-15.jpg

Cô dâu nhỏ Trung Quốc được người thanh niên da trắng kia ôm chạy đã biến mất không còn bóng dáng đâu.

12 thoughts on “Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 16

  1. Ôi quá đã quá đã Quin ơi, bạn làm cho buổi chiều của tui thật là quá kích thích. Bravo Hoài Chân vs Ceasar. Thanks Quin nhiều

  2. Pingo anh hùng cứu mỹ nhân là đây :))) Trước tiên thở phào nhẹ nhõm cho số mệnh Hoài Chân, chờ đợi những ngày tiếp theo của đôi trẻ, số tiền bỏ ra đấu giá gần gấp 20 lần quá cao…chỉ có thể lấy thân báo đáp thui :))))

  3. Đọc một lèo đến chương này phải bình luận cho bạn chủ thớt cái, yêu bạn quá đi, truyện hay lắm, gay cấn như phim, dịch giả có tâm lắm luôn giải thích cặn kẽ còn minh hoạ bản đồ nữa… Yêu 💋💋💋💋

  4. Động bà Qin nhỏ nhưng có võ :v Kiếm được truyện bên Wattpad nhưng quyết định mò qua đây đọc. Không hiểu sao nữa, cảm giác bên này ấm cúng giống “nhà” hơn chăng?! Có thể là vậy, bởi vốn dĩ nó là cái “động” mà đúng không nhỉ :v Cảm ơn bà Qin nhiềuuuuuuuuuuu

  5. Chị này thông minh kinh luôn, cx bt rải tiền để trốn thoát 👍👍👍 Có chí khí của ng lm được vc lớn nha. Một ng ko có j trong tay ngoài số tiền đó mà có thể dứt khoát ném hết số tiền đó lại 😍

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s