Dạ Hành Ca – Ngoại truyện 5


Ngoại truyện 5: phỏng vấn người yêu

1, Xin hỏi hai vị có ý kiến gì về việc Tiểu Tạ bị các độc giả xem là lolicon không?

Tiểu Tạ: Đối tượng là nàng thì ta không ngại làm lolicon.

Tiểu Dạ lạnh lùng lườm lấy.

(Tiểu Tạ thay mặt đáp, nàng không quan tâm người khác nhìn thế nào.)

2, Xin mời nói ra ấn tượng đầu tiên về đối phương.

Tiểu Tạ: Nhỏ quá.

Tiểu Dạ: Đẹp trai thật.

(Tiểu Tạ bình tĩnh mỉm cười.)

3, Xin mời nói ra cảm giác về nụ hôn đầu tiên.

Tiểu Tạ: Cực kỳ tốt.

Tiểu Dạ: Phải nín thở.

(Mỗ Tử thấp giọng hỏi thăm Tiểu Tạ, kỹ xảo của cậu không tốt à?”

4, Nếu cảm thấy đối phương thay lòng thì bạn sẽ làm gì?

Tiểu Dạ hờ hững quét mắt nhìn.

Tiểu Tạ phát biểu như đinh đóng cột: Không có khả năng này.

Mỗ Tử: Khụ khụ, không phải nói cậu thay lòng, tôi hỏi nếu cô ấy thay lòng thì cậu làm gì?

Tiểu Tạ: Nàng còn có thể yêu ai à?

(Tự tin đến mức làm mỗ Tử á khẩu.)

5, Thích điểm nào ở đối phương?

Tiểu Tạ: Toàn bộ.

Tiểu Dạ: … Không có gì là không thích.

6, Bí quyết yêu đương thành công?

Tiểu Tạ: Quấn lấy không buông.

Tiểu Dạ khổ sở cau mày.

(Tiểu Tạ thay mặt giải thích, nàng không hiểu yêu đương là thế nào cho lắm.)

7, Bạn có cảm thấy mình xứng đôi với đối phương không?

Tiểu Tạ: Ta là người thích hợp với nàng nhất.

Tiểu Dạ: Chàng đáng gặp được người tốt hơn.

8, Có bất mãn gì với đối phương không?

Tiểu Tạ: Nàng rất không để tâm đến chuyện của mình, lại còn cố chấp.

Tiểu Dạ: Chàng rất vô lại.

Mỗ Tử: Vô lại?

Tiểu Dạ: Lần nào cũng… có cách để ta thỏa hiệp.

(Tiểu Tạ tiếp tục bình tĩnh mỉm cười.)

9, Đối phương làm chuyện như thế nào thì bạn sẽ không vui?

Tiểu Tạ: Nàng không biết xót mình.

Tiểu Dạ: Không có.

10, Trong ngày thường là ai nhân nhượng đối phương nhiều hơn?

Tiểu Tạ: Nàng.

Tiểu Dạ: Chàng.

Tiểu Tạ: Người nhà họ Tạ quá đông, lui tới rất nhiều, hiếm khi thấy nàng có thể nhẫn nhịn sống chung như vậy.

Tiểu Dạ: Ta nhiều bệnh lại còn vô vị, có lúc còn cãi nhau vô lý, nhưng chưa bao giờ chàng nổi giận cả.

11, Đối phương sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật?

Tiểu Tạ: Tìm chút đồ chơi để nàng vui.

Tiểu Dạ: … Ta còn không biết sinh nhật của chàng…

(Mỗ Tử oán thầm, quả nhiên Tiểu Dạ không đạt tiêu chuẩn làm vợ.)

12, Có sẵn sàng làm chuyện gì vì đối phương không?

Tiểu Tạ: Gì cũng được.

Tiểu Dạ: Có thể chết vì chàng.

Tiểu Tạ cau mày: Giống với Quân Tùy Ngọc?

Tiểu Dạ cúi đầu ngẫm nghĩ: Sẵn lòng sống vì chàng.

Tiểu Tạ mỉm cười: Rất tốt.

13, Đối phương nói câu gì sẽ làm bạn cảm thấy mất quyết đoán?

Tiểu Tạ: Ta chưa bao giờ mất quyết đoán cả.

Tiểu Dạ đỏ mặt cắn môi không đáp.

14, Có nói dối đối phương không? Đối phương có giỏi nói dối không?

Tiểu Tạ không chút nghĩ ngợi: Dĩ nhiên.

Tiểu Dạ không chút do dự: Dĩ nhiên.

(Mỗ Tử lau mồ hôi, không hổ là cùng từ một lò huấn luyện mà ra.)

15, Mỗ Tử đánh cược nguy hiểm tính mạng xin hỏi, H như thế nào?

Tiểu Tạ cười thần bí: Có rất nhiều cách thức, nhưng chỉ có thể nói cho biết là chúng ta rất hưởng thụ.

Tiểu Dạ: …

Mỗ Tử sợ hãi, được rồi được rồi, câu hỏi này có thể không cần trả lời.

16, Nếu như đối phương bị ác ôn XX thì bạn sẽ làm gì?

Tiểu Tạ: Nếu xảy ra trong phạm vi ta bảo vệ… vậy ta sẽ chết.

Tiểu Dạ: Dùng cách hả giận nhất để giết chết người đã XX chàng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ta không để ý đâu.

17, Khi đối phương nhiệt tình như lửa dụ dỗ…

Tiểu Dạ: Chàng thường xuyên như vậy lắm.

Tiểu Tạ: Tuyệt đối có bẫy, phải cẩn thận.

Mỗ Tử thở dài: Tiểu Tạ dù biết nhưng vẫn bị mắc lừa nhiều lần, chẳng lẽ đây là thiên tính của nam nhân?

18, Lúc làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Tiểu Dạ: Chàng ôm ta ngồi trên đầu gối.

Tiểu Tạ: Ta ôm nàng (mỉm cười bồi thêm một câu) ở trên giường.

19, Nếu đối phương làm đồ ăn?

Tiểu Dạ: Chàng làm ư? Mùi vị chắc sẽ rất ngon.

Tiểu Tạ: Nàng làm à… Dạ dày ta không tệ.

20, Sợ nhất chuyện gì?

Tiểu Tạ: Nàng trở bệnh nặng.

Tiểu Dạ: Chàng khổ sở.

21, Lúc nào thì cảm thấy mình được yêu?

Tiểu Tạ: Nhìn thấy nét mặt tươi cười của nàng.

Tiểu Dạ: Mọi lúc mọi nơi.

22, Cách thức thể hiện tình yêu của bạn là?

Tiểu Tạ: Lấy tất cả tặng nàng, giữ gìn tướng mạo.

Tiểu Dạ: Để chàng sống tốt hơn.

23, Bạn thấy tự ti là vì?

Tiểu Tạ: Ở trên Thiên Sơn sợ không đạt được yêu cầu của nàng, tiêu chuẩn quá cao.

(Tiểu Tạ hạ thấp giọng) Cô cũng biết nàng rất biến thái mà.

(Mỗ Tử gật đầu cái rụp)

Tiểu Dạ: Cảm giác tự ti? Đó là gì thế?

(Mỗ Tử nghiến răng cắn gãy bút, bất lực ngửa mặt lên trời thét dài)

24, Bạn cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu không?

Tiểu Tạ: Ta có lòng tin.

Tiểu Dạ không có vấn đề: Không cần phải lâu như thế, đến lúc ta tắt thở là đủ rồi.

25, Bạn có hài lòng với tình hình hiện tại không?

Tiểu Tạ: Rất hài lòng.

Tiểu Dạ: Sức lực chỉ có thể cầm được ly trà? Cô nói xem.

26, Tất cả đều phản đối hai người đến với nhau, làm thế nào đây?

Tiểu Dạ nghĩ ngợi: Vậy thì rời xa nhau là được.

Tiểu Tạ sầm mặt: Đừng hòng, cả đời này nàng là của ta.

27, Đối với những bạn đọc hay đả kích Tạ Vân Thư luôn dùng sắc đẹp dụ dỗ?

Tiểu Tạ nhếch mép: Ta từng nghe người nào đó nói qua, điểm quan trọng của thành công là ở chỗ vận dụng được ưu thế một cách linh hoạt.

Tiểu Dạ im lặng một lúc lâu: Chàng xuất sư được rồi đấy.

28, Có hứng thú với SM không?

Tiểu Tạ ngạc nhiên: SM nàng?

(Bất giác nhìn sang Tiểu Dạ mặt không xảm xúc)

Lập tức ho khan nghiêm túc trả lời: Vẫn là cách thức bình thường thì hơn.

28, Xin dùng một loài động vật hoặc thực vật để hình dung đối phương?

Tiểu Tạ trầm tư: Tuyết liên.

(Tử Mỗ viết thoăn thoắt đồng thời không quên đặt câu hỏi, lý do là vì Tiểu Tạ rất xuất trần?)

Tiểu Tạ: Không, là vì mãi đến trên núi mới thấy hình dáng.

(Nam nhân, Mỗ Tử quay đầu mong đợi nhìn Tiểu Dạ)

Tiểu Dạ chống cằm: Gà ác.

(Mỗ Tử ngoáy tai chắc chắn không lầm, bất giác dùng ánh mắt không trong sáng quét nhìn người nào đó ngọc thụ lâm phong.)

Tiểu Dạ bổ sung thêm: Bề ngoài rất trắng, trong xương lại đen.

Tiểu Tạ vô lại mỉm cười, hàm răng trắng tắp: Tiểu Dạ muốn uống cháo gà hả? Ta sẽ nói mẹ làm nhiều thêm.

(Quả nhiên là phúc hắc, mỗ Tử và Tiểu Dạ đồng thời đổ mồ hôi)

30, Khụ, từng có độc giả nào đó thầm hoài nghi, lần H đầu tiên Tiểu Dạ vô cùng lạnh nhạt, Tiểu Tạ lại rất lão luyện, kinh nghiệm có được là từ…?

Tiểu Tạ: Cửu Vi.

(Không nháy mắt nhìn chăm chú, mỗ Tử kiềm chế tâm triều mênh mông, hai nam nhân này…)

Tiểu Tạ không đổi sắc: Bọn ta sẽ chia sẻ chuyện trò với nhau, Cửu Vi rất tâm đắc về phương diện này.

Mỗ Tử không biết sống chết truy hỏi, chắc chắn không phải là kinh nghiệm đi dạo hoa lâu đấy chứ? Hoặc là Yên Dung…

Trong mắt Tiểu Tạ lóe lên tia khí lạnh: Ta mười lăm tuổi đã lên Thiên Sơn.

Mỗ Tử lạnh gáy, không còn dám nghi ngờ về trinh tiết của tiểu Tạ nữa, bỏ chạy với tốc độ ánh sáng.

***

Ngoại truyện sau khi cưới

Thành thân hai năm, Phiên Tiên tái phát bệnh cũ, nằm liệt giường tĩnh dưỡng.

Một chén thuốc bốc hơi nghi ngút đưa đến gối, suýt nữa bị nàng hất đổ.

“Thiếp không muốn uống nữa.” Trên trán lấm tấm mồ hôi, nàng trốn vào chăn dở trò ngang bướng.

“Ta đã cho thêm mật ong rồi.” Hắn đích thân nếm thử làm mẫu, “Ngọt hơn lần trước nhiều.”

“Chàng tưởng có thể lừa được thiếp hả?” Nàng trợn mắt nhìn hắn.

“Bây giờ lần nào chàng hôn thiếp cũng làm thiếp nhớ đến thuốc đắng.” Nàng kiên quyết từ chối.

“Nếu bây giờ nàng uống nó, ta sẽ uống hết cháo gà của mẹ cho nàng.” Rốt cuộc cũng sử dụng chiêu cuối cùng.

Im lặng một lúc lâu, nàng chống người dậy, “Đem thuốc đến đây.”

Bị bệnh trên giường mấy tháng, Phiên Tiên mấy lần thập tử nhất sinh.

Hắn ôm người vào lòng, nhẹ nhàng quạt gió cho nàng.

“Có phải sẽ chết không?” Âm thanh du dương nhẹ như đi trên mây.

“Không biết.”

“Thiếp ghét uống thuốc.”

“Tùy Ngọc đã tìm rất nhiều linh dược quý báu, nàng muốn lãng phí công sức của huynh ấy hả?”

“Bệnh mệt lắm.” Nàng cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ bé.

“Nàng sẽ khỏe hơn thôi.” Hắn dịu dàng vuốt ve cánh tay tái nhợt.

“Có lẽ lần này sẽ không như vậy.”

“Nàng đã đồng ý với ta rồi, nhất định phải sống.”

“Vì sao lại khẳng định như vậy?” Ốm đau làm người ta mệt mỏi, nàng bắt đầu tức giận.

Hắn mỉm cười, “Chưa từng nghe nói à? Người tốt không sống lâu, kẻ ác sống ngàn năm.”

“Chàng mắng thiếp.” Đôi mắt đen trợn trừng.

“Nàng cảm thấy mình là người tốt sao?” Hắn bình tĩnh hỏi.

Thành thân mười hai năm, thỉnh thoảng Phiên Tiên bị cảm phong hàn.

“Lần này chắc sẽ chết thật rồi.” Nàng uể oải than phiền.

“Không đâu.” Bao năm qua câu trả lời vẫn như một.

“Người như thiếp mà chết nhất định sẽ xuống mười tám tầng địa ngục.” Nàng làm như không nghe thấy gì, tiếp tục lẩm bẩm.

“Không đâu, đó là giáo vương, nàng cùng lắm chỉ xuống tầng thứ mười bảy thôi.”

“Giáo vương?”

“Không sai.”

“Nói như vậy Cửu Vi còn nhiều hơn thiếp một tầng.”

Hắn ngẩn người, lâm vào suy tính.

“Được rồi, tầng thứ mười bảy cũng không tệ.” Nàng gật đầu, như cảm thấy được an ủi.

Hắn ho khẽ, “Nếu Cửu Vi cũng ở đó thì ta sẽ xuống mười tám tầng với nàng.”

Thành thân mười sáu năm.

“Vì sao vẫn còn thuốc?” Rõ ràng nghe nói đã dùng xong hết rồi.

“Tùy Ngọc và Cửu Vi đem một rương tới, ngựa chiến Tuyền Châu cũng đưa đến không ít.”

Nàng nhìn chén thuốc, gần như muốn khóc.

“Thiếp không uống đâu.” Buồn rầu dúi đầu vào ngực hắn.

“Không uống thì sẽ chết.” Hắn vuốt tóc nàng, thấp giọng khuyên nhủ.

“Chết thì chết thôi, dù gì thiếp cũng không sống lâu được.” Ngay cả Phó thiên y cũng đã chết rồi.

“Bây giờ vẫn chưa được.”

“Vậy bao giờ mới được?” Nàng ảo não, lời nói ra không được mạch lạc.

“Chờ ta chết đã.” Hắn bình tĩnh trả lời.

“Thiếp không thể chết lúc chàng còn sống?”

“Đúng thế.”

“Vậy lỡ chàng chết mà thiếp còn sống thì sao?” Nàng nổi đóa.

“… Ta sẽ hy vọng nàng nhanh xuống dưới đó với ta.” Hắn vô cùng thẳng thắn.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s