Trao Em Thế Giới Lý Tưởng – Chương 56


Không khí trong phòng như bị thiêu đốt, Hướng Viên được anh ôm trong lòng, sau tai dán chặt vào cần cổ vừa ấm lại vừa khô của anh, chẳng khác gì có ngọn lửa thiêu đốt. Người đàn ông này thật đúng là gì cũng nói được. Hướng Viên không hẳn là người phóng túng, nhưng cũng không phải là cô gái dè dặt bảo thủ, thỉnh thoảng cũng có nhu cầu xem phim người lớn. Nhưng cô không hiểu Từ Yến Thời nghĩ gì, cứ tưởng anh lạnh lùng cấm dục, còn cho rằng anh thích những cô gái  trong sáng, ấy vậy mà lại là một người “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi” như thế sao?

Quả nhiên đàn ông không ai tốt đẹp cả.

Hướng Viên vùi mình vào ngực anh, nhăn mặt nhỏ giọng nỉ non: “Nhanh thế sao?”

Từ Yến Thời đá cửa ra rồi cúi đầu nhìn cô cười, sau đó đặt cô nằm ngang xuống giường. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống gối anh, hòa cùng drap trải giường màu đen khó bề phân biệt. Cõi lòng anh rục rịch, như có một dòng nước tươi mát tưới vào rồi dần dần khiến trong anh gợn sóng, khiến lồng ngực ngứa ngáy.

Hướng Viên nhìn bóng dáng cao lớn đứng bên mép giường.

Giây tiếp theo, anh bắt đầu thong thả cởi nút áo sơ mi.

Một nút rồi hai nút… vòm ngực lúa mạch dần dà lộ ra.

“Không nhanh.” Từ Yến Thời lạnh nhạt nhìn cô nói, “Muốn anh cởi đồ giúp em hả?”

Hướng Viên nheo mắt nhìn anh, thấy dáng vẻ quyết tâm ấy thì chỉ đành nhỏ giọng đáp: “Em tự làm…”

Chẳng ngờ Từ Yến Thời cởi đến nút thứ ba thì không cởi nữa, cứ phơi ngực ra như vậy rồi sau đó cúi người cầm lấy lon bia ở trong tủ ra, tựa người vào cửa sổ, như cười như không nhìn cô.

Hướng Viên đã cởi áo khoác lúc ở ngoài phòng khách, bây giờ bên trong chỉ mặc mỗi âu phục và áo sơ mi mỏng.

Cảm giác cả phòng ngưng đọng lại, trong không khí như có đốm lửa vô hình đầy oi bức.

Ánh sáng đầu giường tù mù, trăng mờ mờ treo cao ngoài cửa sổ. Trong phòng yên ắng tới nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau, rất nhẹ lại đều đều.

Từ Yến Thời đặt lon bia lên bệ cửa sổ, một tay cầm giữ rồi ngón trỏ kéo cái ‘tách’ mở ra. Anh lơ đãng cầm lên hớp một ngụm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lại dời mắt nhìn sang, Hướng Viên ngoan ngoãn đã cởi áo ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi bằng voan che đậy làn da mềm mại.

Từ Yến Thời đặt lon bia xuống, hai tay đút vào túi quần, nhìn cô chằm chằm.

Hướng Viên bắt đầu cởi nút áo, vừa căng thẳng lại như mong đợi nhìn anh, hai ngón tay vân vê nút áo rồi nhẹ nhàng khều một cái, nút áo được cởi ra, một nút rồi lại một nút…

Từ nãy đến giờ Từ Yến Thời nhìn cô với ánh mắt chuyên nghiệp thưởng thức nghệ thuật cơ thể con người hoặc nhìn thẳng không sót chút nào, mỗi nút áo tháo ra là tầm mắt lại dịch xuống theo…

Cho đến khi cởi hết nút, Hướng Viên mới bắt đầu cởi tay áo, xương quai xanh xinh xắn lộ dần rồi đến bờ vai trơn nhẵn, xuống chút nữa chính là khe rãnh mượt mà mềm mại…

Ánh mắt anh tối lại, cúi đầu cười.

Hướng Viên tức giận: “Anh cười cái gì?”

Từ Yến Thời nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, đi tới cạnh cô ngồi xuống mép giường, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô vuốt ve, thấp giọng nói: “Muốn biết không?”

Hướng Viên gật đầu.

“Vậy đừng đánh anh.” Người đàn ông cảnh báo trước.

Nghe thấy anh nói vậy, Hướng Viên còn tưởng anh sẽ nói điều gì khó nghe, có phải chê ngực cô không to không?

Kết quả Từ Yến Thời lại nói: “Chỉ là trước kia có đọc một cuốn sách…” Anh ho khan, không nói thẳng, ánh mắt dần dần đi xuống dưới, rồi bắt đầu ngượng, “Lúc ấy không có cảm giác gì, bây giờ nghĩ lại thì thấy sinh động thật.”

“Là gì?”

Anh mở miệng: “Hai vầng trăng tỏ nằm trước ngực, bồ đào tròn trịa thực sáng ngời.”*

(*Hai câu đầu trích trong bài “Tô Nhũ” của Vương Xung.)

Mấy câu thơ dâm đãng gì thế này?

Tai Hướng Viên nóng lên, ấp a ấp úng nói: “Sách… khiêu dâm hả?”

“Người ta là thi nhân đời nhà Minh đấy.” Từ Yến Thời búng vào đầu cô.

Hướng Viên bị đau, xấu hổ nhìn anh, lại mang theo sự hờn dỗi lạc trong đôi mắt trêu đùa của anh. Không khí ầm ầm bùng nổ, đốt cháy bầu không khí lạnh lẽo lúc nãy, đầu ốc trống rỗng, trong đáy mắt sâu như đầm nước đấy, có thể thấy rõ được dáng vẻ của đối phương.

Khắp căn phòng là diễm tình ướt át, ánh đèn đầu giương mờ ảo, hắt ánh sáng vàng vàng, tăng thêm vài phần mập mờ.

Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy triền miên, bàn tay xoa đầu Hướng Viên dần ngừng lại, còn cô ngơ ngác nhìn anh.

Từ Yến Thời nhếch mép, cụp mắt nhìn cô. Bầu không khí mập mờ không rõ.

Đầu hai người dần dần tiến lại gần nhau, hơi thở của đối phương phả lên mũi, lên môi… Tim Hướng Viên đập rộn ràng, cô chậm rãi nhắm mắt lại…

Đầu tiên Từ Yến Thời rất từ tốn, hôn nhẹ lên khóe môi cô, trong căn nhà yên tĩnh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hai người hôn nhau. Rồi dần dà ngày càng nặng, hô hấp trở nên gấp gáp, Từ Yến Thời liên tục cắn môi cô, không cho cô cơ hội thở dốc. Không khí trong ngực dần cạn, Hướng Viên bị buộc phải há miệng hít hà, kết quả lại bị anh ngậm cắn như đùa dai, lúc nhẹ lúc mạnh, càn quấy đến long trời lở đất, chỉ cảm thấu trời đất u ám, trần nhà như muốn đảo lộn.

Không biết áo sơ mi trên người anh được cởi ra lúc nào. Hướng Viên bị anh hôn tới mức không còn phân biệt được phương hướng, hai tay đặt lên ngực anh toan đẩy ra song lại bị anh nắm lấy, trực tiếp kéo lại gần vòng tay ôm lưng anh.

Vòng eo gầy gò, da thịt gần nhau, cứng rắn và mềm mại như được buông thả vào giây phút này đây.

Từ Yến Thời đè cô xuống, Hướng Viên nằm ngang còn anh thì ngồi, đầu cô gác lên đùi anh, Từ Yến Thời cúi đầu triền miên cùng cô. Đầu lưỡi lướt qua môi cô, thừa lúc cô ý loạn tình mê thì khẽ gặm cắn, thấp giọng trêu cô: “Hai giờ rồi, không ngủ à?”

“Hôn một chốc nữa rồi ngủ.”

Hướng Viên không muốn ba ngày tới đi đâu, chỉ muốn ở bên cạnh anh, để anh ôm. Không biết vì sao mà chỉ khi được anh ôm, anh hôn, thì cô mới có cảm giác chân thật, vô thức rụt người vào lòng anh.

Khi ấy Từ Yến Thời nhận ra cô có gì đó khang khác, nhưng tâm tư phụ nữ rắc rối nên anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vì chuyện của Tần Minh nên cô mất hứng, bèn dỗ đôi câu để cô ngủ.

Tối nay anh không định ngủ, tắm rửa xong xuôi thì đi đến phòng khác gọi điện cho Lâm Khải Thụy.

Lâm Khải Thụy là cú đêm, hơn hai ba giờ vẫn còn ngồi cày game. Từ Yến Thời gọi đến đúng lúc ông ta đang chơi Vương Giả. Từ Yến Thời không gọi nữa, quả nhiên, mười phút sau có điện thoại tới.

“Cậu có biết ba ngày là gì khái niệm gì không? Ba ngày là có thể hết mọi trận cảm mạo đấy.”

“Ồ.”

lâm Khải Thụy thấy anh không có ý định đùa giỡn thì thôi lộn xộn, “Bạn gái cậu muốn ở đây ba ngày à?”

“Ừ.”

“Làm tận ba ngày cũng không tốt cho cơ thể đâu,” Lâm Khải Thụy thật lòng đề nghị, “Đừng có không biết tiết chế như vậy, dành ra hai ngày đi dạo phố hay đi xem phim gì đi, đừng có nằm lì trên giường. Còn nữa, đừng dẫn bạn gái cậu đến bến Thượng Hải, ở đó ngoài người nước ngoài ra thì có gì hay ho để xem, lại còn phải chen lấn. Cả mấy nơi như trung tâm bảo tàng công nghệ cũng đừng đi, phụ nữ ai ai cũng thích lãng mạn, phải ngọt ngào vào, quả thực không được thì đến vòng quay bầu trời ở bên sông Gấm ấy. Không thì đi mua đồ nội thất đi, nói không chừng sau này kết hôn còn có cái mà dùng.”

Kết hôn?

Từ Yến Thời cười cười, “Ngày mai tôi đến bàn giao công việc trong ba ngày tới.”

Sắp cúp điện thoại, Lâm Khải Thụy bỗng nghĩ đến, “Hôm qua cậu không đi gặp bác sĩ Vương à?”

Thời gian trước có đợt kiểm tra sức khỏe, phát hiện nhịp tim Từ Yến Thời có vấn đề, có lẽ do mấy năm nay thức khuya nhiều quá, hai ngày nay cần đi kiểm tra lại, “Không phải hôm qua bị anh kéo ở lại tăng ca sao?”

Lâm Khải Thụy thấp giọng nhắc nhở anh: “Vậy hai ngày sau cậu đừng quên.”

“Qua mấy ngày nữa rồi nói, để cô ấy biết còn lo lắng thêm.”

Lâm Khải Thụy thở dài: “Aiz, đàn ông mà, sao cứ liều mạng vậy chứ.”

Sau đó anh cúp máy, đang chuẩn bị đến thư phòng sửa soạn lại công việc của ba ngày sau thì nghe thấy Hướng Viên gọi tên anh trong lúc ngủ.

Từ Yến Thời dừng bước, lập tức mở cửa bước vào.

Cô đổ mồ hôi đầy đầu, không biết mơ thấy ác mộng gì mà vẫn không tỉnh, khuôn mặt nhíu chặt, nơi khóe mắt còn vương nước, gối ướt một mảng lớn.

Lúc này Từ Yến Thời mới kịp thời nhận ra, chắc chắn là cô đã gặp chuyện gì đó rồi, cho nên mới chạy suốt đêm đến Thượng Hải đến tìm mình. Nhưng còn chưa kịp kể gì đã phải chịu thêm cảnh ấm ức hồi tối, rồi lại bị mình đùa giỡn cả đêm.

Từ Yến Thời, từ khi nào mà mày lại phản ứng chậm như vậy hả?

Người đàn ông cao ráo ngồi ở mép giường, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô đang chìm trong ác mộng, đồng thời tự khinh bỉ bản thân.

8 thoughts on “Trao Em Thế Giới Lý Tưởng – Chương 56

  1. Khúc cuối là “gương mặt” nhé Qin nhé ^^

    Anh Từ nếu đêm nay xuống tay thì có phải lần đầu tiên đỡ bị người ta nghe trộm không =)) nhưng thôi, anh vẫn là người đàn ông tốt không thích dụ dỗ phụ nữ khi chưa có kế hoạch kết hôn 😊

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s