Dạ Hành Ca – Chương 98


Chương 98: Lễ cưới

Ngày hai mươi bốn tháng sáu, tiết ngắm sen.

Tạ gia bày cỗ ngàn bàn, tân khách tụ tập, lấy quy mô chưa từng có để đón giai nhân có lai lịch không nhẹ vào cửa.

Vô số vị khách thanh danh hiển hách tụ tập ở đại sảnh, đông đảo thế gia đều có mặt, võ lâm nam bắc đông không chỗ trống, không một ai muốn bỏ lỡ thịnh yến chưa từng có này. Kiệu hoa trải dài khắp phố, người xem như mây, trống kèn inh ỏi, nghi lễ nhiều như núi, hồi môn của tân nương không hề ít, nghi trượng xa hoa, tất cả đều khiến người nhìn không thể thỏa mãn thêm được nữa.

Khi hỉ nương đỡ người xuống kiệu, tất cả đồng loạt nhìn sang, chỉ hận không thể nhìn xuyên qua khăn trùm đầu lụa đỏ của nàng. Giá y đỏ tươi trông phức tạp lại lộng lẫy, vòng eo nhỏ nhắn cùng bước đi yêu kiều, nhất cử nhất động đều dịu dàng vô hạn.

Không thấy được mặt, nhưng hơn nửa đã sinh lòng thương yêu.

Trong đám đông có mấy con mắt nhìm chăm chú, trong đó lại có đôi mắt đẹp long lanh ngấn lệ, nếu không kiềm nén thì đã chẳng nghe lọt lời khuyên giải an ủi của huynh trưởng bên cạnh. Quân Tùy Ngọc ngồi trên ghế phía người thân của nhà gái, mỉm cười nhìn nàng dâu được hỉ nương đỡ bước đi vào.

Trong tiếng cười tiếng nói, cả hai theo lệ thi lễ, bái thiên địa rồi lại kính cao đường cùng tân khách đông đảo, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt vui  mừng.

Khó khăn lắm mới xong xuôi tất cả, nàng dâu được dải lụa đỏ dắt vào phòng tân hôn, nhưng đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng sủa, một chú chó nhỏ lông trắng như tuyết xuyên qua đám đông, chạy thẳng đến dưới váy tân nương. Con thú cưng bình thường ngoan ngoãn chợt trở nên thất thường, Tạ phu nhân biến sắc, mọi người giật mình ồn ào, hỉ nương ứng biến rất nhanh, giơ chân trước lên gạt chú chó qua một bên.

Tân nương phải trùm khăn nên không biết chuyện gì đang xảy ra, những nghi lễ rườm rà đã khiến hai chân nàng mỏi nhừ, lúc này mất đi người nâng đỡ, nàng loạng quạng lùi về sau một bước, vô tình giẫm phải váy đỏ, nhất thời toan chực ngã. Tạ Vân Thư nhanh tay lẹ mắt giơ tay ôm lấy vòng eo đỡ nàng lại, nhưng lại không giữ được khăn trùm đầu, theo cơn gió nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tệ hơn nữa là lúc xoay người đã vô tình kéo đứt chuỗi châu trên mũ phượng, minh châu lập tức rơi tung tóe, mấy viên trân châu to cỡ ngón tay phát sáng óng ánh lăn đầy đất.

Lập tức cả hỉ đường huyên náo trở nên tĩnh lặng.

Dưới mũ phượng lấp lánh là gương mặt nghiêng nước nghiêng thành.

Hoa điền dán tại mi tâm, điểm hai chấm nhỏ lên lúm đồng tiền*, gò má trắng noãn ửng đỏ, mắt sáng như nước thẹn thùng xấu hổ, nhìn hai viên minh châu nằm trên tay mà không biết phải làm sao.

(*Ảnh minh họa.)

c98

Sự yên lặng lại càng khiến nàng thêm lúng túng, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng lên, nhìn Tạ Vân Thư cầu cứu.

“… Y phục này… hơi dài…”

Dáng vẻ băn khăn luống cuống của nàng khiến người ta đau lòng không thôi, dù âm thanh rất nhỏ nhưng cả sảnh đường đều nghe rõ, sâu trong đáy lòng cùng đáp một tiếng, mắt lại nhìn thẳng.

Nam nhân bận đồ đỏ tuấn tú như ngọc, nhận lấy minh châu trên tay rồi bật cười.

“Là ta sai, phải che chở nàng đi vào mới được.”

Nói đoạn, hắn không đếm xỉa đếm phép tắc mà bế nàng lên, cơ thể bé nhỏ mềm mại nằm trong ngực. Bốn phía xuýt xoa xôn xao, tiếng huýt sáo cười nói suýt nữa phá vỡ nóc nhà. Bao tiếng than thở nói cười bầu bạn cùng bóng lưng của cặp đôi bích nhân, khen ngợi không khỏi hâm mộ, ai mà ngờ được tân nương lại là tuyệt đại giai nhân đến nhường ấy, cả dung mạo lẫn gia thế đều xứng đôi với nhau, đúng là một đôi trời ban.

Trong tiếng ồn ào có một gương mặt thất hồn lạc phách, dõi theo mãi nơi bóng người biến mất, bỗng một giọt lệ rơi xuống, ngơ ngác để mặc huynh trưởng dẫn vào một góc không người.

“Phượng Ca, muội hà tất phải như vậy.” Chặn trước người muội muội, Bạch Côn Ngọc thở dài khuyên nhủ.

“Huynh thấy rồi phải không? Đó là ả ta sao?” Những giọt nước mắt không cam lòng lăn xuống, suýt nữa đã không kiềm chế được cảm xúc, “Sao vẫn là ả ta, sao ả ta lại trở thành tiểu thư Quân vương phủ.”

“Bọn họ đã thành thân rồi.” Bạch Côn Ngọc cũng có ngờ vực, nhưng chỉ có thể dằn xuống, “Hôm nay là lễ cưới của thế lực nam bắc, với thanh danh hai nhà thì sẽ không cho phép có chút gì sơ xuất, đừng làm chuyện điên khùng nữa.”

“Muội không tin, rõ ràng ả ta là ma nữ đó, giờ lại đổi tên đổi thanh phận, đóng giả làm danh môn khuê tú, lừa gạt tất cả mọi người.” Bạch Phượng Ca nghẹn ngào, gần như muốn xé toạc ra bí mật này.

“Bạch công tử, Bạch tiểu thư.” Công tử điềm đạm ở cách đó không xa gật đầu mỉm cười, “Ở xa tới chúc mừng nên không được chu toàn lắm, nếu được xin hai vị uống nhiều mấy ly.”

“Quân công tử khách khí rồi.” Bạch Côn Ngọc không dám thất lễ, bất chấp muội muội chắp tay hành lễ.

Bạch Phượng Ca nghiêng đầu, bỗng mở miệng, “Dám hỏi Quân tiểu thư…”

“Trên danh nghĩa Phiên Tiên là nghĩa muội của ta, nhưng thực chất lại là ruột thịt. Nay gả vào Tạ phủ làm lương phối, vừa chấm dứt mối tình khổ sở của Tạ tam công tử, lại thành giai thoại ở Tây Kinh Dương Châu, thật là chuyện quá may mắn.” Quân Tùy Ngọc nhẹ nhàng ngắt lời, khách sáo đáp lại.

Bạch Côn Ngọc cười khổ, “Quân công tử nói đúng, đừng nói năm đó xá phủ từng chịu ơn huệ, dù với giao tình giữa hai nhà, Bạch gia cũng thật lòng chúc mừng, có điều thất lễ kính mong được lượng thứ.”

“Đa tạ thịnh tình của Bạch công tử.”

Quân Tùy Ngọc mỉm cười, con chó nhỏ một khắc trước còn gây ra đại họa nay đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Bạch Phượng Ca rồi bất mãn sủa mấy tiếng, y vỗ nhẹ lên bộ lông trắng của nó, xoay người rời đi.

Bạch Phượng Ca thất thần rơi lệ, lại bị huynh trưởng im lặng dẫn ra ngoài.

Lam Hiêu Mặc Diêu ở xa đồng thời liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm.

Ngân Hộc Bích Chuẩn thì đang nhìn một người khác.

“Điện hạ?” Bích Chuẩn không cười.

Trông Xích Truật có phần buồn bã, “Quả nhiên là nàng.”

“Nghe nói điện hạ sắp về nước, vậy mà cũng không quên đến chúc mừng, quả thật hiếm thấy.” Ngân Hộc khoanh tay nhạo báng.

Xích Truật tất biết ý đề phòng thăm dò trong đó, hắn chỉ mỉm cười rồi thở dài, “Ta chỉ tò mò không biết nữ nhân thế nào mà có thể thắng được nàng, khiến Tạ công tử thay lòng đổi dạ, nhưng không ngờ vẫn là người cũ.”

“Chẳng ngờ chuyện nhỏ như thế mà điện hạ cũng quan tâm.” Bích Chuẩn nói móc.

“Không phải đã có Yên Dung rồi sao?” Ngân Hộc quan sát vẻ mặt của đối phương, nhận ra mấy phần mất mát, “Lão đại đã hỏi Yên Dung rồi, đồng ý để nàng ta về Khâu Từ với ngài.”

Nghe nói trong một lần vô tình gặp nhau ở trên đường, Xích Truất tình cờ gặp Yên Dung, một phen truy đuổi khổ sở cuối cùng cũng làm giai nhân rung động, vừa hay Khâu Từ vương khiển trách sứ giả mang theo lễ nặng để đút lót trên dưới, triều đình cho phép Xích Truật lên đường về nước, chỉ ít hôm nữa sẽ rời khỏi Trung Nguyên.

“Ta cho là…” Xích Truật không nói tiếp.

Ngân Hộc cười cười, lòng biết tỏng song không nói ra.

Tướng mạo của Yên Dung có lẽ từng có ba phần tương tự, nhưng lúc này đây lại khác nhau một trời một vực, không thấy còn đỡ, nay đã thấy rồi nhất định sẽ phiền muộn vạn phần.

“Điện hạ vẫn nên sớm về Khâu Từ dẹp yên đại cuộc đi.” Suy cho cùng cũng xuất thân từ Thiên Sơn, cũng hy vọng nữ tử dịu dàng như thế có nơi chốn tốt, Ngân Hộc đưa ra lời khuyên hiếm hoi, “Xin điện hạ đối xử tử tế với Yên Dung, dù không bằng chúa thượng cũng đừng mất hứng.”

Xích Truật gật đầu rồi không nói gì thêm.

Nằm trong lòng bàn tay là viên minh châu tỏa ánh sáng mờ mờ.

Ngồi chờ trên giường cưới đến mức suýt thiếp đi, cuối cùng cũng chờ đến lúc có tiếng cười nói, người kia say khướt được mấy huynh đệ đỡ vào đặt lên giường.

Rồi đám đông cũng lui ra, nàng rót một ly trà, vừa đi đến gần thì cổ tay bị túm lấy, nàng ngã nhào vào lồng ngực tráng kiện, ly trà rơi xuống thảm đỏ. Gương mặt tuấn tú tủm tỉm nhìn nàng, mắt sáng ngời nào thay ý say.

“Chàng không say?” Nhưng rõ ràng trên người lại có mùi rượu rất nồng.

“Chỉ là giả vờ làm vẻ thôi, ngày tốt thế này sao ta có thể say được.” Ôm lấy người đẹp trở mình, tháo mũ phượng nặng nề xuống cho nàng, mái tóc đen như nước rối bù, váy đỏ lệ nhan đẹp đến động lòng, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Hoa yến vẫn tiếp tục, tiếng nhạc lẫn tiếng cười vẫn chưa dừng lại, nến đỏ cháy mạnh màn che rũ thấp, giai nhân phục trang lộng lẫy mỉm cười trong lòng, hắn cứ ngỡ như là cảnh tượng trong mơ, nhiều năm theo đuổi rốt cuộc cũng được mãn nguyện, vậy mà lúc này lại quên đi nói năng.

Bàn tay thon dài nâng lấy gương mặt yêu kiều, nụ cười càng lúc càng thêm đậm. Nàng sững sờ nhìn đôi mắt sáng như sao, viền mắt dần dà ửng đỏ, giơ tay lên cởi mũ ra, mái tóc đen nhánh xõa tung xuống, triền miên quấn quít khó tách nhau, ngón tay kéo nhẹ nút thắt ra, dịu dàng xấu xổ mỉm cười.

Phu thê kết tóc xe tơ

Ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau

Niềm vui chỉ trọn đêm thâu

Chớ nên để mất, gần nhau thêm vào.*

(*Trích bài “Biệt thi kỳ 2” của Tô Vũ, bản dịch của Nham Doanh Doanh.)

Đuốc hoa long phượng vẫn cứ cháy, chiếu rọi ly rượu trống trơn trên bàn.

Bóng tối đượm nồng, ý xuân dạt dào, uyên ương trong màn tình trí vô biên.

8 thoughts on “Dạ Hành Ca – Chương 98

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s