Dạ Hành Ca – Chương 90


Chương 90: Nói thật

Khi mặt trời lên tít ngọn sào, trước cửa Quân vương phủ xuất hiện một người vận áo gấm.

Gã lễ phép xin gặp Quân Phiên Tiên, ẩn hiện uy nghiêm khiến người khác không dám thờ ơ.

“Xin thông báo với Quân tiểu thư là có cố nhân Cửu Vi mong mỏi được gặp.”

Nếu Ca Dạ đã đổi chỗ ở và ngay tới Thù Ảnh cũng không dò ra, thì hắn cũng chỉ có thể đường đường chính chính xin gặp. Rất nhanh đã có hồi báo, người hầu cung kính mời vào, ở một vườn uyển yên tĩnh nào đó trong Quân vương phủ, hắn gặp được người đang ngồi đợi.

Dù đã nghe Bích Chuẩn nhắc đến dáng vẻ của Ca Dạ, Cửu Vi vẫn thoáng thất thần.

“Từ biệt mấy năm, Tuyết sứ thay đổi nhiều thật đấy, ta còn lo lại bị từ chối gặp mặt chứ.”

Ca Dạ nâng tay mời, Sương Kính dâng trà xanh và trái cây lên rồi lui xuống, chừa lại không gian để hai người một mình trò chuyện. Cửu Vi nhanh chóng đảo mắt nhìn, trong sân viện yên tĩnh nhìn như không người nhưng thực chất lại có rất nhiều ám vệ mai phục, đề phòng canh gác Ca Dạ bất cứ mọi lúc, ắt hẳn là do Quân Tùy Ngọc sắp xếp.

Với võ công của nàng thì vốn không cần đến phòng vệ nghiêm ngặt như thế, rốt cuộc là vì bảo hệ hay là…

Đương lúc nghĩ ngợi thì Ca Dạ đã mở miệng.

“Khó lắm cố nhân mới đến Giang Nam, tất phải tận tình tiếp đãi rồi.” Vừa nói nàng vừa cười một tiếng, “Huống hồ còn là tân giáo vương của Thiên Sơn, sao dám thờ ơ.”

“Làm gì có, nghĩ lại cũng nhờ có Tuyết sứ tác thành.” Cửu Vi nhấp hớp trà, đánh giá nữ tử với dung nhan tựa tuyết trước mặt.

“Nếu đã đến Giang Nam thì chắc hẳn Tây Vực đã bình yên rồi nhỉ, nên chúc mừng mới phải.” Hàng mi dài chớp chớp khiến tân thần nhộn nhạo, trên nét mặt nàng cũng không có bao nhiêu cẩn thận sợ hãi.

“Chỉ là may mắn còn sống thôi.” Cửu Vi tự giễu, “Có điều mới đến đây đã nghe nói Tuyết sứ vào Quân vương phủ, thật sự bất ngờ.”

“Cơ duyên trùng hợp, vận may đúng lúc.” Ca Dạ không để lộ chút tâm tình nào, “Không biết lần này giáo vương đến… chỉ là thăm viếng thôi sao?”

“Ta có chút tò mò.” Cửu Vi cười nhạt thừ nhận, “Muốn biết vì sao mười chín năm trước thiên kim Quân vương phủ lại đến Thiên Sơn, thật sự không tưởng tượng nổi.”

Nam nhân đột nhiên nói toạc ra, Ca Dạ im lặng một lúc lâu rồi chợt cười.

“Nếu hoàng tử Sơ Lặc quốc có thể hóa thân thành Nguyệt sứ, thậm chí leo lên ghế ngọc, vậy thì ta lên Thiên Sơn có gì kỳ lạ đâu, cũng không phải đều là tạo hóa trêu người sao?”

Nàng không né tránh mà còn thừa nhận sự thật, điều này khiến Cửu Vi khá bất ngờ, “Quả nhiên cô là con gái của Quân Nhược Hiệp.”

“Là thế thì sao.” Nàng nâng ly trà từ tốn gẩy bọt, biểu cảm không một gợn sóng.

“Vì sao lại tránh Thù Ảnh, không phải cô không hiểu tâm ý của hắn. Bốn năm trước không nói, nhưng nay với gia thế của cô thì có thể sánh ngang Tạ gia rồi, huống hồ Quân Tùy Ngọc… hình như khá coi trọng cô.” Cố ý dừng một lúc, Cửu Vi lại nói, “Hay là cô vốn chỉ đùa bỡn hắn? Ta không phải là Thù Ảnh, cô không cần phải che giấu, là đồng liêu nhiều năm, nói thật nói dối ta vẫn phân biệt được.”

“Thì ra giáo vương đến là để hỏi thăm chuyện nhỏ này.” Ca Dạ trào phùng, “Thật sự không dám nhận.”

“Dù gì cũng từng là bạn một thời gian.” Cửu Vi cười đáp, “Kết giao nhiều năm, nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách vì một nữ nhân, bị hành hạ tới nỗi tiều tụy khổ sở, muốn khoanh tay đứng bên cũng chẳng đành lòng.”

“Ngươi cũng nghĩa khí đấy.”

“Hết cách rồi, ai bảo hắn người trong cuộc mơ hồ, bó tay hết cách, nên người ngoài là ta phải đến làm rõ thôi.” Lời này cũng chỉ có hắn là có thể nói, nếu đổi lại Ngân Hộc hay Bích Chuẩn thì còn lâu mới dám.

Ca Dạ không đáp.

“Rốt cuộc cô nghĩ gì vậy, dù giết người thì cũng nên giết một nhát cho sảng khoái chứ.” Lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt giá rét, hắn quyết ý muốn hỏi rõ ràng cho hảo hữu.

Bầu không khí im lặng bao trùm một lúc lâu, bất chợt nàng nói.

“Ta… không còn sống được lâu nữa.”

Nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến lý do này, Cửu Vi kinh hãi.

Nàng không nhìn đối phương mà tầm mắt rơi vào hư không, như thể quay lại bốn năm trước.

Cụ già tóc bạc hoa râm chẩn bệnh một lúc lâu, gần như vê đứt vài sợ râu trắng, ông buông tay ra không nói gì, một lúc sau mới giương mắt nhìn Quân Tùy Ngọc.

“Không cần đổi chỗ, cứ nói ở đây đi.” Có lẽ cũng đoán được chuyện không ổn, cô gái nhếch môi, “Sinh tử đều có số, không cần phải cố kỵ.”

Đại phu cao tuổi khá ngạc nhiên, nhìn sang Quân Tùy Ngọc đứng một bên, thấy đối phương cau mày gật đầu thì ông mới nói.

“Từ trước đến nay lão hủ hiếm khi gặp bệnh tình như cô nương đây, trúng hoa độc tạm không nói, tuy rút ra độc không dễ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, có điều…” Chần chừ cốc lát, ông lão thở dài “Công phu cô nương luyện quá hung hãn, đã gây tổn thất rất lớn. Giờ đây khí lạnh đã xâm nhập vào trăm mạch, thật sự là ngàn cân treo sợi tóc. Nội trong mấy năm nhất định kinh mạch sẽ đứt từng đoạn, bị thương nặng rồi chết.”

Cô gái vẫn một vẻ mặt bình tinh, còn nam tử thì xanh tái mét, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Dám hỏi thần y có cách gì chữa trị không?”

“Khó lắm.” Ông lão ra hiệu cho tiểu đồng dọn dẹp túi thuốc, “Nếu phế bỏ võ công, dùng kim dược điều chỉnh thì có thể kéo dài mấy năm.”

Cô gái bất thình lình hỏi, “Vậy với tình trạng bây giờ thì còn bao lâu nữa?”

“Không quá bảy năm.” Ông lão thương tiếc thở dài, “Nếu còn động đến võ công thì thời gian sẽ càng rút ngắn.”

“Phiên Tiên!”

“Không được.” Đôi mắt đen láy cực kỳ kiên quyết, “Nếu phế bỏ võ công, ta thà chết ngay lập tức.”

“Nhưng giữ lại thì sẽ hại muội.” Sau khi thần y rời đi, Quân Tùy Ngọc khổ sở khuyên nhủ, “Lực lượng của Quân vương phủ đủ để muội kê cao gối ngủ ngon.”

“Phế bỏ thì sao chứ, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.” Khuôn mặt xinh xắn lại vô cùng bình tĩnh, “Muội đã biết có ngày này từ lâu rồi, sống đến hôm nay cũng coi như trời cao rộng lượng.”

“Đừng nói như thế, vẫn còn cơ hội mà, nhất định sẽ có cách.”

“Sinh tử là chuyện bình thường, sớm muộn gì cũng không tránh được.” Không để ý đến lời khuyên của y, nàng một mực khăng khăng, “Huynh đã đồng ý để ta tự quyết định.”

Đúng thế, y đã đồng ý, đây cũng là điều kiện để nàng chịu gật đầu xem bệnh.

Nhưng sao y có thể trơ mắt nhìn nàng bước lên con đường không lối về được.

“Phiên Tiên à…” Dù nói thế nào cũng vô dụng, sự cố chấp của nàng đã dồn ép ngũ tạng của y bốc cháy, “Quân vương phủ mặc muội sai bảo, dù muội muốn làm gì cũng không cần tự mình động thủ, giết người cũng được mà trả thù cũng thế, chỉ cần sai một tiếng là tự khắc có người thu xếp ổn thỏa. Sai sót năm đó đã khiến muội chịu khổ, giờ không còn phải gánh vác một mình nữa rồi, muội đã về nhà rồi.”

Nhưng nàng chỉ cười nhạt.

Đôi mắt quan tâm ấm áp ấy, khiến nàng chợt nhớ đến một người khác cũng như vậy.

Thỉnh thoảng nhớ lại cũng không tệ, nhưng rốt cuộc cũng là quá khứ, trong sinh mạng này của nàng phần lớn thời điểm đều mệt nhọc tẻ nhạt, sống lâu như vậy thì có gì thú vị, huống hồ còn bất lực vô năng phụ thuộc vào kẻ khác.

“Vận mệnh đã để ta từ Giang Nam đến Thiên Sơn, từ Thiên Sơn đến Tây Kinh, rồi lại ở chỗ này được huynh che chở, thì cũng có thể để ta bò dưới chân nó. Ta không biết tương lai sẽ thế nào, thà giữ lại chút sức mạnh này, chí ít còn có thể tự lựa chọn.”

Nhìn gương mặt đau lòng của Quân Tùy Ngọc, nàng nghiêm túc nói.

“Đây là tính mạng của ta, ta muốn… tự mình làm chủ.”

“Võ công ta luyện vốn là loại tổn thương đến kinh mạch, trước đây vì giết giáo vương nên mới không tiếc hậu quả, thật ra thì… cũng không có vấn đề gì.” Không ai lại luyện bí thuật đến mức đó cả, ngay cả mẫu thân cũng không biết cái giá phải trả là bao nhiêu. Bốn năm trước nàng mới hiểu ra, thì ra hiệu lực sức mạnh có được vượt xa bình thường lại ngắn như vậy.

“Lời cô nói… là thật sao?” Quả thực Cửu Vi không dám tin, khó mà tưởng tượng nổi nữ nhân này sẽ có ngày sắp chết. Cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, trông thế nào cũng thấy còn tốt hơn lúc ở Thiên Sơn, chỉ là ánh mắt đã mất đi sự sắc sảo, mơ hồ vẻ cơ cực uể oải.

Nhìn ra được hoài nghi của hắn, nàng dứt khoát vươn tay ra, “Tự ngươi dò đi.”

Cửu Vi hồ nghi đè lên cổ tay bé nhỏ, miệng vẫn nhạo báng, “Ta cũng không phải là danh y, để ta chẩn cũng uổng… Cô! Sao có thể…” Bất chợt âm thanh tắt ngúm, khiếp sợ không nói ra lời.

Nàng thu tay về, mệt mỏi lại không biết làm sao, chẳng buồn nở nụ cười giải tạo, “Ngươi biết rồi chứ? Ta chỉ còn lại cái thân xác trống rỗng này.”

Cửu Vi nhất thời im lặng.

“Dù gì thời gian cũng không còn nhiều, vạch trần lại thêm rắc rối… Dứt khoát buông tay chàng cũng tốt, tránh cuối cùng lại hại thêm một người.” Hàng mi run run, nàng nâng ly trà nhấp một hớp.

“Vì sao lại nói cho ta biết, cô vẫn luôn không nói gì mà.” Miễn cưỡng hoàn hồn, Cửu Vi khó hiểu.

Nàng nhìn ra xa, sức sống mùa xuân đã kéo đến mỗi một ngõ ngách trong đình viện, nơi nơi đều nở rộ mầm xuân, sắc vàng tươi lẫn màu xanh non phô trần khắp nơi, lay động chập chờn trong cơn gió dịu êm.

“Vì ngươi ghét ta.” Đôi mắt đen lạnh nhạt liếc nhìn, “Hơn nữa ngươi cũng coi trọng chàng hơn bất kỳ ai, hy vọng chàng được sống tốt, nên nhất định sẽ giữ bí mật.”

Cửu Vi cười khổ, “Bây giờ ta lại hối hận vì đã hỏi.”

“Nhưng ta lại muốn nói.” Nàng hoảng hốt nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cứ giữ trong người thật khó chịu.”

“Vốn định trốn mấy năm rồi chết thì thôi, dù gì sớm muộn chàng cũng sẽ cưới danh môn thục nữ khác, quên đi một người như ta, nào ngờ chàng vẫn tìm được đến đây.” Ngón tay trắng muốt xoa trán, lời nói ra lại gần như thất thần, “Ta nên nói lời khó nghe khiến chàng hoàn toàn từ bỏ ý định mới phải, nhưng nhìn dáng vẻ của chàng… ta lại không nói nổi, cái gì cũng… Chàng thật ngốc…”

Đập vào mắt là phiền loạn trăm năm khó gặp ở đối phương, lại nhớ đến người say khướt hôm qua, Cửu Vi khó tránh khỏi thở dài.

“Ta rất rõ hắn đối tốt với cô, bây giờ ta cũng coi như đã biết cô đối với hắn thế nào rồi.”

“Ta đối với chàng ư?” Nàng bất giác cắn môi, đôi môi anh đào chợt trắng bệch, “Ta không hề tốt với chàng chút nào, không biết rốt cuộc chàng nhìn trúng gì ở ta…”

“Đúng là ta ghét cô.” Nhớ lại ấn tượng ngày trước, Cửu Vi nói thẳng, “Cô quá lạnh lùng cũng quá thông minh, lại không hề lưu tình với bản thân, không hề có lấy một nhược điểm để lợi dụng, làm kẻ địch của cô sẽ rất đau đầu, cô không hề giống nữ nhân chút nào cả.”

“Ta cứ tưởng cô chỉ đang lợi dụng hắn, không ngờ cô lại mạo hiểm đến Thiện Thiện, còn giải nội lực cấm chế cho hắn, đến hôm nay hắn vẫn không biết cô đã giải thế nào.”

“Tử Túc có nói với ta cô từng đòi bảy tử tù trong ngục, sau đó ta mới biết được là dùng để thử châm, vì hắn… Cô vẫn không nói cho hắn biết.”

Ca Dạ im lặng không nói.

“Vì tên ngốc kia sẽ áy náy, hắn khác chúng ta.” Cửu Vi cảm khái than nhẹ, nếu đổi lại chắc hẳn cũng sẽ làm chuyện như vậy, “Cô, xứng đáng có được tình cảm nhiều năm của hắn.”

Lần đầu tiên Cửu Vi lộ vẻ tán thưởng.

Nàng miễn cưỡng cười, bàn tay cầm ly trà khẽ run rẩy.

3 thoughts on “Dạ Hành Ca – Chương 90

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s