Thoát Bắc Giả – Chương 75


Chương 75: Kim Seong Hee

Đến khi gặp lại nhau lần nữa thì đã là nửa năm sau.

Lần này, Song Rim đứng sau lưng Lee Jung Ho – vì không hề có báo động trước nên Im Dong Kwon sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh.

Vết sẹo trên mặt anh ta trông mà giật mình, bước chân khập khiễng, cái nhìn trở nên ác liệt dị thường. Dù lời nói ra chỉ là lời xã giao hay thỉnh cầu hợp tình hợp lý, thì vẫn như mang theo hơi thở đến từ địa ngục, khiến kẻ khác không lạnh mà run.

Im Dong Kwon không hề quên lần giao thủ trên núi Namhan, cũng biết vì sao đối phương bị nhốt trong ngục. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, anh ta đã lập tức cảm nhận được cơn khó chịu mãnh liệt.

Căm hận im ắng cùng địch ý trần trụi, khó mà nói nổi bên nào đáng sợ hơn bên nào.

Bị cách ly quanh năm suốt tháng, chịu đựng những màn tra tấn tàn khốc trong ngục giam tối tăm không ánh mặt trời… Dù là ai trải qua những chuyện này thì e là tính cách cũng đều thay đổi.

Bất kể kế hoạch lúc trước có hoàn mỹ đến đâu, thì khi đối mặt với Lee Jung Ho như vậy, Im Dong Kwon vẫn cho rằng khả năng kêu gọi đầu hàng thành công là cực kỳ thấp.

Nhưng Song Rim lại có vẻ khá chắc chắn, kiên trì muốn đợi đến lúc đối phương tỏ rõ thái độ thì mới thực hiện bước tiếp theo. Lời dị nghị của Im Dong Kwon bị chặn lại, anh ta đành đặt băn khoăn xuống, một lòng hoàn thiện hệ thống Argus.

Cùng lúc đó, căn nhà trọ ở ngã tư Long Hưng nhà không lầu trống, nhân viên quản lý mới đến rất kín miệng, không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào. Mà thực chất, không chỉ Lee Jung Ho, ngay đến máy nghe trộm trong phòng cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhớ lại trận “giao đấu” trong tầng hầm, Song Rim rất nắm chắc với biểu hiện của mình – trước đó đã luyện tập lặp đi lặp lại rất nhiều, từ chi tiết nhỏ như một ánh mắt cho đến chi tiết lớn như lý lịch hoàn cảnh, mỗi lời thoại đều được tính toán kỉ mỉ, không thể không chạm thấu Lee Jung Ho.

Cô vẫn cho rằng, người đàn ông có lòng tự ái mạnh như thế, nếu không thể lạt mềm thì chỉ có thể buộc chặt: dốc toàn lực để khích tướng luôn có sức thuyết phục hơn là trình bày sự thật hay nói phải trái.

Đối phương dùng thái độ vô cùng tiêu cực để đáp lại lời xúi giục, vừa hay chứng minh anh cũng không hoàn toàn thờ ơ.

Nếu niềm tin thật sự kiên cường đến thế, thì bất kể tình hình có biến đổi ra sao cũng sẽ không sợ hãi; chỉ có khi nội tâm xao động thì mới thử lẩn tránh, tranh thủ suy tính và quyết định sách lược.

Hoài nghi cũng như một hạt giống, vùi vào đáy lòng không thấy bóng dáng, nhưng rồi vẫn sẽ có ngày từ dưới đất mọc lên.

Lễ quốc khánh 9 tháng 9, Hội Phụ nữ quốc tế Bình Nhưỡng PIWA đã tổ chức dạ tiệc từ thiện thường niên.

Bị Hoa Kỳ, Nhật bản và Hàn Quốc bài trừ, nên số quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên rất ít. Ngoài Trung Quốc và Nga ra, chỉ có 24 đại sứ quán quốc gia ở sứ quán ngoại ô. Cộng thêm các tổ chức quốc tế và các bộ máy cấp dưới, hàng chục tòa nhà nhỏ nằm rải rác giữa những ngọn núi xanh và vùng nước xanh, cách xa thành phố Bình Nhưỡng, miễn cưỡn sung làm đồ đằng hòa mục thân thiện.

Cái gọi là “Hội Phụ nữ Quốc tế Bình Nhưỡng PIWA” chính là buổi tổ chức do các phu nhân của các vị ngoại giao lập ra.

Triều Tiên bế quan tỏa quốc nhiều năm nên không có mấy thứ chủ nghĩa tư bản biến chất kia. Những quý bà này đã mất đi những thú vui tiêu khiển, chỉ có thể đi đi lại lại với nhau, dựa vào những tin đồn và lôi kéo nhau để giết thời gian.

Dù là đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine, Song Rim vẫn là huấn luyện viên của học viện tình báo, bình thường đều hoạt động trong thành phố nên không ra vào qua lại với những người khác trong hội. Hễ đến những ngày lễ lớn, Hội Phụ nữ nhân cơ hội cử hành các hoạt động thích hợp, cô có thể từ chối thì từ chối, không từ chối được thì giả vờ bị ốm vắng mặt.

Cũng vì nguyên nhân đó nên dù đã sống ở Triều Tiên gần hai năm, trong giới ngoại giao vẫn chẳng mấy người biết cô.

Đối với Song Rim mà nói, tình hình lại vừa vặn ngược lại: đại sứ của nước A sắp từ chức, người thay thế sẽ bị tẩy chay; vợ của đại sứ quán nước B không cam lòng cô đơn, đã dụ dỗ một anh chàng thư ký của chồng; lãnh sự của quốc gia C đã liên tục hối lộ cấp trên, chỉ mong được thuyên chuyển càng sớm càng tốt…

Có vài thông tin là đến từ hệ thống Argus, có vài thứ là cô bóng gió nghe được, không hề ít hơn so với tham gia tụ họp để thu hoạch.

Hoàng hôn ngả bóng núi Tây, những cơn gió thu thổi qua lụa mỏng trước hành lang, để lại dải sáng dát vàng. Trong đại sảnh rộng lớn, chùm đèn thủy tinh sáng choang, buổi khiêu vũ ấm áp đã sắp bắt đầu. Các vị khách quây quần bên bàn mỉm cười chào nói, cụng ly với nhau, góc này góc kia phát ra tràng cười khe khẽ, như những người bạn đã lâu không gặp, bùi ngùi trước tình cảm chân thành.

Song có trời mới biết, những người này gần như ngày nào cũng gặp nhau, có muốn trốn cũng không được.

Một mình Song Rim đứng cạnh cầu thang, nhếch mép nhìn cảnh trước mắt.

Cô mặc bộ đầm dài màu bạc tôn lên đường cong cơ thể, làm nổi bật làn da trắng mịn. Mái tóc ngắn xõa ngang vai, viền quanh đường nét gò má. Giày cao gót trông đơn giản, sợi dây quấn quanh mắt cá chân như chú rắn bạc bò trườn giữa châu ngọc.

Tân khách tham gia rất đông, tất cả đều tù tập ở chính giữa đại sảnh, ít ai để ý đến trong góc. Đôi mắt đen láy kia quét nhìn một lượt, thi thoảng lại quét về phía lối vào, luôn duy trì cảnh giác cao độ, như thể đang đợi thứ gì đấy.

Buổi tiệc bắt đầu từ buổi chiều, cung cấp rượu và điểm tâm liên tục để khách khứa dùng bất cứ khi nào. So với quốc lực suy yếu của Triều Tiên, những thiết đãi ngoại giao này luôn duy trì ở mức trên tiêu chuẩn, khó lòng nhận ra là đang đối mặt với khó khăn kinh tế.

Trời sẩm tối, hoạt động cũng nghênh đón cơn cao trào cuối cùng – Kim Seong Hee, dì ruột của người lãnh đạo tối cao, chủ tịch Hội Phụ nữ Quốc tế Bình Nhưỡng, rốt cuộc cũng đã đến đại sảnh yến hội giữa một đám người vây quanh.

Gương mặt thon gầy đầy nếp nhăn, so với tuổi thật thì trông già đi rất nhiều, cả người như bộ xương khô bọc trong cái xác khô quắt, trông như thể sẽ “sập” bất cứ lúc nào. Đi được hai bước, bà ta lại dừng chân thở dốc, nếu không phải áo lông dày nặng che đi thì thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Những lời xì xào bàn tán trong khách khứa truyền ra, dường như không chỉ một người kinh ngạc với cảnh trước mắt.

Có đồn rằng hai năm trước Kim Seong Hee mắc bệnh nặng, rất ít khi lộ diện công khai. Nhưng hôm nay không chỉ là dạ tiệc của Hội Phụ nữ, mà còn là ngày quốc khánh của Triều Tiên, nên thân là chủ tịch hội thì phải có nghĩa vụ ra mặt, bày ra tư thái cơ bản.

Đây cũng là nguyên nhân Song Rim tới đây.

Cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng năm ngoái, mặc dù khi đó Kim Seong Hee khô quắt khô queo nhưng không đến nỗi đi đứng khó khăn như vậy. Mà lúc bấy giờ, từ trong ra ngoài toát lên hơi thở suy sụp, như cơn ác mộng xua đuổi không đi.

Sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, các quan viên ngoại giao hoàn hồn, rối rít vỗ tay chào đón, cả đại sảnh lần nữa náo nhiệt hẳn lên.

Kim Seong Hee được người đỡ đứng yên, miễn cưỡng phất tay, khóe miệng khô đét khó khăn cong lên coi như chào hỏi.

Dù đứng ở rất xa vẫn có thể thấy được hàm răng đen ngòm của bà ta, trái tim Song Rim dần rơi xuống.

Ở lâu trên núi Myohyang, được chuyên gia chăm sóc, từ chối hết thảy mọi yêu cầu được thăm gặp – dường như những thứ này không những không chữa khỏi “bệnh mãn tính” của Kim Seong Hee, trái lại còn khiến nó trở nên nghiêm trọng.

Thương nhân khát vọng lấy được phê chuẩn, quan viên cần chính sách ủng hộ, những người bạn toan kết giao… rất nhiều người có suy nghĩ giống Song Rim, chỉ muốn nhân cơ hội này để gặp Kim Seong Hee, thế là lập tức bu đến như ruồi muỗi.

Đoàn người tùy tùng lúc này tạo thành bức tường người, ngăn cách mọi người quấy rối ở lại bên ngoài, đảm bảo không một ai có thể đến gần Kim Seong Hee.

Từ đằng xa nhìn mọi chuyện xảy ra trong đại sảnh, Song Rim xoay người lại, cầm lấy một ly sâm panh trên khay của phục vụ, đưa lên miệng uống.

Kim Seong Hee mắc bệnh tiểu đường tuýp 1, trước khi ăn phải tiêm insulin. Sau khi kết thúc nghi thức chào đón, bà sẽ được đẫn dến phòng y tế ở cạnh đại sảnh, đó mới là cơ hội tốt nhất để tiếp cận mục tiêu.

Khi mà tất cả sự chú ý của mọi người đèu đổ dồn vào đại sảnh, bên ngoài hành lang vang lên tiếng thắng xe bén nhọn.

Trên chiếc xe màu đen gắn biển số quân đội, một nhóm người nhanh chóng nhảy xuống, ngoài ra còn có mấy chiếc xe tải quân dụng đậu ở xa, binh lính súng ống sẵn sàn chạy bộ về trước, nhanh chóng bao vây cả tòa nhà.

Bày ra trận thế lớn như vậy ở nơi công chúng rõ ràng đã vi phạm nghi thức ngoại giao cơ bản, trong phòng lại rối rít xôn xao.

Song Rim quả quyết ném ly rượu đi, rảo bước vào lối đi chuyên dụng dành cho nhân viên, cô vọt vào phòng y tế, đâm sầm vào bác sĩ riêng ở nơi này.

Ngoài đại sảnh vang lên tiếng động ồn ào và âm thanh huyên náo, nữ bác sĩ mặc blouse trắng trước mắt vẫn chưa rõ nội tình, cau mày chất vấn: “Cô là ai? Sao lại…”

Còn chưa dứt lời thì cô ta đã bị đập một phát ngất xỉu ngã xuống đất.

Song Rim chen người lên trước, cởi áo blouse ra nhanh chóng mặc vào, lại dùng băng vải trói tay chân đối phương lại, nhét người vào ngăn trống dưới bàn.

Khom người thắt đầm lại, đảm bảo không bị lộ ra từ dưới vạt áo, lại đeo khẩu trang che kín hơn nửa gương mặt, cô đứng trước gương xoay một vòng, tin rằng mình đã ngụy trang thành công.

Trong phòng khách dần yên ắng, chỉ còn lại mấy người vẫn đang la hét phản kháng. Cho đến khi tiếng kim loại lò xo va vào nhau, truyền đến tiếng đạn lên nòng thì ngoài cửa mới chìm vào biển lặng – như một dấu lặng đột nhiên xuất hiện, chấm dứt hết mọi tranh luận.

“Tôi sẽ đi cùng các người, nhưng phải đợi buổi tiệc kết thúc đã.” Cuối cùng Kim Seong Hee cũng tỏ thái độ, giọng khàn khàn yếu ớt, song thái độ lại rất kiên quyết, “Đây là nơi ngoại giao, xin hãy bảo vệ tôn nghiêm quốc gia Triều Tiên.”

Dường như người đại diện quân đội đáp lại gì đó, vì cách vách tường nên không nghe rõ lắm, chỉ biết người trong đại sảnh thở phào mọt hơi. Có sĩ quan đưa ra chỉ thị, tiếng động thu súng về vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân đồng đều ngày càng gần.

Song Rim hít một hơi, ngồi yên trước bàn giả vờ như đang viết bệnh án. Còn bác sĩ thực sự lúc này đang nằm dưới gầm bàn, lâm vào tình trạng hôn mê nên không có bất cứ động tĩnh gì.

Cánh cửa phòng y tế bị kéo ra, đập vào vách tường vang cái *rầm*.

Kim Seong Hee được một đám quân nhân dẫn đến, nhịp bước rất chậm nhưng vẫn sải bước hất mặt, vẻ mặt đầy quyền uy không cho phép chất vấn.

Vị quan lớn có cấp bậc cao nhất đi theo sau lưng bà ta, không hoảng hốt không vội vã chống gậy đi tới trước, đôi mắt màu xám lạnh lùng, phát ra mệnh lệnh không có tình cảm: “Mời chủ tịch Kim kiểm tra cơ thể.”

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s