Thoát Bắc Giả – Chương 70


Chương 70: Nhà điều dưỡng

Trong đêm hôm đó, cũng tương tự tình cảnh bị người ta dùng chân đá xuống hầm trú ẩn, dọc đường đi bọn họ đã gặp được tất cả những người tiếp ứng, người nào người nấy đều cẩn thận giữ im lặng, không tiếp xúc sâu.

Một đứa trẻ chưa sõi đời lại nhanh mồm nhanh miệng như Tiểu Ji không thích hợp giữ bí mật, nếu không phải bà nội mắc bệnh, chắc hẳn cô bé cũng không xuất hiện trước mặt Song Rim và Im Dong Kwon được.

Từ tỉnh Bắc Hamgyong đến tỉnh Nam Hamgyong, rồi đi qua tỉnh Pyongan Nam để đến Bình Nhưỡng. Một Triều Tiên vốn cằn cỗi lại càng càng trở nên ghê rợn trong những cơn gió lạnh ngày đông. Những người Nhật kiều sống cùng nhau, làm những công việc dưới đáy xã hội, không có địa vị chính trị. Đảng Lao động lại như con đỉa bám lên người họ, không vắt kiệt giọt máu cuối cùng thì không cho phép chết.

Đây là điểm chính quyền Kim Thị thông minh hơn so với Hitler: dù không có phòng khí độc, trại tập trung, thì vẫn đạt được mục đích diệt tộc.

Cuối cùng trước khi gặp người lãnh đạo của tổ chức kháng chiến, Im Dong Kwon như người chết đuối nắm chặt cọng rơm cứu mạng trong tay, biết rõ là toi công song vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh ta gần như có thể khẳng định, kế hoạch “dùng vũ khí hạt nhân để đổi mạng người” của Song Rim và đám binh lính Mamluk quá lý tưởng hóa, không cân nhắc đầy đủ đến sự bảo thủ cương quyết của chính phủ Triều Tiên.

Hai người từng tranh luận về việc này, Song Rim cười mắt nhìn anh ta nông cạn, anh ta lại chê Song Rim đầu óc đơn giản, kết quả không ai thuyết phục được đối phương.

Mỗi khi xảy ra cãi vả, người phụ nữ kia lại dùng bạo lực giải quyết vấn đề, hung dữ đe dọa: “Vũ khí hạt nhân chính là nắm đấm trong công pháp quốc tế, đi cùng ngoại tệ mạnh có thể chấm dứt mọi tranh chấp, anh dám nói không có tác dụng ư?”

Im Dong Kwon bị đè dưới người, xương hàm gần như bị tháo dỡ không phát ra nổi âm thanh nào, thế nên đâu dám có bất cứ nghi ngờ gì.

Cũng vì là nguyên nhân đấy nên khi bọn họ lẻn vào nhà điều dưỡng ở ngoại ô Bình Nhưỡng, gặp được Shibata Takama, Im Dong Kwon đã có đầy một bụng lời muốn nói.

Khi những người Nhật Bản cướp máy bay trong những năm 70 đến Triều Tiên, thành viên trẻ nhất của Quân Cách mạng đang vào độ tuổi xuân, giờ đây hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, người năm đó đã trở thành ông lão tóc muối tiêu, bước chân khập khiễng.

Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ hai tầng, ngoài nhà cây xanh bao phủ, chim hót ca vang, còn có cả một khoảng sân rộng lớn. Cảnh tượng trái mùa trước mắt khác xa những gì bọn họ thấy được dọc đường, như thể lạc vào một thế giới khác.

“Thầy Shibata là cố vấn cao cấp của Cục Điều tra,” Nấp trong thùng xe bưu điện, Song Rim giới thiệu với Im Dong Kwon, “Cánh đặc công được huấn luyện kín ở đây, ăn ở với ông ấy suốt hai năm, đến khi có thể quen với cuộc sống của người Nhật thì mới có thể xuất cảnh thi hành nhiệm vụ.”

Đi qua một ngã rẽ, xe bưu điện tiếp tục chạy tới sân sau, qua cửa kính trên xe, cả hai có thể thấy được cảnh tượng trong sân: ông lão thấp bé gầy yếu kia đang đứng giữa rừng, đầu đeo khăn người mặc kimono, chân đi vớ tabi, cúi người dùng cào cát tỉ mỉ cào đất, đằng sau là cả một vườn đá Nhật Bản đầy khác biệt.

Sân nhà như thi ca, nếu không phải Song Rim mới mở miệng nói chuyện thì Im Dong Kwon đã tưởng mình đã quay lại Nhật Bản.

Tài xế quay xe vào kho, dừng lại trên bãi đất trống ở sân sau, cửa xe nằm sát cửa kho hàng. Đúng lúc này động cơ truyền đến tiếng ro ro, hai cánh cửa điện tử trong ngoài đồng thời mở ra, khéo léo hình thành nên đường hầm thông từ ngoài vào trong, cho người ẩn nấp tiến vào trong nhà.

Song Rim gõ lên buồng xe theo tiết tấu, tỏ ý mình đã chuẩn bị xong xuôi, sau đó nhanh chóng áp giải Im Dong Kwon tung người nhảy xuống xe.

Vừa tiếp đất, một dòng điện ấm truyền đến lòng bàn chân, nhiệt độ vừa phải làm người ta an lòng.

Cân nhắc đến việc bọn họ còn chưa vào hẳn tòa nhà, nguồn nhiệt này lại đến từ khu vực sân sau, vậy tức là dưới đất có chôn hệ thống ống sưởi lớn để làm ấm, đảm bảo toàn bộ nhà điều dưỡng đều có bốn mùa như xuân, cũng vì thế nên cây xanh cỏ xanh mới sinh trưởng trái mùa.

Một hệ thống năng lượng xa xỉ như vậy không phù hợp với vẻ khiêm tốn của nhà điều dưỡng, hoàn toàn trái ngược với những gì đã thấy và nghe trên đường đi, làm Im Dong Kwon cảm khái vô cùng.

Hai người lần lượt đi vào nhà kho, tầm mắt cũng dần thích ứng với bóng tối, vòng qua những đồ đạc lặt vặt chất đống, có một lối đi chỉ vào trong phòng. Sau cánh cửa khép hờ kia là phòng bếp hai gian kiểu mở, một gian kiểu Nhật còn một gian kiểu phương Tây, bài trí song song lại tỏ vẻ vô cùng gượng gạo.

Trên mặt bàn rộng rãi có các loại gia vị và nguyên liệu nấu ăn, rất ngăn nắp nhưng lại thiếu đi vị bếp lửa, nói là phòng bếp, chẳng thà bảo đây là phòng học.

Lớp học ở đây hôm nay đã kết thúc sớm, trên bàn có mì sợi vẫn đang nóng sốt, bốc lên mùi thơm nức mũi. Cả một đoạn đường dãi gió dầm sương, đã lâu lắm rồi Im Dong Kwon chưa ăn đồ nóng hổi, thấy tình cảnh đấy thì lập tức hóa thành sói nhào đến, không cần dùng đũa mà ngẩng đầu húp sụp soạt.

Kiểm tra mọi ngóc ngách bốn phía, xác nhận bên trong không còn ai khác, Song Rim mới quay trở lại trước bàn, khoanh tay nói: “Đúng là không sợ chết, lỡ trong mì có độc thì sao?”

Im Dong Kwon chẳng thèm nhấc mắt, đầu vùi vào cả trong tô, ậm ờ đáp: “Thế cũng tốt hơn là làm ma đói.”

Hết đi đường vòng rồi trốn Đông núp Tây, giờ đây cả hai đều rất nhếch nhác, đói rét khổ cực. Nhưng Song Rim luôn có vẻ bình tĩnh hơn anh ta nhiều, còn Im Dong Kwon thì đã sớm quen với sự chênh lệch này, thậm chí còn khoanh tay không phản kháng.

Song Rim bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn Shibata Takama ngoài cửa sổ.

Xe bưu điện đã chạy ra ngoài, khói đen thải ra vẫn chưa tan hết, trong đình viện lớn như vậy chỉ còn lại bóng dáng cô đơn của ông lão. Xuyên qua cửa sổ khép rèm nửa, trang phục người Nhật của ông nhìn rất chính gốc, hoàn toàn khác với những kiều dân cố che giấu thân phận trên đường tới đây.

Gió Bắc gào thét, trời đất khôi phục sự thư thái, cát trắng và non bộ tạo nên vẻ tường hòa như thiền tông ý cảnh, ngay cả những cây xanh hoa cỏ khác thường kia cũng chẳng hề nhức mắt, trái lại còn khiến lòng người yên tĩnh, tựa như hòa cùng cả thế giới.

Im Dong Kwon đã ăn mì xong, lại lục tung tìm ra một túi bánh mì, nhét vào mấy cái lấp đầy dạ dày mới cảm thấy hài lòng.

Anh ta rót ly nước, đi vòng qua Song Rim rin, đưa đồ ăn còn dư đến: “Ăn ít gì đi, tối qua cô cũng chưa ăn gì.”

Trải qua khoảng thời gian sống chung này, giữa hai người đã ăn ý với nhau hơn: lòng phòng bị của người phụ nữ này rất nặng, không cho phép có người đứng sau lưng, thế nên anh ta chỉ toàn đứng trước mặt hoặc bên cạnh, sợ bị đánh cho thành đầu heo.

Song Rim nhận lấy bánh mì, im lặng nuốt xuống, từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn không dời khỏi cửa sổ.

Im Dong Kwon chế giễu: “Lần này không sợ bị hạ độc à?”

“Thầy chuẩn bị cho chúng ta, không sao.”

Rất ít khi anh ta nghe thấy đối phương nói chuyện với giọng điệu tôn kính như thế, mỗi lần nhắc tới Shibata Takama đều kèm thêm chữ “thầy”, rất không tương thích với khí chất sát thủ. Im Dong Kwon bĩu môi: “Biết tỏng chúng ta đang ở trong, sao người kia vẫn không chịu vào?”

Song Rim lườm anh ta: “Tuy nơi này gọi là nhà điều dưỡng, song thực chất là căn cứ huấn luyện của Cục Điều tra, không thể manh động được.”

Im Dong Kwon giật mình: “… Trong nhà không có camera à?”

“Trong nhà quanh năm đều có đặc công ở, huyết thống thuần khiết, tín ngưỡng trung thành, ý chí kiên định, giám thị lẫn nhau đã đủ rồi, không cần phải đặt thêm máy móc.”

“Bọn họ ở đâu?”

Cô nhún vai: “Hôm nay là ngày tết giao thừa âm lịch, người Triều Tiên cũng phải nghỉ ăn Tết.”

Im Dong Kwon chợt bừng tỉnh, ngay sau đó mới ý thức được mình đã rời nhà mấy tháng, trong lòng thấy muộn phiền, lại càng vội vã muốn được nói chuyện với Shibata Takama, chắc chắn tính khả thi của kế hoạch.

Ông lão cũng không để bọn họ chờ quá lâu, cào sơ xong cát trắng thì đi ra khỏi khu vườn kiểu Nhật, chắp hai tay như một lão tăng thành kính.

Đẩy cửa vào, Shibata cúi đầu thay giày, giọng khàn khàn lại bình tĩnh: “Hai người đến rồi đấy à.”

Song Rim tiến lên, dè dặt đỡ lấy cánh tay đối phương, nào còn dáng điệu giương nanh múa vuốt.

“Chào thầy Shibata.” Im Dong Kwon do dự một lúc, cuối cùng vẫn cung kính cúi chào.

Ông lão khoát tay, tỏ ý không cần khách khí rồi vỗ vào mu bàn tay Song Rim thở dài: “Đi đường vất vả không?”

“Không ạ,” Cô lập tức từ chối, mắt nhìn sang Im Dong Kwon như thể tìm kiếm bằng chứng, “Thầy sắp xếp mọi thứ tốt lắm ạ. Đã cài mật mã vào hệ thống rồi, chỉ cần kết nối với máy tính trung tâm thì có thể truyền được số liệu.”

Im Dong Kwon ấp úng ậm ờ, vừa không khẳng định cũng không phủ định.

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến căn phòng kiểu Nhật, Shibata Takama chậm rãi ngồi xuống ghế dựa rồi giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngồi: “Mấy ngày nay trong Cục được nghỉ, bên này không có ai cả, hai người có thể tạm nghỉ lại đây. Qua năm tôi sẽ liên lạc với Jang Young Soo, để ông ta sắp xếp cho cậu một chức vị trong ngành mạng lưới.”

Dù cơ thể đã yếu đuối nhưng đáy mắt ông cụ vẫn rất sáng, thậm chí lúc nhìn Im Dong Kwon còn có phần ác liệt.

Song Rim cười nhạt: “Tên khốn kia xưa nay toàn vì tư lợi, sao có thể đột ngột phối hợp với chúng ta được?”

Shibata Takama thở dài: “Con riêng của ông ta bị lộ rồi, trước mắt đang bị giam trong trụ sợ quân đội Hoa Kỳ, sau khi kết thúc tra hỏi sẽ giao cho chính phủ Nhật Bản.”

“Quả nhiên là cơ hội tốt…” Song Rim thoáng trầm ngâm, khóe môi nở nụ cười yếu ớt.

Im Dong Kwon ép mình nhìn đi nơi khác, thành khẩn nói với ông lão: “Thầy Shibata, liên quan đến sắp xếp hành động lần này, tôi có vài ý kiến. Tuy nghe khá ngây thơ nhưng không thể không nhắc đến.”

Trước khi bị ngắt lời, anh ta đã nhanh chóng nói ra hết mọi nghi ngờ trong lòng – điểm định cư của kiều dân nằm rải rác, không thể nắm bắt được số người chính xác để hình thành nên tổ chức hiệu quả; dù chính phủ Triều Tiên có nhượng bộ thì cũng không thể đảm bảo tin tức sơ tán kiều dân sẽ được truyền đạt hiệu quả; kết quả bi quan nhất là đàm phán thất bại, đối phương không hề có ý định dùng Nhật kiều để đổi lấy máy laser.

Shibata Takama trả lời rất chân thành: “Anh Im này, quan điểm của anh không hề ngây thơ, trái lại còn rất có lý.”

Âm thầm thở phào, Im Dong Kwon tự động bỏ qua ánh mắt uy hiếp của Song Rim, lặng lẽ đợi ông nói tiếp.

Nhập bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s